Chương 15:
Vài ngày sau.
Lạc Tinh Hà tuy chưa học được Võ kỹ hoàn chỉnh nhưng cũng biết một chút võ mèo cào, có thể bắt đầu đấu tập.
Hắn đứng giữa sân tập võ. Đối diện hắn là một thanh niên, thân thể rắn rỏi, gương mặt như bị cơ bắp cố định khiến nụ cười thân thiện trở nên tràn ngập tính khiêu khích.
“Ninh huynh, làm phiền huynh rồi!”
Lạc Tinh Hà chắp tay, đối phương cũng hoàn lễ.
“Không có gì! Giúp đỡ nhau là phải thôi!”
Ninh Tri Thu hít thật sâu, bắt đầu múa côn.
Cây côn gỗ trong tay hắn đã được đổi thành một cây gậy gỗ nhẹ hơn, giúp giảm tối đa sát thương gây ra, nhưng vẫn khiến Lạc Tinh Hà cảm thấy áp lực.
Côn của Ninh Tri Thu nhanh đến mức sinh ra tàn ảnh, trong mắt Lạc Tinh Hà giống như chín con rồng cùng nhau gầm lên, đánh ra những luồng khí xoáy vô cùng uy lực.
“Đây là Hám Long côn!”
Lạc Tinh Hà nói nhỏ. Ninh Tri Thu diễn luyện để giúp hắn nhìn qua các chiêu thức của Hám Long côn pháp, cũng tiện ứng đối sau đó.
Nhưng nói thật lòng, Ninh Tri Thu càng múa côn càng hăng, hắn bắt đầu nhìn không rõ!
“Bàn Long!”
Côn gỗ từ trên cao đập mạnh xuống, Ninh Tri Thu nhanh như chớp giật, rút côn về rồi đâm mạnh về phía trước:
“Khống Long!”
Lại thêm ba thức đâm liên tiếp, côn pháp của Ninh gia được Lạc Tinh Hà tận mắt chứng kiến, như hóa thành lốc xoáy, đánh cho khói bụi mịt mù. Lúc này Ninh Tri Thu bỗng quát lớn:
“Chấn Long!”
Côn vụt mạnh sang ngang, rồi lại chuyển hướng nhanh chóng, không biết đánh ra bao nhiêu đòn. Lạc Tinh Hà nuốt nước bọt, lùi lại vài bước.
Lần này hắn cũng nhìn không rõ, thậm chí còn sinh ra cảm giác đánh không lại!
“Ahaha, Tinh Hà, có cần nhìn lại một lần?”
“Ninh huynh, làm phiền huynh rồi!”
Lạc Tinh Hà gật đầu lia lịa. Hắn không thể coi thường Hám Long côn pháp, bởi vì hắn từng đọc được trong sách miêu tả sơ qua về loại Võ kỹ Thượng Thừa này.
Hám Long côn pháp có chín chiêu, học được ba chiêu là Cao thủ một vùng. Học được sáu chiêu, Tông sư cũng phải nhường đường. Mà học được chín chiêu hoàn chỉnh, chỉ có tổ tiên Ninh gia, vị Võ Lâm Minh Chủ kia thôi!
Ninh Tri Thu có thể đánh ra ba chiêu ở độ tuổi này đã là kỳ tài luyện võ, thực lực không thể bàn cãi!
Lạc Tinh Hà lại nhìn chăm chú, tự cảm thấy có thể bắt kịp được Bàn Long côn, nhưng hai thức kia hoàn toàn không chống đỡ nổi.
Thị giác giống như bị tê liệt trong thoáng chốc, Lạc Tinh Hà căng mắt ra nhìn, càng nhìn càng thấy lo lắng, nhưng hắn vẫn cắn răng nhìn tiếp.
“Nếu không thì, đừng dùng Chân khí?”
Ninh Vãn Tình giơ tay nói nhỏ. Hai huynh muội đều đã đột phá Bậc 2, sinh ra võ đạo Chân khí, sức mạnh vượt xa Bậc 1, Lạc Tinh Hà hoàn toàn không có cơ hội.
Thế nhưng Tử Huyên chỉ lắc đầu, bình tĩnh nói:
“Nhận chút đau khổ cũng tốt! Tinh Hà không thể để chúng ta bao bọc mãi được!”
Một chút đau khổ này mà cũng không chịu nổi, sau này nàng thật sự không yên tâm cho hắn đi tìm Tiên duyên.
Tử Nguyệt liếc nhìn Ninh Vãn Tình một lúc rồi lại ngắm Lạc Tinh Hà. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy trắng dài xen lẫn mấy dải lụa hồng, giống như tiểu tiên nữ ngọt ngào. Không biết có dụng ý gì không, màu sắc có mấy nét tương đồng với trang phục luyện võ của Ninh Vãn Tình.
Trong sân, Lạc Tinh Hà hít thật sâu rồi kiên quyết gật đầu. Ninh Tri Thu hào hứng, bắt đầu vung côn lao đến.
Lạc Tinh Hà theo bản năng muốn tránh, nhưng rồi lại tự ép mình đứng yên.
“Là như vậy?”
Hắn để côn đập lên vai mình, nhưng hiển nhiên Ninh Tri Thu hoàn toàn không có ý định làm hắn bị thương, cho nên côn gỗ dừng lại ngay khi chạm vào vai hắn.
“Tinh Hà, vì sao đệ không né?”
Ninh Tri Thu cau mày, hỏi. Việc mất tập trung khi đang giao chiến là rất nguy hiểm. Trong khoảnh khắc Lạc Tinh Hà khựng lại, nếu không phải hắn đã sớm phát giác có lẽ đã vô tình làm đứa trẻ này bị thương.
“Ninh huynh, xin hãy dốc toàn lực!”
Lạc Tinh Hà chắp tay. Ninh Tri Thu dựng côn lên, muốn tạm dừng trận đấu.
Nhìn về phía Đình viện, thấy Tử Huyên nhắm mắt, chầm chậm gật đầu, Ninh Tri Thu vẫn còn hơi đắn đo, nhưng cũng đành chiều theo.
“Vậy thì ta sẽ chú ý!”
Nói dứt lời, Ninh Tri Thu lại múa côn, côn pháp nhanh đến mức sinh ra tàn ảnh, nhưng thân pháp của hắn vẫn vững vàng như núi.
Ninh Tri Thu lúc này giống như một cỗ xe ngựa băng băng lao đến, Lạc Tinh Hà theo bản năng muốn né, nhưng nhìn thấy côn gỗ càng lúc càng nhanh, hắn ép mình đứng lại.
“Bụp!”
“Hự!”
Lạc Tinh Hà cúi gập người, bụng hắn bị côn gỗ đập, khiến hắn bay ra xa. Tuy nhìn qua có vẻ chật vật nhưng hoàn toàn không đáng ngại.
“Ninh huynh, cảm ơn!”
“Tinh Hà, nếu không thì ta lại múa một lần, đệ nhìn cho kỹ?”
Hiểu được ý đồ của Lạc Tinh Hà, Ninh Tri Thu hỏi nhỏ. Hắn biết trẻ con hiếu thắng, nhưng hắn sợ sẽ làm Lạc Tinh Hà bị thương.
“Ninh huynh, xin hãy đánh nghiêm túc!”
Một lần nữa, Lạc Tinh Hà đứng dậy thủ thế. Hắn có thể nhìn thấy Bàn Long côn, nhưng hai thức Khống Long và Chấn Long sau đó hắn hoàn toàn không thể cảm nhận được.
Hắn, không muốn từ bỏ! Ninh Tri Thu là một đối thủ mạnh mẽ, lại sẽ nương tay, cơ hội này vốn đã không nhiều, nếu còn từ bỏ, sau này hắn lấy đâu ra tư cách đi tìm Tiên duyên?
Bị ánh mắt kiên quyết của Lạc Tinh Hà lay động, Ninh Tri Thu thở dài rồi mỉm cười vui vẻ, thật sự coi Lạc Tinh Hà như đối thủ.
Một lần nữa, Ninh Tri Thu thủ thế, Hám Long côn pháp triển khai.
Trong nháy mắt, côn gỗ lại tạo ra vô số tàn ảnh, Lạc Tinh Hà tưởng như chín con rồng cùng lúc rống lên. Hắn nghiến răng, nghiêm túc quan sát thật kỹ.
“Bàn Long!”
Ninh Tri Thu hét lớn. Tinh thần của Lạc Tinh Hà khiến hắn nghiêm túc hẳn lên. Nếu như không ra tay toàn lực, chẳng khác nào sỉ nhục đứa trẻ quật cường này.
Côn gỗ lại biến mất, bởi vì sớm nhìn thấy Ninh Tri Thu diễn luyện, Lạc Tinh Hà có thể đoán được đường côn.
Hắn cúi thấp người, lùi ra sau hai bước, rồi giơ tay phải lên muốn đón đỡ.
“Bành!”
Bàn Long côn từ trên trời giáng xuống, khí thế như rồng gầm, không gì cản nổi. Thế nhưng khi tiếp xúc với cánh tay của Lạc Tinh Hà, nó như thể chạm vào sắt thép vậy.
“Đó là?”
“Thiết Tí!”
Một môn Võ kỹ hạ lưu, rèn luyện cánh tay khiến nó trở nên cứng cỏi hơn, chính là bản thiếu của Quỷ Huyết thủ. Lạc Tinh Hà nhờ có tài nguyên của Lạc gia, chỉ mất một ngày liền học được.
“Phải vậy! Phải như vậy!”
Ninh Tri Thu cười lớn.
“Tinh Hà, ta đã quá coi thường đệ rồi!”
Côn gỗ nâng lên, rồi chợt biến mất. Trước tốc độ nhanh đến khó tin ấy, Lạc Tinh Hà nghiến răng, tuy cánh tay tê dại nhưng hắn cảm thấy bản thân vẫn có thể chịu được.
Ninh Tri Thu lại hét lên:
“Khống Long!”
Cây côn kia đã rời khỏi tầm mắt của Lạc Tinh Hà, lại như xuất hiện tại bốn phương tám hướng, lấp đầy tầm mắt của hắn. Lạc Tinh Hà không rõ đâu mới là thật, hắn vung tay loạn xạ, nhưng cũng chỉ đánh vào khoảng không.
“Bụp!” “Bụp!” “Bụp!”
Ba côn liên tiếp, đây là những gì hắn cảm giác được. Bởi vì sau khi bị ba côn này đánh trúng, cơ thể của hắn đã tê dại. Sau đó, côn pháp như mưa rào rơi xuống, lấp đầy mọi ngóc ngách, khiến Lạc Tinh Hà không biết trốn đi đâu.
Hắn chịu đòn, muốn dùng thân thể ghi nhớ, thế nhưng hắn đã đánh giá bản thân quá cao.
“Không! Ta không tin…”
Lạc Tinh Hà liên tục bị ép lùi lại, đã hoàn toàn rơi vào thế bị động. Lúc này, chỉ còn lại ý chí kiên cường mới miễn cưỡng giúp hắn giữ được sự tỉnh táo.
Khống Long côn không phải côn pháp thông thường. Lạc Tinh Hà không còn năng lực phản kháng, tay chân hắn rõ ràng vẫn ở đây, lại tê dại hoàn toàn, như muốn rụng ra.
“Chỉ đến đây thôi sao?”
Hắn nghĩ. Trước khi ý thức chìm vào bóng tối, Lạc Tinh Hà nhìn thấy Tử Nguyệt chạy đến.
Muội ấy, chạy nhanh như vậy sẽ không ngã chứ?
………
“Ư!”
Tứ chi run lên bần bật, Lạc Tinh Hà nhắm nghiền hai mắt. Chẳng biết ngất đi bao lâu, nhưng hiện tại hắn cảm thấy toàn thân đau nhức.
Ninh Tri Thu đã nương tay!
“Chênh lệch thật sự lớn đến vậy sao?”
Cách biệt một cảnh giới thôi, lại giống như trời và đất. Tinh Hà những tưởng cơ thể của hắn, thứ được Trương Xuân Hoa đánh giá là vượt xa người thường, sẽ có thể chịu đựng nổi, nào ngờ hắn căn bản không có cơ hội.
Mí mắt chậm rãi hé mở, hắn thấy rõ khung cảnh xung quanh.
“Ta về phòng rồi sao?”
Không cảm nhận được cánh tay, nhưng hắn nhìn thấy Tử Nguyệt ngồi bên cạnh, nắm chặt tay hắn.
Không biết ngất đi bao lâu, nhưng lần này tỉnh lại, gặp được người đầu tiên lại là Tử Nguyệt, hắn không khỏi cảm thấy xấu hổ.
Gương mặt đỏ bừng, Lạc Tinh Hà mím môi, nói nhỏ:
“Tử Nguyệt, ta, thua rồi.”
Tử Nguyệt không nói gì, Lạc Tinh Hà thấp thỏm. Hắn không biết vì sao lại sinh ra cảm giác này, hắn chỉ thấy mình thật thất bại.
“…Tinh Hà.”
Tử Nguyệt nói nhỏ.
“Sao, sao vậy…”
Lạc Tinh Hà giật mình, ngập ngừng đáp.
“…Tinh Hà là mạnh mẽ nhất!”
Nàng siết chặt tay hắn rồi mới buông ra, ngồi lên trên giường, ngay sát bên cạnh hắn.
Tử Nguyệt hoàn toàn nghiêm túc!
Nhìn vào đôi mắt màu tím than trong trẻo, không chút gợn sóng ấy, nước mắt hắn bỗng trực trào.
Bàn tay nhỏ nhắn của nàng chạm nhẹ vào mặt hắn, rồi xoa đầu, cuối cùng Lạc Tinh Hà cũng không kìm được mà khóc nức nở.
“Xin lỗi, Tử Nguyệt, ta, hoàn toàn không nhìn thấy…”
Toàn thân hắn run lên. Không phải vì nhục nhã, Ninh Tri Thu rất thượng võ, không hề sỉ nhục hắn. Lại thêm, hắn mới chỉ vừa đột phá Bậc 1 không lâu, thua dưới tay Cao thủ Bậc 2 đỉnh phong, nắm trong tay Võ kỹ Thượng Thừa Hám Long côn pháp, hắn thua không oan.
Tuy tâm phục khẩu phục, nhưng hắn vẫn không cam tâm.
Trận đấu đầu tiên, hắn hoàn toàn bất lực!
“…Tinh Hà.”
Tử Nguyệt lau nước mắt hắn, rồi cúi xuống, ghé sát vào bên tai hắn nói:
“…Đối với ta, Tinh Hà là người mạnh mẽ nhất!”
“Hức, ư...”
“Ái chà chà, ta đến không đúng lúc rồi nhỉ? Thiếu gia mít ướt!”
Không biết khi nào, Trương Xuân Hoa đã đứng ở cửa nhìn hắn với vẻ mặt khiêu khích cùng nụ cười khẩy đặc trưng.
Lạc Tinh Hà quay đi, không nói gì. Trương Xuân Hoa cũng biết lần thất bại này đã đả kích hắn nặng nề, cho nên không làm quá mức. Nàng xoay người rời đi, chỉ để lại giọng nói lười biếng quanh quẩn:
“Xốc lại tinh thần rồi mau đi ra ăn cơm. Ngày mai ta dạy ngươi Quỷ Huyết thủ chân chính!”