Lâm Dã đi được một đoạn thì chậm bước.
Con đường núi buổi sáng khá vắng.
Sương vẫn còn đọng trên những bụi cỏ ven đường, thỉnh thoảng có vài tiếng chim từ trong rừng vọng ra.
Đúng lúc ấy, phía trước xuất hiện một người.
Một lão đầu trọc.
Lão mặc áo vải màu xám, chân mang giày cỏ, trên tay cầm một cây gậy trúc.
Nhìn bộ dạng ấy, Lâm Dã lập tức nghĩ tới một người.
Hòa thượng.
Lão cũng nhìn thấy cậu.
Khi hai người đến gần, lão hòa thượng dừng bước, chắp hai tay trước ngực.
"A Di Đà Phật."
Lâm Dã cũng dừng lại.
"Đại sư."
Lão hòa thượng mỉm cười.
"Tiểu thí chủ từ đâu tới?"
"Thanh Hà thôn."
Lâm Dã chỉ về phía sau.
"Đêm qua ta ngủ nhờ trong ngôi miếu trên núi."
Lão hòa thượng nhìn cậu một lượt.
Áo quần cũ kỹ, tóc tai rối bù, trên mặt còn dính chút tro.
"Đêm qua ngủ không được ngon?"
"Ngủ ngon ạ."
Lâm Dã gật đầu.
"Chỉ là sáng nay hơi đói."
Lão hòa thượng bật cười nhẹ.
"Người sống trên đời, ăn uống vốn là chuyện thường tình."
Lâm Dã cũng gật đầu.
"Đúng ạ."
Hai người đứng nhìn nhau một lúc.
Lâm Dã không biết nói gì thêm.
Lão hòa thượng cũng không hỏi nữa, chỉ nghiêng người nhường đường.
"Tiểu thí chủ cứ đi đi."
"Đa tạ đại sư."
Lâm Dã chắp tay qua loa rồi bước tiếp.
Đi được vài bước, cậu lại quay đầu nhìn.
Lão hòa thượng vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Không hiểu sao...
Lâm Dã cảm thấy người này có chút kỳ lạ.
Nhưng cậu nghĩ mãi cũng chẳng ra kỳ lạ ở đâu.
Cuối cùng đành bỏ qua.
Có lẽ hòa thượng đều như vậy.
Lâm Dã quay đầu lại.
Chuyện của người ta, liên quan gì đến mình.