Chương 16:
Thời gian thấm thoắt, hai huynh muội Ninh Tri Thu, Ninh Vãn Tình tới Lạc phủ cũng được hơn ba tháng.
Bọn họ hòa nhập với cuộc sống nơi này, tuy có nhiều điều cần học hỏi, nhưng họ lại coi đó là cơ duyên khó được.
Trong sân tập võ, Ninh Tri Thu cầm Côn gỗ trong tay, ánh mắt tràn ngập sự cảnh giác.
Hắn bây giờ đã nhìn thấy rõ đứa trẻ mít ướt nhưng lại quật cường Lạc Tinh Hà rốt cuộc kinh khủng đến mức độ nào.
“Chẳng thể trách khi ấy Thanh Tâm kiếm phái lại có động tĩnh lớn đến vậy, ta còn tưởng họ muốn lật tung Kinh thành lên.”
Ninh Tri Thu nghĩ thầm.
Ninh gia tuy không phải mạnh mẽ nhất, nhưng cũng là thế lực đỉnh tiêm. Thanh Tâm kiếm phái là môn phái lớn nhất Lạc Việt, động tĩnh của môn phái này không chỉ có Ninh gia để mắt tới, các thế lực lớn khác cũng đang chú ý.
“Kiếm Chủ cũng vì vậy mà từng muốn tự mình xuất hành.”
“Ninh huynh, ta đã sẵn sàng!”
Trước mặt Ninh Tri Thu đang trầm tư, Lạc Tinh Hà hít thật sâu, rồi nghiêm túc thủ thế.
Suốt mấy tháng đấu tập cùng Ninh Tri Thu, hắn chưa từng thắng lấy dù chỉ một lần, thế nhưng cũng có những thu hoạch lớn.
Khả năng chịu đòn được tăng lên đáng kể, cùng với năng lực phản xạ, kỹ xảo chiến đấu cũng được trui rèn.
“Thứ mà Tinh Hà còn thiếu là thời gian!”
Tử Huyên khoanh tay đứng nhìn, mọi tiến bộ của Lạc Tinh Hà nàng đều nhìn thấy. Mặc dù quá trình này đau khổ, đôi khi đến nàng cũng không nỡ nhìn, nhưng cuối cùng vì tương lai của hắn, nàng cũng phải chấp nhận.
Lạc Thiên Uyên thì mềm mỏng hơn. Không ít lần người cha này khuyên nhủ, muốn Tử Huyên dùng phương pháp nhẹ nhàng hơn, nhưng đều bị nàng gạt phăng đi.
Lửa thử vàng, gian nan thử sức! Nếu con đường của Lạc Tinh Hà quá dễ dàng thì sau này làm sao có thể đăng đỉnh Võ đạo? Sao nàng yên tâm để hắn đi tìm Tiên duyên?
“Gia, gia chủ, mời dùng trà!”
Ninh Vãn Tình ngồi trong Đình viện, gương mặt ửng hồng, dịu dàng nâng lên tách trà đưa đến trước mặt Lạc Thiên Uyên.
Tâm tư của cô bé này viết hết lên mặt. Lạc Thiên Uyên không phải chưa từng từ chối qua, nhưng Tử Huyên công khai tuyên bố không ngăn hắn nạp thiếp giống như đổ thêm dầu vào lửa, khiến trong thành ngoài thành có không ít thiếu nữ sinh ra ảo tưởng.
Chỉ trong vòng một tháng, số lượng tiểu thuyết viết về tình cảm của thư sinh và thiếu nữ, gia chủ ôn nhu đã có gia đình cùng tình yêu cấm kỵ,… bán chạy còn hơn bí kíp Võ học hạ lưu!
“Ninh cô nương, vất vả rồi!”
Lạc Thiên Uyên cười khổ. Đợi đến khi Ninh Vãn Tình đưa tay ra xa, hắn mới cẩn thận chạm tới chén trà nóng.
Bộ dạng thư sinh nhu nhược giống hắn ở trong thế giới luyện võ không thể bảo là ít, nhưng chỉ có mình Lạc Thiên Uyên đẹp đến mức này.
Trương Xuân Hoa không nói gì, lần này nàng chú ý đến Lạc Tinh Hà nhiều hơn.
Ngồi cạnh Tử Nguyệt, nàng liếc nhìn cô bé tĩnh lặng này, rồi âm thầm thở dài.
Mặc dù nàng đã trêu chọc không ít lần, nhưng chưa một lần nào Tử Nguyệt phản ứng.
“Không thú vị!”
Trương Xuân Hoa tặc lưỡi, nói nhỏ:
“Dạy cũng đã dạy rồi, thiếu gia, tốt nhất đừng có thua!”
Nhưng rồi nàng bỗng sực nhớ ra:
“Quên mất, cũng không phải chưa từng thua, chỉ cần không thua quá thảm là được!”
“Tinh Hà, tiến bộ của đệ ta đều nhìn thấy, quả thật khiến người ta nhìn mà than thở!”
Ninh Tri Thu cảm thán một phen. Ánh mắt sáng rực, như có một ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ đang không ngừng thiêu đốt.
“Ta sẽ dùng toàn lực!”
“Ninh huynh, cảm ơn!”
Lạc Tinh Hà nghiêm túc đáp.
“Khách sáo như vậy làm gì? Haha, nếu có thể, vậy thì hãy nghĩ làm sao để hóa giải Côn pháp của ta đi!”
Ninh Tri Thu vô cùng tự tin, và hắn đúng thật có tư cách này. Côn gỗ trong tay hắn chẳng khác nào một phần của cơ thể, tùy tâm mà động.
Lạc Tinh Hà nhìn thật kỹ, đã ăn đòn đủ nhiều, hắn đã có thể đoán được một số vị trí mà Hám Long Côn pháp tất sẽ rơi xuống.
“Chính là lúc này!”
“Bàn Long!”
Ninh Tri Thu hét lên. Côn gỗ lập tức đập mạnh xuống, thế công tựa như một con rồng lớn quất đuôi, mang theo uy thế không thể tả.
Lạc Tinh Hà nhanh chân lùi lại, hắn hơi cúi người, nghiêng sang phải chừng mười phân, vừa vặn để Côn gỗ đập xuống vai. Nhưng đúng lúc ấy, từ bả vai của hắn, xuống đến tận cánh tay, đều xuất hiện những vệt đỏ tươi như máu.
Trong thoáng chốc, Lạc Tinh Hà giơ tay, những vệt ấy từ vai lan xuống cứ như những dải lụa quấn lấy cánh tay. Biến hóa ấy khiến Ninh Tri Thu giật mình thốt lên:
“Đây chẳng lẽ là, Quỷ Huyết thủ??”
“Ninh huynh, cẩn thận đấy!”
Lạc Tinh Hà mỉm cười. Hoàn toàn không đau, Quỷ Huyết thủ quả thực lợi hại! Có thể công kích, có thể phòng ngự, chỉ tiếc phạm vi quá hẹp, nếu không đây ắt phải là một môn Võ học Thượng Thừa!
Lạc Tinh Hà lấy lùi làm tiến, bóp mạnh vào Côn gỗ, rồi lùi lại vài bước, cùng Ninh Tri Thu so đấu sức mạnh.
Côn gỗ được phủ lên một luồng khí cực mỏng. Mấy tháng trước hắn không thấy gì, nhưng lúc này hắn đã cảm nhận được.
“Đó chính là Chân khí!”
Lạc Tinh Hà cười thầm trong lòng. Hắn ép côn gỗ xuống, rồi tung chưởng đánh thẳng vào bụng của Ninh Tri Thu, nhưng trong nháy mắt, trời đất quay cuồng, hắn lại mất đi trọng tâm, ngã bịch xuống đất.
“Cái, cái này?”
Không kịp phản ứng, nhìn thấy Ninh Tri Thu cười mỉm, hắn cắn răng, nhanh chóng đứng bật dậy.
“Bàn Long!”
Lại là một thức này quật xuống, Lạc Tinh Hà hơi lui lại, nhưng rồi hắn giơ tay lên, muốn đỡ lấy Bàn Long Côn, dựa vào phòng ngự, tìm cơ hội phản công.
“Thật tình cờ làm sao, Tinh Hà, trong vòng mấy tháng này ta vẫn luôn nghiên cứu phương pháp phá bỏ phòng ngự của Quỷ Huyết thủ!”
Liếc nhìn Trương Xuân Hoa, ánh mắt của Ninh Tri Thu nghiêm túc vô cùng. Côn pháp có biến hóa, giống như một mũi khoan đục thẳng vào vai Lạc Tinh Hà.
“Không tốt!”
Hắn chưa tu ra Chân khí, nên sức sát thương của Quỷ Huyết thủ chẳng đáng là bao. Thế nhưng lực phòng ngự mà hắn tự hào trong lúc này cũng giống như một tấm kính mỏng, bị đục mạnh khiến hắn tưởng như vai mình đã vỡ thành từng mảnh.
Lạc Tinh Hà không kịp nghĩ ngợi, lập tức nhảy lùi về phía sau. Nhưng Ninh Tri Thu sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Hắn cười lớn, không ngừng truy sát. Côn pháp như mưa rào rơi xuống, khiến Lạc Tinh Hà không còn chỗ trốn.
“Không thể tiếp tục như vậy được!”
Lạc Tinh Hà thầm nghĩ. Dần hạ thấp trọng tâm, hắn cứ như một con thú hoang săn mồi, tìm cơ hội ra tay đảo ngược cục diện.
Dùng thân thể chống đỡ lấy từng cú đánh của Ninh Tri Thu, Lạc Tinh Hà cẩn trọng quan sát bước chân, hơi thở, chuyển động của eo, và tay cầm côn của đối thủ.
“Lúc này!”
Bất chợt, hắn cúi xuống, gần như chạm đất, rồi dậm chân phóng đi như một mũi tên. Cánh tay như có mấy dải lụa đỏ đan vào, nhìn qua vô cùng quỷ dị.
Mắt thấy cú đấm sắp chạm vào Ninh Tri Thu, Lạc Tinh Hà nghiến răng hét lớn.
“Bạo Quyền!”
“Chấn Long!”
“Vụt!”
Bất ngờ, Ninh Tri Thu biến mất khỏi tầm mắt của hắn!
“Không ổn!”
Ngước lên trên, Lạc Tinh Hà chỉ thấy Côn gỗ đánh tới bằng tốc độ nhanh đến mức hóa thành tàn ảnh, giống như có chín con rồng đang gầm lên, bụi bay mù mịt. Hắn muốn tránh, nhưng đã không kịp.
“Bụp!” “Bụp!” “Bụp!”
Chấn Long thức rơi xuống, vô cùng ảo diệu. Dù Lạc Tinh Hà cố gắng tìm kiếm nhưng không thể tìm được dù chỉ một kẽ hở. Hắn cắn răng nhẫn nhịn, gắng sức chịu đựng. Thân thể của hắn bị vụt đến mức sinh ra những vết bầm loang lổ, nhưng hắn vẫn không dừng lại, không chịu thua.
“Nếu thua bây giờ, ta sau này làm sao đi tìm Tiên duyên?”
Tiên!
Hai mắt hắn sáng rực như sao trời. Khóe miệng rướm máu, hàm răng cắn chặt, hai nắm đấm nhỏ lại hóa đỏ, Lạc Tinh Hà đấm loạn xạ lên trên. Cú đấm của hắn, có lúc đánh vào không khí, cũng có mấy lần đánh trúng Côn gỗ, khiến Tử Huyên càng nhìn càng xót xa, lại cũng rất hài lòng.
“Huyên này, ta nghĩ, nên dừng lại đi?”
Lạc Thiên Uyên nói nhỏ, không còn tâm trí đi nhìn sổ sách nữa.
Tử Nguyệt cũng ngước lên xem thái độ của Tử Huyên. Chỉ thấy vị Đại Tông sư này nắm chặt hai tay, nhưng vẫn không cho dừng trận đấu.
“Chậc, được chưa? Kiếm Cơ, ngươi thật sự nhẫn tâm như vậy hay sao?”
Trương Xuân Hoa không kiêng nể gì, nhưng Tử Huyên lại chỉ khẽ đáp:
“Muốn tìm Tiên duyên, hắn cần phải có đủ sức mạnh, nếu không, ta không yên lòng…”
“Tiên cái gì mà Tiên? Hắn mới hơn 6 tuổi, cho hắn luyện tập nhẹ hơn một chút thì chết ai à? Hay là ngươi đang muốn tạo ra một vị Lục Địa Thần Tiên, đánh bại Vũ Vô Địch…”
“Mau nhìn!”
Ninh Vãn Tình há hốc miệng kinh ngạc. Ở trong sân tập võ, Lạc Tinh Hà vô cùng tàn tạ, nhưng Chấn Long thức vừa kết thúc, hắn lập tức chớp thời cơ đấm mạnh vào bụng Ninh Tri Thu.
Mặc dù sát thương gây ra không lớn, nhưng phải xem đối thủ của hắn là ai!
“Khục!”
Lạc Tinh Hà thổ huyết, gục ngã. Lần này hắn tuy vẫn thua, nhưng khóe miệng có nụ cười tự mãn không thể giấu đi đâu được.
Tử Nguyệt chạy nhanh tới, cõng hắn lên lưng. Cơ thể yếu ớt khiến nàng trông như sắp ngã mấy lần, nhưng nàng đi từng bước, muốn mang hắn về phòng. Lúc đi qua Trương Xuân Hoa nàng còn nghe thấy tiếng lẩm bẩm:
“Chẳng lẽ truyền nhân của ta thật sự sẽ trở thành Lục Địa Thần Tiên, đánh bại con quái vật đó?”
Ninh Tri Thu đứng lặng một lúc lâu, cảm ứng được Chân khí hộ thể ở bụng đã bị đánh vỡ, ở nơi đó còn có một vết tụ máu nhỏ, hắn mỉm cười nhìn Lạc Tinh Hà bằng ánh mắt kính trọng.
“Kiếm Cơ tiền bối, ta, đã đánh nghiêm túc!”
Phải rồi, dù vì khinh suất mà không kịp gia cố Chân khí hộ thể, nhưng trận này hắn có thể xem như không nhường!
“Ừ!”
Tử Huyên gật đầu. Nàng biết chứ, Ninh Tri Thu không chỉ là Cao thủ, còn sở hữu Võ kỹ Thượng Thừa Hám Long côn, cả Lạc Việt này có mấy ai cùng thế hệ mà hơn được? Ấy thế mà Lạc Tinh Hà lại gây được vết thương cho hắn.
“Tinh Hà lúc này, cùng lắm thì coi như Bậc 1 đỉnh phong!”
Đây hoàn toàn là một sự bất ngờ, chính bản thân nàng là Đại Tông sư cũng chưa từng tính đến.
“Có lẽ, Tinh Hà thật sự đủ khả năng…”
“…đánh bại Vũ Vô Địch!”
……..
Trong phòng Lạc Tinh Hà.
“Tử Nguyệt, hì hì, ta đánh trúng Ninh huynh rồi!”
Từ khi tỉnh lại, Lạc Tinh Hà cười ngây ngô, cứ cách vài câu lại cười. Tử Nguyệt cảm thấy vui lây, khóe miệng hơi cong lên.
“Muội nhìn thấy chứ? Tử Nguyệt, ta đã mạnh lên rất nhiều!”
“…Đúng vậy, Tinh Hà đã mạnh mẽ hơn nhiều lắm!”
“Tử Nguyệt này, ta nhất định còn mạnh hơn nữa! Sau này ta mang muội đi tu Tiên!”
“…Ừm!”
Lạc Tinh Hà nghe được câu trả lời của nàng, lại cười khúc khích. Hắn tuy đau, nhưng cũng không thể kìm nén sự hưng phấn này được. Ở bên cạnh hắn, Tử Nguyệt mặc một bộ váy trắng, vẫn xen lẫn một vài dải lụa hồng nhạt, giống như tiểu tiên nữ ngọt ngào.
Tiểu tiên nữ một mực nghe hắn nói. Nàng không nói nhiều, nhưng Lạc Tinh Hà có thể cảm thấy tâm trạng của Tử Nguyệt đang rất tốt.
“Ngày mai luyện võ xong rồi ta đưa muội đi chơi, được không?”
“…Ừ!”
Tử Nguyệt vừa gật đầu, một thanh âm đầy vẻ chế nhạo từ ngoài cửa vọng vào, cố ý nhại theo hắn:
“Ngày mai luyện võ xong rồi ta đưa muội đi chơi, hahaha! Thiếu gia, tình cảm thật đấy, vậy còn vị quản gia số khổ này thì sao đây? Hửm? Cho ta đi ké với được không? Thiếu gia ơi?”
“Xuân, Xuân Hoa?”
Lạc Tinh Hà ngượng chín mặt, vùi đầu vào chăn, giống như con rùa rụt cổ.
Trương Xuân Hoa thì lại không quan tâm nhiều như vậy, nàng chỉ thích nhìn phản ứng của Tinh Hà mà thôi.
Vỗ vào chăn mấy cái rồi lại nhéo má Tử Nguyệt, nàng mới nói:
“Mau ra ăn cơm đi để còn lấy sức luyện võ!”
Rồi khi rời đi, nàng cười đểu, không quên bồi thêm một câu:
“À đúng, ngày mai còn đưa bạn gái nhỏ đi chơi!”