🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vô Đạo

Ch.8: all in đôi lúc là động từ.

~8 phút đọc · 1451 từ · · ⚠️ Báo cáo

Buổi tối, cậu nằm dài trên chiếc giường, lòng đặt ở một buổi sớm mai.
Ánh nắng sớm mai vừa rọi qua rặng tre làng, mang theo cái không khí trong lành, dịu mát của một ngày mới ở Thanh Khê thôn. Cơ Huyền bật dậy khỏi chiếc giường tre, việc đầu tiên là chạy ngay ra góc hiên kiểm tra bãi chiến tích hôm qua. Đám tượng đất sét sau một đêm phơi gió tự nhiên đã khô ráo hoàn toàn, bề mặt cứng cáp, các đường nét điêu khắc góc cạnh hiện lên vô cùng sắc sảo.
Không chần chừ, cậu nhấc từng con mô hình lên, cẩn thận bôi một lớp mỡ động vật mỏng tanh lên bề mặt. Dưới lớp mỡ bóng láng, đám chiến binh đất sét bỗng chốc lột xác, khoác lên mình vẻ ngoài hào nhoáng hệt như được đúc bằng kim loại quý. Riêng con hàng "Cực Hiếm", cậu đặc biệt chấm thêm vài đường nhựa cây phát sáng dọc theo viền giáp.
Bước tiếp theo là công đoạn đóng gói định mệnh. Cơ Huyền hái một búp lá chuối tươi xanh ngoài vườn, dùng dao cắt thành từng miếng vừa vặn rồi gói kín mít từng con tượng lại. Bằng đôi bàn tay khéo léo của một wibu kì cựu từng không có tiền nên phải tự nặn waifu, cậu biến tất cả các gói quà thành những chiếc "hộp mù" đồng nhất về kích thước, tuyệt nhiên không để lộ dù chỉ một khe hở để phân biệt đâu là hàng thường, đâu là hàng giới hạn.
Xếp gọn gàng toàn bộ đống hộp mù lá chuối vào chiếc giỏ tre cũ kỹ, Cơ Huyền vác lên vai, bước chân phơi phới hướng thẳng ra khu chợ trung tâm của các thôn hợp lại. Cậu tìm một nơi nào không có ai rao, một nơi có thể nói là hẻo lánh nhất trung tâm chợ.
Khoảng đất trống ngay ngã ba chợ — nơi hôm trước cậu đã cẩn thận ngỏ lời và được trưởng thôn gật đầu cho phép — giờ đây trở thành "mặt bằng kinh doanh" đắc địa nhất. Cơ Huyền trải vội chiếc chiếu rách xuống nền đất, bày đống hộp mù thành từng hàng ngay ngắn. Bên cạnh, cậu cắm một mẩu gỗ nhỏ được tiện sơ qua làm bảng hiệu, trên đó nguệch ngoạc mấy chữ to oải: "Mỗi lượt hiến tế ba văn, rước thần quang về hộ thân — Hàng giới hạn tỉ lệ cực hiếm!"
Tiếng í ới của mấy đứa trẻ con đi chợ theo mẹ bắt đầu vang lên từ xa. Nhìn thấy một quầy hàng kỳ lạ với mớ lá chuối bày biện bắt mắt giữa ngã ba, đám trẻ tò mò túm tụm lại, chỉ chỏ xì xào bàn tán không ngớt. Vở kịch thao túng tâm lý thị trường dị giới chính thức khai màn.
Đám trẻ con trong thôn vốn quen với mấy trò chơi đuổi bắt hay đánh khăng đơn điệu, nay thấy xuất hiện một quầy hàng kỳ lạ thì nhao nhao chạy tới vây kín bốn bề. Chúng chỉ chỏ vào đống gói lá chuối xếp ngay ngắn trên chiếu, tò mò hít hà hỏi lớn:
— "Này đại gia, cái gì thế này? Trông giống bánh tét thế mà sao lại cứng ngắc thế kia?"

Cơ Huyền nhướng mày, hắng giọng ra vẻ cao thâm đạo mạo, vung tay khoát một vòng làm màu:
— "Hừ, các ngươi thì biết gì! Đây không phải đồ ăn, mà là thần khí hộ thân giáng thế từ không gian khác — Siêu nhân điện quang! Ba văn tiền một lượt hiến tế, vận may tự quyết, bóc ra vị thần nào thì người đó nhận được sự phù hộ độ trì của vị thần ấy suốt cả tháng!"
Nghe đến hai chữ "ba văn tiền", mấy đứa lớn hơn trong nhóm bắt đầu tần ngần thò tay vào túi áo, lôi ra mấy đồng tiền đồng dính mồ hôi sột sạt. Thằng bé nhà bác thợ rèn tò mò nhất, bặm môi móc ra đúng mười văn thảy lên chiếu:
— "Cháu mua một lượt! Xem cái thần quang gì mà gớm thế."

Cơ Huyền cười khẩy, nhặt tiền bỏ vào giỏ rồi nhã nhặn ra hiệu cho nó chọn một gói bất kỳ. Dưới ánh mắt chằm chằm đầy soi mói của cả đám trẻ xung quanh, thằng bé hồi hộp nuốt nước bọt, cẩn thận từng chút một bóc lớp lá chuối xanh ngắt ra. Lớp vỏ lá vừa mở, lộ ra bên trong là một vị chiến binh đất sét bóng láng, chống nạnh oai nghiêm.

— "Úi chà! Trông ngộ thế! Giống y hệt pho tượng nhỏ trên miếu cổ nhưng mà ngầu hơn!" Thằng bé reo lên thích thú, xoay qua xoay lại ngắm nghía con mô hình trong sự ghen tỵ ngầm của tụi bạn.

Thấy không gian an toàn và không bị lừa đảo, mấy đứa khác bắt đầu râm ran rút hầu bao. Từng lượt, từng lượt mười văn tiền được ném xuống chiếu. Không khí mua bán diễn ra khá ôn hòa, không hề có cảnh chen lấn tranh giành hỗn loạn như thời hiện đại tranh nhau flash sale; tụi nhỏ xếp hàng trật tự, đứa nào đứa nấy nín thở chờ đợi giây phút xé lá chuối. Phần lớn đều bóc ra các phiên bản tiêu chuẩn bóng láng, vài đứa quay trúng bản thường thì tiếc hùi hụi lẩm bẩm xui xẻo, trong khi số khác lại hào hứng khoe nhau thành quả. Khung cảnh ở đây có thể nói là vừa phải, nói đông không đúng nói vắng không phải.

Cơ Huyền ngồi góc chiếu, tay âm thầm đếm đống tiền đồng kêu lách cách vui tai trong giỏ, khóe môi cong lên thành một nụ cười thỏa mãn của kẻ vừa thao túng thành công kinh tế vĩ mô cấp thôn bản. ( có nên viết về sự chồng chập văn tiền dẫn đến các hàng khác tăng giá, bước nhảy lượng tử giá sản phẩm, sự sụp đổ của hàm sóng đồ gacha và đường hầm thông tin tự xuyên tường khiến mọi người bắt chước không nhỉ, thôi bỏ đi.)
Từ phía xa, một ông lão chống gậy trúc lững thững tiến lại gần quầy hàng. Lão khoác một chiếc áo vải thô đã sờn cũ, mái tóc bạc phơ búi gọn gàng, nhưng đôi mắt lại sáng quắc, đảo liên hồi với cái vẻ ranh mãnh, gian xảo ẩn sau lớp nếp nhăn hiền hòa của tuổi già. Cơ Huyền vừa liếc mắt đã nhận ra ngay vị khách này — từ lúc mở hàng đến giờ, lão ta cứ đứng nấp sau gốc đa đầu chợ, chăm chú quan sát từng đường đi nước bước của mình chẳng sót một nhịp.

Đến sát quầy hàng, ông lão nhặt một con mô hình đất sét lên ngắm nghía, đoạn cười hì hì cất giọng khàn đục:
— "Tiểu tử khôn ranh, ngươi dùng dăm ba cục bùn bôi mỡ mà móc túi tụi nhỏ ghê thật đấy. Thôi không vòng vo nữa, ngươi có nhận điêu khắc bằng đất sét một chiếc chậu không? Kèm theo đó, ngươi phải đi theo lão suốt cả ngày mai vào rừng sâu để chọn đúng loại linh nhũ nê tốt nhất. Giá ba mươi văn, chịu thì..."

Chưa đợi lão kịp chìa ngón tay ra kì kèo, Cơ Huyền mắt đã sáng rực lên như chớp được vàng. Nhẩm tính ba mươi văn tiền — bằng cả ba lượt quay gacha gộp lại, lại còn được một mớ nguyên liệu miễn phí — cậu vội vàng chộp lấy tay ông lão, gật đầu lia lịa:
— "Đồng ý, đồng ý ngay chứ sao không! Đại gia cứ yên tâm, tay nghề của vãn bối đây tuyệt đối không làm ngài thất vọng đâu!"

Ông lão tỏ rõ vẻ bất ngờ trước sự chớp thời gian quá nhanh của cậu thanh niên, ngẩn người ra một nhịp rồi phì cười sảng khoái:
— "Hà hà, dứt khoát nhanh nhẹn thế mới phải phép chứ! Được vậy, chốt thế nhé. Sáng mai, đúng bảy giờ, cứ đứng ở đúng chỗ này chờ lão. Thôi, chiều rồi, lão phải về nhà cơm nước đây. Lão với nhóc cũng gọi là có duyên đấy"

Dứt lời, ông lão chống gậy quay lưng bước đi, bóng lưng còng gập khuất dần sau con hẻm nhỏ, để lại Cơ Huyền ngồi đếm lại số tiền lãi hôm nay với nụ cười mãn nguyện đầy ẩn ý.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự