Chương 14:
Trên mặt nổi, Đại Tông sư của Lạc Việt có bảy người, Thanh Tâm kiếm phái lại có đến hai người, chính là thế lực mạnh mẽ nhất. Môn phái này có không ít tuyệt học đỉnh cấp, nhưng nếu nói nổi danh nhất, phải là Thanh Tâm kiếm quyết!
“Môn Võ học Thượng Thừa này quý giá biết bao, thế mà mẹ lại truyền cho ta, hộc, hộc!”
“Có gì đâu, cũng là đồ của nhà các ngươi thôi!”
Trương Xuân Hoa khoanh tay, hai chân bắt chéo, ngồi thảnh thơi nhìn xem Lạc Tinh Hà luyện võ.
Một đứa trẻ 6 tuổi, cầm lấy cây kiếm gỗ to gần bằng hai lần thân người vung vẩy suốt một buổi sáng. Phần mũi kiếm bọc một lớp kim loại dài chừng một gang tay trẻ con, mỗi lần muốn vung kiếm, Lạc Tinh Hà phải dùng toàn lực.
Thân trên của hắn để trần, mồ hôi như tắm. Nhìn đi nhìn lại từng thớ cơ bắp săn chắc của hắn, Trương Xuân Hoa không ngừng tặc lưỡi. Liếc sang Tử Nguyệt, cô bé này không biết vì sao lại lườm Ninh Vãn Tình bằng ánh mắt tràn ngập địch ý.
“Quỷ Phụ, đánh với ta một trận!”
“Phiền phức, phiền phức!”
Trương Xuân Hoa cảm thấy như đất trời sụp đổ. Những tháng ngày nhàn tản đã chấm dứt, hiện tại mỗi ngày nàng đều bị làm phiền đến mức ngủ cũng không yên.
Lườm nguýt Tử Huyên, nàng lẩm bẩm:
“Tìm ai không tìm, lại đi tìm mấy tên này!”
“Ngươi chạy đi đâu?”
Ninh Tri Thu quát lớn. Lạc Tinh Hà học cùng Tử Huyên, hắn vừa rảnh rỗi bèn tìm Trương Xuân Hoa báo thù cho mẹ.
Ban đầu Trương Xuân Hoa còn có tâm trạng giễu cợt, đến hiện tại lại chỉ cảm thấy bực mình.
“Ngươi có thôi đi không? Nếu như không phải nể mặt Ninh Phục Long thì ta đã giết ngươi rồi! Đùa à…”
“Bàn Long!”
Một côn của Ninh Tri Thu đập xuống, khí thế tỏa ra như rồng gầm. Tiếng gió kêu vun vút, Chân khí hiển hiện phủ kín thân côn. Tuy Ninh Tri Thu chỉ là Cao thủ nhưng một côn này của hắn đủ khiến Trương Xuân Hoa phải đứng dậy.
Côn gỗ giống như một con rồng lớn, vô cùng uyển chuyển, đánh ra từng luồng khí xoáy khiến bụi bay mù mịt. Dũng mãnh là thế, nhưng Ninh Tri Thu lại chẳng thể chạm đến một cọng tóc của Trương Xuân Hoa.
“Nơi này, chỗ đó, nơi đó cũng lau chưa sạch!”
Trương Xuân Hoa chỉ trỏ, để thị nữ dọn dẹp lại kỹ hơn, hoàn toàn không nghiêm túc đánh với Ninh Tri Thu. Nàng là Đại Cao thủ, muốn đánh chết tên thất phu Bậc 2 này dễ như trở bàn tay.
Nhưng giết rồi thì sao? Tên thất phu này có bố là Tông sư!
Trong nháy mắt, cánh tay của Trương Xuân Hoa lại hóa đỏ. Nàng chỉ giơ lên đỡ đã khiến côn gỗ gãy thành từng khúc. Một lần nữa, Ninh Tri Thu cảm nhận được thế nào là chênh lệch.
Không cam tâm, hắn lại hùng hổ chạy đi, muốn tìm thêm côn gỗ tới giao chiến, Trương Xuân Hoa sao có thể để hắn được như ý nguyện?
Híp mắt lại, nàng nhảy lên đạp một cước khiến Ninh Tri Thu ngã dập mặt.
“Chậc, ngu xuẩn! Hệt như tên thất phu kia.”
“Ca!”
Ninh Vãn Tình lo lắng, chạy nhanh tới bên cạnh, thấy Ninh Tri Thu chỉ bị xước xát nhẹ, nàng thở phào một hơi đồng thời nhìn Trương Xuân Hoa bằng ánh mắt tràn ngập địch ý.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Đạp cho phát bây giờ?”
“Ngươi!”
“Được rồi, các vị!”
Lạc Thiên Uyên lắc đầu cười khổ. Từ ngày đôi huynh muội này tới, bầu không khí của Lạc phủ sôi động hẳn lên, nhưng cũng sinh ra một chút phiền toái nhỏ.
Không quan trọng!
Hắn trìu mến nhìn Lạc Tinh Hà, lại cẩn thận quan sát thái độ của Tử Nguyệt, rồi mới lặng lẽ ngồi bên trong đình viện uống trà, kiểm kê sổ sách.
Ninh Vãn Tình vừa nhìn thấy Lạc Thiên Uyên, gương mặt nàng đỏ bừng, không biết là đang nghĩ gì. Nhưng Trương Xuân Hoa hiếm được một lần nghiêm mặt lại, đứng sát bên Lạc Thiên Uyên nói nhỏ:
“Đã điều tra ra được! Những lô hàng lần trước của chúng ta bị Hắc Phong trại cướp đi, Ác Khuyển tìm được manh mối còn sót lại, tất cả đều chỉ đến Triệu gia trang!”
“Ồ?”
Lạc Thiên Uyên hơi nheo mắt, lẩm bẩm:
“Triệu Trung Nghĩa? Hắn tựa như không phải người nơi này?”
“Đúng vậy, hắn đến từ đế quốc Thương Lan!”
“Thương Lan sao? Haha, để cho Chu Vũ Thái điều tra thêm đi.”
“Gia chủ, ý của ngươi là?”
Trương Xuân Hoa sửng sốt, nhưng rồi nàng gật đầu.
“Ta sẽ truyền lời.”
Lạc Thiên Uyên không nói thêm gì. Bầu không khí quanh thân hắn vẫn ấm áp, dễ chịu như vậy.
Lạc Tinh Hà luyện võ một lúc lâu rồi mới chạy tới bên cạnh, nghe cha mình kể chuyện.
Tử Nguyệt dán mắt vào hắn.
Trương Xuân Hoa nhìn hai đứa trẻ này, trong ánh mắt có sự chế nhạo cùng một thứ tình cảm mơ hồ bị nàng chôn xuống thật sâu.
Ninh Tri Thu lườm Trương Xuân Hoa, Ninh Vãn Tình phải giữ lấy anh trai mình, đôi khi lén nhìn Lạc Thiên Uyên rồi đỏ mặt cúi đầu.
Tử Huyên phát hiện bầu không khí ngày càng quái dị, nàng liền khẽ hắng giọng, nói:
“Tinh Hà, ông ngoại con gửi lời hỏi thăm và nói rằng sẽ đến sau một thời gian nữa!”
“Thật sao?”
Lạc Tinh Hà mừng rỡ reo lên, còn cơ thể của Lạc Thiên Uyên hơi khựng lại, hỏi:
“Huyên này, nàng mời Nhạc phụ đến à?”
“Đúng vậy, cha dù sao cũng hiểu Thanh Tâm kiếm quyết hơn ta!”
Tử Huyên cười đáp. Ngồi xuống bên cạnh Lạc Thiên Uyên, nàng cẩn thận quan sát từng cử chỉ của phu quân, rồi lại cười khúc khích.
Cha của nàng, Tử Huyền Cơ, chính là chủ nhân hiện tại của Thanh Tâm kiếm phái, một vị Đại Tông sư có uy tín. Ở Lạc Việt này dù có là Hoàng đế cũng phải nể mặt ông ấy.
“Nhạc phụ bận rộn, sao có thể làm phiền ngài ấy như vậy được?”
Lạc Thiên Uyên thở dài. Lão nhân vui tính kia không những không phản đối con rể nhu nhược, ngược lại còn rất yêu quý hắn. Nhưng chính sự yêu quý đó đôi khi khiến hắn khó xử.
“Không sao, không sao, cha cũng sớm muốn gặp Tinh Hà rồi!”
Tử Huyên tự hào nhìn con trai. Nàng đã thuật lại chuyện Lạc Tinh Hà ngay từ lần đầu tiên ngâm mình trong Ngũ Độc tương đã chịu được ba canh giờ khiến Thanh Tâm kiếm phái chấn động.
“Nếu ông ấy không bận chuyện triều đình thì đã sớm tới đây rồi!”
“Kiếm Cơ tiền bối, ngài nói là, Kiếm Chủ tiền bối sẽ đến sao?”
Ninh Tri Thu sáng mắt lên, hỏi.
“Đúng vậy, nhưng không phải hiện tại!”
Tử Huyên gật đầu, nói:
“Tinh Hà học thuộc tâm pháp rồi, các ngươi nên chuẩn bị, chiều nay sẽ bắt đầu luyện tập!”
“Tuân lệnh!”
“Làm, làm phiền tiền bối!”
Hai huynh muội mỗi người mỗi tính, nhưng đều rất háo hức. Được một vị Đại Tông sư như Tử Huyên chỉ dạy có thể tránh được rất nhiều sai sót không đáng có.
Lạc Tinh Hà dù biết là thế nhưng cũng chẳng bận tâm. Hắn háo hức muốn gặp ông ngoại, mà chẳng hiểu sao thái độ của Lạc Thiên Uyên rất kỳ cục.
Tuy chưa bao giờ gặp mặt ông ngoại, nhưng Lạc Tinh Hà cùng ông cũng đã trao đổi thư từ. Từ trong câu chữ, hắn có thể nhận ra người ông kia rất yêu thương mình.
“Cha?”
Lạc Tinh Hà vừa chạm vào tay áo, Lạc Thiên Uyên khựng lại một nhịp. Thấy người cha vẫn luôn điềm tĩnh của hắn cũng có lúc khó xử như vậy, Lạc Tinh Hà không khỏi trầm trồ.
“Cha, không sao!”
“Cha ta làm sao vậy?”
Để Lạc Thiên Uyên một mình, hắn mon men lại gần Trương Xuân Hoa. Vị quản gia này theo cha mẹ hắn đã rất lâu, đương nhiên phải biết một số bí mật.
“Không có con rể nào có thể bình tĩnh đối mặt cha vợ!”
Trương Xuân Hoa chẹp miệng, nói:
“Tử Huyền Cơ không những có tu vi đạt đến cấp bậc Đại Tông sư mà còn là Thái Úy của Lạc Việt, thống lĩnh ba quân. À đúng, lão vẫn luôn muốn cha ngươi vào triều làm quan, gây dựng sự nghiệp, rạng danh tiên tổ!”
“Cha ta không muốn sao?”
Lạc Tinh Hà hơi bất ngờ. Ông ngoại quyền cao chức trọng, vậy vì sao cha mẹ lại muốn ở lại Lạc Hà thành?
Tòa thành này tuy không nhỏ, nhưng có thể so được với sự sầm uất của Kinh thành không?
“Thiếu gia, ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu!”
Trương Xuân Hoa thở dài, đáp:
“Có những người ham mê sự phồn vinh chốn đô thành, nhưng cũng có những người muốn như cha mẹ ngươi, bình thản mà sống!”
“Ừm…”
“Để xem nào, hình như trong dân gian lưu truyền lời đồn về một Nho tu có thành tựu tên là Bạch Vân cư sĩ. Người này từng tới Kinh thành Lạc Việt rồi để lại câu thơ, cái gì mà: người dại ta dại tìm vắng vẻ, ừm, chả nhớ!”
“…Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ,
Người khôn, người đến chốn lao xao.” (1)
Lạc Thiên Uyên cười khẽ:
“Bạch Vân cư sĩ là một vị Nho sĩ, tu vi sâu không lường được.”
“Cha, vị Nho sĩ này trông như thế nào?”
Lạc Tinh Hà sáng mắt lên, hỏi, nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu của Lạc Thiên Uyên.
“Trông như nào không quan trọng, quan trọng là con ngộ ra được gì từ ấy.”
“Đây là lí do cha mẹ sống ở Lạc Hà thành?”
“…Ừ, xem như vậy đi.”
Lạc Thiên Uyên gật đầu, mỉm cười xoa đầu con trai. Lạc Tinh Hà từ từ nheo mắt lại hưởng thụ, cảm thấy mình đã hiểu ra rồi.
Ngồi cạnh Lạc Thiên Uyên, Lạc Tinh Hà ôm lấy Tử Nguyệt để nàng tựa người vào mình.
Hắn ngẫm thật lâu, Tiên nhân trong những câu chuyện hắn đọc hình như cũng không tham luyến vinh hoa phú quý?
Cha lại biết nhiều như vậy…
“Chẳng lẽ cha chính là Tiên nhân?”
Hắn giật mình, ngoảnh mặt lại, ánh mắt chứa đựng sự chờ mong. Lạc Thiên Uyên sửng sốt, biểu cảm này khiến Lạc Tinh Hà càng phấn khích, để rồi nhận lại một gáo nước lạnh:
“Cha không phải Tiên nhân!”
Thấy Lạc Tinh Hà ủ dột, Lạc Thiên Uyên bật cười, tiếp tục xoa đầu con trai.
Bên kia, hai huynh muội Ninh gia đã bắt đầu luyện tập với Tử Huyên.
Đứng tấn, đấm thẳng, dùng toàn bộ sức mạnh của thân thể.
Những bài tập này Lạc Tinh Hà ngày nào cũng tập. Nhưng hắn mới là Võ giả Bậc 1, mà huynh muội Ninh gia đều đã đột phá Bậc 2, làm vậy thì có tác dụng gì?
“Nhớ kỹ, con đường của Võ giả gian nan, cần có sự kiên trì cùng thái độ nghiêm túc!”
“Rõ!”
“R-rõ!”
“Rất tốt! Phải dùng toàn lực, vứt hết những suy nghĩ vu vơ đi cho ta! Phải dùng toàn lực!”
Tử Huyên gật đầu, cầm một chiếc gậy gỗ trên tay, cứ cách một lúc lại gõ nhẹ mấy cái lên cánh tay hai huynh muội để điều chỉnh tư thế.
Lạc Tinh Hà nhìn đến ngây người. Hắn không hiểu lắm, những động tác này đối với hắn hiện tại rất đơn giản, có đứng đánh cả ngày cũng được. Nhưng hắn lại phát hiện thể lực của hai huynh muội kia đang hao tổn nhanh chóng.
“Trong lúc điều chỉnh tư thế, phu nhân đã đưa Chân khí vào cơ thể của bọn họ.”
Trương Xuân Hoa nhấp một ngụm trà, giải đáp nghi hoặc của Lạc Tinh Hà:
“Khống chế vô cùng chuẩn xác, tăng mạnh hiệu quả luyện thể mà không hề làm hại đến dù chỉ là một lỗ chân lông, chỉ có Đại Tông sư mới đủ khả năng này.”
“Vậy sao ta không được?”
Lạc Tinh Hà hơi nghiêng đầu. Theo lý mà nói, mẹ cũng nên giúp hắn rèn luyện. Nhưng hắn vẫn phải luyện những động tác cơ bản mà bất cứ ai cũng làm được, vừa tốn thời gian mà lại không hiệu quả cho lắm.
Nếu cứ như vậy, bao giờ hắn mới đủ mạnh để đi tìm Tiên duyên?
“Thiếu gia, ngươi là ngốc thật hay giả ngốc? Ngươi còn chưa Khai Mạch, mà hai tên kia lại muốn Đoán Cốt!”
Tôi Thể, Khai Mạch, Đoán Cốt, Luyện Tạng, Nhiên Huyết, Lạc Tinh Hà mới chỉ bắt đầu con đường Võ đạo, vừa hoàn thành Tôi Thể, đương nhiên không thể sánh được hai người kia.
Hắn nghĩ lại cũng cảm thấy có lý nên không nói gì mà chỉ lặng im nhìn xem.
Thế nhưng Tử Nguyệt bỗng giật nhẹ vành áo hắn. Lạc Tinh Hà nhìn xuống, đồng tử màu tím than hơi ảm đạm. Tuy Tử Nguyệt không nói gì nhưng sao hắn lại cảm thấy nàng đang không vui?
“Là có chuyện gì sao?”
“…Tinh Hà, thích nàng?”
Tử Nguyệt liếc nhìn Ninh Vãn Tình, nhỏ giọng hỏi.
“Không có!”
“…Thật sao?”
“Ừ!”
Nghe được đáp án chắc chắn, Tử Nguyệt thở phào một hơi, bàn tay nhỏ đặt trên đùi, vô thức nắm lấy vạt váy, ngập ngừng nhìn hắn. Đến lúc này, Lạc Tinh Hà mới để ý.
Nàng mặc chiếc váy dài trắng tinh xen lẫn một dải lụa màu lam nhạt, nhìn qua rất giống chiếc váy mà Ninh Vãn Tình đang mặc.
Gương mặt xinh xắn của Tử Nguyệt thoáng hiện lên một vẻ u sầu. Nàng không còn vẻ sắp chết đói nữa mà sắc mặt hồng hào, làn da trắng mịn, có sức sống hơn lúc trước nhiều.
Sợ Lạc Tinh Hà bị cướp đi mất, nàng bám theo hắn, dùng phương thức của mình giữ hắn trong tầm mắt.
Lúc ăn, luyện võ, thậm chí đến lúc đi tắm.
Đổi lại là người khác có lẽ đã bị dọa sợ. Nhưng Lạc Tinh Hà cũng không phải người thường. Hắn không ghét Tử Nguyệt, chỉ nghĩ nàng không thích ở một mình cho nên cũng gắng sức chiều chuộng.
Trời đã khuya, hắn nằm mãi mà vẫn chẳng ngủ nổi.
Nhìn sang bên cạnh, Tử Nguyệt lần này không đặt tay lên mặt hắn nữa, nhưng lại nắm chặt lấy tay hắn không buông.
Cứ như thể nàng vừa buông ra, hắn sẽ đi mất vậy!
“Tâm của ta...”
“Con đường của ta…”
Lạc Tinh Hà lẩm bẩm. Thanh Tâm kiếm quyết, quan trọng nhất chính là một chữ “Tâm”. Tâm của hắn chính là kiếm, là vạn vật, là đại đạo!
Thanh Tâm kiếm quyết viết như vậy, hắn đọc qua vài lần, như hiểu ra một chút gì, lại cũng chưa thể chạm đến chân ý.
“Tìm ra đạo của bản thân…”
Là gì?
Đại đạo của hắn…
“Giết chóc hay là bảo vệ, kiếm của ta, tâm của ta…”
Nắm chặt tay, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sự yếu ớt của Tử Nguyệt. Nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, rồi sau đó là những ngày tháng chung sống, Lạc Tinh Hà mỉm cười.
Hắn không rõ cảm giác này rốt cuộc là gì, cũng không biết trong thâm tâm hắn đã gieo xuống một hạt giống.
Lạc Tinh Hà không hề nhận ra, cũng chẳng có cảm giác. Hắn nhìn cô bé bên cạnh thật lâu.
Tử Nguyệt…
“…chúc ngủ ngon.”
Một ngày nào đó, tâm sáng như gương, hắn sẽ biết vì sao hắn lại vung kiếm!
………….
(1): Trích bài thơ “Nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 – 1585), hiệu Bạch Vân cư sĩ.
Toàn bộ bài thơ:
“Một mai, một cuốc, một cần câu,
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào.
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ,
Người khôn, người đến chốn lao xao.
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá,
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.
Rượu đến cội cây ta sẽ uống,
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao.”
Chú: Trong “Vọng Đạo”, hình tượng, danh xưng và các tình tiết liên quan đến danh nhân lịch sử được hư cấu hóa để phục vụ nội dung tác phẩm, không nhằm tái hiện lịch sử.