🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vọng Đạo

Ch.20: Tông sư

~13 phút đọc · 2488 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 20:

“Lệ lão!!”

Triệu Cấu quát lớn. Thanh âm vọng khắp. Hành vi kỳ lạ này của hắn khiến đám người không biết đâu mà lần.

Chẳng lẽ Triệu Cấu còn có ngoại viện?

“Không đúng, Triệu gia trang không phải chỉ có Triệu viên ngoại là Đại Cao thủ hay sao?”

“Nhưng mà…”

“Tiêu rồi tiêu rồi!”

Trương Xuân Hoa lẩm bẩm, toàn thân phát run. Nếu ở một hoàn cảnh khác, nếu ở đây là một người khác, nàng có lẽ đã sớm chạy trốn.

Nhưng bây giờ không được!

Đám sâu kiến xung quanh có chết hay không nàng không quan tâm, thế nhưng Lạc Tinh Hà…

“Ta chẳng lẽ bị điên rồi sao? Mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn kia mà!”

Trương Xuân Hoa giằng xé trong lòng, nội tâm mâu thuẫn cực điểm. Tuy nàng đã ngờ ngợ bản thân phải đối mặt với thứ gì, nhưng nàng vẫn đứng lại.

“Thiếu gia đi trước, ở đây giao cho ta!”

“Xuân Hoa, ta không muốn đi.”

Lạc Tinh Hà lắc đầu, cố nén cảm giác hoa mắt chóng mặt, lảo đảo bước tới:

“Chuyện do ta gây ra, tự ta sẽ gánh hậu quả!”

“Ta nói ngươi cút đi, không nghe thấy sao?”

Trương Xuân Hoa quát lớn, túm cổ áo hắn ném về phía sau.

Đúng lúc này, một cỗ khí thế áp đảo phủ xuống, cho người ta cảm giác hít thở thôi cũng khó khăn.

Từ bên ngoài, một lão già tay cụt chầm chậm bước đi. Không một ai dám cử động, không một ai dám cất lời, chỉ có sự tĩnh lặng tuyệt đối, cùng tiếng bước chân như đang đếm ngược đến thời khắc tử vong.

“Chúng ta, cung nghênh Lệ lão!”

Thuộc hạ của Triệu Cấu quỳ rạp xuống đất, thành kính mà trang nghiêm. Cho dù Triệu Cấu đang nằm dưới đất cũng phải cố đứng dậy hành lễ.

Lão già họ Lệ nhìn quanh. Tuy không nói gì, nhưng ánh mắt hờ hững cùng cảm giác áp đảo này khiến người ta sợ đến mức run lẩy bẩy, có người còn quỳ xuống, liên tục dập đầu.

Sau một hồi lâu im lặng, lão nói với thanh âm khàn khàn:

“Triệu công tử, có chuyện gì xảy ra?”

“Không giấu gì Lệ lão, ta…”

Triệu Cấu cung kính bái lạy rồi mới kể lại mọi chuyện. Từ lúc hắn đi tới Vọng Nguyệt lâu tầm hoan cho đến khi gặp lại Thu Hương, bởi vì ấn tượng với vẻ đẹp của nàng nên muốn cưỡng đoạt nhưng không thành. Hắn đều nói, không dám pha trộn nửa lời hoa mỹ, chỉ có sự thật trần trụi nhất.

Lão già gật đầu, “ừ” một tiếng rồi thôi.

“Xin Lệ lão hãy lấy lại công đạo cho ta!”

Triệu Cấu quỳ xuống, khóc lóc thảm thương, không cần thể diện. Nhưng lão già chẳng nể nang gì, trách mắng:

“Lệ Vô Thương ta tuy là kẻ lỗ mãng, nhưng cũng hiểu được phải trái đúng sai. Triệu công tử, là ngươi sai trước!”

“Lệ lão! Chỉ là giết bọn hắn mà thôi, đối với ngài chẳng phải rất đơn giản?”

Triệu Cấu sững sờ, còn tưởng chuyện này không thành, nhưng Lệ Vô Thương lại cười khà khà:

“Triệu viên ngoại có ân với ta, ta sẽ không vì công tử đòi lại công đạo, thế nhưng….”

Liếc nhìn cánh tay cụt của mình, lão nói nhỏ:

“...ta sẽ ra tay!”

Tình thế xoay chuyển, thân thể của Lệ Vô Thương lại toát ra khí thế vô hình. Không phải cương mãnh bá đạo, cũng không âm nhu quỷ dị, đó là một loại cảm giác rất tự nhiên, cũng rất đáng sợ.

“Tiền bối, nếu như ta đoán không sai, tiền bối hẳn phải là Cuồng Sư Lệ Vô Thương?”

Trương Xuân Hoa cảnh giác tột cùng. Từ khi lão già này xuất hiện, dùng Chân khí khóa chặt nàng, nàng đã biết bản thân không thể chiến thắng, cũng không thể chạy trốn.

Cần kéo dài thời gian, đến khi Tử Huyên nhận ra có tình huống khác thường mà chạy tới!

Lệ Vô Thương nhướng mày, rồi lại cười khà khà. Định gãi đầu nhưng lại giơ lên cánh tay cụt.

“Cuồng sư năm xưa đã chết rồi, chỉ còn lại một con sư tử già yếu bệnh tật, haha…”

Thế rồi lão hứng thú nhìn Trương Xuân Hoa.

“Nghe nói nhà ngươi cũng là người sống sót dưới tay kẻ đó?”

“Bẩm tiền bối, vãn bối nhìn thấy kẻ đó liền chạy, cho nên may mắn giữ được tính mạng!”

Trương Xuân Hoa đổ mồ hôi, cơ thể run lên bần bật, giống như có một tồn tại khủng bố dõi theo mình.

“Phải như vậy, nếu không chẳng phải lão đây rất mất mặt?”

Nhìn xuống cánh tay cụt vẫn còn đau nhức, Lệ Vô Thương cười ha hả, nhưng tiếng cười của hắn yếu dần, thay bằng một giọng nói lạnh lẽo:

“Nói chuyện thế thôi, các ngươi nên lên đường rồi!”

“Chờ đã!”

Lạc Tinh Hà đẩy ra Tử Nguyệt cùng Thu Hương, lảo đảo bước tới.

Hắn không chạy! Không thể chạy! Nhất là khi việc này do hắn đánh Triệu Cấu mà ra.

Nhất là khi, Xuân Hoa còn ở đó!

“Ồ? Haha, người đều ở đây à? Chà, cũng tốt. Thân già này rốt cuộc không cần đi một chuyến!”

Lệ Vô Thương lại cười khà khà, tiếng cười như mang theo sức mạnh kỳ dị. Võ đạo Chân khí của một vị cường giả lan khắp xung quanh, khiến không khí cũng trở nên hơi sền sệt.

Lạc Tinh Hà ho sặc sụa, dính độc là một chuyện, cảm giác áp bách của lão già kia khiến hắn run rẩy, hai chân mềm nhũn, nhưng hắn vẫn cố tiến lên.

“Người là ta đánh, có tìm thì tìm ta!”

“Lệ lão, xin ngài hãy bắt hắn lại giúp ta!”

Triệu Cấu nhìn hắn như nhìn con mồi đang giãy chết.

“Họ Triệu, ngươi chẳng lẽ thua không nổi sao?”

Lạc Tinh Hà mắng.

“Thua? Không, hiền đệ lầm rồi, vi huynh nào có thua? Ngược lại là hiền đệ, haha!”

“Cô bạn gái nhỏ của ngươi, ở đằng kia đúng không?”

Híp mắt nhìn Tử Nguyệt, Triệu Cấu liếm môi, nở nụ cười quỷ dị:

“Ngươi yên tâm, vi huynh sẽ chăm sóc thật tốt cho nàng.”

“Ngươi sao dám?”

Lạc Tinh Hà nghiến răng, thế nhưng uy áp của Lệ Vô Thương lại ép xuống, toan khiến hắn quỳ lạy, nhưng hắn quật cường, thà chết đứng cũng không quỳ.

Hắn có thể thua, có thể khóc, nhưng không thể quỳ xuống trước kẻ ác.

Trong mắt hắn, tiếp tay cho Triệu Cấu, Lệ Vô Thương này chính là kẻ ác!

Thấy thế, Lệ Vô Thương thở dài, nói với Triệu Cấu:

“Triệu công tử nói ít một chút, lão thấy ghê tởm. À đúng, thiếu niên này dũng cảm, không giết không được sao? Lão muốn thu phục hắn!”

“Lệ lão, xin hãy nhớ đến ân tình của cha ta!”

Triệu Cấu nghiêm giọng.

“Lão hiểu rồi. Ân tình à, haha!”

Lệ Vô Thương buồn bã nói:

“Thiếu hiệp, mặc dù lão rất muốn tha cho ngươi, nhưng không có cách nào, mong ngươi hiểu cho!”

“Giả nhân giả nghĩa!”

Lạc Tinh Hà nổi giận. Nếu như vừa rồi hắn còn không biết, thì hiện tại hắn cũng phân biệt được rồi.

Triệu Cấu là kẻ tiểu nhân, mà lão già này, hình như trong sách viết đó chính là Ngụy quân tử!

“Thiếu hiệp là đang muốn chết nhanh hơn đó ư? Lão cũng là thân bất do kỷ mà thôi!”

“Quỷ Bạo!”

Trương Xuân Hoa đột ngột tấn công. Cánh tay nàng hóa thành màu đỏ tươi, toàn bộ sức mạnh, Chân khí trong cơ thể đều dồn hết vào một điểm, muốn dùng một đòn duy nhất lật ngược thế cờ.

“Vô ích thôi!”

Lệ Vô Thương rõ ràng phát hiện, nhưng vẫn bất động như núi. Lão để mặc cho công kích của Trương Xuân Hoa đánh trúng yết hầu, một luồng sức mạnh quỷ dị đem đòn đánh này hóa giải.

“Ngươi, là Đại Tông sư?”

“Đã từng thôi!”

Lão vừa dứt lời, cánh tay cụt giơ lên, đẩy nhẹ về phía Trương Xuân Hoa. Sức mạnh vô hình, như một ngọn thác nước ập xuống, liên miên không dứt, khiến cơ thể Trương Xuân Hoa chấn động, Chân khí hộ thể nứt vỡ, máu tươi không ngừng tràn ra.

“Ồ? Thế mà không chết?”

Cho dù có Võ đạo Chân khí cùng Quỷ Huyết thủ, nhưng tiếp trực diện một đòn này, Trương Xuân Hoa trọng thương, đã mất đi ý thức. Lạc Tinh Hà vội chạy tới đỡ lấy, nhưng hắn không còn bao nhiêu sức lực, nên đã khiến cả hai cùng ngã.

Lệ Vô Thương thấy vậy, chầm chậm lắc đầu.

Ánh mắt hắn lạnh nhạt, cứ như thể đó chỉ là một việc nhỏ không đáng kể.

Mỗi một bước đi, mặt đất như đang run rẩy, đá vụn nảy lên, Lệ Vô Thương chẳng khác nào thần linh, nắm trong tay quyền định đoạt sinh tử của tất cả mọi người.

Lệ Vô Thương vươn tay, vừa định cách không bóp cổ Lạc Tinh Hà thì một giọng nói du dương truyền tới:

“Vị tiền bối này, có muốn vào trong Vọng Nguyệt lâu của ta, thưởng trà, ngắm hoa?”

“Không ngờ ở chốn thâm sơn cùng cốc như Lạc Hà thành này lại có một vị Tông sư ẩn mình!”

Lệ Vô Thương thu tay lại, cười khà khà.

“Hiểu Dung chỉ là may mắn mà thôi. Vị tiền bối này, hai bên xung đột còn không đến mức sát nhân, không bằng lui lại một bước, sau này dễ nói chuyện?”

Nghe thấy thế, Lệ Vô Thương ngoảnh lại nhìn xem Triệu Cấu. Từ khi Lý Hiểu Dung xuất hiện, ánh mắt của Triệu Cấu vẫn luôn dán chặt vào thân thể kiều diễm cùng gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng.

“Muốn ta tha cho hắn cũng không phải không được, chỉ cần đêm nay phu nhân thỏa ước nguyện của ta, thế nào?”

“Hì hì, Triệu công tử nghĩ hay lắm!”

Lý phu nhân chậm rãi bước đi. Gương mặt xinh đẹp không hề tỏ ra giận dữ, chỉ có sự bình thản cùng nét duyên dáng yêu kiều.

“Hiểu Dung không còn bán thân!”

“Phu nhân, thật sự không thể phá lệ một lần? Không phải ngài mười năm trước…”

“...Triệu công tử nói cũng phải, Hiểu Dung đành phá lệ một lần!”

Lý phu nhân cười khanh khách, giọng nói như rót mật vào tai lại khiến Triệu Cấu cảm thấy như đất trời sụp đổ:

“Hiểu Dung phá lệ một lần, khiến Vọng Nguyệt lâu vĩnh viễn mất đi một vị khách quý!”

“Phu nhân…”

Triệu Cấu cười không nổi nữa. Hạ thân hắn, trống rỗng!

“Chà chà, lão già rồi, nhìn thấy nàng ra tay, nhưng ngăn lại không kịp!”

Lệ Vô Thương cười ha hả, giơ lên cánh tay cụt, tỏ ra bất lực.

“Lệ lão?”

Triệu Cấu sững sờ, tức đến ngất đi, được đám thuộc hạ đưa về cẩn thận, chỉ còn lại Lệ Vô Thương.

Lý phu nhân chắn trước mặt Lạc Tinh Hà. Trong tay nàng cầm một chiếc ô màu đỏ nhạt, trên đó nếu nhìn kỹ còn có Chân khí lưu lại.

“Hiểu Dung, thật sự không giỏi chiến đấu. Nếu tiền bối không chê, nghe ta đàn một khúc, không cần động đao binh?”

Thế nhưng Lệ Vô Thương lại chỉ lắc đầu. Lý phu nhân thở dài một tiếng, nghĩ thầm: nếu trận chiến này tránh không được, vậy thì đánh.

“Tiền bối, cảm tạ ngài ra mặt giải vây, nhưng chuyện này là ta gây ra,…”

“Lạc công tử, không cần khách sáo. Hiểu Dung, Thiên Uyên là bạn bè tâm giao. Bình thường có Xuân Hoa bảo vệ công tử, ta không tiện xen vào. Nhưng hiện tại thì khác, nếu ta trơ mắt nhìn công tử, bị người khác ức hiếp, sau này làm sao đối mặt với Thiên Uyên?”

Lý phu nhân hơi cau mày, mỉm cười dịu dàng. Nhìn thấy Lạc Tinh Hà vẫn quật cường, muốn đứng dậy, nàng vẫy tay:

“Diêu Linh, chăm sóc tốt cho Lạc công tử!”

“Tuân lệnh, Lý phu nhân!”

Diêu Linh vừa nói dứt lời bèn cưỡng ép kéo Lạc Tinh Hà và Trương Xuân Hoa đã bất tỉnh vào Vọng Nguyệt lâu. Tử Nguyệt cũng không do dự theo vào. Chỉ có Thu Hương nhìn Lý phu nhân một chút, rồi chạy nhanh về phía Lạc phủ.

“Người đã đi hết rồi, tiền bối nếu không muốn uống trà, vậy thì ngày sau lại tới, được không?”

Lý phu nhân ngọt ngào hỏi.

“Cái này thì không ổn, nói thật lòng, lão chưa từng gặp qua người đẹp như ngươi, muốn nhìn thêm một chút!”

“Haha…!”

Thấy Lệ Vô Thương không nể mặt, Lý phu nhân sau cùng cũng không tiếp tục khách sáo.

“Tiền bối có nhã hứng, chỉ tiếc Hiểu Dung không thể thành toàn!”

“Không quan trọng, lão chỉ nói một chút thôi, dù sao bây giờ cũng hữu tâm vô lực…”

“Phi Hoa!”

Chân khí của Lý phu nhân như hóa thành những cánh hoa đào bay múa đầy trời. Mỗi cánh hoa đều sắc như dao cạo. Trong nháy mắt đã đem Lệ Vô Thương bao phủ trong một biển hoa.

Nhưng lão chẳng hề nao núng. Chỉ thấy, Lệ Vô Thương vỗ ngực, rồi gầm lên:

“Sư tử hống!”

Sóng âm phóng thích, khiến biển hoa của Lý phu nhân tan tác. Không do dự, nàng dùng Chân khí bảo vệ yếu huyệt, đồng thời lấy chiếc ô làm môi giới, đem Chân khí khuếch tán, bảo vệ những kỹ nữ của Vọng Nguyệt lâu.

Còn người qua đường hóng chuyện? Vậy phải xem tạo hóa của bọn hắn. Muốn hóng hớt, đôi khi cần phải trả giá bằng cả tính mạng!

Dưới tiếng gầm của Lệ Vô Thương, kiến trúc xung quanh rung chuyển, luồng sóng âm này mang theo sức phá hoại vượt quá tưởng tượng. Chỉ sau một lần thăm dò, Lý phu nhân lập tức rơi vào thế hạ phong.

Lúc này, nàng chợt bước đi, những bước chân thanh thoát cùng tiếng ca du dương ẩn chứa Chân khí khiến người ta mê đắm.

Lệ Vô Thương cũng không ngoại lệ, lão say sưa thưởng thức, mãi đến khi Chân khí của Lý phu nhân sắp thành công ám toán, bản năng thân thể mách bảo khiến cho lão giật mình bừng tỉnh, nói:

“Ngươi quả nhiên nguy hiểm!”

💬 Bình luận (0)