🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vấn Thiên

Ch.4: Hồi ức 6 năm về trước

~9 phút đọc · 1797 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đêm đó, khi hắn đang trong hốc đá ẩn nấp, hắn cảm nhận được sự cô đơn, sự trống trải ấy. Bỗng nhiên, hắn khẽ nói:

“Phụ thân… mẫu thân…”

Dòng lệ nóng chảy từ khóe mắt xuống.

Sáu năm về trước.

“Bạch Ly, con mau chạy thoát!”

“Nhưng mà gia gia… mẫu thân con mới mất, con muốn ở lại lâu thêm một chút nữa…”

Tiếng hắn khóc lóc, không ngừng gọi:

“Mẫu thân…”

Gia gia hắn nhìn hắn, trong lòng không khỏi đau lòng, nói:

“Ta và con mau đi nhanh. Bọn hắn mà tới thì e rằng khó lòng chạy thoát.”

Gia gia hắn vừa dứt câu, bên ngoài liền vang lên một tiếng nói:

“Phủ họ Bạch ta đến rồi!”

Gia gia hắn lập tức kéo Bạch Ly lại.

“Con mau đi trước. Ta mở chuyển tống trận. Không kịp nữa rồi, mau vào trong!”

Tiếng vừa dứt, một lão già tu vi Nguyên Anh hậu kỳ tiến đến, phía sau là hàng trăm tu sĩ vây quanh phủ nhà họ Bạch.

Bạch Ly cảm nhận uy áp khủng khiếp, thân thể run rẩy không ngừng.

“Gia gia… đám người đó là ai? Sao lại bao vây nhà ta?”

Gia gia lau nước mắt trên má hắn rồi nói:

“Ly ngoan, không khóc. Chỉ là đám người lạ đến nhà ta thôi. Nhưng không sao, con mau đến chuyển tống trận, ta đi sau.”

Để chuyển tống trận kích hoạt cũng mất khá nhiều thời gian để ta tranh thủ.

Bạch Ly nghe lời, liền bước đến.

Hắn kéo áo gia gia.

“Gia gia, mau đi.”

Lão đưa Bạch Ly vào trong chuyển tống trận, nở một nụ cười hiền hậu.

“Tí con đi trước, ta theo sau.”

Đúng lúc này, tiếng đánh “rầm, rầm” vang lên liên tục, từng đợt va đập vào kết giới.

Mấy lão Kết Đan của Bạch gia đang liều mạng trấn thủ bên ngoài.

“Lão mau đưa huyết mạch cuối cùng chạy thoát!”

...

Lão già thân mang huyết khí nồng đậm, tu vi Nguyên Anh hậu kỳ.

Phụ thân hắn, Bạch Liêm, năm đó trong một lần đi đánh trận giữa hai nước tu chân, không may đã bị sát hại ở tuyến đầu.

Phụ thân Bạch Ly vốn mang lòng trượng nghĩa.

Tại một thành nọ, hắn đang phi hành thì bất chợt nhìn thấy phía dưới đám cháy.

Những kẻ kia đang sát sinh người dân.

Bạch Liêm lập tức tiến xuống ứng cứu.

Dù giết được khá nhiều kẻ, nhưng không may, cha hắn đã giết nhầm một người là huyết mạch của Ma Tông nước khác, lúc đó đang đi lịch luyện.

Khi hắn gần chết, viên châu mang ánh quang màu tím lập tức vỡ vụn.

Gã tông chủ Ma Tông xuất hiện trên bổn tọa, sắc mặt hằm hằm, từng sợi tơ máu không ngừng hằn lên trong mắt.

“Con trai ta đi lịch luyện, bị tên nào giết?”

Lúc viên châu vỡ, một thân ảnh liền xuất hiện ở đó, chính là tàn ảnh của lão.

Lão nhìn Bạch Liêm, lạnh lùng nói:

“Tiểu tử, ngươi thả hà nhi ta ra, ta tha ngươi lần này.”

Bạch Liêm nghe vậy, nhàn nhạt nói:

“Tha?”

“Hắn sát sinh vô cớ, khác gì ma đầu quỷ dữ? Nếu sống cũng chỉ hại cho người khác.”

Cha hắn lúc đó chỉ có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ.

Lão già kia gằn mặt:

“Nếu ngươi giết nó ngày hôm nay, ta khiến ngươi diệt tộc!”

Bạch Liêm nhìn lão.

“Ta đâu có biết ngươi là ai.”

Hắn liền tung một chưởng, trực tiếp giết chết người kia.

Lúc sắp chết, hắn chỉ kịp nói:

“Phụ thân… cứu hài nhi…”

Câu nói đó càng khiến tông chủ Ma Tông như lão càng thêm giận dữ từ đó mà sinh ra huyết hải tương thù.

“Nhãi con, mới Nguyên Anh mà dám ngông cuồng!”

“Ngươi đợi đấy!”

“Ta sẽ đòi mạng từng người, diệt môn!”

“Ta sẽ cho ngươi chứng kiến từng người một!”

Không lâu sau, phụ thân hắn vì cứu những tu sĩ khác mà bị bao vây, cuối cùng tử trận.

Lúc này, hắn cầm đầu của phụ thân Bạch Ly lên, lạnh lùng nói:

“Ngươi xem, ta đến đòi mạng các ngươi này!”

Vô số tộc nhân họ Bạch bị hắn giết chết.

Đêm đó, huyết hải nhà họ Bạch đổ thành sông.

Bạch Ly qua ô cửa sổ cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy, thân thể run lẩy bẩy.

Cuối cùng, kết giới bảo vệ hắn cũng bị phá vỡ.

Bạch Ly ôm đầu, chỉ có thể nghe từng tiếng gào thét vang lên.

Gia gia hắn thân mang đầy máu quay lại.

“Bạch Ly…”

“Gia gia…”

“Cháu… tạm biệt.”

Tiếng chuyển tống trận vang lên.

Bạch Ly lập tức bị dịch chuyển đến một nơi cách xa hàng ngàn dặm, tọa lạc tại Sở Quốc.

Tên tông chủ nhìn gia gia hắn.

“Còn ngươi và một thằng nhãi?”

Gia gia hắn lúc này đã sức tàn lực kiệt, nhưng vẫn đánh ra một chưởng cuối cùng, phá vỡ chuyển tống trận.

Lão cười nói:

“Cháu ta chạy thoát rồi.”

“Về sau có ngày các ngươi sẽ phải trả giá deo nhân người xẽ nhận quả mà thôi.”

Tên tông chủ tiến đến, xé toạc một chi của ông.

Dù hai người đều là Nguyên Anh, nhưng pháp bảo và tu vi của hắn hơn vài bậc.

Đêm đó cũng là cuộc đối thoại cuối cùng của gia gia hắn.

Hắn cầm đầu phụ thân Bạch Ly đá lăng về phía gia gia hắn rồi nói:

“Ta đã báo hắn, hắn không nghe. Còn kích ta.”

“Ngươi xem, chẳng phải ta đã cho ngươi tắm trong huyết hải gia tộc mình sao?”

Gia gia hắn chỉ thẳng vào hắn.

“Hắn giết con trai ngươi cũng không sai.”

“Tổ huấn nhà ta vốn là vậy.”

Tên tông chủ cười to.

Sau đó hắn tiếp tục ra tay, xé một chi khác của gia gia hắn.

“Ngươi mất một tay, một chân rồi.”

“Ta sẽ h-ành hạ ngươi lâu hơn một chút nếu xuống hoàng tuyên gặp tên này thì nhớ gửi lời chào tư ta nhé.”

Tiếng gào thét vang vọng khắp một vùng.

Sau một đêm, người Bạch gia chỉ còn một huyết mạch cuối cùng.

Gia gia hắn bị rút đan, mất cả bốn chi.

Khung cảnh âm u, đầy tàn khốc.

Hồi tưởng của hắn kết thúc.

Bạch Ly nghĩ đến Huyền Thiên Tông, nghĩ đến món nợ của gia tộc hắn vẫn chưa trả.

Hắn nói:

“Gia gia… con xin lỗi.”

“Con thật yếu đuối.”

Hắn cầm chiếc quân huy làm bằng gỗ của nhà hắn, sau đó liền thiếp đi.

Trong mơ, hắn nhớ lại gia gia mình xoa đầu hắn, bảo:

“Là đấng nam nhi,dù vượt núi đao biển lửa tuyệt đối không chịu khuất phục.”

“Chúng ta là người họ Bạch.”

“Ơn nghĩa nhớ mãi.”

“Chúng ta không phạm ai, mà ai phạm chúng ta…”

“Bạch nhi, con nhớ phải đánh trả.”

“Tuyệt đối không thuần phục, nghe chưa?”

Bạch Ly mơ hồ nói:

“Vâng… thưa gia gia.”

Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy.

Hắn nói:

“Ta cũng nên tìm nơi khác nâng cao thực lực thôi.”

Bạch Ly lúc này dùng phép giúp che giấu tu vi hiện tại.

Nhìn bên ngoài, hắn chỉ có tu vi Ngưng Khí tầng bảy.

Bạch Ly không phi hành, quyết định cuốc bộ. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ, tiến về phía nam.

“Bây giờ nên kiếm một thành nhỏ để tá túc, sau đó tính kế hoạch khác.”

Thật sự hắn cũng không biết phải làm gì.

Thân thể hắn bây giờ hàn khí đều bao quanh. Nếu tìm một nơi có Địa Âm giúp hắn thì đã có thể lên Trúc Cơ nhờ hấp thụ hàn khí.

Thật đáng tiếc, mấy nơi hắn đi qua đều không có Địa Âm.

Cùng lắm chỉ có Địa Âm cấp thấp, thật sự khiến hắn không hài lòng.

Cách hai ngày sau, có một đoàn người đi qua.

Thấy hắn mang dáng vẻ giống thư sinh, một người liền hỏi:

“Vị tiểu đệ này đi đâu vậy?”

Hắn đáp:

“À… tại hạ đang muốn kiếm một thành nhỏ để mưu sinh.”

Tên kia hỏi tiếp:

“Vậy tiểu đệ ngươi làm nghề gì nhỉ?”

Hắn đáp:

“Tại hạ có biết một chút khắc gỗ từ hồi nhỏ, nên muốn kiếm một nơi để mưu sinh qua ngày.”

Tên kia thấy hắn không xấu, liền bày tỏ:

“Ta thấy ngươi có vẻ chưa biết đi đâu. Nhân tiện bọn ta đang giao linh thảo cống phẩm cho gia tộc họ Đóa.”

“Ngươi muốn đi đến Đóa Gia Thành không?”

Bạch Ly đáp:

“Vậy thì tuyệt quá.”

“Quả nhiên nơi này ta không thạo đường, cũng muốn đến đấy một phen. Vậy làm phiền các vị rồi.”

Hắn lên xe ngựa.

Theo sau là ba, bốn chiếc xe ngựa, cùng nhau tiến về phía nam.

Giữa đường, trời chạng vạng tối.

Người dẫn đoàn liền bảo:

“Nay cũng tối muộn rồi. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, sáng lại khởi hành.”

Bọn hắn liền nhóm lửa, mở tiệc.

Bạch Ly thắc mắc hỏi:

“Các ngươi không sợ lửa cháy dẫn đến sói hay thú hoang nào khác đánh hơi tìm sao?”

Một tên nghe hắn nói liền giải đáp:

“Do trong đoàn ta có mang một loại nước hoa khiến động vật ghét, còn có tác dụng giấu mùi hương, nên vị tiểu đệ này không phải lo chuyện đó.”

Hắn cùng đám người say sưa nói chuyện.

Hôm đấy hắn uống vài cốc.

Một tên trong đoàn có tài đoán số liền hỏi:

“Nay ta rảnh, hay các ngươi đưa chỉ tay ta xem?”

Mọi người trong đoàn trầm trồ.

Nhưng khi hắn cầm tay từng người, sắc mặt lại liên tục biến đổi.

“Tử?”

“Tử?”

“Tử?”

Các ngươi…

Giọng hắn run lẩy bẩy.

“Tử!”

“Các ngươi ai đều tử!”

Đúng lúc này, có một đám người tiến đến.

“Vừa nãy còn tiệc tùng, sao giờ im lặng vậy?”

Một kẻ lạ mặc đang trên cây nhìn qua, đám người cảm nhận tu vi của Bạch Ly.

“Ngưng Khí tầng bẩy sao…”

Hắn lại nhìn Bạch Ly.

“Lại còn thằng nhãi Ngưng Khí tầng bảy à?”

Bạch Ly cảm ứng xung quanh, không khỏi cảnh giác.

Hắn tạm thời án binh bất động, đợi sơ hở liền một chiêu đoạt mạng.
" Tên này chí ít tuy tu vi k cao bằng ta nhưng lại có đồng bọn đợi sơ hở thôi "

Tay hắn khẽ động.

Dòng hàn khí bắt đầu khẽ đan qua các ngón tay.

💬 Bình luận (0)