Chương 13:
Hai ngày sau.
Từ rất sớm, Lạc Tinh Hà cùng cha mẹ đã đứng đợi ở cửa phủ.
Tử Nguyệt dụi mắt, tuy vẫn còn ngái ngủ nhưng nàng vẫn gắng sức dậy sớm cùng hắn.
“Tử Nguyệt, hay là muội về ngủ thêm đi?”
Lạc Tinh Hà nói nhỏ:
“Để ta tự chờ là được rồi!”
Thế nhưng Tử Nguyệt vẫn lắc đầu. Nàng tựa vào hắn nhưng vẫn thấy mệt, hai mắt trĩu nặng.
Bình thường dậy sớm luyện võ, nàng dậy cùng hắn, nhưng cũng không sớm đến mức này. Hiện tại trời còn chưa sáng, Tử Nguyệt cũng không phải Võ giả, nàng khó mà chịu đựng nổi.
Nhưng cha thì sao?
Thấy Lạc Tinh Hà liếc nhìn mình, Lạc Thiên Uyên mỉm cười dịu dàng tựa như việc dậy sớm như này cũng chẳng hề lạ lẫm.
Mất một lúc lâu, đường phố vắng vẻ cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân.
Từ phía xa xa, hai người trẻ tuổi chạy tới, một nam một nữ, tuổi tác khoảng 15, 16, nhưng bước chân mạnh mẽ, tư thế vững chãi, nhất định phải là người luyện võ có thành tựu!
Chưa được mấy phút, hai người bọn họ đã đứng ngay ngắn trước Lạc phủ. Vừa thấy Tử Huyên, ánh mắt họ toát lên vẻ ngưỡng mộ.
Thiếu niên hắng giọng, đặt cây gậy gỗ cùng túi hành lý sau lưng xuống đất rồi nghiêm túc cúi đầu.
“Ninh gia Ninh Tri Thu, ra mắt Kiếm Cơ tiền bối!”
“Ninh gia Ninh Vãn Tình, ta là muội muội của hắn, xin ra mắt Kiếm Cơ!”
Thiếu nữ cũng học theo dáng vẻ của anh trai mình, nhưng trong quá trình này nàng còn lén liếc nhìn Lạc Thiên Uyên. Khuôn mặt trái xoan đỏ ửng, có lẽ lại giống như những nữ tử Lạc Tinh Hà từng gặp, mơ màng…
“Không cần câu nệ như vậy! Phục Long là bạn cũ của ta, hai đứa lại nguyện ý tới đây hỗ trợ, ta vô cùng cảm kích!”
Tử Huyên cười mỉm, mời hai huynh muội vào phủ.
Bên trong Lạc phủ, Trương Xuân Hoa đã đứng chờ. Nhìn thấy nàng cẩn trọng như vậy, Lạc Tinh Hà thực sự rất bất ngờ.
Hắn nhìn hai huynh muội kia một chút rồi bí mật tiến đến bên cạnh Trương Xuân Hoa, hỏi nhỏ:
“Xuân Hoa này, ngươi biết mẹ ta nói đến Ninh gia Ninh Phục Long là ai không?”
“Thiếu gia không biết? Đó là bạn thân của mẹ ngươi mà?”
Trương Xuân Hoa thuận miệng đáp, nhưng rồi nàng vỗ trán, lẩm bẩm:
“Quên mất, khi ấy nàng còn chưa mang thai ngươi!”
Thế nhưng lúc này, Ninh gia hai huynh muội đã nghiêm túc cúi chào Tử Huyên. Vừa nhìn thấy Trương Xuân Hoa, Ninh Tri Thu gầm lên:
“Quỷ phụ!!! Thì ra ngươi ở đây!”
“Biết ngay mà!”
Trương Xuân Hoa thở dài. Mắt thấy cây gậy gỗ đã sắp đập xuống, cánh tay nàng biến thành màu đỏ như máu.
Vừa vung lên, gậy gỗ bị cánh tay mảnh khảnh của nàng đập tan tành. Trương Xuân Hoa nhếch mép cười khẩy:
“Nếu Ninh Phục Long tự mình đến, ta có thể còn nhượng bộ mấy phần. Nhưng ngươi? Hừ hừ, Ninh gia côn pháp có hình mà không có thần…”
“Non!”
Vẫy vẫy tay, Trương Xuân Hoa ngồi một bên mặc kệ Ninh Tri Thu gào thét.
Thấy vậy, Lạc Tinh Hà càng thêm hiếu kỳ.
Hắn lại dắt tay Tử Nguyệt đến bên cạnh Tử Huyên, hỏi:
“Mẹ, bọn họ là ai? Vì sao ghét Xuân Hoa như vậy?”
“Chuyện này à…”
Tử Huyên vuốt cằm, suy nghĩ một lúc, cười đáp:
“Xuân Hoa từng ám sát mẹ của bọn họ nhưng không thành, sau này cũng không thèm xin lỗi lấy một câu, ai mà chịu cho nổi?”
Phải, lỗi đều ở người mình!
“Quỷ Phụ, có bản lĩnh tới đây đánh với ta 500 hiệp!”
“500 hiệp? Ngươi có đề cao bản thân quá không? Ta sao phải đánh 500 hiệp?”
Trương Xuân Hoa phì cười.
“Ngươi sợ?”
Ninh Tri Thu không buông tha. Nhìn thấy kẻ thù ngay trước mắt, hắn khó mà nhịn nổi.
“Ta sợ? Hắc, nếu như ta sợ thì đã sớm chạy, còn ở lại làm gì?”
Trương Xuân Hoa tặc lưỡi, nhìn hai huynh muội bằng ánh mắt vừa chế nhạo vừa cảnh giác.
Nếu như là vài năm trước, nàng sẽ đùa bỡn hai huynh muội này trong lòng bàn tay, nhưng bây giờ không được.
Thời gian trước, một tin tức lan truyền khiến Lạc Việt chấn động: Ninh Phục Long đã đột phá Tông sư!
Cũng tức là, nàng còn sống bởi vì có Tử Huyên bảo vệ, không thể tiếp tục gây thù chuốc oán với Ninh gia. Bằng không một vị Tông sư muốn giết Đại cao thủ là chuyện dễ như trở bàn tay.
“Hai đứa là do Huyên mời tới, xin hãy cứ tự nhiên!”
Lạc Thiên Uyên nhẹ giọng nói. Lời nói của hắn bình thản, như một làn gió xuân, hai huynh muội cảm thấy ấm áp.
Ninh Vãn Tình ừ khẽ một tiếng, thiếu nữ hoài xuân, gương mặt như trái đào hồng nhuận, Lạc Tinh Hà không khỏi nhìn nhiều một chút.
Tuy không xinh đẹp động lòng người được như Diêu Linh hay Lý phu nhân nhưng Ninh Vãn Tình mang một vẻ đẹp thanh thuần, tươi sáng, khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu.
Ninh Tri Thu thở hổn hển. Trước mặt Trương Xuân Hoa, hắn không thể chiếm được lợi ích gì, đành tạm gác lại hận thù, chắp tay nói với Tử Huyên:
“Kiếm Cơ, xin hỏi đối thủ của chúng ta là?”
“Tinh Hà!”
Chỉ vào Lạc Tinh Hà, Tử Huyên mỉm cười, nụ cười mang theo sự tự hào cùng một chút lo lắng:
“Đó là con trai và đệ tử của ta, làm phiền hai đứa chăm sóc nhiều hơn!”
“Thì ra là vậy, xin Kiếm Cơ yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực!”
Ninh Tri Thu nghiêm túc, đi nhanh đến trước mặt Lạc Tinh Hà, nặn ra một nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng sáng, nói lớn:
“Xin chào, ta tên là Ninh Tri Thu!”
“A, à, ta là Lạc Tinh Hà, đây là Tử Nguyệt…”
Lạc Tinh Hà hơi run. Thiếu niên trước mặt quá nghiêm túc, lại rất nhiệt tình. Nhưng cơ bắp trên mặt cứ như bị định hình, nụ cười kia, hắn thật lòng nghĩ, hơi khó coi.
Tử Nguyệt phản ứng lớn hơn, nép sát vào sau lưng hắn.
Thấy Ninh Tri Thu hơi thất vọng, Ninh Vãn Tình vội vàng tới, nhỏ giọng nói:
“Xin lỗi, anh trai ta từ nhỏ đến lớn đều như vậy, hay bị hiểu lầm là muốn gây sự nhưng thật ra hắn không có ý đồ gì, mong hai đứa hiểu cho!”
Lạc Tinh Hà nghe vậy cũng ậm ừ gật đầu. Nhưng nhìn lại, hình như Ninh Tri Thu đúng thật không hề có ý khiêu khích.
Có lẽ do cơ địa!
Hắn nghĩ vậy, cũng đưa tay ra, bắt tay Ninh Tri Thu.
“Xin lỗi, vừa rồi là ta thất lễ!”
“Là vậy à?”
Ninh Tri Thu gật đầu, bắt tay hắn.
“Tinh Hà, Tử Nguyệt, chúng ta có thể gọi như vậy được không?”
“Đương nhiên là được!”
Lạc Tinh Hà mỉm cười. Tử Nguyệt cũng không phản đối.
Hoặc là nói, nàng không phản ứng đến hai huynh muội này.
“Xin lỗi Ninh huynh, Ninh tỷ, Tử Nguyệt ít nói chứ không có ý mạo phạm hai vị.”
“Không sao, không sao!”
Ninh Tri Thu cười lớn, gãi đầu.
“Ta thân là Đại Tông sư tương lai, cần phải có khí độ!”
“Thôi xong, huynh trưởng lại ảo tưởng!”
Ninh Vãn Tình thở dài. Tuy hơi bối rối, nàng vẫn nở nụ cười. Dù khó xử, nhưng Ninh Tri Thu vẫn có tinh thần như vậy là rất tốt.
“Tinh Hà, đệ từng luyện qua Võ kỹ chưa?”
“Ta chưa từng!”
Lạc Tinh Hà đúng sự thật nói với Ninh Vãn Tình:
“Ta vừa đột phá Bậc 1 không lâu, chưa bao giờ luyện Võ kỹ!”
“Đệ đã đột phá rồi?”
Ninh Vãn Tình ngạc nhiên. Nhưng nghĩ kỹ lại, một trong những kỳ vật của người luyện võ đã vang danh thiên hạ, chính là xuất phát từ Thanh Tâm nhất mạch, Ngũ Độc tương!
Vậy thì ở tuổi này đột phá Bậc 1 là hợp lý!
“Ninh gia chúng ta lấy Côn pháp nổi danh, lần này được Kiếm Cơ tiền bối nhờ cậy, anh trai ta sẽ trở thành người đấu tập với đệ.”
Ninh Vãn Tình khẽ cười.
“Hám Long côn là một môn Võ kỹ Thượng Thừa, ta nghe nói tổ tiên Ninh gia từng dựa vào môn côn pháp này giành được ngôi vị Võ Lâm Minh Chủ!”
Tử Huyên cười nói:
“Phục Long mặc dù rất mạnh, nhưng ta thấy so với hai đứa, hắn vẫn kém hơn một chút. Có lẽ không bao lâu nữa Ninh gia sẽ xuất hiện Đại Tông sư!”
“Kiếm Cơ tiền bối nói quá lời! So với bậc kỳ tài võ học như tiền bối, chúng ta thì tính là gì?”
Ninh Tri Thu gãi đầu cười hì hì, dáng vẻ rất ngây ngô.
“Không nên kiêu ngạo, cũng không thể khiêm tốn như vậy. Phục Long đã nói qua với ta rồi!”
Tử Huyên khoanh tay, gương mặt nàng nghiêm túc lại.
Chính là trạng thái này, nàng cứ như bảo kiếm xuất vỏ, như hổ dữ gầm gừ khiến linh hồn Lạc Tinh Hà run rẩy.
“Buổi sáng hai đứa sẽ luyện võ cùng Tinh Hà, buổi chiều ta sẽ tự mình huấn luyện!”
“Thật, thật vậy sao?”
Ninh Tri Thu run lên, có vẻ sợ sệt, lại cũng hưng phấn.
“Đương nhiên! Ta sẽ dạy đến khi các ngươi đột phá Bậc 3, đồng thời tìm thấy con đường Tông sư!”
“Xin cảm ơn Kiếm Cơ tiền bối!”
Ninh Tri Thu cúi đầu nói lớn.
Đây là một vị Đại Tông sư tự mình chỉ dạy, cơ duyên này cầu còn không được!
“Đường xa vất vả, phòng ốc đã chuẩn bị xong, hai đứa nghỉ ngơi đi, chuyện khác đợi sáng dậy rồi nói!”
Lạc Thiên Uyên nói xong liền sai thị nữ dẫn đường, đưa hai huynh muội về phòng.
Ninh Tri Thu cảm ơn rối rít, nhưng Ninh Vãn Tình tựa như đối với vị gia chủ này có ý đồ. Dáng vẻ bẽn lẽn kia, Lạc Tinh Hà chỉ vô thức nhìn nhiều một chút, vậy mà cô bé bên cạnh hắn lại tỏ ra không vui.
“Ai da!”
Hắn bất giác kêu đau. Nhìn xuống dưới, Tử Nguyệt bấm mạnh vào tay hắn, gương mặt u ám.
“Tử Nguyệt?”
“…Tinh Hà, thích nàng sao?”
Dáng vẻ lạnh nhạt, xa cách của nàng không hiểu sao lại khiến hắn sinh ra cảm giác nguy ngập, vội vàng nói:
“Sao có thể chứ? Ta chỉ cảm thấy ánh mắt nàng hệt như Thu Hương bọn họ nhìn cha ta.”
“…Vậy à?”
Tử Nguyệt không nhiều lời. Mãi đến khi về phòng nàng vẫn nắm chặt tay hắn không buông.
Lạc Tinh Hà cũng là nói sự thật. Hắn mới hơn 6 tuổi, ngắm Ninh Vãn Tình cũng chỉ mang theo sự hiếu kỳ thuần túy cùng tâm lý thưởng thức cái đẹp, có thể sinh ra ý đồ gì kia chứ?
Nhưng Tử Nguyệt lại cảm thấy cấp bách. Từ đáy vực, hắn như một tia sáng, thắp lên trái tim vốn đã chìm đắm trong sự tuyệt vọng của nàng.
Trong ấn tượng của Tử Nguyệt, chỉ có mẹ là tốt với nàng. Nhưng không bao lâu sau, mẹ nàng bị người cha ngày càng bê tha đánh chết, nàng trưởng thành trong sự lạnh lẽo, cũng thích nghi với cô đơn.
Mẹ nói nàng cần phải sống tiếp. Nàng đồng ý, nhưng chẳng còn thiết tha.
Nàng…
Sinh ra để sống, sống để tồn tại, tồn tại chỉ để tồn tại.
Nàng không hiểu, nhưng cảm thấy nên như vậy.
Một đứa trẻ, tâm lý non nớt chìm trong sự ghẻ lạnh, cuối cùng cũng gặp được hi vọng.
Sống trong tuyệt vọng, chết trong tuyệt vọng, cứ như vậy cũng tốt. Thế nhưng hắn lại cho nàng cảm thấy bản thân được yêu thương.
Lạc Tinh Hà ngủ say, Tử Nguyệt ghé mắt, chạm vào má hắn. Đôi mắt nàng vẫn còn lạnh nhạt, nhưng lại xuất hiện một tia sáng lạ thường.
Tinh Hà là của nàng!
Không ai được phép mang hắn rời xa nàng.
Không một ai!