Hôm sau đến, ngày họ định đi tố cáo. Bằng chứng hình ảnh và ghi âm đều nằm trong máy của Mập Mạp. Nhưng cậu ấy... không đến trường.
Mọt Sách đứng chờ tại cổng, mặt đầy bực bội: "Chắc ngủ quên rồi. Đúng là đồ mập, ham ăn ham ngủ quá đi mất.”
Cô dịu giọng: "Chúng ta chờ thêm chút nữa đi. Dù sao cũng chưa tới giờ vào học. Lỡ cậu ấy có việc.”
Mọt Sách tức giận gật đầu. Hai người ngắm dòng người đi qua đi lại. Ngắm hình ảnh mèo chạy qua. Một con mèo còn làm nũng với cô.
Dòng người đông đúc ban đầu dần thưa vắng, mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Mập Mạp.
Mọt Sách lo lắng: "Hay cậu ấy gặp chuyện gì rồi? Lỡ bị tai nạn thì sao?"
Cô lắc đầu: "Đừng nói chuyện xui xẻo như vậy."
"Nhưng đã quá lâu rồi..."
Chuông vào học vang lên. Hai người đành bước vào lớp. Ánh mắt cả hai đều không rời cổng trường, họ vẫn khá lo lắng, sợ rằng Mập Mạp sẽ không đến.
"Kệ cậu ấy." Mọt Sách nói.
Cô lo lắng: "Vậy thì sao tố cáo được? Chúng ta không còn bằng chứng nào khác."
Mọt Sách nghiến răng: "Tan học... chúng ta đi tìm cậu ấy ngay.”
Vừa vào lớp, một vật bay thẳng vào mặt cô. Là lớp trưởng ném. Máu mũi của cô chảy ra.
Cậu ta cười nhạo: "Joker! Sao lại đến trễ? Cậu không đến sớm, bọn tớ đâu có vui được."
Cô tức nghẹn, nhưng không nói một lời, lặng lẽ đi về chỗ ngồi.
Lớp phó cười khúc khích nhìn Mọt Sách: "Ồ, nay Mọt Sách đi chung với Joker à? Hai người thân nhau nhỉ... Nhưng này, cậu chỉ là mọt sách thôi, đừng thân với nó. Joker chỉ có thể là bạn của bọn tớ."
Bạn? Cô nào là bạn của bọn họ. Họ chỉ xem cô là trò đùa mà thôi.
Lớp trưởng tiến lại, giọng hằn học: "Joker, đừng hòng nổi loạn. Mấy hôm thi cậu làm tớ bực mình lắm rồi đấy."
Cậu ta giật lấy cặp cô, lục tung ra, rồi cầm cây bút lông trong tay: "Nếu còn làm tớ bực mình, hậu quả sẽ lớn lắm."
Cậu ta mỉm cười ác ý: "Để tớ vẽ gì đây? Ừ, ghi chữ 'HỀ' lên mặt thì hợp nhất."
Cậu ta đưa bút lại gần mặt cô. Cô đẩy tay ra chống cự, ngọn bút lông vô tình vẽ một vệt đen dài ngang mặt lớp trưởng.
Cậu ta tức giận điên cuồng: "JOKER! CẬU DÁM LÀM CHUYỆN NÀY?!"
Lớp trưởng lao tới, đè ngửa cô ra sàn nhà. Cậu ta cầm bút, ánh mắt nhìn cô vô cùng sắc bén.
Một nét… hai nét… ba nét…
Cậu ta vẽ lên mặt cô vô vàn những thứ kỳ dị. Đến khi vẽ xong nét cuối cùng. Cậu ta dừng bút.
Rồi mới đứng dậy, thở hổn hển: "Đây là hình phạt cho cậu!”
Cô ngồi im lặng, không nói một lời. Bỗng Mọt Sách bên cạnh lao tới, tung một cú đấm thẳng vào mặt, lớp trưởng ngã ngửa ra sàn.
Lớp phó vẫn đứng cười khinh bỉ, chẳng có ý ngăn cản.
Tổ trưởng Tổ Một bước tới, vung tay tát mạnh vào má Mọt Sách. Cậu chịu đau, nhưng vẫn cố đấm trả, thân hình gầy yếu dường như không đủ sức.
Bị tổ trưởng đấm liên hoàn, cậu chỉ có thể chống đỡ yếu ớt.
Cô không thể ngồi yên nữa, lao ra đỡ lấy Mọt Sách, đỡ những đòn đánh vào người cậu.
Lớp trưởng liền đứng dậy, hô to: "Đừng đánh nhau! Chúng ta chỉ vẽ chữ thôi mà!"
Lớp phó nhảy từ trên bàn xuống, cười nham nhở: "Đúng vậy, chỉ vẽ chữ thôi mà."
Cậu ta ra hiệu, vài học sinh xông vào giữ chặt tay chân cô và Mọt Sách, không cho động đậy.
Lớp phó cầm bút lông, nhếch mép cười, viết, vẽ đen loạn trên mặt, cổ, tay hai người. Cửa lớp bị đóng kín, bên ngoài chẳng ai hay biết.
Lớp trưởng lục tung cặp sách Mọt Sách, tay cầm lên một cuốn sổ nhật ký.
Mọt Sách trợn mắt, giọng run rẩy: "Đừng... Đừng động vào đó!"
Lớp trưởng ngước nhìn, miệng nhếch lên đầy chế nhạo: "Tớ sẽ động vào đấy. Cậu ngăn được không?”
Lớp trưởng mở trang đầu, mắt bỗng mở to. Cậu ta quay lại nhìn Mọt Sách, miệng nở nụ cười nham hiểm: "Tớ sẽ đọc to cho cả lớp nghe đấy."
Mọt Sách giật mình, giọng run rẩy: "Không! Cậu muốn gì... tớ đều đáp ứng."
Lớp trưởng cười nhạo: "Chỉ có bằng chứng tố cáo bọn tớ giấu trong đây đúng không? Nộp ra thì thôi."
"Tớ không có!" Mọt Sách cắn răng.
"Vậy thì tớ đọc hết ra đây."
Mọt Sách ngước nhìn, ánh mắt kiên định. Dù sợ nhưng cậu không hề nao núng, cậu sẽ không phản bội Cảnh Nhi và Mập Mạp.
"Được... Cậu đọc đi!"
Lớp trưởng hừ một tiếng, lấy hơi đọc to: "Ngày đầu tiên, mẹ tặng tôi chiếc bút bi. Tôi rất quý trọng nó."
Vừa dứt lời, vài học sinh xông vào lục cặp, lấy ra chiếc bút bi, món quà đầu tiên mẹ tặng, bẻ gãy làm đôi.
Lớp trưởng tiếp tục đọc: "Ngày thứ hai, mẹ tặng tôi quyển vở. Tôi yêu mẹ."
Quyển vở ấy liền bị xé toang từng trang.
"Ngày thứ ba... Ngày thứ tư, bố mua cho tôi cái cặp. Bố dù lạnh lùng nhưng tôi biết ông ấy yêu tôi."
Chiếc cặp mà bố tặng, cậu luôn trân trọng giữ gìn, bị kéo xé, rồi lấy dao rọc giấy cắt nát thành từng mảnh vụn.
Lớp phó nhìn cảnh tượng ấy, cười lớn: "Hay thật! Nhìn thế này tớ thấy thích thú quá!"
Cậu ta tiếp tục, giọng điệu tự mãn: "Bố tớ từng nói, làm người có quyền lực thật sung sướng. Muốn ai sống thì sống, muốn ai chết thì chết. Thao túng mọi thứ theo ý mình. Chỉ có điều... bố cũng đã cảnh báo, sẽ luôn có kẻ dám đứng ra chống đối."
Tổ trưởng Tổ Một liền phụ họa: "Hai đứa này chính là kẻ chống đối đó. Bố tớ gọi đây là chính trị. Ở trên quan trường, không hề có chút nhân nhượng nào."
Lớp phó gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo: "Đúng vậy. Nếu bọn chúng đã nắm được bằng chứng... thì chúng ta phải tiêu diệt bằng chứng đó trước."
Nghe hai chữ bằng chứng, quan trường, tranh đấu... Cảnh Nhi bỗng toàn thân run rẩy. Những lời này, bà mẹ cô thường ngồi trong góc phòng lẩm bẩm mỗi đêm: "Tôi có bằng chứng... Các người sẽ phải chịu tội..."
Ngày ấy... mẹ cũng vì tố cáo sự thật mà bị vu oan ngược, từ đó tinh thần bất ổn, gia đình tan nát, công việc ổn định cũng mất hết. Lần này... chẳng lẽ lịch sử lại lặp lại?
Cô vùng vẫy dữ dội, nước mắt chực trào. Còn Mọt Sách thì im lặng, mặt tái nhợt.
Lớp phó nghiêng người về phía trước, giọng đe dọa: "Hai đứa sẽ bị tiêu diệt nếu không nói ra."
Mọt Sách thở dài, giọng mệt mỏi: "Đủ rồi... Tớ nói hết..."
Cậu ngước lên, mắt buồn rười: "Bằng chứng... nằm trong điện thoại của cậu bạn lớp bên."
Lớp phó ngạc nhiên: "Cậu thằng bị gọi lên tra hỏi hôm đó à?"
Mọt Sách gật đầu: "Chính cậu ấy. Nhưng cậu ấy đã nói không mang điện thoại... vì sau khi chụp xong, cậu ta đã lén cất vào trong cặp của... của... Joker. Chính vì vậy mà không bị phát hiện.”
Cậu muốn gọi cô là Cảnh Nhi, nhưng không sao có thể gọi được.
Cô ngước nhìn Mọt Sách, mắt mở to không dám tin. Tim cô như ngừng đập.
"Sao cậu lại nói ra... sao cậu lại phản bội?!" Cô hét to, giọng run rẩy.
Cổ họng cô khô khốc.
Mọt Sách cúi đầu, mặt tái nhợt, giọng nghẹn ngào: "Xin lỗi... Tớ không chịu nổi nữa... Tớ kém cỏi... Tớ sợ hãi…”
Bàn tay cậu ta nắm chặt lại.
Ánh mắt cậu lóe lên, dồn hết sức lực đẩy mạnh những người đang giữ mình, lao tới lấy cây kéo trên bàn, vung về phía đám người đang giữ chặt cô. Lưỡi kéo lấp lánh sắc bén khiến bọn họ sợ hãi, vội lùi ra.
Mọt Sách vươn tay nắm chặt bàn tay cô, giọng gấp gáp: "Chạy thôi!"
Hai người cùng lao ra khỏi phòng, để lại sau lưng tiếng la hét tức giận của cả lớp.
Hai người dừng bước tại sân sau vắng lặng. Mọt Sách thở dài, giọng nhẹ nhõm:
"Ra khỏi đó rồi... mới thấy không khí dễ thở hẳn."
Cô cũng thở phào, ngước nhìn trời. Ban nãy trong lớp thật sự hỗn loạn đến đáng sợ, nhưng lại có vẻ được sắp xếp có trật tự.
Mọi người xung quanh đều không để tâm vào chuyện hai người bị trêu đùa. Mọi người cũng chỉ làm việc riêng mà không chú ý đến.
Hai người bị giữ chặt tay chân, chỉ có thể im lặng chịu đựng những lời nhạo báng và hành vi tàn nhẫn của lớp trưởng, lớp phó.
Mọt Sách nói, giọng nghiêm túc: "Tớ nghĩ... chúng ta nên chuyển trường."
Cô kinh ngạc, ngước nhìn: "Tại sao chứ?"
Mọt Sách nhìn thẳng vào mắt cô, nói rõ ràng: "Vì như vậy... sẽ không ai biết chúng ta nữa. Không ai sẽ dám trêu chọc, không ai sẽ dám làm hại chúng ta nữa.”
Mọt Sách nghiến chặt răng.
Ánh mắt Mọt Sách rưng rưng: "Tớ không thể chịu nổi những tình huống ấy. Tớ ghét thứ cảm giác bị mọi người xung quanh ám chỉ, tớ ghét bị mọi người xỉa xói.”
Đôi chân của Mọt Sách đang run rẩy dữ dội. Bờ môi của cậu ta cũng đang không ngừng run rẩy.
Mọt Sách ngồi sụt xuống bãi cỏ, giọng yếu ớt như gió thoảng: "Tớ... chỉ muốn bình yên thôi. Không muốn phải đối đầu với ai cả."
Cô lắng nghe, lòng chùng xuống.
"Tớ vốn là đứa trẻ chỉ thích yên tĩnh..." Cậu ngước nhìn trời, ánh mắt buồn bã. "Không bao giờ muốn xen vào chuyện của ai."
Cô ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: "Vậy... tại sao cậu lại giúp tớ tố cáo? Chẳng phải điều đó sẽ khiến cậu bị cuốn vào rắc rối sao?"
Mọt Sách im lát, rồi nói nhỏ: “Tớ không kiềm chế được bản thân. Tớ luôn muốn bảo vệ lẽ phải... Nhưng tớ lại sợ ánh mắt người đời, sợ lời xỉa xói, sợ mọi người đàm tiếu về mình..."
Cậu ngước nhìn cô, ánh mắt dịu nhẹ: "Hơn hết... vì chúng ta đã cùng ngắm trăng. Tớ rất thích ngắm trăng... và chỉ có cậu, đã ngồi bên cạnh, cùng tớ ngắm ánh trăng ấy."
Cô mỉm cười buồn, ngồi sát cậu hơn.
Đúng vậy, đêm ấy, ba chúng ta, Cảnh Nhi, Mọt Sách, Mập Mạp đã cùng nhau ngồi ngắm trăng.
Đêm ấy, ánh trăng trong veo soi ba bóng người lặng lẽ ngước nhìn trời, gió thổi thoảng qua làn da.