🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vấn Thiên

Ch.6: Huyết Ấn

~13 phút đọc · 2550 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tại một cánh rừng nhỏ bên rìa Sở Quốc, Bạch Ly, tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, đang ở bên trong pháp bảo của mình.

Hắn nghiến răng, khóe miệng còn dính máu.

Mạc Phi lên tiếng:

“Ta và ngươi bị đám người đó đuổi liên miên. Rốt cuộc tên Đóa gia mà đêm ấy ngươi sát hại là con của thành chủ đó à?”

Bạch Ly đang bị thương nặng, tức giận quát:

“Câm miệng! Chúng ta cách truyền tống trận không xa, vẫn còn có thể chạy thoát được. Nhưng năng lượng bên trong viên châu này sắp cạn kiệt rồi. Ta phải mau chóng hồi phục.”

Hắn rút đan dược từ trong túi trữ vật, liên tiếp nuốt hơn mấy viên, ừng ực nuốt xuống.

Mạc Phi đứng bên cạnh, chống tay nói:

“Ta nghĩ truyền tống trận sang tu chân giới khác cách đây không xa nữa. Nhưng đám người đó đã bao vây, lục soát khắp nơi để tìm chúng ta. Từ Đóa Gia Thành chạy đến đây đã hơn ngàn dặm rồi.”

“2 tháng trước.”

Khi hắn vừa dứt lời, Bạch Ly đang định bước tiếp thì Mạc Phi lập tức lên tiếng cảnh báo:

“Có người bám đuôi!”

Bạch Ly cảm nhận được khí tức phía sau.

“Không ổn. Cao thủ Trúc Cơ trung kỳ. Phải chạy thôi.”

Tên kia thấy Bạch Ly có dấu hiệu bất thường, lập tức định xuất thủ. Nhưng thấy hắn vẫn bình thản bước đi, trong lòng hắn thầm nghĩ:

“Vừa rồi ta thấy hắn dừng chân lại, nhưng xem ra tên này chưa phát giác. Từ lúc ra khỏi Bảo Lâu, tên này đã nằm trong tầm mắt của ta rồi.”

Bạch Ly lập tức bước chân dồn dập, hòa vào dòng người tấp nập tiến ra khỏi thành.

Tên kia vẫn một đường bám theo, như âm hồn bất tán.

Mạc Phi lên tiếng:

“Trúc Cơ trung kỳ vẫn có thể đối phó. Ta thấy cách đây không xa có một cánh rừng rất lạ, mọc đầy tử đằng. Nếu ngươi kéo được hắn vào đó thì có cách diệt hắn.”

Đóa Minh thấy Bạch Ly chuẩn bị chạy liền tung ra một đòn tất sát.

Mạc Phi lập tức căng thẳng:

“Không kịp!”

Khi đòn đánh chỉ còn cách người Bạch Ly vài thước, hắn lập tức thi triển thuấn di, trong chớp mắt biến mất rồi xuất hiện cách đó hơn trăm mét.

Đóa Minh nhìn cảnh trước mắt, kinh ngạc:

“Không ngờ nhãi ranh Ngưng Khí lại có pháp bảo lợi hại như vậy. Tốc độ còn nhanh hơn cả đòn đánh của ta.”

Mạc Phi có dấu hiệu thở gấp:

“Ngươi mau chạy! Tên kia đuổi đến rồi!”

Bạch Ly lập tức bước lên phi kiếm, lao đi với tốc độ nhanh nhất.

Đóa Minh nhìn theo tà áo đang bay của hắn.

“Không được, hắn thoát rồi!”

Bạch Ly vừa chạy vừa nói:

“Ta đã kéo được khoảng cách với hắn, nhưng pháp lực của ta đang điên cuồng tiêu hao. Mạc Phi, ngươi có sao không?”

Giọng Mạc Phi run lên:

“Không sao. Ta chỉ đang phải dùng một ít sức mạnh của mình giúp ngươi thôi. Cứ chạy về phía trước đi, cách không xa đâu.”

Bạch Ly đáp:

“Ừ. Nếu thuận lợi, khoảng hai ngày phi hành nữa sẽ đến được chỗ phản công.”

Tên kia vẫn bám sát không buông, liên tục tung kiếm về phía hắn.

Bạch Ly quay lưng, dùng kiếm của mình đỡ một đòn.

“Keng!”

Hắn lập tức cảm nhận được chấn động.

“Uy lực mạnh quá!”

Thanh kiếm kia cứ thế liên tục chém xuống kiếm của Bạch Ly. Sau một hồi chống đỡ, thanh kiếm trong tay hắn đã xuất hiện những vết sứt mẻ, khiến Bạch Ly phải thở gấp.

Đóa Minh cất tiếng:

“Pháp bảo tốt đấy. Lão tử muốn!”

Bạch Ly vừa chạy vừa vọng lại:

“Tên chết bằm nhà ngươi! Ta làm gì mà ngươi muốn một đường đuổi giết không ngừng vậy?”

Tên kia cười to:

“Ta là thiên chi kiêu tử, là người mang thiên mệnh! Ta muốn thì ta đoạt. Đồ của ngươi cũng là của ta. Mau giao nộp đây, ta đưa ngươi về Hoàng Tuyền sớm!”

Bạch Ly càng hăng chửi:

“Ngươi nói nghe như đấm vào tai ta vậy! Đằng nào cũng mất mạng mà còn đòi giao nộp? Nực cười! Muốn thì tự ra đây mà lấy!”

Hai ngày sau.

Cuộc truy đuổi vẫn kéo dài.

Những pháp bảo Bạch Ly thu nhặt được trên đường gần như đều đã bị phá hỏng.

“Này, Mạc Phi.”

“Còn cách xa bao lâu nữa? Ta sắp không gắng được nữa rồi.”

Mạc Phi đáp:

“Sắp rồi.”

Bạch Ly lấy nốt viên đan dược cuối cùng nuốt xuống.

Tên kia nhìn hắn:

“Ranh con, công nhận ngươi có không ít pháp bảo thật. Ta đuổi bắt ngươi ròng rã hai ngày rồi. Ngươi cũng đã nỏ mạnh hết đà. Sớm muộn gì cũng bị ta g-iết, người đoạt bảo mà thôi.”

Bạch Ly lúc này toàn thân đầy vết thương, nhưng vẫn cười:

“Chưa chắc đâu, thằng ranh.”

Tên kia điên tiết, càng bám đuổi. Hắn liên tục tung ra từng đạo công kích.

Cho đến khi hắn đột nhiên dừng lại.

Bạch Ly nhìn hắn, trong lòng nghi hoặc:

“Hắn đang đuổi ta, sao đột nhiên dừng lại? Tỉnh ngộ à?”

Mạc Phi lập tức nói:

“Ngươi mau chạy xuống!”

Đóa Minh tụ lực, hét lớn:

“Cuồng Phong Trảm!”

Cuồng phong gào thét. Từ hư không xuất hiện một thanh kiếm khổng lồ, giáng thẳng xuống người Bạch Ly.

Bạch Ly nhìn đòn đánh trước mắt.

“Đòn này mà trúng thì chúng ta có mà mất xác!”

Khi đòn đánh chỉ còn cách hắn vài sợi tóc, Bạch Ly lập tức thi triển thuấn di, hiểm hiểm tránh thoát.

Mạc Phi chửi thề:

“Tiểu tử này! Ta mà có một thân thể, ta thề sẽ khiến thằng ranh con này chết không ra chết, sống không ra sống! Lần này ta cứu ngươi mà hao tổn không biết bao nhiêu thần niệm. Ngươi phải bằng được giết hết cái thành đó ta mới hả giận được, con chó chết bằm!”

Bạch Ly thoát chết, đáp lời:

“Cảm ơn tiền bối lại cứu ta thêm một mạng nữa.”

Bất ngờ, từng cột dây leo bắt đầu vung tới, chói chặt lấy hắn.

Mạc Phi thở không ra hơi, vội nói:

“Ngươi mau thả lỏng! Nhanh lên!”

Bạch Ly mặt tái xanh, lập tức buông lỏng pháp lực trong người, không còn chống cự.

Những dây leo cũng không tiếp tục trói chặt hắn.

Bạch Ly thở dốc:

“May mà thoát kịp, không thì ta chết rồi.”

Bạch Ly bất ngờ quay lưng, cầm kiếm đỡ một đòn đâm tới.

Đóa Minh mặt đầy gian ác, cười toe toét:

“Bắt được ngươi rồi!”

Bất ngờ, những dây leo lại trói chặt Đóa Minh.

Hắn buộc phải lấy pháp bảo mà gia gia đưa cho để chống đỡ.

Bạch Ly há hốc mồm:

“Tên này pháp bảo nhiều quá! Ta còn không có nổi một cái pháp bảo tử tế.”

Đóa Minh định chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói:

“May mắn cho ngươi! Ta tha chết cho ngươi. Nhưng đợi ngươi ra ngoài, ta sẽ lại đến!”

Bạch Ly cười khẩy.

Tay hắn vung roi, quấn chặt lấy chân Đóa Minh kéo ngược trở lại.

Những dây leo không ngừng đánh vào pháp bảo, khiến nó bắt đầu xuất hiện những vết nứt.

Lúc này Đóa Minh mới thật sự sợ hãi.

“Tiểu tử, ta không đoạt mạng ngươi nữa! Hãy thả ta ra! Ta bảo gia gia tặng ngươi pháp bảo. Gia gia ta không thiếu đồ chơi. Ngươi thả ta ra đi!”

Bạch Ly nhìn hắn, không nói gì, chỉ giật mạnh chiếc roi.

Đóa Minh bị hất văng xuống đất, bàn tay vô tình đánh rơi pháp bảo.

Bạch Ly nhìn tên trước mặt đang từ từ bị dây leo trói chặt, trong tay hắn là món pháp bảo cấp Nguyên Anh.

Tuy pháp bảo đã không còn nguyên vẹn, nhưng muốn bảo vệ Bạch Ly khỏi một kích của Nguyên Anh kỳ thì vẫn không thành vấn đề.

Hắn sờ cằm, nhìn Đóa Minh đang giãy giụa rồi khẽ cười:

“Cảm ơn.”

Bạch Ly định giết tên này thật nhanh.

Mạc Phi lại bày trò:

“Bây giờ thằng ranh này cũng cá nằm trên thớt rồi. Sao không từ từ giết chết?”

Bạch Ly nhìn bộ y phục rách tả tơi của mình rồi phụ họa:

“Ngươi nói chuẩn. Nên cho tên này chịu đựng sự dày vò mà ta phải chịu.”

Hắn niệm pháp quyết, trên tay từng thanh băng sắc nhọn dần ngưng tụ.

Mạc Phi liền nói:

“Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết sao?”

Bạch Ly đang tiến tới, chợt khựng lại.

“Sao?”

Mạc Phi kỳ lạ hỏi:

“Sao ngươi chỉ niệm ra được tia hàn khí vậy? Ta nhớ bộ công pháp này trước kia còn có thể tạo ra thủy hàn, thậm chí tạo thành một cơn sóng thần. Xem ra công pháp hạng đẳng cấp mà ngươi làm được cũng chỉ tới đó thôi à?”

“Ta mới có Ngưng Khí, ngươi đòi hỏi cái gì?”

Mạc Phi liền đáp:

“Trước kia ta từng có lần đi khám phá, vô tình gặp một di tích cổ. Ta cũng dịch được vài tư liệu, nhưng chỉ thấy hình minh họa là một cơn sóng thần, bên dưới là băng khí. Ta nhìn lâu còn cảm thấy hơi sởn gai ốc.

Ta thấy bốn chữ ‘Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết’. Thấy trên tay ngươi cũng có cảm giác giống thứ ta từng gặp, nên ta đoán chắc ngươi mới vừa nhập môn, lấy hàn khí làm thân thể để luyện hóa, đúng không?”

Bạch Ly vừa tiến tới vừa hỏi:

“Vậy ta lên Trúc Cơ bằng cách hàn khí dẫn thể à?”

Mạc Phi lại chửi:

“Dốt! Ngươi không thấy tên trước mặt ngươi à? Có Trúc Cơ trung kỳ đấy. Ta dạy ngươi Đoạt Cơ Đại Pháp, hấp thụ hết tu vi của tên này, nhảy phát lên Trúc Cơ luôn!”

Bạch Ly ngẩn người.

“Ồ, lên trong ngạc nhiên. Quả nhiên tàn hồn nhà ngươi mưu độc thâm sâu mà.”

Đóa Minh đang giãy dụa trong đau đớn.

Bạch Ly cầm mũi băng, rạch một đường trên cổ hắn. Máu chảy ra, lập tức bị hàn khí đóng băng.

Hắn cười nhạt, sau đó xếp bằng.

“Cố chịu đau thêm năm sáu ngày nữa. Ta hồi phục xong sẽ giúp ngươi thảnh thơi.”

Nói xong, hắn bình thản xếp bằng ngồi hấp thụ linh khí dưỡng thương.

Năm ngày sau.

Bạch Ly kết thúc quá trình xếp bằng.

Hắn nhìn tên trước mặt đang bị đóng trên thân cây, đã không còn dấu hiệu sự sống.

Bạch Ly nhìn thi thể hắn rồi nói:

“Cả đời ngươi toàn làm điều ác. Lần này coi như chịu đựng thống khổ, giúp ta đột phá.”

Hắn xếp bằng, bấm pháp quyết.

Hồn phách của Đóa Minh bắt đầu bị kéo ra.

Đóa Minh nhìn ác ma trước mặt, run rẩy:

“Ngươi... ngươi...”

Bạch Ly chẳng thèm để ý, trực tiếp bắt đầu đoạt tu vi.

Tiếng gào thét vang vọng cả khu rừng.

“Làm ơn... làm ơn... ta cầu xin ngươi giữ hồn cho ta. Gia gia ta sẽ không tính toán với ngươi...”

Khi hồn phách hắn sắp lìa khỏi xác, ngọc phủ đột nhiên bị phá.

Một lão già đang ngồi uống trà nhâm nhi liền giật mình, nhìn về phía ngọc phủ.

Thân ảnh hắn lập tức hiện ra.

“Này tiểu tử, ngươi giữ cháu ta một hồn, ta không truy cứu ngươi nữa.”

Đóa Minh nhìn thấy gia gia mình, như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng:

“Gia gia! Mau cứu ta!”

Bạch Ly nhìn thân ảnh trước mắt, không đáp, vẫn tiếp tục tiến hành Đoạt Cơ.

Lão già lại nói:

“Ngươi giữ mạng cho cháu ta! Ngươi mà giết nó, ta khiến cả dòng họ ngươi tận diệt!”

Bạch Ly cười lớn:

“Ta còn ai đâu nữa? Ngươi muốn diệt nhà ta, nhưng tiếc là họ chẳng còn rồi.”

“Này lão già! Ngươi có bản lĩnh thì đến mà cứu.”

Bạch Ly lúc này lập tức đoạt hồn, tiến hành đột phá.

Lão già gằn giọng:

“Nhãi con!”

Khi thân ảnh sắp biến mất, lão già hao tổn tinh huyết, cưỡng ép khắc một dấu ấn lên mi tâm Bạch Ly.

“Trong phạm vi ngàn dặm quanh đây, chỉ cần ta dùng một hơi, ta có thể lập tức đến cạnh ngươi.”

Giọng nói gần vụt tắt.

“Ta sẽ chơi với ngươi, nhãi con. Ngươi muốn thách thức ta, ta sẽ cho ngươi biết... muốn chết cũng không được!”

Mạc Phi liền nói:

“Tiểu tử, lần này ngươi đắc tội tên này, ta lại phải giúp ngươi lần nữa.”

Hắn nói tiếp:

“Sau khi ngươi đột phá Trúc Cơ, hấp thụ hàn khí tạo đan, ba đan hợp nhất thành Kết Đan. Nhưng lần này ngươi dính ấn này, ta muốn phá bỏ cũng không được. Ta tạm thời giúp ngươi che giấu trong phạm vi ngàn dặm để đột phá. Ngươi mau tìm đường khác.”

Bạch Ly vội nói:

“Nhưng tiền bối...”

Mạc Phi không đáp, chỉ giúp hắn lần cuối.

“Bạch Ly, ta tổn hao không ít. Sau này ngươi phải tự thân vậy.”

Giọng nói của Mạc Phi dần tắt ngấm.

Bạch Ly nhìn vào viên châu, thấy thân ảnh Mạc Phi lúc này đã co cụm lại, nhắm mắt im lìm.

“Tiền bối... tiền bối...”

Hắn có chút áy náy khi khiến Mạc Phi phải ngủ đông.

“Ta xin lỗi tiền bối. Cảm ơn ngươi đã cho ta con đường tiếp theo.”

Mười ngày sau.

Bạch Ly mở mắt.

Thân thể hắn giờ đã nhẹ đi đôi phần.

Cuối cùng, hắn thành công đột phá Trúc Cơ sơ kỳ.

“Đến lúc đi rồi.”

Qua mấy ngày này, danh tiếng của hắn đã nổi như cồn. Đi đến đâu cũng có mặt hắn trên lệnh truy nã.

Bạch Ly trặc lưỡi, lập tức thi triển ẩn dung.

“Tạm thời ẩn náu tại một thành nhỏ vậy.”

Hắn tiến đến trước cổng thành.

Lính canh hỏi:

“Tên.”

Bạch Ly đáp:

“Tại hạ tên Mạc Xuyên.”

Tên lính đưa cho hắn một tấm lệnh truy nã:

“Ngươi gặp tên này thì lập tức báo lại. Có trọng thưởng.”

Bạch Ly nhìn khuôn mặt của chính mình trên tấm truy nã, rồi hỏi:

“Tên này sao đi đến đâu ta cũng thấy vậy?”

Tên lính đáp:

“Tên đần này đắc tội thành chủ Đóa gia, nên trong phạm vi Sở Quốc, thành nào cũng có truy nã tên này.”

Hắn gằn giọng:

“Hỏi lắm thế làm gì? Tiến vào thành đi. Ngươi biết thế thôi.”

Bạch Ly bước vào thành.

Nhìn thấy khuôn mặt mình được dán khắp nơi, hắn thở dài:

“Ta mà lộ thì không biết sẽ như nào đây.”

Thân ảnh hắn nhanh chóng khuất vào đám người đông đúc.

Chẳng mấy chốc, không còn thấy tăm hơi.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự