Chương 18:
“Xuân Hoa!”
Lạc Tinh Hà mừng rỡ reo lên. Nếu như Xuân Hoa đã đến, vậy chẳng phải mọi chuyện đều sẽ được giải quyết đơn giản hay sao?
Thế nhưng, vị quản gia này không hề có động tĩnh gì. Nàng không biết từ đâu lấy ra một chiếc ghế, lười biếng ngồi xuống, ngắm nghía móng tay mình một chút rồi lại tán gẫu cùng người qua đường, không để ý đến Lạc Tinh Hà.
Rất rõ ràng, chuyện do hắn gây ra thì hắn phải tự giải quyết!
Lạc Tinh Hà hít sâu một hơi. Mà Triệu Cấu hoàn toàn không có vẻ gì là vội vã, như không bận tâm đến chuyện vừa rồi. Dù Trương Xuân Hoa, một vị Đại Cao thủ nổi danh của Lạc Hà thành, đã xuất hiện, người này cũng chỉ hành lễ qua loa.
“Tiền bối, lời nói của ngài phải chăng hơi quá đáng? Lạc Việt Thánh Thượng là ai? Dưới quyền có ngàn vạn binh mã, ngàn tòa thành trì.”
Rồi hắn híp mắt lại, ra hiệu cho hộ vệ lùi ra sau. Phát hiện Trương Xuân Hoa không để ý tới mình, Triệu Cấu nghĩ thầm:
“Thật là một nữ tử kiêu ngạo! Đại Cao thủ thì sao? Một lát nữa bắt ngươi quỳ dưới chân ta! Cảm giác được Đại Cao thủ hầu hạ, ta còn chưa được thử qua bao giờ.”
“Triệu cái gì gì đó, cẩn thận ánh mắt của ngươi!”
Trương Xuân Hoa hờ hững, giọng nói của nàng khiến không khí trở nên lạnh buốt. Lạc Tinh Hà bất giác rùng mình, cứ như bản thân đang tắm trong biển máu. Sát khí nồng đậm bực này, hắn chưa từng gặp qua.
Khẽ ngáp một tiếng, Trương Xuân Hoa lại nhìn Lạc Tinh Hà, nở nụ cười nham hiểm:
“Thiếu gia ngốc của ta, ngươi nói xấu ta với Tử Nguyệt, ta đều nghe được đấy!”
“Xuân Hoa, ta,…”
“Không cần giải thích, ta thấy thiếu gia chán Ninh ngốc tử kia rồi, muốn đánh với ta?”
Rồi nàng chỉ tay vào Triệu Cấu:
“Triệu cái gì gì đó tuy là Cao thủ nhưng căn cơ yếu ớt, tinh khí hao hụt, thân thể suy yếu do ăn chơi quá độ!”
“Xuân Hoa?”
“Thế nào, đánh được không?”
Dáng vẻ của Trương Xuân Hoa trông vô cùng uể oải.
Nghe nàng nói một hồi, sự phẫn nộ của Lạc Tinh Hà cũng dần vơi đi, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo lại.
Nhìn về phía Triệu Cấu, hắn thầm nhủ: đây là người ức hiếp Thu Hương.
Hắn không hiểu lợi và hại trong mối quan hệ giữa Lạc gia và Triệu gia. Hắn chỉ cần biết, hôm nay hắn muốn đánh người!
“Lạc hiền đệ thật muốn đánh với vi huynh ư?”
Triệu Cấu cười nhạt. Hắn đã nhìn ra, Lạc Tinh Hà không có Chân khí.
Thân thể mạnh mẽ một chút thì sao? Không tu ra Chân khí cũng chỉ là Võ giả Bậc 1.
“Đừng nhiều lời! Họ Triệu kia, ngươi có dám đánh với ta một trận?”
“Hahaha, hiền đệ nóng lòng muốn chứng minh bản thân, vi huynh có thể hiểu được. Nhưng hiền đệ nên hiểu rõ một điều, tuy nhan sắc của Thu Hương không tồi, nhưng nàng chỉ là thị nữ. Chỉ vì một thị nữ thấp hèn mà thôi, đáng không?”
“Họ Triệu, chẳng lẽ ngươi sợ?”
“Sợ?”
Triệu Cấu lắc đầu, hơi cúi người về phía Trương Xuân Hoa, chắp tay, lễ nghi đầy đủ, rồi mới nói:
“Nếu hiền đệ kiên quyết như vậy, hôm nay Triệu Cấu ta thật không đánh không được!”
Vừa dứt lời, hắn thong dong bước tới, Võ đạo Chân khí như ẩn như hiện.
Nếu như còn trong trạng thái phẫn nộ, Lạc Tinh Hà sẽ lao lên. Nhưng nhờ Trương Xuân Hoa giúp hắn bình tĩnh lại, cho nên hiện tại hắn chỉ cẩn thận quan sát từng cử động của Triệu Cấu. Bước chân, hơi thở, cùng một loại khí cơ vô hình.
“Hiền đệ, thế nào?”
Dừng lại cách Lạc Tinh Hà khoảng năm bước, Triệu Cấu bất ngờ vung tay, như một thanh đao chặt xuống. Uy áp của Cao thủ đồng thời phóng thích, ép về phía đứa trẻ trước mắt.
Không do dự, Lạc Tinh Hà vung nắm đấm, đấm thẳng vào cánh tay đang chặt xuống. Va chạm tạo thành luồng gió mạnh thổi ra xung quanh khiến bụi bay mù mịt.
“Thú vị!”
Võ giả Bậc 1 lại cản được một chiêu của Cao thủ, dù đó chỉ là một đòn tùy ý, nhưng cũng rất đáng gờm.
“Hiền đệ, vậy chiêu này thì sao?”
Siết chặt nắm đấm, Triệu Cấu bắt đầu ngưng tụ Võ đạo Chân khí của bản thân. Chẳng mấy chốc, nắm đấm của hắn như hóa thành một mũi thương, mạnh mẽ đấm tới.
“Là Toái Sơn quyền!?”
“Thật sự là Toái Sơn quyền, Triệu Cấu này cũng thật độc ác!”
Đám khách làng chơi bàn luận, hiển nhiên là nhận ra lai lịch của môn võ kỹ này.
“Nghe đồn Triệu viên ngoại từng dùng Toái Sơn quyền đấm chết tươi một con hổ lớn. Hôm nay Triệu Cấu dùng đến nó, Lạc gia tiểu công tử e rằng lành ít dữ nhiều!”
Nắm đấm nhanh đến mức mắt thường khó mà thấy kịp, Lạc Tinh Hà lùi lại mười mấy bước, không muốn tiếp xúc trực diện.
Nhưng Triệu Cấu nào muốn buông tha? Chỉ nghe “vù” một tiếng, Triệu Cấu bỗng gia tăng tốc độ, cả người hơi nghiêng về phía trước. Mắt thấy nắm đấm đã gần áp sát mặt của Lạc Tinh Hà, hắn cười gằn.
“Bành!”
Bụi bay mù mịt, tiếng vang trầm thấp này khiến đám người lo lắng hãi hùng, trái tim như muốn rời khỏi lồng ngực.
Triệu Cấu thật sự muốn sát nhân? Nếu Lạc gia tiểu công tử chết đi, Lạc Hà thành này sợ là không yên bình!
“Ta chỉ muốn chơi gái, sao lại xảy ra cơ sự này?”
“Đừng nói nữa, vừa rồi không kịp ngăn cản, ai ngờ thằng ngu kia lại ra tay tàn độc? Hiện tại chỉ mong Lạc gia tiểu công tử có Võ kỹ phòng thân, nếu không thì Lạc gia nổi điên, sợ là sẽ liên lụy đến cả chúng ta!”
“Lạc gia tiểu công tử…”
“Mau nhìn!”
“Không thể nào!”
“Mắt ta, nhìn lầm rồi sao?”
Bụi mịn tan đi, cảnh tượng trước mắt khiến đám người sửng sốt.
“Triệu Cấu là Cao thủ, thân mang Võ học Trung giai Toái Sơn quyền lại không thể nhất kích tất sát?”
“Chẳng lẽ hắn chính là Cao thủ giả mạo?”
Trực diện đón đỡ Toái Sơn quyền, Lạc Tinh Hà vẫn đứng sừng sững, không hề có tổn thương nào quá lớn.
Cánh tay của hắn hất văng nắm đấm của Triệu Cấu ra xa. Từ bả vai trở xuống, mấy nét đỏ như máu chạy dọc cánh tay như những dải lụa buộc chặt. Đến lúc này, toàn bộ cánh tay Lạc Tinh Hà đã hóa đỏ, tuy rằng có máu chảy xuống, nhưng thương thế không đáng ngại.
“Hiền đệ, nếu vi huynh không nhìn lầm, đó phải là Quỷ Huyết thủ đã sớm mất tích?”
Triệu Cấu lùi lại hai bước, trong ánh mắt chứa đựng sự kiêng kỵ. Liếc nhìn dáng vẻ nhàn nhã của Trương Xuân Hoa, hắn kinh ngạc, dường như đoán ra được thân phận của nàng.
“Nhìn cái gì mà nhìn?”
Không biết lấy đâu ra hai chiếc ghế nữa cùng vài xiên thịt nướng, Trương Xuân Hoa và Tử Nguyệt ngồi đó thưởng thức, nhìn Lạc Tinh Hà đánh. Thu Hương thì câu nệ hơn, không dám ngồi mà tập trung dõi theo Lạc Tinh Hà, trong lòng thầm mong hắn sẽ thắng.
“Quỷ Phụ tiền bối, Huyết Đầm đã diệt vong, Triệu mỗ còn tưởng rằng tiền bối đã chết dưới tay vị kia, nào ngờ ngài còn có thể sống sót rời đi, quả là lợi hại!”
“Sao nào? Ta sống hay chết liên quan gì đến ngươi?”
“Không có gì, chỉ là Triệu mỗ có một người quen, cũng sống sót dưới tay vị kia. Nếu như tiền bối không ngại, sao không đến Triệu gia làm khách, cùng mưu tính đại sự?”
“Không hứng thú!”
Trương Xuân Hoa bĩu môi, nhưng rồi nàng vuốt cằm, nheo mắt lại, nụ cười dần mất đi nhân tính:
“Trừ khi ngươi đem thiếu gia ngốc của ta đánh đến cha mẹ hắn cũng không nhận ra!”
“Ồ? Xem ra tiền bối tại Lạc gia đã chịu nhiều tủi nhục rồi, haha!”
Mỉm cười với Trương Xuân Hoa, Triệu Cấu lại vận Chân khí, dùng uy áp đè lên Lạc Tinh Hà. Một vị Cao thủ toàn lực phóng thích khí thế, Võ giả Bậc 1 bình thường căn bản khó mà chống đỡ.
“Hiền đệ, vi huynh thật sự không muốn đánh ngươi!”
Triệu Cấu tuy nói vậy, nhưng lại bọc Võ đạo Chân khí lên nắm đấm, thi triển Toái Sơn quyền.
Chẳng biết vì sao, Lạc Tinh Hà thật sự muốn đánh vào gương mặt ung dung vẫn luôn mang nụ cười lịch sự của thanh niên trước mặt.
Hắn thật sự cảm thấy chán ghét!
“Đánh thì cứ đánh, nói nhiều như vậy để làm gì?”
“Haha, thế sao?”
Triệu Cấu dồn lực, âm thầm phân ra một phần Chân khí ép lên người Lạc Tinh Hà.
“Khoảng cách giữa Võ giả và Cao thủ giống như trời và đất. Hiền đệ, ngươi còn quá nông cạn!”
Triệu Cấu bất ngờ đấm tới, đó là Toái Sơn quyền đã ngưng tụ thành hình. Lần này hắn thôi động toàn bộ sức mạnh, muốn dựa vào chênh lệch tuổi tác cùng tu vi để áp đảo.
“Miệng nói thì hay, nhưng hành động thì như cầm thú!”
Lạc Tinh Hà lầm bầm, không quên Triệu Cấu vừa bắt nạt Thu Hương. Hình như trong sách viết loại người này là tiểu nhân? Hay ngụy quân tử?
Hắn không nhớ lắm.
Lạc Tinh Hà giơ tay ra, cánh tay được Quỷ Huyết thủ bảo vệ, hắn hoàn toàn không sợ Toái Sơn quyền. Hắn quan sát thật kỹ từng bước chân, hơi thở, cùng chuyển động thân thể của Triệu Cấu, muốn tìm kiếm sơ hở.
Cuối cùng, Lạc Tinh Hà hạ thấp trọng tâm, trông như một con thú săn mồi.
“Bụp!”
Trong nháy mắt, hắn nghiêng người sang bên phải, thành công né được Toái Sơn quyền. Đồng thời, đôi tay giơ lên như muốn đón đỡ bất ngờ đổi thế, đấm mạnh vào bụng của Triệu Cấu, đánh văng hắn ra xa vài mét.
Lạc Tinh Hà sừng sững bất động, cố tỏ ra lạnh nhạt nhìn Triệu Cấu, trong lòng lại mừng thầm.
Phải như vậy! Tiên nhân hờ hững, sau này hắn muốn đi tu Tiên thì nên học cách tỏ ra nghiêm túc.
“Khục!”
Triệu Cấu ôm bụng, tóc tai hơi rối. Bụi bẩn bám lên quần áo khiến hắn trông có vẻ hơi chật vật, nhưng thương thế không có gì đáng ngại.
Phát hiện thái độ của Lạc Tinh Hà và cả ánh mắt của những người xung quanh, đặc biệt là kỹ nữ của Vọng Nguyệt lâu, hắn nghiến răng.
“Những ả tiện nữ kia vậy mà dám cười nhạo ta?”
Nhục nhã! Thật sự vô cùng nhục nhã! Cả đời hắn chưa từng cảm thấy nhục đến mức này!
“Tiểu tử, ta đã quá coi thường ngươi rồi!”
Triệu Cấu phủi nhẹ lớp bụi bẩn trên quần áo. Lúc này, đôi mắt hắn trở nên hung tàn như một con rắn độc.
Thế rồi hắn lại lấy từ trong ngực áo ra một chiếc quạt giấy, tuy vẫn tỏ ra lịch sự, nhưng không còn dáng vẻ ung dung như vừa rồi.
Hắn híp mắt lại, dùng quạt giấy vỗ nhẹ vào tay. Chiếc quạt giấy kêu “cạch” một tiếng, bất chợt bung ra rồi lập tức gấp lại.
“Phập!”
“Cái… gì?”
Lạc Tinh Hà sửng sốt. Cơn đau bất ngờ khiến hắn không kịp phản ứng. Nhìn xuống vai phải, dòng máu đỏ sậm đến mức gần như đen tuyền chảy xuống. Ở nơi đó, một mũi kim nhỏ chẳng biết đã ghim vào từ bao giờ.
Lạc Tinh Hà hơi gồng mình. Tuy vết thương không nghiêm trọng, nhưng cũng ảnh hưởng đến cử động của cánh tay.
Không chần chờ, Lạc Tinh Hà rút mũi kim khỏi bả vai rồi hít thật sâu, ánh mắt tràn ngập sự nghiêm túc.
“Ám khí!”
“Haha, hiền đệ, binh bất yếm trá!”
“Quả thực hèn hạ, lại dùng ám khí với thiếu gia!”
Thu Hương siết chặt nắm tay, lồng ngực phập phồng, cảm thấy phẫn uất tột độ.
Lạc Tinh Hà đang chiến đấu vì nàng, nàng biết chứ. Sống ở Lạc phủ một thời gian, nàng đã hiểu rõ vị thiếu gia mà mình trung thành rốt cuộc là loại người nào.
“Quản gia! Đúng, quản gia, xin ngài hãy…”
“Im lặng!”
Trương Xuân Hoa quát khẽ:
“Đừng có sồn sồn lên!”
“Nhưng thiếu gia….”
“Một vết thương nhỏ, bõ bèn gì? Yên tâm, hắn chịu được!”
Trương Xuân Hoa cắn một miếng thịt nướng, một hơi uống hết sữa trà của Lạc Tinh Hà. Thu Hương tức đến giậm chân, muốn chạy về tìm Tử Huyên, nhưng vừa định chạy đi, thân thể của nàng đã bị khóa chặt.
“Ta đã nói là không cần quan tâm, đây là trận chiến của hắn, hiểu chưa?”
Trương Xuân Hoa nghiêm mặt lại. Nàng cố tình không ra tay vì muốn dùng Triệu Cấu làm đá mài, mài giũa năng lực chiến đấu của Lạc Tinh Hà. Còn Triệu gia trang?
Trương Xuân Hoa nghĩ thầm:
“Tuy ta đánh không lại Triệu viên ngoại, nhưng nếu liên thủ cùng Ác Khuyển hoặc Ẩn Viên, Triệu viên ngoại khi ấy lấy cái gì ra đỡ?”
“Hiền đệ, nhận thua đi, ngươi không có cơ hội!”
Triệu Cấu phe phẩy quạt giấy, lấy lại sự ung dung. Thấy Lạc Tinh Hà đứng im không có động tĩnh, hắn lắc đầu, thở dài tiếc nuối, nhưng hai mắt sáng lên:
“Mũi kim có độc! Hiền đệ, chỉ cần chịu cúi đầu nhận sai, dâng Thu Hương cho ta, ta lập tức đem thuốc giải đưa cho ngươi!”