Một năm sau ngày rời khỏi nội môn, Bạch Ly đang tọa lạc trong một hẻm núi. Chỉ thấy hắn liên tục thổ huyết ra từng ngụm.
“Chết tiệt…”
Quay trở lại hai tháng trước.
Khi đó, Bạch Ly đang bế quan tại nơi này. Bỗng nhiên, từng tiếng “rầm, rầm” vang vọng, liên tục đánh vào kết giới khiến hắn lập tức đứng dậy, chạy ra ngoài xem.
Ngoài trời, từ phía xa chỉ thấy một thân ảnh mặc trường bào màu tím đang đứng trên vòm của đại trận hộ tông.
Hắn chỉ tung ra một chưởng, kết giới đại trận lập tức chấn động dữ dội, thậm chí đã xuất hiện dấu hiệu sắp nứt vỡ.
Các trưởng lão Kết Đan cảnh lập tức tiến ra, một người cung kính hỏi:
“Thưa vị tiền bối, ngài đến đây với mục đích gì?”
Tên kia không trả lời.
Một trưởng lão khác vội nói:
“Tiền bối, tại sao vậy? Bọn ta đâu có phạm đến ngài.”
Lão già Đóa Tiên, Nguyên Anh viên mãn, lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng:
“Ta đến tìm tên lão Nguyên Anh nhà các ngươi.”
Một tên trưởng lão tiến lên, cung kính nói:
“Thưa tiền bối, tông chủ của bọn ta đã đi hơn mấy năm nay mà chưa thấy trở về. Vậy nên, khi nào tông chủ bọn ta trở về, ta sẽ báo cho ngài biết ngài đã đến.”
Đóa Tiên nghe vậy, chỉ nhàn nhạt nói:
“Hắn chết rồi.”
Mọi người lập tức sững sờ.
“Ta và tông chủ các ngươi đã gặp nhau tại Ngoại Vực chiến trường. Ta may mắn lừa hắn vào chỗ chết rồi thoát ra được.”
Đóa Tiên nhìn xuống đám trưởng lão, ánh mắt lạnh lùng.
“Và mục đích cuối cùng của ta sau khi giết được tên tông chủ các ngươi chính là thâu tóm tông môn này.”
Đám trưởng lão Kết Đan nhìn nhau. Một người nghiến răng nói:
“Chết tiệt! Không có Nguyên Anh trấn giữ, uy lực trận pháp bị giảm hơn phân nửa rồi!”
Đóa Tiên không để bọn chúng có thêm thời gian. Hắn tiến lên, tay vận đạo niệm.
Từ trên trời cao, một ngón tay khổng lồ hiện ra, mang theo cuồng phong gào thét không ngừng, trực tiếp ép xuống đại trận hộ tông.
Đám trưởng lão vội vàng bơm linh lực vào trận pháp để chống đỡ.
Một người lập tức hét lớn:
“Các đệ tử! Người nào không sợ chết thì lập tức phóng linh lực vào kết giới!”
Một trưởng lão khác nhanh chóng tiến xuống, mở một chuyển tống trận cỡ lớn.
“Các ngươi nghe đây! Nếu thấy không thể chống đỡ nổi nữa thì lập tức chuyển tống chạy thoát!”
Đám đệ tử nghe xong, lập tức định tiến vào chuyển tống trận.
Nhưng lúc này, một tên đệ tử Trúc Cơ kỳ đứng ra, lớn tiếng kêu gọi:
“Các ngươi nghĩ xem! Chúng ta bái sư lâu như vậy, nhận sư tôn ở đây. Chẳng lẽ bây giờ địch công nhà, các ngươi lại muốn bỏ rơi những người đã giúp đỡ mình mà chạy thoát riêng sao?”
Một trưởng lão đang chống cự trên không trung lập tức quát:
“Ngươi cứ chạy thoát đi! Còn những người ở lại, còn có ngày báo thù!”
Một tên trưởng lão Kết Đan viên mãn quyết định thiêu đốt tinh huyết. Hắn cầm trường kiếm, phi thân lao tới.
Theo sau hắn, một thân ảnh cự long hùng hổ tiến tới, cùng hắn lao ra nghênh chiến.
Hắn nghiến răng, thề độc:
“Ngày hôm nay, ta lấy mạng già này bảo vệ đám đệ tử chạy thoát! Ta cược ngày sau bọn chúng sẽ tìm ngươi báo thù!”
Hắn nhìn thẳng Đóa Tiên.
“Đóa Tiên! Ta thề, dù có làm ma, ta cũng quyết liều chết với ngươi!”
Đóa Tiên nhìn tên đang liều mạng trước mặt, không khỏi bật cười.
“Tông môn các ngươi coi bộ trọng tình nghĩa quá nhỉ.”
Đúng lúc này, từng chiếc chiến hạm tiến tới.
Các trưởng lão của Vân Thiên Tông đứng trên chiến hạm, lớn tiếng nói:
“Bạn già, ngươi mau đầu hàng đi! Tông chủ bọn ta lần này quyết cướp tông rồi. Các ngươi không chống đỡ được đâu!”
“Nếu các ngươi chịu hàng, may ra vẫn còn được bọn ta thu nhận lại thì sao?”
Đám trưởng lão Vân Thiên Tông gồng mình chống đỡ, lớn tiếng đáp:
“Ta chết vinh còn hơn sống nhục!”
Cuối cùng, bọn hắn cũng đã nỏ mạnh hết đà, từng người một gục xuống.
Trận pháp chuyển tống cuối cùng cũng sắp hoàn thành.
Lúc này, Bạch Ly chợt nhớ ra điều gì đó.
“Chết tiệt! Hắn mải quan chiến, ngộ đạo pháp, không kịp chạy đi rồi!”
Bạch Ly nhìn đám trưởng lão đang cố gắng chống đỡ, lập tức nói:
“Các ngươi cố gắng gượng cho ta chạy! Sau này nếu ta còn sống, ta sẽ giúp các ngươi. Ơn này ta nhất định ghi nhớ!”
Nói xong, hắn tức tốc cưỡi phi kiếm, điên cuồng chạy thoát.
Một số đệ tử ở lại liều mạng chống đỡ cũng dần dần gục xuống.
Cuối cùng, bọn hắn không thể chịu được nữa, đại trận bị phá.
Những trưởng lão đang quỵ gối trên mặt đất nhìn Đóa Tiên, trong mắt tràn đầy căm phẫn.
Một người không nhịn được, trách hỏi:
“Tại sao?”
“Ta và tông chủ ngươi trước đây đều có quan hệ tốt. Sao giờ các ngươi lại muốn diệt tông ta?”
Đóa Tiên nhìn bọn hắn, không khỏi cười.
“Ngươi nghĩ tu đạo, ai lại tin người khác?”
“Vốn dĩ tu đạo là thế. Cá lớn nuốt cá bé, không ngừng cắn nuốt kẻ yếu mà mạnh lên. Các ngươi nghe rõ chưa?”
Hắn tiến xuống, nhìn đám người đang la liệt dưới đất.
“Nếu ngay hôm nay các ngươi chịu thuần phục, giao tinh huyết cho ta, ta hứa sẽ không bạc đãi các ngươi.”
Một tên trưởng lão tức giận, lập tức muốn tự bạo đan điền.
Nhưng Đóa Tiên đã ra tay trước, trực tiếp cầm lấy hắn, rút đi hồn phách.
Một tên khác cũng đang định tự bạo.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn buông xuôi, giao ra tinh huyết.
Đóa Tiên cười to vang dài.
“Ta đã nhắm nơi này từ lâu vốn ta k định ra tay sớm thế nhưng . Lần này may mắn giết được lão gia đó. Dù ta không trực tiếp ra tay, nhưng mạng của hắn khi kẹt lại ở đấy, ta e không thể nào thoát.”
Hắn lại nói:
“Ta đã cho người vây quanh chuyển tống trận rồi. Không còn có con cá nào lọt lưới giấc mơ nhờ đệ tử báo thù của các ngươi coi như tan biến rồi.”
Đám đệ tử nhìn nụ cười của hắn, không khỏi sợ hãi.
“Tiếp theo là đến bọn này rồi…”
Đóa Tiên nhìn mấy tên đệ tử, sau đó tiến đến trước người có tu vi cao nhất.
“Trúc Cơ trung kỳ à? Ngươi đã khuất phục chưa?”
Hắn nhìn tên đệ tử kia.
“Ngươi muốn vào tông môn ta, bái sư chứ?”
Sau đó hắn nhìn toàn bộ đám đệ tử, lớn tiếng nói:
“Ở đây, nếu ai chịu vào tông ta, ta phát cho mỗi người đan dược trị thương, thêm linh thạch và công pháp. Các ngươi muốn chứ?”
“Hoặc nếu đứa nào vẫn muốn chống trả, ta cũng có thể giúp hắn đoạn tụ trên Hoàng Tuyền.”
Đám người nhìn nhau.
Cuối cùng, bọn hắn lần lượt giao ra tinh huyết, cúi đầu thật sâu, chỉ mong còn một con đường sống.
…
Bạch Ly lúc này đang chạy xa khỏi nơi đó.
Khoảng cách đã khá xa, nhưng uy thế từ lão già Nguyên Anh kia vẫn khiến hắn trọng thương nặng.
Dù hắn không trực tiếp nếm trải đòn đánh hay ở ngay tại đó, nhưng uy thế khi phá trận cũng đủ khiến những người tu vi yếu bị trọng thương.
“Ta cần tìm nơi ẩn náu. Lần này may mắn chạy được, nhưng cũng trọng thương rồi.”
Hắn nghĩ lại chuyện lần này, không khỏi cảm thấy có chút đờ đẫn.
“Lần này… đúng là chơi ngu có thưởng của hắn.”
Bạch Ly đã phải ở đây hơn hai tháng để tập trung điều dưỡng.
Hai tháng nay, hắn mới đột phá nốt Ngưng Khí tầng mười hai viên mãn.
Nhưng số đan dược này giờ hoàn toàn không thể giúp hắn đột phá lên Trúc Cơ.
Bỗng nhiên, hắn bất chợt nhớ ra một lão già mà hắn từng gặp năm đó, khi hắn bái sư tôn.
“ trước đây tên Đóa Tiên đó từng nói, kẻ rời đi cũng đã hai, ba năm…”
“Chẳng lẽ là lão già đó?”
Hắn nghĩ đến đây, đối chiếu với những gì sư tôn mình từng nói.
Quả nhiên…
Hắn đã chết rồi.
Bạch Ly hơi ngẩn ra một lúc.
Hắn nhớ lại những kỷ niệm với lão.
Dù hắn mới nhập môn không lâu, quả nhiên người đối xử có tình với hắn nhất vẫn là lão già đó.
“Dù sao ta cũng chưa báo đáp được ngươi…”
Bạch Ly đứng dậy, ra ngoài dựng một nấm đất lớn cao khoảng một mét.
Hắn cắm một đóa hoa lên trước nấm đất.
“Dù ta còn chưa biết tên ngươi, nhưng ân tình này… ta nhất định sẽ giúp ngươi báo.”
Sau đó hắn mở túi trữ vật mà lão già để lại.
Bên trong có một ngọc giản.
Bạch Ly vừa lấy ra, ngọc giản lập tức truyền đến giọng nói quen thuộc.
“Bạch Ly, ta đây.”
“Trong mấy năm tới, chắc ta không về được. Ta để lại ngọc giản này để giải đáp cho ngươi về các cảnh giới. Ta đi trước, quên không kịp nói.”
“Ngưng Khí, Trúc Cơ chắc ngươi biết rồi. Cao hơn có Kết Đan, Nguyên Anh, nữa là Hóa Thần.”
“À, nhân tiện, ta còn chưa hỏi được ngươi đánh Lôi Đài đó có thắng không vậy?”
“Nhớ thắng để ta còn nở mày nở mặt với đám già đó.”
“Nhưng túi trữ vật này đến tay ngươi thì ngươi chắc cũng thắng rồi.”
“Và cơ duyên ta nói cho ngươi là một tàn ảnh của ta. Nếu ngươi gặp nguy hiểm, có thể dùng tàn ảnh đó cứu ngươi một mạng.”
“Còn Nguyên Anh? Ta chịu. Ngươi gây việc lớn thế, ta cũng không cứu nổi.”
“Đến đây ta cũng nói xong rồi.”
Giọng nói trong ngọc giản dần dần kết thúc.
Bạch Ly đứng trước nấm đất, im lặng hồi lâu đột nhiên chời đang mây xanh cũng bất chợt đổ cơn mưa rào.
Cuối cùng, hắn không khỏi bật cười.
“Lão già, ngươi thật là biết làm người khác nợ ơn ngươi mà.”