🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vô Đạo

Ch.6: Sáng ra không nên ăn đồ khô, sẽ bị nghẹn.

~9 phút đọc · 1629 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ánh nắng sớm mai rọi qua khe cửa tre nứa, chiếu thẳng lên khuôn mặt ngái ngủ của Cơ Huyền. Cậu trở mình, dụi mắt ngồi dậy sau một giấc ngủ dài giữa khung cảnh thôn quê tĩnh mịch. Nhanh chóng chỉnh trang lại y phục, Cơ Huyền đẩy cửa bước ra ngoài, nơi Tuyết nhi đã đứng đợi sẵn từ lúc nào với chiếc giỏ tre đeo bên hông.

— "Cơ đại ca, huynh ngủ ngon chứ? Chúng ta xuất phát thôi, không khéo trời hửng nắng quá đất lại khô cứng mất." Tuyết nhi ngoảnh đầu cười tươi, cất giọng giục giã.

—" Sao muội dậy sớm vậy?"

—" Sao anh không nghĩ là do anh dậy muộn."

—" Mới 7 giờ mà."

—" 5 giờ cả làng đã dậy rồi. Thương nhân các anh dậy muộn vậy hả, đúng là người giàu có khác."

—" Thôi bỏ đi."

Cơ Huyền gật đầu, sải bước đi theo sau cô bé hướng thẳng về phía con đường mòn dẫn vào rừng sâu. Hai bên lối đi, cây cối rậm rạp, tiếng chim hót lảnh lót hòa cùng tiếng gió thổi qua tán lá tạo nên bầu không khí thanh bình đặc trưng của chốn thôn quê. Vừa đi, cậu vừa liếc nhìn khung cảnh xung quanh rồi thuận miệng cất giọng hỏi dò: — "Tiểu muội này, ta mới tới đây chưa lâu nên vẫn chưa rành rỗi về mấy chuyện sinh hoạt. Thường thì ở cái thôn Thanh Khê này, tiền bạc tiêu xài tính toán ra sao? Một văn tiền hay một lượng bạc thì mua được những gì vậy?"

Tuyết nhi bật cười khúc khích, quay đầu lại đáp:

— "Hì, huynh đúng là hỏi thừa rồi đấy. Ở thôn Thanh Khê chúng ta chủ yếu dùng đồng tiền đồng gọi là thông bảo, thỉnh thoảng mấy nhà khá giả mới có bạc vụn thôi. Một văn tiền đủ mua hai cái bánh bao chay hoặc một mớ rau dại ngoài chợ, còn một lượng bạc thì to lắm, đủ để một hộ gia đình bình thường tiêu xài tằn tiện cả mấy tháng trời rồi đấy!"

— "Hóa ra là vậy..." Cơ Huyền gật gù ngẫm nghĩ, trong đầu nhanh chóng quy đổi sức mua để chuẩn bị cho chiến lược kinh doanh mô hình sắp tới.

— 'Này hệ thống, ngươi thấy sao? Đống đất sét dưới suối này, cộng thêm một chút tài nghệ điêu khắc xuất chúng của bản ký chủ, định giá thế nào cho vừa tầm với cái ví mỏng dính của dân làng Thanh Khê đây?' Cơ Huyền nhẩm tính trong đầu, cất tiếng gọi con át chủ bài đang im lìm từ nãy đến giờ.

— 'Bíp! Khuyên kí chủ nên thực tế một chút,' Âm thanh máy móc vang lên trong thức hải, mang theo chút ý cười mỉa mai quen thuộc. 'Dân làng ở đây mua một mớ rau dại còn phải so đo từng đồng tiền đồng, ngươi mang ba cái tượng đất sét nặn thủ công ra bán giá trên trời thì có mà rước mốc về gặm.'

— 'Ngươi hiểu cái quái gì về chiến lược marketing thời đại mới?' Cơ Huyền hừ lạnh, khóe môi nhếch lên đầy tự đắc. 'Thứ ta bán không phải là đất sét, ta bán 'niềm tin' và 'giá trị cảm xúc'. Đám trẻ con trong thôn nhìn thấy một vị thần quang phát sáng sừng sững, quan trọng không phải là chúng có vừa ý hay không, nghĩ mà xem, một món đồ chơi vốn cần ngần này tiền để mua được, giờ chỉ còn một phần ba là đã nắm trong tay cơ hội có được rồi.'

— 'Bíp! Kí chủ xin chỉ giáo, hình thức gacha thôn quê này vận hành thế nào?' Hệ thống vang lên tiếng điện tử tò mò giả trân.

— 'Đơn giản thôi! Ta sẽ dùng lá cây bọc kín các mô hình đất sét lại thành từng quả 'hộp mù' giống hệt nhau, xếp thành một chồng. Mỗi lần rút — gọi là một lần 'hiến tế linh thạch' — giá chỉ vỏn vẹn ba văn tiền cho một lượt quay may rủi!'

Cơ Huyền giơ ngón tay cái lên, ánh mắt lấp lánh tia sáng :

— 'Bên trong đám hộp mù đó, đại đa số sẽ là những con Ultraman phiên bản thường mộc mạc, làm nền để vớt vốn. Nhưng ta sẽ thả vào đó một phần trăm tỉ lệ trúng 'Hàng Cực Hiếm' — chính là phiên bản bôi mỡ động vật bóng láng, vẽ thêm đường viền phát sáng bằng nhựa cây đặc biệt! Cảm giác hồi hộp chờ đợi lật bài toán mệnh này đảm bảo khiến đám tiểu yêu tinh trong thôn máu chiến không lối thoát.'

— "..." Hệ thống bên trong đầu chớp mắt vài nhịp, hiển thị một hàng mã lỗi định dạng trước tư duy kinh doanh quá độ "tư bẩn" này. Một lúc sau, âm thanh máy móc mới vang lên đầy khâm phục: "Bíp! Khai quật thành công tư duy hút máu tư bản phiên bản dị giới. Tỉ lệ lệch rate rủi ro này quả thật xuất sắc, bản hệ thống mở mắt rồi."

Trò chuyện qua lại, hai người vừa đi vừa luồn lách qua những khúc cua ngoằn ngoèo của đường rừng. Chẳng mấy chốc, tiếng róc rách của dòng suối nhỏ đã văng vẳng bên tai. Đi thêm một đoạn nữa, trước mắt họ hiện ra một khoảng đất trống ngay cạnh bờ suối, nơi có lớp bùn đất mịn màng, ẩm ướt và có màu sắc khá bắt mắt — đúng là "linh nhũ nê" mà Cơ Huyền hằng mong ước.

Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, Cơ Huyền xắn tay áo lên, ngồi xổm xuống bên bờ suối. Cậu cầm lấy một dụng cụ mượn của trưởng làng rồi bắt đầu hì hục đào đất. Suốt cả buổi sáng, dưới cái nắng sớm ngày càng oi ả, tiếng cuốc xẻng lạch cạch vang lên đều đặn. Cơ Huyền mồ hôi nhễ nhại, cúi gập người đào bới từng mảng đất sét dẻo quánh, chọn lấy những phần tinh túy nhất bỏ vào sọt mang theo. Mặc cho tay chân dính đầy bùn đất, ánh mắt cậu vẫn ánh lên ánh sáng tri thức.

Đến khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống mặt nước suối lấp lánh, Cơ Huyền mới thở hổn hển dừng tay, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Cậu ngồi phịch xuống một phiến đá bằng phẳng gần đó, đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Trong cái oi ả của buổi trưa hè, ánh mắt cậu vô thức nhìn chằm chằm vào đống đất sét vừa đào được, trong đầu bắt đầu mường tượng lại những ký ức ngày thơ bé về môn nghệ thuật đất nặn thủ công. Một đống bùn nhão nhoét thế này, qua bàn tay thiên tài của cậu sắp tới chắc chắn sẽ hóa thành những vị thần quang vĩ đại nhất Thanh Khê thôn. Cậu nhớ đến ông bán hàng lừa đảo mà mình từng căm ghét khi còn bé, rõ ràng quay nhiều như vậy mà không trúng lần nào. Lại nhớ đến mấy con game gacha với tỉ lệ trúng chỉ dành cho mấy người khẩm dô.

—" Đúng là con người khi lớn sẽ trở thành bộ dạng họ ghét nhất." Cơ Huyền than thở.

Tuyết Nhi ló đầu ra từ bóng râm của tán cổ thụ rậm rạp bên cạnh, tay cầm chiếc quạt lá chuối phe phẩy nhẹ để xua đi cái oi bức của buổi trưa hè. Đôi mắt trong veo của cô bé đảo qua đống bùn đất nhão nhoét nằm ngổn ngang dưới đất, rồi dừng lại trên khuôn mặt lấm lem mồ hôi của Cơ Huyền đầy vẻ tò mò: — "Cơ đại ca, anh cặm cụi đào bới từ sáng đến giờ, rốt cuộc tính dùng đống đồ này làm gì vậy?"

Cơ Huyền giật mình hoàn hồn, vội vàng giấu đi nụ cười vừa rồi. Cậu vỗ vỗ tay phủi sạch lớp đất cát bám trên quần áo, hắng giọng ra điều thâm trầm:

— "Hì hì, đây chính là cơ mật thiên cơ bất khả lộ! Đợi khi nào đại công cáo thành, tiểu muội khắc sẽ biết."

Thấy đối phương úp mở ra điều bí hiểm, Tuyết Nhi bĩu môi hờn dỗi, bẻ một nhánh cây cỏ gà nghịch ngợm dưới đất: — "Hừ, lại còn bày đặt giấu giếm nữa chứ. Cứ làm như người ta tò mò lắm không bằng."

— "Đừng giận mà, tiểu muội thông minh lanh lợi như vậy, sao có thể thiệt thòi được chứ." Cơ Huyền cười xòa, chớp lấy thời cơ dỗ dành để còn nhờ vả lâu dài. Cậu bước lại gần, vỗ ngực cam đoan: "Đợi khi nào đại ca chế tác xong bộ sưu tập thần khí này, bản đại sư nhất định sẽ đặc cách tặng cho muội một con phiên bản đặc biệt nhất, tuyệt đối không đụng hàng với bất kỳ ai trong cái thôn Thanh Khê này luôn!"

Nghe đến hai chữ "đặc biệt", ánh mắt Tuyết Nhi thoáng chốc sáng lên, sự tò mò lại bị khơi gợi: — "Thật đấy nhé? Không được nuốt lời đâu đấy!"

— "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!" Cơ Huyền cười ha hả, vội giục cô bé gom giỏ đồ chuẩn bị quay về lều tranh để bắt đầu công cuộc đại tu tạo vận mệnh.

—" Được rồi, trưa rồi đó, về nhanh còn ăn cơm nữa." Cơ Huyền giục.

💬 Bình luận (0)