Thế giới có hơn 7 tỷ người tại sao không có ai là dành cho tôi?
...
Lại một lần nữa cô bé tên Bùi Anh Ly bị cha dượng đánh đến bầm tím tay chân, đôi môi ngậm đầy máu co ro trốn trong góc căn phòng nhỏ bé.
Anh Ly, cô bé khoảng 9 tuổi mang vẻ ngoài gầy gò, hốc hác như khúc củi khô biết đi, đôi mắt sưng lên vì khóc và sâu bên trong đó mang một vẻ trống rỗng đến lạnh lẽo. Nếu trừ bỏ hết vết sẹo, vết bầm trên mặt hẳn em rất đẹp như một cô hoa hậu nhỏ vậy đó.
.
Tối nay cơn mưa to đến lạ thường, rào rào rơi xuống mãi chẳng chịu ngưng ,cùng với tiếng ếch- nhái kêu âm ỉ vang cả trời liên miên khiến người ta khó chợp mắt nổi. Tuy mưa và ồn nhưng bù lại cơn mưa này làm cho không khí mát mẻ dễ chịu hơn hẳn sau những ngày hè nóng oi ả bức người.
Ngay sau những đợt mưa ầm ầm và lũ ếch- nhái kêu vang đó là tiếng hét kêu gào đau đớn của một đứa trẻ, tiếng hét đó phát ra từ căn nhà ống cũ nát bên cuối hẻm nhỏ.
_Thằng đấy lại đánh con bé kia nữa rồi à?
Một cụ già tóc bạc phơ đang ngồi ở ghế sopha hai tay chống lên cái gậy thở dài hỏi.
_ đúng đấy bố ạ, haizz, cái con bé này mẹ nó mất sớm phải ở với ông bố dượng ác độc này thật bất hạnh mà.
Giọng nói một người đàn ông trung niên vọng lại từ bếp trả lời ông cụ.
_ ồ, tội nghiệp con bé quá, hay mày cầm cái ô sang ngăn cản thằng kia đi, nghe con bé hét thảm thiết thấy thương quá.
_ vâng bố, con sang ngay.
Nói xong người đàn ông đó ra ngoài hiên vớ lấy cái ô rồi đi ra hướng căn nhà ống cũ nát sơn bong tróc, thủng lỗ chỗ đó.
_ đi nhanh nhanh, kẻo nó đánh chết con bé kia thì khổ đứa trẻ.
Nhìn theo bóng lưng cậu con trai đi xa ông cụ nói lớn gọi với theo.
_ biết rồi bố!
Rồi người đàn ông tăng tốc chạy nhanh hơn.
Ngôi nhà của họ cách nhà lão cha dượng độc ác kia khoảng chừng trăm mét, đêm ồn ào như này cô bé hét lớn quá, tiếng thét như xé gan xé phổi cùng với tiếng quát giận dữ to đùng của ông cha khiến nhà người đàn ông không thể không nghe thấy. Chỉ vài phút anh ta đã chạy đến, thấy cửa nhà không đóng liền trực tiếp lao vào, bởi anh ta sợ chậm trễ vài giây nữa thôi sẽ có án mạng xảy ra...
Vừa chạy vào thứ đập vào mắt anh đầu tiên là căn nhà hỗn loạn, nát bét, cô bé nhỏ bé đang yếu ớt nằm dưới sàn không còn dãy dụa, người cha dượng đang cầm cây gậy dơ cao lên vụt xuống người cô bé điên cuồng, miệng thì không ngừng chửi rủa thô tục:
_ đánh chết c-on đĩ con mày, mày dám đụng vào đồ của ông mày à. Đồ ranh c-on đĩ y như mẹ mày, tao đánh chết mày c-on đĩ!
Anh ta liền lao vào can ngăn nắm chặt cây gậy không cho nó vung vào người cô bé, ra sức thuyết phục ông cha dượng kia.
_ Anh Lý, anh bình tĩnh lại. Có gì từ từ nói đừng đánh con bé nữa tội nó.
_ mày là thằng nào, mày cút ra, tao đang xử c-on đĩ này ai cho mày chen vào?
Ông ta mặt mũi đỏ rực, đứng thì loạng choạng, nói năng ề à nhìn thế nào cũng ra là đang say xỉn.
_ Ấy anh, tôi là Phúc Kiến nhà bên kia đây, hàng xóm anh đây, anh lại không nhớ tôi à. Thôi anh buông gậy ra ngồi xuống ta từ từ nói đã đừng đánh con bé nữa, chết người bây giờ.
Phúc Kiến vừa nói vừa đẩy tên cha dượng lùi ra sau, tay vơ đến nắm lấy cây gậy vứt ra ngoài cửa sổ.
_ Anh làm gì đấy! Tôi đang đánh nó! Tôi đánh chết c-on đĩ này...!
Tên cha dượng mắt trợn trừng quát tháo, tay vơ loạn lảo đảo định đánh Phúc Kiến rồi loạng choạng ngã xuống đất ngủ gục.
Nhìn thấy tên điên này đã ngủ Phúc Kiến thở phào quay người lại nhìn con bé Anh Ly đang nằm ở dưới, hơi thở yếu ớt, tay chân hằn sâu những vết gậy, môi bật rách chảy mãu không ngừng. Lòng anh quặn thắt lại vì thấy thương cô bé nhỏ bé yếu ớt lung lay trước gió này, anh vội cúi người đỡ bé dậy.
_ Chú đưa cháu đến bệnh viện nhé.
Rồi anh bế bổng cô bé lên, 9 tuổi mà con bé rất nhẹ, chắc khoảng chừng 18-19 kg.
Ngoài trời mưa đã tạnh dần còn những hạt mưa nhỏ lất phất đọng lại, Phúc Kiến bế Anh Ly cẩn thận mà vội vàng đi về phía nhà mình.
Đặt cô bé vào phía sau xe ô tô rồi anh quay qua buồng lái khỏi động xe chuẩn bị lao đi.
_ đưa bé đến viện à con.
Lúc này sau khi nghe tiếng động ngoài nhà xe ông cụ chống gậy bước ra đứng ở cửa hỏi con trai.
_ vâng bố, con bé bị đánh nặng lắm, phải đi viện ngay sợ không ổn mất.
Phúc Kiến vội trả lời.
_ ừ, đi nhanh đi, nhớ bảo bác sĩ xem cẩn thận.
Ông lão nhẹ giọng đáp lại.
_ vâng.
Trả lời xong anh phóng xe lao thẳng theo con đường lớn tiến đến bệnh viện Bạch Mai nới gần nhất để chữa trị.
_ tội con bé quá... Haizzz.
Nhìn theo chiếc xe khuất dần ông cụ khẽ thở dài quay người vào trong nhà.