🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vĩnh Thư

Ch.1: Mở đầu

~13 phút đọc · 2573 từ · · ⚠️ Báo cáo

Nhìn lại ngày hôm ấy. Cái ngày mà cậu đứng trên cầu thang, để cô nói lời chia tay trước mọi người quả thật là sáng suốt nhất. Nếu cậu và cô cứ giữ mãi mối quan hệ ấy cũng chẳng đi đến đâu cả.
Thật may vì ba người có thể gặp lại nhau. Để cậu còn trao lại Vĩnh Thư.
Sau này dù đã nhiều năm gặp lại. Họ đã kết hôn, sinh con. Cậu vẫn không hối hận.
Khi ấy cậu hỏi Thầy Vũ tại sao lại giúp ba người họ. Thầy ấy không trả lời bằng câu nói cũ. Thầy nói rằng, năm xưa thầy từng bỏ rơi một con người đáng thương.
Đứa trẻ ấy đến năm bốn tuổi mới biết nói chuyện. Điều đầu tiên nói ra là cầu cứu thầy. Nhưng thầy đã bỏ mặc nó mà đi. Vậy nên, khi thấy ba đứa trẻ ấy, thầy đã không thể bỏ mặc được nữa.

Hôm ấy cô có lời hứa với mẹ.
Mẹ và cô đã viết Vĩnh Thư. Chỉ là nó đã bị đốt đi. Bức Vĩnh Thư đó viết để cô và mẹ phải thật kiên cường.
Nhưng rồi mẹ đã không vượt qua nó. Không phải người ta nói rằng Vĩnh Thư khi bị đốt đi, cảm xúc sẽ mãnh liệt như ngọn lửa sao?
Không phải Vĩnh trong Vĩnh Thư là vĩnh viễn, vĩnh cửu sao?

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Mây bồng bềnh trôi nổi trên bầu trời.
Trong phòng thi, cô chăm chú viết bài. Bạn bè hay gọi cô là Joker, không phải vì cô luôn vui vẻ, hay đùa giỡn như tên hề mua vui cho mọi người mà là cô bị mọi người trêu đùa. Hôm nay, trong kỳ thi cuối kỳ, cô lại vô cùng nghiêm túc.
Bỗng có tiếng gọi nhỏ từ dưới: "Ê mày, chỉ tao câu này với."
Cô liếc nhìn giáo viên đang ngồi phía trước, rồi quay lại đáp nhẹ mà chắc chắn: "Không... Tớ sẽ không giúp các cậu nữa. Tự làm đi."
Người kia hừ một tiếng tức giận.
Cô mỉm cười trong lòng, từ trước đến nay, cô không bao giờ thích cách xưng hô "mày-tao" thiếu lịch sự, nên luôn giữ lời nói "cậu-tớ" để thể hiện sự trân trọng.
Hôm nay, cô lại càng giữ vững nguyên tắc đó.
Năm ấy, cậu ta đã chỉ cho cô nguyên tắc này.
Vào lúc ấy, một giáo viên bước vào. Điều khiến Joker há hốc, người ấy đang thì thầm đọc đáp án, chỉ nói vào tai vài người trước, rồi dần lan ra cả lớp.
Chỉ riêng cô là không được nghe một chữ.
Joker khẽ cười lạnh trong lòng. Ra là mình bị cô lập rồi. Mà điều này cũng đúng thôi, dù sao cô cũng chưa từng làm quen được với lớp.
Ai lại muốn giúp một kẻ luôn giữ gìn quy tắc như mình chứ? Nhưng cô vẫn ngồi yên, tay đặt trên giấy trắng.
Dù cả lớp cùng gian lận, cô vẫn chọn giữ chính mình. Cô không phải kiểu người sẽ gian lận.
Cô còn nhớ mình và mẹ đã viết Vĩnh Thư.
Cô sẽ không hỏi bài ai cả. Nhưng, cô không thể làm ngơ. Vì câu chuyện năm ấy…
Cô ngước mắt lên nhìn xung quanh. Lòng cô chợt xao xuyến. Cô phải hành động mới được. Cô dồn lực vào cánh tay.
Joker đập bàn, giọng vang rõ: "Các cậu đang gian lận!"
Cả lớp ngước lên, rồi lại cúi xuống, chẳng ai bận tâm.
Cậu bạn bàn bên, vốn được gọi là "mọt sách", khẽ nói: "Thôi đi, cậu làm vậy cũng vô dụng thôi."
Ánh mắt cậu ta nhìn thẳng vào cô, rồi nhìn xuống tờ giấy thi.
Cậu liếc sang giấy cô, mỉm cười kiêu ngạo: "Chưa làm hết à? Để tớ chỉ cho."
Joker ngước nhìn thẳng, giọng lạnh lẽo: "Im đi. Đây là gian lận thi cử... Đáng xấu hổ.”
Trên bục giảng, hai giáo viên đã nghe hết tất cả.
Giáo viên cau mày: "Em biết cái gì chứ? Không im lặng thì coi như vi phạm quy chế, tôi đưa em ra ngoài!"
Joker ngước thẳng: "Ai mới vi phạm? Em hay các bạn ở đây? Em phải đi tố cáo!"
Giáo viên cười lạnh: "Được, em đi mà tố cáo. Nhưng một khi bước ra, tôi lập tức thu bài em, vì chưa hết giờ."
"Vậy cô cứ thu." Cô đứng dậy, giọng vững vàng. "Em vẫn sẽ đi báo cáo."
Cậu bạn mọt sách vội kéo tay: "Cậu bình tĩnh! Làm lớn chuyện thì cậu không xong đâu!"
Joker lắc đầu, giọng lạnh: "Cậu im đi. Để mọi người gian lận mới là sai lầm. Tớ không thể làm ngơ.”
Joker vốn thường bị đám học sinh tự cho mình là "giỏi nhất" trong lớp trêu chọc. Họ luôn xem cô là tên hề, bắt cô làm trò mua vui.
Ký ức ùa về. Tiết thể dục hôm ấy, cô ngồi một mình trên ghế đá, lặng ngắm phong cảnh.
Tiếng bước chân dồn dập.
Ba người bước đến trước mặt cô.
Lớp trưởng ngạo nghễ nói: "Ê mày, nhảy một đoạn cho lớp xem, chán quá."
Lớp phó phụ họa: "Im lặng suốt ngày, nhảy đi cho vui. Giống như bạn lớp phó kỷ luật bên 6C ấy, lúc nào cũng hoạt bát.”
Lớp phó dù cao ngạo nhưng cậu ta cũng có người thương bên 6C, dù người ta khá ghét cậu ta.
Cô vẫn đứng im, không nhúc nhích.
"Có nghe không vậy hả?”
Lớp phó kỷ luật giật tóc cô, mạnh tay kéo cô ra giữa sân.
Thầy giáo chỉ ngước nhìn một chút, vẫn cúi xuống bấm điện thoại: "Các em im lặng."
Rồi lại bỏ mặc. Mọi người xung quanh chăm chú nhìn cô.
Lớp trưởng đá mạnh vào lưng cô, giọng lạnh lùng: "Nhảy đi!”
Hôm đó cô nhất định không nhảy. Bọn chúng liền trói tay cô, đem ra phơi nắng giữa sân.
May sao cậu bạn mọt sách kịp giải cứu, nếu không chẳng biết sẽ ra sao.
Cô cũng không muốn gia đình lo lắng nên lẳng lặng giấu hết.
Chuyện này làm cô không khỏi nhớ lại năm cấp một cũng bị bắt nạt. Hồi ấy cô còn khóc trong phòng học vì bị mọi người coi là trò đùa.
Trở lại hiện tại, cô bước thẳng ra khỏi phòng thi, đi tìm người có thẩm quyền để tố cáo.
Tay trắng, không máy ảnh, không điện thoại... không có một chút bằng chứng nào.
Nhưng cô vẫn đi, vì chính nghĩa không cần hình ảnh, chỉ cần lòng dũng cảm. Nhưng còn vì câu chuyện năm ấy. Và vì bức Vĩnh Thư.
Cô bước nhanh dọc hành lang, lòng quyết tâm.
Cô phải nhanh hơn nữa.
Chân chạy ngày càng nhanh hơn.
Thấy cô chạy nhanh như vậy, một giám thị đi ngang, ngăn lại: "Này em! Đi đâu vậy?"
Joker ngước thẳng, giọng rõ ràng: "Có gian lận trong phòng thi ạ!"
Thầy giám thị mở to mắt ngạc nhiên.
Cô vội nói: "Thầy... đi theo em ngay!”
Cô dẫn thầy giám thị vào trong lớp.
Vừa bước đến, hai giáo viên trong phòng liền liếc nhau một cái.
Giáo viên lớn tuổi hơn bước ra, nói nhỏ: "Đang thực hiện kế hoạch."
Thầy giám thị hiểu ý, lạnh giọng: "Tôi sẽ tự kiểm tra."
Ông bước vào, quan sát quanh phòng rồi mở ngăn bàn từng chỗ. Đến một bàn, ông lục ra một tờ giấy ghi đầy đáp án.
Joker kinh hãi, đó là chỗ ngồi của cô!
"Ai mang tờ này?" Thầy hỏi to.
Lớp trưởng nhoẻn cười, chỉ thẳng cô: "Là tên hề đó!"
Lớp phó phụ họa: "Đúng vậy, chính nó mang vào!"
Mọi người xôn xao, ánh mắt chỉ trích đổ dồn vào cô. Cô đứng chết lặng, mình là người tố cáo, sao lại thành kẻ gian lận?
Bỗng cậu bạn mọt sách đứng dậy, đập bàn một tiếng: "Các cậu ấy không gian lận! Tờ giấy này chắc chắn không có vân tay của cậu ấy. Hơn nữa, giấy còn rất mới, không hề có nếp gấp, ai gian lận mà để giấy phẳng phiu như vậy, không giấu vào đâu? Chắc chắn là người khác vu khống!"
Thầy giám thị ngẫm nghĩ: "Nói rõ hơn."
"Nếu giấy không có nếp gấp, chứng tỏ chưa bao giờ được gấp lại để giấu vào người. Ai gian lận mà để lộ ra ngoài như vậy? Chắc chắn có người cố tình đặt vào đó để vu khống."
Thầy giám thị gật đầu: "Ừm... Vậy thì thôi." Ông dặn cả lớp không được gian lận, rồi mang tờ giấy đi.
Joker vẫn đứng yên, tim đập mạnh. Cậu bạn mọt sách quay lại, ánh mắt như nói, tôi đã bảo cậu đừng làm lớn chuyện mà... Nhưng lần này, chính cậu ấy đã cứu cô.
Giáo viên đứng trên bục, giọng lạnh lùng: "Em có hiểu không? Đây không phải chuyện em có thể xen vào. Lo cho thân mình trước đã."
Ánh mắt cô giáo trầm xuống.
Cô giáo đặt bài thi xuống trước mặt cô: "Lần này tôi không thu bài. Nhưng lần sau chắc chắn sẽ thu. Cuộc sống này em không hiểu đâu... Em sẽ chẳng làm được gì, cũng chẳng thay đổi được ai."
Joker im lặng, tay run nhận lấy bài làm.
Cậu bạn mọt sách ngồi cạnh, khẽ nói: "Đừng xen vào nữa... Chỉ rước họa vào thân thôi."
Joker nghiến răng, ngón tay siết chặt tờ giấy. Một cơn gió thổi lặng lẽ, ký ức ùa về, cũng giờ kiểm tra, cũng chỗ ngồi này, cậu ta hỏi bài cô, cô không cho. Và cậu đã trượt.
Như có hình ảnh cậu ấy hiện ra trước mắt, giọng buồn buồn: "Tớ đã nói... tớ không thay đổi được gì cả... Chính sự chính trực của cậu... đã giết chết tớ rồi..."
Tim cô thắt lại. Cô cúi đầu, không nói một lời, nhưng tay vẫn nắm chặt bài thi, không hề hối hận.
Bàn tay trắng trẻo của cô giơ ra giữa không trung, cô muốn nắm lấy niềm tin, cô đã không thể cứu được cậu ấy… nhưng cô cũng không thể để tội ác lộng hành…
Năm đó, cậu ấy đã trách cô… nhưng cô không sai…
Chuông reo vang. Giáo viên thu bài, ánh mắt sắc bén vẫn không rời cô một giây.
Ngày thi kết thúc. Chỉ một môn Ngữ Văn. Cô đã im lặng, không tố cáo ai nữa. Để mọi việc trôi đi, để tội ác được bỏ qua...
Cô đeo cặp lên vai, bước ra cổng trường.
"Này."
Cô quay lại. Là cậu bạn mọt sách. Ánh nắng trải trên thân hình của cậu, phản chiếu với cặp kính.
"Mọt sách..." Cô khẽ gọi.
Cậu đeo kính, tóc ngắn gọn, dáng người cao hơi gầy, mảnh mai. Còn cô, áo trắng, váy đen dài qua đầu gối, tất trắng, mái tóc ngắn chạm vai. Hai người đứng đối diện, im lặng một chút.
"Đi cẩn thận," Cậu mỉm cười. "Làm bài tốt không? May cho cậu là không bị thu bài đấy."
Joker gật đầu, ánh mắt chân thành: "Cảm ơn cậu... Hôm nay đã cứu tớ."
Cô là Joker, tên hề luôn mua vui cho người khác. Cậu là Mọt Sách, chỉ biết cúi đầu đọc sách. Nhưng hôm nay... chính Mọt Sách đã đứng ra cứu Tên Hề.
Joker mỉm cười: "Cậu ăn gì không? Tớ bao, coi như lời cảm ơn."
Mọt Sách gãi đầu, cười ngượng: "Ừm... Tớ cũng đang đói lắm rồi."
"Nhưng tớ không có nhiều tiền đâu, chỉ ăn món rẻ thôi nhé."
"Được mà, đi thôi."
Cậu dẫn cô đi khá xa trường, đến một quán ăn bình dân, đơn giản nhưng sạch sẽ. Chủ quán bước ra, một cô gái khá xinh xắn. Còn khá trẻ nữa.
"A, em đến rồi à?" Cô gái mỉm cười.
Mọt Sách chào, rồi ngượng ngùng quay sang giới thiệu: "Đây là..." Cậu ngần ngại, thấy biệt danh Joker chẳng hợp chút nào, bèn nói. "Bạn này tên là Cảnh Nhi."
Cậu quay lại giải thích: "Chị ấy là Imperfect Person."
Joker ngơ ngác: "Người không hoàn hảo ạ?"
"Đúng vậy." Cô gái mỉm cười dịu dàng. "Chị là người không hoàn hảo. Em gọi tắt là T cho gọn nhé."
"Em chào chị T ạ."
Chị T nghe hai chữ Cảnh Nhi, bỗng khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm: "Cảnh Nhi à... Đóa hoa ấy... loài hoa mọc ở tận Nam Cực, giữa giá lạnh vẫn kiên cường nở rộ…”
Cô gọi một phần cơm tấm, Mọt Sách cũng giống vậy.
Cậu quay sang hỏi: "Cậu có hay đi chơi cùng ai không?"
Cô lắc đầu nhẹ: "Không."
Mọt Sách hạ giọng: "Bị bọn họ trêu đùa nhiều như vậy... Sao cậu không nói với giáo viên?"
Cô cười khúc khích, giọng chua chát: "Giáo viên... họ đâu tin lời con nít."
"Chúng ta cũng lớp sáu rồi mà." Cậu nhíu mày. "Chẳng phải giáo viên đều được huấn luyện về chuyện này sao?"
Cảnh Nhi khẽ thở dài: "Tớ cũng nghe nói vậy... Nhưng sự thật là... nói ra cũng chẳng ai tin. Họ đều nghĩ đó chỉ là trò đùa của học sinh."
Cô chợt nhớ lại: lớp trưởng, lớp phó luôn bắt mình làm trò hề. Ngay cả thầy thể dục hôm ấy, cũng chỉ ngồi bấm điện thoại, chẳng hề quan tâm. Nếu nói ra... liệu có ai thực sự giúp mình?
Cô khẽ thở dài, im lặng nhìn đĩa cơm vừa được đặt ra.
Cô bỗng nghiêng đầu hỏi: "À mà... Cảnh Nhi là hoa gì vậy?"
Mọt Sách ngạc nhiên: "Cậu không biết hoa đó à?"
"Tớ không rành về hoa lắm." Cô mỉm cười hơi ngượng. "Điện thoại tớ cũ lắm, không xem được gì cả."
"Ít nhất cũng đọc qua sách chứ?"
Cô cúi đầu, giọng nhỏ: "Tớ... không có tiền mua sách."
Mọt Sách ngẩn người, rồi dịu giọng giải thích: "Hoa Cảnh Nhi... là loài hoa được tìm thấy ở tận Nam Cực."
Cô mở to mắt: "Thật sao? Là nơi lạnh nhất thế giới đó ạ?"
"Ừm. Chính ở đó."
Vừa lúc đó, chị T mang hai đĩa cơm ra, hơi nóng bay nghi ngút.
Chị mỉm cười: "Hai đứa ăn cho no nhé. Chị cho nhiều cơm, nhiều sườn lắm. Yên tâm, không thu thêm tiền đâu, khách quen mới được ưu đãi đó.”
Joker cùng Mọt Sách ăn xong, họ chào chị T rồi cùng nhau ra về. Trước khi về, Joker có hỏi về tên thật của chị ấy.
"Chị tên là… Trúc…”
T là trong Trúc.
Cô khổ sở rời đi, đi một đoạn thì chia tay với Mọt Sách vì nhà hai người ngược hướng nhau.
Ánh nắng buổi trưa hắt lên người cô một vẻ cam cam. Ấm áp và mạnh mẽ.
Cô chỉ là một Joker, một tên hề mua vui trong lớp. Nhưng… sự việc hôm nay nếu có tiếp tục tái diễn, tên hề này cũng sẽ không bao giờ để nó diễn ra.
Cô đứng dưới tán cây lớn. Tay giơ cao về phía ánh dương.

💬 Bình luận (1)