🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vĩnh Thư

Ch.2: 2

~10 phút đọc · 1986 từ · · ⚠️ Báo cáo

Hôm nay thi hai môn: Sử-Địa và Khoa học Tự nhiên.
Cô đến trường hơi trễ. Trên đường đi, lòng vẫn còn bực bội, không hiểu sao ai đó lại cố tình khóa cửa nhà từ bên ngoài sáng sớm. Cô phải đợi gọi thợ mở cửa mới ra được.
Khi ấy, mẹ chỉ ngồi co ro ở góc phòng, run rẩy nói: "Đừng... đừng gây chuyện... Mẹ... không cứu được... Mẹ sợ..."
Cô không hề oán trách. Mẹ đã trải qua một cú sốc quá lớn, nên tinh thần mới luôn bất ổn như vậy.
Đến lớp, thấy Mọt Sách đang cúi đầu đọc bài. Cô ngồi cạnh, tay lục cặp mới giật mình, để quên sách ở nhà.
Cậu liền đẩy sách sang giữa hai người, mỉm cười nhẹ.
Đến giờ thi, cả lớp bước vào phòng. Bầu trời bên ngoài âm u đến lạ, gió thổi mạnh cuộn theo từng đám mây xám.
Đang làm bài Sử-Địa, giáo viên hôm qua lại bước vào. Người ấy thì thầm đáp án cho vài chỗ quen thuộc, rồi lời giải dần lan ra cả phòng.
Chỉ có cô và Mọt Sách... bị bỏ qua hoàn toàn. Hai người chỉ có thể tự mình viết.
Cô chụm tay muốn đập bàn đứng dậy, nhưng rồi... lại nặng nề ngồi xuống.
Một nỗi buồn đột ngột ùa vào lòng.
Năm ấy... nếu cô đã cho cậu ấy xem bài... nếu cô không giữ gìn quy tắc một cách cứng nhắc... thì có lẽ mọi chuyện đã hoàn toàn khác rồi.
Cô siết chặt bút, ngực đau nhói. Lần này... cô tiếp tục chọn im lặng.
Ngực cô tức nghẹn lại, nghĩ thầm, chính trực của mình lại trở thành sai trái sao?
Tức giận đến run người, cô chẳng viết được nửa chữ. Tờ giấy thi vẫn trắng tinh, trống trơn. Giáo viên liếc thấy, cũng lạnh lùng quay đi, chẳng thèm nhắc nhở.
Mọt Sách bên cạnh khẽ giục: "Cậu mau làm bài đi chứ!"
Nghe lời ấy, cô bỗng đạp bàn một tiếng thật vang, đứng dậy phẫn nộ: "Các cậu không thấy xấu hổ sao? Không tự mình suy nghĩ, lại đi gian lận hèn kém như thế này!"
Ánh mắt cô đâm thẳng vào lớp trưởng: "Cậu! Là lớp trưởng, tại sao không ngăn cản? Tại sao không làm gương cho lớp?"
Rồi cô quay sang hai giáo viên, giọng rõ ràng không chút sợ hãi: "Hai người... không xứng đáng với nghề giáo! Chẳng có thầy cô nào lại mở đường cho học sinh gian lận như vậy!"
Tim cô đau nhói khi nghĩ đến năm ấy cũng vì cô không chỉ bài, cậu ấy đã trượt. Nhưng cô vẫn không hề hối hận.
Hoàn cảnh khác nhau! Năm ấy là cậu hỏi bài trong lúc kiểm tra, chỉ có một mình cậu ấy. Còn hôm nay... đây là sự thông đồng, là tội ác được che chở! Cô không thể im lặng!
Lớp trưởng cười nhạo: "Im lặng đi! Cậu chỉ là một tên hề thôi!"
Cả lớp cùng cười ồ lên.
Một tiếng "rầm” vang lên.
Mọt Sách đứng dậy, giọng vang rõ: "Tên hề chính là những kẻ gian lận ở đây! Cậu ấy không gian lận, cậu ấy hoàn toàn không phải tên hề!"
Mọi người xung quanh chú ý đến cậu ta. Mọt Sách hơi đổ mồ hôi. Có quá nhiều người nhìn cậu ta.
Giáo viên trên bục giận dữ đứng lên, lập tức bước xuống thu bài của cả hai.
Đúng lúc đó, từ bên ngoài hành lang, một học sinh lớp khác đã chứng kiến mọi thứ.
Cậu ấy đứng lại, nói to rõ ràng: "Gian lận là hoàn toàn sai trái!"
Nói rồi, cậu ấy vội chạy đi.
Cô nhìn thấy cậu ta thật quen, hình như đã gặp ở cái đêm ngắm trăng. Đêm đó, cô, Mọt Sách, và một cậu bạn có thân hình mập mạp.
Kết quả, hai người đều trượt môn Sử-Địa. Đến môn Khoa học Tự nhiên, để không bị rớt thêm lần nữa, cả hai đành im lặng suốt buổi thi.
Tan học, cô bỗng gặp cậu bạn vừa lên tiếng bên ngoài.
Cậu vóc dáng mập mạp, nét mặt chân thành: "Cậu dũng cảm lắm đấy."
Cô mỉm cười nhẹ: "Tớ chỉ... không muốn nhìn thấy sự bất công mà thôi."
Bỗng Mọt Sách bước tới, mặt hơi tức nhưng mắt lại sáng rực: "Thật bực bội! Nhìn họ gian lận mà chẳng làm gì được... Nhưng may thay! Tớ đã lén ghi âm toàn bộ rồi!"
Cảnh Nhi và cậu bạn mập mạp cùng ngạc nhiên, rồi nét mặt lập tức rạng rỡ.
Mọt Sách giải thích: "Nhờ đọc nhiều sách nên tớ biết, tố cáo mà không có bằng chứng, ngược lại sẽ bị vu khống. Vì vậy tớ đã chuẩn bị trước. Nhưng... chúng ta vẫn cần thêm hình ảnh để đủ bằng chứng.”
Cô lo lắng: "Vậy phải dùng điện thoại chụp? Lỡ bị phát hiện thì sao?"
Cậu bạn mập mạp nói: "Không sao. Chụp xong thì chạy liền, không cần ở lại."
Mọt Sách lắc đầu: "Kế hoạch vẫn hơi rủi ro. Nếu bị chặn lại thì hỏng hết."
Cảnh Nhi chợt nảy ra ý: "Vậy cứ lén chụp, giả vờ như đang tra cứu bài trên điện thoại thôi."
Mọt Sách kêu lên vui mừng: "Đúng rồi! Họ đang mải gian lận, chắc chắn chẳng để ý hành động gì khác!"
Ba người cùng mừng rỡ vì đã nghĩ ra kế hoạch ổn thỏa. Mọt Sách mời hai người đến quán ăn hôm trước.
Chị Trúc lại tươi cười đem ra ba đĩa cơm sườn đầy ắp, trông thật hấp dẫn. Đây chính là đặc quyền dành cho khách quen của quán.
Đang ăn, Mọt Sách ngẫm nghĩ rồi nói: "Nhưng mà... điện thoại của ai đây? Của Cảnh Nhi thì không ổn. Còn cậu thì sao?"
Cậu mập mạp đáp: "Điện thoại tớ dùng được."
Mọt Sách vỗ trán: "Ồ... Nhưng mà tớ quên mất, cậu học lớp khác mà!"
Nếu cậu ấy học lớp khác thì sao mà chụp ngay trong lớp được.
Cậu mập mạp mỉm cười tự tin: "Để tớ chụp. Xong chạy thẳng về lớp mình... Đố ai kịp bắt."
Cảnh Nhi mắt sáng lên: "Hay quá! Cậu có lợi thế nhất, họ đâu ngờ được người khác lớp lại dám làm vậy.”
Chị Trúc nghiêng đầu tò mò: "Mấy em bàn chuyện gì mà nghiêm túc thế? Tiết lộ cho chị nghe được không?"
Mọt Sách ngẩng lên: "Chuyện lớp em đang gian lận thi cử đấy chị."
Cảnh Nhi bổ sung, giọng vẫn còn bức xúc: "Gian lận trắng trợn luôn ạ... Giáo viên còn đọc sẵn đáp án cho cả lớp."
Cậu mập mạp cũng khẳng định chắc chắn: "Em học lớp khác, nhưng em đã tận mắt chứng kiến hết rồi.”
Chị Trúc ngạc nhiên: "Em học lớp khác mà cũng quan tâm chuyện này à? Tưởng chẳng ai bận tâm đâu."
Cậu mập mạp ngồi thẳng người, giọng rõ ràng: "Em là Cờ Đỏ của trường ạ. Duy trì kỷ luật là trách nhiệm của em."
Chị Trúc mỉm cười, ánh mắt trìu mến: "Ồ là Cờ Đỏ à. Chị thật ngưỡng mộ. Nhưng mà... em có chắc sẽ không gặp rắc rối chứ?"
Cậu vỗ ngực tự tin: "Chị yên tâm. Em làm đúng theo quy chế trường, có gì phải sợ đâu."
Cảnh Nhi ngước nhìn cậu, ánh mắt đầy kính trọng.
Mọt Sách cũng gật đầu: "Có Cờ Đỏ tham gia, bằng chứng sẽ có giá trị hơn nhiều. Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ càng dễ thắng lợi hơn hẳn.”
Trên đường về, bước vào nhà, Joker thấy mẹ vẫn ngồi co ro ở góc phòng.
Bà lẩm bẩm một mình, giọng run rẩy: "Không phải tôi... Tôi có bằng chứng... Tôi sẽ chứng minh..."
Cô đau lòng, không dám nhìn mẹ quá lâu, lặng lẽ vào phòng.
Hôm sau, ngày thi cuối cùng, Toán và Anh văn. Ba người gặp nhau tại ghế đá sân trường. Mọt Sách ngồi cạnh Joker, cậu bạn mập mạp đứng nhìn hai người.
Mọt Sách hỏi nhỏ: "Điện thoại cậu mang theo chứ?"
Cậu mập mạp cười tự tin: "Tất nhiên là tớ có mang."
Mọt Sách giơ ngón tay cái lên.
Joker chợt lo lắng: "Nhưng... lỡ bị phát hiện thì sao?"
"Không sao." Cậu vỗ vai. "Vi phạm quy chế một lần cũng chẳng đáng gì."
Joker lắc đầu: "Không được. Tớ nghĩ cách... Hay là cậu chụp xong, liền cất vào cặp tớ. Tớ sẽ để cặp gần đó, ai cũng chẳng ngờ cậu có thể cất điện thoại ở đó đâu."
Cậu mập mạp mắt sáng lên: "Hay đấy!"
Mọt Sách đứng dậy, giọng chắc chắn:
"Được rồi. Gần giờ thi rồi. Chuẩn bị vào lớp thôi.”
Hai người bước vào phòng thi. Vẫn như hai ngày trước, giáo viên lại trắng trợn đọc đáp án cho cả lớp. Riêng Mọt Sách và Cảnh Nhi, hoàn toàn bị bỏ qua, chẳng được nhắc nửa chữ.
Đúng lúc đó, cậu bạn mập mạp đã đứng ở vị trí thuận lợi, nhanh tay chụp được toàn bộ cảnh tượng.
Cậu liền lẻn ra ngoài, bỏ điện thoại vào cặp của Cảnh Nhi để sẵn ở hành lang.
Giáo viên phát hiện có bóng người, lập tức chạy ra truy đuổi, đuổi thẳng theo cậu mập mạp.
Mọt Sách lén bước ra một góc, thấy vậy khẽ mỉm cười.
Giáo viên chặn cậu lại, lục soát kỹ lưỡng nhưng chẳng tìm thấy điện thoại đâu. Tức giận vô ích, người ấy đành bỏ đi.
Tiếng giày vang lên.
Bỗng hai người bước vào, Thầy Hiệu Trưởng cùng một thầy giáo trẻ.
Vừa thấy vị thầy ấy, cả lớp liền im bặt, hành vi gian lận đột ngột dừng lại. Dường như thầy giáo trẻ này chưa hay biết chuyện gì đang diễn ra.
Thầy Hiệu Trưởng quay sang hỏi: "Em Vũ này... em học ngành Tâm lý học đúng không?"
Thầy giáo trẻ đáp lễ: "Vâng ạ."
"Có một việc cần em hỗ trợ." Thầy Hiệu Trưởng nói nghiêm nghị. "Có học sinh mang điện thoại vào phòng thi mà không khai báo. Em hãy kiểm tra xem."
Thầy giáo trẻ gật đầu nhận lệnh. Thầy Hiệu Trưởng liền ra hiệu, ngay sau đó cậu bạn mập mạp được đưa đến trước mặt mọi người.
Thầy giáo trẻ nói với mọi người: "Các em hãy ra ngoài hết đi. Để hai chúng tôi ở đây thôi."
Tại chỗ vắng người.
Khi mọi người đã rời đi, thầy giáo liền nghiêm giọng: "Em nói thật tình cho thầy biết."
Cậu mập mạp không ngần ngại: "Toàn bộ lớp này đang gian lận ạ!"
Thầy giáo gật đầu, ánh mắt hiện rõ sự đồng tình: "Thầy cũng nhận ra điều đó. Em còn giữ được bằng chứng không?"
Cậu gật đầu chắc chắn.
"Điện thoại em để ở đâu?" Thầy hỏi.
Cậu bước ra ngoài, lấy điện thoại từ trong cặp của Joker rồi trao cho thầy.
Thầy giáo nhận máy, yêu cầu: "Gửi bằng chứng cho thầy."
Sau khi nhận được tệp hình ảnh và ghi âm, thầy nói nhẹ: "Được rồi, cất điện thoại đi."
Rồi thầy bước đến chỗ Thầy Hiệu Trưởng đang chờ ở xa, nói một cách bình thản: "Em học sinh đó không mang điện thoại vào phòng thi ạ."
Nghe xong, cậu mập mạp liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu thầm nghĩ, vị thầy giáo trẻ này, quả thật là một người liêm khiết và công bằng.
Joker và Mọt Sách cũng nhìn thấy. Họ chợt nghĩ rằng đây là âm mưu. Nhưng có thể họ đã nghĩ quá nhiều.
Thầy giáo trẻ lẳng lặng nhìn bằng chứng trên điện thoại.

💬 Bình luận (1)