Cơ Huyền đứng từ xa xa, một khoảng cách vừa phải để nhìn ngắm ngôi làng đó. Bỗng, từ trong bụi rậm lao ra một cô bé.
Nhìn xa cứ tưởng một cục bông tuyết lọt thỏm giữa đám đông, đến gần mới thấy là một con bé nhỏ xíu, gầy giơ cả xương gánh dính vào da. Mặt mũi nó nhợt nhạt, nước da trắng dã như người thiếu nắng lâu ngày, đường nét nhạt nhòa chẳng có lấy nửa phần xinh đẹp hay kiều diễm.
Chưa ai biết nó tên gì, từ đâu chui ra, chỉ thấy nó đứng trố mắt nhìn xung quanh rồi luống cuống xua đôi bàn tay gầy giuộc. Từ chiếc miệng nhỏ nhắn liên tục phát ra những chuỗi âm thanh xè xè, lách cách vô cùng kỳ quặc — thứ ngôn ngữ nhanh như sóc chuyền cành, liu lô như tiếng chim hót nhưng tuyệt đối chẳng ai trên đời này hiểu nổi nó đang muốn truyền tải cái quỷ gì.
Cơ Huyền bối rối, cơ địa cứng đơ trước con gái, kể cả khi nó là một đứa bé, cậu đứng như đơ một lúc lâu. Rồi phát ra một thứ âm thanh: "thạp lọt, thạp lọt, xà lòn, xà lòn" . Cô bé ấy bày ra một vẻ mặt ngơ ngác trước thứ thanh âm mềm mại, trong trẻo ấy. Rồi đề phòng lùi lại nửa mét.
Cơ Huyền lòng thầm hoảng, cậu nghĩ trong đầu với hệ thống: " em nó nói cái gì đấy, chu mi nga ( cứu tôi với trong tiếng trung)"
"Bíp, cha mi ngu thì có, kí chủ có muốn dùng 20 điểm tín dụng đổi lấy hệ thống ngôn ngữ ở đây không?" Giọng hệ thống vang trực tiếp trong đầu Cơ Huyền
" Vãi cơm, hệ thống ngươi còn biết cái này à!"
" Bíp, tất nhiên, dù gì cũng tên là Giao tiếp hạnh phúc." Hệ thống vẫn mang giọng nói lạnh lùng, nhưng Cơ Huyền chắc chắn nó đang khinh bỉ.
" Vậy còn không mau đổi cho ta." Cơ Huyền thúc dục
" Bíp, ding, chúc mừng kia chủ nhận được kĩ năng thông thạo tiếng Kintama." Bảng kĩ năng của cậu lặng lẽ hiện ra ngay trước tầm mắt cậu.
[Họ và tên: Cơ Huyền]
[Tuổi: 18]
[Giới tính: nam]
[Kĩ năng: bốc phét cấp 1, thông thạo tiếng Kintama cấp 1]
[Đánh giá của hệ thống: có lẽ trí thông minh không nhất thiết thuộc về sinh vật gốc carbon.]
" Khụ khụ, xin chào cô bé." Cơ Huyền nói một cách trịnh trọng
" Xin, xin chào." Cô bé lùi ra sau, nhưng lần này có vẻ buông lỏng cảnh giác hơn một chút.
" Anh không có ý xấu, anh bị lạc, anh là chủ một gánh hát rong từ phương xa đến, đang đi thì bỗng bị lạc" Cơ Huyền bày ra nụ cười mà cậu cho là hiền hòa nhất, thực tế thì trông chẳng khác gì lừa đảo.
" Vậy, vậy anh hát em nghe thử." Cô bé kia tò mò tiến lại gần, giọng điệu mang vẻ tò mò.
"Nhưng anh nói trước là anh chỉ biết hát tiếng nước anh thôi đấy. Khụ khụ, ờm........một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng quáp quáp quáp quạp quạp quạp. "
"Anh hát dở như hạch ấy, mà thôi, đi theo em"
" Em không sợ anh là người xấu à?"
" Người xấu không ngu như thế đâu!"
"......"
Hai người vừa đi về phía ngôi làng vừa nói. Qua cuộc trò chuyện, Cơ Huyền tạm thời biết được đây là một thế giới có linh khí. Chính vì vậy, ở nơi đây người tu tiên nhiều đến mức có thể sánh ngang với kiến. Hệ thống tu luyện ở đây được chia làm các cấp: luyện khí kì, trúc cơ kì, kim đan kì, nguyên anh kì, hóa thần kì, luyện hư kì,... Tu vi cao hơn thì cô bé không biết, về mặt cơ bản thì hệ thống tu tiên ở đây giống y chang trong mấy truyện tu tiên cậu đọc nên cũng chẳng lạ lẫm. Mỗi tầng tu vi chia làm 9 cấp, từ cấp 1 đến cấp 9. Hiện có vài hình chính: kiếm tu, Pháp tu, Thể tu, Đan tu, Khí tu, Trận tu, Phù tu, Yêu tu, Ma tu, Phật tu. Công pháp ở nơi này đặc biệt nhiều, đa số là truyền thừa từ thời thượng cổ. Nơi này 3 tháng sau sẽ có tiên nhân về làng thu đồ đệ. Nói đoạn, cô bé chỉ tay về phía làng.
" Đến cổng làng rồi đó, anh tự đi tìm trưởng thôn xin tá túc đi, là ông lão ở ngôi nhà to nhất ấy, em còn có việc." Rồi cô bé quay lưng đi về phía khu rừng.
" Cảm ơn, à mà, em tên gi?" Cơ Huyền hét lớn
"Lan Phương" Bóng cô bé khuất lẩn trong cánh rừng.
Cơ Huyền lõng thõng bước vào ngôi làng, lưng đứng thẳng, tay lúc đi lắc hẳn một vòng to, mặt ngẩng cao, mắt mở to, môi híp lại. Cậu vừa đi vừa cố xác định đâu mới là ngôi nhà to nhất. Thú thật, nhà ở đây xêm xêm nhau, cái nào cái nấy đều là nhà lá ngói đơn sơ, không hơn không kém.
" Chắc là nơi này nhỉ."
Cậu đứng trước một căn nhà trông có vẻ sáng sủa hơn các nhà khác. Thứ khiến nó khác biệt nhất chắc chỉ là con chó trước công.
" Gru gru" Con chó sủa.
" Mày là cái thá gì mà đòi sủa trước mặt tao, xem ông đây này, GRU GRU."
Cậu cứ thế sủa thi với con chó, không con nào chịu nhường con nào, mãi cho đến khi một ông lão từ trong nhà bước ra. Khoác trên người chiếc áo vải thô vá chằng vá đụp, tay kè kè cái tẩu thuốc bằng tre mốc thếch, ông lão chống gậy tre bước ra từ gian nhà , trông chẳng khác gì một lão nông chân lấm tay bùn bình thường ở thôn quê. Thấy cảnh khách lạ đang sủa tay đôi với con mực canh cổng, lão vội cười hiền khô lộ ra hàm răng ố vàng vì khói thuốc, giọng lắp bắp đầy chất phác:
"Ấy chà... tiên sư đại giá quang lâm, tiểu lão nhi... tiểu lão nhi quản giáo con chó không nghiêm, để nó mạo phạm ngài rồi, mong ngài lượng thứ!"
Cơ Huyền đang chống hông, định bụng tiếp tục gầm gừ vài câu để tranh chấp địa bàn với con chó mực thì khựng lại. Cậu chớp chớp mắt, quay phắt sang nhìn ông lão vừa bước ra.
Tiên sư? Gọi mình á? Lão già này mắt cá chân hay mắt cá mọc trên đỉnh đầu thế không biết! Nhìn mình giống cái thứ đại năng bay lượn trên trời lắm à, hay lão ta cắt kính nhầm độ?
Cơ Huyền thầm lẩm bẩm trong đầu, nhưng mặt thì vội thu lại cái vẻ nhăn nhở, ho đằng hắng một tiếng để vớt vát lại chút sĩ diện của một thiếu niên xuyên không. Cậu chắp tay, ngoài cười nhưng trong thì đổ mồ hôi hột, cố gắng bắt chước phong thái cao nhân trong mấy bộ phim kiếm hiệp:
"Lão gia gia khách sáo quá rồi, tại hạ... tại hạ chỉ là một kẻ đi ngang qua đây, thấy con chó nhà lão... à nhầm, thấy linh khuyển của lão có tướng mạo bất phàm nên đàm đạo mấy câu, đàm đạo thôi mà!"
Con chó mực bên cạnh hình như nghe hiểu tiếng người, bỗng hừ lạnh một tiếng rồi quay mông đi thẳng vào xó hiên, phơi bày thái độ khinh bỉ ra mặt khiến Cơ Huyền thiếu chút nữa hộc máu.
Ông Bùi vẫn giữ nguyên nụ cười ngây ngô, chân chất, rít một hơi tẩu thuốc khiến làn khói mờ ảo bay lên. Lão cúi rạp người xuống nửa phân, giọng nói run run đầy vẻ sợ sệt của một phàm nhân chính hiệu:
"Tiên sư khiêm tốn rồi. Con chó nhà em tuy chỉ ăn cám thừa cơm nguội nhưng dù gì cũng sống ở Thanh Khê thôn này lâu năm, hấp thu không ít... à nhầm, hít thở khí trời nên cũng có chút linh tính. Ngài đứng đây sủa một tiếng mà nó đã sợ mất mật thế kia, quả nhiên công lực thâm hậu, tiểu lão nhi bái phục, bái phục!"
Vãi cả công lực thâm hậu! Sủa tay đôi với chó mà cũng tính là công lực chắc cái hệ thống của mình nó cười cho mất. Cơ Huyền khóe mắt giật giật, thầm gọi hệ thống trong đầu: "Này Giao tiếp hạnh phúc, ông già này không phải là tiên sư ẩn mình gì đó chứ"
Ngay lập tức, âm thanh máy móc lạnh lùng vang lên trong não: "Bíp, đánh giá trí tuệ của kí chủ hôm nay đạt mức âm vô cực. Lão ta đơn giản chỉ là một lão nông phàm nhân chính hiệu bị cận thị nặng do thiếu vitamin A, kết hợp với thói quen nịnh hót khách lạ để xin ít bạc vụn thôi. Kí chủ bớt ảo tưởng đi."
"..." Cơ Huyền cứng họng, cảm giác như quê độ đến mức muốn độn thổ tại chỗ.
Thấy vị "tiên sư" trẻ tuổi đứng ngây người như trời giỗ phạt, ông Bùi tưởng mình nói sai cái gì, vội vàng khom lưng thấp hơn nữa, đưa tay mời mọc: "Ấy chết, nhìn ngài đứng dầm sương dãi nắng thế này chắc đường xá xa xôi mệt mỏi lắm rồi. Không chê thôn nghèo rách mồng tơi này thì mời ngài bước vào trong làm chén nước chè xanh, ăn tạm củ khoai luộc cho lại sức."
Cơ Huyền đang lúc bụng đói cồn cào, nghe đến khoai luộc thì hai mắt sáng rực lên. Cậu lập tức bỏ qua cái tôi vớ vẩn, cười hề hề bước theo chân ông lão vào trong nhà tranh. Ngôi nhà tranh tuy bề ngoài rách nát, vách đất nứt nẻ nhưng bên trong lại được dọn dẹp vô cùng gọn gàng, ngăn nắp. Giữa nhà kê một chiếc bàn gỗ đã ngả màu thời gian, trên đó đặt sẵn một ấm nước chè xanh nghi ngút khói và một rổ khoai lang luộc vỏ còn đang bốc hơi nóng hổi.
lão ta thật sự không phải tiên sư dự đoán trước mình sẽ đến nên cố tình bày biện đấy chứ, khoai còn nóng vậy mà. Lần này hệ thống triệt để im lặng, không thèm nói nữa.
Ông Bùi cung kính mời Cơ Huyền ngồi xuống ghế, đoạn tự mình rót ra một bát nước chè vàng sánh, đẩy tới trước mặt cậu, cười hề hề:
"Tiên sư cứ tự nhiên, chốn thôn quê đạm bạc chẳng có gì bồi bổ, ngài dùng tạm bát nước chè xanh hái ngang sườn núi với củ khoai dằn bụng qua cơn đói nhé."
Cơ Huyền dẫu sao cũng là thiếu niên thành thị vừa xuyên không, ban đầu còn hơi ngượng ngùng, nhưng ngửi thấy mùi khoai lang thơm phức sực nức cả căn phòng thì cái bụng đang réo rắt chẳng cho phép cậu giữ sĩ diện nữa. Cậu vội vã bóc một củ khoai nóng hổi, vừa thổi phì phì vừa cắn một miếng ngọt lịm bùi bùi, cảm giác ấm áp lan tỏa từ thực quản xuống tới dạ dày.
Thấy ông lão vẫn đứng khom lưng bên cạnh chực chờ hầu hạ, Cơ Huyền vội nuốt vội miếng khoai, xua tay ra hiệu:
"Lão gia gia, ngài đừng gọi con là tiên sư nữa, nghe nổi hết cả da gà! Con nào dám nhận cái danh cao ngất ngưởng ấy."
Cơ Huyền húp một ngụm nước chè xanh chát đắng nhưng hậu vị ngọt ngào, bắt đầu giở cái nghề "bốc phét cấp 1" mà hệ thống ban tặng ra để biên soạn lý lịch bất hợp pháp cho bản thân:
"Thực ra con không phải tu sĩ gì sất. Con chỉ là một tiểu thương buôn bán nhỏ ở trấn bên cạnh thôi. Lần này cất công lặn lội mang theo ít gấm vóc, trà bánh định vào sâu trong dãy núi này để buôn bán kiếm lời, ai ngờ gặp đúng hôm sương mù dày đặc, thế là lạc đường rẽ nhầm vào cái khu rừng âm u gì đâu không, loay hoay mãi mới mò được ra cái thôn này."
Ông Bùi nghe vậy, đôi mắt mờ đục chớp chớp mấy cái, ra chiều thấu hiểu:
"Thì ra là tiểu thương buôn bán. Hèn chi nhìn ngài ăn mặc tuy có phần... kỳ quặc so với người trong núi, nhưng khí chất lại bừng bừng, trông không giống người phàm."
Khí chất cái con khỉ khô, lão này đúng là cận thị nặng không cứu nổi rồi! Cơ Huyền thầm phàn nàn trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cười hề hề thuận nước đẩy thuyền:
"Đúng vậy đúng vậy! Mà ngài biết không, trên đường bơ vơ lạc lối, con nghe ngóng được tin động trời là ba tháng nữa ở đây sẽ có các vị tiên nhân hạ phàm mở đại hội thu nhận đệ tử. Con nghĩ đời người ngắn ngủi, chi bằng liều một phen, biết đâu lại có duyên bước chân vào con đường tu tiên trường sinh bất tử, sau này về quê vinh hiển thì vẻ vang biết mấy!"
Cơ Huyền chớp chớp mắt, bày ra bộ dạng ngây thơ vô số tội của một thanh niên ôm mộng làm giàu, đoạn đứng phắt dậy vái dài một cái:
"Cho nên, con mạn phép muốn xin lão gia gia cho tá túc lại thôn Thanh Khê này trong suốt ba tháng tới chờ ngày đại hội mở ra. Ngài yên tâm, con tuyệt đối không ăn bám không công đâu, nhà có việc gì nặng nhọc như chẻ củi, gánh nước, hay... sủa thi với con chó mực ngoài cửa cứ giao hết cho con!"
Ông Bùi nghe xong, ngẩn người ra một lúc, đoạn chống gậy cười ha hả, hàm răng ố vàng lộ rõ vẻ chân chất, đôn hậu:
"Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi mà! Thôn Thanh Khê chúng ta đất rộng người thưa, nhà cửa tuy nghèo nàn nhưng cái tình thì không thiếu. Ngài muốn ở lại ba tháng thì cứ ở, căn gian buồng trống phía sau nhà lão lâu nay bỏ không, ngài cứ tự nhiên dọn vào đó mà ở. Chẳng mất tiền nong gì sảng sảng đâu, miễn là ngài không chê cơm canh đạm bạc của nhà nông chúng tôi là được rồi."
"Ôi trời ơi, lão gia gia đúng là bồ tát sống tái thế! Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài nhiều lắm!" Cơ Huyền mừng rỡ thiếu điều muốn nhảy cẫng lên ôm chầm lấy ông lão.
Trong đầu cậu lúc này, tiếng hệ thống vang lên một cách lười biếng: [Bíp, kí chủ thành công xin tá túc tại điểm xuất phát. Nhiệm vụ sinh tồn 3 tháng đầu tiên chính thức bắt đầu. Phần thưởng nhiệm vụ: 2000 điểm tín dụng]