🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vấn Thiên

Ch.5: Lời Thề

~11 phút đọc · 2196 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đám người cạnh Bạch Ly không khỏi sợ hãi, quỳ rụp xuống van lạy.

"Xin tiên nhân tha mạng! Bọn ta cũng chỉ là người thường, nhận lệnh Đóa gia mà thôi!"

Khi bọn hắn đang quỳ rạp xuống, Bạch Ly ở phía trên vẫn thong thả nâng chén rượu.

Một tên trong đám người thấy vậy thì ngứa mắt, định lao đến. Nhưng chợt một suy nghĩ lướt qua đầu hắn.

Tên này thấp hơn ta ba tầng Ngưng Khí mà lại không có chút sợ hãi nào. Chẳng lẽ hắn đã Kết Đan?

Hắn thử dò hỏi:

"Này, thằng ranh Ngưng Khí, ngươi có sợ ta không?"

Đám người xung quanh không hiểu hắn đang nói gì.

Bạch Ly bình thản tạt chén rượu về phía hắn. Nước rượu trong chén lập tức kết tủa, hóa thành một mũi nhọn, hàn khí từ đó tỏa ra.

Tên kia cảm nhận được nguy hiểm nhưng đã không kịp né tránh.

"Á!"

Một tiếng kêu đau đớn vang lên. Mũi băng do Bạch Ly ngưng tụ phóng ra sắc nhọn đến mức xuyên thủng cổ hắn. Máu từ vết thương không ngừng chảy xuống, hắn quỵ gối, không kịp nói thêm lời nào.

Bạch Ly lúc này mới nói:

"Các ngươi mau ra hết đây."

Dứt lời, hắn thầm cảm nhận tu vi của đám người này.

"Tu vi không quá cao, không có cao thủ Trúc Cơ. Ta lo được."

Bọn hắn nhìn thấy thủ đoạn của Bạch Ly, trong lòng càng thêm e ngại, đành bước ra đối diện trực tiếp với hắn.

Bạch Ly tỏa ra hàn khí, từng làn khí lạnh lan từ mặt đất đến tận bọn hắn. Khung cảnh xung quanh bỗng chốc lạnh đi hơn chục độ.

Một tên nhìn hắn rồi nói:

"Lần này bọn ta đắc tội tiền bối, quả thật đã mạo phạm ngài. Mong tiền bối có thể cho bọn ta rời đi lần này."

Hắn vừa nói, Bạch Ly lại tiếp tục đẩy hàn khí lan rộng.

"Bỏ qua sao? Các ngươi vừa nãy chẳng phải định giết lão tử sao? Giờ lại muốn chạy? Ta vốn nay hẹp hòi, không ai có thể lấy được tiện nghi từ ta."

Bọn hắn không rõ thực lực của Bạch Ly, không dám manh động, vội nói:

"Vừa nãy bọn ta chỉ chủ đích cướp đồ của đám người này, không có ý làm hại tiền bối. Mong vị tiền bối bỏ qua cho sự non dại này. Sư tôn ta cũng sẽ cảm ơn, đồng thời tặng ngài lễ vật coi như tạ tội."

Bạch Ly hỏi:

"Sư tôn ngươi tu vi gì?"

Tên kia nghe vậy liền đáp:

"Sư tôn ta đang gần đến Giả Anh, nên mong tiền bối cho bọn ta cáo lui."

Bạch Ly liếc nhìn đám người trước mắt.

"Các ngươi đang đe dọa ta sao?"

Uy áp của hắn lại tăng lên vài phần.

Mấy tên kia nhìn nhau, thầm nói:

"Các ngươi còn pháp bảo vừa cướp chứ? Mau ném hết ra xem có cái nào ngăn chặn được tên này không. Ta e uy áp của tên này không dưới Trúc Cơ đâu."

Bọn hắn đang định xuất thủ thì hàn khí đã xâm nhập từ lúc bọn chúng còn đang đối thoại với hắn.

Tên kia vừa định lấy pháp bảo ra thì ngón tay đã cứng đờ.

Bạch Ly thong thả tiến đến đám người.

Bọn chúng càng ngày càng sợ hãi. Một tên liền lên tiếng đe dọa:

"Nếu ngươi giết ta hôm nay, sư tôn ta ắt tìm ngươi báo thù!"

Bạch Ly nâng cằm tên đó lên, hàn khí lập tức nhập thể.

"Các ngươi còn mạnh miệng à?"

Hắn tụ hàn khí về tay, ngưng tụ thành một mũi băng sắc nhọn rồi găm thẳng vào tim hắn.

Bọn hắn sợ hãi tột độ, vội vàng cầu xin:

"Đừng! Ngươi lấy ta làm trâu làm ngựa cũng được, đừng giết ta! Làm ơn!"

Bạch Ly nhàn nhạt nói:

"Nếu ta thả các ngươi hôm nay, ngày sau chẳng phải các ngươi chắc chắn sẽ tìm đến ta để trả thù sao?"

Hắn trực tiếp giết chết hai tên kia.

Đám người đi theo hắn nãy giờ lúc này mới biết được thực lực của Bạch Ly, lập tức cầu xin.

Một người trong đoàn nói:

"Xin tiên nhân! Ta còn có mẹ, xin tiên nhân đừng giết ta! Ta còn chưa báo hiếu được mẹ già!"

Bạch Ly không nói gì, lấy túi trữ vật của hắn, sau đó dùng Ngưng Khí hủy xác.

Làm xong, hắn tiến đến trước mặt những người còn lại.

"Ta không giết các ngươi, nhưng ta sẽ xóa ký ức về hôm nay."

Hắn liền phi thân rời đi, để lại đám người phía sau trong sự mê man.

Bạch Ly tiếp tục tiến về thành Đóa gia.

Lúc đến nơi, có người hỏi:

"Ngươi mau đưa lệ phí để vào cổng."

Bạch Ly liền ném ra linh thạch, lập tức tiến vào thành.

Hắn tìm tới một tửu lâu nhỏ.

"Cho ta một gian phòng."

Hắn ném ra vài viên linh thạch.

Tên kia còn chưa kịp nói gì thì đã nghe Bạch Ly bảo:

"Khỏi thối lại số linh thạch đó."

Hắn bước vào gian phòng, lập tức kiểm tra đống túi trữ vật mình cướp được.

Quả nhiên, đám người này đã cướp của rất nhiều người khác nên mới có nhiều đồ như vậy.

Bạch Ly nhìn tới một thanh phi kiếm lạ.

"Thanh kiếm này có chút cổ quái."

Hắn dùng tay vung thử vài đường.

"Khá sắc bén."

Nhưng thứ hắn muốn luyện hóa không chỉ vì độ sắc bén của thanh kiếm này. Hắn cảm thấy thứ này có chút cổ quái.

Hắn tế luyện thanh kiếm.

Vài canh giờ sau, thanh kiếm đã in dấu ấn của hắn, có thể điều khiển tự do.

Ngoài ý muốn, hắn nhìn hàn khí trên tay rồi quyết định luyện lại thanh kiếm này một lần nữa.

Cứ thế, hắn túc tắc luyện đến lúc gà gáy.

Thanh kiếm mới đã ra lò.

Lần này, ngoài việc sắc bén hơn, Bạch Ly còn cầm lấy thanh kiếm, chạm thử vào đầu ngón tay của mình.

Quả nhiên, nó giúp hàn khí xâm nhập nhanh hơn.

"Thanh phi kiếm này được dung hợp từ Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết của ta, giờ cũng có thể khiến hàn khí truyền qua thứ này rồi."

Túi trữ vật của đám này tuy có pháp bảo, nhưng vài cái là dùng được, còn lại toàn phế phẩm.

"Linh thạch không ít nhỉ. Đám này chắc tích góp của chục người, mà ta lại hất tay trên thế này. Dưới Hoàng Tuyền, bọn hắn chắc hận không thốt thành lời."

Nghĩ đến đây, hắn cũng có chút buồn cười.

"Trước ta nghe nói ở thành này, ngoài giao dịch ra còn có Vạn Bảo Lâu. Ta xem có chút đồ tốt nào không. Biết đâu kiếm được ít đan dược giúp ta đột phá Trúc Cơ."

Bạch Ly nhíu mày, sờ vào túi trữ vật cuối cùng.

Bỗng lúc hắn đang xem xét bên trong, hắn bị chui tọt vào một không gian khác.

Hắn đang xếp bằng thì tự nhiên rơi vào đây.

Hắn hoảng hốt nói:

"Đây là đâu?"

Hắn nhìn quanh.

Trong mắt hắn là một không gian tĩnh mịch, bao quanh nơi này còn có một gốc cổ thụ ở trước mắt.

Hắn đi quanh nhưng không biết phải thoát ra như thế nào.

Hắn nhìn vào thức hải, nơi đang có thứ gì đó bay quanh bên trong.

Có một viên châu đang chạy quanh hắn.

Hắn thử niệm.

Bỗng viên châu xuất hiện ngay trước mi tâm Bạch Ly.

Bạch Ly cầm viên châu, ngó nghiêng.

Nó không phát ra một chút khí tức nào.

Nhưng dù ở bên trong không gian này, hắn vẫn có thể nhìn thấy bên ngoài.

"Dù ta không hiểu sao mình tiến vào được, nhưng mà ta nghĩ ta biết cách tiến ra rồi."

Hắn dùng thần thức của mình như một cánh cửa hai chiều, tiến ra rồi lại tiến vào.

Dù vậy, viên châu này đã tiến vào thức hải của hắn. Chỉ mình hắn có thể vào trong, không thể cho người khác tiến vào.

Hắn thoát ra, cầm viên châu nhỏ trong lòng bàn tay.

Trên thân viên châu có khắc một chữ:

"Phàm."

Hắn nhìn qua rồi cất viên châu vào mi tâm.

Giọng hắn hơi run:

"Lần này ta có cơ duyên này... không ngờ nó sẽ đến bằng cách này."

Hắn mơ hồ cảm giác viên châu này đã rời khỏi mọi quy tắc của Thiên Đạo.

Năm canh giờ sau, khi đèn đường đã tấp nập, người qua lại không ngừng, hắn tiến vào Bảo Lâu.

Tên kia nhìn hắn rồi nói:

"Mời khách quan tiến vào."

Bạch Ly nhìn vô số pháp bảo được trình diễn ở phía trên.

Một cô gái phía dưới nói to:

"Đến vật tiếp theo, ta cảm giác nó có khí tức kỳ lạ."

"Đây là một mảnh của một loại quặng. Ta cũng không rõ công dụng, nhưng có một tu sĩ vô tình nhặt được nó ở bên trong Ngoại Vực Tinh Không. Nếu mọi người hứng thú có thể ra giá. Ta không ra giá khởi điểm, mọi người cứ ra giá, ta lấy giá cuối cùng."

Mọi người im lặng suy nghĩ, không ai muốn đấu giá một vật mà ngay cả công dụng cũng không rõ.

Tiếng nói bắt đầu vang lên.

"Có người ra giá một ngàn linh thạch."

Bạch Ly định bỏ qua, nhưng một giọng nói truyền âm bỗng rỉ vào tai hắn:

"Tiểu tử, giúp ta mua thứ này. Ta ắt mang hậu lễ cho ngươi."

Hắn không biết người lạ này là ai, nhưng hắn cũng có cảm giác vật này không hại hắn.

Bạch Ly ra giá:

"Hai ngàn linh thạch."

Mọi người không ra giá tiếp.

Cô gái phía dưới hỏi:

"Còn ai ra giá không? Hai ngàn linh thạch, giá cuối."

Không có tiếng nói nào vang lên.

Cuối cùng, vật này được bàn giao cho Bạch Ly.

Hắn cầm vật lên rồi cho vào túi trữ vật, sau đó liền nói:

"Cáo lui."

Lúc bước ra, hắn có chút thất vọng.

"Không có đan dược nào giúp ta có thể đột phá Trúc Cơ. Coi vậy ta nên tìm nơi địa âm để tự đột phá vậy."

Bạch Ly bước đi.

Mới có vài bước, tiếng truyền âm lại vang lên.

"Tốt."

Hắn đứng lại, hỏi:

"Ngươi là ai?"

Tên kia nói:

"Ta chỉ là tàn hồn bên trong thứ bên trong người ngươi thôi."

Hắn nhìn vào bên trong viên châu.

Hiện tại, hắn cũng có thể thấy một tàn hồn đang ngủ say dưới gốc cổ thụ.

Bạch Ly kỳ lạ hỏi:

"Tàn hồn? Nãy ta tiến vào đâu có thấy, sao giờ bất chợt lại xuất hiện?"

Giọng hắn chứa đầy ngờ vực.

Giọng nói kia lại vang lên:

"Vãn bối, bình tĩnh. Ta không có ác ý. Dù sao ngươi cũng giúp ta đánh thức ý niệm này. Ta đã đợi ngàn năm, ngươi mang thiên mệnh giúp ta hồi sinh rồi."

"Quả thật ta muốn đoạt xá ngươi, nhưng viên châu này đã muốn chọn ngươi nhận chủ rồi, ta không thể đoạt xá."

"Nhưng ta muốn thỉnh ngươi một việc. Ngươi giúp ta, ta sẽ cho ngươi phần cơ duyên này."

Hắn hỏi:

"Ngươi muốn hại ta sao? Ta phải giúp?"

Tên kia lại đáp:

"Hiện tại ta hoàn toàn không có ác ý. Mong ngươi giúp ta, ta cũng có thể giúp ngươi tu luyện."

Hắn hỏi:

"Tên?"

Hắn đáp:

"Mạc Phi, của một tinh cầu xa xôi khác."

Bạch Ly lên tiếng:

"Lỡ ta giúp ngươi, lại quay ra đâm ta thì sao?"

Hắn thề, dùng chút tàn niệm tạo ra một hiệp ước giữa hai người.

"Ta vừa tạo ra thứ này. Nếu ta có ý định làm hại ngươi, ta ắt thần hồn tiêu diệt. Còn nếu ngươi không giúp ta đến thời điểm cuối, ta sẽ có thể phong bế tu vi ngươi mãi mãi. Hai ta lưỡng bại câu thương."

"Khi ngươi giúp ta, không chỉ hứa cho ngươi một phần cơ duyên, ta còn hứa mãi mãi không bao giờ có ý định đụng đến ngươi. Dù sao kẻ có ơn ta tất báo."

Bạch Ly lại lên tiếng lần nữa:

"Ngươi vừa gài ta sao? Ta đâu có nói giúp ngươi mà."

Hắn cười to:

"Tiểu tử, ngươi không muốn cũng phải làm thôi."

"Ta lập lời thề rồi. Ngươi muốn cũng không phá giải được, chỉ khi ta và ngươi hoàn thành mới có thể làm."

Hắn nói:

"Khi ngươi đạt Anh Biến, giúp ta sẽ hoàn thành lời thề này."

Bạch Ly:

"Biết vậy, nhưng ngươi đã hứa giúp ta tu luyện rồi đấy. Nếu ngươi không làm thì đừng hòng."

Tên kia lại đáp:

"Ta hứa sẽ làm."

💬 Bình luận (0)