🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vị ngọt?

Ch.2: Bệnh viện Bạch Mai

~6 phút đọc · 1135 từ · ⚠️ Báo cáo

Chiếc xe lao vù trong đêm đen, bên trong mùi máu tanh nồng nặc cả xe, trong lúc chờ đèn đỏ Phúc Kiến quay lại ghế sau liếc nhìn cô bé, lúc này đây em đang co ro nằm trên ghế mắt nhắm hờ, yếu ớt mê man trông như có vẻ lúc nào cũng có thể tắt thở. Thấy vậy anh càng vội đèn đò vừa nhảy qua liền vụt lao đi rất nhanh, anh sợ, sợ chậm xíu nữa cô bé đáng thương ấy sẽ không trụ nổi nữa... Từ ngoài nhìn thấy chiếc xe lao đi như kẻ điên bất chấp tất cả mà lao đi khiến nhiều xe khác không khỏi phải tránh sang nhường đường, còi xe thì inh ỏi vang cả chuyến đường làm ai cũng bực dọc chửi đổng vài câu:

_ Cái thằng này đi trốn nợ hay gì vậy mà lao đi như điên thế này!

Giọng quát lớn của một nữ tài xế.

_ Đúng đấy, thật khó chịu cái loại người này.

Một giọng khác đáp lại.

Phúc Kiến chẳng quan tâm, mà quan tâm thì cũng chẳng nghe rõ họ quát gì đâu, anh mặc kệ, dẫu có bị cảnh sát giao thông phạt cũng phải cứu được cô bé trước rồi tính sau.

21 giờ 33 phút, bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận một bệnh nhân bé nhỏ, gầy trơ xương, hơi thở yếu ớt với nhiều vết thương chằng chịt ghê rợn. Nhiều cô y tá trẻ nhìn thấy bé như vậy không khỏi kinh ngạc, bật thốt:

_ ôi sao con bé lại bị thương nặng như này, thương quá.

Có cô thương xót rơi nước mắt nhìn những vết thương bầm tím, sâu hoắm trên da thịt của em... Không kìm được nỗi lòng quay qua hỏi Phúc Kiến:

_ Anh này, sao con bé lại bị thương nặng như vậy?

_ Con bé,... Nó bị cha dượng nó bạo hành.

Phúc Kiến khuôn mặt ủ rũ kể lại.

_ trời ơi! Sao trên đời có kẻ ác độc đến mức độ này cơ chứ!?

Cô y tá ngạc nhiên, phẫn nộ nói.

_ haizz,...

Phúc kiến chỉ biết thở dài.

_ Anh gì ơi, vậy mẹ bé đâu, hay người thân khác của bé đâu anh?

Mấy cô y tá khác cũng lại hỏi.

_ Tôi nghe nói mẹ bé mất năm bé 5 tuổi rồi, còn người thân khác tôi không rõ. Nhà tôi ở Tỉnh bên cạnh, mỗi khi cuối tuần mới trở về ở với bố tôi rồi lại đi. Tôi cũng không rành nhiều chuyện về bé.

Phúc Kiến nói.

_ ôi,...

Mấy cô y tá im lặng...

_ Vậy nhìn mấy vết thương dày đặc trên người bé như thế chắc hẳn là bị bạo hành lâu rồi đi, chẳng lẽ không ai báo cảnh sát ư?

Một cô y tá nhìn vào buồng bệnh bên trong, cô bé đang nằm nhỏ xíu ở đó được bác sĩ cẩn thận băng bó, bôi thuốc cho em. Rồi hỏi.

_ Chuyện đó, tôi nghe nói có người báo rồi nhưng khi cảnh sát đến nơi lại thấy cảnh con bé đang sạch sẽ mạc quần áo dài học bài trong góc, họ đến hỏi bé có bị đánh không, con bé trả lời là " Không, bố cháu rất thương cháu, các chú hiểu nhầm rồi. " ... Tôi biết, con bé bị người đàn ông đó đe dọa không dám nói thật, mọi người hàng xóm đều biết nhưng họ cũng bị hắn đe dọa. Sau khi cảnh sát rời đi hắn cầm dao đi đến từng nhà với khuôn mặt hung tợn đe dọa mọi người không được can thiệp vào chuyện của hắn. Mọi người thương cô bé là có thật nhưng họ lại sợ rước họa vào thân, với lại hắn trông hung hăng như ngốc nhưng hắn thật rất thông minh, biết tránh mấy chỗ có camera rồi đe dọa mấy lời lẽ đáng sợ khiến không ai dám đáp lại.

Phúc Kiến kể lại.

ôi tên súc sinh này, không bằng cầm thú mà.
đúng đấy, sao hắn không chết luôn đi kẻ ác!

Mấy cô y tá nổi giận nói rủa.

Tiếng cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ chữa trị đi ra, mấy người liền ngừng trò chuyện quay ra nhìn bác sĩ.

_ con bé ổn định lại rồi, chắc lúc nữa là tỉnh. Anh này đi theo tôi làm thủ tục nhập viện, còn mấy cô đi làm việc của mình đi đừng tụ tập đây nữa.

Mọi người nghe vậy tản đi, Phúc Kiến cũng theo bác sĩ đi làm thủ tục nhập viện cho cô bé.

21 giờ 56 phút ngồi cạnh giường bệnh cô bé, cầm tờ kết quả khám trên tay, anh trầm mặc.
Ngoài mấy vết thương ngoài da, miệng em bị ngoại lực làm gãy 3 chiếc răng, đầu bị chấn thương sọ não nhẹ, người bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Im lặng nhìn tờ kết quả rồi lại nhìn khuôn mặt hiện đầy nỗi đau đang im lặng nhắm mắt, anh thở dài thườn thượt. Anh đã quyết định muốn đưa em đi, đưa em ra khỏi chốn địa ngục ấy.

23 giờ 19 phút em tỉnh lại

Tại sao đêm nay em lại bị đánh? Phúc kiến không hỏi câu này, anh chỉ lặng lẽ đút từng muỗng cháo cho em ăn. Nhưng em lại tự mở lời.

_ cháu hồi chiều đã bị đánh...

Ngừng một lúc, cô bé kể tiếp với giọng khàn đặc.

_ cháu nấu rau nhưng lỡ tay cho muối hơi nhiều, ông ta về ăn thấy mặn liền đánh cháu một trận. Cháu trốn trong góc run rẩy nghe ônh ta chửi một hồi... Rồi ông ta đi uống rượu, cháu đói quá không chịu được liền ra tìm thức ăn, cháu thấy trên bàn có 2 gói mì tôm không nhịn được liền lén mở ăn vài miếng mì tôm sống...

Nói đến đây cô bé nghẹn lại, nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn xuống, rồi cô bé nghẹn ngào kể tiếp.

_ tối ông ta say về định pha mì ăn thì phát hiện mất một phần, ông ta liền đánh cháu... Đánh vào chân cháu, vào tay cháu, vào đầu cháu... Híc híc ....huhuhu...

Cô bé khóc thành tiếng, đôi tay gầy gò được quấn băng cầm máu run rẩy che khuôn mặt đang khóc lại.
Phúc Kiến nhìn em khóc, anh ta cũng thấy chạnh lòng đành nhẹ nhàng an ủi em.

Đêm ấy ở bệnh viện có lẽ là một đêm em ngủ ngon nhất từ trước đến giờ, em không phải sợ bị đánh, bị chửi, bị bỏ rơi, em chỉ việc ngủ lại với những mùi thuốc của bệnh viện. Êm ả và an toàn đến lạ.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự