🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vọng Đạo

Ch.12: Món quà của Tử Nguyệt

~12 phút đọc · 2270 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 12:

Giọng nói của Tử Nguyệt vô cùng êm tai, lại có chút lãnh đạm.

Lạc Tinh Hà ngây ra một hồi, rồi hắn gãi đầu, cười ngô nghê.

Tử Nguyệt nhìn sang bên cạnh, thấy ánh mắt mang theo sự khích lệ của Tử Huyên, nàng gật đầu.

Chạm vào mặt Lạc Tinh Hà, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Cứ như vậy khoảng vài phút, Lạc Tinh Hà đã đỏ bừng mặt rồi, nhưng sắc mặt Tử Nguyệt vẫn không thay đổi.

“Có thể… buông ta ra sao?”

Hắn ấp úng hỏi.

Tử Nguyệt không nói gì. Nàng lấy ra từ trong váy một chiếc nhẫn nhỏ, làm từ một loại thép tinh luyện, tuy không quý giá bằng Vàng bạc, nhưng đây là tấm lòng.

Lạc Tinh Hà nhận lấy, khi hắn định nói cảm ơn, Tử Nguyệt cầm chặt lấy tay hắn.

“Tử Nguyệt?”

Lạc Tinh Hà nghiêng đầu.

Chỉ thấy, Tử Nguyệt vô cùng chăm chú, cẩn thận đeo nhẫn cho hắn. Chiếc nhẫn vừa vặn ôm lấy ngón trỏ của hắn.

Tử Nguyệt vô cùng hài lòng. Mặc dù không có biểu cảm khác thường, nhưng hắn có thể thấy khóe môi nàng giương lên một chút.

“Tử Nguyệt, cảm ơn muội!”

Lạc Tinh Hà bùi ngùi, hắn rất xấu hổ, thật sự rất xấu hổ. May mà hôm nay là sinh nhật hắn, Trương Xuân Hoa cũng quản được cái miệng của nàng, cho nên không đến mức khiến hắn thẹn quá hóa giận.

Cuối cùng, một món quà nhỏ của Tử Nguyệt mà thôi, hắn hân hoan, lại cảm thấy như có một loại trách nhiệm vô hình đặt lên vai.

Chính bản thân hắn cũng không hiểu nổi!

Mãi đến tận khuya, hắn vẫn không thể nào hiểu nổi.

Nhìn sang bên cạnh, Tử Nguyệt đã say ngủ. Bàn tay nàng chạm vào mặt hắn, nói thật lòng, Lạc Tinh Hà thấy hơi vướng, nhưng cũng không nỡ gạt đi.

Sau cùng, hắn chẹp miệng, nhỏ giọng nói:

“Tử Nguyệt, chúc ngủ ngon!”

……

Ngày hôm sau.

Tại sân luyện võ, Tử Huyên đã sớm đứng chờ. Lạc Tinh Hà cùng Tử Nguyệt vừa xuất hiện, nàng liền gật đầu.

“Mẹ, người đây là?”

“Con quên rồi sao? Hôm qua mẹ đã nói sẽ tự mình dạy con Thanh Tâm kiếm quyết!”

Tử Huyên nghiêm mặt lại. Trạng thái này của nàng, Lạc Tinh Hà cảm thấy hơi sợ.

“Nhưng, nhưng con còn chưa đột phá Cao thủ…”

“Học trước không sao!”

Nàng đã nói vậy, Lạc Tinh Hà không còn nghi ngờ.

Tử Nguyệt vẫn như mọi khi, tập luyện một vài động tác đơn giản coi như giãn gân cốt rồi lại ngồi nhìn hắn.

Lạc Tinh Hà hít thật sâu, thái độ vô cùng nghiêm túc, chờ đợi Tử Huyên dạy dỗ. Liếc nhìn Tử Nguyệt, nàng hỏi:

“Tử Nguyệt, con có muốn học không?”

Thấy Tử Nguyệt không có hứng thú, nàng thở dài.

“Thôi vậy, con nghỉ ngơi đi, không cần nghĩ quá nhiều.”

Là đệ tử của nàng, nhưng mấy tháng qua Tử Nguyệt chưa học được gì ra hồn.

Chỉ có vài động tác đơn giản, vươn vai, hít thở, tập thể dục thì được, nhưng người luyện võ nếu chỉ luyện có như vậy, đến bao giờ mới thành tài?

“Nhưng thái độ của Thiên Uyên…”

Tử Huyên nghĩ thầm. Nàng biết Tử Nguyệt khác người thường, cũng biết Lạc Thiên Uyên có điều giấu giếm. Nhưng hiện tại nàng lại chỉ thấy thiên phú Võ đạo của Tử Nguyệt quá kém cỏi.

“Thôi thôi, trước tiên cứ dạy dỗ Tinh Hà rồi lại nói!”

Nghĩ như vậy, nàng xốc lại tinh thần. Bầu không khí lúc này vô cùng căng thẳng, một vị Đại Tông sư tự mình truyền thụ võ học, nếu đặt trong giang hồ là cơ duyên hiếm thấy, có thể khiến không ít anh hùng tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán.

“Thanh Tâm kiếm quyết, nói là kiếm quyết, nhưng càng giống tuyệt học luyện tâm!”

Một chữ Tâm có thể hóa vạn vật, đây là tinh túy của môn võ học thượng thừa này.

Phía xa, Trương Xuân Hoa tựa vào tường, đứng nghe Tử Huyên dạy con.

“Thanh Tâm kiếm quyết, là tuyệt học trấn phái của…”

Ý nghĩ của Trương Xuân Hoa trôi dần về phương xa. Tử Huyên không giấu giếm, nhưng nàng có khí độ của một vị Đại Cao thủ bậc 3, không muốn nghe trộm.

Mỗi một môn Võ học thượng thừa đều là bảo vật vô giá đối với Võ giả, hành vi nghe lén chẳng khác nào khiêu khích toàn bộ một thế lực lớn, nghiêm trọng nhất có thể khiến song phương biến thành kẻ thù không đội trời chung.

Tử Huyên tin tưởng Trương Xuân Hoa, cũng sớm phát hiện vị quản gia này đang ở gần.

Nàng dang ra một cánh tay, ngón tay mảnh mai vừa nhấc lên, một chiếc lá bị cắt làm hai nửa.

Trong sự kinh ngạc của Lạc Tinh Hà, Tử Huyên rút kiếm.

Thanh kiếm cầm trên tay nàng chưa từng rời vỏ kể từ khi nàng bị Vũ Vô Địch đánh bại. Hôm nay, vì để Lạc Tinh Hà thấy rõ hơn nên nàng mới sử dụng nó.

“Kiếm này, tên là Vấn Tâm!”

Tử Huyên nói đoạn, dùng kiếm chém vào một chiếc lá khác.

Kỳ lạ, quá mức kỳ lạ!

Lạc Tinh Hà lon ton chạy tới, hắn dụi mắt, nhìn thật kỹ.

“Thế mà lại không đứt?”

Lưỡi kiếm lóe lên tia sáng, vừa đúng lúc Lạc Tinh Hà nhìn sang, cảm giác sắc bén đến mức khiến hắn sinh ra ảo giác cổ của hắn đã đứt lìa.

“Sao có thể như vậy được?”

Chẳng những không đứt, phiến lá còn nguyên vẹn không chút tổn hại!

“Mấu chốt nằm ở chữ Tâm!”

Tử Huyên cười nói.

“Nếu tâm của ta muốn, ngón tay cũng có thể hóa kiếm, chém đứt vạn vật! Nếu ta không muốn, cho dù bảo kiếm xuất vỏ, cũng không làm bị thương được bất cứ thứ gì!”

Tử Huyên làm mẫu thêm một lần. Hắn nhìn thật kỹ, rồi lại lắng nghe.

“Tâm sáng như gương, tâm lặng như nước, tâm hướng về đạo.”

Tử Huyên nói:

“Mỗi một người, từ khi sinh ra liền đã bắt đầu tìm đạo!”

Không hiểu gì, chỉ thấy rất lợi hại!

Lạc Tinh Hà gật đầu. Hai mắt long lanh nhìn Tử Huyên.

Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, nhìn qua là biết, Lạc Tinh Hà hiểu một chút, nhưng khẳng định còn chưa đủ.

“Nói đơn giản, chính là đi tìm mục đích sống!”

Lạc Thiên Uyên xuất hiện, ngồi trong đình viện nhìn Tử Huyên dạy hắn, Lạc Thiên Uyên ngẫm một hồi, nói:

“Trải nghiệm của con chưa đủ là một chuyện, có những người cả đời cũng không thể hiểu nổi mục đích sống của bản thân họ.”

“Kiếm của con, là bảo vệ hay giết chóc, là mạnh mẽ hay nhu nhược, là hiền hòa hay thiết huyết, đều phụ thuộc vào mục đích sống của con!”

“Sống để bảo vệ, sống để chém giết, sống để cai trị…”

Lạc Thiên Uyên trầm mặc một lúc, nói:

“Tinh Hà, cha chỉ hi vọng con lớn lên khỏe mạnh!”

Lời nói thay đổi bất chợt, Lạc Tinh Hà không hiểu được tâm trạng của Lạc Thiên Uyên.

“Cha con nói cũng không sai, sau này con sẽ hiểu ra thôi!”

Tử Huyên để hắn suy ngẫm một mình. Nàng dắt theo Tử Nguyệt ngồi cạnh phu quân.

Mặc dù thông minh hơn những đứa trẻ khác, nhưng hiện tại Lạc Tinh Hà chỉ mới 6 tuổi.

Lạc Tinh Hà nghĩ mãi, những gì hắn nghĩ cũng chẳng phải cao siêu.

Hắn có cha mẹ yêu thương, Trương Xuân Hoa mặc dù hay trêu hắn, nhưng nàng cũng không có ý đồ xấu gì. Năm thị nữ kia lại vô cùng mẫu mực, còn có Tử Nguyệt…

So với Tử Nguyệt, tuổi thơ hắn quá hạnh phúc!

“Ta như muốn…”

Hắn đắn đo rất lâu, nói với Lạc Thiên Uyên:

“Mặc dù Tiên nhân tiêu dao tự tại, nhưng cũng không ngừng trừ ma vệ đạo!”

“...Nói cũng không sai!”

Lạc Thiên Uyên bật cười, xoa đầu con trai, dịu dàng nói:

“Nhưng để vệ đạo, không nhất thiết phải trừ ma!”

“Thế nhưng là… trong sách viết như vậy, không phải sao cha?”

Lạc Tinh Hà chạy tới, lay lay cánh tay Lạc Thiên Uyên, hỏi lại.

“Sách viết như vậy, nhưng đều dựa theo tưởng tượng của người phàm, con không nên tin là thật!”

Lạc Thiên Uyên lắc đầu.

“Vậy, nếu không trừ ma, Tiên nhân trừ cái gì?”

Lạc Tinh Hà hớn hở hỏi.

“Bọn họ trừ Tà!”

Lạc Thiên Uyên lại tiếp lời:

“Ma không nhất định là ác, Tiên cũng không phải đều là người tốt, nhưng Tà tu nhất định phải diệt!”

“Vì sao?”

“Bởi vì phương thức tu luyện của bọn họ. Dù không phải kẻ ác cũng nhất định trở thành mối họa của thương sinh!”

Lạc Thiên Uyên trầm giọng.

“Cha đã từng gặp qua Tà tu?”

Lạc Tinh Hà vừa dứt lời, Lạc Thiên Uyên gõ nhẹ vào trán hắn.

Rõ ràng biết rất nhiều, thế nhưng đến những lúc quan trọng lại im lặng không nói nửa lời.

Cho dù Lạc Tinh Hà có cố gắng thế nào cũng không thể khiến Lạc Thiên Uyên nói thêm dù chỉ một chút.

Thế nhưng nhớ lại, món quà kia, hình như Lạc Thiên Uyên tự tay viết, rồi dặn dò hắn không thể mở ra sớm.

Hắn đương nhiên sẽ nghe lời, nhưng trong đó sẽ có bí mật gì?

“Chẳng lẽ là Tiên pháp?”

Lạc Tinh Hà thốt lên. Thấy những ánh mắt nghi hoặc đổ dồn về phía mình, khuôn mặt hắn đỏ bừng, cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn ai.

Chỉ có Tử Nguyệt lay lay cánh tay hắn, rồi nhẹ nhàng xoa đầu hắn.

“Ái chà chà, thủ đoạn của thiếu gia thật cao minh!”

Trương Xuân Hoa cười đểu, nói:

“Ta xem, cô bạn gái nhỏ này của ngươi đã rơi vào tay ngươi rồi, cố gắng tốt với nàng!”

“Xuân Hoa, ngươi…!”

Lạc Tinh Hà đỏ bừng mặt. Hắn ngồi thôi, nhưng cơ thể cứ run lên. Vốn rất bình thường, Tử Nguyệt không ít lần xoa đầu hắn, nhưng Trương Xuân Hoa vừa nói, hắn liền thấy không đứng đắn.

Cảm nhận được ngón tay mảnh mai của nàng chạm vào, Lạc Tinh Hà càng thêm xấu hổ.

“Ồ? Không phải không phải, là ta nhầm lẫn chút, thiếu gia đây là rơi vào tay nàng mới đúng, hahaha!”

Trương Xuân Hoa cười lớn. Lại còn gọi thêm người đến, mặc kệ cha mẹ hắn ở đây, nàng chỉ trỏ rồi vỗ đùi cười nghiêng ngả.

“Ài, thiếu gia còn ngại cái gì, năm xưa ta chùi đ-ít cho ngươi còn không ngại…”

“Hừ!”

Hắn ngồi bật dậy, thở hổn hển. Thế nhưng Trương Xuân Hoa vẫn còn khiêu khích

“Uy, Tiên nhân thứ tội, ta lỡ lời, lỡ lời thôi, ahahaha!”

“Xuân Hoa, Tinh Hà không còn nhỏ nữa, ngươi cứ như vậy sẽ khiến hắn chán ghét!”

Lạc Thiên Uyên từ tốn nói.

Vị gia chủ này vừa lên tiếng, Trương Xuân Hoa mới nghiêm túc hơn.

“Còn nữa, Tinh Hà, mặc dù Xuân Hoa đùa dai, nhưng con cũng đã mất bình tĩnh!”

“Cha, con xin lỗi!”

Lạc Tinh Hà buồn bã nói.

“Không cần xin lỗi. Con còn nhỏ, cần rèn luyện nhiều hơn!”

Lạc Thiên Uyên cười khẽ, nhẹ nhàng vỗ vai hắn:

“Con xem, có Tiên nhân nào mất bình tĩnh thường xuyên hay không?”

“Con… hiểu rồi!”

Hai mắt Lạc Tinh Hà sáng lên.

Tiên phong đạo cốt, thế ngoại cao nhân đều là dáng vẻ điềm nhiên, hắn cũng phải học theo như thế mới ra dáng người tu Tiên tương lai.

Tử Nguyệt nhìn mà không nói gì, chỉ kéo nhẹ lấy tay hắn.

“Ta quên mất!”

Tử Huyên vỗ trán, nói:

“Tinh Hà, mẹ tìm cho con người đấu tập!”

“Vậy ta thì sao?”

Lạc Tinh Hà còn chưa có phản ứng, Trương Xuân Hoa vội vàng hỏi.

“Xuân Hoa, là chính ngươi không muốn mà?”

“Nhưng cũng không thể tìm người nhanh như vậy được chứ? Ta dù sao cũng là Đại Cao thủ, Kiếm Cơ, ngươi đợi một thời gian nữa không được à?”

Trương Xuân Hoa cảm thấy rất mất mặt!

“Ngươi dạy Tinh Hà Quỷ Huyết thủ là được rồi!”

Tử Huyên nhấp một ngụm trà, khịa:

“Thất phu Bậc 3!”

“Kiếm Cơ, ngươi khinh ta quá mức!”

Trương Xuân Hoa lại xù lông. Nàng chỉ thẳng vào mặt Tử Huyên mắng mỏ. Lời lẽ đều là những oan khuất nàng phải chịu từ khi tới Lạc phủ.

Nhưng nói gì thì nói, nhìn xem Tử Huyên chỉ mỉm cười, Lạc Thiên Uyên không bận tâm, Lạc Tinh Hà cũng chỉ biết thở dài.

“Thiếu gia, quản gia nàng…”

Một vị thị nữ váy xanh hỏi.

“Quỳnh à?”

Lạc Tinh Hà cười xòa, nói:

“Không cần quan tâm, Xuân Hoa là bạn thân của mẹ ta, chuyện này là bình thường!”

Nghe vậy, những người khác mặc dù vẫn sợ, nhưng cũng chỉ biết nhắm mắt làm ngơ. Bởi vì tại Lạc phủ,…

…Đại Cao thủ mắng Đại Tông sư là bình thường!

💬 Bình luận (0)