"Hết tiền nhanh thế không biết." Cơ Huyền bĩu môi, ném chiếc điện thoại đang đen ngòm lên góc gối rồi ngồi phắt dậy. 30 điểm bay màu trong vỏn vẹn sáu phút, đổi lại là một mớ mưu kế nửa mùa từ thằng bạn thân chuyên cày game và lướt mạng xã hội.
Dù sao thì lời gợi ý mở quầy trúng thưởng gacha mô phỏng cũng không hẳn là tồi. Ở một cái thôn mộc mạc chưa thấy bóng dáng tu tiên cao siêu nào như Thanh Khê, thứ thiếu nhất không phải lương thực, mà là... trò giải trí bóp méo tâm lý.
" Nhưng gacha gì giờ" Cậu suy nghĩ.
" Hệ thống, ngươi nghĩ xem."
" Bíp, kí chủ, ta tuy có suy nghĩ và nhận thức nhưng ở phương diện này ta thật sự không được."
" Chậc." Cơ Huyền chán nản, ngả người ra chiếc giường thô sơ
Tiếng kẽo kẹt của khung giường gỗ vang lên khô khốc giữa căn phòng trống hoác, hòa cùng tiếng gió lùa qua khe cửa sổ bằng tre nứa. Cơ Huyền thở dài một hơi dài não nề, ánh mắt vô định dán chặt lên lớp rui mái ngói rêu phong cũ kỹ. Xuyên không đến cái chốn khỉ ho cò gáy này, tu tiên thì chưa thấy bóng dáng đâu mà cái sự nghiệp xây dựng uy danh đã ngập tràn thử thách vì thiếu ý tưởng cốt lõi. Gacha cái gì mới được cơ chứ?
Cậu cần một thứ vừa độc lạ, vừa mang tính giải trí cao để thu hút sự tò mò của bà con chốn thôn quê. Đang lúc mải nghĩ, hình ảnh mấy món đồ chơi thời thơ ấu bất giác hiện lên trong đầu. Mô hình Ultraman — hay siêu nhân điện quang — chứ còn gì nữa! Ở một nơi mà người ta chỉ quen với chim muông hoa cỏ và kiếm khí tu tiên, sự xuất hiện của một vị "thần quang" dáng vẻ kỳ lạ, tay chống nạnh phát sáng chắc chắn sẽ tạo ra cú sốc văn hóa không nhỏ. Dân làng Thanh Khê vốn hiền lành, chất phác, chắc chắn sẽ không vì thế mà coi cậu là kẻ điên, cùng lắm chỉ tò mò tự hỏi vị cao nhân này lại đang lĩnh ngộ môn thiên cơ kỳ lạ gì.
Đúng lúc cái đầu đang cạn kiệt chất xám của Cơ Huyền tính xuôi theo dòng tư duy trôi tuột vào giấc ngủ, ngoài sân bỗng vang lên tiếng lạch cạch của đũa tre chạm vào bát sành, kèm theo tiếng gọi trong trẻo của Tuyết nhi vọng qua khe cửa:
— "Cơ đại ca ơi, trưởng thôn bảo muội mang bát cháo với củ khoai nướng sang cho huynh này!"
---" Sao muội biết ta ở đây? Còn có, sao trưởng làng biết ta quen muội."
---" Huynh kì lạ như vậy, ngay từ lúc tá túc nhà trưởng làng máy bà cô trong thôn đã lan ầm đi khắp nơi rồi. Em nghe liền biết ngay là anh, vậy nên bảo trưởng làng là anh do em dẫn đến. Rồi, mà thôi, anh tư suy diễn đi."
Cơ Huyền chớp chớp mắt, từ trên giường nhổm dậy. Một tia sáng lóe lên trong đầu, sắc bén như lưỡi dao cạo. Khoai nướng, bát cháo... và mô hình Siêu nhân điện quang làm từ đất sét bờ suối!
Mấy câu chuyện thủ công sáng tạo trên mạng quả nhiên không bao giờ lừa người. Muốn tạo uy danh ở một ngôi làng heo hút, cách tốt nhất là đi theo con đường nghệ thuật trừu tượng pha chút thần thoại hiện đại. Đất sét bờ suối kết hợp với một chút tro bếp tạo màu, nặn thành hình dáng các chiến binh dũng mãnh, bên ngoài bôi thêm chút mỡ động vật cho bóng láng, bảo đảm trông y chang những vị thần hộ mệnh giáng thế từ không gian khác.
Cơ Huyền bật cười khẩy, bước xuống giường mở cửa đón lấy bát cháo ấm nóng từ tay Tuyết nhi, trong lòng đã âm thầm phác thảo xong bộ sưu tập "Siêu nhân điện quang phiên bản giới hạn Thanh Khê thôn" cho buổi ra mắt ngày mai.
'Còn về nguyên liệu, ha, nhà cung cấp nguyên liệu chẳng phải ngay đây rồi sao' Cơ Huyền thầm nghĩ. ' Nói chuyện với em ấy là ổn'
Bên ngoài hiên nhà, ánh trăng mờ ảo hắt bóng hai người lên vách thềm. Tuyết nhi chớp chớp đôi mắt trong veo, hai tay nâng khay gỗ nhỏ đựng bát cháo còn đang bốc khói nghi ngút, giọng nói lanh lảnh vang lên phá tan không gian tĩnh mịch của buổi tối:
— "Đại ca, cháo này do chính tay trưởng thôn hầm từ gạo mới đấy, huynh mau ăn lúc còn nóng không lại nguội mất."
Cơ Huyền đón lấy khay đồ ăn, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Cậu nương theo ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu, giả vờ thở dài một hơi đầy thâm trầm để tạo không khí:
— "Tiểu muội chu đáo quá, khiến vi huynh đây thật cảm kích. À mà, nhân tiện đây... ngày mai muội có rảnh rỗi đôi chút không? Ta có việc hệ trọng muốn phiền đến tiểu muội."
Tuyết nhi ngẩn người ra một giây, đầu nghiêng sang một bên đầy vẻ tò mò:
— "Việc hệ trọng gì cơ ạ? Muội toàn ở nhà phụ giúp việc vặt thôi, ngày mai hoàn toàn rảnh rỗi mà."
Nghe đến đây, ánh mắt Cơ Huyền càng thêm sáng rực, trong đầu đã tính toán xong xuôi đâu ra đấy. Cậu nhịp nhẹ ngón tay lên cạnh bàn, giọng điệu mang theo vài phần thần bí:
— "Chẳng giấu gì muội, để luyện thành 'thần khí' hộ thân, ta buộc phải tìm một loại nguyên liệu đặc biệt gọi là linh nhũ nê. Nghe nói ở bờ suối phía tây khe núi có thứ bùn đất rất hợp với yêu cầu này. Sáng mai, phiền muội dẫn đại ca ra đó một chuyến nhé."
Nghe đối phương nói vòng vo tam quốc hóa ra chỉ là đi ra suối nghịch đất sét, Tuyết nhi phì cười thành tiếng, đoạn gật đầu đồng ý cái rụp:
— "Hóa ra là ra bờ suối tìm bùn nặn đồ chơi! Muội cứ tưởng chuyện gì ghê gớm lắm cơ. Được rồi, sáng mai vừa lúc muội mang giỏ đi hái ít rau dại quanh đấy, tiện thể dẫn huynh đi luôn."
— "Được lắm, cứ quyết định vậy đi!" Cơ Huyền vỗ đùi cái đét, trong lòng thầm khen bản thân thật biết cách tận dụng nguồn lực địa phương.
Sau vài câu trò chuyện qua lại dặn dò thời gian hẹn gặp vào sáng hôm sau, Cơ Huyền ân cần tiễn cô bé ra đến cửa. Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần sau hàng rào tre, cậu mới quay trở lại căn phòng nhỏ. Bát cháo ấm nóng nhanh chóng được xử lý sạch sẽ để lấp đầy chiếc bụng đang réoùng ục.
Sau một ngày dài xuyên không đầy biến động, mệt mỏi cuối cùng cũng dồn dập kéo đến phủ lấp lấy tâm trí. Cơ Huyền ngả người nằm phịch xuống tấm giường gỗ cứng ngắc, kéo vội chiếc chăn mỏng đắp lên người. Ánh đèn dầu từ từ được thổi tắt, gian phòng chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Cậu nhắm nghiền hai mắt, trong đầu vẫn văng vẳng tiếng léo nhéo của thằng bạn thân và vạch sẵn kế hoạch khai trương "Đế quốc đồ chơi Ultraman" vào ngày mai. Chẳng mấy chốc, hơi thở của cậu đã đều đặn vang lên, chìm sâu vào giấc ngủ giữa chốn tu tiên kỳ lạ này.
( được rồi, người ngồi trước màn hình, chúng ta cũng nên đi ngủ thôi)