Tan học, thầy giáo trẻ đợi ba người lại.
Mọt Sách kể rõ mọi chuyện: "Ban đầu là bạn này phát hiện gian lận. Em cũng đã khuyên bạn ấy im lặng, nhưng sau đó em cũng quyết tâm tố cáo. Rồi ba chúng em mới cùng nhau lập kế hoạch."
Joker tiếp lời, kể chi tiết kế hoạch.
Thầy mỉm cười: "Các em gọi nhau bằng biệt danh hả?"
Ba người cùng gật đầu.
"Vậy cứ gọi thầy là Thầy thôi nhé."
Joker ngơ ngác: "Thế thì hơi đơn giản quá ạ."
"Đơn giản là tốt nhất." Thầy cười. "Thầy cũng không trẻ nữa, gần 30 rồi. Chính xác thì trên 25, dưới 30... thầy cũng không nhớ rõ lắm."
Cậu mập mạp cười: "Tuổi tác mà cũng quên luôn á?"
Joker tò mò: "Thầy dạy môn gì ạ?"
"Thầy dạy Kỹ năng sống. Chuyên môn là Tâm lý học, từng làm giảng viên đại học."
Mọt Sách mở to mắt: "Dạy Tâm lý học ạ?"
"Ừm." Thầy gật đầu nhẹ nhàng.
"Ở trường nào ạ?"
Thầy bình thản đáp: "Học viện Cảnh sát."
Ba người cùng há hốc kinh ngạc.
Thầy chào tạm biệt rồi rời đi. Joker bước về nhà, thấy bên trong có khách.
Là bố. Cô nhăn mặt, sao ông lại đột ngột đến đây? Ông đang ôm mẹ dịu dàng, dường như đến vì mẹ.
Chắc chắn là vậy, ông sẽ không đến vì cô.
"Đã hai năm rồi bố không trở lại..." Cô khẽ nói.
Ánh mắt cô né đi, không dám nhìn thẳng vào ông.
Bố quay sang: "Bố đưa mẹ đi một lát. Con ở nhà cẩn thận nhé."
Giọng nói lạnh như tảng băng. Ánh mắt ông vô cùng lạnh lẽo. Chưa từng có cô trong mắt.
Ông đỡ mẹ dậy, đưa vào phòng thay đồ, rồi dẫn bà ra đi.
Chỉ còn lại một mình. Cô đói bụng, nằm vật xuống giường rồi lục tủ lạnh, chỉ còn vài cọng rau. Cô bước đến bếp, tay chạm vào thành nồi rồi vội rụt lại.
Nhìn bàn tay, cô nhắm chặt mắt có bị bỏng không? Có lửa không?
Cô khó khăn mở mắt, đặt nồi lên bếp. Tay run rẩy mãi, ngón tay không đủ sức để bật công nồi ga. Cô cố gắng vài lần, cuối cùng vẫn buông tay thất bại.
Từ trước đến nay, mẹ luôn nấu ăn cho cô. Cô chẳng bao giờ động tay.
Đi học về thì chờ mẹ, nếu mẹ không nấu, cô cũng đành nhịn đói.
Lần này, cô nghiến răng, dồn hết ý chí xoay núm bếp. Lửa bùng lên, thành công. Cô run rẩy lấy chén, đổ nước vào nồi. Nước nóng quá, tay chợt tuột, chén rơi vỡ tan.
Bàn tay bị mảnh kính cứa ra, máu chảy đỏ ngón tay.
Cô cố gắng dọn mảnh vỡ, mắt nhìn nồi nước đang dần khét.
Cô không dám tắt bếp... tay chạm vào thân nồi, sức nóng bỏng rát lan ra.
Đau đớn làm ký ức ùa về, những lời chế nhạo, những ánh mắt khinh miệt...
"Không! Không! Tất cả biến hết đi!" Cô hét to, nước mắt tuôn rơi.
"Nhất định... mình sẽ chống lại được!"
Cô run rẩy vươn tay, cố gắng tắt bếp. Nhưng tay đau đến mức không còn sức lực. Nồi càng ngày càng khét, khói bắt đầu bốc lên. Cô đành buông tay, ôm đầu khóc nức nở giữa khói và nước mắt.
Tách.
Bỗng nghe tiếng tạch, bếp bị tắt. Ngay sau đó, nồi nóng cũng được cất ra khỏi bếp.
"Cậu không sao chứ?"
Cô ngước lên, tim đập mạnh. Hình dáng ấy... giọng nói ấy... Là cậu ấy! Người mà năm xưa cô đã không chỉ bài, khiến cậu ấy trượt...
Cô chớp mắt, tỉnh lại. Không phải... là cậu bạn mập mạp.
Cô vội lau nước mắt, run rẩy đứng dậy.
Cậu đặt nồi xuống, quay lại nói: "Xin lỗi... tớ tự tiện vào nhà. Ngửi thấy mùi khét quá nên đi vào…”
Cô ngượng ngùng: "Không sao đâu..."
Mập mạp định quay đi, cô bỗng gọi: "Chờ đã!"
Cậu dừng chân: "Còn chuyện gì à?"
"À... không có gì."
Vừa nói xong, bụng cô lại kêu to rõ.
Mập mạp cười nhẹ: "Cậu đói à? Hèn gì cố mở bếp."
Cô cúi đầu, mặt đỏ bừng: "Tớ... tớ không biết nấu ăn... Chắc không bao giờ học được."
Nghe cô nói xong, mập mạp suy nghĩ rồi mở tủ lạnh ra xem.
Cậu mở tủ lạnh nhìn, lắc đầu: "Chỉ có rau không à. Đợi tớ một chút."
Nói rồi cậu chạy vội đi. Năm phút sau, quay lại với một túi xúc xích trong tay.
Cậu chiên vàng xúc xích, hai người cùng ngồi ăn đơn giản mà ngon lành. Ăn xong, cậu chào tạm biệt rồi ra về.
Cô đứng ngoài cửa, vẫy tay theo bóng cậu. Lòng xao xuyến một cảm giác lạ.
Dường như... cô đã có bạn. Một người bạn đặc biệt, chẳng bao giờ trêu chọc hay coi cô là trò đùa.
Cô vào nhà, đóng cửa, bật tivi. Kênh Thế Giới Cây Cối đang nói về loài hoa đặc biệt tên Cảnh Nhi... Nhưng vừa mở lên thì chương trình đã kết thúc.
Cô ngẩn ngơ trước màn hình đen tối, khẽ thì thầm: "Hoa Cảnh Nhi…”
Đến khuya, bố mẹ vẫn chưa về. Cô lại đói cồn cào, tay vẫn đau, chẳng dám động đến bếp nữa. Cô đành ra ngoài đi dạo, hy vọng tình cờ gặp Mập Mạp, cậu ấy chắc sẽ giúp cô một tay.
Đi trên cây cầu vắng, ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống mặt nước lấp lánh. Cô chợt thấy một dáng người đứng tựa lan can, lặng ngắm dòng nước chảy.
Cô ngập ngừng rồi khẽ nói: "Chào cậu."
Người ấy quay lại. Là Mọt Sách. Cậu ngạc nhiên rồi mỉm cười đáp lễ.
Cô nghiêng đầu tò mò: "Trời đã tối thế này... cậu ra đây làm gì vậy?”
Hai đứa lớp sáu đi ra ngoài, ngắm cảnh trên cầu có vẻ không được ổn cho lắm. Rất dễ gặp chuyện bất trắc.
Cậu buông tiếng nhẹ: "Tớ có chút chuyện trong nhà thôi."
Cô nhìn cậu, giọng dịu dàng: "Kể cho tớ nghe được không?"
Gió thổi mát rượi, mái tóc cô tung bay nhẹ theo chiều gió.
Cậu ngước nhìn xa xăm, giọng buồn: "Bố tớ lỡ va chạm người khác khi lái xe... Người đó đã không qua khỏi. Bố tớ đang đau khổ và hối hận vô cùng. Mẹ tớ khuyên mãi cũng không nguôi."
Cô im lặng, lòng cũng nặng trĩu.
"Tớ còn nhỏ, chẳng giúp được gì." Cậu khẽ cười chua chát. "Chỉ là không muốn nghe tiếng cãi nhau nên trốn ra đây thôi."
Cô cố an ủi: “Đừng lo... Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù có hậu quả đáng tiếc, nhưng nếu không cố ý, cũng không phải chịu hình phạt nặng lắm đâu."
Cậu lắc đầu, tay nắm chặt đến trắng ngón: "Tớ đọc sách luật rồi. Bố tớ... đã uống rượu. Chắc chắn sẽ phải đi tù rất lâu."
Gió bỗng thổi mạnh hơn, cuốn theo nỗi buồn lạnh lẽo trên cầu.
Trời bỗng đổ mưa to.
Cô hỏi: "Cậu có nhiều bạn bè không? Có thì tâm sự với họ sẽ nhẹ lòng hơn."
Cậu lắc đầu, giọng buồn: "Tớ chẳng có bạn thân... Có lẽ... thân với cậu nhất trên đời này."
Cô ngước nhìn cậu, mỉm cười cố gắng vui vẻ: "Vậy để tớ làm cậu vui lên. Tớ là Joker mà, gã hề mua vui cho mọi người mà."
Cậu lắc đầu, mỉm cười dịu dàng:"Cậu không phải tên hề... Cậu là Cảnh Nhi."
Tim cô bỗng run nhẹ.
Cảnh Nhi ư? Loài hoa kiên cường, mọc ở tận Nam Cực giá lạnh... Cô khẽ lẩm bẩm: "Cảnh Nhi..."
Mưa càng lúc càng to, hai người sớm ướt sũng. Bỗng một bóng ô che kín trên đầu.
Hai người ngoảnh lại. Là Thầy.
"Trời đã tối lại mưa, sao hai em còn đứng đây? Bố mẹ không lo lắng sao?"
Cô đáp nhẹ: "Bố mẹ em đi chơi rồi... Hôm nay chắc không về."
Mọt Sách thì cúi đầu: "Bố em đang rất bất ổn. Em không muốn nghe tiếng cãi nhau nên lánh ra đây.”
Tiếng gió thổi vù vù bên tai như một bản nhạc trầm buồn.
Thầy dịu giọng: "Dù vậy, hai em cũng nên về nhà. Đứng ngoài mưa thế này không tốt đâu."
Mọt Sách vâng lời, nhưng chợt ngước hỏi: "Thưa thầy... chuyện gian lận ấy, chúng em nên tố cáo như thế nào ạ?"
Thầy trầm ngâm lát rồi nói: "Chuyện đó... các em cứ gửi bằng chứng cho cơ quan Công an là được."
Mọt Sách nhíu mày ngạc nhiên: "Sao không phải là Ban Giám hiệu thưa thầy?"
Thầy lắc đầu nhẹ: "Chuyện nói ra... em cũng chưa hiểu được đâu."
Rồi thầy vội bảo: "Hai em nhanh chóng về nhà đi nhé."
Nói rồi thầy bước đi, để lại hai người dưới mưa ướt lạnh.
Thầy vừa đi vừa nghĩ thầm. Nếu tố cáo lên nhà trường, họ sẽ bao che, ngăn cản, biến bằng chứng thành vô giá trị. Em ấy còn nhỏ, làm sao hiểu được sự phức tạp ấy...
Thầy ngoảnh đầu lại nhìn, họ cứ trông giống như các em ấy vậy. Nhất là cô, rất giống em ấy. Thầy nhớ lại, lúc nhỏ, thầy đã không cứu em ấy. Nhưng… bây giờ thành đã cứu được rồi.
Em ấy khác với cô… em ấy không phải là Joker. Joker tuy khác, nhưng thầy cũng không thể để mặt Joker. Nhưng, để Joker trưởng thành, thầy sẽ không hành động.
Thầy ngẩng mặt nhìn bầu trời mưa, hôm ấy là buổi hoàng hôn.
Thầy thấy em ấy cùng người em ấy yêu hôn nhau. Thầy đã đánh mất em ấy… nhưng điều đó thật đáng mừng. Thầy đã cứu được em ấy.
Bỗng một tia chớp xé ngang bầu trời tối đen, soi rõ gương mặt hai đứa trẻ đang ngơ ngác trong mưa.
Cô mở cửa vào nhà, phòng vẫn trống vắng, bố mẹ chưa về. Đói bụng cồn cào đến choáng váng.
Mọt Sách theo sau, hỏi nhẹ: "Bố mẹ cậu đi chơi chưa về à?"
Cô gật đầu, hai người bước vào.
Cô ngước nhìn cậu, giọng yếu ớt: "Này... cậu biết nấu ăn không?"
Mọt Sách mỉm cười: "Cũng khá đấy."
"Vậy... nấu giúp tớ với."
Cậu ngạc nhiên: "Sao thế? Cậu không biết nấu à?"
Cô cúi đầu, mắt run rẩy: "Tớ... sợ bếp lửa. Tớ không dám động đến."
Cậu thấy vậy liền nói: "Được rồi. Cậu ngồi nghỉ, chờ tớ một lát."
Cô ngồi xuống ghế.
Mọt Sách mở tủ lạnh, chỉ thấy túi xúc xích mà cậu bạn mập mạp để lại. Cậu đem ra chiên vàng thơm, hai người cùng ăn trong im lặng ấm áp.
Trước khi ra về, Mọt Sách nói dịu dàng: "Đợi khi chúng ta tố cáo xong mọi chuyện... tớ sẽ dạy cậu nấu ăn."
Cô gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo xen lẫn nỗi buồn, vẫy tay tạm biệt.
Khi chỉ còn một mình, cô ngước nhìn bếp, khẽ thì thầm: "Mình đúng là ngốc nghếch... Có mỗi việc nấu ăn cũng sợ..."
Tay cô run rẩy không ngừng. Nhìn ngọn lửa tưởng tượng trong đầu, cô dường như cảm thấy da thịt mình đang bị bỏng rát…
Cô nằm trên giường. Hôm nay bố mẹ đã đi đâu đó rồi.
Ngày mai họ sẽ tố cáo vụ gian lận, cứ đưa cho ban giám hiệu là được chứ có gì mà thầy ấy phải bảo đưa cho công an?
Làm gì cần phức tạp đến vậy chứ, đơn giản vẫn luôn tốt hơn.
Cô nằm ngủ mãi vẫn không được, cứ nghĩ đến ngày mai.