Chương 19:
“Quản gia, hắn dùng độc kìa, mau mau đi cứu thiếu gia!”
Thu Hương sợ đến phát khóc. Nhìn thái độ dửng dưng của Trương Xuân Hoa, nội tâm nàng sinh ra một cảm giác bất lực, tội lỗi.
Nếu hiện tại nàng là Đại Cao thủ, Lạc Tinh Hà có cần vất vả đến vậy?
Trương Xuân Hoa vốn không định phản ứng, nhưng bị Tử Nguyệt nhìn bằng ánh mắt lạnh như băng, nàng mới bĩu môi.
“Gấp cái gì? Thiếu gia ngốc đã dùng qua Ngũ Độc tương, có lẽ rất đau, nhưng không chết được!”
“Thật, thật sao?”
“Lừa ngươi thì ta không phải quản gia của Lạc phủ!”
Bên kia, Lạc Tinh Hà nghiến răng, ép chặt cánh tay và bả vai, muốn dùng cơ bắp đem máu độc chỗ vết thương bức ra ngoài. Nhưng Triệu Cấu căn bản không định cho hắn cơ hội.
“Hiền đệ thiên tư bất phàm, nhưng kinh nghiệm vẫn còn non kém. Hôm nay vi huynh đành cố gắng giúp ngươi một phen!”
Quạt giấy lại mở ra, bên mép đều là những lưỡi đao nhỏ bằng móng tay, sắc lẹm.
Lạc Tinh Hà liên tục lùi lại, hạ thấp trọng tâm, lợi dụng ưu thế thân thể nhỏ bé của mình né tránh những lần Triệu Cấu vung quạt.
Quạt giấy, có thể xem như một thanh đao kỳ lạ, trong tay Triệu Cấu chẳng khác nào máy chém. Những tiếng kêu vù vù trong không khí kèm theo một loại bột trắng vung vãi, hòa lẫn với bụi mịn. Lạc Tinh Hà nhận ra có điều gì đó không ổn, lập tức khống chế hơi thở.
“Vậy thế này thì sao?”
Triệu Cấu cười mỉm. Lạc Tinh Hà né đi những lần công kích của hắn, tựa như con lươn nhỏ, vô cùng trơn trượt. Hắn mặc dù vững tin phần thắng thuộc về mình, nhưng nếu thời gian quá dài, hắn đường đường là Cao thủ lại không nghiền ép được Võ giả Bậc 1 sẽ gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của hắn.
Triệu Cấu đột nhiên đứng lại, từ từ gấp quạt. Hắn ung dung lấy ra từ trong ngực một mũi kim, đẩy vào từ cán quạt, gắn mũi kim độc này vào cơ quan bên trong quạt.
Lạc Tinh Hà cau mày, nội tâm bỗng sinh ra linh cảm không lành.
“Không ổn!”
Hai mắt trừng lớn, Lạc Tinh Hà không do dự nhảy đến.
“Phập!”
“Họ Triệu!!!!”
Hắn gầm lên. Mặc kệ mũi kim cắm vào bụng, nội tâm lại xuất hiện cảm giác phẫn nộ tột cùng.
Nếu như người khác đánh hắn, mắng hắn, hắn tùy tình huống sẽ bỏ qua. Nhưng tên súc sinh trước mắt này lại nhắm vào nàng.
Tử Nguyệt!
Trong một khoảnh khắc, chiếc quạt của Triệu Cấu lệch đi, nhắm thẳng vào Tử Nguyệt. Nếu không phải hắn phản ứng đủ nhanh, Tử Nguyệt nguy mất!
“Hiền đệ, đừng nóng nảy, dễ độc phát công tâm!”
“Vô liêm sỉ!”
Lạc Tinh Hà nghiến răng. Rút ra kim độc, toàn thân hắn run lên vì phẫn nộ, cùng một hồi choáng váng khiến hắn không thể đứng vững.
“Độc phát rồi!”
Triệu Cấu nghĩ thầm, tự tin bước tới, quạt giấy phe phẩy, phong độ ngời ngời.
Lạc Tinh Hà nhắm mắt, hít sâu, thả lỏng thân thể. Thế rồi hắn lại vận sức, tiếp tục dùng cơ bắp ép máu độc ra bên ngoài.
Máu của hắn vốn dĩ đã đỏ sẫm gần giống màu đen, nay lại nhỏ xuống vài giọt đen tuyền, là do nhiễm độc sao?
Lạc Tinh Hà vừa nghĩ, đầu óc liền sinh ra cảm giác quay cuồng.
“Phải nhanh!”
Cánh tay hóa đỏ thôi chưa đủ, hắn đem Quỷ Huyết thủ vận dụng đến cực hạn, phủ kín gần như là toàn thân.
“Vô ích thôi!”
Triệu Cấu lắc đầu thở dài. Cánh tay nhấc lên, thôi động Chân khí bọc vào quạt giấy. Khí thế mơ hồ lúc ẩn lúc hiện, phải đến gần mười hơi thở mới ổn định được.
“Hiền đệ nên tự hào vì sống sót dưới tay ta lâu như vậy. Hôm nay, vi huynh ban cho ngươi bại vong!”
Triệu Cấu vung quạt, lưỡi đao sắc lẹm cùng Chân khí tăng phúc, toan cắt ngang yết hầu của Lạc Tinh Hà.
“Rẹt!”
“Ồ? Haha, hiền đệ còn có thể chống đỡ, quả là mạnh mẽ!”
Triệu Cấu cười khan. Trong lúc nguy cấp, Lạc Tinh Hà kịp thời dùng Quỷ Huyết thủ che đi phần cổ, cho nên công kích của Triệu Cấu chỉ khiến hắn chảy vài giọt máu mà thôi.
Từng giọt máu đen nhỏ xuống, thấy vết thương ở cổ của Lạc Tinh Hà chỉ đủ gọi là một vết xước nhỏ, đám người thở phào nhẹ nhõm. Trương Xuân Hoa cũng tán đi Chân khí, tặc lưỡi một tiếng, lại thảnh thơi ngồi xem chiến đấu.
“Vị Đại Cao thủ của Lạc gia còn chờ cái gì? Sao không ngăn cản Triệu Cấu?”
“Đừng nói nữa, đứng xa một chút kẻo rước họa vào thân.”
Đứng các đó một đoạn, thư sinh Nguyễn Cảnh chấn kinh, hai mắt nhìn chằm chặp vào từng giọt máu đen.
“...Tìm được rồi!”
Nguyễn Cảnh nói nhỏ, thân ảnh biến mất như một làn khói. Đến khi xuất hiện trở lại đã lẫn trong đám người tới xem. Không ai nhận ra hắn đến khi nào, cũng chẳng ai nghi ngờ vì sao hắn lại đến.
Cứ như thể Nguyễn Cảnh vốn đã nên ở đó!
Bên kia, Lạc Tinh Hà hít thật sâu, nhảy ra sau vài bước. Mất một lúc, cảm giác hoa mắt vơi dần, nhưng hắn không hề buông lỏng cảnh giác, không biết có còn thủ đoạn nào nữa không.
“Quỷ Huyết thủ là không đủ!”
Hắn cau mày. Chưa tu ra Chân khí, Quỷ Huyết thủ chỉ có năng lực phòng ngự dùng được, năng lực tấn công gần như không có gì khác biệt với lúc không dùng.
“Phải làm sao bây giờ?”
Nhìn thấy Triệu Cấu lại đem kim độc gắn lên, toan nhằm vào Tử Nguyệt, hắn cảm giác được sự u uất, bất lực.
“Có giỏi thì nhắm vào ta đây này!”
Hai mắt nhắm nghiền, Lạc Tinh Hà không tiếp tục né tránh.
Hắn không muốn thua Triệu Cấu, càng không muốn kẻ này nhằm vào Tử Nguyệt!
Triệu Cấu bất ngờ, chế nhạo hỏi:
“Hiền đệ muốn nhận thua?”
Rồi hắn lắc đầu, tỏ ra tiếc nuối:
“Hiền đệ, vi huynh biết ngươi tuổi nhỏ hiếu thắng, thế nhưng tôn kính cường giả là phép tắc cơ bản, vi huynh phải có trách nhiệm dạy dỗ hiền đệ cho tử tế!”
Triệu Cấu lại vung quạt, mũi kim nhắm thẳng vào giữa trán của Lạc Tinh Hà.
“Keng!”
“Cái gì?”
“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”
Đám người sửng sốt. Tại trước cửa Vọng Nguyệt lâu, hai vị thiếu gia của hai gia tộc lớn nhất nhì Lạc Hà thành đánh nhau đã truyền ra ngoài, không chỉ khách làng chơi, còn có rất nhiều người quen biết Lạc Tinh Hà.
Thư sinh Nguyễn Cảnh nghiêm mặt, vừa nhìn đã đoán được nguyên do, lẩm bẩm:
“Thanh Tâm kiếm quyết. Đạo của Lạc Tinh Hà là gì?”
“Thân ta, như kiếm!”
Lạc Tinh Hà nói nhỏ. Hắn nhìn Triệu Cấu như nhìn thấy một con sâu hại phải bị tiêu diệt, biểu cảm không buồn không vui của hắn khiến Triệu Cấu vô thức lùi lại mấy bước, toát mồ hôi lạnh.
Lạc Tinh Hà không sử dụng Quỷ Huyết thủ nữa. Trên thân hắn lúc này phát ra một loại khí thế quỷ dị, không có Võ đạo Chân khí, nhưng lại khiến người ta cảm thấy hắn như một thanh bảo kiếm xuất vỏ.
Lạc Tinh Hà từ từ tiến tới trước mặt Triệu Cấu, mỗi bước giống như một tiếng trống trời. Trong sự kinh ngạc của đám người, Lạc Tinh Hà quát lớn:
“Họ Triệu, hôm nay ta phải đánh cho cha mẹ ngươi nhìn không ra!”
“Haha…!”
Triệu Cấu cười lạnh, nhìn thấy nắm đấm của Lạc Tinh Hà đã ở rất gần, hắn kiêu ngạo, muốn dùng chân khí chống đỡ, thế nhưng cảm giác nguy cơ này…
“Không kịp!”
“Bụp!”
“Khục!”
Nắm đấm đấm vào bụng, xuyên thủng chân khí của Triệu Cấu. Kỳ lạ thay, cú đấm này không đấm Triệu Cấu bay đi mà khiến bụng của hắn rách toang ra, như bị thanh kiếm vạch một đường.
“Đó, là gì?”
Triệu Cấu gằn giọng, hơi thở gấp gáp. Đây là lần đầu tiên hắn thấy đau.
Trước đây, có Triệu viên ngoại bảo bọc, ai dám làm hắn bị thương?
Càng đừng nói là bị một thằng nhãi Bậc 1 đả thương!
“Lạc Tinh Hà!!”
Bước chân của hắn mờ dần, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, khi thì như như người say rượu, lúc lại như một cơn gió, biến hóa khôn lường.
Lạc Tinh Hà hít sâu, trong tâm niệm đi niệm lại Thanh Tâm kiếm quyết. Tâm thần sáng tỏ, hắn cảm thấy mình hiểu ra một chút.
“Ta cảm giác như có thứ gì đó thôi thúc…”
Lạc Tinh Hà liếc nhìn Tử Nguyệt, Thu Hương cùng Trương Xuân Hoa, rồi lườm nguýt Triệu Cấu. Hạt giống trong tâm đâm chồi, như một mầm non nhỏ đến không thể nhận ra.
Những cơn đau do Triệu Cấu gây ra không còn đáng để hắn bận tâm. Hắn nhớ lại những ký ức vui vẻ, được cha mẹ bao bọc, được Xuân Hoa chăm sóc, được Tử Nguyệt ở bên, và những vị thị nữ kia tận tâm tận lực.
“Ta được bọn họ bảo vệ!”
“Điên rồi à?”
Triệu Cấu nghiến răng, quạt của hắn đã sát vào mặt Lạc Tinh Hà, nhưng kẻ này không hề phản ứng.
“Sao ngươi dám khinh ta như thế?”
Triệu Cấu quát lớn, quạt giấy đập xuống, lưỡi đao sắc bén như muốn cắt đôi gương mặt của Lạc Tinh Hà, nhưng chẳng thể khiến người trước mặt nao núng.
“Keng!”
“Khốn nạn!”
Triệu Cấu gằn giọng, hai mắt trừng lớn. Hắn đã nhận ra rồi.
“Võ học Thượng Thừa!”
“Họ Triệu!”
Lạc Tinh Hà cúi thấp xuống, như mũi tên lao đi. Phản ứng đột ngột của hắn khiến Triệu Cấu không kịp trở tay, chỉ đành nghiến răng chống đỡ.
Nắm đấm của Lạc Tinh Hà không cho Triệu Cấu cơ hội phản ứng. Một cú không được, vậy thì mười, một trăm cú đấm rơi xuống không ngừng.
“Hôm nay ta phải đánh bại ngươi!”
“Bụp!” “Bụp!” “Bụp!” “Bụp!” “Bụp!”
Khục!
Lãnh trọn từng cú đấm mang theo sức mạnh đặc thù của Thanh Tâm kiếm quyết, Triệu Cấu nằm vật ra đất, hơi thở đứt đoạn, trên bụng có mấy vết rách, máu tươi thấm đẫm y phục.
“Thua, sao?”
Lạc Tinh Hà không tiếp tục truy sát. Hắn nghiêm túc nhìn Triệu Cấu, thanh âm non nớt chứa đựng sự kiên quyết vang lên:
“Ngươi đã thua, sau này tốt nhất không cần làm phiền Thu Hương, bằng không ta lại đánh ngươi!”
“Thiếu gia!”
Đám hộ vệ của Triệu Cấu lo sốt vó, chạy tới kiểm tra, phát hiện xương cốt của Triệu Cấu bị đấm gãy ở một số chỗ. Nghiêm trọng nhất là ở bụng, bị đấm rách bởi sức mạnh đặc thù của Thanh Tâm kiếm quyết.
Tuy lấy yếu thắng mạnh, tại cảnh giới Võ giả Bậc 1 đánh bại Cao thủ, nhưng chiến thắng này lại chỉ khiến Tinh Hà cảm thấy nặng nề.
Nhìn nắm đấm của mình, rồi lại nhìn Triệu Cấu bị mình đánh bại, hắn không vui vẻ, mà cảm thấy thật kỳ lạ.
“Cứ như là, có một thứ gì đó đặt lên vai ta!”
Hắn nghĩ thầm, ít nhất hiện tại hắn biết bản thân phải làm gì.
Đi về phía Tử Nguyệt, Lạc Tinh Hà cười ngây ngô. Thế nhưng đầu óc hắn quay cuồng, bước chân không vững, hắn cuối cùng ngã xuống.
“Tinh Hà!”
Tử Nguyệt nhanh tay đỡ được, để hắn tựa vào mình, nàng ôm hắn thật chặt.
“Tử Nguyệt, muội thấy không, ta thắng rồi!”
“Ừ, Tinh Hà thắng rồi!”
Hắn cười, cười vui vẻ, nhưng nụ cười của hắn lại bị nụ cười cuồng ngạo của Triệu Cấu át đi.
“Triệu Cấu này điên rồi sao?”
“Bại trong tay một tên nhóc Bậc 1, nếu là ta thì ta cũng điên!”
“Chỉ trách, căn cơ của hắn không vững, suốt ngày ăn chơi hưởng lạc, tự mình hại mình mà thôi!”
“Nhưng Lạc công tử cũng rất mạnh đấy chứ? Có tài nguyên của Lạc gia, tương lai có lẽ có thể đột phá Tông sư!”
“Còn chưa kết thúc!”
Thư sinh Nguyễn Cảnh nói nhỏ, ánh mắt nhu hòa nhìn lên trời cao:
“Đạo chủng đã sinh, chỉ mong rằng, người sẽ mãi thiện lương như thế!”
Đôi mắt của Nguyễn Cảnh xuất hiện những ký tự kỳ quái, cứ như không thuộc về cõi phàm trần, nhưng kỳ lạ là không một ai phát hiện ra, kể cả người đứng ngay cạnh hắn.
“Ta muốn biết người sẽ lựa chọn thế nào?”
“Đứa trẻ của kỳ tích!”
“Xuân Hoa, ta thắng rồi!”
Lạc Tinh Hà nói với vẻ mặt khoe khoang. Hắn nghĩ Triệu Cấu không phục nên không bận tâm.
Trương Xuân Hoa tặc lưỡi. Bất ngờ, chân khí của nàng phun ra như thác, vội vàng che cho Lạc Tinh Hà.
Triệu Cấu vẫn ở đó, sau một tràng cười điên dại, hắn không ngừng lẩm bẩm cái gì.
Thế rồi, hắn đột nhiên quát lớn:
“Lệ lão!!”