🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vọng Đạo

Ch.17: Trốn mẹ đi chơi

~13 phút đọc · 2415 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 17:

Ngày hôm sau.

Luyện võ xong, Lạc Tinh Hà lập tức kéo theo Tử Nguyệt chạy ra khỏi Lạc phủ.

“Tử Nguyệt, đi nhanh thôi, nếu không bị mẹ ta bắt được thì nguy!”

Nhìn ngang ngó dọc, không phát hiện người của Lạc phủ, hắn mới thở phào một hơi, cười khúc khích.

“Đây là lần đầu tiên ta trốn đi chơi đấy, Tử Nguyệt!”

“...Ừ!”

Nàng gật đầu, đi bên cạnh Lạc Tinh Hà. Trên đường lớn, dòng người đông đúc qua lại, hắn hít thật sâu, cảm nhận mùi thức ăn thơm ngát trong không khí.

Hắn vươn vai, háo hức nhìn quanh, nghe tiếng rao của những người bán hàng. Lạc Tinh Hà thích nhất là khi được cảm nhận sức sống của Lạc Hà thành.

“Thịt xiên nướng đây, thịt xiên nướng đây!”

“Bánh mới ra lò, bánh mới ra lò đây…”

“Kẹo kéo chính tông…”

“Bên kia!”

Chỉ tay vào một quán thịt xiên nướng, Lạc Tinh Hà kéo Tử Nguyệt ngồi xuống rồi hưng phấn gọi:

“Cho ta hai phần, mười xiên!”

“Thiếu gia hôm nay sao lại có rảnh đến đây vậy?”

Chủ quán đã quen mặt hắn, vừa cười hỏi vừa nướng thịt.

“Hì hì, ta chỉ muốn ăn mừng một chút thôi!”

Nói đoạn, hắn nhìn sang bên cạnh:

“Chúng ta đi ăn mảnh, muội không được nói với ai đâu đấy!”

Nghĩ nghĩ, hắn chêm vào:

“Nhất là Xuân Hoa!”

Thấy Tử Nguyệt nghiêm túc gật đầu, Lạc Tinh Hà lại cười vui vẻ.

“Xin mời xin mời!”

“Ừ, ngon thật!”

Lạc Tinh Hà không khách sáo, ăn như hổ đói.

Tử Nguyệt thì nhã nhặn hơn, từng miếng đều được nàng chậm rãi thưởng thức. Dáng vẻ trang nhã này do một trong số các thị nữ dạy nàng, bởi nàng nghĩ rằng Lạc Tinh Hà sẽ thích.

Hắn đã ngấu nghiến gần hết nửa đĩa. Phát hiện Tử Nguyệt lại nhìn mình, hắn ngơ ra. Đĩa của nàng trông như chẳng vơi đi tẹo nào, Lạc Tinh Hà tưởng nàng lại muốn như khi trước.

“Đây!”

Lạc Tinh Hà cầm một xiên thịt giơ lên, định bón cho nàng rồi mới dùng bữa tiếp.

Cảnh tượng đó khiến chủ quán cùng vài vị thực khách bên cạnh vô thức đưa mắt, im lặng nhìn hai đứa trẻ.

Sau một hồi không có động tĩnh, Tử Nguyệt vén một lọn tóc, rồi hé môi, ăn từng miếng một cách chậm rãi.

“Cô nương này không hổ là từ Lạc phủ đi ra, quả là có khí chất!”

“Đúng vậy thật, nàng mới bao nhiêu tuổi? Lạc phủ giáo dục cũng thật tốt!”

“Nghĩ lại con gái ta, ài!”

“Tử Nguyệt, là muội đã học sao?”

Nghe được những lời bàn luận, Lạc Tinh Hà mới chú ý đến. Nhìn dáng vẻ của Tử Nguyệt hắn mới sực nhớ ra, chẳng phải trong sách người ta gọi đây là thục nữ sao?

Mặc dù tuổi còn nhỏ.

Tử Nguyệt lắc đầu, nhưng khóe miệng nàng hơi cong lên.

Trong bộ váy xanh nhạt, Tử Nguyệt hôm nay tựa như tiểu tiên nữ trang nhã, cùng Lạc Tinh Hà dạo chơi.

Để chủ quán ghi lại bữa ăn hôm nay vào sổ Lạc gia, Lạc Tinh Hà lại đưa nàng đi lên trên cầu, ngắm ao sen.

“Đây là địa điểm mới đấy. Tử Nguyệt, muội có nhìn thấy được gì không?”

Lan can cao ngang tầm mắt khiến Lạc Tinh Hà phải kiễng chân lên mới nhìn được xuống dưới. Nhưng kiễng mãi cũng mỏi, vả lại Tử Nguyệt cũng không ngắm được cho nên hắn thở dài một tiếng, dắt tay nàng đi tiếp.

Mà ở bên cạnh, Tử Nguyệt thật ra không quan tâm cho lắm. Nàng chỉ liếc mắt qua rồi thôi, phần lớn thời gian đều là ngắm nghía gương mặt hắn.

Nhìn thấy những phản ứng của Lạc Tinh Hà, nàng thỏa mãn, nắm tay hắn càng chặt.

Tiếc nuối rời đi, Lạc Tinh Hà thầm nghĩ: nếu như có thời gian, rủ cha mẹ cùng mọi người trong Lạc phủ tới đây ngắm hoa cũng được chứ? Cha sẽ bế hắn, còn mẹ thì ôm Tử Nguyệt.

Nhìn thấy trời vẫn còn sớm, hắn lại dắt tay Tử Nguyệt đi tiếp. Dọc theo con đường lớn, hàng quán hai bên khiến Lạc Tinh Hà cực kỳ thích thú, nhưng hôm nay ra ngoài không đem theo tiền, định bụng nhìn một chút rồi thôi, thế nhưng những chủ quán này đã biết mặt hắn, niềm nở mời chào.

“Tiểu thiếu gia, đã lâu không gặp!”

“Lạc công tử đi đâu đấy? Nào, mau mau lại đây xem đi!”

“Ở đây ở đây, ta có lô hàng mới nhập, rất phù hợp với ngài đấy!”

“Đừng nghe hắn nói bậy, tiểu thiếu gia, tay nghề của nhà ta ngài không phải không biết, phu nhân từng khen qua, đảm bảo uy tín!”

“Các vị...”

Lạc Tinh Hà hơi ngại ngùng mỉm cười, ấp úng nói:

“Ta, không có tiền!”

Nghe vậy, những vị chủ quán kia sáng mắt lên, thi nhau kêu gọi:

“Lạc công tử đừng lo, uy tín của Lạc gia tại Lạc Hà thành này ai còn không biết kia chứ?”

“Đúng vậy đúng vậy, Thiên Uyên gia chủ là người giữ chữ tín, ngài cứ yên tâm, nếu có thứ gì vừa mắt, ta bán chịu cho ngài cũng được!”

“Mau, mau qua đây nhìn!”

Cuối cùng, dưới những lời mời mọc, Lạc Tinh Hà cũng tới. Hắn đi một hồi, nhìn từng chiếc trâm ngọc được bày biện ngay ngắn, cùng với vài chiếc vòng ngọc được chạm khắc những hoa văn tinh xảo một cách điệu nghệ. Trang sức ở đây tuy cũng có thứ dành cho nam, nhưng phần lớn vẫn là đồ của nữ.

Thật ra Lạc Tinh Hà cảm thấy món nào cũng rất đẹp, nhưng hắn không biết phải xử lý thế nào.

Ngón tay vô thức vuốt nhẹ chiếc nhẫn thép trên tay, hắn nhìn nàng, cười hỏi:

“Tử Nguyệt, muội chọn đi!”

“…Tinh Hà, không cần đâu!”

Nàng lắc đầu. Những món trang sức này nàng liếc qua một lần rồi thôi, không cảm thấy hứng thú.

Đi thêm một đoạn ngắn, hắn lại bắt gặp một sạp tranh. Từng bức tranh được xếp ngay ngắn, trong đó có cảnh núi non, sông hồ, có khói lửa nhân gian, có hổ dữ nhe nanh, cũng có mỹ nhân tuyệt thế.

Ông chủ là một vị thư sinh, dáng vẻ yếu ớt, cơ thể mảnh mai trông giống nữ nhân, và nụ cười hiền hòa khiến người ta cảm thấy ấm áp. Nhìn thấy Lạc Tinh Hà có hứng thú với tranh của mình, hắn nhẹ giọng nói:

“Tiểu công tử, nếu ở đây không có bức tranh mà ngươi yêu thích, vậy thì cứ nói ra yêu cầu, ta sẽ vẽ cho ngươi một bức khác!”

“Vậy… được rồi!”

Nhưng Tinh Hà bỗng sực nhớ ra:

“Tiên, tiên sinh, ta có được ghi nợ Lạc phủ không?”

“Đương nhiên là được!”

Thư sinh này tên là Nguyễn Cảnh, gật đầu ngay lập tức.

“Tuy mới đến Lạc Hà thành, nhưng danh tiếng của Lạc gia như sấm bên tai, Lạc Thiên Uyên gia chủ càng là người giữ chữ tín. Tiểu sinh tin tưởng Lạc công tử cũng không phải kẻ gian xảo.”

“Cảm ơn tiên sinh!”

Lạc Tinh Hà vui mừng quá đỗi, ngay lập tức kéo lấy Tử Nguyệt ngồi xuống. Thư sinh Nguyễn Cảnh bắt đầu vẽ, nhưng kỳ lạ là, hắn không cần bút!

Ngón tay hắn cách mặt giấy chỉ một khoảng rất nhỏ, vậy mà từng nét mực không biết từ đâu hiện ra theo sự di chuyển của ngón tay. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, chân dung của Lạc Tinh Hà và Tử Nguyệt đã được khắc họa lại một cách chân thật.

“Xong rồi đây!”

Chưa đầy nửa khắc, bức tranh hoàn thành. Hai đứa trẻ trong tranh có thần, như có thể bước ra khỏi tranh bất cứ lúc nào.

“Tiên sinh thật lợi hại!”

Lạc Tinh Hà sửng sốt. Hắn chưa từng thấy bức tranh nào đẹp đến thế, không nói nên lời, không biết phải miêu tả ra sao.

Trong tranh, hắn nắm tay Tử Nguyệt, ánh mắt sáng ngời, nụ cười ngây thơ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Mà Tử Nguyệt lại giống như tiểu tiên nữ thanh đạm, lãnh tĩnh.

Thư sinh Nguyễn Cảnh gật đầu mỉm cười, cũng không giả vờ khiêm tốn:

“Tiểu công tử, một lượng bạc, không biết khi nào tiểu sinh có thể tới Lạc phủ lấy?”

“Ừm, vậy tối nay huynh cứ tới, ta muốn đi dạo thêm một lúc nữa!”

Lạc Tinh Hà gật đầu thật mạnh, rồi vẫy tay tạm biệt Nguyễn Cảnh. Hắn cùng Tử Nguyệt lại dạo bước, những người gặp được hắn đều mỉm cười, tiếp đón niềm nở, không hề vì hắn là trẻ con mà tỏ ra coi thường.

Mãi đến khi mặt trời bắt đầu lặn, Lạc Tinh Hà cùng Tử Nguyệt mỗi người cầm một cốc sữa trà, vừa đi vừa uống. Lạc Tinh Hà đem cuộn tranh nhét vào trong ngực áo, chỉ là chiều ngang của nó hơi dài so với thân hình của hắn. Cứ đi vài bước, một đầu cuộn tranh lại chọc vào mặt khiến Lạc Tinh Hà cảm thấy rất vướng, lại phải đứng lại để nhét xuống.

Tử Nguyệt thấy vậy, trong ánh mắt chứa đựng một loại cảm xúc khó tả.

“…Tinh Hà, ngốc thật!”

“Tử Nguyệt?”

Hắn sửng sốt, là nghe nhầm hay sao?

Vừa rồi, Tử Nguyệt cười thành tiếng?

Tiếng cười trong trẻo, tuy hơi lạnh, nhưng hắn nghe ra được đó là thanh âm của Tử Nguyệt!

Hắn mừng rỡ áp sát vào mặt nàng.

“Tử Nguyệt, muội vừa cười rồi?”

“…không có!”

“Rõ ràng, ta nghe được!”

“…Tinh Hà, nghe nhầm!”

Nàng đẩy hắn ra, nhưng vẫn giữ lấy tay hắn, rồi bước tiếp. Trên gương mặt vô cảm hiện lên một tia ửng hồng, nhưng lại bị ánh chiều tà che khuất.

Đi đến gần cuối con đường, Lạc Tinh Hà mới giật mình nhận ra.

“Tiêu rồi, mẹ không cho ta đến đây!”

Cách chừng vài chục mét chính là Vọng Nguyệt lâu. Lần trước tới đây chỉ là vô tình, lần này hắn biết phải giải thích thế nào đây?

Lại nói, đến nơi này liệu sẽ khiến Tử Nguyệt nhớ lại chuyện buồn khi xưa?

Thấy Tử Nguyệt dường như không quá bận tâm, hắn đánh liều đi tới xem thử đám đông ở phía xa xa kia là đang làm gì.

“….hơn ta?”

“…xa ta ra!”

Như có tiếng cãi nhau, Lạc Tinh Hà cùng Tử Nguyệt chen vào. Đến hàng trước nhất hắn mới giật mình nhận ra:

“Thu Hương?”

“Thiếu gia!”

Nàng giật mình, vội chạy tới, nhưng lại bị thanh niên trước mắt kéo lấy cánh tay một cách thô bạo.

“Thu Hương, nàng có ý gì? Tên tiểu tử kia thì có gì tốt cơ chứ? Hắn cho nàng bao nhiêu, Triệu gia ta trả gấp đôi!”

“Buông ta ra!”

Thu Hương vùng vẫy, nhưng sức lực của tên kia hoàn toàn bỏ xa nàng, nàng không thể thoát ra được!

“Hừ, đừng có mà không biết điều! Tiện nhân, không nhớ lần đầu tiên của ngươi là ai lấy đi sao?”

Thanh niên cười lớn, không chút kiêng kỵ giật mạnh tay nàng lại, rồi luồn tay vào trong váy, bóp mạnh mông nàng. Nhớ lại ký ức kinh hoàng, Thu Hương run lên bần bật, khóe mắt ướt át.

“Hahaha! Phải như vậy chứ! Lạc Thiên Uyên tính là thứ gì, chỉ được cái đẹp mã, sao dũng mãnh được như bản thiếu gia?”

“Buông nàng ra!”

Lạc Tinh Hà trầm giọng, đem cuộn tranh cùng ly sữa trà uống dở đưa cho Tử Nguyệt, hắn bước tới, trong ngực dâng lên cảm giác phẫn nộ tột cùng.

“Lạc hiền đệ, nữ nhân này đệ mua bao nhiêu? Vi huynh trả cho đệ gấp đôi chừng ấy!”

Triệu gia trang công tử, tên là Triệu Cấu, tỏ ra vô cùng thân thiết hỏi.

“Ta nói, buông ra!”

Hắn gằn giọng, nắm đấm siết chặt.

“Hiền đệ, chỉ là một con tiện nữ mà thôi, đệ mang theo thái độ như vậy nói chuyện với ta sẽ khiến Lạc gia cùng Triệu gia sinh ra rạn nứt, biết không?”

Triệu Cấu vuốt cằm, tuy không sàm sỡ Thu Hương nữa, nhưng cũng không buông tay ra. Lạc Tinh Hà thấy vậy, hít thật sâu, nói:

“Nàng không phải món hàng! Lạc gia ta không bán người, nàng muốn đi hay ở đều do ý nguyện của nàng!”

Rồi hắn nhìn về phía Thu Hương. Cô nương này không nói một lời, nhưng ánh mắt kia như nắm được cọng cỏ cứu mạng.

“Thu Hương, không cần sợ, nói thật cho ta biết, ngươi muốn đi cùng hắn sao?”

“Thiếu gia, ta sống là người của Lạc gia, chết cũng là quỷ của Lạc gia! Thiếu gia nếu không còn cần ta, Thu Hương xin được ban chết!”

Thu Hương không chút do dự đáp.

Nhận được câu trả lời chắc chắn của nàng, Lạc Tinh Hà không còn nghĩ nhiều nữa.

Quan hệ của Lạc gia và Triệu viên ngoại? Hắn không biết, hiện tại cũng chẳng buồn để tâm.

Hắn chưa hiểu được nhiều như thế. Hắn chỉ biết Thu Hương không muốn đi.

“Đã vậy, ngươi không cần phải đi theo hắn!”

Nói dứt lời, Lạc Tinh Hà bất chợt gạt phăng tay của Triệu Cấu đi, giải thoát cho Thu Hương, đồng thời khiến đám hộ vệ của Triệu Cấu cảnh giác cực độ.

“Dám động đến thiếu gia, ta xem ngươi là muốn ăn đòn!”

“Tiểu tử vô tri, không biết thiếu gia là ai hay sao?”

“Mau mau xin lỗi thiếu gia, bằng không Lạc gia phải gặp họa lớn!”

“Lạc gia gặp họa? Thật là một chuyện cười lớn!”

Trương Xuân Hoa không còn ẩn thân, gật đầu với Thu Hương, rồi nàng nhếch mép, tỏ thái độ hờ hững:

“Muốn Lạc gia gặp họa, dù là Thánh Thượng của Lạc Việt cũng không dám nói ra lời lẽ ngông cuồng đến thế!”

💬 Bình luận (0)