🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vạn Nhân Chuyển

Ch.7: NHỮNG NGƯỜI ĐẦU TIÊN

~31 phút đọc · 6177 từ · · ⚠️ Báo cáo

Lão già chậm rãi bước tới.
Ngay lập tức, tất cả binh lính đồng loạt cúi người.
“Chào.”
Lão già đưa mắt nhìn qua đám người trước mặt.
Ánh mắt ông ta nhanh chóng dừng lại trên những cây gậy gỗ mà Lạc Bình cùng những người khác đang nắm chặt trong tay.
Ông ta nói gì đó.
Lạc Bình không hiểu.
Lão già lại nói chậm hơn, từng chữ một, như cố gắng khiến bọn họ nghe rõ.
Vẫn không hiểu.
Trí quay sang nhìn Lạc Bình.
Lạc Bình cũng nhìn lại.
Hai người cứ thế nhìn nhau trong vài giây.
Không ai biết phải làm gì tiếp theo.
Cuối cùng, Lương Duệ bước lên trước.
Anh thử dùng tiếng Anh hỏi.
Không có phản ứng.
Anh lại đổi sang một thứ tiếng khác.
Vẫn không có kết quả.
Lão già khẽ nhíu mày.
Đây là lần đầu tiên vẻ cảnh giác trên khuôn mặt ông ta chuyển thành nghi hoặc.
Những người này...
Rốt cuộc từ đâu tới?
Không khí trở nên kỳ lạ.
Một bên không hiểu đối phương nói gì.
Một bên cũng chẳng biết phải giải thích thế nào.
Hai nhóm người chỉ có thể nhìn nhau trong sự đề phòng và lúng túng.
Đúng lúc ấy—
Một giọng nói vang lên từ phía sau lão già.
Rất êm.
Rất dịu.
Âm thanh ấy tựa như dòng nước trong chảy qua mặt đá, mềm mại đến mức khiến người nghe vô thức ngẩn ra.
Lạc Bình không hiểu dù chỉ một chữ.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc giọng nói ấy lọt vào tai, cảm giác căng thẳng trong lòng hắn lại bất giác dịu xuống.
Lão già lập tức quay người.
Chỉ trong chớp mắt, thái độ của ông ta thay đổi hoàn toàn.
Ông cúi thấp người, cung kính nói gì đó về phía sau rồi nhanh chóng lui sang một bên.
Từ phía đó, một đội người tiến tới.
Hơn mười người.
Tất cả đều mặc giáp kín người.
Bước chân chỉnh tề.
Khí thế hoàn toàn khác với những binh lính trước mặt.
Chỉ cần nhìn cách họ di chuyển, Lạc Bình cũng đủ hiểu.
Đây tuyệt đối không phải một đội quân bình thường.
Ở chính giữa đội hình là một thiếu nữ.
Lạc Bình cùng những người phía sau gần như đồng loạt đứng hình.
Đẹp.
Đó là phản ứng đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn.
Nhưng chỉ một chữ ấy dường như vẫn chưa đủ.
Nàng mặc một chiếc váy xanh lam cầu kỳ, những hoa văn rồng phượng tinh xảo chạy dọc theo tà váy.
Đôi tay mang găng trắng.
Mái tóc đen dài buông xuống sau lưng, dưới ánh sáng mờ nhạt trông giống như một dòng suối đen đang chảy.
Đôi mắt nàng có màu xanh lục trong veo.
Không sắc bén.
Không lạnh lùng.
Ngược lại, ánh mắt ấy mang theo một vẻ trong sáng đến mức Lạc Bình có cảm giác nàng giống như một người chưa từng nhìn thấy quá nhiều thứ xấu xí của thế gian.
Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng, sống mũi cao, hàng mi dài.
Mỗi đường nét đều hài hòa đến mức gần như không tìm được chỗ nào để chê.
Lạc Bình từng nhìn thấy những minh tinh hàng đầu của thế giới cũ.
Nhưng hắn chưa từng gặp ai khiến mình có cảm giác như đang nhìn thấy một người bước ra từ tranh vẽ.
Hắn nhìn nàng thêm vài giây.
Rồi mới nhận ra mình đang thất thần.
Lạc Bình lập tức dời mắt.
...Mình vừa đứng hình à?
Hắn hơi xấu hổ, ho khan một tiếng.
Nhưng ngay sau đó lại không nhịn được liếc sang.
Đúng là đẹp thật.
Có lẽ điều khiến hắn chú ý nhất không phải vẻ đẹp ấy.
Mà là ánh mắt của nàng.
Trong đó không có vẻ kiêu ngạo của người đứng trên cao nhìn xuống.
Chỉ có sự tò mò rất tự nhiên.
Giống như nàng cũng đang quan sát bọn họ.
Một nhóm người kỳ lạ đột nhiên xuất hiện giữa vùng đất đang có chiến loạn.
Thiếu nữ dừng lại trước mặt mọi người.
Sau khi nghe lão già nói gì đó, nàng lại nhìn về phía những gương mặt xa lạ trước mặt.
Nàng nhìn một lúc.
Rồi bất chợt nở nụ cười.
Không phải nụ cười xã giao của một quý tộc.
Cũng chẳng có vẻ thương hại.
Chỉ là một nụ cười rất tự nhiên.
Giống như nàng vừa nhìn thấy một chuyện gì đó khiến mình vui.
Nàng bước lên trước vài bước rồi nói một câu.
Giọng nói mềm mại vang lên giữa khu rừng.
Lạc Bình không hiểu.
Một chữ cũng không.
Nhưng nhìn vẻ mặt của nàng, hắn lại có cảm giác cô gái này dường như chẳng có ác ý.
Cô nữ hầu bên cạnh lập tức nói thêm một tràng dài.
Lạc Bình nghe mà đầu óc quay cuồng.
Hắn nhìn nữ hầu.
Lại nhìn vị tiểu thư.
Sau đó nhìn Trí.
Trí cũng đang nhìn hắn với vẻ mặt ngơ ngác.
Hai người đồng thời quay đầu lại.
...Không hiểu.
Vị tiểu thư dường như cũng nhận ra điều đó.
Nàng hơi nghiêng đầu.
Lần đầu tiên Lạc Bình nhìn thấy một tiểu thư quý tộc có vẻ mặt ngơ ngác như vậy.
Hắn bất giác muốn cười.
Lạc Bình nghĩ ngợi một lúc.
Nếu cứ đứng đây nhìn nhau thì cũng chẳng giải quyết được gì.
Hắn hít sâu một hơi, đánh bạo bước lên.
Mới đi được vài bước—
“Keng!”
Một bóng người lập tức chắn trước mặt.
Lạc Bình còn chưa kịp phản ứng, một lưỡi kiếm lạnh ngắt đã kề sát bên cổ.
Khoảng cách gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi lạnh từ lưỡi kiếm.
Tên lính đeo mặt nạ đứng trước mặt hắn không nói một lời.
Chỉ có đôi mắt lạnh lẽo phía sau lớp mặt nạ đang nhìn chằm chằm vào hắn.
Lạc Bình cứng đờ.
Đệt... nhanh vậy?
Hắn lập tức giơ cả hai tay lên.
“Bình tĩnh, bình tĩnh...”
Miệng nói vậy, nhưng hắn biết đối phương căn bản chẳng hiểu.
Lạc Bình chỉ có thể đứng yên, rồi chậm rãi quay mắt nhìn về phía cô tiểu thư.
Thiếu nữ cũng đã nhìn sang.
Nàng dường như hơi bất ngờ trước hành động của hắn.
Sau đó, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Nàng nói một câu.
Giọng nói vẫn mềm mại như nước.
Tên lính đeo mặt nạ lập tức thu kiếm.
Hắn lui sang một bên, cung kính cúi đầu với thiếu nữ.
Nhưng trước khi lui hẳn, ánh mắt lạnh như lưỡi dao kia vẫn quét qua Lạc Bình một lần.
Ý cảnh cáo rõ ràng đến mức chẳng cần hiểu ngôn ngữ cũng biết.
Lạc Bình âm thầm nghiến răng.
Nhìn cái gì mà nhìn...
Hắn không thèm để ý nữa, quay đầu nhìn về phía cô tiểu thư.
Nhưng vừa định mở miệng, Lạc Bình lại khựng lại.
Nói cũng vô ích.
Bọn họ không hiểu nhau.
Hắn suy nghĩ vài giây rồi quyết định đổi cách.
Lạc Bình đưa tay chỉ về phía khu rừng.
Sau đó dùng hai ngón tay làm thành hình người, chậm rãi bước đi trên lòng bàn tay.
Đi.
Hắn lại chỉ vào khu rừng.
Rồi chỉ về phía sau, nơi những người đồng đội đang đứng.
Sau đó tiếp tục làm động tác bước đi.
Cuối cùng hắn chỉ vào chính mình, rồi chỉ về phía khu rừng.
Chúng ta muốn đi vào đó.
Lạc Bình nhìn cô tiểu thư, chờ phản ứng.
Thiếu nữ nhìn động tác của hắn.
Ban đầu vẻ mặt vẫn bình tĩnh.
Nhưng chỉ vài giây sau, đôi mắt nàng hơi mở lớn.
Một bàn tay trắng nõn đưa lên che miệng.
Nàng lập tức quay sang nói gì đó với nữ hầu bên cạnh.
Nữ hầu gật đầu.
Sau đó nàng bước tới, chỉ về phía khu rừng rồi làm một loạt động tác.
Lần này tới lượt Lạc Bình ngơ ngác.
Nữ hầu đưa hai tay lên, làm động tác cầm một thứ gì đó rồi đưa vào miệng.
Sau đó nàng xoa xoa bụng.
Lạc Bình nhìn một lúc.
Rồi mắt hắn sáng lên.
“Ăn?”
Nữ hầu lập tức gật đầu.
Lạc Bình cũng gật đầu liên tục.
“Hiểu rồi.”
Hắn chỉ về phía khu rừng.
Sau đó lại chỉ vào bụng mình.
“Chúng tôi vào rừng tìm thức ăn.”
Lần này nữ hầu dường như cũng hiểu được ý hắn.
Cô lập tức quay sang nói với tiểu thư.
Thiếu nữ nghe xong liền nhìn Lạc Bình.
Một nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt nàng.
Nàng quay đầu gọi lão già lúc trước.
Lão già nhanh chóng bước tới.
Hai người nói chuyện với nhau.
Ban đầu vẻ mặt lão già còn khá bình tĩnh.
Nhưng càng nghe, sắc mặt ông ta càng trở nên khó coi.
Ông ta liên tục nhìn về phía khu rừng, rồi lại nhìn Lạc Bình.
Cuối cùng, dường như vẫn không thể thay đổi quyết định của thiếu nữ.
Lão già thở dài.
Ông cúi người, nói gì đó với những binh lính phía sau.
Một lát sau, ông quay sang đám người Lạc Bình, đưa tay ra hiệu.
Được phép.
Lạc Bình hơi sửng sốt.
Cô tiểu thư nhìn hắn rồi khẽ gật đầu.
Lạc Bình cũng lập tức gật đầu đáp lại.
Sau đó hắn quay người trở về.
Cô nữ hầu vẫn đứng bên cạnh tiểu thư, còn đưa tay ra phía khu trại, làm động tác mời vào.
Lạc Bình hiểu ý.
Hắn quay đầu nhìn mọi người.
“Đi thôi.”
Đám người lập tức đi theo.
Những binh lính xung quanh cũng đồng loạt thu kiếm vào vỏ.
Keng.
Tiếng kim loại va vào nhau vang lên liên tiếp.
Nhưng dù đã thu kiếm, sự cảnh giác trong ánh mắt bọn họ vẫn không hề giảm xuống.
Lạc Bình đi được vài bước thì quay đầu.
Trí đang đứng phía sau nhìn hắn.
Hai người nhìn nhau.
Trí giơ ngón cái.
Lạc Bình bật cười.
Hắn cũng giơ ngón cái đáp lại.
Ít nhất...
Bọn họ vẫn chưa bị chém chết.
Thế là tốt rồi.
Tiến vào khu trại, Lạc Bình đi đầu.
Vừa bước qua lớp hàng rào tạm bợ, cảnh tượng trước mắt lập tức khiến bước chân hắn chậm lại.
Bên trong khá sơ sài.
Những căn lều được dựng bằng vải thô, gỗ và những thứ vật liệu không đồng nhất, trông giống như một nơi tạm thời được dựng lên để tránh khỏi gió mưa hơn là một khu dân cư thực sự.
Nhưng số người bên trong lại nhiều hơn hắn tưởng.
Rất nhiều.
Phần lớn là người già và trẻ nhỏ.
Quần áo trên người họ cũ kỹ, nhiều chỗ đã sờn rách.
Một số đứa trẻ gầy đến mức có thể nhìn thấy xương vai.
Trong tay mỗi người chỉ có một bát cháo loãng.
Lạc Bình đứng nhìn vài giây.
Không ai nói gì.
Có lẽ bởi vì chẳng ai biết phải nói gì.
Tiến sâu hơn vào trong, hắn mới nhận ra nơi này không chỉ có dân chạy nạn.
Có không ít người mang vẻ ngoài khác hẳn những người xung quanh.
Trang phục, cách ăn mặc, thậm chí cả những món đồ họ mang theo cũng khác nhau.
Có người đi cùng xe ngựa.
Có những chiếc xe đang vận chuyển lương thực và vật tư.
Có cả những món đồ nội thất gia đình được buộc trên xe, giống như họ đã phải vội vàng rời khỏi nơi ở của mình và mang theo bất cứ thứ gì có thể mang được.
Lạc Bình âm thầm quan sát.
Đây không phải chỉ là một nhóm người sống trong rừng.
Có lẽ là cả một đoàn người đang chạy nạn.
Xung quanh có rất nhiều thủ vệ.
Nhưng khác với đội tinh nhuệ đi theo cô tiểu thư, phần lớn chỉ mặc giáp da hoặc giáp nhẹ.
Vũ khí cũng khá đơn giản.
Ở một góc tương đối xa của khu trại, có một căn lều lớn hơn hẳn những căn còn lại.
Vải lều sạch sẽ.
Xung quanh còn có không ít binh lính canh gác.
Những người đó mặc giáp nặng, đứng thành từng nhóm rõ ràng.
Chỉ nhìn qua cũng biết địa vị của người bên trong không bình thường.
Lạc Bình liếc về phía đó.
Xem ra cô tiểu thư kia thật sự là con nhà quyền quý.
Đi sâu vào trong trại, Lạc Bình bất chợt nhìn thấy một đứa trẻ làm rơi chiếc bát trong tay.
“Choang.”
Chiếc bát đất vỡ trên mặt đất.
Đứa trẻ lập tức hoảng sợ, khuôn mặt trắng bệch.
Một người lính bên cạnh cau mày, vừa định lên tiếng thì phía sau đã truyền tới một giọng nói.
Thiếu nữ khẽ nói gì đó.
Người lính lập tức dừng lại.
Nàng bước tới.
Không để ý tới ánh mắt của những người xung quanh, nàng cúi xuống nhặt một mảnh bát vỡ.
Nữ hầu bên cạnh vội vàng tiến tới ngăn nàng lại.
Thiếu nữ lại nói gì đó.
Lần này giọng nàng hơi bất mãn.
Nữ hầu đành chịu thua.
Một lát sau, một bát cháo khác được đưa tới trước mặt đứa trẻ.
Đứa bé ngẩng đầu nhìn nàng.
Thiếu nữ chỉ mỉm cười.
Lạc Bình đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn.
Hắn không hiểu nàng nói gì.
Nhưng lần này...
Hắn hiểu nàng muốn làm gì.
Nhóm của họ được sắp xếp ở một góc khá xa, gần như tách khỏi khu trung tâm của trại.
Đội binh lính do người trung niên dẫn đầu vẫn đi theo.
Không nói chuyện.
Không giải thích.
Chỉ đơn giản là đứng đó canh chừng.
Một lúc sau, vài người mang tới cho bọn họ một số vật liệu đơn giản để dựng trại.
Một ít gỗ.
Vải.
Dây thừng.
Sau đó là những bát cháo loãng.
Không nhiều.
Nhưng đối với đám người đã đói khát suốt một thời gian, chẳng ai phàn nàn.
Bọn họ nhanh chóng dựng lên một nơi nghỉ tạm.
Đến khi mọi thứ ổn định, mười chín người mới lần lượt ngồi xuống quanh đống lửa.
Ngọn lửa nhỏ cháy tí tách.
Ánh sáng màu cam lay động trên từng khuôn mặt mệt mỏi.
Không ai nói gì trong một lúc lâu.
Trí ngồi xuống bên cạnh Lạc Bình.
Sau một ngày quá nhiều chuyện xảy ra, tất cả mọi người đều có vẻ kiệt sức.
Cuối cùng, Vương Mặc lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.
“Giờ chúng ta nên làm gì?”
Không ai lập tức trả lời.
Long Thiên Vân suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Có thể thử trao đổi với bọn họ. Biết đâu chúng ta có thể tìm hiểu được chút gì đó.”
Hoàng Long Quân lập tức nhìn sang.
“Trao đổi?”
Hắn chỉ vào bản thân.
“Cậu định lấy cái gì ra trao đổi?”
Long Thiên Vân nghẹn lại.
Hoàng Long Quân tiếp tục:
“Với lại, chúng ta còn chẳng hiểu bọn họ nói cái gì.”
Câu nói ấy khiến mọi người lại im lặng.
Đúng vậy.
Không có ngôn ngữ chung.
Không biết nơi này là đâu.
Không biết những người kia là ai.
Càng không biết ngoài khu rừng kia còn có thứ gì đang chờ họ.
Vương Khôi ngồi bên đống lửa, hai tay ôm lấy đầu gối.
Hắn nhìn ngọn lửa một lúc lâu rồi khẽ nói:
“Chúng ta... thật sự xuyên không à?”
Không ai trả lời.
Vương Khôi cười khan.
“Hay tất cả chỉ là một giấc mơ?”
Lạc Bình nhìn ngọn lửa đang cháy trước mặt.
Không hiểu vì sao, hắn lại nhớ tới ánh mắt màu xanh lục của cô thiếu nữ lúc trước.
Rất trong.
Rất thật.
Hắn im lặng hồi lâu.
Rồi mới chậm rãi nói:
“Nếu là mơ...”
Lạc Bình ngẩng đầu nhìn mọi người.
“Thì giấc mơ này cũng thật quá rồi.”
Câu nói của Vương Khôi như chạm đúng vào nỗi lòng của tất cả mọi người.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Từ lúc họ xuyên không tới thế giới này, tính đến hôm nay đã gần một tuần.
Gần một tuần sống trong sợ hãi, đói khát và hoang mang.
Gần một tuần không biết mình đang ở đâu, không biết thế giới này là nơi nào, càng không biết liệu có còn cơ hội trở về hay không.
Mãi đến hôm nay...
Bọn họ mới gặp được những con người đầu tiên.
Những con người thực sự sống ở thế giới này.
“Haiz...”
Một tiếng thở dài vang lên.
Lạc Bình đưa mắt nhìn quanh.
Không ai nói gì nữa.
Đống lửa trước mặt vẫn cháy tí tách, thỉnh thoảng phát ra một tiếng tách nhỏ khi củi bị cháy nứt.
Mười chín người ngồi quanh đó.
Có người cúi đầu.
Có người nhìn vào ngọn lửa.
Có người lặng lẽ lau nước mắt.
Không khí lại chìm vào im lặng.
Một lúc lâu sau, một cô gái mới lên tiếng.
“Bây giờ... cho dù chúng ta có rối bời, có buồn bã, có nhớ gia đình đến đâu thì cũng chẳng thể làm được gì.”
Giọng cô hơi run.
Nhưng càng nói, giọng càng trở nên chắc chắn.
“Chúng ta nên cố gắng sống sót trước.”
Cô ngẩng đầu nhìn mọi người.
“Sau đó mới tìm cách tìm kiếm những nhóm khác. Nếu thật sự có những người khác cũng xuyên không tới đây... chúng ta phải tìm được họ.”
Lạc Bình hơi quay đầu nhìn sang.
Hắn nhìn cô gái vài giây.
Sau đó đưa tay xoa xoa cằm, cố nhớ lại.
À...
Hắn chợt nhớ ra.
“Lớp trưởng Vương Linh Vũ.”
Lạc Bình lẩm bẩm.
Hắn lại nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh.
Bên cạnh là hoa khôi Long Thủy Kiều.
Đúng rồi.
Hai người này đều là những người khá nổi bật trong lớp.
Lạc Bình vốn không quá thân với bọn họ.
Nếu không phải trong hoàn cảnh hiện tại, có lẽ hắn cũng chẳng mấy khi chủ động nhớ tới.
“Ừm.”
Lương Duệ lên tiếng.
“Đúng vậy.”
Hắn nhìn từng người.
“Chúng ta có thể khóc.”
Lương Duệ dừng lại.
Không ai lên tiếng.
Một cô gái ngồi bên cạnh bỗng cúi đầu.
Vai cô run lên.
Cô cố đưa tay lau nước mắt, nhưng càng lau, nước mắt càng chảy.
Không ai cười.
Bởi vì chẳng có ai ở đây không nhớ nhà.
Lương Duệ nhìn cô một lúc rồi nói:
“Có thể buồn.”
“Có thể nhớ gia đình.”
“Có thể sợ.”
Giọng hắn khàn đi.
“Nhưng chúng ta khóc xong rồi... vẫn phải đứng lên.”
Hắn đưa mắt nhìn mọi người.
“Chúng ta còn sống.”
“Vậy thì cứ sống tiếp.”
“Ngày mai không biết sẽ thế nào.”
“Ngày kia cũng không biết.”
“Nhưng ít nhất hôm nay... chúng ta vẫn còn có nhau.”
Một người chậm rãi gật đầu.
“Ừ.”
Rồi người thứ hai.
“Đúng.”
“Chúng ta phải sống.”
Những tiếng nói dần nhiều lên.
Lương Duệ nhìn mọi người.
“Chúng ta là những người cùng đến từ một nơi.”
“Có thể trước đây từng có hiềm khích.”
“Nhưng từ hôm nay bỏ qua hết.”
“Ở nơi này, chúng ta chính là người thân duy nhất của nhau.”
“Cùng nhau sống sót.”
“Được không?”
“Được!”
Mười chín người đồng thanh.
Âm thanh vang lên giữa khu trại.
Những người xung quanh tò mò nhìn sang.
Nhưng chẳng ai trong nhóm quan tâm nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, bọn họ không còn là những học sinh xa lạ.
Cũng chẳng còn quan trọng ai là lớp trưởng, ai là người nổi tiếng, ai học giỏi, ai từng có mâu thuẫn với ai.
Bọn họ chỉ là những người cùng bị ném vào một thế giới xa lạ.
Và hiện tại...
Họ chỉ còn có nhau.
Lạc Bình hơi nghiêng đầu.
Hắn nhìn sang Trí.
Trí vừa lúc cũng đang nhìn về phía Vương Mặc.
Hai người nhìn nhau.
Im lặng vài giây.
Sau đó Trí khẽ gật đầu.
Vương Mặc cũng gật đầu.
Không ai nói gì.
Nhưng dường như cả hai đều hiểu.
Những chuyện trước đây...
Bỏ qua.
Ít nhất trong hoàn cảnh này, bọn họ không thể tiếp tục chia rẽ.
Dù sao trên cả đại lục rộng lớn này, chẳng ai biết bọn họ có phải những người duy nhất xuyên tới đây hay không.
Nếu còn những người khác...
Bọn họ sẽ tìm.
Nếu không còn ai...
Thì mười chín người này cũng phải sống tiếp.
Không khí nặng nề ban nãy dần tan đi.
Một người bắt đầu nói đùa.
Người khác lập tức cười theo.
Chẳng bao lâu sau, tiếng trò chuyện lại vang lên quanh đống lửa.
Có người kể chuyện ở trường.
Có người nhắc tới gia đình.
Có người thậm chí bắt đầu tưởng tượng sau này nếu thật sự không thể trở về thì phải làm thế nào.
Tiếng cười thỉnh thoảng vang lên.
Không còn giống một nhóm người vừa trải qua một tuần địa ngục nữa.
Lạc Bình vẫn ngồi nguyên vị trí cũ.
Hắn chỉ hơi mỉm cười nhìn mọi người.
Không tham gia.
Cũng không chủ động nói chuyện.
Sự hiện diện của hắn dần trở nên thấp đến mức gần như bị hòa vào bóng tối phía sau đống lửa.
Đơn giản vì tính hắn vốn không thích ồn ào.
Hắn hơi trầm.
Trí cũng là người khá trầm tính, nhưng tên đó lại có rất nhiều bạn bè, tính tình cũng dễ hòa nhập, hơn nữa còn khá tài giỏi.
Còn Lạc Bình...
Từ nhỏ đến lớn, hắn thích nhất là ngồi ở một nơi nào đó.
Nhìn.
Quan sát.
Nhìn người khác nói chuyện, nhìn người khác cười, nhìn mọi thứ xung quanh thay đổi.
Chẳng hiểu vì sao, chỉ cần đứng ngoài quan sát thôi cũng khiến hắn cảm thấy rất thú vị.
Hắn không ghét mọi người.
Chỉ là hắn không thích bản thân mình trở thành một phần quá nổi bật trong đó.
Lạc Bình chống cằm, lặng lẽ nhìn những người trước mặt.
Mười chín người.
Bọn họ đang cười.
Đang nói.
Đang cố gắng quên đi nỗi sợ hãi.
Nhìn một lúc lâu, Lạc Bình khẽ thở dài.
“Được rồi.”
Lương Duệ đột nhiên đứng dậy.
Hắn nhìn quanh một vòng rồi lớn tiếng nói:
“Hôm nay lấy nước thay rượu!”
“Cạn ly!”
Mọi người lập tức hưởng ứng.
“Cạn ly!”
“Cạn!”
Những chiếc bát cháo, bình nước được nâng lên.
Lạc Bình cũng cầm phần nước của mình.
Hắn nhìn những khuôn mặt xung quanh.
Khóe môi hơi cong lên.
“Cạn ly.”
Cạch!
Những chiếc bát va vào nhau.
Trong khu trại xa lạ, dưới bầu trời mà chẳng ai biết thuộc về thế giới nào...
Mười chín người cùng nhau uống cạn ngụm nước đầu tiên.
Không ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhưng ít nhất đêm nay...
Bọn họ không còn cô độc.
Bên ngoài, đám lính canh vẫn đứng đó.
Ánh mắt của họ thỉnh thoảng lại liếc về phía nhóm Lạc Bình, không che giấu vẻ cảnh giác, thậm chí có phần khó chịu.
Nhưng không ai trong nhóm để ý quá nhiều.
Bầu trời dần tối.
Màn đêm giống như một tấm lụa đen chậm rãi phủ xuống, nuốt từng tia sáng cuối cùng nơi đường chân trời.
Sau một ngày mệt mỏi, mọi người lần lượt trở về lều được sắp xếp.
Chẳng bao lâu sau, khu trại cũng dần yên tĩnh.
Lạc Bình nằm trong lều được một lúc.
Nhưng hắn không ngủ được.
Hắn ngồi dậy, lặng lẽ bước ra ngoài.
Đống lửa trước trại vẫn còn cháy.
Lạc Bình đi tới, ngồi xuống bên cạnh.
Hắn nhìn chằm chằm ngọn lửa.
Ánh lửa nhảy múa trước mắt.
Đầu óc hắn lại trống rỗng.
Không suy nghĩ gì.
Chỉ nhìn.
Một lúc lâu sau, khóe môi Lạc Bình bất giác cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
“Haiz...”
Hắn thở dài.
Sau đó ngẩng đầu.
Bầu trời đêm hiện ra trước mắt.
Xa xăm.
Vô tận.
Hàng vạn vì sao trải dài trên nền trời đen, sáng đến mức khiến hắn có cảm giác chỉ cần đưa tay lên là có thể chạm tới.
Lạc Bình nhìn thật lâu.
Đã xảy ra quá nhiều chuyện.
Nhiều đến mức hắn thậm chí không muốn nhớ lại.
Hắn từng nghĩ nếu một ngày mình có thể bắt đầu lại...
Nếu có thể quên hết những chuyện đã xảy ra...
Có lẽ cũng không tệ.
Nhưng rồi hắn lại nghĩ tới một vấn đề.
Nếu đã tới thế giới này rồi...
Liệu mình có thể thật sự làm lại từ đầu không?
Có thể quên hết mọi thứ không?
Hay... vẫn còn cơ hội trở về?
Lạc Bình không biết.
Không ai biết.
Hắn chỉ biết hiện tại mình đang ngồi dưới một bầu trời xa lạ, nhìn những vì sao mà cả đời trước chưa từng nhìn thấy.
Đột nhiên—
Có tiếng động bên cạnh.
Lạc Bình lập tức quay đầu.
Hắn hơi bất ngờ.
Là cô nữ hầu bên cạnh vị tiểu thư lúc ban ngày.
Nàng đứng cách hắn không xa, hai tay khẽ đặt trước người.
Lạc Bình nhìn nàng.
Nữ hầu đưa một ngón tay lên môi.
“Suỵt.”
Sau đó nàng chỉ về phía một căn lều lớn ở xa.
Lạc Bình hơi nhíu mày.
Ý gì đây?
Nữ hầu thấy hắn chưa hiểu, liền đưa tay ra, làm động tác mời.
Lạc Bình nhìn nàng vài giây.
Cuối cùng vẫn đứng dậy.
Hắn phủi phủi quần áo rồi đi theo.
Hai người nhanh chóng tới trước căn lều.
Nữ hầu vén rèm bước vào trước.
Lạc Bình đứng ngoài chờ một lát.
Hắn hít một hơi rồi mới bước vào.
Ngay khoảnh khắc chân vừa bước qua rèm—
Một luồng hơi ấm lập tức bao phủ lấy người hắn.
Cùng lúc đó, ánh sáng chói mắt khiến Lạc Bình theo bản năng nheo mắt.
“Cái quái...”
Hắn đứng im vài giây mới dần thích nghi.
Sau đó, Lạc Bình ngơ ngác nhìn xung quanh.
Bên trong hoàn toàn khác với những căn lều đơn sơ bên ngoài.
Rất nhiều rương gỗ được xếp ngay ngắn ở một bên.
Trên cao treo những ngọn đèn nhỏ, bên trong dường như đốt một loại dầu nào đó.
Ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra khắp căn lều, đồng thời mang theo một mùi thơm rất nhẹ.
Không chỉ một ngọn.
Có rất nhiều.
Đủ để biến cả căn lều thành một không gian sáng sủa chẳng khác gì một căn phòng thực sự.
Dưới chân còn trải một tấm thảm.
Hoa văn trên đó tinh xảo đến mức Lạc Bình nhìn một lúc cũng không khỏi cảm thấy xa xỉ.
Ở chính giữa căn lều là một chiếc bàn gỗ.
Trên bàn bày đủ thứ.
Bút.
Giấy.
Những vật dụng mà Lạc Bình không biết tên.
Và cả sách.
Rất nhiều sách.
Lạc Bình thoáng dừng mắt trên chúng.
Chữ viết...
Hắn chưa từng thấy thứ chữ này.
Trên bàn, vị tiểu thư đang ngồi.
Dù ban ngày đã nhìn thấy nàng, Lạc Bình lúc này vẫn không khỏi thất thần trong giây lát.
Dưới ánh đèn vàng, vẻ đẹp ấy dường như càng trở nên không chân thực.
Làn da trắng sáng.
Mái tóc đen dài.
Đôi mắt xanh lục trong veo phản chiếu ánh đèn.
Thật sự có người đẹp đến mức này sao?
Lạc Bình lập tức thu hồi ánh mắt.
Hắn đi tới gần.
Vị tiểu thư nhìn hắn.
Sau đó quay sang nữ hầu bên cạnh.
Nữ hầu lập tức bước lên.
Nàng lại bắt đầu dùng tay ra hiệu.
Chỉ về phía Lạc Bình.
Sau đó chỉ ra bên ngoài.
Rồi làm động tác đi bộ.
Cuối cùng chỉ về phía trước, giống như đang hỏi một câu.
Lạc Bình nhìn một lúc.
Hắn thử suy nghĩ.
Ngày mai... muốn đi đâu?
Có lẽ là vậy.
Lạc Bình im lặng.
Hắn cũng chẳng biết ngày mai phải đi đâu.
Hắn nhìn vị tiểu thư.
Nàng cũng đang nhìn hắn.
Sau đó lại nhìn sang nữ hầu.
Dường như chỉ cần nhìn vẻ mặt của Lạc Bình, nàng đã hiểu câu trả lời.
Không biết đi đâu.
Lạc Bình bỗng nghĩ ra một cách.
Hắn chỉ vào vị tiểu thư.
Sau đó chỉ vào mình.
Hai ngón tay dựng lên, làm động tác bước đi.
Rồi lại chỉ vào vị tiểu thư.
Ý rất đơn giản.
Ta đi cùng cô.
Nữ hầu nhìn hắn.
Lạc Bình tiếp tục chỉ về phía ngoài.
Sau đó chỉ về phía đoàn người của mình.
Hắn không biết phải diễn tả thế nào nữa.
Nhưng đại ý cũng rất rõ.
Hắn không biết đi đâu.
Nhưng ít nhất đi cùng bọn họ, hắn có thể tới những nơi có người sinh sống.
Có thể biết thêm về thế giới này.
Có thể tìm hiểu xem rốt cuộc mình đang ở đâu.
Lạc Bình nhìn sang vị tiểu thư.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Hắn không nói được một câu hoàn chỉnh.
Chỉ có thể dùng ánh mắt hỏi.
Được không?
Vị tiểu thư nhìn hắn hồi lâu.
Sau đó...
Khẽ gật đầu.
Lạc Bình lập tức gật mạnh đầu.
Đồng ý.
Vị tiểu thư bật cười.
Nụ cười ấy vẫn dịu dàng như ban ngày.
Nhưng ngay sau đó, nàng dường như chợt nhớ ra chuyện gì.
Nàng quay sang nói với nữ hầu.
Nữ hầu nghe xong lập tức biến sắc.
Nàng lắc đầu.
Nói gì đó khá nhanh.
Vị tiểu thư đáp lại.
Lần này giọng nàng có phần không vui.
Nữ hầu vẫn không chịu nhượng bộ.
Cuối cùng, nàng quay người gọi người.
Không lâu sau—
Trung niên nhân dẫn đội hộ vệ xuất hiện.
Lão già lúc ban ngày cũng đi tới.
Nữ hầu nói gì đó với hai người.
Không khí trong lều lập tức thay đổi.
Trung niên nhân dường như phản đối rất mạnh.
Lão già cũng cau mày.
Ba người liên tục nói qua nói lại.
Lạc Bình đứng bên cạnh hoàn toàn không hiểu một chữ.
Nhưng hắn có thể nhìn ra...
Bọn họ đang tranh cãi.
Hơn nữa, nguyên nhân rất có thể là chuyện hắn muốn đi cùng đoàn người của vị tiểu thư.
Lạc Bình không dám xen vào.
Hắn chỉ đứng yên.
Không biết làm gì khác ngoài chờ.
Vị tiểu thư dường như cũng tức giận.
Nàng nói một câu, giọng cao hơn bình thường.
Trung niên nhân lập tức im lặng.
Lão già cũng không nói nữa.
Bốn người lại trao đổi thêm một hồi.
Cuối cùng...
Trung niên nhân thở dài.
Lão già cúi đầu.
Có vẻ như bọn họ đã đạt được một thỏa thuận.
Nhưng nhìn sắc mặt vị tiểu thư, rõ ràng nàng vẫn không vui.
Nàng quay sang nhìn Lạc Bình.
Ánh mắt ấy dừng trên người hắn vài giây.
Sau đó nàng nói gì đó với nữ hầu.
Nữ hầu lập tức bước tới trước mặt Lạc Bình.
Nàng chỉ vào vị tiểu thư.
Sau đó chỉ về phía Lạc Bình.
Rồi lại làm động tác bước đi.
Lạc Bình nhìn nàng.
Nữ hầu tiếp tục ra hiệu, lần này chậm hơn.
Đại khái là...
Ngày mai, nhóm của Lạc Bình có thể đi cùng bọn họ.
Nhưng có điều kiện.
Lạc Bình nhìn về phía vị tiểu thư.
Nàng vẫn ngồi đó, vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Hắn im lặng một lúc.
Xem ra...
Muốn đi cùng đoàn người này cũng không dễ dàng như hắn tưởng.
Lạc Bình nghe nữ hầu giải thích bằng đủ loại động tác.
Đại khái là nếu muốn tiếp tục đi cùng bọn họ, những thanh niên có thể gia nhập một đội bảo vệ, những người khác đảm nhận những công việc phù hợp.
Ngày mai còn được phát vũ khí.
Lạc Bình nghe xong hơi ngẩn ra.
Thế mà cũng được?
Bọn họ mới gặp nhau hôm nay.
Không bắt giữ đã là may.
Theo suy nghĩ của hắn, trong tình huống này không nhốt lại thẩm vấn thì ít nhất cũng phải tước hết vũ khí để đề phòng.
Vậy mà vị tiểu thư này không những cho họ đi cùng...
Còn chuẩn bị cả vũ khí.
Lạc Bình nhìn thiếu nữ.
Nàng vẫn đang ngồi đó, vẻ mặt chẳng có gì đặc biệt.
Hắn lại nhìn ra bên ngoài.
Những người già.
Những đứa trẻ.
Những người chạy nạn đang ngồi quanh những bát cháo loãng.
Lạc Bình chợt hiểu ra.
Có lẽ... nàng cũng cho những người kia đi cùng như vậy.
Hắn im lặng.
Một suy nghĩ không được lễ phép lắm chậm rãi xuất hiện.
Chẳng lẽ vị tiểu thư này... hơi ngốc?
Lạc Bình lập tức gạt nó đi.
Không đúng.
Có thể nàng chỉ đơn giản là...
Không chịu nổi cảnh người khác gặp nạn.
Hắn không biết.
Mà cũng chẳng cần phải biết ngay lúc này.
Người ta đã giúp mình.
Lạc Bình gật đầu.
Dù sao hắn cũng chẳng có lý do gì để từ chối.
Nữ hầu thấy vậy cũng khẽ gật theo.
Sau đó nàng đưa tay ra hiệu hắn có thể rời đi.
Lạc Bình cúi đầu chào vị tiểu thư một cái rồi xoay người bước ra ngoài.
Trở về trại, Lạc Bình lập tức nhìn thấy một nhóm người đang ngồi quanh đống lửa.
“Ồ.”
Hắn hơi khựng lại.
Trạch Lương Duệ, Vương Mặc, Long Thiên Vân, Vương Linh Vũ, Long Thủy Kiều, Hoàng Long Quân, Vương Khôi, Mặc Minh Trí...
Tất cả đều đang ngồi đó.
Hơn nữa, khi thấy Lạc Bình trở về, không ít người còn nhìn hắn với vẻ mặt đầy tò mò.
Lạc Bình vừa trở về, Trí đã lập tức kéo hắn ngồi xuống.
“Đi đâu vậy?”
“Có việc.”
Trí nhìn về phía căn lều lớn của vị tiểu thư.
Sau đó nhìn Lạc Bình.
“Với vị tiểu thư kia?”
“Ừ.”
Trí im lặng vài giây.
“Gặp được tiên nữ rồi.”
Lạc Bình liếc hắn.
“Cậu bị gì vậy?”
“Không lẽ đây là kịch bản tiểu thư quý tộc và hộ vệ xuyên không?”
Lạc Bình đưa tay che mặt.
“Cạn lời.”
“Biết đâu thật.”
“...”
“Sau này cậu thành hộ vệ thân cận, rồi—”
“Im.”
Trí cười ha ha.
Lạc Bình mặc kệ hắn.
Một lúc sau, hắn mới nói:
“Dù sao chúng ta cũng nợ vị tiểu thư này.”
Trí ngừng cười.
“Ừ.”
“Nhưng vẫn phải cẩn thận.”
Lạc Bình gật đầu.
“Ừm.”
“Vị tiểu thư có vẻ tốt.”
Trí nhìn về phía những người lính đang canh bên ngoài.
“Nhưng người xung quanh nàng thì chưa chắc.”
Lạc Bình im lặng.
Hắn cũng đã nhận ra điều đó.
“Bọn họ nhìn chúng ta từ đầu đến giờ chẳng thân thiện gì.”
“Vì vậy, vẫn nên cẩn thận.”
Lạc Bình gật đầu.
“Ừm.”
Trí cũng gật đầu.
“Ừm.”
“...”
“...”
Lạc Bình nhìn hắn.
“Cậu ngoài ‘ừm’ ra còn nói được gì không?”
Trí suy nghĩ một lúc.
“Ừm.”
“...”
Vương Khôi ngồi bên cạnh từ đầu tới cuối không nói gì, nhưng từng câu từng chữ đều lọt hết vào tai hắn.
Cuối cùng hắn không nhịn được nữa.
“Được rồi.”
“Ngủ đi.”
“Ngày mai có vẻ sẽ là một ngày rất mệt.”
Lời này lập tức nhận được sự đồng ý của mọi người.
Đúng là hôm nay đã quá mệt rồi.
Không ai muốn tiếp tục thức nữa.
Mọi người lần lượt đứng dậy, trở về lều của mình.
Lạc Bình cũng trở về.
Bên trong căn lều vẫn đơn sơ như cũ.
Chỉ có một tấm sàn bằng vải trải dưới đất, hơi nhấp nhô, nằm lên chẳng thể gọi là thoải mái.
Lạc Bình cũng chẳng có yêu cầu gì cao.
Hắn lấy chiếc ba lô làm gối đầu.
Sau đó nằm xuống.
Hắn nhìn lên nóc lều tối om.
Trong đầu lại thoáng hiện lên khuôn mặt vị tiểu thư kia.
Ánh mắt xanh lục.
Nụ cười dịu dàng.
Rồi lại nhớ tới ngày mai.
Vũ khí.
Đội bảo vệ.
Đoàn người.
Ngôn ngữ xa lạ.
Thế giới xa lạ.
Có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ.
Nhưng hôm nay...
Thôi bỏ đi.
Lạc Bình khép mắt.
Cơ thể mệt mỏi cuối cùng cũng dần thả lỏng.
Chẳng bao lâu sau, ý thức hắn chìm xuống.
Trong một thế giới hoàn toàn xa lạ...
Lạc Bình chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

💬 Bình luận (0)