Chương 11:
Vừa trở về nhà, Trương Xuân Hoa đã chờ sẵn. Nhìn thấy gương mặt chế giễu quen thuộc, Lạc Tinh Hà bĩu môi.
“Này này, thiếu gia, ngươi có ý gì?”
Gặp Lạc Tinh Hà không lý tới nàng, Trương Xuân Hoa cúi xuống, cau mày hỏi.
Điệu bộ của nàng, người không biết còn tưởng quản gia bất lương đang thừa dịp gia chủ đi vắng để chèn ép thiếu gia tội nghiệp.
Đặt bánh ngọt trong tay xuống, hắn cùng Tử Nguyệt ngồi một bên. Trương Xuân Hoa không do dự ngồi một bên khác.
“Xuân Hoa, thật ra…”
Lạc Tinh Hà lâm vào trầm tư. Từ chiều đến giờ, Tử Nguyệt quá kỳ lạ.
Nàng phản ứng nhiều hơn, đây là chuyện tốt. Nhưng hắn đi đâu hay làm gì nàng cũng dính lấy.
Vì Lạc Tinh Hà vốn không có bạn nên cũng chẳng thấy khó chịu.
“Thế nhưng không nên là lúc ta đi tiểu…”
“Khục, phụt, ahahahaha!”
Trương Xuân Hoa vỗ đùi, cười nghiêng ngả.
Nhìn thấy hắn xụ mặt, nàng lau nước mắt, nhưng tiếng cười rộn rã vẫn không ngừng vang lên.
Tử Nguyệt không nói gì. Nàng vẫn kéo lấy áo hắn, nhìn liếc qua Trương Xuân Hoa rồi tiếp tục nhìn Lạc Tinh Hà.
Hắn ngượng đỏ mặt. Thật sự không nên nói với Trương Xuân Hoa mà!
“Thiếu gia! Tử Nguyệt tiểu thư!”
“Thu Hương, cha mẹ ta về chưa?”
Nhìn về phía nữ tử đang chầm chậm bước đến, Lạc Tinh Hà hỏi.
“Gia chủ cùng phu nhân đã trở về, bọn họ một lát nữa sẽ tới!”
“Ừ, giúp ta đem bánh cắt ra nhé!”
Lạc Tinh Hà chỉ chỉ vào hộp bánh ngọt, nói.
“Các ngươi xong việc rồi ăn cùng luôn đi! Ừm, phần mông của Tiên nhân cho Xuân Hoa!”
“Khục, khụ khụ, thiếu gia?”
Trương Xuân Hoa nheo mắt lại, hỏi:
“Ngươi có ý gì?”
“Không có!”
Lạc Tinh Hà lắc đầu. Hắn mặc kệ Trương Xuân Hoa một bên kể khổ, mình thì cùng Tử Nguyệt thủ thỉ, kể về một vài sự tích hắn nghe được.
Đều thuộc về Tiên nhân!
Một lúc sau, Lạc Thiên Uyên cùng Tử Huyên cũng tới.
Khi mọi người đều an vị rồi, Lạc Thiên Uyên khẽ thở dài, ôn nhu nói:
“Tinh Hà, hôm nay để con một mình là cha mẹ sơ suất. Nhưng mà công việc bận rộn, cha mẹ không đi không được!”
“Không sao đâu, cha!”
Lạc Tinh Hà lắc lắc đầu. Rồi hắn chợt nhớ đến, hỏi:
“Cha, ngài biết Nho tu sao? Cái gì mà Khai Văn cảnh…”
“Nho tu?”
Lạc Thiên Uyên hơi bất ngờ. Hắn nhìn Trương Xuân Hoa, vị quản gia này mới nói:
“Lạc Hà thành đúng là xuất hiện vài vị thư sinh bán chữ, nghe nói đều thuộc về một vị Nho tu Khai Văn cảnh!”
“Ồ? Còn có chuyện này?”
Lạc Thiên Uyên nheo mắt lại, nói:
“Nhưng vì sao chữ của Nho tu lại lưu lạc đến đây?”
“Cha?”
Lạc Tinh Hà ngơ ra, không hiểu vì sao Lạc Thiên Uyên lại thắc mắc.
Tử Huyên ngồi xuống bên cạnh hắn, để Lạc Tinh Hà dựa vào. Nàng nhìn thấy Tử Nguyệt đã thay đổi đôi chút, đây là chuyện tốt.
“Tử Nguyệt, con thật đẹp!”
Tử Huyên cười nói.
“Giống như tiểu Tiên nữ, đúng không, Tinh Hà?”
“À, ừm, đúng, đúng vậy!”
Hắn đỏ mặt cúi thấp đầu, nói năng lắp bắp. Nếu chỉ có hai người, hắn sẽ không xấu hổ đến thế. Nhưng lúc này cha mẹ đều nhìn, hắn cảm thấy thật sự rất căng thẳng.
Tử Nguyệt khẽ gật đầu. Tuy không nói gì nhưng khóe miệng nàng hơi giương lên một chút.
Đây là điều mà Lạc Thiên Uyên muốn nhìn thấy, Tử Nguyệt đang dần mở lòng, càng ngày càng gắn bó với Lạc Tinh Hà.
Nghĩ một hồi, hắn nói:
“Tinh Hà, Tử Nguyệt, các con muốn nghe một chút chuyện về Nho tu không?”
“Ta muốn!”
Lạc Tinh Hà không do dự đáp. Tu Tiên giả hắn nghe nhiều rồi, nay Lạc Thiên Uyên nguyện ý nói về Nho tu, hắn cảm thấy rất hiếu kỳ.
“Con biết rồi đúng không, muốn vào triều làm quan cần dùi mài kinh sử, đọc thuộc lòng vô số kinh thư, bụng đầy chữ nghĩa.”
“Ừm!”
Lạc Tinh Hà gật đầu. Chính hắn cũng đọc qua rất nhiều kinh thư, mặc dù phần lớn đều là những truyền thuyết về Tiên nhân, cùng những tranh đấu chốn giang hồ.
“Bọn họ nếu chỉ một mực học vẹt thì không thể xem là Nho tu!”
Lạc Thiên Uyên nói tiếp:
“Nho tu chân chính, cần phải từ con đường của tiền nhân tìm thấy con đường của mình!”
Lạc Tinh Hà sửng sốt. Dù là Tử Huyên cũng chăm chú lắng nghe. Đây là lần đầu tiên nàng nghe nói đến chuyện này.
Tử Nguyệt hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Lạc Thiên Uyên khẽ nhấp một ngụm trà rồi lại tiếp tục nhìn Lạc Tinh Hà.
Lạc Thiên Uyên nói:
“Kiến thức uyên thâm nhưng vẫn giữ lấy sự khiêm nhường, không ngừng học hỏi. Đến một ngày, trong tay không có bút nhưng lại vẽ được cả giang sơn, con đường của Nho tu chính thức bắt đầu. Mà cảnh giới này, gọi là Khai Văn!”
Lạc Tinh Hà mất đi hứng thú. Hắn vừa nghe liền biết Nho tu không phù hợp với mình.
“Một Nho tu, sao tiêu dao tự tại được như Tiên nhân?”
Lạc Thiên Uyên chỉ cười mỉm. Thế nhưng Tử Huyên bất ngờ hỏi:
“Thiên Uyên, chàng là Nho tu?”
“Ta không phải Nho tu!”
Lạc Thiên Uyên lắc đầu. Tử Huyên cũng biết vậy, chẳng qua hắn biết quá nhiều, kiến thức uyên bác còn hơn vô số quan triều đình nàng từng gặp nên mới thử hỏi xem sao.
Phía bên kia, Lạc Tinh Hà lại cùng Tử Nguyệt tựa vào nhau. Hắn vừa ngáp một tiếng, định rời đi thì lời nói của Lạc Thiên Uyên lại như sét đánh ngang tai:
“Đỉnh cao của Nho tu, ngôn xuất pháp tùy, một lời nói ra có thể định đoạt càn khôn!”
“Cha, mau nói thêm một chút thôi!”
Lạc Tinh Hà hớn hở, lay lay cánh tay của Lạc Thiên Uyên. Nhưng vị nam tử này chỉ mỉm cười lắc đầu, không nói.
Dù hắn có làm gì, Lạc Thiên Uyên cũng không nói!
Thấy vậy, Lạc Tinh Hà xụ mặt. Nhanh chóng giải quyết miếng bánh ngọt của mình rồi chạy về phòng.
Khi đi ngang qua Trương Xuân Hoa, thấy phần bánh ngọt được trang trí đúng là mông của Tiên nhân, hắn không kìm được mà bật cười khanh khách.
Nằm trên giường, Lạc Tinh Hà muốn chợp mắt nhưng lại không ngủ nổi.
Hắn cảm giác có người ở ngoài!
Lạc Tinh Hà mở cửa, đã sớm đoán ra được, hắn nói:
“Tử Nguyệt, muội cũng có phòng riêng mà!”
Nàng nghe vậy, nhìn chằm chằm vào hắn.
“Là vì… muội sợ tối sao?”
Tử Nguyệt vẫn không nói gì. Lạc Tinh Hà khó xử lý, hắn lại không thể để nàng ở ngoài mãi được, đành nói:
“Được, được rồi, vào đây đi!”
Tử Nguyệt nghe vậy, không do dự bước vào. Nàng đi theo hắn, một bước cũng không rời.
Theo Lạc Tinh Hà nằm xuống giường, Tử Nguyệt nằm sát bên cạnh, ngón tay kéo lấy áo hắn, hơi thở đều đặn, dần chìm vào giấc ngủ.
Một lúc sau, khóe mắt trĩu nặng, Lạc Tinh Hà cũng không còn bận tâm quá nhiều.
Ngủ trước đã rồi tính!
………..
Thời gian của hắn, một nửa dành cho học tập cùng cha mẹ, còn lại đều thuộc về Tử Nguyệt.
Dậy sớm luyện võ, cùng cha mẹ hàn huyên, rồi cùng Tử Nguyệt ra ngoài. Đến tối, hai đứa trẻ ngủ cùng nhau là chuyện mà cả Lạc phủ đều biết.
Chính vì vậy, mối quan hệ của hắn cùng Tử Nguyệt ngày càng thân thiết.
Nhưng hôm nay quá kỳ lạ!
Lạc Tinh Hà đi khắp Lạc phủ, giống như mọi người đều lảng tránh hắn.
Không thấy Trương Xuân Hoa, Tử Huyên mang theo Tử Nguyệt ra ngoài. Lạc Thiên Uyên đóng cửa, giống như đang tập trung vào công việc.
Năm thị nữ người thì bận rộn, người thì như có điều giấu giếm khiến hắn không biết đâu mà lần.
Lạc Tinh Hà chạy khắp Lạc phủ, muốn gây sự chú ý. Mặc dù có bị nhắc nhở mấy lần nhưng hắn vẫn gây ra một vài tiếng động vì không thể kìm nén được sự cô đơn.
Hắn chán nản, lại đi ra bên ngoài.
Đường phố đông đúc, Lạc Tinh Hà không vui nên không đi quá xa, chỉ ngồi uống nước tại một quán gần nhà.
Nhưng lúc này, một cô bé xuất hiện. Dáng vẻ trang nhã cùng cử chỉ đúng mực cho thấy đây tất nhiên là một vị tiểu thư khuê các.
Lạc Tinh Hà hơi bất ngờ. Chỉ thấy cô bé kia bỗng ngồi xuống bên cạnh hắn, cười hỏi:
“Lạc công tử, lâu rồi không gặp!”
“Tiêu Nhược Tuyết tiểu thư?”
Lạc Tinh Hà vội vàng đặt cốc nước hoa quả trong tay xuống, dáng vẻ hấp tấp này khiến Tiêu Nhược Tuyết bật cười.
“Lạc công tử không cần phải gấp như vậy!”
“Tiêu tiểu thư, có chuyện gì sao?”
Lạc Tinh Hà hỏi thẳng. Ngày hôm nay hắn không vui cho nên không muốn giao tiếp nhiều.
Tiêu Nhược Tuyết cũng nhận ra thái độ này của hắn nên cũng không vòng vo:
“Lạc công tử cũng muốn tìm Tiên học pháp, ta nghĩ chúng ta sau này có thể giúp đỡ lẫn nhau!”
Vừa nghe đến Tiên, Lạc Tinh Hà lập tức vui vẻ nói:
“Đó là đương nhiên! Tiêu tiểu thư, nếu như ta tìm thấy Tiên môn, nhất định sẽ nói cho ngươi biết!”
“Hì hì, vậy cảm ơn ngươi rồi! Nếu như tìm được Tiên môn trước cũng sẽ nói cho ngươi!”
Tiêu Nhược Tuyết khách sáo một hồi rồi rời đi. Tuy lớn hơn Lạc Tinh Hà một tuổi, nhưng từng cử chỉ đều toát lên vẻ mẫu mực, đoan trang khiến nàng trông vô cùng trưởng thành.
Hắn lại nhớ đến những tin đồn về Tiêu Nhược Tuyết khi còn nhỏ, không biết là thật hay giả?
Nghe nói, nàng từng rất nghịch ngợm…
Tâm trạng của Lạc Tinh Hà khá hơn chút. Hắn gọi thêm một cuốn sách, bắt đầu nghiền ngẫm.
Dù những cuốn sách này đều được bịa ra, nhưng quả thực rất hấp dẫn.
“Nữ đế trúng , trao thân cho người phàm, từ đây…”
“Khục, thật xin lỗi, ta đưa nhầm!”
Chủ tiệm vội giật lấy cuốn sách Lạc Tinh Hà đang đọc làm hắn lại phải lấy một quyển sách khác.
“Tu Tiên giả đấu pháp, không ngờ bị trúng độc, cần âm dương mới có thể hóa giải?”
“Cái, cái này…”
Chủ tiệm là một tên thanh niên, vội vàng lấy lại cuốn sách Lạc Tinh Hà đang cầm rồi gãi đầu cười gượng, đỏ mặt nói:
“Ta xin lỗi, quyển sách này giới hạn tuổi tác. Lạc công tử còn nhỏ, vẫn chưa được đọc!”
“Vì sao?”
Lạc Tinh Hà lên giọng hỏi.
“Chính là… không được đọc! Xin ngài đừng làm khó tiểu nhân! Cha ngài trách phạt xuống, tiểu nhân gánh không được!”
Nhìn thấy thanh niên thành khẩn như vậy, Lạc Tinh Hà bĩu môi, đưa trả sách lại.
Mất hứng, hắn quyết định ra về.
Thế nhưng mà, quá kỳ lạ!
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Lạc Tinh Hà mặt ủ mày chau. Đã quên đi thì thôi, nhưng sao trời sắp tối rồi còn chưa thắp đèn?
Hôm nay hắn rất khó chịu!
Cô đơn, buồn bã, lại tủi thân.
Hôm nay.
“Chúc mừng sinh nhật!”
“Thiếu gia, chúc mừng sinh nhật!”
Lạc Tinh Hà sửng sốt. Vừa bước chân vào cửa, mọi người đã đứng chờ sẵn.
Lạc Thiên Uyên, Tử Huyên, Trương Xuân Hoa, cùng năm thị nữ đều mỉm cười vui vẻ.
Lạc Tinh Hà kinh ngạc, vậy sự lạnh nhạt từ sáng tới giờ…
Nhìn xem Tử Nguyệt, nàng mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt, gương mặt tuy mang theo biểu cảm thanh lãnh. Trải qua thời gian được chăm sóc kỹ càng tại Lạc phủ, nàng không còn dáng vẻ gầy gò ốm yếu nữa mà trở thành một cô bé đáng yêu.
“Thiếu gia, đây đây đây, tặng ngươi!”
Trương Xuân Hoa đưa cho hắn một cuốn sách, mặc dù Lạc Tinh Hà chưa nhìn nhưng từ vẻ tiếc nuối, có chút không nỡ của vị quản gia kia đủ để thấy đây nhất định là thứ tốt.
Quà của Lạc Thiên Uyên, cũng là sách, được ghi chú rõ ràng.
“Sớm biết quá nhiều không tốt, cha hi vọng con tự kìm nén được sự hiếu kỳ!”
“Ừm, con biết rồi!”
Lạc Tinh Hà mừng rỡ, nước mắt cứ trào ra. Cứ tưởng mọi người quên mất rồi chứ? Ngày sinh nhật của hắn.
Hắn đứng lặng, nhận được từng lời chúc, cảnh tượng ấm áp này khiến sống mũi hắn cay xè.
Tử Huyên ôm Lạc Tinh Hà vào lòng. Nhẹ nhàng xoa đầu hắn, nàng cười khẽ:
“Tinh Hà, con cũng 6 tuổi rồi, không thể khóc nhè như vậy chứ?”
“Con, con biết…”
Lạc Tinh Hà ngoảnh mặt đi, không muốn ai nhìn thấy. Nhưng những tiếng nức nở khiến lời nói của hắn trở nên không rõ ràng.
“Đây là Thanh Tâm kiếm quyết, đợi khi nào con đột phá Cao thủ rồi mẹ sẽ dạy con cách tu luyện!”
“Ừm!”
“Còn nữa.”
Tử Huyên nở nụ cười thần bí, đặt hắn xuống, đẩy đến trước mặt Tử Nguyệt.
Lạc Tinh Hà có chút bồn chồn. Mặt hắn lem luốc, nước mắt lau đi, nhưng vành mắt đỏ hoe khiến hắn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.
Tử Nguyệt nhìn chằm chằm vào hắn.
Nàng mấp máy môi. Một lần lại một lần, giống như đã rất lâu rồi, lâu đến mức khiến nàng quên đi cách phát ra âm thanh.
Lạc Tinh Hà ngơ ngác, dõi theo từng cử chỉ dù là nhỏ nhất. Ngay cả Tử Huyên cũng hít thật sâu.
Không gian yên tĩnh, thời gian như ngừng trôi.
Rồi hắn nghe được, tuy ngập ngừng, nhưng thanh âm trong trẻo lại có phần thanh lãnh bỗng vang lên:
“…Tinh… Hà!”
Lạc Tinh Hà ngây ra. Hai mắt hắn tròn xoe, nín thở chờ đợi lời nói tiếp theo của Tử Nguyệt.
Nàng nhìn hắn rất lâu, khóe miệng hơi giương lên, chậm chạp nói:
“…Chúc mừng… sinh nhật!”