🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vị ngọt?

Ch.3: Nỗi đau quá khứ.

~5 phút đọc · 834 từ · · ⚠️ Báo cáo

" Có những đứa trẻ từ khi sinh ra đã thua những đứa trẻ khác. "

Nếu có ai đó hỏi rằng:" Em có cảm thấy được sinh ra là điều may mắn không? "

Anh Ly sẽ đáp:" Không, vì tôi chẳng mong mẹ sinh ra tôi! "

Đừng hỏi tại sao cô ấy lại tiêu cực, u ám như vậy. Hãy hỏi cách mà cuộc sống này đem lại cho cô điều gì?

Năm nay cô 28 tuổi, độ tuổi trẻ trung của bao cô gái. Anh Ly rất đẹp, bởi cô là con gái của một nàng hoa hậu mà...

À. Cô còn là con của một chàng trai cao ráo đẹp tựa idol.

Trên đời người ta thường lưu truyền câu như này:" Ông trời không cho ai thứ gì tất cả. "
Thật đúng là như vậy mà, Anh Ly sinh ra đẹp đẽ gần như hoàn hảo như thế nhưng số phận lại không cho phép cô được sống giống người bình thường. Hồi bé, đôi lúc cô ước gì mình có một người mẹ hiền không cần xinh đẹp chỉ cần yêu cô và bên cô đến lớn lên, ước có một người cha trụ cột của nhà bảo vệ mẹ con họ qua bão giông ngoài kia, ước có ông bà mỗi khi về chơi được ôm lấy yêu thương rồi cho những viên kẹo ngọt dỗ dành.

Rồi sao nữa? Dù sao cuối cùng cũng chỉ là ước mơ mà cả đời này cô chạm không tới, mở mắt khỏi cơn mê lại trở về thực tại phũ phàng đến nghẹt thở.

Mẹ cô, Bùi Kim Ngọc là một nàng hoa hậu xinh đẹp thời đó và cũng nhờ cái danh hoa hậu này mà bà có tiền đồ vô cùng rộng mở, tiền thì không thiếu. Ấy thế đấy, con người cứ lúc không thiếu thốn thứ gì lại tìm ra thú vui lạ lùng để rồi càng ngày càng sa đọa vào chốn ngục sâu không lối về. Bà ấy là như vậy, hẹn hò với một chàng sinh viên học công nghệ rồi bao nuôi anh ta, nuôi anh ta đủ ăn đủ mặc thậm chí còn lo cho cả nhà anh ta cho đến khi có thai thì anh ta lại chối bỏ, anh ta sợ phải chịu trách nhiệm, anh ta hoảng loạn, anh ta trốn ra nước ngoài du học cắt đứt liên lạc với Kim Ngọc. - Đúng là một tên đào mỏ chính hiệu.

Kim Ngọc không còn cách nào mới phải sinh ra Anh Ly, vì bản thân đã đưa hết tiền nuôi tên khốn kia khiến cô trở nên nghèo khó mọi công việc đều mất, gia đình cắt đứt quan hệ để bà ta mang thai lang thang ngoài kia. Trong lúc tuyệt vọng thì bà ta gặp được Lưu Văn Lý, một tên đàn ông kinh doanh thuốc gần phá sản. Ngỡ tưởng rằng vớ được tên nhà giàu cứu mạng, sau cưới vài tháng nhà tên này phá sản khiến Kim Ngọc sụp đổ phải sống lay lắt ở căn nhà ống cũ nát bên cuối xóm nhỏ.

Những năm tháng bé thơ Anh Ly chưa thực sự được mẹ yêu thương nhưng em vẫn luôn rất yêu mẹ mình, vì "không có đứa trẻ nào là không muốn thân thiết với mẹ mình". Kim Ngọc sau sinh thân thể kém dần, cộng với gã chồng không ra gì chẳng chịu cố gắng khiến gia đình mãi nghèo khổ. Năm Anh Ly tròn 5 tuổi Kim Ngọc trút hơi thở cuối cùng, cô bé ngây thơ ấy ngồi bên giường nắm lấy đôi tay đã lạnh của mẹ mình khẽ hứa một lời tựa xa vời:" Mẹ ơi sau này lớn con sẽ đưa mẹ đi biển, họ bảo biển xanh như trên bầu trời vậy, đẹp lắm mẹ ơi! "

_ con sẽ đưa mẹ đi...

Anh Ly dần im lặng, dẫu cái chết có là khái niệm xa vời với một đứa trẻ nhưng ít ra em vẫn cảm nhận được rằng mẹ lần này ngủ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Em Vùi đầu vào cánh tay mẹ, nước mắt khẽ lăn trên khuôn mặt non nớt của em.

Tang lễ của Kim Ngọc diễn ra rất nhanh, bên ngoại không ai đến_ họ không quan tâm đứa con gái hư hỏng này, chỉ vài người cùng xóm hộ làm chút cho xong tang lễ nhanh, chủ yếu do nghèo.

Từ ngày mẹ mất Anh Ly bước vào một cuộc đời tăm tối chẳng lối thoát, ông cha dượng chơi bời, nghiện ngập còn hay đánh đập Anh Ly khiến cô bé gầy gò như khúc củi biết di chuyển, nhiều đêm đói đến muốn chết em đành trốn ra ngoài lục thùng rác tìm đồ ăn, còn phải đánh nhau với lũ chó mèo hoang ngoài kia...

Cuộc đời này chưa bao giờ cho em sự công bằng!

💬 Bình luận (1)