Mái ngói trên đầu đã vỡ mất quá nửa.
Gió đêm theo những lỗ thủng lùa vào, mang theo hơi lạnh khiến ngọn lửa chập chờn lúc sáng lúc tối.
Lâm Dã nằm nghiêng bên đống lửa, cuộn người trong chiếc áo cũ.
Mí mắt cậu nặng trĩu , ý thức cũng theo đó chìm xuống.
Cậu đã ngủ say.
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện.
Cơ thể gầy yếu vốn chẳng chịu nổi sự mệt mỏi .
…….
Trời vừa tờ mờ sáng.
Lâm Dã vẫn nằm im bên đống lửa đã tắt từ lúc nào.
Một tia nắng xuyên qua mái ngói vỡ, vừa hay chiếu thẳng lên mặt cậu.
Lâm Dã nhíu mày.
"Ưm..."
Cậu đưa tay che mặt.
Một lúc sau mới lười biếng mở mắt.
Cậu nằm thêm vài nhịp thở.
Rồi bụng dưới truyền đến một tín hiệu không thể xem thường.
Lâm Dã mở mắt.
"..."
Cậu nằm im.
Có vẻ đang suy nghĩ xem chuyện này có đáng để bò ra khỏi chỗ nằm hay không.
Ba hơi thở sau.
Cậu lập tức ngồi bật dậy.
Không được.
Chuyện này không thể nhịn.
Lâm Dã lật đật đứng lên, tóc tai rối tung, một chiếc lá khô còn mắc trên đầu mà cậu chẳng hay biết.
Cậu đi ra khỏi miếu, mắt vẫn còn díp lại.
Đi được vài bước lại ngáp.
Đi thêm vài bước nữa, cậu bỗng khựng lại.
Nhìn trái.
Nhìn phải.
Sau khi chắc chắn xung quanh chẳng có ai, Lâm Dã mới tìm một góc khuất phía sau bụi cây.
"Cuối cùng cũng tới."
Một lát sau.
"Xì..."
Lâm Dã thở phào, đang định bước ra thì bên bụi cây đối diện cũng vang lên một tiếng.
"Xì..."
Cậu khựng lại.
Lâm Dã quay đầu.
Một con sóc nhỏ đang đứng dưới gốc cây, dáng vẻ vô cùng tự nhiên.
Lâm Dã nhìn nó.
Con sóc nhìn Lâm Dã.
Hai bên im lặng.
Lâm Dã chớp mắt.
Sau đó cúi đầu suy nghĩ.
Rồi khóe miệng từ từ cong lên.
"Muốn đấu với ta?"
Con sóc chẳng thèm để ý.
Lâm Dã lập tức khoanh tay trước ngực.
"Được."
"Nhưng ngươi thua rồi."
Con sóc ngẩng đầu.
Lâm Dã hất cằm, vẻ mặt vô cùng tự tin.
"Ta xa hơn."
Nói xong, cậu tự gật gù.
"Quả nhiên ."
Con sóc quay đầu chạy mất.
Lâm Dã nhìn theo cái đuôi xù xù, càng nghĩ càng thấy mình có lý.
"Hừ."
"Biết không thắng được nên bỏ chạy."
Cậu phủi áo, nghênh ngang đi về phía ngôi miếu.
Trên đường đi còn không quên tự đắc một mình.
"Đối thủ đầu tiên của ta..."
"Quá yếu."
Cậu kéo lại quần áo, tiện tay quẹt quẹt lên thân cây bên cạnh rồi phủi tay.
Chẳng buồn để ý nữa.
Lâm Dã quay người đi ra khỏi bụi cây.
Bước được vài bước, cậu chợt nhớ ra một chuyện.
Cái cục sắt đen kia.
Lâm Dã dừng chân.
Bàn tay theo bản năng sờ vào túi áo.
Vẫn còn.
Cậu lấy nó ra.
Một cục sắt đen sì, nằm gọn trong lòng bàn tay.
Nhìn kiểu gì cũng chẳng giống thứ gì đáng tiền.
Lâm Dã lật qua lật lại.
"Thứ này..."
"Bán được không nhỉ?"
Cậu nhíu mày.
Thứ này nhìn kiểu gì cũng là sắt.
Mà sắt thì tiệm rèn chắc chắn sẽ cần.
Cho dù không phải thứ tốt...
Ít nhất cũng bán được chút bạc lẻ.
Nghĩ tới đây, Lâm Dã lập tức thấy nhẹ nhõm.
"Ừ."
"Đem bán."
"Kiếm được vài đồng là tốt rồi."
Cậu nhét cục sắt trở lại túi áo.
Chuyện đơn giản như vậy mà phải nghĩ lâu.
Lâm Dã tự thấy mình thông minh hơn hôm qua không ít.
Cậu quay đầu nhìn con đường xuống núi.
Trước tiên về thôn.
Sau đó tìm tiệm rèn.
Bán cục sắt.
Rồi...
Mua đồ ăn.
Nghĩ tới đây, bước chân Lâm Dã lập tức nhanh hơn.
Bụng cậu lại réo lên một tiếng.
Ọc...
Lâm Dã cúi đầu.
"Biết rồi."
"Đang kiếm tiền đây."
Nói xong, cậu chạy luôn xuống con đường đất.