Năm Ất Tỵ thứ mười lăm.
Một vị phu nhân đang lâm bồn, trong gian phòng có không ít người vây quanh. Bà đỡ ở bên cạnh không ngừng nói:
“Cố lên, phu nhân! Sắp hạ sinh rồi !”
Vài canh giờ sau, đứa trẻ ra đời.
Thưa phu nhân là 1 bé trai nhưng ngoại hình lại có vẻ lạ ?
Và đó cũng là nơi khởi nguồn của câu chuyện.
Đứa trẻ ấy từ khi sinh ra đã bị mọi người soi mói. Hắn có mái tóc trắng, thân thể vốn ốm yếu, khuôn mặt thanh tú đến mức nam không ra nam, nữ không ra nữ.
Nhiều lần, hắn bị đám trẻ trêu chọc.
“Này, tên bán nam bán nữ kia!”
“Ngươi đúng là đứa con quái thai!”
Hắn phải chịu đựng những lời nói ấy trong thời gian dài.
Hắn nghe người ta kể rằng năm mẫu thân hắn lâm bồn sinh ra hắn, dân chúng đã vây quanh bên ngoài. Ai nấy đều xì xào bàn tán.
Có kẻ độc địa nói:
“Chắc nó mây mưa với quái thai nên mới sinh ra được hắn.”
Lại có người nói:
“Do hắn mang mệnh trời nên vừa sinh ra đã bán nam bán nữ.”
Nhưng hắn lại sở hữu một vẻ đẹp phi giới tính. Cũng nhờ sự khác lạ ấy mà hắn luôn sống dưới bóng của những lời đồn ác ý.
Hắn mang vẻ thanh tú, nhưng lại có một điểm kỳ lạ, đôi mi trắng, mái tóc cũng trắng.
Cũng không ít kẻ mặc kệ lời đồn mà muốn tán tỉnh, thậm chí có ý đồ xấu với hắn.
May thay, gia cảnh hắn cũng không đến nỗi nào.
Tuổi thơ của hắn vẫn có phần tốt đẹp. Cha mẹ hắn thường nghe được những lời người khác nói về hắn. Gia tộc hắn vốn có gia thế không tầm thường, có thể nói là thế lực lớn mạnh nhất trong khu vực.
Mỗi khi những lời nói ấy truyền đến tai cha mẹ hắn, ngày hôm sau những kẻ từng nói ra nói vào về hắn đều im lặng.
Mỗi khi nhìn thấy hắn, mọi người nơi đây đều có phần sợ hãi.
Năm mười lăm tuổi, hắn chứng kiến phụ thân mình qua đời.
Mẫu thân hắn từ đó phát điên.
“Mẫu thân... mẫu thân!”
Hắn nhìn lên, phát hiện mẫu thân mình đang t-ự vẫn.
Nước mắt hắn rơi xuống không ngừng.
Hắn hỏi:
“Tại sao?”
“Tại sao ta sinh ra lại luôn mang tới nỗi đau như vậy?”
“Thà rằng... ta đừng được sinh ra còn hơn.”
Hắn nhìn lại ngôi nhà lớn trước mắt.
Sau đó, hắn nhuộm tóc và đôi mi của mình thành màu đen.
Năm mười sáu tuổi, thiếu niên rời khỏi nơi mình sinh thành.
Từ đó, thiếu niên ấy mang danh Bạch Ly.
Tại một thành nhỏ bên Sở Quốc.
Không rõ là năm nào, Bạch Ly lúc này đang mang một thân tu vi Trúc cơ hậu kì.
Có một đám người đang đuổi theo hắn.
Một tên trong số bọn chúng hét lớn:
“Thấy rồi! Mau vây bắt hắn!”
Bạch Ly buột miệng chửi thề:
“Chết tiệt! Bọn này đuổi dai quá. Đã ba ngày rồi!”
Đây đã là tòa thành thứ ba hắn ẩn náu.
Thân thủ hắn nhanh nhẹn, lập tức hòa vào dòng người rồi chạy thoát.
“Mất dấu rồi! Mau tìm!”
Bạch Ly lấy một bình đan dược từ túi trữ vật ra, nuốt liền hai viên.
“Không còn nhiều nữa... Lần này thất thoát hơn nửa rồi.”
“Biết thế không giết thằng nhãi họ Đóa kia làm gì. Giờ thành ra bị truy sát không nguôi.”
Quay lại thời điểm thiếu niên mới vào giang hồ.
Hắn trạc khoảng mười bảy tuổi, đã sinh sống ở đây gần một năm.
Hôm đó, khi hắn đang ăn ở một quán ven đường nhỏ, hắn vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người.
“Ngươi biết tin chưa? Huyền Thiên Tông đang chiêu mộ đệ tử đấy.”
“Chỉ cần dưới hai mươi tuổi đều có thể được thu nhận. Nếu được nhận, sau này cuộc sống chắc sẽ bớt cực khổ.”
“Dù gì Huyền Thiên Tông cũng là một trong Tam Môn ở nước tu chân cấp ba này, thế lực không nhỏ đâu.”
Bạch Ly nghe xong, lập tức có thêm một con đường mới.
Dù sao linh thạch hắn mang theo cũng sắp hết.
Hôm sau, gà còn chưa gáy, hắn đã tỉnh dậy.
Dù gì nơi này cách Huyền Thiên Tông tận ba ngọn núi, hắn phải xuất phát sớm.
Ngày chiêu mộ chỉ có một lần. Nếu mất cơ hội này, không biết phải đợi đến bao giờ.
Lúc này, tu vi của hắn mới chỉ là Ngưng Khí tầng ba.
Tốc độ của hắn tuy không nhanh, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ đến nơi.
Mười lăm ngày sau.
Hắn đã không còn cách Huyền Thiên Tông quá xa.
Hắn không có phi kiếm, đương nhiên tốc độ chậm hơn những người có thể phi hành.
Cuối cùng, sau tám canh giờ, một tòa sơn môn sừng sững hiện ra trước mắt.
Một tấm cáo thị hiện rõ:
“Huyền Thiên Tông chiêu mộ đệ tử.”
Hắn tiến tới, thấy cả ngàn người đã đứng đó từ không biết bao giờ.
Vài canh giờ sau, khi chỉ còn lại một người cuối cùng, Bạch Ly bước lên.
Trưởng lão phụ trách khảo hạch nhíu mày.
“Phế vật.”
Hơn ba phần tư số người ở đây đã bị đánh rớt.
Bạch Ly tiến lên, trong lòng có chút sợ hãi.
Vị trưởng lão chầm chậm nói:
“Không tồi. Ngươi được rồi.”
“Ra kia lấy lệnh bài, tiến vào Huyền Môn.”
Bạch Ly khẽ vui trong lòng, một niềm vui khó tả.
Cuối cùng, từ một tên tán tu, hắn cũng có chỗ để lấy thêm linh dược.
Quả nhiên, những năm làm tán tu, hắn luôn trong tình trạng rỗng tuếch.
Bạch Ly cầm lệnh bài lên, chiếu vào kết giới rồi tiến vào bên trong.
Sau đó, hắn tiến đến đại điện nhận y phục.
Một vị trưởng lão nói:
“Các ngươi đã may mắn vượt qua khảo hạch và đến được đây. Sau này, các ngươi sẽ được chọn một sơn phong để bái sư, tu luyện.”
Hàng ngàn người lần lượt được các trưởng lão lựa chọn.
Đến lượt Bạch Ly, có một vị trưởng lão nhìn hắn.
“Các lão, các người đều có đệ tử rồi. Tên nhóc này ta xin nhận.”
Một người khác lập tức đáp:
“Ta thấy hắn không tồi. Sao ngươi phải lấy trước?”
Một người khác bồi thêm:
“Phải đó. Tên này hàng tốt. Ngươi quá hiểm rồi, Văn Sơn à.”
Cuối cùng, đám trưởng lão nhìn về phía Bạch Ly.
“Vậy đệ tử muốn bái ai làm sư tôn?”
Bạch Ly vốn không tồi nên được đặc cách tự chọn sư tôn của mình.
Hắn trầm ngâm suy nghĩ, không lập tức trả lời.
Nếu hắn chọn nơi có nhiều đệ tử, hắn dễ bị chú ý.
Nếu chọn sơn phong ít người, lại chưa chắc có điều kiện tốt cho mình.
Sau một hồi suy nghĩ, hắn nói:
“Đệ tử chọn Vân Thiên Sơn.”
“Đệ tử xin bái chưởng lão làm sư tôn.”
Một tên tiến đến vỗ vai hắn.
“Tốt! Ngươi quả nhiên có mắt nhìn.”
“Chúng ta có phần tốt cho ngươi rồi. Ngươi xem mấy lão già này đi, chọn ta chính là cơ duyên, đúng người rồi!”
Mấy tên kia nghe hắn nói liền chửi:
“Hừ! Ta xem cái tên quái thai nhà ngươi dạy dỗ hắn ra sao.”
“Cả mấy năm nay ngươi chẳng nhận đệ tử. Hôm nay có người chọn ngươi, ta nể lão, coi như nhường cho ngươi.”
Lão kia chau mày rồi cười to.
“Đám hạng ba các ngươi sao có quyền?”
“Chúng ta đi thôi.”
Hắn đặt tay lên người Bạch Ly.
Nháy mắt, cả hai đã tới Thiên Vân Sơn.
Bạch Ly há hốc mồm khi nhìn thấy sơn phủ này.
“Cũng quá nát đi...”
Đi đến gần, hắn thấy tấm biển tên đã cũ, cỏ mọc cao đến mấy thước, đệ tử thì chỉ có vài người.
Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, không biết nên vui hay buồn.
Vị trưởng lão nằm xuống, không nhìn hắn mà nói:
“Ngươi vào trong tự tìm hiểu. Khi nào có thành tựu thì tới gặp ta.”
Bạch Ly nhìn tên già này, không khỏi chán nản.
“Chẳng lẽ lần này ta tự bóp mình rồi?”
Hắn suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
“Vậy ta có thể lấy nơi này làm một động phủ riêng của mình chứ?”
Lão đang nằm ngủ nghe vậy liền thức dậy.
“Ngươi lắm chuyện quá.”
“Làm gì thì làm, kệ ngươi. Ta không quản.”
Bạch Ly phi xuống dưới sơn, chọn tạm một khu đất trống.
“Nơi này tạm được.”
Hắn bấm quyết.
Một tòa phủ nhỏ nhanh chóng được dựng lên.
Bạch Ly tiến vào rồi đóng cửa cái rầm.
Hắn bắt đầu bước vào trạng thái tu luyện.
Nhưng trước đó, hắn nên xem thử túi trữ vật mình được nhận có gì.
Hắn mở túi trữ vật.
Bên trong có một ít linh thạch, một thanh phi kiếm.
Bạch Ly cầm lên xem.
“Thôi, cũng được.”
Hắn lấy ra vài bình đan dược.
Trên đó có ghi tên Tụ Khí Hoàn.
Hắn không chần chừ, lập tức lấy ra rồi nốc hết.
Tiếng nuốt vang lên.
Dòng linh khí nồng đậm lập tức được hắn thu vào đan điền.
Sáu tháng sau.
Một luồng khí thế bộc phát.
Bạch Ly mở mắt.
“Lần này thành quả không tồi.”
“Từ tầng ba nhảy lên tầng bảy rồi.”
“Quả nhiên, những năm ta làm tán tu, không có đan dược phù trợ, mỗi một tầng đều là một trở ngại đối với ta.”
Bên trong thức hải, mặt hồ vốn bị đóng băng giờ đã nới rộng ra không ít, dần trở thành một hồ nước.
Nhưng mặt băng vẫn còn quá nhiều.
Bạch Ly xuất sơn, khí thế tăng lên vài phần.
Hắn nhìn động phủ của mình, trên đó đã khắc ba chữ:
“Phủ Bạch Sơn.”
Sau đó, hắn lên gặp sư tôn.
“Tham kiến sư tôn.”
“Đệ tử bái kiến.”
Tên kia vẫn đang nằm, tuy không nhìn hắn nhưng vẫn lên tiếng:
“Sáu tháng, ngươi có thành tựu không ít nhỉ?”
“Được rồi. Ta cho ngươi tự do vào Tàng Thư Các của Vân Thiên Sơn, tự chọn công pháp tu luyện.”
Lão đứng dậy, phủi tà áo.
“Lưng ta... hừ, ta già rồi nên lưng đau quá.”
Lão lấy ra một túi trữ vật đưa cho hắn.
“Đây. Cầm lấy. Coi như sáu tháng qua ngươi không lấy gì.”
“Đệ tử xin cảm ơn sư tôn. Ta cáo lui trước.”
Lão đáp:
“Ừ. Ta nằm ngủ tiếp, đừng làm phiền ta.”
Vài ngày sau, hắn lần đầu tiên tiến vào Tàng Thư Các của sơn phủ.
Tuy hắn đã ở đây khá lâu nhưng cũng không rõ nơi này nổi tiếng ở đâu.
Vài ngày trước, lão già đó đã nói với hắn:
“Nhóc con, lần này ta đi có chút việc, chắc khoảng đôi ba năm mới về.”
“Ngươi tự tu luyện. Muốn xuất sơn, về đâu thì về, ta không quản.”
“Nhưng ngươi nhớ tham gia Võ Trường.”
Hắn hỏi:
“Sao ta phải làm?”
Lão nhàn nhạt nói, rồi cốc đầu hắn một cái.
“Ta cho ngươi công pháp, đan dược, đương nhiên là để ngươi làm cho sơn ta có chút tiếng tăm.”
“Ngươi thế cũng hỏi.”
“Nếu ngươi mang danh tiếng về, lại có thêm đệ tử cho ta, ta tặng ngươi một cơ duyên.”
Bạch Ly thầm nghĩ:
“Lão già đó thật là... tên khó hiểu mà cũng gàn dở.”
Hắn tiến vào Tàng Thư Các.
Vừa mở cánh cửa lớn, một đám bụi mù lập tức bay ra khiến hắn ho sặc sụa.
Hắn nhìn Tàng Thư Các, không khỏi sững lại vài nhịp.
“Nơi này thì có chó nào thèm đến chứ?”
“Thôi kệ.”
“Biết đâu khung cảnh đổ nát hoang sơ bên trong lại có cơ duyên nghịch thiên thì sao?”
Hắn bước vào.
Tiếng gỗ cũ kêu lên ọt ẹt.
Hắn không khỏi ngẩn người.
Nơi này còn nát hơn những gì hắn tưởng tượng ban đầu.
Bạch Ly đi xung quanh, lấy vài quyển kinh thư xuống.
Hắn vừa mở ra đã trợn mắt.
“Chơi ta à?”
Quyển kinh thư đã đóng đầy mạng nhện.
Hắn phủi bụi bên ngoài.
Ba chữ hiện ra:
“Phục Hổ Quyền.”
Hắn đọc xong, lập tức muốn ném ra ngoài.
“Công pháp hạng ba này cũng có trong Tàng Thư Các?”
Cuối cùng, sau một hồi tìm kiếm, hắn phát hiện một chiếc hộp được đóng kín bên dưới một tấm ván gỗ.
Bạch Ly ngồi xuống.
“Chắc chắn đây là cơ duyên nghịch thiên rồi!”
Hắn hí hửng mở ra.
Nhưng bên trong chỉ có một trang giấy trống.
Bạch Ly ngẩn người.
Hắn không khỏi dãy dụa.
“Bộ ở đây không có cái gì tử tế à?”
Hắn đang định ném nó đi thì bất ngờ...
Một luồng khí tức quỷ dị bộc phát!
Bạch Ly bị luồng khí tức ấy làm ngã nhào.
Hắn vội phủi bụi trên người.
Trên trang giấy, sáu chữ vàng kim chói lọi dần hiện ra.
Hoàng Tuyên Thăng Khiếu Quyết.
Bạch Ly nhìn sáu chữ trước mắt, không khỏi chầm chồ.
“Này cũng quá quỷ dị rồi...”
Hắn lập tức thu nó vào túi trữ vật.
Dù hắn không rõ thứ này rốt cuộc là gì, nhưng chắc chắn nó có ích hơn đám công pháp dở hơi của lão già kia.