🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vấn Thiên

Ch.2: Khiêu Chiến Vượt Cấp

~11 phút đọc · 2083 từ · · ⚠️ Báo cáo

Bạch Ly đang ngồi trong phủ, hắn lại lôi quyển công pháp vô tình nhặt được ra, mở đi mở lại nhiều lần nhưng vẫn không có gì xảy ra.

“Không có gì?”

“Chẳng lẽ đây là lừa bịp sao?”

Hắn suy nghĩ hồi lâu, sau đó chợt nảy ra một ý. Hắn thử cho một giọt tinh huyết vào quyển trục.

“Ta xem, nếu đốt ngươi cũng không hiện ra, vậy thử cho máu xem ngươi có nhận chủ không?”

Giọt tinh huyết nhanh chóng lao vào quyển kinh thư. Bất ngờ, khí tức từ trong đó bộc phát dữ dội, khiến hắn không khỏi trầm trồ về uy lực. Nếu đại thành thì uy lực chắc chắn sẽ cực kỳ kinh người. Hắn mở quyển kinh thư ra lần nữa, lần này những chữ bên trong đã xếp thành hàng, nhưng hắn cùng lắm cũng chỉ hiểu được một phần trong cả công pháp.

“Lạ kỳ, sao chữ nó cứ bay nhảy trong mắt ta vậy?”

Bạch Ly ngẫm nghĩ, cố ghi nhớ từng chữ vào đầu, nhưng đọc đến đâu lại quên đến đấy. Hắn cố ghi nhớ cưỡng ép đến mức thổ huyết.

“Quá kỳ quái rồi. Ta đã cưỡng ép ghi nhớ mà cũng chỉ mang máng được vài từ Hàn. Coi bộ thông tuệ của ta còn quá kém để hiểu hết quyển kinh văn này. Đợi tu vi cao hơn lần nữa, ta sẽ ngẫm ý trong đây vậy.”

Năm ngày sau, khi hắn đang tu luyện, thông báo vang vọng của trưởng lão tông môn truyền đến.

“Nay tông ta sẽ tỉ thí với Vân Thiên Tông. Ta lệnh các đệ tử mau tiến ra nghênh chiến!”

Bạch Ly thầm nghĩ: “Vậy võ đài mà lão kia bảo là thế này sao?”

Hắn vốn định không đi, nhưng chợt nhận ra lão đó tuy hơi ngớ ngẩn nhưng quả thật đối xử với hắn không tệ. Lần này hắn chiến, coi như báo đáp lão.

Nghe xong, hắn quyết định rời khỏi sơn phủ. Qua năm ngày tu luyện, hắn cũng có được một chút thu hoạch. Hiện tại hắn có thể niệm ra một tia Băng Hàn. Dù chỉ là người sử dụng, cái lạnh của nó cũng khiến hắn tê tái, nhưng uy lực vẫn chỉ mới ở mức nhập môn.

“Không ngờ uy lực lại mạnh vậy. Lần này ta vô mánh rồi. Nếu luyện thành thần thông, ắt có thể lấy một địch nhiều mà không rơi xuống thế hạ phong.”

Hắn cưỡi trên phi kiếm, lao đi trong gió. Chỉ trong nháy mắt, từ trên cao hắn đã nhìn thấy hội trường đông nghịt người. Hắn tiến xuống, liền chạm mặt đám người Vân Thiên Tông. Bọn chúng nhìn hắn rồi mỉa mai nói:

“Ngươi còi cọc vậy, có cần đại sư huynh phải nhường không?”

Bạch Ly nhàn nhạt đáp:

“Chưa chắc đâu, con hợi mập ú.”

Tên kia lập tức nổ đom đóm mắt, muốn đánh hắn nhưng bị người khác ngăn lại.

“Ngươi bình tĩnh, đây là tông môn, đừng làm bậy!”

Tên béo kia tên Hứa Hàn Phong, tu vi Ngưng Khí tầng mười hai.

Hắn nói:

“Không sao, lên lôi đài ta sẽ đánh cho hắn tàn phế!”

Hai bên trưởng lão đều ngồi cạnh nhau. Một tên trưởng lão bên Vân Thiên Tông nhìn sang, nói:

“Lứa đệ tử năm nay các ngươi có vẻ tệ nhỉ? Ta nhìn quanh chỉ có vài tên còn xài được, chẳng phải toàn liệt sĩ sao?”

Nói xong hắn cười to.

Bên Huyền Thiên Tông cũng không vừa, lập tức đáp trả:

“Ngươi nhìn mấy tên đệ tử các ngươi đi. Tên thì còi cọc, tên thì ta nghĩ có thể lấy mình mà lăn tròn trên sa trường đấy. Chẳng phải uy lực lúc hắn lăn khiến lấy mình địch nhiều quân sao?”

Các trận đấu lần lượt diễn ra. Trong vô số trận chiến của hai bên đệ tử, có một người khiến Bạch Ly chú ý, đó là một cô gái ở Vân Thiên Tông. Hắn cảm giác khuôn mặt nàng có chút quen thuộc, nhưng rõ ràng hắn chưa từng gặp nàng.

Hắn nhìn cô gái ấy, không khỏi nói:

“Nó cũng nhan sắc không vừa à nha, có chút băng tâm kiều diễm nhỉ.”

Vừa lúc lời hắn nói ra, nàng cũng đánh xong trận đấu với bên Huyền Thiên Tông.

Kết quả, đệ tử Huyền Thiên Tông bị nàng đánh cho mất mặt. Dù mang thân con gái nhưng thực lực của nàng không hề yếu, liên tục dồn ép đối thủ và giành chiến thắng.

Cô gái ấy tiến tới người vừa bị mình đánh bại, cười nói:

“Ta đưa huynh ít đan dược để chữa trị. Dù sao tỉ thí lần này ta cũng muốn vui vẻ chứ không muốn căng thẳng, mong huynh nhận phần lễ này.”

Tên đệ tử trên sàn đấu nhìn nàng, không khỏi đỏ tía tai.

“À... thi vị cô nương nói vậy, ta xin nhận.”

Trưởng lão Huyền Thiên Tông nhìn cảnh này, không khỏi nói:

“Này, không phải đang quyến rũ đệ tử ta sao? Các ngươi giải thích ta xem đi chứ, hợp tình hợp lý ở đâu?”

Tên trưởng lão bên Vân Thiên Tông đáp:

“Chẳng phải đệ tử ta biết trên biết dưới nên luôn chừa đường lui cho các ngươi sao? Mà tên kia còn để phụ nữ chừa đường lui. Coi bộ đám đệ tử các ngươi toàn hạng như nhau!”

Nói xong hắn cười khành khạch.

Sau một hồi quan chiến, cuối cùng Bạch Ly cũng phải lên ứng chiến. Người trước mặt hắn chẳng phải chính là con hợi mập lúc nãy hắn chửi sao? Trùng hợp thật.

Tên kia nhìn Bạch Ly, cười to rồi nói lớn:

“Bảo nhãi ranh, nãy kêu ai là con lợn mập ú? Ta xem ngươi có thực lực gì mà dám coi thường ta! Ngưng Khí tầng bảy cũng dám ngông cuồng?”

Chớp mắt, hắn lao lên trước mặt Bạch Ly.

“Nhanh quá!”

Chuyển động của hắn hoàn toàn không giống vẻ bề ngoài. Hắn đạp trúng Bạch Ly một cái khiến hắn văng ra xa.

Hứa Hàn Phong càng thêm kiêu ngạo:

“Vậy ra ta đánh giá ngươi hơi cao rồi. Ngươi cũng không có gì mà dám làm đối thủ của ta.”

Bạch Ly nhìn hắn, nhàn nhạt nói:

“Lải nhải như vậy, ngươi không thấy rất phiền sao?”

Tên kia lao lên, hai người đối quyền.

“Chết tiệt! Tên này hơn tu vi, thân thể hắn cứng cáp quá!”

Bạch Ly đấm vào người hắn nhưng vô tình bị hắn bắt lấy. Hứa Hàn Phong cầm tay hắn lên, cười nói:

“Ngươi xem, quyền vào ta có chút nào khiến ta đau đớn không?”

Hắn bóp mạnh mặt Bạch Ly, nụ cười dâm tà hiện lên. Bạch Ly bị bóp đến mức thổ ra một ít máu.

Ngay lúc hắn lơ là, Bạch Ly lập tức tung Hàn Băng về phía hắn. Cánh tay đang bóp hắn lập tức bị đông cứng. Bạch Ly nhân cơ hội thoát ra, lau máu trên má rồi nói:

“Tên chết bằm nhà ngươi! Ta thật sự bây giờ muốn cho ngươi một chưởng chết luôn. Ngươi bị đông cứng như vậy, nếu va đập vào đâu gãy ra, chắc ngươi sẽ không nối liền được cánh tay đâu.”

Tên kia nhìn cánh tay bị đóng băng, kinh ngạc nói:

“Ngươi gian lận! Rõ ràng Ngưng Khí tầng bảy, sao có uy lực như này?”

Bạch Ly nhàn nhạt đáp:

“Chẳng phải ngươi coi thường ta nên ta mới có thời gian tung ra chiêu này sao? Ta dùng chiêu này cũng khiến ta mất thời gian khá lâu mới có thể ra đòn, do ngươi thôi. Ngươi có nhận thua không?”

Hắn nhìn Bạch Ly, không cam lòng nhưng cuối cùng vẫn nói:

“Nhận thua.”

Khi hắn quay đi, định bước xuống võ đài, Hứa Hàn Phong lại không cam lòng, quyết dùng sát chiêu lên người hắn.

“Nhận lấy, đồ khốn!”

Hắn lao tới. Bạch Ly lập tức tỏa ra hàn băng, khiến toàn thân Hứa Hàn Phong liên tục đông cứng.

“Ta đã chừa đường lui cho ngươi rồi mà ngươi không muốn!”

Hàn khí tỏa ra, khiến một tu sĩ Ngưng Khí tầng mười hai cũng bị đông lạnh thành một khối băng. Toàn trường lập tức lặng im.

Trưởng lão liền phải xuống phá băng cứu hắn. Một tên trưởng lão nhìn Bạch Ly, nói:

“Ngươi ra tay cũng quá hiểm hóc rồi đấy. Tỉ thí hai tông, ngươi có cần đến vậy không?”

Bạch Ly nhàn nhạt đáp lại:

“Ta mà có lòng tha người, chẳng phải trưởng đấy đã đoạn mạng ta rồi sao? Ta trước nay không phụ ai, đã muốn cho hắn thua rồi, chỉ do hắn quá cố chấp thôi. Ta vẫn giữ mạng cho hắn, đã không lập tức lấy mạng hắn, còn muốn gì?”

Trưởng lão Huyền Thiên Tông nhảy xuống, nói:

“Đệ tử ta nói đúng. Cũng do đệ tử bên ngươi quá yếu mà thôi. Khiêu chiến vượt cấp lại không đánh lại, chết cũng đáng!”

Tên kia vỗ vai Bạch Ly:

“Đánh hay lắm! Ta cho ngươi lên làm đệ tử nội môn!”

Toàn trường càng thêm náo nhiệt.

Bạch Ly cúi đầu:

“Đa tạ trưởng lão để mắt đến đệ tử. Ta xin cáo lui.”

Hắn phi về động phủ. Nãy hắn sử dụng hai lần Băng Chỉ, bản thân cũng bị thương không nhẹ.

“Đúng là giết địch một nghìn, tự tổn tám trăm.”

Hắn thổ huyết, nãy giờ cũng đã phải gắng gượng dữ uy thế rồi.

Bạch Ly nốc vài bình đan dược sư tôn đưa cho hắn.

Tám tháng sau.

Có hai người trong tông môn đi ngang qua phủ hắn.

“Này Hầu tiểu muội, huynh nghe nói ở đây có linh thú đặc biệt, rất tốt cho luyện đan đấy. Mà muội còn nhớ cái tên trước làm náo động lôi đài, khiêu chiến vượt cấp không?”

“Kaka, muội có nhớ nhưng không biết tên hắn thôi. Ta đi săn yêu thú trước, tí bàn sau.”

Đúng lúc này, từ gian phòng của Bạch Ly bộc phát ra một luồng khí thế kinh người.

“Mạnh quá! Thứ gì vậy?”

Bạch Ly phá đá tiến ra, mái tóc cũng xõa xuống. Nơi hắn vừa bước ra, phủ của hắn cũng bị phá vỡ, đất đá lấp đầy xung quanh.

Hắn bước ra khỏi đống đất đá.

Hai người kia lập tức sợ hãi.

“Tham kiến tiền bối! Bọn ta không biết nơi tiền bối bế quan, đã mạo phạm, xin tiền bối tha cho bọn ta!”

Bạch Ly hỏi:

“Các ngươi của Huyền Thiên Tông à?”

“Dạ vâng, bọn ta ở Huyền Thiên Tông. Xin tiền bối tha mạng!”

Hắn đặt tay lên vai cô gái phía trước rồi nói:

“Không sao. Ta vừa bế quan cũng đến lúc ra nhận lệnh bài rồi. Các ngươi đi thong thả.”

“Tu vi Ngưng Khí tầng mười một, vừa đột phá.”

Bạch Ly cảm nhận uy thế của bản thân.

“Uy thế ta vừa đột phá quả nhiên tăng mạnh. Tốc độ phi hành cũng nhanh hơn nhiều.”

Hắn đến trước cổng nội môn.

Đám người hỏi:

“Vị này cho bọn ta hỏi là ai vậy?”

Bạch Ly đáp:

“Ta, Bạch Ly, xin lấy lệnh bài.”

“Ồ, là cậu thiếu niên mấy tháng trước ạ? Ta đưa lệnh bài cậu đây. Nội môn ở trong kia, cứ cầm lệnh bài là có thể đi vào rồi.”

Hắn cầm lệnh bài, liền tiến vào trong.

Thân thể hắn hiện giờ đầy hàn khí, mỗi bước chân đều có hàn khí theo sau. Hắn vừa bước tới liền có một vị trưởng lão đi ra.

“Ngươi đến rồi à?”

Bạch Ly vừa nghe liền cung kính:

“Tham kiến trưởng lão. Bạch Ly xin đến nhận đồ mà tháng qua chưa lấy ạ.”

Tên trưởng lão kia vuốt râu nói:

“Ngươi lấy đi. Ta còn có một phần quà nữa cho ngươi.”

Hắn vào trong lấy đồ rồi trở ra. Tên trưởng lão đưa cho hắn vài món đồ.

“Đây là đồ sư tôn nhờ ta mang đến. Khi ngươi đánh xong lôi đài, ngươi cầm lấy. Ta có việc, đi trước.”

Bạch Ly cầm lấy túi trữ vật, nói:

“Đa tạ trưởng lão.”

💬 Bình luận (0)