Chương 21:
“Tiền bối nói đùa, Hiểu Dung sao lại, nguy hiểm?”
Lý phu nhân dịu dàng mỉm cười, giọng nói ngọt ngào chứa chan tình ý, khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải xiêu lòng. Chỉ tiếc, đối thủ của nàng không dễ bị mê hoặc.
Sư Tử Hống kết thúc, Lý phu nhân thu lại Chân khí.
Nhìn thấy người của Vọng Nguyệt lâu vẫn an toàn, nàng thở phào nhẹ nhõm, “xì” một tiếng, tỏ ra hờn dỗi.
Hai bên đường, đám người đã bị chấn động đến mức không thể đứng vững nổi, nhưng kỳ lạ là không có ai mất mạng.
Nguyễn Cảnh cười nhạt, đốm sáng trên ngón tay mờ dần, cùng đám người lui ra xa, để lại chiến trường cho hai vị Tông sư.
“Ái chà, là do lão đã lâu không sát sinh nên không quen tay hay sao?”
Lệ Vô Thương chẹp miệng, tuy cảm thấy là lạ, nhưng không biết lạ ở đâu. Hắn cũng chẳng bận tâm, chỉ là một lũ kiến hôi, hắn muốn giết thì giết, muốn tha thì tha.
Nheo mắt nhìn Lý phu nhân, Lệ Vô Thương khẽ cười:
“Ngươi ấy à, chậc chậc, thiên tư không tồi, có cơ hội đột phá Đại Tông sư. Thế nào? Có cần lão chỉ điểm?”
“Không phiền đến tiền bối, Hiểu Dung, tự có tạo hóa!”
Lý phu nhân vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh, đối đáp nhẹ nhàng, xem Lệ Vô Thương như là một vị khách khó tính.
“Tạo hóa của ngươi lão không quan tâm, thế nhưng hai kẻ đó, lão hi vọng ngươi giao ra.”
Lệ Vô Thương tán đi Chân khí, chầm chậm bước đi, trông như một lão già hiền lành. Lý phu nhân thấy vậy, không hề buông lỏng mà ngược lại càng trở nên cảnh giác.
Nàng vén lên một lọn tóc mai, gương mặt xinh đẹp tỏ ra phiền muộn:
“Đó là con của một người bạn thân thiết, xin tiền bối hiểu cho, Hiểu Dung, không thể đồng ý!”
“Là vậy à?”
Lệ Vô Thương cười khà khà. Cánh tay cụt lại giơ lên, rồi đẩy nhẹ tới. Chiêu thức này khiến Trương Xuân Hoa trọng thương, Lý Hiểu Dung buộc phải cảnh giác cao độ.
“Đùng!”
Hai luồng Chân khí va chạm mạnh, đánh vỡ không ít kiến trúc. Chân khí của lão già đột ngột phóng ra, Lý phu nhân tuy đã có chuẩn bị, nhưng một lần nữa nàng hoàn toàn rơi vào thế hạ phong.
“Tiền bối, võ nghệ cao cường, thế nhưng hôm nay, ta thật sự không thể để ngài động vào hắn!”
“Chậc, bị đỡ được rồi sao? Có lẽ ta đã già thật rồi!”
Lệ Vô Thương cười khan, nụ cười lạnh lẽo vang khắp, khiến kỹ nữ bên trong Vọng Nguyệt lâu cùng những người ở phía xa hóng chuyện không kìm được mà run lên bần bật.
“Mãnh Sư chưởng!”
Lão vung tay lên, chưởng ấn như hóa thành một ấn ký hình móng vuốt lớn, phóng như bay về phía Lý phu nhân. Những nơi nó đi qua, đất đá bị hất tung, khí thế dũng mãnh không gì cản nổi.
Đối mặt với chưởng ấn bá đạo này, Lý phu nhân cau mày, toàn lực thôi động Chân khí trong cơ thể, đều phủ lên chiếc ô đỏ, tạo thành một lá chắn vững chãi.
Thế rồi, nàng vươn tay, cánh tay trắng nõn mang theo một mùi hương thơm ngát, khiến không gian xung quanh như thể ảm đạm mấy phần, thế gian chỉ còn lại một vị tuyệt sắc giai nhân.
“Uỳnh!”
“Thú vị!”
Lệ Vô Thương cười lạnh. Sau một hồi giằng co, Mãnh Sư chưởng tán đi. Lý phu nhân không hề nhúc nhích, chỉ là biểu cảm của nàng cứ như thể bị người ức hiếp, khiến bất kỳ ai nhìn vào đều muốn che chở.
“Lão có chỗ không hiểu, rốt cuộc thứ ngươi sử dụng là gì? Rõ ràng không phải độc, lại khiến lão rơi vào ảo giác, quả thực quỷ dị!”
“Tiền bối, chỉ là một chút tiểu xảo, nữ tử chúng ta, liễu yếu, đào tơ…”
“Chà chà!”
Lệ Vô Thương tặc lưỡi. Tay cụt giơ lên rồi lại hạ xuống. Lão già chẹp miệng, Chân khí phủ kín toàn thân, tạo thành một lớp màng ngăn cách, khiến mùi hương mà Lý phu nhân tỏa ra không thể ảnh hưởng đến mình.
Làm xong, Lệ Vô Thương bỗng gầm lên. Lần này không chỉ đơn giản là Sư Tử Hống, mà còn có một loại thủ đoạn đặc thù, Chân khí hòa vào tiếng hống, có thể chấn nhiếp nhân tâm.
Lý phu nhân giật mình, trong một thoáng, nàng phát hiện bản thân không thể cử động.
Tông sư giao đấu, chỉ trong nháy mắt cũng đủ để phân ra thắng bại!
“Chà chà, xem ra sau này thế gian lại thiếu đi một mỹ nhân tuyệt thế rồi!”
Lệ Vô Thương chớp thời cơ, dùng Chân khí cách không bóp chặt lấy cổ của Lý phu nhân.
Chiếc ô cầm trên tay rơi xuống, Lý phu nhân trừng lớn mắt, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, Chân khí toàn thân ngưng tụ, muốn kháng cự lại Chân khí của Lệ Vô Thương, thế nhưng đều vô dụng, chất lượng Chân khí của cả hai có sự cách biệt lớn.
Nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt của Lệ Vô Thương, nàng nghiến răng, hội tụ Chân khí hóa thành một chiếc kim thêu, đâm mạnh vào mắt lão.
“Vô dụng, lão nói cho cùng cũng từng là Đại Tông sư, cho dù cảnh giới rơi xuống, nhưng ngươi đột phá chưa lâu, sao sẽ là đối thủ?”
Lệ Vô Thương thở dài, mặc kệ công kích của Lý phu nhân. Chiếc kim thêu đó vừa chạm vào chân khí của lão liền bị hóa giải, biến mất không dấu vết. Thấy vậy, Lý phu nhân trầm mặc, chân khí vận chuyển, tìm cách hóa giải luồng Chân khí đang bóp cổ nàng.
Từ khắp nơi trong Lạc Hà thành, từng bóng người liên tiếp lao tới.
Đinh môn chủ của Thiết Kiếm môn, Tụ Nghĩa đường có huynh muội Trần đường chủ, cùng Đại Cao thủ phủ thành chủ đều đã có mặt. Thế nhưng khi nhận ra hai người đang giao chiến đều là Tông sư, không một ai dám tiến thêm nửa bước.
“Cuồng Sư Lệ Vô Thương? Hắn vậy mà còn sống?”
“Lý phu nhân cũng đã bước vào cảnh giới Tông sư…”
Những vị Đại Cao thủ ngày thường được người đời kính ngưỡng, lúc này chỉ có thể đứng ngoài quan sát.
Một lúc sau, có vài bóng người thúc ngựa lao nhanh, dẫn đầu là một nam tử trung niên, nhìn thấy Lệ Vô Thương cách không bóp cổ Lý phu nhân, đã sắp cách không bóp chết nữ tử này, vị nam tử trung niên kia quát lớn:
“Lệ lão chờ đã!”
“Triệu viên ngoại, không biết là có chuyện gì?”
Lệ Vô Thương cười khà khà, hỏi.
“Xin Lệ lão hãy nghe ta nói, con trai duy nhất của ta bị ả tiện nhân này hại, nhưng Triệu gia ta không thể tuyệt tự tại đây được!”
“Ồ? Vậy ý của ngươi là?”
Lệ Vô Thương cau mày.
“Xin Lệ lão hãy phế tu vi của ả tiện nữ này, để ta tự mình trừng phạt!”
Triệu viên ngoại liếm môi, ánh mắt dán chặt vào cơ thể đầy đặn cùng gương mặt tuyệt sắc của Lý phu nhân.
Nữ nhân này quá quyến rũ, hắn ngày nhớ đêm mong. Nếu chiếm được nàng làm của riêng, chuyện của con trai hắn lại đáng là gì kia chứ?
“Hahaha, cha con các ngươi đều như nhau!”
Lệ Vô Thương lắc đầu, bỏ ngoài tai lời của Triệu viên ngoại, khiến nam tử trung niên này đỏ bừng mặt, nhưng vẫn phải cung kính.
Bất ngờ, một tia Chân khí từ đâu đánh tới, nhắm thẳng vào hạ bộ của Triệu viên ngoại. Tia Chân khí này vô cùng bí ẩn, như một con rắn độc. Đến khi Triệu Trung Nghĩa phát hiện thì đã không còn kịp nữa rồi.
“Lệ lão!”
Lần này Lệ Vô Thương không làm ngơ, mà trực tiếp dậm chân xuống, hóa giải tia Chân khí kia, mới khiến Triệu viên ngoại thở ra một hơi, ánh mắt nhìn Lý phu nhân từ dục vọng biến thành sợ hãi, phẫn nộ.
“Thấy không?”
“Đa tạ Lệ lão!”
Triệu viên ngoại chắp tay, cung kính bái, rồi đứng lùi ra xa.
Lý phu nhân yếu dần, Chân khí không còn đủ để chống đỡ. Nàng nhìn chằm chằm vào đám người Triệu viên ngoại, nở nụ cười xinh đẹp. Thanh âm ngọt ngào du dương nay càng trở nên yếu ớt:
“Tới…rồi!”
“Vụt!”
Trong nháy mắt, Lý phu nhân biến mất. Lệ Vô Thương cảm ứng một phen, Chân khí của hắn bị người cắt mất. Vết cắt ngọt lịm, khiến hắn đều chẳng biết đâu mà lần.
Ở cách đó không xa, một nữ tử với gương mặt thanh tú đang đỡ lấy Lý phu nhân, từ từ dìu nàng đến bên cạnh vài kỹ nữ của Vọng Nguyệt lâu. Xong xuôi, nữ tử này mới bước đến trước mặt Lệ Vô Thương.
Phía xa, Thu Hương chạy nhanh tới, cùng với hai huynh muội Ninh gia. Sau cùng là Lạc Thiên Uyên và bốn thị nữ khác. Người của Lạc phủ đều xuất hiện!
Đối mặt với Lệ Vô Thương, nữ tử này không nói gì. Nàng chỉ nhắm nghiền hai mắt, khí thế thu liễm, chẳng khác gì một người bình thường.
Thế nhưng trong mắt Lệ Vô Thương, nữ nhân này lại như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh, hắn cũng không nắm chắc có thể chống lại.
Tán đi Chân khí, Lệ Vô Thương mỉm cười, khàn giọng hỏi:
“Không biết các hạ là ai? Vì sao phải xen vào chuyện của ta?”
Trầm mặc một hồi lâu, nàng nheo mắt lại, thái độ hờ hững, nhưng ẩn tại phía sau là một sự phẫn nộ cùng cực.
“Tinh Hà đánh với người cùng thế hệ, thắng hay thua là chuyện của nó, ta không can thiệp. Thế nhưng nếu có người ỷ mạnh hiếp yếu…”
Nàng rút kiếm. Thanh kiếm Vấn Tâm như đang rung động, lóe lên tia sáng.
Kiếm vừa xuất hiện, sự sắc bén cùng khí thế kinh người, khiến những người xung quanh, dù là Đại Cao thủ, đều sinh ra ảo giác cổ mình bị chém đứt.
Mũi kiếm chỉ về phía Lệ Vô Thương, Tử Huyên gằn giọng:
“…con của ta, không phải ai cũng có thể tùy tiện ức hiếp!”
“Lạc phu nhân lại là Đại Tông sư?!”
Khí thế này, nhất định là Đại Tông sư!
Triệu viên ngoại trừng lớn hai mắt, không thể tin được mà lẩm bẩm. Hắn gặp qua vài lần, thật không ngờ nữ tử bình thường không có gì lạ đi bên cạnh Lạc Thiên Uyên lại giấu sâu như thế.
“Chuyện đó cần phải bàn bạc lại, Lạc Hà thành không chỉ có Đại Cao thủ, mà Tông sư, Đại Tông sư cũng có!”
Triệu viên ngoại nghĩ thầm, lén lút lùi lại, cùng đám người rút về Triệu gia trang, chỉ còn lại Lệ Vô Thương.
Lão cau mày, không còn giữ được thái độ dửng dưng. Phát hiện khí thế của Tử Huyên đã khóa chặt, lão thở dài.
“Chỉ là hiểu lầm, thương thế của quý công tử không phải lão gây ra. Chúng ta không bằng đều lui lại một bước, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, thế nào?”
Tử Huyên nhìn sang Lý phu nhân. Nghe Lý Hiểu Dung kể lại đúng sự thật, nàng gật đầu, đáp:
“Ngươi đánh Xuân Hoa một chưởng, ta cũng chỉ ra một kiếm!”
Nói đoạn, nàng nắm chặt Vấn Tâm kiếm, luồng khí thế sắc bén như ẩn như hiện. Tuy không có lực áp bách giống như Lệ Vô Thương, nhưng luận sát phạt, cho dù là Lệ Vô Thương có cẩn thận đến mấy cũng không đủ.
Ánh mắt nàng hờ hững nhìn Lệ Vô Thương, nói:
“Ta chỉ xuất một kiếm, sống hay chết thì nhìn xem tạo hóa của ngươi!”
Tử Huyên vung kiếm, chém thẳng về phía trước. Kiếm khí sắc bén, không gì cản nổi. Lệ Vô Thương không dám trực diện đón đỡ, bèn vận dụng Chân khí toàn thân, ý đồ cản lại kiếm khí, nhưng cũng là vô ích.
Tử Huyên chỉ vung một kiếm này, hắn nghiến răng, hét lớn, dùng Chân khí hất văng bản thân ra xa, mới thành công né tránh.
Kiếm khí vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục chém tới, chia đường lớn chia hai nửa. Tường thành bị cắt một đường nhỏ như tơ mỏng, nếu như không nhìn kỹ thì sẽ không thể phát hiện.
“Đã nhường!”
Lệ Vô Thương thở hổn hển, cúi đầu bái tạ. Đã rất lâu rồi hắn mới cách tử vong gần đến thế. Chỉ trong nháy mắt kia, nếu như Tử Huyên muốn giết hắn, hắn phát hiện bản thân thật sự ngăn không nổi.
“Ái chà chà, ta nói vì sao lại im ắng như vậy, thì ra đều ở đây?”
Sau một lúc, ở phía xa có giọng nói ồm ồm vang lên. Một lão già tóc hoa râm được búi gọn lại không biết từ đâu xuất hiện, xách theo mấy túi quà, phần lớn đều là kẹo bánh. Y phục trên thân giản dị như nông phu, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy chất liệu thế mà đều là vải lụa thượng hạng.
Lão già này không hề ngại ngùng, chen trong đám người, rồi vơ lấy một tên thanh niên, hỏi:
“Nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy? Đúng, ngươi nhìn, sao trên đường lại có một vết đứt thế này? Đây là phong cách của Lạc Hà thành sao?”
“Lão già, người mới đến?”
Thanh niên mất kiên nhẫn, hỏi ngược lại, nhưng lão già này lại chỉ cười khà khà, vui vẻ gật đầu:
“Đúng vậy, lão phu tới thăm cháu! Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì sao? Vì sao người tới đông như vậy?”
Nghe thấy thế, thanh niên mới nhiệt tình kể lại đầu đuôi sự việc, trong giọng nói còn mang theo một vẻ tự hào.
Lạc Việt có hơn ngàn tòa thành trì, nhưng Đại Tông sư lại chỉ có bảy người, Tông sư không quá năm mươi người. Lạc Hà thành bọn họ vậy mà lại sở hữu một vị Đại Tông sư cùng hai vị Tông sư, chẳng phải sau này đi đến nơi đâu cũng có thể ngẩng cao đầu?
“Ngươi nói là, công tử của Lạc gia đánh với công tử của Triệu gia?”
Nụ cười yếu dần, lão già hỏi cặn kẽ. Thanh niên tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng trả lời đúng sự thật:
“Triệu Cấu muốn bức ép thị nữ của Lạc công tử, cho nên hắn ra mặt, đánh bại Triệu Cấu, nào ngờ Triệu Cấu thua không nổi, gọi ra một vị Tông sư!”
“Ồ, ồ, là vậy à, là vậy sao?”
Lão già lẩm bẩm. Bình sinh ngoại trừ luyện võ, uống rượu và viết thư cho cháu trai, lão thích nhất là hóng chuyện. Hôm nay vừa tới lại nghe được chuyện hay đến thế, quả thực may mắn.
“Sau đó, Lý phu nhân giao phong với vị Tông sư họ Lệ kia, rơi vào thế hạ phong. Lúc tính mạng đã ngàn cân treo sợi tóc, Lạc phu nhân xuất hiện.”
Thanh niên sáng mắt lên, vỗ vai lão giả:
“Lão biết không? Lạc phu nhân thế mà lại là một vị Đại Tông sư!”
“Đại Tông sư?”
Lão giả kiễng chân lên, nhưng tầm nhìn vẫn bị đám đông che khuất. Thấy vậy, lão tặc lưỡi, ngó nghiêng không ngừng, rồi đột nhiên giật mình lùi lại.
Dụi dụi mắt, lão lại ngó qua. Biết mình không nhìn lầm, lão cười không nổi nữa, bèn hỏi lại thanh niên:
“Xin hỏi, ngươi nói Lạc gia, có phải gia chủ tên là Lạc Thiên Uyên?”
“Đúng, sao lão biết?”
“Con mẹ nó!”
Lão vỗ đùi, thở hổn hển, lại hỏi:
“Ngươi mau nói! Vị công tử của Lạc gia kia thế nào rồi?”
“Hắn à?”
Thanh niên tới sau một chút, cũng chỉ nhìn thấy Diêu Linh mang theo Lạc Tinh Hà bê bết máu và Trương Xuân Hoa đã bất tỉnh vào bên trong Vọng Nguyệt lâu. Nhưng bằng trí tuệ của mình, hắn đã đoán được gần hết. Thế là, thanh niên bèn gật đầu, kể lại y như thật:
“Lạc công tử cùng Lệ Tông sư đại chiến một trận long trời lở đất, sức cùng lực kiệt. Sau đó Lý phu nhân…”
“Còn có vương pháp không? Còn có vương pháp không?”
Lão già lẩm bẩm, tức đến run người.
Vứt mấy hộp quà xuống đất, lão cảm ơn thanh niên, rồi tiện tay vơ lấy một thanh gỗ ngắn phơi quần áo ở bên đường.
Tách ra đám đông, lão hừng hực khí thế bước về phía trước, khoảng trống nơi Lệ Vô Thương cùng Tử Huyên giao đấu. Nhìn thấy Tử Huyên khoanh tay, còn Lệ Vô Thương đang lải nhải cái gì đó, lão giận dữ đem cây phơi quần áo chỉ vào Lệ Vô Thương quát lớn:
“Tên thất phu nhà ngươi, đường đường là Tông sư lại đi bắt nạt cháu ngoại của lão phu, chẳng lẽ không thấy nhục sao?”
Lệ Vô Thương vốn đang khó chịu vì thái độ hờ hững của Tử Huyên, nơi nào nhịn được cục tức này, bèn quay người lại, khàn giọng quát:
“Ngươi muốn chết…”
Nhưng nhìn rõ gương mặt của lão giả, Lệ Vô Thương sững sờ, sát khí đọng lại.
Gương mặt tái nhợt, toàn thân hắn run lẩy bẩy, không thể tin được thốt lên:
“Tử, Tử Huyền Cơ!?”