🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vấn Thiên

Ch.8: Tử Kiếp.

~14 phút đọc · 2726 từ · · ⚠️ Báo cáo

Lại một khoảng thời gian trôi qua.

Trong viên châu, sau khi bế quan tĩnh dưỡng, thương thế của Bạch Ly đã gần như được khôi phục hoàn toàn.

Mạc Phi nhìn hắn, chậm rãi nói:

— Xem ra thương thế của ngươi không còn đáng ngại nữa.

Bạch Ly thở hắt ra, ánh mắt trở nên nặng nề.

— Ta lại phải tiếp tục chạy trốn rồi.

Trước khi Bạch Ly rời khỏi viên châu, Mạc Phi bỗng đưa tay kết ấn. Ba tầng kết giới lập tức hiện lên, hóa thành những đạo phù văn khắc trên lồng ngực hắn.

Bạch Ly ngơ ngác nhìn dấu ấn trước ngực.

— Ngươi làm gì vậy?

Mạc Phi thở dài.

— Giúp ngươi chứ làm gì? Đối với ta bây giờ, ngươi chính là cọng rơm cứu mạng. Đã cùng hội cùng thuyền, ta cũng không thể để ngươi chết dễ dàng như vậy. Ba tầng kết giới này có thể giúp ngươi che giấu khí tức.

Bạch Ly im lặng nhìn hắn một lát rồi gật đầu.

— Đa tạ tiền bối.

Sau đó hắn rời khỏi viên châu, chui ra từ cống ngầm.

Vừa ra ngoài, Bạch Ly đã thấy một đội lính canh đi ngang qua. Hắn lập tức cúi đầu, giả bộ như một người dân bình thường rồi hòa mình vào dòng người.

Hắn đi dạo một vòng trong thành, nhưng chẳng bao lâu sau lại dừng bước.

Trên một con phố, từng gia đình đang bị áp giải lên một lễ đài.

Bạch Ly đứng giữa đám đông, nhìn cảnh tượng trước mắt rồi tò mò hỏi một người đang khóc bên cạnh:

— Vì sao bọn họ lại bị bắt lên đó?

Người kia vừa khóc vừa nghiến răng chửi:

— Tại cái tên chết tiệt kia! Lão thành chủ cho rằng tên Bạch Ly đang trốn trong thành này nên liên tục bắt chúng ta ra tra hỏi. Không tìm được thông tin, lão ta liền kéo từng gia đình lên hành quyết!

Người kia run rẩy chỉ về phía lá cờ trong tay lão già.

— Ngươi thấy lá cờ đó không? Nó đã lấy linh hồn của không biết bao nhiêu người như chúng ta rồi...

Bạch Ly nhìn về phía lá cờ.

Đó chính là cấm phiên.

Chỉ vừa cảm nhận một chút, hắn đã cảm thấy bên trong cấm phiên tồn tại vô số oan hồn đang gào thét, giẫm đạp lên nhau. Tiếng oán hận dày đặc đến mức khiến da đầu hắn tê dại.

Lão thành chủ bỗng quay người, ném một tờ truy nã xuống trước mặt đám đông.

— Các ngươi có biết tên này không?

Mọi người nhìn bức họa Bạch Ly, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch.

— Bẩm... bẩm đại nhân, chúng ta không biết!

Lão thành chủ lạnh lùng nhìn bọn họ.

Ngay sau đó, một gia đình bị kéo lên.

Bạch Ly chỉ biết đứng nhìn cả nhà bọn họ bị hành quyết.

Cảnh tượng ấy khiến những ký ức về biển máu năm xưa trong đầu hắn một lần nữa hiện lên.

Hắn siết chặt nắm tay, rồi từ từ buông ra.

— Bây giờ ta phải chạy thoát trước... chuyện này để sau tính tiếp.

Nhưng khi quay người rời đi, hắn vẫn không khỏi nhìn lại những thi thể vô hồn trên lễ đài.

Một cảm giác day dứt âm thầm dâng lên trong lòng.

...

Vài ngày sau.

Bạch Ly cải trang thành một dân thường.

Trong những ngày ở lại thành, hắn đã âm thầm quan sát địa hình xung quanh. Cuối cùng hắn phát hiện trên tường thành có một khe hở nhỏ, đủ để một người chui qua.

Tuy khu rừng bên ngoài có người canh gác ở nhiều vị trí, nhưng Bạch Ly đã có kế hoạch.

Sáng hôm đó, nhân lúc dòng người qua lại đông đúc, hắn cúi người lẫn vào đám đông rồi nhanh chóng chui về phía khe hở.

Thế nhưng khi mới chui được một nửa, bên ngoài khe tường bỗng vang lên một giọng nói:

— Ngươi đang làm gì vậy?

Bạch Ly khựng lại.

Hắn ngẩng đầu, thấy một tên lính canh đang nhìn mình đầy nghi hoặc.

Trong khoảnh khắc ấy, Bạch Ly biết mình không thể tiếp tục giả vờ.

Nếu quay lại, rất có thể hắn sẽ bị bắt ngay tại chỗ.

Hắn bình tĩnh đứng dậy, không nói một lời.

Rồi...

Vút!

Bạch Ly lập tức lao thẳng về phía trước.

— Đứng lại!

Tên lính canh lập tức hét lớn.

Bạch Ly không quay đầu.

Hắn vốn chỉ định lặng lẽ rời khỏi thành, nhưng hiện tại đã bị phát hiện. Điều hắn có thể làm duy nhất là nhanh chóng hòa mình vào đám đông, tìm cơ hội thoát thân.

Những người xung quanh thấy hắn chạy cũng bắt đầu náo loạn.

— Có kẻ khả nghi!

— Mau bắt hắn!

— Đừng để hắn chạy!

Bạch Ly nghiến răng, tốc độ lập tức tăng lên.

Ở trong thành, trận pháp cấm phi hành khiến hắn không thể ngự kiếm bỏ chạy. Hắn chỉ có thể dựa vào thân pháp xuyên qua từng con phố.

Đột nhiên, một mũi giáo xé gió lao tới.

Bạch Ly đưa tay chộp lấy.

Rắc!

Mũi giáo lập tức bị hắn bẻ gãy.

Cảnh tượng ấy khiến những người phía sau sững sờ.

— Tu sĩ!

Bạch Ly lập tức nhận ra mình vừa để lộ thực lực.

Hắn không còn thời gian suy nghĩ, nhanh chóng nhìn thấy một bao hàng bên đường.

Bạch Ly tiện tay đánh vỡ nó.

Ầm!

Khói bụi cùng hỏa vụ lập tức bốc lên, che khuất tầm nhìn.

Hắn nhân cơ hội lao vào những con hẻm nhỏ.

— Đuổi theo!

— Đừng để hắn chạy!

Bạch Ly hòa mình vào dòng người, liên tục đổi hướng.

Phía sau, những tên truy binh nhanh chóng đuổi tới.

Bạch Ly đang chạy thì chợt ngẩng đầu.

Hắn thấy những tên truy binh kia vậy mà đang phi hành trên không.

Trong lòng hắn lập tức xuất hiện nghi hoặc.

— Không đúng... rõ ràng nơi này có trận pháp cấm phi hành. Tại sao bọn chúng vẫn có thể bay?

Hắn không có thời gian suy nghĩ lâu.

Bạch Ly bất ngờ lao vào một tửu lâu.

Đám truy binh lập tức chia nhau bao vây các lối ra.

Một tên trong số đó tiến lên tìm kiếm.

Bỗng hắn nhìn thấy một cánh cửa sổ đang mở.

— Ở đó!

Tên kia lập tức lao xuống.

Ngay khoảnh khắc hắn vừa đáp xuống, một đạo hàn quang lóe lên.

Phập!

Một cây thương xuyên qua cơ thể hắn.

Bạch Ly rút thương ra, nhưng hành động ấy đã bị một tên khác nhìn thấy.

Tên kia lập tức truyền âm cho toàn bộ lính canh:

— Chính là hắn! Người trên lệnh truy nã! Mau vây bắt!

Lần này thân phận của Bạch Ly đã hoàn toàn bại lộ.

Bạch Ly cầm trường thương, ánh mắt lập tức đảo qua xung quanh.

Hắn nhanh chóng nhận ra những cây đèn được bố trí ở các vị trí khác nhau.

Trong mắt hắn lóe lên một tia sáng.

— Thì ra là mắt trận...

Bạch Ly lập tức lao tới.

Ầm! Ầm! Ầm!

Từng cây đèn liên tiếp bị đánh nát.

Ngay sau đó, trận pháp cấm phi hành rung chuyển dữ dội rồi mất đi tác dụng.

Bạch Ly cảm nhận được linh lực đang khôi phục tự do.

— Quả nhiên!

Hắn lập tức triệu hồi phi kiếm, nhảy lên rồi lao thẳng lên trời.

Ngay trước khi kết giới của thành một lần nữa khép lại, Bạch Ly đã thành công thoát ra ngoài, còn đám truy binh phía dưới bị trận pháp ngăn lại.

Nhưng hắn còn chưa kịp thở phào thì sắc mặt đã thay đổi.

Từ phía xa, từng đám mây đen đang cuồn cuộn kéo đến.

Một cỗ uy áp khủng khiếp theo đó tràn tới.

Ầm!

Bạch Ly bị cỗ uy áp ấy trực tiếp hất bay.

Hắn không dám quay đầu, chỉ có thể bán mạng chạy trốn.

Mãi đến khi chạy được hơn trăm dặm, hắn mới cảm nhận rõ ràng nguồn linh lực khủng bố kia đang tiến đến.

Bạch Ly lập tức chui tọt vào viên châu.

Gần như ngay khoảnh khắc hắn vừa biến mất, một thân ảnh đã xuất hiện trên bầu trời.

Đóa Tiên!

Tông chủ của thành Đóa gia.

Cũng chính là kẻ đã tham gia vào thảm họa diệt môn năm xưa.

Đóa Tiên đứng giữa không trung, thần thức khủng bố lập tức quét ra.

Trong phạm vi thần thức của lão, dù là một con ruồi hay con muỗi cũng khó lòng thoát khỏi sự dò xét.

Lão phất tay.

— Các ngươi ở lại đây. Ta đi xử lý chút việc.

Bên trong viên châu, Bạch Ly lập tức thổ huyết dưới áp lực khủng khiếp.

Mạc Phi nhìn hắn, sắc mặt ngưng trọng.

— Ngươi giết phải con hay cháu của lão quái vật này rồi à?

— Nguyên Anh kỳ...

Bạch Ly vừa nốc đan dược vừa nghiến răng.

— Ngậm mồm cho ta! Cái tên chó chết này...

Mạc Phi trầm giọng nói:

— Thôi, trước mắt ngươi cứ ở đây tìm cơ hội. Ngươi xem, lão ta đã bố trí kết giới, giam giữ cả hai chúng ta rồi.

Bạch Ly chán nản nói:

— Biết thế ta đã không giết thằng nhãi đó...

Thời gian từng chút trôi qua.

Thời hạn của trận pháp chuyển tống cũng sắp kết thúc.

Chỉ còn vài canh giờ nữa, Bạch Ly sẽ bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài.

Hắn quan sát kết giới, cuối cùng cũng phát hiện một lỗ hổng.

Nhưng hắn biết rõ, một khi lao ra từ đó, mình sẽ lập tức bị Đóa Tiên bắt lấy.

Không còn cách nào khác.

— Liều thôi.

Bạch Ly nghiến răng, vận toàn bộ tốc độ, đâm thẳng ra khỏi kết giới.

— Hắn chạy ra rồi!

— Mau bắt lấy hắn!

Cả một đạo quân lập tức vây quanh.

Bạch Ly gần như không còn đường lui.

Hắn định lao xuống khu rừng phía dưới tìm chỗ ẩn nấp, nhưng một đạo công kích bất ngờ đánh thẳng vào vai.

Máu tươi lập tức chảy xuống cánh tay.

Bạch Ly ngẩng đầu.

Trên cao, Đóa Tiên đang ngồi trên một chiếc bàn tọa, lạnh lùng nhìn xuống hắn.

Ánh mắt ấy chẳng khác nào đang nhìn một con cá nằm trên thớt.

Bạch Ly bỗng cười.

— Tiền bối... ta xin lỗi. Xem ra lần này ta không thể hoàn thành lời hứa rồi.

Hắn lập tức bộc phát toàn bộ tu vi.

Hàn khí khủng bố tràn ra.

Trong nháy mắt, một vùng băng tuyết lan rộng. Cây cỏ, muôn thú cùng những người xung quanh đều bị hàn khí đóng băng.

Bạch Ly bấm pháp quyết.

Đôi mắt hắn dần chuyển thành màu trắng.

— Thức thứ hai...

Ầm!!!

Một cơn thủy nộ điên cuồng bùng phát.

Dòng nước khổng lồ cuộn lên như một cơn vòi rồng, sức hút khủng khiếp kéo tất cả những kẻ xung quanh vào bên trong.

Ngay cả tu sĩ Kết Đan cũng khó lòng chống cự.

Những kẻ bị cuốn vào dòng thủy hàn lập tức bị đóng băng.

Băng giá lan rộng đến mức gần như chạm tới độ không tuyệt đối.

Đây chính là chiêu thức cuối cùng của Bạch Ly.

Chiêu thức liều mạng.

Cũng là chiêu thức cuối cùng trước khi hắn chết.

Thân thể hắn rơi xuống như một con diều đứt dây.

Bạch Ly thở dốc, ý thức dần trở nên mơ hồ.

— Tiền bối...

— Cả đời ta... không có bạn, không có bè. Chẳng có ai để ta nương tựa...

Hắn cười khổ.

— Nhưng tiền bối à... ta không thể giúp ngươi hoàn thành lời hứa rồi.

Bạch Ly từ từ nhắm mắt.

Mạc Phi ở bên trong viên châu khẽ gọi:

— Tiểu tử...

— Tiểu tử!

Đóa Tiên nhìn cảnh tượng trước mắt, cuối cùng cũng không muốn tiếp tục xem nữa.

Lão phất tay áo.

Ầm!!!

Cơn thủy nộ khủng bố lập tức bị phá tan.

Đóa Tiên nhìn Bạch Ly đang rơi xuống, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc.

— Ngươi đã liều mạng đến mức này... ta cũng có phần khâm phục.

— Trúc Cơ mà có thể giết được gần nửa đám người của ta. Chết như vậy cũng coi như có chút kiêu hãnh.

Một đạo kiếm quang lập tức phóng ra.

Phập!

Một cánh tay của Bạch Ly bị chém đứt.

Máu tươi ồ ạt chảy xuống.

Đóa Tiên lấy ra cấm phiên.

Ngay sau đó, vô số oan hồn bị giam giữ trong đó đồng loạt tràn ra.

Những tiếng gào thét vang vọng khắp không gian.

Đám oan hồn điên cuồng lao tới, xé nát thân thể Bạch Ly.

Sức lực của hắn đã hoàn toàn cạn kiệt.

Nhưng giữa sự đau đớn tột cùng ấy, Bạch Ly lại bật cười.

— Trước đây... ta tu luyện chỉ để tìm kiếm sức mạnh.

— Bây giờ ta hiểu rồi...

— Không có thế gia, không có tài lực... tu tiên cũng chỉ là đường chết.

Hắn nhìn những oan hồn đang xé nát thân thể mình.

— Làm tiên... có sướng bằng làm phàm nhân không?

Hắn cười lớn.

— Tu đạo... chính là như vậy.

— Cá lớn nuốt cá bé mà thôi.

Ý thức của Bạch Ly dần chìm vào bóng tối.

Ngay trước khoảnh khắc hắn hoàn toàn chết đi, hư không phía sau đột nhiên bị xé toạc.

Một bàn tay mơ hồ vươn ra.

Đạo thân ảnh kia xuất hiện trong không gian.

Bạch Ly chỉ còn lại một chút ý thức, mơ hồ nhìn người trước mắt.

— Lão... lão... ngươi còn sống sao?

Người kia chính là sư phụ của hắn.

Nhìn đệ tử gần như đã mất mạng, trong mắt lão tràn đầy đau lòng.

— Ta vừa thoát khỏi ngoại vực tinh không không lâu. May mắn xé được hư không trở về...

Ánh mắt lão lập tức chuyển sang Đóa Tiên.

— Lão già!

— Ngươi dám đẩy đệ tử của ta vào chỗ chết, lại còn diệt tông môn của ta, bây giờ còn muốn lấy mạng đệ tử của ta?

— Ngươi quả nhiên muốn chết không có chỗ chôn!

Mạc Phi nhìn Bạch Ly lúc này, biết hắn đã gần như chết hoàn toàn.

Hắn trầm giọng nói:

— Tiểu tử... sau này ngươi còn phải giúp ta đấy.

Ngay sau đó, Mạc Phi lập tức vận chuyển pháp quyết.

Hắn không chữa trị thân thể Bạch Ly.

Bởi vì lúc này, điều cần giữ lại không phải thương thế...

Mà là hồn phách của hắn.

Hồn phách Bạch Ly đã gần tan biến, Mạc Phi lập tức dùng bí pháp cưỡng ép ổn định, giữ lại tia ý thức cuối cùng trước khi nó hoàn toàn tiêu tán.

Viên châu rung lên.

Thân thể Bạch Ly lập tức được thu vào trong.

Mạc Phi cũng theo đó chui vào ngoại vực không gian bên trong viên châu.

Đóa Tiên nhìn thấy cảnh tượng ấy, đồng tử lập tức co lại.

— Không thể nào...

— Phàm Tịch Châu?!

Lão lập tức lao tới muốn cướp lấy viên châu.

Nhưng một thân ảnh đã chắn trước mặt.

Sư tôn của Bạch Ly lạnh lùng nhìn lão.

— Ngươi muốn giết đệ tử của ta sao?

— Vậy thì bước qua cái xác già này đi!

— Thằng chó chết tiểu nhân như ngươi, sớm muộn gì cũng có ngày chết không toàn thây!

Lão lập tức lấy ra một đóa hoa pháp bảo.

Linh lực khủng bố bùng nổ.

Hai người chính thức bước vào trận chiến sống mái.

...

Hàng trăm năm sau.

Viên châu vẫn lặng lẽ trôi nổi giữa hư không vô tận.

Không ai biết bên trong nó...

Bạch Ly lúc này đang ở đâu.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự