🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vọng Đạo

Ch.22: Lạc Việt kiếm chủ

~12 phút đọc · 2311 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 22:

“Phụ thân, sao người lại tới đây? Không phải trong thư nói một thời gian nữa…”

“Sao ta lại tới đây à?”

Tử Huyền Cơ thở hổn hển:

“Sao ta lại tới đây à? Chuyện này còn phải hỏi sao? Uổng cho con là một đời Đại Tông sư, con trai đều sắp bị người ta đánh chết rồi mới đến!”

“Phụ thân, người nói gì?”

Tử Huyên ngơ ra, Lý phu nhân chẳng phải nói Lệ Vô Thương chưa kịp đánh Lạc Tinh Hà sao?

“Nói gì à?”

Hai mắt Tử Huyền Cơ đỏ ngầu, từng bước chân mang theo khí thế giống như một ngọn núi lớn, ép Lệ Vô Thương khom người.

“Đứng đó chờ đi, một chốc ta lại hỏi tội con!”

“Tử Thái úy, ngài đường xa mà đến, sao không vào nghỉ ngơi trước rồi có gì từ từ nói?”

Thành chủ Tiêu Tuyệt Trần vừa kịp lúc xuất hiện, thái độ vô cùng khách khí. Bởi vì hắn tuy là thành chủ, thế nhưng Tử Huyền Cơ lại là Thái Úy, bạn thân nhất của Thượng Hoàng, đồng thời là người mà Hoàng đế tin tưởng nhất, thống lĩnh ba quân.

Nói không ngoa, chỉ cần Tử Huyền Cơ cảm thấy Lạc Hà thành của hắn có phong thủy không tốt, chín đời nhà hắn đều có nguy cơ chết cùng ngày cùng tháng cùng năm!

“Họ Tiêu, ngươi đứng sang một bên, lão phu đang giải quyết chuyện riêng!”

“Thái Úy, xin hãy giữ bình tĩnh, chuyện này…”

“Ngươi con mẹ nó, cút sang một bên, bằng không lão phu đánh cả ngươi đấy!!”

Tử Huyền Cơ vừa dứt lời, khí thế bộc phát, vô cùng cương mãnh bá đạo. Cây gậy gỗ ngắn phơi quần áo trong tay ông chẳng khác nào thần binh, chớp mắt đã chọc vào yết hầu của Lệ Vô Thương, dễ dàng thì đâm thủng Chân khí phòng ngự, khiến Lệ Vô Thương còn chẳng thể sinh ra nổi ý định phản kháng.

Bàn tay thô ráp bóp mạnh vào mặt tên địch nhân trước mắt, Tử Huyền Cơ càng nghĩ càng tức, bèn cứ thế lôi Lệ Vô Thương đi. Trong tay ông, một vị đã từng là Đại Tông sư chẳng khác nào một con gà đang chờ bị làm thịt, yếu ớt vô lực.

Lệ Vô Thương không phải không nghĩ đến chuyện phản kháng, thế nhưng vừa rồi giữ mạng dưới một kiếm của Tử Huyên đã khiến lão hao tổn phần lớn Chân khí. Lúc này lại đến một Tử Huyền Cơ còn kinh khủng hơn nhiều.

Phản kháng vô ích!

“Triệu Cấu, ngươi cứ chờ đó cho ta!”

Nội tâm của Lệ Vô Thương ngập tràn lửa giận. Lão chẳng phải lâu rồi không sát sinh, muốn ra ngoài giải khuây một chút thôi sao?

“Nói!”

Bịch!

“Ngươi đánh cháu ngoại ta như thế nào?”

Ra khỏi cổng thành, Tử Huyền Cơ ném mạnh Lệ Vô Thương xuống đất. Đạp mạnh lên bụng người này, ông hung hãn hỏi.

“Ta không đánh…”

Lệ Vô Thương đáp, giọng nói suy nhược.

“Được, được lắm, ngươi cũng coi như có chút khí phách!”

Gặp Lệ Vô Thương vẫn kín miệng, Tử Huyền Cơ tức đến bật cười. Thanh gỗ ngắn phơi quần áo chỉ vào một trong những người bám theo, cũng là Thiết Kiếm môn Đinh môn chủ, ông lớn giọng hỏi:

“Nói cho ta nghe xem, tên thất phu không biết xấu hổ kia đánh cháu ta như nào?”

“Ta?”

Hai mắt Đinh môn chủ tròn xoe. Hắn đến muộn một chút, cũng chỉ thấy Lý phu nhân đang bị Lệ Vô Thương dùng Chân khí cách không bóp cổ, chuyện xảy ra trước đó hắn hoàn toàn không biết gì.

“Yên tâm, cứ trả lời đúng sự thực, lão phu bảo đảm hắn không dám làm gì ngươi!”

Tử Huyền Cơ hừ lạnh.

“Bẩm tiền bối…”

Đinh môn chủ vốn định bảo không biết. Thế nhưng, đối mặt với lửa giận ngút trời của Tử Huyền Cơ, hắn không dám nói “không”, đành đánh liều một phen, nhắm mắt nói bừa:

“…chính là, trước tiên dùng Chân khí áp chế, rồi thì cảnh giới chênh lệch quá lớn, Lạc công tử kiên cường nhưng cũng không chống đỡ nổi, bị đánh…”

“Ngươi!?”

Lệ Vô Thương tức đến hộc máu, toàn thân lạnh buốt, cánh tay cụt run rẩy chỉ thẳng vào mặt Đinh môn chủ.

“Bộp!”

“Ngươi cái gì mà ngươi?”

Tử Huyền Cơ gầm lên, không nể nang mặt mũi, một cái tát giống như trời giáng khiến Lệ Vô Thương xây xẩm mặt mày, lăn mấy vòng dưới đất, hoàn toàn không có phong độ của Tông sư lúc xuất hiện.

“Khốn nạn…”

Lệ Vô Thương thở hồng hộc, hoảng sợ tột độ. Giống như trận đấu với Lý phu nhân vừa rồi, chất lượng Chân khí của hai bên cách biệt quá lớn. Chân khí của hắn đối với Tử Huyền Cơ chẳng khác nào một mặt băng mỏng, chạm vào liền tan.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Lão phu đoán ngươi đang muốn tìm cơ hội báo thù vị đại hiệp kia có phải không?”

Lệ Vô Thương nghe vậy, há hốc miệng, hai mắt đỏ ngầu như sắp khóc.

“Ta thật sự chưa đánh!”

“Ồ? Là nhà ngươi hận chưa thể đánh chết cháu ta có phải hay không?”

Hai mắt Tử Huyền Cơ long sòng sọc, sau lưng như có ngàn vạn binh mã hò hét, khí thế này có thể rung chuyển cả trời!

Tử Huyền Cơ là một vị tướng quân chinh chiến sa trường hơn nửa đời người, tuy rằng triều chính bận rộn, lâu rồi không ra trận không có nghĩa Kiếm Chủ Tử Huyền Cơ đã mất đi sự dũng mãnh.

Cây gậy gỗ trong tay ông giống như thần binh, một lần nữa dễ dàng phá vỡ Chân khí hộ thể của Lệ Vô Thương. Tử Huyền Cơ vừa đánh vừa mắng, mắng xong rồi lại đạp cho tên cụt tay này mấy phát.

Cơn giận vốn đã hơi nguôi ngoai, nhưng nghĩ đến cháu trai số khổ, bị người ta ỷ vào cảnh giới cao ức hiếp, không biết phải nằm trên giường bao lâu mới khỏi, Tử Huyền Cơ gầm lên, lại lôi Lệ Vô Thương ra vừa đánh vừa chửi, nước bọt văng tung tóe, cây gậy phơi quần áo quật liên tục, khiến Lệ Vô Thương chỉ biết ôm đầu co ro, toàn thân run rẩy.

“Trời ạ!”

“Quá, quá dã man!”

“…không hiểu sao, ta cảm thấy Lệ Tông sư cũng thật đáng thương!”

“Ngươi bị điên à? Muốn chết hay sao? Một vị Đại Tông sư đang nổi điên, chúng ta dù có đi lên cũng không đủ để người ta đánh!”

Các vị cao thủ của Lạc Hà thành không dám can ngăn, cũng chẳng nói nửa lời.

“Ầy, Tử Thái Úy à, ngài quả thực hiểu lầm thật rồi. Lệ Tông sư đúng là không đánh cháu ngài!”

Tiêu thành chủ liếc mắt nhìn Đinh môn chủ, nhưng không dám nói ra, sợ bị liên lụy!

Chửi khô cả miệng, Tử Huyền Cơ khịt mũi, định để dành hôm khác đánh tiếp, thế nhưng Đinh môn chủ không biết vì nguyên nhân gì, mang cho vị Đại Tông sư này thêm một cốc nước. Thế là…

………….

Bên trong Vọng Nguyệt lâu, Trương Xuân Hoa vẫn chưa tỉnh. Chân khí của nàng tán loạn, cái mạng tuy giữ được, nhưng phải tĩnh dưỡng bao lâu còn chưa biết được.

Lạc Thiên Uyên đã tự mình chạy đi mời đại phu tốt nhất Lạc Hà thành, có lẽ cũng sắp đến.

Lạc Tinh Hà thì nhẹ hơn chút, vết thương của hắn không đáng ngại, chỉ có chất độc khiến toàn thân hắn tê dại.

Nằm trên một chiếc giường do Diêu Linh chuẩn bị, hắn nhìn chòng chọc lên trần nhà, nội tâm cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Xuân Hoa…”

“…Tinh Hà, đừng lo!”

Tử Nguyệt vẫn luôn túc trực, nắm lấy tay hắn không buông, cứ như thể một giây sau hắn liền chạy đi tìm chết.

“Tinh Hà!”

Ninh Tri Thu đạp cửa xông vào. Nhìn thấy hắn nằm yên không có động tĩnh, hắn nghiến răng, cầm côn định đi tìm Lệ Vô Thương tính sổ.

“Ca, coi như ta xin huynh, mau mau đứng lại!”

“Muội muội, buông tay! Ta muốn đánh với hắn 500 hiệp!”

Ninh Tri Thu kêu gào, không ngừng giãy dụa, thế nhưng Ninh Vãn Tình sống chết cũng không buông.

“Vị thiếu hiệp này quả là có sức sống!”

Diêu Linh duyên dáng bước đi, cầm một chén thuốc, liếc nhìn Ninh Tri Thu rồi nở nụ cười ngọt ngào.

Nàng ngồi bên giường bệnh. Tử Nguyệt không do dự cầm lấy chén thuốc nóng, nhìn Diêu Linh một lúc lâu, rồi bắt đầu bón cho Lạc Tinh Hà.

“Đây là thuốc giải do Vọng Nguyệt lâu ta điều chế, có thể trung hòa độc tính, để Lạc công tử dễ chịu hơn một chút. Muốn khỏi hẳn, cần đại phu tự mình bốc thuốc!”

Diêu Linh nói xong, vẫn chưa vội đi. Nàng nhìn thấy Tử Nguyệt ân cần, lại nhớ đến dáng vẻ lo lắng của năm thị nữ từng được Lạc Tinh Hà chuộc ra.

“Lạc công tử, Diêu Linh mạn phép hỏi một câu, được không?”

Lạc Tinh Hà không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Diêu Linh.

“Thu Hương chỉ là thị nữ, thân phận thấp kém. Công tử không biết việc đánh Triệu Cấu sẽ khiến Triệu gia phật lòng, ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai gia tộc sao?”

“Ta, không biết!”

Lạc Tinh Hà nói nhỏ, dáng vẻ thiếu tự tin này khiến Diêu Linh cau mày.

“Chẳng lẽ công tử, hối hận?”

“Ta, không hối hận!”

Lạc Tinh Hà không do dự đáp: “Chỉ là, Xuân Hoa vì ta mà…”

Hắn mím môi, cơ thể run lên, hai mắt nhòe dần. Bàn tay hắn ấn mạnh vào vết thương, cảm giác đau đớn giống như không tồn tại. Bởi vì so với Xuân Hoa, chút vết thương nhỏ này của hắn thì tính là gì chứ?

“Ta… quá yếu!”

Lạc Tinh Hà run giọng. Diêu Linh nhìn hắn tự làm đau bản thân, cuối cùng cũng không nói gì thêm. Đôi mắt nàng hơi trùng xuống, từ trong miệng Thu Hương, nàng cũng biết được tính cách của đứa trẻ trước mặt.

“Tinh Hà, tỷ có thể gọi đệ như vậy được chứ?”

Nghe được lời nói của Diêu Linh, Tử Nguyệt tràn ngập sự cảnh giác, che chắn trước người hắn.

“Haha, yên tâm, ta không có ý xấu!”

Diêu Linh nở nụ cười ngọt ngào, không để tâm Tử Nguyệt, mà chạm nhẹ vào má Lạc Tinh Hà. Nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ lại hơi ảm đạm của hắn, nàng không nói gì, chỉ nhìn một lúc, rồi buông ra.

Đem cửa phòng đóng lại, Diêu Linh nhìn ra bên ngoài, trời đang tối dần, khách làng chơi cũng sắp đến, nàng cười khẽ. Dáng vẻ tuy vẫn thong dong, nhưng ánh mắt nàng nhìn về phía căn phòng sau lưng đã trở nên nhu hòa hơn một chút.

Ra đến sảnh lớn, thấy Tử Huyên ôm kiếm bước vào, nàng hành lễ, cung kính nói:

“Tinh Hà cùng Tử Nguyệt tại gian phòng số 3, Quỷ phụ tiền bối tại gian số 2 tĩnh dưỡng!”

“Ừm, đa tạ!”

Tử Huyên nghiêm túc gật đầu, bước nhanh tới. Nhìn lướt qua Lạc Tinh Hà, thấy Tử Nguyệt vẫn ở đó, giúp hắn uống thuốc, nàng thở phào một hơi, rồi sang bên phòng của Xuân Hoa.

Nữ tử vẫn thường thích nói lời chế nhạo, cùng nàng đấu võ mồm lúc này lại đang nằm im bất động. Tử Huyên siết chặt thanh kiếm, muốn ra ngoài tìm Lệ Vô Thương chém mấy nhát cho hả giận. Thế nhưng, nàng cuối cùng vẫn ở lại.

“Phu nhân!”

“Phu nhân! Xin hãy cứu quản gia!”

Bên trong gian phòng, năm thị nữ túc trực, chỉ sợ tình trạng của Trương Xuân Hoa chuyển biến xấu.

Tử Huyên vừa tới, năm người các nàng đều quỳ rạp xuống đất. Mặc dù Trương Xuân Hoa thường thích trêu chọc, nhưng cũng đồng thời rất bảo vệ các nàng. So với thị nữ ở nơi khác, các nàng đã quá sung sướng.

Hơi gật đầu, Tử Huyên chạm vào cổ tay của Trương Xuân Hoa. Phát hiện một chiêu của Lệ Vô Thương đem phần lớn kinh mạch toàn thân của Trương Xuân Hoa đánh nát, nàng nghiến răng, hít thật sâu, dùng Chân khí của bản thân bảo vệ những kinh mạch còn nguyên vẹn, đồng thời khéo léo giúp Trương Xuân Hoa vuốt lên những kinh mạch bị tổn hại.

Một lúc sau, Lạc Thiên Uyên cùng đại phu tới. Đó là một vị Cao thủ Bậc 2 tên là Dương Tiến, tinh thông y thuật, rất được lòng võ giả của Lạc Hà thành.

Bắt mạch cho Trương Xuân Hoa xong rồi, Dương Tiến nghiêm mặt lại, nói:

“Tình trạng của vị này, ta tin phu nhân cũng đã đoán ra được mấy phần!”

“Dương đại phu, xin hỏi có thể trị khỏi cho nàng? Hết bao nhiêu cũng được, Lạc gia ta nguyện ý chi trả!”

Lạc Thiên Uyên nghiêm túc nói.

“Chuyện này không đơn giản như vậy!”

Dương đại phu nghĩ một lúc, nói:

“Kinh mạch của nàng tổn thương quá nghiêm trọng, có thể giữ được mạng đã rất tốt! Chỉ là, căn cơ Võ đạo…”

“…nếu như không có cơ duyên lớn, sau này tu vi của nàng khó mà tiến thêm!”

💬 Bình luận (0)