🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vọng Đạo

Ch.1: Lạc Tinh Hà

~13 phút đọc · 2575 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đạo mà có thể dùng lời nói diễn tả được, thì không phải Đạo vĩnh hằng.

Danh mà có thể dùng ngôn ngữ để gọi tên được, thì không phải Danh vĩnh hằng.

Đạo, vô hình vô tướng, mắt thường khó thấy.

Đạo, vô thanh vô tức, tai thường khó nghe.

Thiên địa, do đạo sinh ra.

Nhật nguyệt, từ đạo diễn hóa.

“Có người nói, Đạo là căn nguyên của thiên địa, là pháp tắc của vạn vật. Có người tin tưởng Đạo là chìa khóa để mở ra con đường dẫn tới những khát vọng nguyên thủy nhất. Không chỉ nhân loại, cỏ cây hoa lá đều mang trong mình khát vọng…”

“…Trường sinh!”

Bên trong một tòa phủ đệ rộng lớn, một giọng nam ấm áp nhẹ nhàng truyền ra.

“Đạo không thể nói, không thể nghe, ấy là đạo vĩnh hằng.”

“Thế nào mới là vĩnh hằng?”

“Một đời của phàm nhân chỉ có trăm năm. Trăm năm, đối với Tu tiên giả chỉ như một cái chớp mắt, còn không bằng một lần bế quan. Vượt xa thế tục, không lo sinh tử, trường tồn cùng thiên địa, những kẻ đã có được tuổi thọ vĩnh hằng có thể xưng là Tiên!”

“Cha, Tiên nhân có thật sao?”

Chớp chớp mắt, cậu bé nhỏ giọng hỏi cha mình. Ngồi bên cạnh cậu là một nam tử tuấn lãng đến cực điểm, giống như không thuộc về nhân gian, tên là Lạc Thiên Uyên.

Lạc Thiên Uyên trầm mặc. Gương mặt sầu muộn cùng khí chất ôn nhu khiến hắn trông có phần yếu ớt.

Lật từng trang sách, hắn từ tốn giảng giải:

“Tiên, Yêu, Ma, Phật, Quỷ, Thần, mỗi một tồn tại đều để lại truyền thuyết.”

Là truyền thuyết, nhưng chuyện liên quan đến những tồn tại đó đều đã từng xảy ra, được phàm nhân ghi lại và dùng phương thức của mình lưu truyền.

Sau cùng, Lạc Thiên Uyên cười khẽ:

“Tiên có thật!”

“Cha, vậy người gặp qua Tiên nhân rồi sao?”

“Tinh Hà.”

Lạc Thiên Uyên cười khổ, gấp sách lại rồi nhẹ nhàng xoa đầu Lạc Tinh Hà. Suy ngẫm một lúc, hắn từ từ nói:

“Chuyện liên quan đến Tiên đối với con vẫn còn quá sớm.”

“Vậy, vậy con…”

“Tinh Hà, mau qua đây, mẹ dạy con luyện võ!”

Từ trong phủ đệ đi ra, nữ tử xinh đẹp vén lên một lọn tóc mai rủ xuống, gương mặt thanh tú mang theo sự điềm tĩnh, cùng với khí chất ung dung khiến nàng trông có vẻ dịu dàng hiền thục. Thật khó mà tưởng tượng nổi đây lại là một vị Đại Tông sư từng ngang dọc khắp chốn giang hồ.

Kiếm Cơ Tử Huyên!

Nàng nhẹ nhàng bước tới, mỗi bước đi thanh thoát giống như bay lượn, khác xa người thường.

Lạc Thiên Uyên vẫy tay, để Tử Huyên ngồi bên cạnh mình, bản thân hắn tiếp tục nói về những câu chuyện được viết trong cuốn sách cũ kỹ này, kể cho Lạc Tinh Hà nghe về những truyền thuyết dân gian.

Tử Huyên dõi theo từng cử chỉ của chồng mình, đôi mắt trong trẻo của nàng chứa đựng sự hoài niệm.

Kể từ lần đầu gặp gỡ, hắn vẫn là như vậy. Điềm đạm, nho nhã, mang theo khí chất ôn nhu như một dòng nước tĩnh lặng. Nhưng đôi mắt hắn lại âm trầm tựa vực sâu, mỗi khi nhìn vào đều khiến người ta sinh ra cảm giác khiếp đảm. Có điều ở trong mắt nàng, thư sinh tên là Lạc Thiên Uyên này thật ra rất hiền lành.

Kiếm Cơ quy ẩn, cùng trượng phu Lạc Thiên Uyên tới Lạc Hà thành an cư lạc nghiệp. Dựa vào một bụng tri thức của hắn cùng vũ lực của nàng, tuy không đến mức phú khả địch quốc nhưng cũng tích lũy được một lượng tài sản khổng lồ đủ để một gia đình bình thường sống sung túc mấy đời.

Sau vài năm kết hôn, nàng cuối cùng sinh hạ một đứa con trai. Thấy đứa trẻ này sở hữu đôi mắt sáng tựa như sao trời, nàng bèn đặt tên là Lạc Tinh Hà.

Lạc Tinh Hà từ khi sinh ra chưa từng bị bệnh, còn sớm biết đọc biết viết. Bởi vì kế thừa điểm tốt cùng khuyết điểm của Lạc Thiên Uyên cho nên tính cách hắn lại có phần mềm yếu.

Tử Huyên tự nhủ nhất định phải uốn nắn lại. Nhưng hiện tại Lạc Tinh Hà đáng yêu như vậy, nếu bảo nàng phải nghiêm khắc, nàng không nỡ!

Lại nhìn cuốn sách cũ trên tay Lạc Thiên Uyên, Tử Huyên cười khổ.

Đã được năm tuổi rồi, nhưng sở thích duy nhất của Lạc Tinh Hà cho đến hiện tại chỉ có nghe truyện.

Võ lâm kỳ bí, ân oán giang hồ đã không đủ khiến hắn thỏa mãn. Thứ làm hắn hứng thú nhất hiện tại chính là Tiên!

“Nói gì thì nói, luyện võ vẫn phải luyện!”

Tử Huyên tỏ ra vô cùng nghiêm túc trong chuyện này!

“Huyên, Tinh Hà còn nhỏ, ta sợ rằng con nó không chịu nổi.”

Biết được ý định của Tử Huyên, Lạc Thiên Uyên chậm rãi lắc đầu.

“Chàng yên tâm, ta tự có chừng mực!”

Tử Huyên vừa dứt lời liền đứng dậy, đi đến sân tập võ nằm ở hậu viện. Lạc Tinh Hà dù không muốn nhưng cũng lẽo đẽo theo sau.

“Thiếu gia chờ đã, thay y phục trước!”

Đi được mấy bước, Lạc Tinh Hà lại bị một giọng nói gọi lại. Sau lưng hắn, một nữ tử chậm rãi bước tới.

Dù Lạc gia là gia đình giàu có nhất Lạc Hà thành, thế nhưng người hầu lại chỉ có một người bạn cũ của Tử Huyên, tên là Trương Xuân Hoa!

Trương Xuân Hoa có dung mạo thanh tú cùng gương mặt sắc sảo. Đôi mắt nàng thường khép hờ, tuy không mang theo lệ khí nhưng lại khiến Lạc Tinh Hà sợ hãi mỗi khi nhìn thấy.

“Thiếu gia, sao vậy? Trên mặt ta có gì sao?”

“Không, không có!”

Quỷ phụ Trương Xuân Hoa, sở hữu một loại võ học kỳ dị tên là Quỷ Huyết thủ. Tuy Lạc Tinh Hà chưa từng thấy nàng thi triển, nhưng hắn vừa nghe tên liền biết không thể khinh thường!

“Thiếu gia, phu nhân đang chờ!”

“Ừ, ừm, ta biết!”

Lạc Tinh Hà nói xong liền chạy nhanh tới sân tập võ.

Lạc phủ rất rộng, nhưng phòng ốc chỉ chiếm chưa tới một nửa diện tích. Một nửa còn lại là một khoảng sân lớn nằm ở hậu viện. Nơi đó chỉ có một cái ao nhỏ, một Đình viện nghỉ mát cùng một sân tập võ rất rộng. Bình thường chỉ có Tử Huyên thường đến đây, nhưng hôm nay toàn bộ người của Lạc phủ đều tới.

Bên trong Đình viện, Lạc Thiên Uyên nhàn nhã thưởng trà, không biết vì nguyên do gì mà quần áo đã thay đổi. Gương mặt tuấn lãng không có biểu hiện nhưng mái tóc hơi rối lên, Lạc Tinh Hà nghiêng đầu khó hiểu.

“Thiếu gia đã tới, phu nhân, gia chủ, ta đi chuẩn bị cơm!”

“Ân, Xuân Hoa, giúp ta chuẩn bị dược liệu ngâm mình!”

Tử Huyên nhấp một ngụm trà nóng, rồi đưa cho Trương Xuân Hoa một bình ngọc trắng. Trương Xuân Hoa không nhận lấy ngay, chân mày hơi cau lại.

“Phu nhân chắc chứ?”

“Ân, cũng đến lúc rồi.”

“Đã đến lúc này rồi sao?”

Thấy Tử Huyên kiên định như vậy, Trương Xuân Hoa lẩm bẩm. Hơi gật đầu, nàng quay người rời đi.

Trong sân, Lạc Tinh Hà tràn ngập hứng thú. Mặc dù không phải tu tiên như hắn mong đợi, nhưng chốn giang hồ cũng khiến hắn cảm thấy hiếu kỳ. Hắn muốn biết so với những tu Tiên giả mà cha từng nhắc, mẹ mình rốt cuộc mạnh đến nhường nào.

“Ầm!”

Bàn tay Tử Huyên vừa nhẹ nhàng đặt xuống ghế đá, chiếc ghế này bỗng vỡ tan thành nhiều mảnh, đá vụn nằm la liệt dưới chân. Nàng hờ hững tựa như biến thành người khác, ánh mắt bỗng chốc xuất hiện một thoáng hàn mang.

Tử Huyên vừa nhìn tới, Lạc Tinh Hà bỗng cảm thấy như có một dòng nước lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến hắn không nhịn được mà run lên bần bật.

“Hắc, Kiếm Cơ Tử Huyên, danh bất hư truyền. Bắt nạt trẻ con cũng phải ra dáng!”

Trương Xuân Hoa không biết khi nào thì xuất hiện lại, vừa chẹp miệng vừa bắt đầu thu dọn đá vụn.

Lạc Tinh Hà lúc này chỉ cảm thấy sợ hãi, muốn quay người bỏ chạy. Thế nhưng Tử Huyên lại chỉ chầm chậm bước tới, nhẹ nhàng xoa đầu hắn. Bàn tay vừa rồi còn dễ dàng đập vỡ ghế đá lúc này chỉ còn sự ôn nhu.

Hắn chậm rãi bình tĩnh lại, nhưng rồi, áp lực lại đến!

Bản năng mách bảo hắn người trước mắt này chẳng khác nào một con quái vật! Con quái vật ấy tuyệt đối đủ sức xé xác hắn khiến hắn một lần nữa run lên, đứng còn không vững.

“Huyên, đủ rồi, Tinh Hà còn nhỏ!”

Đôi mắt đen tuyền tựa như vực sâu hé mở, Lạc Thiên Uyên thở dài bước đến, ôm Lạc Tinh Hà vào lòng.

“Ta biết nàng không cam tâm, nhưng Tinh Hà chỉ mới tiếp xúc tu luyện, cần bước từng bước một, không thể vội vàng!”

“Thiên Uyên, ta không cam tâm?”

Mày liễu của Tử Huyên khẽ nhăn lại rồi lại giãn ra. Tử Huyên vốn đã bình tâm lại, nhưng Trương Xuân Hoa khiến nàng nắm chặt nắm đấm.

Chỉ thấy nữ tử kia mỉm cười, nụ cười chứa đựng ba phần khinh bỉ, bảy phần chế giễu.

“Phu nhân, sống sót dưới tay Vũ Vô Địch đã rất tốt rồi, haha, may mắn ta chạy nhanh, nếu không cái mạng nhỏ này cũng không còn!”

“Xuân Hoa!”

Tử Huyên quát khẽ, mồ hôi lạnh ứa ra. Vừa nghe đến cái tên Vũ Vô Địch, một cảm giác uất nghẹn chợt xuất hiện khiến nàng hít thở không thông.

Mười lăm năm trước, Vũ Vô Địch chỉ cần một đao!

Ngày hôm ấy, hắn không những chém nàng trọng thương mà còn đập tan giấc mộng Võ Lâm Minh Chủ của nàng.

Nàng không cam lòng, nhưng không cam lòng thì có ích gì?

Nhuệ khí không còn, đối mặt với Vũ Vô Địch, nàng chỉ có sự sợ hãi!

“Biết đâu đó chính là duyên phận? Kiếm Cơ chỉ còn lại một hơi tàn lại vô tình gặp được ý trung nhân, chậc chậc chậc!”

Trương Xuân Hoa vừa dứt lời, ánh mắt bỗng trở nên vi diệu.

“Xuân Hoa, đủ rồi mà!”

Gương mặt Tử Huyên ửng hồng, làm ra vẻ muốn lao lên đánh Trương Xuân Hoa một trận. Thế nhưng Lạc Thiên Uyên nhanh chóng kéo tay nàng lại, trong đôi mắt sâu thẳm tràn ngập sự chân thành cùng một vẻ ôn nhu.

“Xuân Hoa nói cũng không sai. Huyên này, chuyện may mắn nhất đời ta chính là gặp được nàng!”

Vuốt ve mái tóc Lạc Tinh Hà, hắn nở nụ cười mãn nguyện.

“Thiên Uyên…”

Thấy đôi phu thê lâu năm tỏ ra ngượng ngùng như lần đầu tiên nói lời đường mật, Lạc Tinh Hà biết mẹ không thể dạy hắn cái gì nữa bèn đánh liều nhìn về phía Trương Xuân Hoa, hỏi:

“Xuân Hoa, mẹ ta muốn dạy ta luyện võ, ngươi có thể nói kỹ hơn một chút được không? Vừa rồi nàng giống như trở thành một người khác.”

“Thiếu gia, nàng chưa nói cho ngươi biết sao?”

Ánh mắt của Trương Xuân Hoa rất quái dị.

“Ta cần phải biết thứ gì sao?”

Lạc Tinh Hà nhìn Tử Huyên một chút, thấy được biểu cảm giống như thiếu nữ lần đầu biết yêu. Hắn ngơ ra một lúc rồi thở dài, tỏ vẻ bất lực.

Mẹ thật không đáng tin cậy, nhất là khi ở với cha, hắn nhìn mãi thành quen!

“Nếu như có ông ngoại ở đây thì tốt!”

Lạc Tinh Hà thầm nghĩ, nói với Trương Xuân Hoa:

“Xuân Hoa, ta đúng là không biết!”

“Hắc, ta đã sớm đoán ra được, Kiếm Cơ?”

Trương Xuân Hoa tặc lưỡi. Nhìn thấy Tử Huyên hạnh phúc, trong đôi mắt nàng thoáng qua một chút nhu hòa, lại có một chút thất lạc, sau cùng xuất hiện nồng đậm vẻ châm biếm. Hơi cúi người, nàng nói với Lạc Tinh Hà:

“Thiếu gia ngốc nhỉ, ta cũng là một Võ giả. Nếu thiếu gia có cần, vậy ta cho ngươi xem!”

Thế rồi, Trương Xuân Hoa vén cao ống tay áo, để lộ cánh tay. Tuy đã sớm bước vào tuổi trung niên nhưng làn da của nàng vẫn căng mịn săn chắc, chẳng khác thiếu nữ đôi mươi. Lạc Tinh Hà nghi ngờ nhìn một chút, không thấy có gì lạ thường.

“Xuân Hoa?”

“Thiếu gia, nhìn kỹ một chút!”

Nàng ra hiệu, Lạc Tinh Hà lại nhìn chăm chú. Cánh tay Trương Xuân Hoa tỏa ra một loại khí thế mơ hồ mà hắn nói không rõ, như thể có tia sáng mờ ảo. Còn lại không khác người bình thường là bao.

Thấy thế, Trương Xuân Hoa thu tay lại, kể:

“Mỗi một loại võ công đều có những đặc điểm riêng, Võ giả đương nhiên mỗi người một vẻ. Thế nhưng luận cảnh giới Võ đạo, tựu chung lại đều có thể chia thành 5 Bậc.”

Vừa dứt lời, Trương Xuân Hoa bước nhanh về phía Đình viện. Ánh mắt đảo quanh một vòng, nàng ra hiệu cho Lạc Tinh Hà bước tới.

Còn chưa hiểu chuyện gì, hắn chợt nghe thấy “ầm” một tiếng, bàn đá vỡ vụn. So với Tử Huyên, Trương Xuân Hoa trông còn mạnh hơn mấy phần.

Đúng lúc Trương Xuân Hoa còn đang mải đắc ý, giọng nói thản nhiên của Tử Huyên bỗng vang lên:

“Xuân Hoa, thiệt hại lần này tính vào lương của ngươi!”

“Kiếm Cơ, ngươi chớ khinh người quá đáng!”

Trương Xuân Hoa gằn giọng:

“Con của ngươi ta dạy, đó là ân! Ta không đòi tăng lương thì cũng thôi đi, ngươi lấy đâu ra lá gan trừ lương ta?”

“Hừ, tự ta có thể dạy dỗ tốt Tinh Hà, nào còn cần ngươi? Chỉ là thất phu bậc 3!”

“Ngươi!”

Trương Xuân Hoa nghiến răng, chỉ vào mặt Tử Huyên muốn mắng một trận. Nhưng rồi, đối mặt với luồng khí thế áp đảo, nàng hừ lạnh, không còn để ý đến Tử Huyên nữa.

Lạc Thiên Uyên cười khẽ, lấy ra một vài cuốn sổ dày ghi chép thu chi cùng sản nghiệp của Lạc gia, ngồi trong Đình viện đọc đi đọc lại, nhưng làm thế nào cũng không thể hoàn toàn tập trung.

Nhìn Tử Huyên một chút rồi lại dõi theo Lạc Tinh Hà, Lạc Thiên Uyên thở dài thườn thượt.

“Nếu ta nhớ đúng, hẳn phải là mười lăm năm sau…”

“Võ thành mở ra, Luận Võ đại điển khai mạc, liệu Tinh Hà khi ấy…”

💬 Bình luận (0)