Tiểu đội chạy nhanh về phía trước với tốc độ nhanh nhất có thể.
Không ai nói một lời.
Tiếng bước chân dồn dập liên tục vang lên giữa khu rừng, hết lớp này đến lớp khác đạp lên nền đất ẩm, khiến lá khô và những cành cây nhỏ dưới chân bị nghiền nát.
Rắc.
Rắc.
Rắc.
Hơi thở của mọi người dần trở nên nặng nề.
Không khí lạnh lẽo tràn vào phổi, mang theo mùi đất ẩm, mùi rêu xanh và thứ ngai ngái đặc trưng của một khu rừng vừa trải qua mưa.
Lạc Bình chạy ở phía sau cùng.
Bên cạnh hắn là Trí và Vương Mặc.
Mỗi bước chân đều khiến cơ thể hắn đau nhức.
Hai chân nặng như chì.
Lồng ngực phập phồng dữ dội.
Cổ họng khô rát.
Nhưng Lạc Bình không dám dừng lại.
Không phải vì hắn còn đủ sức.
Mà bởi vì hắn biết nếu mình dừng lại, những người phía trước cũng sẽ không chờ.
“Vãi thật…”
Trí thở hồng hộc, vừa chạy vừa cố đuổi theo đội ngũ.
“Sao chạy nhanh vậy?”
Lạc Bình không trả lời.
Hắn cũng chẳng còn sức để nói chuyện.
Chỉ có thể cắm đầu chạy theo những bóng người phía trước.
Mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương.
Một giọt rơi xuống khóe mắt, mang theo vị mặn khiến hắn phải chớp mắt liên tục.
Vương Mặc bên cạnh vẫn im lặng.
Khác với Trí, hắn gần như không phàn nàn một câu nào.
Nhưng sắc mặt nghiêm trọng của Vương Mặc đã nói lên tất cả.
Có chuyện không ổn.
Lạc Bình cũng nhận ra điều đó.
Từ lúc rời khỏi khu vực trước, lão vệ vẫn liên tục thúc giục mọi người di chuyển.
Không phải kiểu vội vàng bình thường.
Mà là thật sự đang chạy đua với thời gian.
Lạc Bình không biết bọn họ đang đi đâu.
Cũng không biết phía trước đang có chuyện gì.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, trong lòng hắn luôn có một cảm giác bất an.
Một cảm giác giống như đang có thứ gì đó chờ đợi ở phía trước.
Không lâu sau, khu rừng dần thưa đi.
Phía trước xuất hiện một con đường mòn xuyên qua rừng.
Hai bên đường là những thân cây cao lớn, cành lá đan xen vào nhau tạo thành một mái vòm tự nhiên.
Bụi rậm mọc dày đặc đến mức gần như che kín tầm nhìn.
Lão vệ đưa tay ra hiệu.
Cả đội lập tức giảm tốc độ.
Sau đó—
Ầm!
Một tiếng nổ vang lên từ phía trước.
Lạc Bình khựng lại.
Ngay sau đó là những tiếng kim loại va chạm liên tiếp.
Keng!
Keng!
Keng!
Âm thanh sắc bén truyền xuyên qua rừng cây.
Lẫn trong đó còn có tiếng người hô hét.
Nhưng khoảng cách quá xa, hơn nữa âm thanh hoàn toàn xa lạ.
Không phải tiếng Việt.
Không phải bất kỳ thứ ngôn ngữ nào mà bọn họ từng học.
Lạc Bình chỉ có thể nghe thấy những âm tiết hỗn loạn.
Hắn không hiểu một chữ.
Cả đội lập tức cảnh giác.
Không ai cần lão vệ nhắc nhở.
Những người vừa rồi còn chạy đến mức thở không ra hơi lập tức cúi thấp người xuống.
Lạc Bình vô thức nắm chặt chuôi kiếm.
Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Lão vệ dẫn mọi người tiến đến một con dốc thấp bên cạnh đường mòn.
Ông ta đưa tay.
Dừng lại.
Mọi người lập tức cúi thấp người, men theo sườn dốc rồi từ từ quan sát xuống phía dưới.
Cảnh tượng trước mắt khiến Lạc Bình sững người.
Phía dưới là một đoàn thương nhân.
Ít nhất phải có bảy, tám chiếc xe ngựa đang nằm dọc theo con đường.
Trên xe chất đầy những thùng hàng bằng gỗ cùng những bao tải lớn.
Một vài chiếc đã bị lật nghiêng.
Hàng hóa vương vãi trên mặt đất.
Những con ngựa bị hoảng sợ liên tục giãy giụa.
Tiếng hí vang lên trong màn mưa.
Một con ngựa thậm chí còn kéo đứt dây cương, chạy loạn vài bước rồi bị một người mặc giáp giữ lại.
Nhưng thứ khiến tất cả mọi người chú ý nhất không phải đoàn xe.
Mà là cuộc chiến đang diễn ra xung quanh.
Hai đội ngũ đang chém giết lẫn nhau.
Một bên có khoảng hai, ba mươi người.
Toàn bộ đều mặc áo giáp.
Trên giáp có những đường viền kim loại trông khá chắc chắn, nhiều vị trí yếu hại như vai, ngực và cánh tay còn được phủ thêm những mảnh thép.
Trên người bọn họ dường như còn có một loại ấn ký nào đó.
Đáng tiếc khoảng cách quá xa.
Lạc Bình không thể nhìn rõ.
Điểm khiến hắn cảm thấy kỳ quái nhất là—
Tất cả những người đó đều bịt mặt.
Bên còn lại cũng mặc giáp nặng.
Trong tay phần lớn cầm đao.
Nhìn cách bọn họ phối hợp với nhau, rất có khả năng là đội ngũ tinh nhuệ được thuê để bảo vệ thương đoàn.
Chỉ là…
Số lượng hai bên chênh lệch quá lớn.
Hai, ba mươi người đối đầu với hơn sáu, bảy mươi tên.
Con số ấy khiến Lạc Bình cảm thấy da đầu tê dại.
Đây không còn là một cuộc ẩu đả.
Mà là một trận chiến thực sự.
Lưỡi đao va vào giáp.
Máu bắn lên mặt đất.
Có người ngã xuống.
Có người lập tức bị những kẻ phía sau kéo ra.
Tiếng la hét liên tục vang lên.
Mùi máu theo gió và hơi ẩm từ phía dưới bay lên, dù đứng cách khá xa, Lạc Bình vẫn có thể ngửi thấy một thứ tanh nồng rất nhạt.
Hắn im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Không hiểu vì sao, bàn tay đang nắm chuôi kiếm càng lúc càng siết chặt.
Quá đông.
Nếu để đám người kia giải quyết xong đội hộ vệ, vậy một nhóm người xa lạ, lại yếu hơn bọn họ như đội Lạc Bình, rất có khả năng sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo.
Nhưng vấn đề là…
Phải làm sao?
Lạc Bình vô thức nhìn về phía lão vệ.
Trung niên nhân vẫn đang quan sát trận chiến phía dưới.
Ông không nói gì.
Ánh mắt liên tục di chuyển giữa những vị trí giao chiến.
Một lúc sau, vẻ do dự trên gương mặt biến mất.
Thay vào đó là sự quyết đoán.
Lão vệ quay đầu lại.
Ông chỉ tay về hai phía sườn dốc.
Sau đó lại chỉ xuống phía dưới.
Miệng nói liên tục những câu mà chẳng ai trong nhóm hiểu.
Lạc Bình nhìn một hồi.
Sau đó miễn cưỡng hiểu được ý tứ.
Chia đội.
Bao vây từ hai bên.
Lạc Bình khẽ nuốt nước bọt.
Ý tưởng này rất đơn giản.
Nhưng cũng rất nguy hiểm.
Một khi bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, bọn họ sẽ không còn đường quay lại.
Thế nhưng chẳng ai phản đối.
Mọi người nhanh chóng chia thành hai hướng.
Lạc Bình đi theo một bên sườn.
Hắn cúi thấp người, chậm rãi tiến về phía trước.
Bùn đất lạnh ngắt thấm qua đầu gối.
Cành cây khô quệt vào cánh tay khiến da hắn đau rát.
Một con côn trùng nhỏ bò ngang qua cổ áo, hắn phải cố lắm mới không đưa tay gãi.
Phía dưới, tiếng giao chiến vẫn tiếp tục.
Keng!
Ầm!
Phập!
Tiếng kim loại, tiếng người hét và tiếng ngựa hí trộn lẫn vào nhau.
Lạc Bình chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày phải đứng trong một khu rừng xa lạ, cầm kiếm nhìn một đám người giết chóc lẫn nhau.
Càng chưa từng nghĩ bản thân sẽ có lúc phải tham gia vào đó.
Nhưng hiện tại…
Hắn không có lựa chọn.
Khi tới gần vị trí đã định, Lạc Bình dừng lại.
Hắn nhìn xuống dưới.
Lúc này, hai bên giao chiến đã mơ hồ hình thành thế giằng co.
Đội hộ vệ thương đoàn đang cố giữ đội hình bảo vệ xe ngựa.
Bọn họ đứng thành từng nhóm nhỏ, lưng gần như dựa vào nhau để không bị bao vây.
Trong khi đó, đám người đông hơn liên tục từ chính diện ép tới.
Hai bên sườn còn có một vài tên cung thủ đứng phía sau.
Chúng liên tục kéo cung.
Mỗi lần dây cung bật ra—
Vút!
Một mũi tên lại xé gió lao xuống.
Lạc Bình nhìn cảnh tượng đó.
Trong đầu lập tức hiểu được ý định của lão vệ.
Nếu bọn họ tấn công từ hai bên…
Đám cung thủ sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên.
Mất cung thủ, đội hình của đối phương sẽ bị phá vỡ.
Sau đó đội hộ vệ bên dưới có thể nhân cơ hội phản công.
Chẳng trách phải vòng qua hai sườn.
Lạc Bình hít sâu một hơi.
Mùi đất ẩm tràn vào mũi.
Hắn siết chặt thanh kiếm.
Lần đầu tiên kể từ khi tới thế giới này, hắn thực sự cảm nhận được sự lạnh lẽo của một thanh kiếm trong tay.
Không còn là thứ vũ khí dùng để phòng thân.
Không còn là vật tượng trưng cho việc hắn có khả năng tự bảo vệ mình.
Nó là thứ có thể lấy đi mạng sống của một người.
Sau khi tất cả đã vào vị trí, lão vệ quay đầu quan sát mọi người một lượt.
Ông giơ tay lên.
Lạc Bình nín thở.
Vương Mặc bên cạnh cũng siết chặt vũ khí.
Trí nuốt nước bọt.
Vẻ mặt vốn luôn có chút cà lơ phất phơ của hắn giờ đây hoàn toàn biến mất.
Chỉ còn lại sự căng thẳng.
Lão vệ nhìn mọi người.
Sau đó gật đầu.
Keng!
Ông rút kiếm.
Lạc Bình cùng những người bên cạnh lập tức làm theo.
Keng!
Âm thanh rút kiếm vang lên liên tiếp.
Lòng bàn tay Lạc Bình bắt đầu đổ mồ hôi.
Hắn lau nhẹ vào quần áo.
Nhưng chỉ vài giây sau, mồ hôi lại xuất hiện.
Lão vệ bất ngờ nhảy ra khỏi chỗ nấp.
“—!”
Một tiếng hét lớn vang lên.
Lạc Bình cùng những người bên cạnh ngơ ngác.
Bọn họ không hiểu.
Không hiểu một chữ.
Nhưng không cần hiểu.
Bởi vì lão vệ đã lao xuống phía dưới.
Những người khác đồng loạt lao ra.
Lạc Bình nghiến răng.
Không còn thời gian suy nghĩ.
“Lên!”
Hắn cũng chẳng biết mình đang nói cho ai nghe.
Chỉ biết nếu tất cả đã lao lên, hắn không thể đứng lại.
Trong nháy mắt, một đội ngũ bất ngờ xuất hiện từ bên sườn.
Những kẻ đang giao chiến phía dưới lập tức chú ý.
Một vài tên quay đầu.
Ánh mắt kinh ngạc.
Bọn chúng không hiểu từ đâu lại xuất hiện thêm một nhóm người.
Nhưng chính khoảnh khắc đó, không ai chú ý đến hai bên sườn.
Những người đã ẩn nấp từ trước đồng loạt áp sát.
Lạc Bình cùng mọi người nhanh chóng tiến tới.
Một tên cung thủ cuối cùng cũng phát hiện động tĩnh.
Hắn quay đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ trong khoảnh khắc, Lạc Bình nhìn thấy rõ vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt bịt một nửa của đối phương.
Tên cung thủ lập tức giương cung.
Mũi tên được đặt lên dây.
Lạc Bình đồng tử co lại.
Khoảng cách quá gần.
Hắn nhìn thấy dây cung từ từ bị kéo căng.
Ngón tay của tên kia siết chặt.
Mũi tên hướng thẳng về phía hắn.
Lạc Bình muốn né.
Nhưng cơ thể chưa kịp phản ứng.
Ngay lúc tên cung thủ chuẩn bị kéo căng dây cung—
Phập!
Một âm thanh đâm xuyên vang lên ngay bên cạnh.
Tên cung thủ khựng lại.
Bàn tay đang giữ dây cung run lên.
Hắn từ từ cúi đầu.
Một lưỡi kiếm đã xuyên qua cơ thể.
Lạc Bình sững người.
Bóng người bên cạnh rút kiếm ra.
Máu lập tức phun khỏi vết thương.
Tên cung thủ lảo đảo.
Hắn đưa tay ôm lấy ngực, miệng há ra như muốn nói gì đó.
Nhưng không phát ra được âm thanh.
Chỉ vài giây sau, hai đầu gối khuỵu xuống.
Bịch.
Cơ thể ngã xuống nền đất.
Lạc Bình đứng sững.
Đây là…
G-iết người?
Hắn nhìn thi thể dưới chân.
Một người vừa rồi còn sống.
Vừa rồi còn đứng đó.
Vừa rồi còn có thể giương cung về phía hắn.
Nhưng bây giờ…
Không còn cử động.
Lạc Bình cảm thấy dạ dày mình co lại.
Hắn còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì hai bên sườn đã liên tiếp vang lên tiếng động.
Phập!
Phập!
Phập!
Những tên cung thủ lần lượt ngã xuống.
Đội Lạc Bình không cho đối phương có thời gian phản ứng, lập tức lao vào trận chiến.
Keng!
Tiếng kim loại va chạm vang lên.
Lạc Bình bước tới.
Một tên cướp lao về phía hắn.
Hắn lập tức nâng kiếm.
Keng!
Lưỡi kiếm va vào đao.
Cánh tay Lạc Bình tê rần.
Hắn lùi lại một bước.
Tên cướp tiếp tục lao tới.
Lạc Bình nghiến răng.
Bàn tay run lên.
Hắn chưa từng g-iết người.
Không chỉ riêng hắn.
Phần lớn những người trong đội cũng chưa từng trải qua cảnh tượng như thế này.
Nhưng hiện tại đã không còn đường lui.
Đám người phía trước đã phát hiện ra bọn họ.
Một tên gầm lên rồi lao tới.
Lạc Bình lập tức né sang bên.
Thanh đao quét ngang trước mặt.
Vù!
Gió từ lưỡi đao quét qua má khiến da hắn lạnh buốt.
Tên cướp xoay người.
Lại chém.
Lạc Bình lùi lại.
Keng!
Hắn đỡ được.
Nhưng hai cánh tay lập tức tê dại.
Tên kia mạnh hơn hắn tưởng.
Lạc Bình nghiến răng.
Hắn không có võ công cao cường như Trí và Vương Mặc.
Mỗi bước đều phải cẩn thận.
Chỉ cần sơ suất…
Hắn sẽ chết.
Đột nhiên—
Vù!
Một thanh đao bổ thẳng xuống.
Lạc Bình giật mình, lập tức lùi lại.
Keng!
Lưỡi đao sượt qua trước người.
Một sợi tóc bị chém đứt.
Tên cướp vì bổ quá mạnh nên thân thể mất thăng bằng, cả người hơi chúi về phía trước.
Lạc Bình lập tức nắm lấy cơ hội.
Hắn bước lên một bước.
Xoay người.
Dồn sức nâng đầu gối.
Bốp!
Cú gối nện thẳng vào mặt tên cướp.
Tên kia lảo đảo.
Lạc Bình lập tức lùi lại.
Nhưng hắn còn chưa kịp lấy lại tinh thần—
Vút!
Một bóng người khác đã lao tới.
Nhanh hơn tên vừa rồi rất nhiều.
Lạc Bình chỉ kịp nhìn thấy một thanh đao đang bổ xuống trước mặt.
“Chết tiệt!”
Hắn giơ kiếm lên.
Keng!
Lực đạo khủng khiếp truyền từ thanh đao xuống cánh tay.
Lạc Bình bị ép lùi về sau.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Mỗi lần thanh đao bổ xuống, hai tay hắn đều run lên.
Keng!
Keng!
Keng!
Âm thanh kim loại va chạm liên tục vang lên.
Nặng nề.
Dồn dập.
Giống như từng nhát búa nện thẳng vào lồng ngực.
Lạc Bình nghiến răng.
Hắn cố sức vung kiếm đỡ từng đòn.
Tên kia bỗng hét lớn.
“AAAAAA!”
Thanh đao trong tay hắn đột nhiên nâng cao.
Sau đó bổ xuống với lực đạo mạnh hơn hẳn trước đó.
Lạc Bình cắn chặt răng.
Hắn không thể tránh.
Chỉ có thể đỡ.
Keng!
Ngay khoảnh khắc đao và kiếm va chạm—
Rắc!
Âm thanh rất nhỏ.
Nhưng đối với Lạc Bình lại chẳng khác nào tiếng sét đánh.
Hắn sững người.
Thanh kiếm trong tay…
Vỡ làm hai mảnh.
Đồng tử Lạc Bình co lại.
Trong lòng hắn lập tức chửi thề.
“Đệt!”
Lưỡi đao đã quét tới trước người.
Lạc Bình muốn lui lại.
Nhưng đã không còn kịp.
Ầm!
Một thân ảnh bất ngờ bay vọt tới.
Tông mạnh vào bên hông tên cướp.
Tên kia bị đánh bay ra ngoài.
Lạc Bình mất thăng bằng, ngã phịch xuống đất.
“Khụ!”
Đất bẩn dính đầy lòng bàn tay.
Hắn hơi hoảng hồn.
Nhưng chỉ vài giây sau, Lạc Bình lập tức ép toàn bộ sự hoảng loạn xuống.
Không được.
Không thể nằm đây.
Hắn ngẩng đầu.
Người vừa cứu mình là Trí.
Vương Mặc cũng đang ở bên cạnh.
Hai người lúc này đang cùng đại chiến với tên cướp vừa bị đánh bay.
Nhưng điều khiến Lạc Bình kinh ngạc là…
Tên đó vậy mà có thể một mình chống lại cả Trí lẫn Vương Mặc mà không hề rơi xuống thế hạ phong.
Keng!
Keng!
Keng!
Trí và Vương Mặc phối hợp với nhau.
Một người tấn công chính diện.
Một người liên tục tìm sơ hở từ bên cạnh.
Nhưng tên kia vẫn chống đỡ được.
Lạc Bình siết chặt bàn tay.
Hắn không thể cứ đứng đây.
Ánh mắt đảo xuống.
Ngay bên cạnh là thi thể của một người lính vừa nằm xuống.
Một thanh kiếm vẫn còn nằm trong tay người đó.
Lạc Bình nhìn thanh kiếm vài giây.
Sau đó cắn răng.
Hắn cúi xuống.
Chụp lấy thanh kiếm.
Nó nặng hơn thanh kiếm ban đầu của hắn.
Chuôi kiếm lạnh ngắt.
Trơn vì máu.
Lạc Bình vô thức siết chặt hơn.
Phía trước, Trí và Vương Mặc vẫn đang hợp lực.
Nhưng vậy mà vẫn không thể hoàn toàn áp chế được tên này.
Hai người đồng thời nghiến răng.
Sau đó chủ động lui lại.
Trí tiến lên trước.
Hắn xoay người.
Dồn toàn bộ sức lực vào cánh tay.
Một cú đánh mạnh từ bên hông quét tới.
Tên kia lập tức vung kiếm chém xuống đón đỡ.
Keng!
Ngay khoảnh khắc hai thanh kiếm va vào nhau—
Vương Mặc bất ngờ vọt tới.
Hắn nắm chặt thanh kiếm.
Đâm thẳng về phía đối phương.
“Aaaaaa! Chết đi!”
Phập!
Mũi kiếm đâm sâu vào bên hông tên cướp.
Tên kia thân thể cứng đờ.
Nhưng vẫn chưa ngã xuống.
Ngay khoảnh khắc hắn thất thần, Trí lập tức chớp lấy cơ hội.
Thanh kiếm trong tay hắn đâm thẳng tới.
Phập!
Mũi kiếm xuyên vào ngực.
Tên cướp mở lớn hai mắt.
Máu trào ra khỏi khóe miệng.
Lạc Bình nhìn thấy cảnh tượng đó.
Trong đầu hắn trống rỗng.
Nhưng tên cướp vẫn chưa ngã.
Một sự điên cuồng bất ngờ hiện lên trong ánh mắt.
“Aaaaaa!”
Hắn gầm lên.
Hai tay vẫn siết chặt chuôi đao.
Cơ thể đầy máu nhưng giống như không còn cảm nhận được đau đớn.
Hắn điên cuồng vung đao.
Trí và Vương Mặc đều không ngờ đối phương vẫn còn sức phản kháng.
Lưỡi đao xé gió.
Trực tiếp bổ về phía đầu Vương Mặc.
Khoảng cách quá gần.
Vương Mặc vừa thu kiếm về.
Muốn tránh đã không còn kịp.
“Cẩn thận!”
Lạc Bình đồng tử co lại.
Hắn gần như không kịp suy nghĩ.
Cơ thể đã tự động lao tới.
“Aaaa! Con chó, chết đi!”
Keng!
Một kiếm chém xuống.
Cánh tay đang vung đao của tên cướp lập tức bị chém trúng.
Máu bắn ra.
Thanh đao trong tay hắn rơi xuống đất.
Keng!
Tên cướp còn chưa kịp phản ứng.
Lạc Bình đã lao tới.
Phập!
Thanh kiếm xuyên thẳng qua cổ họng.
Mọi âm thanh như biến mất trong khoảnh khắc đó.
Lạc Bình nhìn người trước mặt.
Tên cướp nhìn hắn.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Trong đôi mắt đối phương không còn vẻ hung ác.
Chỉ còn kinh ngạc.
Sau đó là sợ hãi.
Máu tươi từ cổ họng tuôn ra.
Tên cướp đưa tay ôm lấy cổ.
Cơ thể lảo đảo vài bước.
Cuối cùng ngã xuống.
Bịch.
Ba người đứng yên.
Không ai nói gì.
Lạc Bình vẫn cầm kiếm.
Hắn nhìn thanh kiếm trong tay.
Máu.
Trên kiếm là máu.
Trên tay hắn cũng có máu.
Trên quần áo cũng có.
Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi.
Lạc Bình cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Hai tai ù đi.
Tiếng chiến đấu xung quanh dường như trở nên rất xa.
Bàn tay hắn run lên từng cơn.
Trí cũng đứng im.
Vương Mặc càng không khá hơn.
Ba người bọn họ đều từng nghĩ rằng mình có thể thích nghi.
Từng nghĩ rằng chỉ cần sống sót là được.
Nhưng đến tận lúc này…
Bọn họ mới thật sự nhận ra một chuyện.
Bọn họ vừa giết một người.
Không phải trong trò chơi.
Không phải trên phim ảnh.
Không phải một con quái vật.
Mà là một con người bằng xương bằng thịt.
“Ọe…”
Trí đột nhiên cúi người.
Hắn nôn khan.
Dạ dày cuộn lên dữ dội.
Vương Mặc quay mặt đi.
Sắc mặt trắng bệch.
Lạc Bình cắn chặt răng.
Hắn vẫn cố đứng đó.
Bàn tay run rẩy siết chặt chuôi kiếm, như thể chỉ cần buông tay ra thì cả người sẽ lập tức mềm nhũn.
Nhưng càng cố giữ bình tĩnh, cơ thể lại càng không nghe lời.
Dạ dày cuộn lên.
Cổ họng nghẹn lại.
Mùi máu.
Mùi đất.
Mùi mồ hôi.
Mùi sắt từ máu tươi.
Tất cả trộn vào nhau.
Lạc Bình hít mạnh một hơi.
Không được.
Không thể ngã xuống.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn không chịu nổi.
Lạc Bình ngồi bệt xuống đất.
Hắn cúi đầu.
Thở dốc từng hơi.
Bàn tay vẫn còn run.
Trí cũng chẳng nói được gì.
Vương Mặc im lặng.
Ba người chỉ ngồi đó.
Trong vài giây ngắn ngủi, chẳng ai còn nhớ rằng cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn xung quanh.
Cho tới khi tiếng hét từ phía xa kéo bọn họ trở lại hiện thực.
“Giết!”
“Đừng để chúng chạy!”
Tiếng kim loại lại vang lên.
Lạc Bình từ từ ngẩng đầu.
Hắn nhìn Trí.
Nhìn Vương Mặc.
Sau đó nhìn thanh kiếm trong tay.
Không ai nói gì.
Nhưng cả ba đều hiểu.
Nếu muốn sống…
Bọn họ phải tiếp tục.
Ở thế giới này, không ai cho bọn họ thời gian để đau buồn.
Không ai chờ họ bình tĩnh lại.
Không ai quan tâm họ có sợ hay không.
Kẻ địch vẫn đang ở trước mặt.
Và mạng sống của họ vẫn đang bị đe dọa.
Lạc Bình đứng dậy.
Chân vẫn còn hơi run.
Nhưng hắn đã đứng lên.
Ở phía xa, lão vệ đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng.
Ánh mắt trung niên nhân dừng lại trên ba người Lạc Bình một lúc lâu.
Ông không nói gì.
Chỉ khẽ gật đầu.
Rất nhẹ.
Sau đó quay người tiếp tục quan sát chiến trường.
Không lâu sau, trận chiến cũng dần đi đến hồi kết.
Những tên cướp còn lại lần lượt bị tiêu diệt.
Một vài tên bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị đội hộ vệ truy đuổi.
Tiếng chiến đấu dần nhỏ xuống.
Cuối cùng chỉ còn tiếng mưa rơi.
Tí tách.
Tí tách.
Lạc Bình đứng giữa chiến trường.
Hắn nhìn xung quanh.
Rất nhiều người bị thương.
Có người đang ôm cánh tay.
Có người nằm dưới đất rên rỉ.
Máu tươi nhuộm đỏ cả một khoảng đất.
Nhưng rồi ánh mắt hắn dừng lại.
Một người trong đội của bọn họ đang nằm dưới đất.
Đã chết.
Lạc Bình khựng lại.
Trí và Vương Mặc cũng nhìn thấy.
Ba người vừa mới lấy lại được một chút tinh thần lập tức đứng khựng lại.
Không ai nói gì.
Bọn họ chỉ nhìn thi thể trước mặt.
Một người bạn của mình.
Một người vừa mới còn sống.
Một người mà chỉ vài phút trước vẫn còn chạy cùng họ.
Giờ đã nằm im trên mặt đất.
Không còn hơi thở.
Không còn tiếng nói.
Không còn ánh mắt.
Lạc Bình nhìn rất lâu.
Trong đầu hắn bất chợt hiện lên hình ảnh những ngày trước.
Một khuôn mặt.
Một giọng nói.
Một người từng cười.
Từng phàn nàn.
Từng cùng bọn họ bàn chuyện trở về.
Một người từng tin rằng tất cả chuyện này chỉ là một giấc mơ.
Nhưng bây giờ…
Người đó sẽ không tỉnh lại nữa.
Lạc Bình chậm rãi ngẩng đầu.
Bầu trời vẫn xanh xám.
Những đám mây nặng nề phủ kín phía trên.
Không có gì thay đổi.
Gió vẫn thổi qua.
Mưa vẫn tí tách rơi xuống.
Một giọt nước lạnh buốt rơi lên gương mặt hắn.
Lạc Bình không lau.
Trí cũng không.
Vương Mặc càng không.
Không ai nói một lời.
Bởi vì đến tận lúc này…
Tất cả mới thật sự hiểu.
Bọn họ đã tới một thế giới khác.
Không còn là một giấc mơ.
Không phải một chương trình diễn.
Không phải ảo giác.
Càng không phải một trò đùa.
Trước đây, có người vẫn tự lừa dối chính mình.
Có người tin rằng chỉ cần chờ thêm một chút, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Có người nghĩ rằng chỉ là một giấc mơ.
Có người nghĩ tất cả chỉ là hư ảo.
Nhưng người nằm trước mặt bọn họ…
Là thật.
Máu là thật.
Cái chết cũng là thật.
Mọi thứ đều là thật.
Và điều đáng sợ nhất không phải là họ đã nhìn thấy một người chết.
Mà là họ đã bắt đầu hiểu rằng…
Người tiếp theo hoàn toàn có thể là mình.
Lạc Bình cúi xuống.
Bàn tay hắn nắm lại.
Lần đầu tiên kể từ khi tới đây, hắn cảm nhận rõ ràng sự nhỏ bé của con người.
Một con người có thể mạnh mẽ đến đâu?
Một con người có thể chống lại thế giới này đến đâu?
Không biết.
Có lẽ rất mạnh.
Có lẽ rất yếu.
Nhưng cuối cùng…
Một lưỡi kiếm đâm xuyên cổ họng vẫn có thể kết thúc tất cả.
Một mũi tên bắn trúng tim vẫn có thể khiến một người ngã xuống.
Một sai lầm nhỏ cũng có thể biến mạng sống thành thứ không thể lấy lại.
Lạc Bình nhìn thi thể trước mặt.
Hắn không khóc.
Ít nhất là lúc này.
Chỉ đứng đó.
Im lặng.
Nhưng sự im lặng ấy không giống lần trước.
Lần trước, họ im lặng vì chưa hiểu.
Lần này…
Họ im lặng vì đã hiểu quá rõ.
Cuộc chiến khiến không ít người bị thương.
Sau khi kiểm tra tình trạng của mọi người, lão vệ cuối cùng quyết định cả đội dựng trại ngay tại chỗ.
Hôm nay không đi nữa.
Sáng mai mới tiếp tục lên đường.
Không ai phản đối.
Không ai còn đủ sức phản đối.
Ngoài trại, đồng cỏ trải dài trong màn mưa.
Bầu trời xám xịt.
Từng tia chớp như những con rồng khổng lồ xé ngang tầng mây.
Ầm!
Tiếng sấm vang vọng khắp đồng hoang.
Nhưng bên dưới lại yên tĩnh đến đáng sợ.
Tất cả mọi người đều trầm mặc.
Trước mặt họ là ba đống củi.
Trên mỗi đống củi là một thi thể.
Ba người đã chết trong trận chiến hôm nay.
Trong đó…
Có một người là bạn của họ.
Vương Mặc đứng trước một đống củi.
Lão vệ đưa cho hắn một cây đuốc.
Vương Mặc nhận lấy.
Hắn đứng im rất lâu.
Ánh mắt nhìn ngọn đuốc trong tay.
Lửa nhỏ lay động theo gió.
Ánh sáng màu cam phản chiếu lên khuôn mặt vốn lạnh lùng của hắn.
Không ai thúc giục.
Không ai nói gì.
Cuối cùng Vương Mặc nghiến răng.
Hắn tiến lên phía trước.
Đứng trước thi thể.
Bàn tay cầm đuốc siết chặt.
Trong khoảnh khắc đó, hắn dường như muốn nói điều gì.
Nhưng cuối cùng chẳng có lời nào thoát ra.
Hắn chỉ khẽ cúi đầu.
Sau đó ném cây đuốc xuống.
Phừng!
Ngọn lửa lập tức bén lên.
Củi đã được rưới dầu từ trước.
Chỉ trong chớp mắt, lửa bùng cao, nuốt lấy những thân xác nằm bên trên.
Ánh lửa phản chiếu trong mắt mọi người.
Nhưng chẳng ai cảm thấy ấm áp.
Mùi khói cay xộc vào mũi.
Mùi gỗ cháy hòa cùng mùi mưa.
Tiếng lửa tí tách.
Tiếng mưa rơi.
Hai âm thanh tưởng như trái ngược lại hòa vào nhau.
Một người bắt đầu khóc.
Rồi người thứ hai.
Cuối cùng có người không chịu nổi nữa, ôm mặt ngồi xổm xuống đất.
Tiếng nức nở vang lên giữa tiếng mưa.
“Hu… hu…”
Có người gào khóc.
Có người ôm mặt nức nở.
Có người chỉ đứng bất động nhìn ngọn lửa.
Có người liên tục lẩm bẩm một cái tên.
Như thể chỉ cần gọi đủ nhiều lần, người đã chết sẽ quay lại.
Nhưng không ai quay lại.
Một người bắt đầu gào lên.
“Ta muốn về nhà!”
“Đưa ta về!”
“Ta không muốn ở đây!”
Tiếng hét vang lên.
Có người như phát điên, quay sang tấn công những người khác.
Lập tức bị giữ lại.
Có người lại cứ cười.
Cười mãi.
Một nụ cười méo mó.
Không vui vẻ.
Không hạnh phúc.
Chỉ là một phản ứng méo mó của một tâm trí không thể tiếp nhận hiện thực.
Nhưng lần này…
Không ai còn có thể tự lừa mình rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.
Bọn họ đã nhìn thấy quá nhiều.
Đã chiến đấu.
Đã bị thương.
Đã g-iết người.
Đã nhìn thấy người khác chết.
Đã hiểu rằng thế giới này không hề quan tâm bọn họ là ai.
Không quan tâm họ đến từ đâu.
Không quan tâm họ có muốn sống hay không.
Nếu yếu…
Sẽ chết.
Nếu bất cẩn…
Sẽ chết.
Nếu may mắn không đủ…
Vẫn sẽ chết.
Có người không thể chấp nhận chuyện bạn bè của mình đã chết.
Càng không thể chấp nhận rằng chính bản thân họ cũng có thể chết bất cứ lúc nào.
Những lời nói trước đó.
Những lời khuyên.
Những lời an ủi.
Bọn họ từng nghĩ như vậy đã đủ.
Từng nghĩ chỉ cần mọi người bình tĩnh lại, chỉ cần cùng nhau sống sót, tất cả rồi sẽ ổn.
Nhưng không ai ngờ…
Đến khi một người thật sự chết trước mặt mình, tất cả những lời đó lại trở nên vô lực đến vậy.
Lạc Bình trầm mặc.
Tất cả những gì xảy ra trước mắt đều được hắn thu vào trong mắt.
Hắn nhìn ngọn lửa.
Nhìn từng mảnh gỗ cháy dần.
Nhìn khuôn mặt những người đang khóc.
Không ai nói gì với hắn.
Cũng chẳng cần nói.
Bởi vì mỗi người đều đang chiến đấu với nỗi sợ hãi của chính mình.
Lạc Bình chậm rãi ngửa mặt nhìn lên bầu trời xám xịt.
Trí đứng bên cạnh.
Vương Mặc cũng đứng đó.
Cùng với sáu người còn lại.
Không ai nói chuyện.
Không ai biết phải nói gì.
Một lúc lâu sau, Lạc Bình cắn chặt răng.
Hắn cố ngăn cảm giác nghẹn nơi cổ họng.
Cố ép hai mắt không được đỏ.
Nhưng cuối cùng…
Hai dòng lệ vẫn không thể kìm được.
Từ khóe mắt hắn chậm rãi rơi xuống.
Tí tách.
Giọt nước mắt rơi xuống đất.
Hòa cùng những hạt mưa lạnh buốt.
Lạc Bình không lau.
Có lẽ hắn đã quá mệt để che giấu.
Hoặc có lẽ…
Hắn đã hiểu rằng khóc cũng chẳng phải điều đáng xấu hổ.
Ở phía sau, cô tiểu thư cũng đã nhìn thấy tất cả.
Đôi mắt nàng đỏ hoe.
Nàng khịt khịt mũi.
Sau đó quay sang nói gì đó với nữ hầu bên cạnh.
Nữ hầu không đáp ngay.
Nàng chỉ im lặng nhìn về phía những người đang đứng trước đống lửa.
Một lúc sau mới khẽ gật đầu.
Cuối cùng, mọi người tiến lên thu nhặt tro cốt của những người đã chết.
Từng phần tro được cẩn thận gom lại.
Cho vào túi.
Rồi cất kỹ.
Không ai muốn để bạn học của mình cứ như vậy biến mất giữa một thế giới xa lạ.
Ít nhất…
Họ muốn giữ lại thứ gì đó.
Một thứ chứng minh rằng những người ấy từng tồn tại.
Từng sống.
Từng cười.
Từng cùng họ bước qua những ngày đầu tiên.
Sau đó mọi người trở về trại.
Không khí trong doanh trại nặng nề đến mức gần như không thể thở nổi.
Từng người ngồi bên đống lửa.
Không ai nói chuyện.
Có vài người đã hoàn toàn kiệt sức.
Vừa ngồi xuống liền ngủ thiếp đi.
Có người khóc đến hai mắt sưng đỏ.
Có người vẫn còn thút thít.
Cũng có người chỉ ngồi ngẩn ra nhìn ngọn lửa, chẳng biết trong đầu đang nghĩ gì.
Tất cả đều mệt mỏi.
Cả thể xác lẫn tinh thần đều đã tới cực hạn.
Không lâu sau, từng người lần lượt đi ngủ.
Chẳng ai còn tâm trạng để nói chuyện.
Nhưng đội tám người của Lạc Bình vẫn ngồi đó.
Lửa cháy tí tách.
Một lúc lâu không ai nói gì.
Trí ngồi bên cạnh Lạc Bình.
Hắn nhìn ngọn lửa.
Ánh mắt lần đầu tiên trong nhiều ngày không có vẻ đùa cợt.
Cuối cùng, hắn thở ra một hơi.
“Hừ…”
Lạc Bình quay sang nhìn.
Trí cúi đầu.
Giọng nói thấp hơn bình thường.
“Chúng ta như vậy không được.”
Không ai đáp.
Trí siết chặt nắm tay.
“Ba mẹ chắc chắn không muốn nhìn thấy chúng ta như thế này.”
Hắn ngẩng đầu.
Ánh lửa phản chiếu trong mắt.
“Bọn họ chắc chắn muốn chúng ta sống thật tốt.”
“Cho nên chúng ta phải tiếp tục sống.”
“Không được từ bỏ.”
Lạc Bình im lặng vài giây.
Hắn nhìn Trí.
Một người vẫn còn sống.
Một người cũng đang sợ hãi.
Chẳng khác gì hắn.
Nhưng ít nhất…
Người này vẫn đang cố đứng lên.
Lạc Bình khẽ gật đầu.
“Ừ.”
Tám người nhìn nhau.
Một người cũng gật đầu.
“Đúng vậy.”
“Chúng ta muốn sống sót.”
“Còn phải tìm những người sống sót khác.”
“Có khi bọn họ còn thảm hơn chúng ta.”
Người bên cạnh cũng dần lấy lại tinh thần.
“Ít nhất chúng ta vẫn còn ở cùng nhau.”
“Chúng ta đã rất may mắn rồi.”
Trí nghe vậy lập tức ngẩng đầu.
Sắc mặt nghiêm túc ban nãy…
Bỗng biến mất sạch.
Hắn vỗ ngực.
“Được rồi!”
“Mọi người phải phấn chấn lên!”
Lạc Bình: “…”
Trí chống nạnh.
Vẻ mặt kiêu ngạo đến mức khiến người ta muốn đấm.
“Tớ là ai chứ?”
“Ta chính là Thiên Mệnh Chi Tử!”
Lạc Bình khóe miệng giật giật.
Tên này…
Chưa gì đã lại bắt đầu rồi.
Hắn rất muốn đấm Trí một cái.
Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến mức buồn cười của đối phương, cuối cùng hắn lại không nhịn được.
“Ha…”
Một tiếng cười rất nhẹ bật ra.
Trí lập tức nhìn hắn.
Sau đó cười lớn.
“Ha ha ha ha!”
Hắn càng cười càng lớn.
Rồi chỉ tay lên trời.
“Ta chính là Thiên Mệnh Chi Tử!”
“Mệnh ta do ta, không do trời!”
“Ha ha ha ha!”
Mọi người nhìn nhau.
Một giây.
Hai giây.
Cuối cùng—
“Ha ha ha ha!”
Tiếng cười vang lên.
Không lớn.
Cũng chẳng thật sự vui vẻ.
Nhưng ít nhất…
Nó đã phá tan bầu không khí nặng nề bao phủ cả đêm.
Nỗi buồn vẫn còn đó.
Sự sợ hãi cũng vẫn còn đó.
Người bạn đã mất cũng không thể trở lại.
Không một tiếng cười nào có thể thay đổi điều đó.
Nhưng bọn họ vẫn cười.
Bởi vì nếu cứ chìm mãi trong nỗi sợ…
Bọn họ sẽ chẳng thể bước tiếp.
Lạc Bình nhìn ngọn lửa trước mặt.
Trong ánh lửa chập chờn, hắn nhớ đến người vừa chết.
Rồi nhớ đến tên cướp mình vừa giết.
Hai người hoàn toàn khác nhau.
Một người là đồng đội.
Một người là kẻ thù.
Nhưng cuối cùng cả hai đều nằm xuống.
Không ai biết ngày mai ai sẽ là người tiếp theo.
Có lẽ là một người trong số tám người.
Có lẽ là lão vệ.
Có lẽ là cô tiểu thư.
Có lẽ…
Là chính hắn.
Lạc Bình siết nhẹ bàn tay.
Hắn không biết tương lai sẽ ra sao.
Nhưng có một chuyện hắn biết.
Hắn muốn sống.
Không phải bởi vì hắn không sợ chết.
Mà chính vì hắn sợ chết.
Sợ đau.
Sợ biến mất.
Sợ một ngày nào đó không còn được nhìn thấy những người bên cạnh.
Sợ mình sẽ trở thành một cái tên bị người khác nhớ lại trong vài ngày rồi dần dần biến mất khỏi ký ức.
Con người vốn nhỏ bé.
Nhỏ bé đến mức đôi khi chỉ một khoảnh khắc cũng đủ kết thúc cả cuộc đời.
Nhưng có lẽ…
Chính vì nhỏ bé như vậy nên sự sống mới đáng quý.
Lạc Bình nhìn những người đang ngồi bên cạnh.
Trí.
Vương Mặc.
Những người bạn còn lại.
Bọn họ vẫn còn ở đây.
Vẫn còn thở.
Vẫn còn có thể nói chuyện.
Vẫn còn có thể cười.
Vậy là đủ.
Ít nhất là hôm nay.
Để ngày mai…
Tiếp tục sống.
Ở phía xa, một vài tốp binh lính cùng cô tiểu thư vẫn đang nhìn về phía này.
Bọn họ không hiểu những người xa lạ kia đang nói gì.
Nhưng nhìn vẻ mặt, động tác và tiếng cười của nhóm Lạc Bình, bọn họ vẫn có thể đoán được phần nào.
Cô tiểu thư nhìn tám người đang ngồi bên đống lửa.
Khóe môi cũng hơi cong lên.
Một nụ cười rất nhẹ.
Bên cạnh, nữ hầu cũng nhìn theo.
Những binh lính khác không nói gì.
Đêm mưa vẫn tiếp tục.
Bầu trời vẫn xám xịt.
Gió lạnh thổi xuyên qua doanh trại.
Ngọn lửa liên tục lay động trước những cơn gió.
Nhưng ít nhất…
Trong doanh trại nhỏ giữa thế giới xa lạ này, tám người vẫn còn ngồi cạnh nhau.
Vẫn còn sống.
Và vẫn còn hy vọng.
Ngày hôm nay đã dạy cho họ một điều mà có lẽ chẳng ai muốn học.
Muốn sống…
Thì phải trả giá.
Có khi là máu.
Có khi là nước mắt.
Có khi là một người bạn.
Nhưng dù cái giá có lớn đến đâu…
Bọn họ vẫn phải bước tiếp.
Bởi vì phía sau không còn đường lui.
Và phía trước…
Là cả một thế giới mà bọn họ vẫn chưa biết gì.
Lạc Bình ngẩng đầu nhìn màn đêm.
Đôi mắt hắn vẫn còn đỏ.
Nhưng lần này…
Không còn sự mơ hồ.
Không còn suy nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ tự biến mất.
Không còn hy vọng rằng khi mở mắt ra, hắn sẽ trở lại căn phòng quen thuộc.
Hắn đã hiểu.
Đây là hiện thực.
Một hiện thực tàn nhẫn.
Một thế giới nơi mạng sống con người nhỏ bé đến đáng sợ.
Nhưng cũng chính trong thế giới ấy…
Hắn vẫn còn những người bên cạnh.
Lạc Bình chậm rãi nhắm mắt.
Rồi lại mở ra.
Ngày mai sẽ đến.
Và khi mặt trời mọc…
Bọn họ sẽ tiếp tục lên đường.
Tiếp tục tìm kiếm những người sống sót.
Tiếp tục tìm cách sống.
Cho đến khi…
Không còn cách nào khác.
Hoặc cho đến khi họ tìm được con đường trở về.
Đêm mưa vẫn rơi.
Ngọn lửa vẫn cháy.
Và giữa một thế giới hoàn toàn xa lạ…
Những người còn sống ôm lấy chút hy vọng cuối cùng, lặng lẽ chờ đợi bình minh.