Tại gian phòng nơi hắn đang tọa lạc, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, mùa đông đã đến. Bên ngoài, tuyết phủ kín, trắng xóa cả một vùng.
Hắn ngồi xếp bằng, mở túi trữ vật, lấy ra ba lọ đan dược.
“Đến lúc ta xung kích Trúc Cơ hậu kỳ rồi.”
Hắn một hơi nuốt hết mười hai viên đan dược.
Đã hơn một tháng trôi qua, từ thu sang đông. Nhờ những lần chém giết trước đó, đan dược trong tay hắn vẫn còn dư dả, đủ để hắn một hơi xung kích cảnh giới.
Tuy khắp Sở Quốc, khuôn mặt hắn vẫn bị treo trên những tờ truy nã, nhưng đôi lúc, trong gian phòng, hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng “bình bịch” vang lên trên mái nhà. Hắn chỉ thản nhiên nói:
“Đột phá Trúc Cơ hậu kỳ, ta sẽ chạy ra nơi khác đột phá Kết Đan.”
Tại thời điểm khi đột phá Trúc Cơ trung kỳ.
Tại thành hắn đang tọa lạc nơi này vẫn tấp nập người qua lại, Bạch Ly quyết định tạm thời chọn một chỗ ẩn náu để đột phá cảnh giới.
Trong gian phòng, hắn ngồi ra soát lại chiến lợi phẩm sau lần thập tử nhất sinh. Có ba túi trữ vật đang được hắn lần lượt kiểm tra.
Quả nhiên, chiến lợi phẩm vô cùng phong phú. Có vài món pháp bảo tuy không còn nguyên vẹn nhưng vẫn có thể sử dụng được.
Hắn cầm lên một cây roi, phất phất vài cái. Khi vừa chạm đầu ngón tay vào, hắn lập tức cảm nhận được một tia tê tái.
“Lôi điện trong này công lực không nhẹ. Ta còn chưa vận lực mà đã khiến ta cảm giác như đang bị giật.”
Sau khi ta đoạt xá tu vi của tên kia, ta nhận được một đoạn ký ức lúc tên đó còn sống.
Năm hắn sinh ra, hắn đã được gia gia cưng chiều hết mực. Gia gia hắn vừa là tông chủ một môn phái, vừa là thành chủ của thành giao thương tấp nập nhất Sở Quốc.
Tên đó sinh ra coi như đã là thiên chi kiêu tử. Tài lực hùng hậu, thế lực khổng lồ, khiến không ít tán tu thèm khát.
Năm hắn mười hai tuổi, hắn từng gặp một tên trong tông môn. Tên đó bị hắn truy sát, bám đuổi đến cùng, nhất quyết đòi chém, đòi giết.
Tên kia liên tục van xin:
“Ta còn có người cần ta bảo vệ. Xin ngươi tha cho ta một mạng!”
Hắn chẳng mảy may dao động, một kiếm giết chết đối phương ngay trong thành.
Không lâu sau, gia gia hắn tiến đến, xoa đầu hắn rồi nói:
“Con làm tốt lắm.”
Tuy hắn còn trẻ nhưng số người hắn giết hại và bảo vật hắn cướp đoạt đã vô số.
Bạch Ly rơi khỏi đoạn ký ức đoạt xá.
“Quả nhiên, tên ngông cuồng này suy vong cũng là do hắn có xuất phát điểm quá tốt mà thôi.”
Hắn cầm cây roi trên tay, ánh mắt hơi lóe lên.
Sau khi hấp thụ cả đoạn ký ức của tên này, hắn cũng biết nơi đây còn có một đại trận truyền tống sang nước khác hắn bắt đầu xung kích cảnh giới trung kì .
“Nơi này không thể ở lâu.”
Kết thúc dòng hồi tưởng, đã 17 ngày trôi qua.
Tiếng gà còn chưa gáy, một luồng linh lực đã thoát ra từ từng lỗ chân lông trên người hắn. Bạch Ly thở dài một tiếng.
“Thành công rồi... Trúc Cơ hậu kỳ.”
Hắn vươn vai, mở cửa sổ.
“Nhanh thật. Mới hơn tháng ta đã đạt hậu kỳ rồi.”
Vài canh giờ sau, Bạch Ly đang ở dưới lệ đường, khi tiến ra ngoài thành thì có người lên tiếng:
“Mau xuất trình giấy tờ!”
Hắn gãi đầu.
“Ờm... giấy tờ à? Ừ, đợi ta chút đã.”
Một tên thấy hắn ấp úng liền lập tức đánh tới một chưởng.
Bạch Ly không kịp đỡ, trực tiếp dính đòn. Phép ẩn dung trên người hắn lập tức bị phá vỡ, để lộ khuôn mặt thật.
Cũng bởi lần này quá đột ngột, sắc lệnh truy nã vừa mới được ban bố cách đây không lâu, mà ngày hắn đột phá cũng vỏn vẹn mới ba ngày. Vì vậy, trước cổng thành, hắn lập tức bị phát hiện.
Bạch Ly nhanh chóng tụ lực trong tay, đóng băng tên đang lao đến.
Ngay sau đó, hắn một đường phá vòng vây, náo động cả khu vực.
Dưới những tán lá trong khu rừng cách thành không xa, hắn đang bị một đám người truy đuổi.
Bạch Ly nấp dưới một mỏm đá, trong lòng không khỏi buồn bực:
“Sao ta mới đột phá không lâu lại có cớ sự này vậy?”
Một tên đi ngang gần chỗ hắn.
Bạch Ly lập tức lẻn ra sau lưng, một kiếm giết chết hắn.
Nhưng ngay trước khi chết, tên kia vẫn kịp thông báo cho những người ở gần.
Một đường truy bắt lập tức hình thành.
Bạch Ly cấp tốc phi hành chạy đi.
Lúc này, ở lối thoát khỏi cánh rừng đã có người đứng chờ sẵn.
“Người của Đóa gia ư?”
Hắn lập tức cau mày.
“Không được. Hắn kết Đan rồi, ta muốn giết nhanh cũng không được. Ngược lại còn kéo thêm lão già kia đến.”
Không còn cách nào khác, Bạch Ly lập tức đổi hướng, tìm một con đường khác để chạy.
Hai ngày sau.
Y phục hắn rách tả tơi, vết thương chồng chất lên nhau. Trong hai ngày, hắn đã giết hơn mười người. Nhưng sau từng ấy lần giao thủ, bản thân hắn cũng bị đánh trọng thương.
Hắn đang ở dưới một ngọn suối chảy, không ngừng suy nghĩ cách đột phá vòng vây.
Lúc này, hắn đã trốn vào không gian pháp bảo để chữa thương.
Từng ngụm máu phun ra khỏi miệng.
“Hửm? Ta dính độc ư?”
Hắn lập tức lấy ra mười túi trữ vật vừa đoạt được, nhanh chóng tìm kiếm.
“Trắng tay... nhanh lên, chắc chắn phải có thuốc giải!”
Đúng như hắn dự đoán, không lâu sau, hắn tìm được một lọ đan dược.
Hắn lập tức nuốt mấy viên.
Sau vài ngày, thương thế trong người cũng chỉ khôi phục được khoảng năm phần.
Bạch Ly nhìn ra bên ngoài.
Đám người vẫn đang chạy qua tấp nập. Tiếng cành cây bị giẫm đạp, tiếng chửi rủa, tiếng nói chuyện... tất cả đều không thoát khỏi tai hắn.
Một tên trong đám người nói:
“Trong vòng mười ngày tới, chúng ta không bắt được thằng ranh này, lão đến sẽ tự tay giải quyết. Khi đó chúng ta cũng không sống được!”
Bạch Ly vừa nghe đến chuyện lão già kia sắp đến, lập tức siết chặt quyền.
“Chết tiệt... phải chạy nhanh thôi.”
Hiện tại, sau cuộc vây bắt trong rừng, nơi này đã cách thành kia cả trăm dặm. Đi thêm vài chục dặm nữa sẽ có một tòa thành kế tiếp.
Hắn suy nghĩ.
“Nếu giờ ta không chạy vào nơi đông người để ẩn náu mà chạy về nơi khác...”
Hắn nhìn lại tình trạng của bản thân.
“Thật sự thể lực hay pháp lực cũng không đủ để chơi tiếp cuộc rượt đuổi này.”
Vài ngày trước, hắn từng có ý định quay lại thành cũ kia.
Nhưng nơi đó cũng đã có người canh phòng, tạo thành thế gọng kìm.
“Giờ sẽ không lâu nữa. Cuộc chơi này sẽ có lão quái vật kia tham gia. Khi đó, ta ắt chết một đường.”
Hắn nốc cạn số đan dược còn lại rồi bước ra khỏi pháp bảo.
“Trước khi tiến ra hẳn... chỉ còn cách này thôi.”
Hắn vừa chạy không lâu, một thanh trường thương đã xé gió sượt qua vai.
Vút!
Một nam tử tiến đến, đưa tay thu trường thương về.
Linh khí cuồn cuộn lập tức tràn ra từ cơ thể hắn.
Bạch Ly vừa nhìn đã biết không ổn.
Ngay sau đó, hàng loạt liên kích dồn dập như cuồng phong trút xuống người hắn.
Tên kia mặt mày nanh ác, một thương đâm phốc vào mạng sườn Bạch Ly.
Bạch Ly nghiến răng, vận chuyển nội lực.
Hàn khí trong cơ thể lập tức bùng lên, đóng băng cả hai người.
Ngay khi lớp băng xuất hiện khe nứt, Bạch Ly lập tức phá băng.
Hắn rút cây roi ra, quấn chặt lấy cổ tên kia.
“Chết đi!”
Lôi điện từ cây roi lập tức du nhập vào cơ thể đối phương.
Tên kia đau đớn gào thét, cố triệu hồi trường thương của mình trở về nhưng đã không còn kịp nữa.
Lôi điện đánh thẳng vào đầu hắn.
Cộng thêm lực siết kinh khủng của pháp bảo, hắn không thể chống cự được bao lâu.
Cơ thể hắn dần mất đi sức giãy giụa.
Bạch Ly cũng quỵ gối xuống đất.
Máu không ngừng chảy ra từ vết thương.
Hắn lập tức dùng hàn khí trong người để cầm máu, rồi gượng đứng dậy.
“Cố lên... không sao nữa.”
Hắn lấy túi trữ vật của tên kia, nuốt hết số đan dược còn lại rồi lập tức xếp bằng.
Nhưng chỉ trong chốc lát, tiếng bước chân bắt đầu vang lên từng hồi.
Thình thịch...
Thình thịch...
Như cái chuông liên tục đánh vào màng nhĩ hắn.
“Mau chạy.”
Tiếng nói trong đầu vừa dứt, nhưng từng vết thương trên người đã khiến hắn suy kiệt, gần như không còn chút sức lực nào.
Tiếng rên rỉ đau đớn vang lên.
Hắn suy nghĩ:
“Ta có nên buông xuôi?”
Nhưng vừa nghĩ đến đó, hắn lập tức cắn răng.
“Không được... ta còn lời hứa. Còn những thứ ta đã hứa. Ta không thể chết.”
Bạch Ly cầm đoạn trường thương còn lại, tiếp tục chạy.
May mắn một điều, khi chạy ra khỏi cánh rừng bọn người chuy đuổi liền mất dấu tạm thơi an toàn, hắn lập tức dùng phép ngụy trang,chạy không lâu hắn đã thấy thành trước mắt hắn k vội liền đi đường vòng ra phía sau thành rồi lẻn vào.
Với vết thương vẫn còn đang đẫm máu, hắn nhìn thấy một cái nắp cống ở gần đó.
Không nghĩ nhiều, hắn lập tức nhảy xuống, trốn dưới đó.
Hắn kiệt quệ nằm gục xuống bãi máu của chính mình.
Xung quanh không ngừng vang lên tiếng “chít chít”.
Lúc này hắn đã không còn sức để xua chúng đi, rất nhanh liền thiếp đi.
Không rõ đã qua bao nhiêu canh giờ.
Bạch Ly chợt thức giấc khi cảm thấy một con chuột đang cắn vào mạng sườn mình.
Hắn lập tức đứng dậy, phải dựa vào tường mới có thể đứng vững.
Hắn nhìn xuống dòng nước cống.
Bóng hắn phản chiếu trên mặt nước, trông vô cùng bết bát.
Hắn ngồi xuống, thở từng hơi gấp gáp rồi sờ lên trán mình.
“May quá... không ai đến đây. Không thì ta chết cũng không toàn thây rồi.”
Hắn nhìn viên châu trong tay.
“Giờ ta phải mau trốn vào viên châu đó thôi.”
Cạch!
Một tiếng rơi vang lên.
Một cái đầu bất ngờ xuất hiện, nhìn thẳng xuống nơi Bạch Ly đang ẩn náu.
Bạch Ly nhìn từ bên trong pháp bảo ra, tâm hồn lập tức tê dại.
Đôi mắt của tên kia không ngừng quét qua xung quanh, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Hắn gầm gừ:
“Nhãi con, ta biết ngươi trốn ở đâu. Mau ra đây đi.”
Bỗng nhiên, một tiếng động vang lên.
Một vật gì đó rơi xuống.
Chính con chuột vừa cắn Bạch Ly đã vô tình chạm vào thứ gì đó.
Tên kia nhanh như chớp chộp lấy con chuột.
Hắn dùng giọng tà mị nói:
“Sao lại là thứ bẩn thỉu như ngươi chứ? Hắn ta trốn ở đâu rồi?”
Nói xong, hắn lập tức cắn đôi con chuột.
Một nửa còn lại bị hắn ném về phía viên châu đang nằm dưới đất.
Hắn bỗng nhìn về phía đó.
Nhưng trong mắt hắn, nó chỉ giống như một viên hạt sắt bình thường.
Tên kia liền bỏ qua.
Hắn quay người đi lên, để lại một câu:
“Ngươi chạy không thoát đâu, thằng ranh.”
Bạch Ly nhìn ra ngoài.
Tiếng thở gấp vang lên.
Vừa nãy, hắn nhìn thấy tên người không ra người, quỷ không ra quỷ ấy. Bộ dạng đó khiến hắn ghê tởm đến mức muốn nôn thốc nôn tháo.
Đúng lúc ấy, một giọng nói từ phía sau vang lên.
Bạch Ly nhanh như chớp quay lại, định cầm trường thương một thương đoạt mạng.
Mạc Phi vừa tới gần đã suýt đái ra máu vì bị dọa.
Thấy người trước mặt là Mạc Phi, Bạch Ly mới nói:
“Ngươi à?”
Mạc Phi nhìn hắn.
“Ngươi bị thương à?”
Bạch Ly đáp:
“Ta vừa mới chạy thoát khỏi đám người kia.”
Mạc Phi nói:
“Mau dưỡng thương đi.”
Bạch Ly xếp bằng, nhưng vẫn không khỏi tò mò.
“Sao ngươi tỉnh lại rồi?”
Mạc Phi đáp:
“Do ta cũng đã hấp thụ nguyên khí của ngươi khá lâu rồi, nên tạm thời ta có thể thức giấc.”
Bạch Ly nhìn tên kia, không khỏi chửi:
“Tại ngươi mà ta suýt chết đấy! Lúc ta bị đâm gần mạng sườn, ta có cảm giác pháp lực trong người như đang bị thứ gì đó cắn nuốt. Hóa ra là tên chết bằm nhà ngươi!”
Mạc Phi phủi phủi tay.
“Nhưng không sao. Ta thức giấc rồi. Ngươi nên vui vì ta thức giấc đấy.”
Mạc Phi nhìn hắn.
“Tiểu tử, ngươi bảo định truyền tống qua chỗ khác sao?”
Bạch Ly hơi ngạc nhiên.
“Sao ngươi biết?”
“Ta ở bên trong nghe được hết ngươi nói mà.”
Bạch Ly thở dài.
“Chẳng vậy chứ. Nơi này ta sắp không dung thân được nữa rồi.”
Mạc Phi nói:
“Ngươi nghe xem. Ở trên chẳng phải đang có từng tiếng chân chạy uỳnh uỳnh sao?”
“Ngươi thử nghĩ xem, ngươi truyền tống có thoát được không? Ngươi dám chắc đám người đó không sai chó canh cửa sao?”
Bạch Ly im lặng một lúc.
“Vậy sao?”
Mạc Phi thản nhiên nói:
“Tự thân vận động, tự chạy qua rìa nước tu chân khác mà trốn thôi.”
“Ở đây cách khoảng hai nghìn dặm có một nước tu chân khác lân cận. Nếu ta cảm nhận không sai thì là vậy.”