🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vạn Nhân Chuyển

Ch.8: Tập Kích

~25 phút đọc · 4829 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trời còn tờ mờ sáng, trong doanh trại đã vang lên tiếng gõ đều đều.
Một tên lính cầm theo một chiếc chuông nhỏ, vừa gõ vừa đi quanh trại, đánh thức tất cả mọi người.
Lạc Bình cũng nghe được tiếng động ấy. Hắn hé một mắt, hơi nhúc nhích người rồi khẽ rên một tiếng. Sau vài giây nằm im, hắn mới ngồi dậy.
Toàn thân khá ê ẩm.
Tối qua tuy ngủ ngon hơn rất nhiều so với những đêm phải căng thẳng giữa rừng, nhưng dù sao cũng chỉ nằm trên mặt đất, bên dưới lót một lớp vải mỏng. Cả người hắn chẳng thể nào thoải mái được.
Lạc Bình vén tấm vải trước cửa lều nhìn ra ngoài.
Bầu trời phía xa đã có một vệt sáng mờ nhạt, nhưng mặt trời vẫn chưa ló dạng. Ánh sáng lúc này yếu đến mức gần như không thể nhìn rõ mọi thứ trong doanh trại.
Hắn ngồi thêm một lúc, chờ đầu óc tỉnh táo hơn rồi mới quay sang nhìn bên cạnh.
Trí cùng vài người khác cũng đã tỉnh.
Gương mặt ai nấy đều phờ phạc, ánh mắt lờ đờ, vẻ mặt ngơ ngác như vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhìn bộ dạng ấy, khóe miệng Lạc Bình hơi nhếch lên.
Hắn cười khẽ, cũng chẳng buồn gọi ai, trực tiếp chui ra khỏi lều.
Vừa bước ra ngoài, Lạc Bình liền vươn người, hai tay giơ lên cao rồi xoay cổ, xoay vai, lần lượt khởi động các khớp.
Rắc... rắc...
Mấy tiếng động nhỏ vang lên.
Cảm giác chẳng khác nào một cỗ máy lâu ngày không được tra dầu, các khớp xương vừa cử động đã phát ra tiếng.
Lạc Bình khẽ nhăn mặt.
“Đúng là già thật rồi...”
Hắn lẩm bẩm một câu rồi tiếp tục vận động thêm vài động tác.
Làm xong một lúc, hắn mới đưa mắt nhìn quanh.
Trời vẫn còn khá tối. Trong doanh trại, những đống lửa đang cháy dở cùng vài cây đuốc trên tay binh lính là nguồn sáng duy nhất. Nếu đứng ở những nơi cách xa ánh lửa, gần như chẳng thể nhìn rõ mặt nhau.
Lạc Bình đưa tay lên miệng ngáp một cái thật dài.
Sau đó hắn đi lấy khăn ướt, lau qua mặt cho tỉnh táo rồi quay trở lại.
Lúc này, bên đống lửa đã có thêm vài người bước ra.
Trí vừa đi tới vừa dùng khăn lau mặt. Hắn ngồi phịch xuống bên cạnh Lạc Bình, chẳng thèm giữ hình tượng, lập tức than vãn:
“Trời còn chưa sáng đã bị gọi dậy rồi... Aaaaa, ta còn chưa ngủ đủ!”
Lạc Bình liếc hắn một cái.
“Ngươi tối qua ngủ từ lúc nào?”
“Không nhớ.”
“Vậy mà còn kêu?”
“Ngủ càng lâu càng tốt chứ sao.”
Trí nói rất có lý, khiến Lạc Bình nhất thời chẳng biết phản bác thế nào.
Hắn chỉ bật cười.
Xung quanh, những người khác cũng lần lượt đi ra. Phần lớn đều có vẻ không vui vì bị gọi dậy quá sớm. Có người ngáp ngắn ngáp dài, có người vừa lau mặt vừa lẩm bẩm, thậm chí có người còn ngồi xổm bên đống lửa, hai mắt lim dim như chỉ cần nhắm lại một chút là có thể ngủ tiếp.
Không ai nói chuyện quá lớn.
Mọi người dường như đều đang chờ xem phía bên kia sẽ sắp xếp thế nào.
Khoảng một lúc sau, từ phía doanh trại của người bản địa truyền tới tiếng bước chân.
Một đội khoảng mười người nhanh chóng đi tới.
Dẫn đầu vẫn là cô hầu gái mà Lạc Bình đã gặp hôm qua.
Phía sau nàng là những người lính mang theo vài chiếc rương.
Đội ngũ đi tới trước mặt mọi người rồi dừng lại.
Cô hầu gái ra hiệu.
Mấy người lính lập tức đặt những chiếc rương xuống đất.
Cạch!
Nắp rương được mở ra.
Bên trong là một số binh khí đơn giản.
Có vài cây thương, một số vũ khí mà Lạc Bình không nhận ra, ngoài ra còn có khoảng ba, bốn thanh kiếm sắt nằm trong những chiếc vỏ kiếm khá đơn sơ.
Ánh mắt của không ít người lập tức bị thu hút.
Cô hầu gái nhìn về phía Lạc Bình, sau đó gật đầu ra hiệu.
Lạc Bình hiểu ý, cũng gật đầu đáp lại.
Những người còn lại thì vẫn có chút mờ mịt.
Ngay sau đó, nhóm tám người đã cùng Lạc Bình nói chuyện với vị tiểu thư tối qua lần lượt đứng ra, đem những chuyện đã trao đổi nói lại cho mọi người.
Ban đầu còn có chút yên lặng.
Nhưng càng nghe, vẻ mặt của mọi người càng thay đổi.
Có người kinh ngạc.
Có người hưng phấn.
Cũng có người không giấu được vẻ sợ hãi.
Dù sao đây cũng là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Đối với bọn họ, bất kỳ thông tin nào về nơi này đều đáng để chú ý.
Một người nhìn về phía những người bản địa rồi thấp giọng nói:
“Ít nhất tạm thời chúng ta cũng có chỗ để đi.”
“Ừm.”
Người bên cạnh gật đầu.
“Còn có cơ hội tìm hiểu thế giới này.”
“Nhưng chúng ta cũng không thể hoàn toàn dựa vào bọn họ.”
Một người khác lập tức nói:
“Ta cũng nghĩ vậy. Trước mắt cứ đi theo đội ngũ này đã, sau đó tính tiếp.”
“Đúng.”
Lạc Bình ngồi bên cạnh đống lửa, không chen lời ngay. Hắn nhìn những người xung quanh, sau đó mới chậm rãi nói:
“Có một chuyện quan trọng hơn.”
Mọi người quay sang nhìn hắn.
“Chúng ta cần học chữ và tiếng của người bản địa.”
Lạc Bình chỉ về phía những người lính đang đứng cách đó không xa.
“Nếu ngay cả nói chuyện cũng không hiểu, vậy sau này muốn làm gì cũng rất khó. Ít nhất phải có cách giao tiếp cơ bản trước.”
“Đúng là chuyện này quan trọng.”
Trí gật gù.
“Đến tên của bọn họ ta còn chẳng biết đọc thế nào.”
Có người bật cười.
“Ngươi ngay cả tên mình còn viết sai mấy lần, giờ lại lo đọc tên người khác?”
“Đó là chuyện khác.”
Trí lập tức phản bác.
Mấy người xung quanh bật cười, bầu không khí căng thẳng cũng theo đó dịu xuống đôi chút.
Một người khác nhìn về phía cô hầu gái rồi nói:
“May mắn lần này chúng ta gặp được vị tiểu thư kia. Ít nhất nàng ấy có vẻ khá hiền hậu.”
“Đúng vậy.”
“Nhưng cũng không thể chắc chắn hoàn toàn.”
“Ngươi nói thế là có ý gì?”
“Ý ta là... chúng ta còn chưa hiểu nơi này. Nếu gặp phải mấy kẻ xấu thì sao? Đến lúc đó chúng ta thậm chí còn không biết người ta đang nói gì.”
Câu nói ấy khiến vài người im lặng.
Bọn họ đều hiểu.
Đây mới là điều đáng sợ nhất.
Không biết nơi này là đâu.
Không biết luật lệ.
Không biết phong tục.
Không biết người bản địa tốt hay xấu.
Thậm chí còn không biết mình đang đứng trên một vùng đất thuộc về quốc gia hay thế lực nào.
Một người ngồi gần đó lên tiếng:
“Cho nên trước tiên chúng ta có vài mục tiêu cần làm trong thời gian ngắn.”
“Ngươi nói đi.”
Người kia giơ một ngón tay.
“Thứ nhất, cố gắng học tiếng của người bản địa.”
Ngón tay thứ hai đưa lên.
“Thứ hai, học hỏi một số thứ của bọn họ. Tập tục, cách hành xử, những điều nên làm và những điều tuyệt đối không được làm.”
“Còn thứ ba?”
Người nọ ngập ngừng một chút.
“Điều tra xem thế giới này rốt cuộc là nơi nào.”
Mọi người lại yên lặng.
Đây mới là mục tiêu lớn nhất.
Bọn họ không thể cứ sống mãi trong sự mơ hồ này.
“Nhưng muốn làm được điều thứ ba thì phải làm hai điều trước.”
Một người nói.
“Không biết tiếng, không biết chữ, không hiểu phong tục thì chúng ta có muốn hỏi cũng chẳng biết hỏi ai.”
“Còn một chuyện.”
Lạc Bình lúc này mới lên tiếng.
Mọi người lại nhìn hắn.
“Chúng ta không biết mình có thể đi theo đội ngũ này bao lâu.”
Hắn nhìn về phía những người lính và cô hầu gái đang chờ ở phía trước.
“Có thể vài ngày, cũng có thể lâu hơn. Nhưng không ai đảm bảo được.”
Lạc Bình dừng một chút rồi nói tiếp:
“Cho nên thời gian mà chúng ta có thể sử dụng là nhiều hay ít cũng không biết. Nếu có cơ hội thì phải cố gắng học càng nhanh càng tốt.”
“Đúng.”
Một người gật đầu.
“Ít nhất trước khi phải rời khỏi bọn họ, chúng ta phải có khả năng tự mình sinh tồn ở đây.”
“Không chỉ sinh tồn.”
Một người khác nói:
“Còn phải biết chúng ta đang ở đâu.”
“Và phải biết bên ngoài nơi này có gì.”
Trí ngồi bên cạnh nghe một lúc, cuối cùng cũng nghiêm túc hơn.
“Vậy nói cách khác...”
Hắn nhìn một vòng mọi người.
“Chúng ta phải tranh thủ lúc còn có người bảo vệ, học hết những gì có thể học?”
“Chính xác.”
Lạc Bình gật đầu.
Trí thở ra một hơi.
“Vậy thì bắt đầu từ hôm nay đi.”
Có người bật cười:
“Ngươi vừa nãy còn than chưa ngủ đủ.”
“Ngủ có thể để sau.”
Trí vẻ mặt đau khổ nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc.
“Nhưng học tiếng của người bản địa... ta cảm giác còn mệt hơn ngủ.”
“Vậy ngươi cứ ngủ tiếp.”
“Không được! Nếu ta ngủ, các ngươi bỏ ta lại thì sao?”
“Thế thì ngươi tỉnh rồi.”
“...”
Mọi người lại cười.
Trong tiếng cười khe khẽ, bầu không khí vốn còn có chút nặng nề cuối cùng cũng thoải mái hơn.
Nhưng rất nhanh, ánh mắt của Lạc Bình lại rơi xuống những thanh kiếm và cây thương được đặt trước mặt.
Nụ cười trên mặt hắn dần thu lại.
Bọn họ đã có nơi để đi.
Có người bảo vệ.
Có thức ăn.
Có cơ hội tiếp xúc với người bản địa.
Nhưng những thứ này đều chỉ là tạm thời.
Muốn thật sự sống sót ở thế giới xa lạ này...
Bọn họ vẫn còn rất nhiều thứ phải học.
Sau khi bàn bạc xong, mọi người nhìn nhau.
Không ai nói thêm gì nữa.
Một người đưa tay ra trước.
Ngay sau đó, từng bàn tay lần lượt chồng lên nhau.
Một bàn tay.
Hai bàn tay.
Rồi bàn tay thứ ba, thứ tư...
Cho đến khi gần như tất cả mọi người đều đặt tay lên nhau.
Mọi ánh mắt nhìn nhau, trong đó có sự bất an, nhưng cũng có một chút quyết tâm.
“Cố lên!”
“Cố lên!”
“Cố lên!”
Tiếng hô đồng thanh vang lên giữa doanh trại còn chưa hoàn toàn sáng rõ.
Sau đó mọi người nhanh chóng bắt tay vào việc.
Bọn họ chia thành ba đội.
Hai đội do Vương Mặc và Trí lần lượt dẫn đầu. Hai người là những người có khả năng chiến đấu tốt nhất trong nhóm nên việc giao cho họ dẫn đội cũng là lựa chọn hợp lý.
Đội còn lại do Vương Linh Vũ và Long Thủy Kiều cùng đảm nhiệm.
Sau khi phân chia xong, mọi người lập tức tách ra.
Ai về chỗ nấy thu dọn đồ đạc cá nhân.
May mắn là phần lớn bọn họ đều có ba lô từ trước nên đồ đạc không quá nhiều. Quần áo, một số vật dụng cá nhân và những thứ còn giữ được sau khi tới nơi này đều nhanh chóng được thu xếp.
Chẳng bao lâu sau, mọi người lại tập trung trở lại.
Phía trước đã có người chuẩn bị sẵn binh khí và giáp.
Lạc Bình cùng Trí và Vương Mặc bước lên trước.
Ba người lần lượt cầm lấy những thanh kiếm được phát.
Đây là lần đầu tiên Lạc Bình thật sự cầm thanh kiếm này trong tay.
Cảm giác đầu tiên là lạnh.
Cái lạnh từ phần chuôi truyền vào lòng bàn tay.
Hắn thử nhấc lên, sau đó hơi khựng lại.
“Nặng thật.”
Không phải bọn họ chưa từng cầm kiếm.
Nhưng nếu đem so với những thanh kiếm mà họ từng tiếp xúc trước đây, thanh kiếm này nặng hơn rất nhiều.
Thân kiếm dài gần bằng một cánh tay người trưởng thành, bản kiếm khá rộng, bề ngang phải tới khoảng bốn ngón tay chụm lại.
Lạc Bình thử vung nhẹ một cái.
Vù!
Không khí trước mặt bị xé ra một tiếng rất khẽ.
Hắn lập tức dừng lại.
Thanh kiếm này không giống thứ đồ chơi hay kiếm dùng để biểu diễn mà bọn họ từng thấy.
Nó thực sự được chế tạo để chiến đấu.
Trí cũng cầm thử một thanh, sau đó bĩu môi.
“Thứ này nặng quá rồi.”
Lạc Bình cười cười.
“Có còn hơn không.”
Vương Mặc ở bên cạnh cũng thử thanh kiếm trong tay, sau đó nói:
“Ai lại dám giao cho một đám người không rõ lai lịch như chúng ta những trang bị tốt chứ?”
Hắn nhìn thanh kiếm đơn giản trong tay.
“Có được thế này đã rất tốt rồi.”
Trí gật đầu.
“Chí ít chúng ta cũng có khả năng tự vệ.”
Nói thì nói vậy, nhưng khi thật sự cầm vũ khí trong tay, vẻ mặt của cả ba người đều nghiêm túc hơn một chút.
Bởi vì bọn họ đều hiểu.
Từ giờ trở đi, đây không còn chỉ là một chuyến đi tìm hiểu thế giới xa lạ nữa.
Nếu thật sự gặp nguy hiểm, thứ này có thể là thứ cứu mạng bọn họ.
Sau đó ba người tiếp tục nhận giáp.
Giáp được phát ra khá đơn giản.
Không phải loại áo giáp kín toàn thân mà bọn họ từng thấy trong phim ảnh, mà chủ yếu là những phần bảo vệ các vị trí quan trọng trên cơ thể.
Chất liệu bên ngoài giống da.
Phần da khá dày, màu sắc hơi sẫm, nhưng cụ thể là da của con gì thì bọn họ hoàn toàn không biết.
Lạc Bình dùng ngón tay ấn thử.
Khá cứng.
Hắn thử dùng tay gõ nhẹ lên bề mặt.
Cộp.
Âm thanh trầm vang lên.
Nếu dùng kiếm chém trực tiếp vào loại giáp này, rất có khả năng nó sẽ đỡ được một phần lực.
Nhưng cũng không có nghĩa là người mặc sẽ hoàn toàn không bị thương.
Lực chém vẫn có thể truyền qua lớp giáp vào cơ thể.
Bị một thanh kiếm nặng như vậy chém trúng, cho dù không bị cắt xuyên thì xương cốt bên trong cũng có thể chịu tổn thương.
Trí kéo kéo phần giáp trên người, vẻ mặt vẫn không quá hài lòng.
“Ít nhất cũng nên cho chúng ta loại tốt hơn một chút chứ.”
Lạc Bình liếc hắn.
“Ngươi còn muốn gì nữa?”
Vương Mặc bật cười.
“Đừng có tham. Người ta chịu cho chúng ta vũ khí với giáp đã là tốt lắm rồi.”
Sau đó, ba người bắt đầu phát binh khí và giáp cho những người còn lại.
Những người con trai trong đội phần lớn được phát thương và giáp da.
Một số người cầm lên còn chưa quen, phải thử vài lần mới biết cách giữ cho đúng.
Ngoài ra cũng có vài cô gái muốn đi theo đội ngũ.
Sau khi trao đổi, cuối cùng bọn họ cũng được phép gia nhập.
Những người này cũng được phát trang bị tương tự, dù phần lớn vẫn còn khá lóng ngóng khi cầm vũ khí.
Lạc Bình nhìn cảnh đó nhưng không nói gì.
Có thể bọn họ chưa biết chiến đấu.
Nhưng ít nhất có một thứ trong tay vẫn tốt hơn tay không.
Khi mọi người thu xếp xong xuôi, bầu trời cũng đã sáng hơn rất nhiều.
Những tia nắng đầu tiên xuyên qua màn sương mỏng, chiếu xuống doanh trại.
Long Thiên Vân đứng bên cạnh, đưa mắt nhìn quanh.
Doanh trại lúc này đã hoàn toàn trở nên náo nhiệt.
Người đi qua đi lại.
Tiếng bánh xe.
Tiếng gọi nhau.
Tiếng binh lính sắp xếp đồ đạc.
Tiếng trẻ con thỉnh thoảng vang lên giữa những âm thanh hỗn tạp.
Long Thiên Vân nhìn một lúc rồi hỏi:
“Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng đây vậy à?”
Trí quay đầu nhìn hắn.
“Không thì làm gì?”
Long Thiên Vân chỉ về phía đám người đang bận rộn.
“Chủ động một chút. Chúng ta qua phụ những người tị nạn kia giúp đỡ họ.”
Mấy người nhìn theo hướng hắn chỉ.
Đúng là có không ít người đang phải tự mình thu dọn đồ đạc.
“Được.”
Lạc Bình gật đầu.
Sau đó mọi người lập tức tách nhau ra, ai có thể giúp gì thì làm việc đó.
Doanh trại nhanh chóng trở nên càng thêm bận rộn.
Có người còn giữ được xe ngựa.
Nhưng phần lớn những chiếc xe ấy đã không còn ngựa kéo.
Cuối cùng chỉ có thể dựa vào sức người để đẩy đi.
Mấy người đàn ông cùng nhau đứng phía sau xe, nghiến răng dùng sức đẩy từng chút một.
“Cố lên!”
“Đẩy!”
“Đừng để xe mắc ở đó!”
Một số người khác thì chẳng còn xe cộ gì nữa.
Bọn họ chỉ có một chiếc ba lô hoặc một bọc đồ đơn giản mang theo bên người.
Có người thậm chí ngoài bộ quần áo trên người thì gần như chẳng còn gì.
Binh lính trong doanh trại cũng bắt đầu qua giúp đỡ.
Người khiêng đồ.
Người đẩy xe.
Người hỗ trợ những người già và người bị thương.
Tiếng bước chân, tiếng gọi nhau, tiếng bánh xe lăn trên mặt đất hòa lẫn vào nhau tạo thành một khung cảnh vô cùng tấp nập.
Nhưng giữa sự hỗn loạn ấy lại có một cảnh tượng hoàn toàn khác.
Những đứa trẻ.
Chúng dường như vẫn chưa hiểu hết chuyện gì đã xảy ra.
Có đứa chạy tới chạy lui bên cạnh cha mẹ.
Có đứa cầm một thứ đồ chơi cũ trên tay, vừa đi vừa cười.
Thậm chí có mấy đứa còn vô tư đuổi nhau chơi giữa doanh trại, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa tiếng người lớn đang vội vã thu dọn.
Lạc Bình đang giúp một người đẩy chiếc xe gỗ, nghe tiếng trẻ con cười thì vô thức quay đầu nhìn lại.
Hắn nhìn chúng vài giây.
Sau đó lại im lặng quay đầu, tiếp tục dùng sức đẩy chiếc xe về phía trước.
Mặt trời vừa ló dạng khỏi đường chân trời, toàn bộ doanh trại cũng đã gần như thu xếp xong.
Mọi người lần lượt tập hợp lại.
Đội ngũ nhanh chóng được sắp xếp thành từng nhóm.
Nhóm của Lạc Bình được phân vào phía sau, nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ những người già và trẻ nhỏ, đồng thời hỗ trợ những người không có xe di chuyển.
Phía đầu đoàn là khoảng bốn chiếc xe khá bắt mắt.
Kiểu dáng của chúng khác hẳn những chiếc xe gỗ đơn sơ của dân thường. Thân xe được làm khá tinh xảo, có mái che, các góc còn được trang trí bằng những đường hoa văn cầu kỳ.
Nhìn thế nào cũng giống xe của quý tộc.
Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong, một người trung niên đứng ở phía trước đoàn lớn tiếng hô:
“Lên đường!”
Âm thanh vang ra khá xa.
Đội ngũ bắt đầu di chuyển.
Hàng người dài nối tiếp nhau đi theo lộ tuyến đã định sẵn, chậm rãi tiến về phía trước.
Phía sau còn có vài chiếc xe lớn chuyên dùng để chở người.
Trẻ em và người già được ưu tiên lên xe.
Nếu trong nhóm Lạc Bình có người đi quá mệt cũng có thể lên ngồi nghỉ một lúc rồi tiếp tục đi.
Ban đầu tốc độ không nhanh.
Dù sao trong đoàn có quá nhiều người, lại có người già, trẻ nhỏ và cả những người bị thương. Nếu đi quá nhanh, đội hình rất dễ bị tách ra.
Con đường phía trước là một con đường mòn kéo dài giữa vùng đất hoang.
Theo từng bước chân, khung cảnh xung quanh cũng dần hiện rõ dưới ánh mặt trời.
Khi mặt trời lên cao hơn, Lạc Bình mới thực sự nhìn rõ nơi mình đang đi qua.
Đây là một vùng đồng cỏ rộng lớn.
Cỏ xanh trải dài đến tận nơi ánh mắt có thể nhìn thấy, gió thổi qua khiến từng mảng cỏ lay động như những con sóng nối tiếp nhau.
Bầu trời trong xanh.
Không có những tòa nhà.
Không có đường cao tốc.
Không có tiếng động cơ.
Chỉ có gió, cỏ và một vùng đất rộng lớn đến mức khiến người ta cảm thấy bản thân nhỏ bé.
Ở phía rất xa, có thể nhìn thấy những dãy núi cao nối tiếp nhau.
Thỉnh thoảng, trên đồng cỏ cũng xuất hiện những bóng dáng sinh vật kỳ lạ.
Có những con trông khá giống động vật mà bọn họ từng biết, nhưng kích thước lại lớn hơn nhiều.
Xa hơn nữa còn có thể nhìn thấy vài con sói đang đứng giữa đồng cỏ.
Chúng ở rất xa nên không có ý định tới gần.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy những bóng dáng ấy, rất nhiều người vẫn theo bản năng trở nên cảnh giác.
Có người vô thức nắm chặt cây thương trong tay.
Có người đưa mắt quan sát xung quanh.
Dù chưa xảy ra chuyện gì, không ai dám hoàn toàn thả lỏng.
Đi được một lúc, Trí dần đi chậm lại.
Hắn lùi lại một, hai bước rồi đi song song với Lạc Bình.
Sau một hồi im lặng, Trí đột nhiên hỏi:
“Bình.”
“Hửm?”
“Ngươi nghĩ đây là thế giới gì?”
Lạc Bình quay sang nhìn hắn.
“Thế giới gì?”
“Ý ta là...”
Trí nhìn quanh.
“Tu tiên? Ma pháp? Hay cao võ?”
Lạc Bình không lập tức trả lời.
Hắn cũng từng nghĩ về vấn đề này.
Thật ra ngay từ khi tới đây, trong đầu hắn đã liên tục xuất hiện những suy đoán.
Hai người từng chiến đấu trên bầu trời.
Đó là thứ mà hắn tận mắt nhìn thấy.
Sau đó là cô tiểu thư có thân phận rõ ràng không bình thường, đội ngũ binh lính được tổ chức bài bản, những thanh kiếm và bộ giáp kỳ lạ mà bọn họ vừa nhận được.
Tất cả những thứ ấy đều khiến Lạc Bình không thể dùng thế giới mà mình từng biết để giải thích.
Nếu chỉ có một chuyện kỳ lạ, hắn còn có thể cho rằng mình nhìn nhầm.
Nhưng quá nhiều thứ xuất hiện cùng lúc.
Đặc biệt là hai người có thể chiến đấu trên không trung.
Chỉ riêng điều đó đã đủ khiến mọi kiến thức thông thường của hắn trở nên vô nghĩa.
Lạc Bình trầm ngâm một lúc.
“Nếu chỉ dựa vào những gì chúng ta đã nhìn thấy...”
Hắn chậm rãi nói:
“Ta nghiêng về thế giới có hệ thống sức mạnh đặc biệt.”
“Đặc biệt?”
“Ừm.”
Lạc Bình nhìn về phía những dãy núi xa xa.
“Tu tiên, ma pháp hay cao võ đều chỉ là cách chúng ta gọi nó dựa trên những gì mình từng biết.”
Trí im lặng nghe.
“Ví dụ như nếu nơi này thật sự có ma pháp, vậy có thể tồn tại những người sử dụng sức mạnh mà chúng ta chưa từng hiểu. Nếu là tu tiên, thì có lẽ những gì chúng ta nhìn thấy trên bầu trời chỉ là một loại cảnh giới nào đó. Còn nếu là cao võ...”
Lạc Bình ngừng một chút.
“Thì thế giới này cũng đã vượt xa phạm vi mà chúng ta có thể gọi là con người bình thường.”
Trí gật đầu.
“Cho nên?”
“Cho nên hiện tại chưa thể kết luận.”
Lạc Bình nói rất thẳng.
“Nhưng có một điểm gần như chắc chắn.”
“Là gì?”
“Thế giới này không bình thường.”
Trí im lặng vài giây.
Sau đó hắn đột nhiên giật mình.
“Khoan.”
Lạc Bình nhìn hắn.
Trí bắt đầu nhíu mày suy nghĩ.
“Nếu thật sự là thế giới ma pháp thì rắc rối rồi.”
“...”
Lạc Bình không nói.
Trí càng nghĩ càng thấy hợp lý.
“Ngươi nghĩ xem, thế giới ma pháp trong những bộ tiểu thuyết chúng ta từng đọc đâu có đơn giản.”
Hắn giơ một ngón tay.
“Các quốc gia.”
Giơ ngón thứ hai.
“Các thế lực.”
Rồi ngón thứ ba.
“Các thánh điện.”
Trí càng nói càng hăng.
“Bên ngoài thì đánh nhau, bên trong thì tính kế lẫn nhau. Chỉ cần chúng ta không cẩn thận một chút là có khi đã biến thành con cờ trong cuộc tranh đấu của bọn họ.”
Lạc Bình nhìn hắn.
Trí vẫn chưa dừng.
“Chưa kể còn có những bí mật rợn người, tà phái, ma giáo, những kẻ ẩn nấp trong bóng tối...”
“...”
“Biết đâu xung quanh chúng ta còn có một đám người đang âm thầm thờ phụng thứ gì đó không biết tên.”
“...”
“Rồi những tên tâm thần tin vào tà ma kia—”
“Dừng.”
Lạc Bình cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
Trí quay sang.
“Gì?”
“Ngươi đang kể chuyện hay phân tích?”
Trí nghiêm túc đáp:
“Phân tích.”
Khóe miệng Lạc Bình giật giật.
Tên này lại bắt đầu rồi.
Bản thân bọn họ còn chẳng biết đây có phải thế giới ma pháp hay không, vậy mà Trí đã tưởng tượng tới tận tà giáo, ma giáo và âm mưu giữa các quốc gia.
“Ta chỉ nói khả năng thôi.”
Trí vẫn không chịu thua.
“Biết đâu thật sự có thì sao?”
“Có thì tính sau.”
Lạc Bình đáp.
“Hiện tại ngay cả tiếng của người ta chúng ta còn chưa nói được.”
“...Cũng đúng.”
Trí gãi đầu.
Nhưng chỉ vài giây sau, hắn lại lẩm bẩm:
“Dù sao ta vẫn cảm thấy ma pháp rất phiền phức.”
Lạc Bình lười phản bác.
Đúng lúc này—
“DỪNG LẠI!”
Một tiếng hét lớn đột nhiên truyền từ phía trước.
Đội ngũ đang di chuyển lập tức chậm lại.
Sau đó từng người một dừng bước.
Lạc Bình và Trí đều quay đầu nhìn về phía trước.
Những người xung quanh cũng bắt đầu mờ mịt nhìn nhau.
“Chuyện gì vậy?”
“Không biết.”
“Phía trước xảy ra chuyện gì?”
Không ai biết.
Một lúc sau, từ phía đầu đoàn có người chạy ngược về.
“Có chuyện! Một đội đi lên phía trước!”
Người nọ vừa chạy vừa gọi.
Rất nhanh, một nhóm người được chọn ra.
Lạc Bình, Trí, Vương Mặc cùng hai ba người khác cũng nằm trong số đó.
Những người còn lại được yêu cầu ở lại phía sau để tiếp tục canh giữ đội ngũ.
Lạc Bình cùng mấy người nhanh chóng đi theo người kia.
Bọn họ không chạy quá nhanh, vừa giữ sức vừa nhanh chóng tiến về phía đầu đoàn.
Càng tới gần, bọn họ càng nhìn thấy nhiều người đang tụ tập.
Không khí vốn còn náo nhiệt trên đường lập tức trở nên yên tĩnh hơn.
Lạc Bình nhìn qua đám người phía trước.
Sau đó đồng tử hơi co lại.
Trên mặt đất có một người đang nằm.
Toàn thân hắn bê bết máu.
Quần áo rách nát, trên người có nhiều vết thương, máu thấm đỏ cả mặt đất.
Nhưng người kia vẫn chưa chết.
Cơ thể hắn còn đang không ngừng giãy dụa.
Miệng liên tục phát ra những âm thanh đứt quãng, dường như đang cố nói với những người xung quanh điều gì đó.
“...Cứu...”
“...phía trước...”
“...chạy...”
Nhưng vì quá yếu, mọi người gần như không nghe rõ.
Những người xung quanh đều nhíu mày.
Một cảm giác bất an bắt đầu lan ra.
Người trung niên dẫn đầu nhanh chóng bước tới trước chiếc xe của vị tiểu thư.
Hắn cúi người nói gì đó với người bên trong.
Không lâu sau, người trung niên quay trở lại.
Hắn lập tức dẫn theo hơn hai mươi người tiến về phía trước.
Lạc Bình, Trí và Vương Mặc cũng nằm trong nhóm đó.
Không ai biết phía trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng nhìn người toàn thân đầy máu đang nằm trên mặt đất, trong lòng mỗi người đều đã có một dự cảm chẳng lành.

💬 Bình luận (0)