🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vô Đạo

Ch.7: Chuyện gì không làm được thì để mai làm, dù sao bạn sẽ nhận ra mai cũng ko làm đc.

~7 phút đọc · 1205 từ · · ⚠️ Báo cáo

( nah, nói sao nhỉ, tác giả cũng không biết cách nặn đất sét nên phải chạy ra xưởng workshop làm thử, có gì sai sót mong mọi người góp ý về phân đoạn này. Đừng hỏi tại sao tác giả không dùng AI, toi bài xích nó, ô kê!)
Cái nắng oi ả của buổi trưa hè đổ lửa xuống con đường mòn, nướng chín từng thảm cỏ vàng hoe hai bên bờ suối. Tuyết Nhi xách chiếc giỏ tre đựng đầy rau dại tươi rói, phất tay chào Cơ Huyền rồi rẽ hướng đi về phía ngôi nhà tranh của mình để kịp bữa cơm đạm bạc với gia đình.

Trong khi đó, Cơ Huyền một tay ôm sọt đất sét nặng trĩu, lững thững bước về căn lều tranh — nơi cậu đang tá túc nhờ nhà trưởng thôn. Vừa đặt chân đến hiên nhà, cậu đã thấy vị trưởng thôn già chống gậy đứng đợi sẵn, trên tay bưng sẵn một bát cơm dẻo quánh cùng đĩa dưa muối thơm lừng, miệng cười khà khà:
— "Cơ đại nhân, đội nắng đi hì hục cả buổi trời chắc đói mềm người rồi nhỉ? Mau rửa tay rồi ngồi xuống ăn tạm bữa trưa với ta cho lại sức."
Cơ Huyền mừng rỡ đón lấy bát cơm ấm nóng, vừa ăn ngấu nghiến vừa cười hề hề:
— "Cháu cảm ơn trưởng thôn! Cháu ra bờ suối tìm chút nguyên liệu tự nhiên để chế tác ít món đồ chơi độc lạ ấy mà. Mà với lại, ngài cứ gọi cháu là tiểu tử được rồi, cháu thấy ngại a."
Trưởng thôn nhướng mày nhìn đống bùn dính đầy sọt, tò mò hỏi dò:
— "Được được. Nhưng mà, thứ bùn đất nhão nhoét này mà cũng làm ra được đồ chơi sao? Chẳng lẽ cậu định tạc tượng thần tiên bảo hộ cho cái thôn nghèo này à?"
— "Cháu đang tạo ra một sản phẩm giải trí nhỏ thôi đấy ạ, ngài cứ chờ mà xem!" Cơ Huyền nháy mắt cười ẩn ý, không quên giữ lại bí mật chiến lược kinh doanh gacha của mình.
Trưởng thôn chỉ phì cười tưởng cậu đang đùa cợt tuổi trẻ, vỗ vai vài cái rồi thong thả bước đi chỗ khác. Bỏ lại không gian yên tĩnh sau lưng, Cơ Huyền bắt tay ngay vào công cuộc chế tác dưới cái nắng gay gắt đứng bóng của buổi trưa. Cậu bắt đầu quá trình nặn tượng bằng cách lọc sạch từng hạt sỏi đá nhỏ và rễ cây lẫn trong đống bùn đất vừa đào. Phun thêm chút nước vừa đủ ẩm để đất dẻo quánh lại, cậu nhào bóp liên tục bằng đôi bàn tay chai sần trong vài phút để tống hết không khí bên trong, giúp khối bùn trở nên mịn màng và đồng nhất cấu trúc.

Tiếp đó, cậu chia khối đất thành từng phần nhỏ tương ứng với kích thước sản phẩm. Vo tròn phần đất làm đầu, cậu khéo léo vuốt thon phần thân thành hình trụ cứng cáp, rồi dùng ngón tay ấn nhẹ để tạo độ cong vừa vặn cho phần eo và vai nhân vật. Những đoạn đất nhỏ tiếp tục được nhào nặn thành tay chân, gắn chặt vào thân chính bằng những cái miết tay dứt khoát ở các mối nối.

Tận dụng một chiếc tăm tre nhỏ xíu kiếm được trên đường về, Cơ Huyền tỉ mẩn khắc tỉa từng đường vân giáp trụ, đôi mắt sắc lạnh và phần đỉnh đầu vuốt nhọn đặc trưng của siêu nhân điện quang. Cứ thế, dưới cái oi ả hầm hập của buổi trưa hè, cậu cặm cụi hì hục nhào nặn hết con này đến con khác cho đến khi xếp la liệt gần chục chiến binh đất sét đầy uy phong trên chiếc chiếu rách.
Lau vội giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán, Cơ Huyền nhìn ngắm thành quả vừa hoàn thành với ánh mắt đầy đắc ý. Hàng chục vị "thần quang" bằng đất sét đủ mọi tư thế chống nạnh oai nghiêm nằm ngay ngắn trên chiếc chiếu rách, chỉ chờ bước cuối cùng để hoàn thiện. Song song với đó cũng không quên nặn riêng một tượng đất sét hình công chúa phiên bản độc quyền dành riêng cho Tuyết Nhi.

Cậu nhẹ nhàng bưng từng con mô hình ra khoảng sân trước hiên nhà, nơi có những dải nắng trưa gay gắt đang chiếu thẳng xuống nền đất nện cứng cáp. Theo đúng cẩm nang thủ công, những chiến binh đất sét này cần phải được đặt ở nơi râm mát hoặc phơi gió tự nhiên để khô từ từ, tránh tình trạng đem ra giữa chốn nắng gắt trực tiếp khiến bề mặt co ngót đột ngột và nứt nẻ tơi bời.

Cơ Huyền cẩn thận thu xếp lại, dời toàn bộ đám tượng nhỏ vào góc hiên thoáng đãng, nơi có gió lùa từ các rặng tre quanh nhà thổi vào hiu hiu.

— "Ngoan ngoãn phơi khô đi nhé, ngày mai các ngươi chính là chìa khóa để bản đại sư khai phá thị trường gacha Thanh Khê thôn đấy!" Cơ Huyền vỗ vỗ tay, lẩm bẩm cười khẩy rồi quay người bước vào trong bóng râm để thở phào nghỉ ngơi sau một buổi lao động cật lực.
— "Làm gì bây giờ nhỉ, điểm tín dụng cũng hết rồi, chả lẽ lại đi ngủ hả ta?" Cơ Huyền lẩm bẩm một mình, đá nhẹ chân vào hòn sỏi nhỏ ngoài hiên với vẻ mặt chán ngán.

Đang lúc ngồi tự kỷ giữa cái không gian vắng lặng của buổi chiều tà, từ sau rặng chuối ven túp lều bỗng vang lên tiếng sột soạt. Một bóng đen lầm lũi bước ra, chầm chậm tiến về phía cậu. Đó là một con chó gầy guộc, lông xù xám ngoét, bộ dạng lếch thếch. Nhìn thấy Cơ Huyền, con vật không sủa lấy một tiếng mà chỉ ngẩng cái đầu cắm cúi lên, đôi mắt long lanh vẻ tội nghiệp nhìn chằm chằm như đang tìm đồng loại.

Cơ Huyền ngẩn người ra một giây, khóe môi giật giật nhìn "vị khách" không mời mà đến. Cậu phì cười, vẫy vẫy tay ra hiệu:
— "Ồ ho, lại thêm thằng Vũ phiên bản tu tiên ở đây à? Lần trước ngươi sủa trước mặt ta chưa đủ hay sao? Mà thôi, lại đây đi."

Con chó như hiểu tiếng người, lững thững bước tới, cái đuôi ngoe nguẩy vài nhịp yếu ớt rồi dụi đầu vào ống quần Cơ Huyền. Bật cười sảng khoái, cậu ngồi thụp xuống đất, không ngần ngại đưa tay vò đầu bới lông con vật, cọ quậy đùa giỡn với nó một hồi để xua tan cái vẻ cô quạnh của buổi chiều chốn thôn quê.
— "Con chó này vậy mà chẳng thèm sủa nữa, xem ra thật sự xem ta là người trong làng rồi. Quái lạ, ta mới ở đây được một ngày thôi mà?"
— " Bíp, kí chủ, có khi nào nó nghĩ ngài là đồng loại không?"
— " ...."

💬 Bình luận (0)