🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vạn Nhân Chuyển

Ch.6: BÓNG DÁNG TRÊN BẦU TRỜI

~62 phút đọc · 12376 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trên bầu trời, vầng mặt trời chậm rãi nhô lên cao.
Ánh nắng xuyên qua những tầng lá dày đặc, len lỏi giữa vô số cành cây rồi rơi xuống mặt đất thành từng mảng sáng tối đan xen. Những giọt sương còn đọng trên lá phản chiếu ánh sáng, lấp lánh trong chốc lát trước khi bị hơi nóng của buổi sớm làm tan đi.
Sau một đêm dài tĩnh mịch, khu rừng cũng dần thức giấc.
Gió nhẹ lướt qua tán cây.
Những phiến lá va vào nhau, phát ra tiếng xào xạc kéo dài giữa không gian rộng lớn. Từ sâu trong rừng, tiếng chim đầu tiên vang lên, rồi nhanh chóng có thêm những âm thanh khác đáp lại.
Tiếng côn trùng.
Tiếng cánh chim đập giữa những tầng lá.
Tiếng cành cây khô khẽ rung lên trong bụi rậm.
Tất cả hòa vào nhau, khiến khu rừng vốn im lìm suốt đêm dần lấy lại sức sống.
Nhưng bên dưới vẻ bình yên ấy, vẫn có một thứ gì đó khiến người ta khó lòng thả lỏng.
Có lẽ là vì nơi này quá xa lạ.
Hoặc cũng có thể…
Bởi vì chuyện xảy ra tối qua vẫn chưa biến mất khỏi ký ức của bất kỳ ai.
Lạc Bình từ từ mở mắt.
“Ưm…”
Một tiếng rên khẽ bật ra khỏi cổ họng.
Điều đầu tiên hắn cảm nhận được là cơn đau âm ỉ trong đầu.
Không còn dữ dội như tối qua, nhưng nó vẫn tồn tại, giống như có một sợi dây vô hình đang siết chặt hai bên thái dương.
Lạc Bình nhíu mày, đưa tay xoa nhẹ lên trán.
Hắn chống hai tay xuống đất rồi chậm rãi ngồi dậy.
Lưng và vai hơi cứng.
Cả người cũng có cảm giác nặng nề như vừa trải qua một cơn sốt dài.
Hắn khoanh chân ngồi yên tại chỗ, nhắm mắt vài giây để điều chỉnh lại nhịp thở.
Hít vào.
Thở ra.
Sau vài lần như vậy, đầu óc vốn còn mơ hồ cuối cùng cũng dần tỉnh táo.
Và cùng lúc đó, ký ức về đêm qua bắt đầu quay trở lại.
Ánh sáng chói mắt.
Tiếng nổ.
Những tiếng hét hoảng loạn.
Những gương mặt méo mó vì đau đớn.
Rồi—
Lạc Bình khựng lại.
Một hình ảnh cuối cùng trước khi mất đi ý thức bất chợt lóe lên trong đầu.
Hắn nhớ mình hình như đã nhìn thấy một bóng người.
Không.
Chính xác hơn…
Là một bóng dáng.
Một thứ gì đó có hình dạng không rõ ràng đang lơ lửng trên bầu trời.
Nó quá xa.
Cũng quá mơ hồ.
Hắn chỉ nhớ rằng mình đã nhìn thấy một thứ đen tối xuất hiện giữa ánh sáng chói mắt.
Sau đó…
Thứ đó dường như đã ném xuống một vật gì.
“…”
Lạc Bình cau mày.
Hắn cố gắng lục lại ký ức, nhưng ngay khi suy nghĩ sâu hơn, cơn đau trong đầu lập tức tăng lên.
“Ư…”
Lạc Bình cúi đầu, một tay chống xuống đất.
Cơn đau đến đột ngột khiến trước mắt hắn thoáng tối đi.
Hắn nghiến răng chịu đựng.
Một lúc sau, cảm giác đau mới chậm rãi dịu xuống.
Lạc Bình thở ra một hơi.
“Đau kiểu này… chẳng lẽ tối qua bị ảnh hưởng gì rồi?”
Hắn còn chưa kịp suy nghĩ tiếp thì bỗng cảm nhận được một vật cứng đang nằm trong hai tay mình.
Lạc Bình cúi đầu.
Cả người lập tức đứng hình.
Một cuốn sách khá dày đang được hắn ôm chặt trước ngực.
“Cái gì đây?”
Lạc Bình ngẩn người.
Hắn hoàn toàn không nhớ mình đã cầm thứ này từ lúc nào.
Chậm rãi đưa cuốn sách lên, Lạc Bình bắt đầu quan sát.
Bìa sách có màu đen.
Không phải màu đen mới tinh mà là một màu tối sâu, hơi cũ, giống như đã tồn tại từ rất lâu. Xung quanh bìa có những đường viền màu vàng nhạt, dù đã có phần phai màu nhưng vẫn tạo cảm giác kỳ lạ.
Chính giữa bìa…
Là một hình trái tim đỏ thẫm.
Màu đỏ ấy quá đậm.
Đậm đến mức thoạt nhìn, người ta có cảm giác nó giống như máu tươi vừa mới đông lại.
Lạc Bình nhìn chằm chằm vào nó.
Không hiểu vì sao, sống lưng hắn bỗng hơi lạnh.
Hắn không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy.
Chỉ là…
Cuốn sách này khiến hắn không thoải mái.
“…”
Lạc Bình im lặng thêm vài giây.
Bỗng nhiên—
Thình thịch.
Tim hắn đập mạnh.
Lạc Bình giật mình.
Hình trái tim trên bìa sách…
Vừa động đậy.
Chỉ một chút.
Nhưng hắn chắc chắn mình đã nhìn thấy.
Nó giống như một trái tim thật đang co bóp.
“…”
Lạc Bình lập tức buông tay.
Bịch!
Cuốn sách rơi xuống mặt đất.
Hắn vô thức lùi về phía sau nửa bước, ánh mắt không rời khỏi nó.
Không gian xung quanh vẫn yên tĩnh.
Gió thổi qua những tán cây.
Lá cây lay động.
Không có gì khác thường.
Lạc Bình đứng bất động.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Không có chuyện gì xảy ra.
Hắn nuốt khan.
“Chẳng lẽ…”
Lạc Bình chậm rãi tiến lại gần.
Hắn cúi xuống, nhặt cuốn sách lên bằng một tay rồi nhìn thật kỹ hình trái tim.
Vẫn không có gì.
Chỉ là một hình vẽ bình thường.
Không co bóp.
Không chuyển động.
Không phát sáng.
Lạc Bình nhìn thêm một lúc.
Cuối cùng, hắn cau mày.
“Chẳng lẽ mình nhìn nhầm?”
Có lẽ là do vừa tỉnh dậy.
Có lẽ do cơn đau đầu vẫn chưa biến mất.
Hoặc cũng có thể…
Là do chuyện tối qua khiến thần kinh hắn quá căng thẳng.
Lạc Bình thử quan sát thêm một lúc nữa.
Nhưng hình trái tim vẫn nằm im trên bìa sách.
Không có bất kỳ thay đổi nào.
Cuối cùng, hắn đành bỏ qua.
“Cứ tính sau vậy.”
Lạc Bình lật mở cuốn sách.
Mùi giấy cũ lập tức phả ra.
Một thứ mùi khô và hơi ngai ngái, giống như những quyển sách đã được cất trong một căn phòng kín suốt nhiều năm.
Bên trong cũng không có gì quá đặc biệt.
Những trang giấy đã ngả màu vàng.
Có vài chỗ còn xuất hiện những vết ố nhỏ, khiến cuốn sách càng giống một thứ cổ vật đã tồn tại từ rất lâu.
Trên từng trang là những dòng chữ chi chít.
Nhưng kiểu chữ…
Lại vô cùng xa lạ.
Lạc Bình nhìn hồi lâu.
Hắn thử nhận diện từng ký tự.
Không được.
Một chữ cũng không hiểu.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể cười khổ.
“Đọc còn không hiểu thì xem kiểu gì…”
Hắn lật thêm vài trang.
Kết quả vẫn như cũ.
Những ký tự ngoằn ngoèo nối tiếp nhau, hoàn toàn không giống bất kỳ loại ngôn ngữ nào hắn từng biết.
Lạc Bình cũng chẳng có tâm trạng nghiên cứu thêm.
Hắn đóng sách lại.
Trước mắt, chuyện quan trọng hơn vẫn là tình hình của mọi người.
Lạc Bình đưa mắt nhìn quanh.
Khu rừng vẫn ở đó.
Cây cối.
Ánh nắng.
Gió.
Những âm thanh của sinh vật đang thức giấc.
Nhưng thứ khiến hắn quan tâm nhất lại không còn nữa.
Cột sáng màu đen đã biến mất.
Không còn tiếng nổ.
Cũng chẳng thấy bóng dáng kỳ lạ trên bầu trời đâu nữa.
Mọi thứ giống như chưa từng xảy ra.
Chỉ là…
“Chưa thấy ai tỉnh cả.”
Lạc Bình hơi lo lắng.
Xung quanh vẫn im lặng.
Những chiếc lều nằm rải rác trong khu cắm trại. Không ít người vẫn đang nằm bên trong, hoàn toàn không có động tĩnh.
Có lẽ cơn đau đầu tối qua đã khiến tất cả kiệt sức.
Lạc Bình lập tức nghĩ tới Trí.
Hắn đứng dậy.
Nhưng vừa đứng lên—
“Ư…”
Một cơn choáng bất ngờ ập tới.
Thế giới trước mắt hắn chao đảo.
Lạc Bình lảo đảo một bước, suýt nữa ngã xuống đất.
Hắn vội đưa tay chống lên thân cây bên cạnh.
Lòng bàn tay chạm vào lớp vỏ cây thô ráp.
Cảm giác gai góc từ những đường nứt trên vỏ cây truyền vào da khiến hắn tỉnh táo hơn đôi chút.
Lạc Bình đứng yên, chờ cảm giác choáng váng qua đi.
Một lúc sau, đầu óc mới dần ổn định.
Hắn hít sâu một hơi.
“Xem ra mình cũng chưa hồi phục hoàn toàn.”
Lạc Bình không cố đứng lâu nữa.
Hắn chậm rãi bước về phía khu vực dựng lều.
Cỏ dưới chân vẫn còn ướt sương.
Mỗi bước đi đều khiến lớp lá mục và cành cây nhỏ phát ra những tiếng lạo xạo rất khẽ.
Tới trước căn lều của mình và Trí, Lạc Bình cúi người nhìn vào bên trong.
Trí vẫn nằm đó.
Hai mắt nhắm nghiền.
Sắc mặt tuy có chút tái nhợt nhưng không có vẻ gì quá bất thường.
Lạc Bình chui vào trong lều.
Không gian bên trong vẫn còn vương hơi ấm của hai người từ tối qua. Mùi vải, mùi đất ẩm và mùi mồ hôi nhàn nhạt hòa vào nhau, tạo thành một thứ mùi rất đặc trưng của một đêm ngủ ngoài rừng.
Lạc Bình tiện tay kéo chiếc ba lô sang bên.
Sau đó, ánh mắt hắn rơi xuống cuốn sách.
Hắn im lặng vài giây.
Cuối cùng, Lạc Bình vẫn quyết định không nói chuyện này cho bất kỳ ai.
Hắn mở ba lô.
Cuốn sách màu đen được nhét sâu vào bên trong.
Soạt.
Khóa kéo chậm rãi đóng lại.
Lạc Bình đặt ba lô sang một bên rồi quay sang Trí.
Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên mặt bạn mình.
“Trí.”
Không phản ứng.
Lạc Bình vỗ thêm một cái.
“Dậy đi.”
Vẫn không có động tĩnh.
Hắn nhíu mày.
“Đừng nói là vẫn còn hôn mê đấy nhé…”
Bốp. Bốp.
Lạc Bình vỗ thêm hai cái.
“Đừng ngủ nữa. Tỉnh lại xem nào.”
“Ưm…”
Cuối cùng cũng có phản ứng.
Trí nhíu chặt mày, cổ họng phát ra một .
Hắn đưa tay ôm lấy đầu.
“Đau…”
Giọng nói khàn khàn, yếu ớt.
Lạc Bình lập tức dừng tay.
“Cậu tỉnh rồi?”
Trí không trả lời ngay.
Hắn nằm im thêm vài giây, mí mắt khẽ run rồi mới từ từ mở ra.
Ánh mắt vẫn còn mờ mịt.
Trí nhìn Lạc Bình một lúc lâu như thể đang cố xác định xem người trước mặt mình là ai.
“Chuyện…”
Hắn nuốt nước bọt.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
Lạc Bình nhìn hắn.
“Cậu không nhớ à?”
Trí cau mày.
Hắn cố gắng suy nghĩ.
Nhưng chỉ vài giây sau, vẻ mặt lập tức trở nên khó chịu.
“Đầu tôi đau quá…”
“Đừng cố nhớ ngay.”
Lạc Bình nói.
“Để tôi kể cho cậu.”
Trí gật đầu.
Lạc Bình bắt đầu kể lại những chuyện xảy ra tối qua.
Từ lúc mọi người đột nhiên gặp phải cơn đau đầu dữ dội…
Đến cột sáng màu đen xuất hiện.
Rồi tiếng nổ.
Sự hỗn loạn.
Và cuối cùng là việc tất cả lần lượt mất đi ý thức.
Trí càng nghe càng cau mày.
Nhưng khi kể tới bóng dáng kỳ lạ trên bầu trời…
Lạc Bình dừng lại.
Hắn im lặng.
Bàn tay vô thức siết nhẹ.
Cuốn sách màu đen vẫn đang nằm trong ba lô ngay bên cạnh.
Có nên nói cho Trí biết không?
Lạc Bình suy nghĩ.
Chuyện đó quả thực quá khó tin.
Một bóng dáng không rõ hình dạng xuất hiện trên trời đã đủ kỳ lạ.
Bây giờ lại thêm một cuốn sách không rõ nguồn gốc, trên bìa còn có hình trái tim giống như đang đập.
Hơn nữa, hắn thậm chí còn không biết cuốn sách kia là thứ gì.
Nó tốt?
Hay xấu?
Có liên quan tới chuyện xảy ra tối qua không?
Nếu tùy tiện nói ra…
Liệu có kéo theo nguy hiểm nào đó không?
Lạc Bình nhìn chiếc ba lô.
Cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn im lặng.
“Chuyện đó…”
Hắn nói chậm rãi.
“Để sau nói.”
Trí lập tức nhận ra vẻ khác thường trong giọng hắn.
“Có chuyện gì à?”
“Không có gì.”
Lạc Bình đáp qua loa.
Hắn đứng dậy, phủi nhẹ bụi đất trên quần.
Trí nhìn hắn thêm vài giây.
Có lẽ vì đầu óc vẫn còn mơ hồ, hoặc cũng có thể bởi vì hắn chưa đủ tỉnh táo để truy hỏi, cuối cùng cũng không nói thêm.
Hắn ngồi dậy, đưa tay xoa xoa thái dương.
Một lúc sau, Trí bỗng lẩm bẩm:
“Cột đen à…”
Lạc Bình quay đầu.
Trí ngồi trong lều, vẻ mặt suy tư.
Hắn im lặng một lúc rồi mới nói:
“Bình thường mà nói, màu đen thường khiến người ta liên tưởng tới những thứ tà ác.”
Lạc Bình nhìn hắn.
Trí càng nói càng hăng.
“Biết đâu chúng ta lại nhận được khế ước với một tà thần nào đó.”
Nói tới đây, đôi mắt hắn bỗng sáng lên.
“Hoặc cũng có thể là một vị tà thần đang định đoạt số phận của chúng ta!”
“…”
Lạc Bình cạn lời.
Hắn nhìn Trí bằng ánh mắt như đang nhìn một tên ngốc.
“Cậu xem tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy.”
“Biết đâu được!”
Trí lập tức phản bác.
“Ở cái nơi quái quỷ này thì chuyện gì chẳng có thể xảy ra?”
Lạc Bình im lặng.
Lần này hắn không phản bác.
Bởi vì…
Trí nói cũng không hoàn toàn sai.
Nếu chuyện xảy ra tối qua thật sự tồn tại, vậy thì những thứ mà trước đây bọn họ cho rằng chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết…
Có lẽ cũng chưa chắc là không thể.
Lạc Bình không muốn tiếp tục suy nghĩ về vấn đề đó.
Hắn bò ra khỏi lều.
Ánh nắng buổi sáng lập tức phủ lên người.
So với không gian hơi tối bên trong, ánh sáng bên ngoài khiến mắt hắn phải nheo lại trong giây lát.
Lạc Bình đứng yên, quan sát khu cắm trại.
Mọi thứ vẫn rất yên tĩnh.
Những người khác vẫn chưa có động tĩnh.
Hắn hơi lo lắng.
Nếu cứ để họ nằm như vậy, chẳng ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Lạc Bình lập tức đi qua kiểm tra.
Tới trước một căn lều, hắn dừng bước.
Đây là lều của nữ sinh.
Lạc Bình hơi do dự.
Hắn nhìn tấm vải che trước cửa lều.
“…”
Thành thật mà nói, hắn không muốn tùy tiện nhìn vào bên trong.
Nhưng tình hình hiện tại quá đặc biệt.
Mọi người đã cùng nhau trải qua chuyện kỳ lạ tối qua. Không ai biết cơn đau đầu kia có để lại hậu quả gì hay không.
Ít nhất hắn phải xác nhận họ vẫn còn ổn.
Lạc Bình hít vào một hơi.
“Xin lỗi trước…”
Hắn hơi vén cửa lều lên.
Ánh sáng bên ngoài theo khe hở lọt vào trong.
Mấy người bên trong vẫn đang nằm bất tỉnh.
Lạc Bình chỉ nhìn nhanh một lượt.
Không có máu.
Không có thương tích rõ ràng.
Không có dấu hiệu gì bất thường.
Hắn thở phào.
Có lẽ vì cơn đau đầu tối qua quá dữ dội nên sau khi tỉnh lại, mọi người đều sẽ mất thêm một khoảng thời gian để hồi phục.
Lạc Bình nhẹ nhàng buông cửa lều xuống.
Lúc này hắn mới nhận ra hai tai mình hơi nóng.
Hắn ho khan một tiếng.
Lạc Bình vốn chỉ là một học sinh cấp ba, tuổi đời còn chưa tới mười tám.
Từ trước tới giờ, số lần hắn chủ động tiếp xúc với nữ sinh còn có thể đếm trên đầu ngón tay.
Nói gì tới chuyện tự mình bước vào lều của họ.
Nghĩ tới đây, hắn càng cảm thấy lúng túng.
Nhưng ít nhất…
Hắn vẫn phải làm việc cần làm.
Lạc Bình cố giữ vẻ bình tĩnh, cúi xuống vỗ nhẹ lên người nữ sinh gần nhất.
“Bạn… tỉnh lại đi.”
Người kia khẽ cử động.
Lạc Bình lập tức rút tay về như thể vừa chạm phải thứ gì nóng bỏng.
Thấy đối phương đã có phản ứng, hắn cũng không ở lại lâu.
Lạc Bình nhanh chóng chạy sang những căn lều khác, lần lượt đánh thức mọi người.
Tiếng gọi.
Tiếng rên đau.
Tiếng người hỏi chuyện.
Dần dần, khu cắm trại vốn im lìm bắt đầu xuất hiện những âm thanh đầu tiên của con người.
Chẳng bao lâu sau, những người còn tỉnh táo cũng dần tập trung lại.
Lạc Bình quay về lều của mình.
“Trí, tỉnh hẳn chưa?”
Trí vẫn đang xoa thái dương.
Nghe vậy, hắn ngẩng đầu.
“Rồi.”
“Vậy nhanh lên.”
Lạc Bình nhìn ra ngoài.
Ánh mắt hắn nghiêm túc hơn hẳn.
“Chúng ta phải di chuyển.”
Trí khựng lại.
“Ngay bây giờ?”
“Ừ.”
Lạc Bình nhìn khu rừng trước mặt.
“Ở lại đây quá nguy hiểm.”
Hắn dừng một chút rồi nói tiếp:
“Chúng ta phải mau chóng xem thử nơi này rốt cuộc là đâu. Có phải chúng ta vẫn còn ở thế giới cũ hay không.”
“Cậu nghĩ…”
Trí chưa nói hết câu.
Lạc Bình đã tiếp lời:
“Nếu cứ ở nguyên một chỗ mà chẳng biết gì, lần sau gặp nguy hiểm thì ngay cả đường chạy cũng không biết chạy về đâu.”
Trí im lặng vài giây.
Sau đó gật đầu.
“Ừ.”
Hai người lập tức thu dọn đồ đạc.
Ba lô được mở ra.
Những thứ cần thiết lần lượt được nhét vào bên trong.
Lạc Bình kiểm tra lại một lượt rồi vô thức chạm tay lên phần đáy ba lô.
Cuốn sách vẫn nằm ở đó.
Hắn nhanh chóng rút tay về.
Không ai chú ý tới động tác nhỏ ấy.
Khi bước ra ngoài, Lạc Bình nhìn đống lửa của đêm qua.
Ngọn lửa đã tắt từ lâu.
Chỉ còn lại một đống tro xám lạnh, bên dưới vẫn còn vài mẩu than cháy dở.
Bên cạnh đó là mấy cái đùi thịt còn nguyên vẹn.
Màu sắc của chúng đã hơi sẫm lại.
Bề mặt cũng khô hơn trước.
Trí nhìn thấy chúng.
Hai mắt lập tức sáng lên.
“Đem theo.”
Hắn kéo ba lô xuống.
Sau đó rút một quyển sách ra.
Roẹt!
Vài trang giấy bị xé xuống.
Lạc Bình nhìn động tác ấy, khóe miệng giật nhẹ.
Trí dùng những trang giấy vừa xé để bọc hai cái đùi lại.
Sau đó nhét chúng vào ba lô.
Kẹt.
Khóa kéo bị kéo mạnh.
Chỉ là hai cái đùi quả thực hơi lớn.
Dù đã cố nhét, một phần vẫn lòi ra ngoài.
Trí cúi xuống nhìn cái ba lô méo mó của mình.
Hắn im lặng vài giây.
“Thôi kệ.”
Lạc Bình nhìn cái ba lô.
Rồi nhìn Trí.
Cuối cùng cũng chẳng nói gì.
Hắn làm theo cách của Trí.
Hai người mang ba lô đi tới chỗ tập trung.
Mọi người nhanh chóng kể lại tình hình cho nhau.
Không khí lúc này đã khác hẳn.
Không còn sự hoảng loạn như tối qua, nhưng cũng chẳng ai thực sự thoải mái.
Những ánh mắt liên tục hướng về khu rừng.
Thỉnh thoảng lại có người quay đầu nhìn lên bầu trời.
Như thể sợ rằng thứ gì đó sẽ bất ngờ xuất hiện lần nữa.
Sau một hồi trầm mặc, cuối cùng mọi người cũng đưa ra quyết định.
Đoàn kết.
Mặc dù trong nhóm vẫn có vài người không hoàn toàn bằng lòng, nhưng tất cả đều hiểu một điều.
Nơi này quá nguy hiểm.
Nếu còn tiếp tục chia rẽ…
Chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Vương Mặc đứng ra nói:
“Hôm qua tôi đã đi thám thính một chút.”
Hắn chỉ về một hướng.
“Phía tây nam có một con sông.”
Mọi người đồng loạt nhìn theo hướng tay hắn.
Vương Mặc tiếp tục:
“Tôi nhớ trước đây từng học qua. Nếu bị lạc trong rừng thì có thể men theo dòng suối hoặc sông để tìm tới khu vực có người sinh sống.”
Hắn nhìn mọi người.
“Chúng ta có thể thử đi theo hướng đó.”
Mọi người nhìn nhau.
Không ai đưa ra phương án tốt hơn.
Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng tất cả đều đồng ý.
Hướng đi được xác định khá đơn giản.
Mặt trời mọc ở phía đông.
Chỉ cần xác định được hướng đông, vậy thì hướng tây nam cũng không quá khó tìm.
Cuối cùng, ba người được chọn dẫn đầu và phụ trách định hướng.
Long Thiên Vân.
Vương Mặc.
Trạch Lương Duệ.
Ba người đi trước dẫn đường.
Những người còn lại theo sát phía sau.
Lạc Bình cùng Trí thì tụt lại phía sau cùng, vừa đi vừa quan sát xung quanh, giữ khoảng cách không quá xa với đội ngũ.
Bọn họ không biết phía trước có thứ gì.
Vì vậy, không ai dám đi quá nhanh.
Càng đi sâu vào khu rừng, cảnh sắc trước mắt càng khiến mọi người kinh ngạc.
Nơi này…
Đẹp đến mức khó tin.
Một thác nước hùng vĩ đổ xuống từ vách núi cao.
Nước trắng xóa từ trên cao trút xuống, va vào những tảng đá bên dưới tạo thành tiếng ầm ầm vang vọng giữa núi rừng.
Hơi nước mát lạnh lan ra xung quanh.
Khi ánh mặt trời chiếu qua, giữa màn sương còn xuất hiện một vệt cầu vồng mờ nhạt.
Những ngọn núi cao đến tận tầng mây.
Rừng cây trải dài không thấy điểm cuối.
Từng tầng cây xanh nối tiếp nhau, giống như một đại dương màu xanh khổng lồ kéo dài tới tận đường chân trời.
Thỉnh thoảng lại có những loài động vật kỳ lạ xuất hiện.
Có một con hươu với bộ lông trắng tinh.
Nó đứng giữa khoảng rừng, im lặng nhìn đoàn người.
Nhưng đôi sừng trên đầu nó…
Lại có màu đỏ như máu.
Lạc Bình nhìn mà không khỏi nín thở.
Thân hình con hươu khổng lồ đến mức khiến mọi người phải trợn mắt.
Nếu đem so với những chiếc ô tô ở thế giới cũ, thân hình nó ít nhất cũng phải lớn bằng hai chiếc cộng lại.
Không ai dám tới gần.
Con hươu chỉ đứng đó vài giây.
Sau đó quay người.
Bộ lông trắng nhanh chóng biến mất giữa những thân cây.
Trên một đoạn sông khác, một đàn chim đang bắt cá.
Hình dáng của chúng nhìn qua khá bình thường.
Nhưng sải cánh lớn hơn rất nhiều so với những loài chim mà mọi người từng thấy.
Chúng lao xuống mặt nước.
Ào!
Nước bắn tung tóe.
Một con cá bị mỏ chim ngoạm chặt rồi nhanh chóng biến mất khỏi mặt sông.
Không ai biết chúng thuộc loài nào.
Mọi thứ ở đây đều khiến người ta có cảm giác vừa quen thuộc…
Vừa xa lạ.
Cây cối vẫn là cây.
Nước vẫn là nước.
Chim vẫn bắt cá.
Động vật vẫn sinh sống trong rừng.
Nhưng kích thước của chúng…
Và cả những thứ kỳ lạ mà họ nhìn thấy…
Đều đang nói cho tất cả biết rằng đây không phải nơi họ từng biết.
“Thế giới này…”
Một người thấp giọng hỏi.
“Rốt cuộc là nơi nào?”
Không ai trả lời được.
Bởi vì không ai biết.
Đoàn người tiếp tục tiến về phía tây nam.
Bầu không khí dần trở nên căng thẳng hơn.
Mọi người bắt đầu chú ý tới từng tiếng động trong bụi cây.
Chỉ cần nghe thấy tiếng lá xào xạc, lập tức sẽ có vài người quay đầu nhìn lại.
Nhưng mãi đến một lúc sau…
Vẫn không có gì xảy ra.
Cho tới khi—
Rầm!
Một bóng đen khổng lồ đột nhiên lao ra từ trong bụi cây.
“Cẩn thận!”
Tiếng hét vang lên.
Mọi người lập tức hỗn loạn.
Một con lợn rừng khổng lồ lao thẳng về phía đội ngũ.
Bụi đất tung lên dưới bốn chân của nó.
Mặt đất rung nhẹ theo từng bước chạy.
Hai chiếc nanh dài và nhọn nhô ra khỏi miệng.
Thân hình to lớn phủ đầy lông đen.
Đôi mắt đỏ ngầu.
Hơi thở nóng hổi phả ra từng tiếng nặng nề.
Phù… phù…
Nó lao tới với tốc độ đáng sợ.
Lực đâm mạnh đến mức khiến người ta không dám chính diện chống lại.
“Tránh ra!”
Có người hét lên.
Mọi người lập tức tản sang hai bên.
Ầm!
Con lợn rừng lao thẳng qua đội hình.
Một thân cây nhỏ phía sau bị nó đâm gãy.
Cắc!
Cành cây rơi xuống đất.
Mọi người nhìn cảnh tượng đó mà lạnh sống lưng.
Nếu vừa rồi có người đứng chắn trước mặt nó…
Hậu quả sẽ không thể tưởng tượng.
Nhưng rất nhanh, những người đàn ông trong nhóm lập tức vây lại.
“Đừng đứng trước mặt nó!”
“Vây hai bên!”
“Đánh vào sườn!”
Tiếng hét liên tục vang lên.
Con lợn rừng quay đầu.
Nó lại lao tới.
Móng chân đạp mạnh xuống nền đất.
Bụi đất tung lên.
Lạc Bình đứng phía sau nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng bàn tay bất giác toát mồ hôi.
Con vật này quá lớn.
Cũng quá hung dữ.
Chỉ cần bị cặp nanh kia húc trúng…
E rằng người bình thường sẽ không còn cơ hội sống sót.
Nhưng điểm yếu của nó cũng rất rõ ràng.
Nó gần như chỉ có thể tấn công theo một đường thẳng.
Chỉ cần tránh được cú lao đầu tiên, mọi người có thể vòng sang hai bên rồi tấn công vào sườn.
“Đợi nó lao tới!”
“Tránh!”
“Bây giờ!”
Một người hét lớn.
Con lợn rừng vừa lao qua.
Một người khác lập tức lao tới.
“Đâm!”
Cây gỗ nhọn trong tay hắn đâm mạnh xuống.
Phập!
Mũi nhọn cắm vào thân con lợn rừng.
“Rống!”
Tiếng gầm đau đớn vang vọng khắp khu rừng.
Con lợn rừng điên cuồng lắc đầu.
Người kia lập tức buông cây gỗ rồi lùi lại.
Nhưng con vật đã quay đầu.
Đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt lấy hắn.
“Chạy!”
Có người hét lên.
Người kia vội vàng né sang một bên.
Ầm!
Con lợn rừng lao sượt qua người hắn.
Hơi nóng và mùi tanh nồng từ cơ thể con vật phả tới khiến hắn gần như nghẹt thở.
Những người khác nhân cơ hội tiếp tục tấn công.
Một cây gỗ.
Hai cây.
Rồi thêm một cây nữa.
Không ai dám áp sát quá lâu.
Tất cả đều vừa đánh vừa né.
Con lợn rừng gầm rú, điên cuồng lao tới hết lần này tới lần khác.
Mỗi cú lao đều khiến đất đá bắn tung.
Mỗi tiếng gầm đều làm chim chóc trong rừng hoảng loạn bay lên.
Nhưng càng giãy giụa…
Nó càng mất máu.
Sau một hồi giằng co, trên thân con lợn rừng đã xuất hiện chi chít vết thương.
Máu chảy xuống.
Nhuộm đỏ bộ lông đen.
Hơi thở của nó dần trở nên nặng nề.
Phù… phù…
Nó lại cố gắng lao tới.
Nhưng lần này…
Tốc độ đã chậm hơn.
Một người lập tức nắm lấy cơ hội.
“Ngay bây giờ!”
Phập!
Cây gỗ đâm sâu vào sườn.
Con lợn rừng rú lên.
Nó lảo đảo.
Hai chân trước khuỵu xuống.
Thân hình khổng lồ cố gắng đứng dậy thêm lần nữa.
Nhưng sức lực đã cạn kiệt.
Sau khi mất quá nhiều máu, cơ thể nó cuối cùng cũng không thể chống đỡ.
Thân hình khổng lồ lảo đảo vài bước.
Rồi—
Ầm!
Nó đổ xuống đất.
Bụi đất bay lên.
Mọi người đứng yên vài giây.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng thở dốc vang lên.
“Chết rồi…”
Một người thở phào.
Hắn lau mồ hôi trên trán.
Mọi người nhìn nhau.
Ai nấy đều có chút mệt mỏi.
Cũng có người nhìn con lợn rừng khổng lồ dưới đất bằng ánh mắt phức tạp.
Vừa rồi…
Nếu chỉ một người đối mặt với nó, e rằng chẳng khác nào tự tìm chết.
Trí cùng vài người khác nhanh chóng đi tới sơ chế con lợn rừng.
Lửa được nhóm lên.
Chẳng bao lâu sau, mùi thịt nướng bắt đầu lan ra trong không khí.
Mùi thơm của thịt cháy xém quyện với mùi khói khiến bụng không ít người réo lên.
Sau một trận chiến, mọi người quyết định nghỉ ngơi một lúc và nướng thịt con lợn rừng vừa săn được.
Ít nhất…
Trong tình cảnh hiện tại, đây là nguồn thức ăn hiếm hoi mà họ có thể dựa vào.
Lạc Bình cùng Trí tìm một chỗ tương đối bằng phẳng để nghỉ.
Lạc Bình ngồi xuống.
Hai tay chống ra phía sau.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Bầu trời trong xanh.
Sạch đến mức gần như không có bất kỳ dấu vết nào của con người.
Những đám mây trắng chậm rãi trôi qua.
Thỉnh thoảng chúng che khuất ánh mặt trời, khiến bóng râm lướt qua mặt đất rồi nhanh chóng biến mất.
Lạc Bình nhìn một hồi.
Không hiểu vì sao, trong lòng hắn lại xuất hiện một cảm giác khó tả.
Bầu trời này…
Vẫn quá bình thường.
Bình thường đến mức khiến hắn càng cảm thấy bất an.
Bởi vì hắn vẫn nhớ.
Đêm qua…
Chính trên bầu trời đó…
Đã xuất hiện một thứ gì đó.
Một bóng dáng không rõ hình dạng.
Lạc Bình vô thức nheo mắt.
Nhưng ngoài những đám mây trắng đang chậm rãi trôi, hắn chẳng nhìn thấy gì cả.
“Cũng không biết…”
Hắn khẽ lên tiếng.
“Hiện tại đang là mùa gì.”
Trí ngồi bên cạnh, ngẩng đầu nhìn trời.
Hắn suy nghĩ một lúc rồi đáp:
“Chắc trời cũng khá mát mẻ.”
Lạc Bình nhìn hắn.
“Cậu chỉ biết vậy thôi à?”
“Chứ cậu muốn tôi biết cái gì?”
Trí nhún vai.
“Chúng ta còn chẳng biết đang ở đâu.”
Lạc Bình im lặng.
Đúng lúc này—
Một cơn gió từ sâu trong rừng thổi tới.
Vù…
Lá cây đồng loạt lay động.
Những tán cây khổng lồ rung lên, phát ra tiếng xào xạc kéo dài.
Lạc Bình khẽ nheo mắt.
Một luồng khí mát lướt qua da mặt.
Nhưng không hiểu vì sao…
Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng có cảm giác như mình đang bị ai đó nhìn từ một nơi rất xa.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu.
Nhìn lên bầu trời.

Luồng gió mát lạnh phả thẳng vào mặt.
Lạc Bình khẽ nheo mắt.
Gió mang theo hơi nước từ con suối gần đó, lướt qua da mặt khiến cái nóng ban đầu dịu xuống không ít. Sau một quãng đường dài, cảm giác mát mẻ ấy khiến cả người hắn bất giác thả lỏng.
Trí ngồi bên cạnh cũng ngẩng đầu đón gió.
“Dễ chịu thật.”
Hắn hít sâu một hơi.
Nhưng Lạc Bình lại không đáp.
Ánh mắt hắn vẫn dừng trên bầu trời xanh ngắt.
Không biết vì sao, câu hỏi vừa rồi cứ quanh quẩn trong đầu hắn.
“Không biết là mùa gì…”
Hắn lẩm bẩm.
Trí quay đầu nhìn sang.
“Gì?”
Lạc Bình thu hồi ánh mắt.
“Nếu là mùa đông thì phiền phức đấy.”
Trí ngẩn ra.
“Vì sao?”
“Chúng ta không có chỗ ở cố định, cũng chẳng có đủ thức ăn.”
Lạc Bình đưa mắt nhìn khu rừng trước mặt.
Những thân cây khổng lồ nối tiếp nhau, tán lá đan xen dày đặc, che khuất phần lớn ánh sáng phía dưới.
“Nếu mùa đông kéo đến mà chúng ta vẫn không tìm được nơi trú ẩn…”
Hắn ngừng một chút.
Ánh mắt nhìn về phía khu rừng sâu hun hút.
“…thì coi như xong.”
Trí đứng hình.
Hắn vốn chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ Lạc Bình lại nghiêm túc suy nghĩ tới mức này.
“Chắc… không tới mức đó đâu.”
Trí cố gắng cười.
Nhưng ngay cả chính hắn cũng không biết lời an ủi ấy có tác dụng hay không.
Lạc Bình không trả lời.
Hắn nhìn về phía những ngọn núi xa xa.
Đỉnh núi bị mây trắng bao phủ, chỉ để lộ những đường nét mơ hồ giữa tầng trời.
Trong lòng hắn chẳng hiểu sao lại xuất hiện một cảm giác bất an.
Giống như có thứ gì đó đang chờ đợi bọn họ ở phía trước.
Nhưng rốt cuộc là gì?
Hắn không biết.
Lạc Bình đưa mắt nhìn quanh.
Chỗ mọi người nghỉ ngơi nằm khá gần một con suối. Nước trong đến mức có thể nhìn thấy những viên đá dưới đáy. Dòng nước không quá xiết, chảy róc rách qua những khe đá rồi tiếp tục hướng về phía xa.
Không khí ở đây mát mẻ.
Lại có nguồn nước ngay bên cạnh.
Nếu chỉ nghỉ tạm thời thì quả thực khá thuận tiện.
Những người khác cũng đang tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.
Sau trận chiến với con lợn rừng khổng lồ, dù không ai bị thương nghiêm trọng nhưng sức lực của tất cả đều đã tiêu hao không ít.
Mùi thịt nướng vẫn còn vương trong không khí.
Khói từ đống lửa chậm rãi bay lên, mang theo mùi thơm béo ngậy của thịt.
Lạc Bình nhìn đống lửa một lúc.
Bỗng nhiên…
Hắn ngáp.
Một cơn buồn ngủ không biết từ đâu kéo tới.
Lạc Bình đưa tay che miệng.
“Ngáp…”
Không hiểu vì sao hắn lại buồn ngủ đến vậy.
Rõ ràng đêm qua hắn đã ngủ một giấc.
Mặc dù xảy ra chuyện, nhưng sau khi tỉnh lại hắn cũng không cảm thấy cơ thể quá mệt mỏi.
Thế mà lúc này mí mắt lại nặng trĩu.
Thịt lợn rừng vẫn còn đang được nướng, phải chờ thêm một lúc nữa mới chín hoàn toàn.
Nghĩ tới đây, Lạc Bình cũng chẳng cố chống lại cơn buồn ngủ nữa.
“Ngủ một lát vậy…”
Hắn tìm một chỗ tương đối bằng phẳng rồi ngồi xuống.
Lưng tựa vào thân cây.
Lớp vỏ cây thô ráp cọ nhẹ qua áo, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy khá dễ chịu.
Lạc Bình nhắm mắt.
Tiếng nước chảy.
Tiếng lửa cháy lách tách.
Tiếng người nói chuyện khe khẽ.
Tất cả dần trở nên xa xăm.
Trí thấy vậy cũng không nói gì.
Hắn chỉ ngồi bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, thỉnh thoảng lại đưa mắt quan sát khu rừng.
Không biết qua bao lâu.
Lạc Bình đang nhắm mắt bỗng nhiên giật mình.
Hắn mở bừng mắt.
Nhưng trước mắt không phải khu rừng.
Không có ánh nắng.
Không có cây cối.
Không có tiếng nước chảy.
Mà là một màu đen kịt.
“…”
Lạc Bình muốn cử động.
Không được.
Cả cơ thể giống như đã bị đóng đinh xuống mặt đất.
Hai tay.
Hai chân.
Ngay cả cổ cũng không thể nhúc nhích.
Lạc Bình thử dùng sức.
Cơ bắp căng lên.
Nhưng cơ thể hoàn toàn không nghe theo ý muốn của hắn.
Một cảm giác lạnh lẽo lập tức chạy dọc sống lưng.
Hắn muốn mở miệng.
Muốn gọi Trí.
Muốn hét lên.
Nhưng cổ họng giống như bị thứ gì đó bóp chặt.
Không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
“…”
Lạc Bình bắt đầu hoảng.
Hắn không biết mình đang ở đâu.
Cũng không biết thứ đang trói chặt cơ thể mình là gì.
Xung quanh tối đen.
Tối đến mức ngay cả bàn tay đưa ra trước mặt cũng không thể nhìn thấy.
Sau đó—
“Khò… khò…”
Một tiếng hít thở vang lên bên tai.
Rất gần.
Gần đến mức Lạc Bình có thể cảm nhận được luồng hơi lạnh phả sát vào vành tai.
Toàn thân hắn cứng đờ.
Đồng tử co lại.
Ai đó?
Không.
Thứ gì đó?
“Khò… khò…”
Tiếng hít thở lại vang lên.
Chậm rãi.
Nặng nề.
Như thể một sinh vật nào đó đang cúi sát bên cạnh hắn.
Lạc Bình bắt đầu giãy dụa điên cuồng.
Cơ thể hắn run lên.
Nhưng dù dùng hết sức lực, hắn vẫn không thể nhúc nhích.
Càng giãy dụa…
Cảm giác trói buộc càng trở nên rõ ràng.
Tiếng hít thở bên tai cũng dần trở nên gấp gáp hơn.
“Khò… khò…”
Một luồng khí lạnh phả qua da.
Lông tơ trên người Lạc Bình dựng đứng.
Một cảm giác sợ hãi nguyên thủy lập tức tràn ngập toàn thân.
Nó không giống sự sợ hãi khi nhìn thấy một con lợn rừng khổng lồ.
Cũng không giống cảm giác bất an khi nhìn thấy cột sáng màu đen.
Đây là một nỗi sợ gần như bản năng.
Giống như cơ thể hắn đang tự nói cho hắn biết rằng…
Thứ ở bên cạnh kia không phải thứ mà hắn có thể chống lại.
Lạc Bình muốn thoát ra.
Muốn chạy.
Nhưng cơ thể hoàn toàn bất động.
Hắn cố gắng mở miệng.
“Không…”
Âm thanh không thể phát ra.
“Khò… khò…”
Tiếng hít thở càng lúc càng gần.
Lạc Bình cảm giác như chỉ cần quay đầu lại…
Hắn sẽ nhìn thấy một thứ gì đó ngay sát mặt mình.
Nhưng hắn không thể quay đầu.
Không thể nhúc nhích.
Không thể làm gì cả.
Nỗi sợ hãi như muốn nuốt chửng toàn bộ ý thức.
“Không…”
Lạc Bình cố gắng lần nữa.
Lần này…
Cuối cùng hắn cũng phát ra được một âm thanh.
Nhưng ngay sau đó—
Lạc Bình bỗng nhiên mở bừng mắt.
“Hộc… hộc…”
Hắn ngồi bật dậy.
Lồng ngực phập phồng dữ dội.
Mồ hôi lạnh đã thấm ướt trán.
Lạc Bình lập tức đưa tay sờ lên cổ rồi nhìn quanh.
Khu rừng.
Con suối.
Đống lửa.
Mọi người.
Tất cả đều vẫn còn nguyên vẹn.
Ánh nắng xuyên qua những tầng lá, rơi xuống mặt đất.
Tiếng nước chảy vẫn vang lên đều đều.
Không có bóng tối.
Không có thứ gì đang đứng bên cạnh hắn.
“Ê, bạn!”
Giọng Trí truyền tới từ phía trước.
Lạc Bình giật mình quay đầu.
Trí đang đứng cách hắn không xa.
Trên tay còn cầm một miếng thịt nướng.
Hắn giơ miếng thịt lên.
“Qua ăn đi, thịt chín rồi.”
Lạc Bình ngồi im vài giây.
Hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán.
Những ngón tay hơi run.
“…”
Chỉ là một giấc mơ sao?
Lạc Bình nhìn quanh lần nữa.
______________________________________________________________________
Vẫn không có gì bất thường.
Không có bóng đen.
Không có tiếng hít thở.
Không có thứ gì đang ở bên tai hắn.
Cuối cùng, Lạc Bình mới chậm rãi thở ra.
“Được…”
Hắn đứng dậy.
“Qua liền.”
Lạc Bình cố gắng không để Trí nhận ra sự khác thường của mình.
Nhưng trước khi bước đi, hắn vẫn vô thức quay đầu nhìn về phía khu rừng phía sau.
Gió thổi qua.
Những tán cây rung động.
Không có gì cả.
Lạc Bình thu hồi ánh mắt.
Có lẽ…
Thật sự chỉ là một giấc mơ.
Dù vậy, cảm giác lạnh lẽo trong giấc mơ vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Hắn đi tới bên đống lửa.
Mùi thịt nướng lập tức xộc vào mũi.
Bụng hắn cũng theo đó mà réo lên.
Trí đưa miếng thịt cho hắn.
“Ăn đi.”
Lạc Bình nhận lấy.
Thịt vừa nướng xong vẫn còn nóng.
Hắn thổi vài cái rồi cắn một miếng.
Lớp ngoài hơi cháy xém, giòn và thơm. Bên trong vẫn giữ được độ mềm, nước thịt theo vết cắn tràn ra, mang theo vị béo và mặn tự nhiên.
Lạc Bình không khỏi cảm thấy dễ chịu hơn.
Có lẽ cơn đói cũng khiến đầu óc hắn tỉnh táo.
Dù chỉ là một con lợn rừng, lượng thịt thu được vẫn rất nhiều.
Hơn nữa, thịt của sinh vật ở thế giới này dường như cũng chứa không ít năng lượng.
Mỗi người chỉ cần ăn vài miếng đã cảm thấy cơ thể được bổ sung không ít sức lực.
Những người vốn còn mệt mỏi sau trận chiến cũng dần lấy lại tinh thần.
Có người vừa ăn vừa nói chuyện.
Có người ngồi bên cạnh đống lửa kiểm tra lại vũ khí thô sơ trong tay.
Không khí căng thẳng lúc đầu cũng dịu xuống.
Nhưng chẳng ai quên rằng bọn họ vẫn đang ở giữa một khu rừng hoàn toàn xa lạ.
Mọi người nghỉ ngơi thêm một lúc.
Sau đó bắt đầu thu dọn.
Trước khi trời tối, bọn họ phải tìm được một nơi thích hợp để dựng trại.
Không ai muốn tiếp tục ngủ ngoài trời như đêm qua.
Đội ngũ một lần nữa lên đường.
Mọi người men theo con suối, tiến về hướng tây nam.
Dòng nước trở thành dấu hiệu định hướng duy nhất tương đối đáng tin cậy.
Tiếng nước róc rách liên tục vang lên bên tai, đôi khi bị tiếng bước chân và tiếng cành cây gãy dưới chân che lấp.
Càng đi xa, khu rừng càng trở nên rậm rạp.
Những thân cây lớn chắn ngang đường khiến mọi người nhiều lần phải vòng qua.
Có lúc, dây leo còn quấn quanh chân khiến vài người suýt ngã.
Không ai biết chính xác bọn họ đã đi bao xa.
Thời gian trôi qua chậm chạp.
Lạc Bình và Trí vẫn đi chậm ở phía sau cùng đội ngũ.
Hai người vừa đi vừa quan sát xung quanh.
Đi mãi cũng có chút buồn chán.
Trí chủ động lên tiếng:
“Ê, bạn.”
“Ừ?”
“Bạn đoán xem thế giới này sẽ là thế giới gì?”
Lạc Bình liếc hắn.
“Thế giới gì?”
“Thì kiểu như…”
Trí suy nghĩ một chút.
“Tu tiên? Ma pháp? Hay chỉ đơn giản là thế giới võ đạo?”
Lạc Bình trầm ngâm.
Hắn nhìn những thân cây khổng lồ hai bên.
“Có lẽ là thế giới tu tiên hoặc ma pháp.”
“Vì sao?”
“Nếu là thế giới võ đạo…”
Lạc Bình ngừng một chút.
“Theo những quyển sách tôi từng đọc, chắc sẽ không xuất hiện khu rừng kỳ lạ như thế này.”
Trí gật gù.
“Ừm, cũng đúng.”
Hắn đi thêm vài bước.
Rồi như nhớ ra chuyện gì, Trí lại hỏi:
“Bạn nói xem…”
“Ừ?”
“Chúng ta có thể ra khỏi khu rừng này không?”
Lạc Bình không trả lời ngay.
Hắn nhìn về phía trước.
Rừng cây kéo dài.
Không thấy điểm cuối.
Những thân cây khổng lồ nối tiếp nhau, khiến khoảng cách giữa họ và thế giới bên ngoài dường như càng lúc càng xa.
Trí nhìn cảnh tượng đó.
Trong lòng bỗng có chút bất an.
“Đừng nói nơi này là cái gì đó…”
Hắn nuốt nước bọt.
“Khu rừng vô cực nhé?”
“Đi mãi, đi mãi…”
Trí đưa tay khoa lên không trung.
“Cuối cùng chẳng thể nào ra được.”
Lạc Bình quay sang nhìn hắn.
“Hừ.”
“Gì?”
“Bạn nghe câu chuyện về nhân tính chưa?”
Trí gật đầu.
“Rồi.”
Lạc Bình im lặng một lúc.
Ánh mắt hắn nhìn về phía những người đang đi trước.
Bọn họ đang nói chuyện với nhau.
Một vài người còn cười.
Nhưng nụ cười ấy không còn giống ngày đầu tiên.
Có thứ gì đó vô hình đã thay đổi trong ánh mắt của tất cả.
Lạc Bình chậm rãi nói:
“Vậy nếu chúng ta thật sự không ra được khỏi đây thì sao?”
Trí hơi khựng lại.
Lạc Bình tiếp tục:
“Với tính tình và tâm trạng của mọi người lúc này…”
Hắn nhìn từng người trong đội ngũ.
“Không cần biết ban đầu bọn họ tốt tính thế nào.”
Giọng hắn thấp xuống.
“Nếu bị nhốt ở đây quá lâu, không có thức ăn, không có chỗ ở, lại chẳng biết lúc nào mới có thể trở về…”
Lạc Bình hơi nheo mắt.
“Có người chắc chắn sẽ sụp đổ.”
Trí không nói gì.
Tiếng bước chân của hai người vẫn vang lên giữa rừng.
Lạc Bình tiếp tục:
“Đến lúc đó, nếu lý trí của một người thật sự mất đi…”
Hắn nhìn về phía trước.
“…liệu người đó có tấn công những người còn lại hay không?”
Trí im lặng một lúc.
“Không liên quan.”
Lạc Bình quay sang.
Trí lắc đầu.
“Ý tôi là…”
Hắn nhìn những người phía trước.
“Chuyện đó chưa xảy ra.”
Trí dừng lại một chút.
“Nhưng càng ở lâu trong này, sẽ càng có nhiều người mất đi nhân tính.”
Ánh mắt hắn trở nên phức tạp.
“Bạn cũng biết kết cục rồi.”
Trí nhớ lại một vài cuốn sách từng đọc.
Những câu chuyện về con người bị đẩy tới giới hạn.
Khi đói khát.
Khi tuyệt vọng.
Khi không còn nhìn thấy hy vọng.
Một người bình thường cũng có thể làm ra những chuyện mà chính bản thân họ từng cho rằng không bao giờ làm.
Sống lưng Trí bất giác hơi lạnh.
Hắn rùng mình một cái.
“Thôi.”
“Đừng nghĩ nữa.”
Hắn tự nói như để cắt đứt dòng suy nghĩ.
Đúng lúc này—
“Ầm!”
Một tiếng nổ vang lên từ phía xa.
Mọi người đồng loạt dừng bước.
“Ầm!”
Lần thứ hai.
Âm thanh từ phía chân trời truyền tới.
Ban đầu còn rất xa.
Nhưng tiếng vọng xuyên qua khu rừng lại rõ ràng đến mức khiến tất cả lập tức cảnh giác.
“Chuyện gì vậy?”
“Âm thanh từ đâu tới?”
“Có phải lại là cột đen không?”
Một vài người theo bản năng quay đầu về phía sau.
Những âm thanh vừa rồi khiến ký ức về đêm qua lập tức sống lại.
Lạc Bình cũng ngẩng đầu.
Không khí xung quanh dường như thay đổi.
Những tiếng nói chuyện nhanh chóng biến mất.
Không ai còn tâm trạng đùa giỡn.
Tất cả đều đang lắng nghe.
“Ầm! Ầm!”
Lần này âm thanh lại vang lên.
Nhưng dường như…
Nó không còn ở phía sau.
Mà từ một nơi khác truyền tới.
Lạc Bình cau mày.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên.
Bầu trời vẫn xanh.
Mây trắng vẫn trôi.
Không có gì.
Mọi người chờ đợi.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Vẫn chẳng thấy gì.
Sự nghi hoặc bắt đầu xuất hiện trên gương mặt mọi người.
Bỗng nhiên—
“Ầm!”
Tiếng nổ vang lên từ phía trên bên phải.
Lần này rõ ràng đã gần hơn rất nhiều.
“Ầm! Ầm!”
Tiếng oanh minh liên tiếp truyền tới.
Mặt đất dưới chân thậm chí còn rung lên rất nhẹ.
Mọi người lập tức ngẩng đầu.
Một người chỉ lên trời.
“Nhìn kìa!”
Tất cả ánh mắt đồng loạt hướng theo ngón tay hắn.
Ban đầu…
Chẳng có gì.
Chỉ là một bầu trời xanh rộng lớn.
Nhưng vài giây sau—
Hai đốm sáng xuất hiện ở phía xa.
Không.
Không phải hai đốm sáng.
Là hai luồng sáng đang lao nhanh trên bầu trời.
Tốc độ của chúng quá nhanh.
Mắt thường gần như chỉ có thể nhìn thấy những vệt sáng kéo dài phía sau.
Một luồng sáng bạc.
Một luồng sáng còn lại cũng phát ra ánh sáng chói mắt.
Hai bên liên tục thay đổi phương hướng.
Mỗi lần va chạm—
“ẦM——!”
Một tiếng nổ khủng khiếp lập tức vang lên.
Không khí như bị xé rách.
Một cơn sóng xung kích từ trên cao lan xuống.
Gió dữ cuộn thành từng lớp, quét thẳng về phía mặt đất.
“Cẩn thận!”
Có người hét lớn.
Đám người lập tức cúi xuống.
Cây cối xung quanh rung chuyển dữ dội.
Lá cây bị cuốn bay.
Cành khô rơi lộp bộp xuống đất.
Lạc Bình phản ứng nhanh, lập tức ngồi xổm xuống, hạ thấp trọng tâm.
Trí cũng làm theo.
Một luồng gió mạnh quét qua người khiến quần áo hai người phồng lên.
Lạc Bình phải dùng một tay chống xuống đất.
Bụi đất và lá khô liên tục tạt vào mặt.
Hắn nheo mắt.
“Chuyện quái gì vậy?”
Trí hét lên giữa tiếng gió.
“Tôi làm sao biết được!”
“ẦM——!”
Một tiếng nổ cực lớn lại quét qua.
Lần này, cả khu rừng như rung chuyển.
Một số cành cây yếu không chịu nổi sức ép, lập tức gãy răng rắc.
Chim chóc hoảng loạn bay khỏi tán cây.
Tiếng vỗ cánh hỗn loạn hòa cùng tiếng gió tạo thành một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ.
Lạc Bình cúi đầu.
Mãi đến khi cơn sóng xung kích dần yếu đi, hắn mới miễn cưỡng ngẩng lên.
Đồng tử Lạc Bình lập tức co lại.
Trên bầu trời…
Có hai thân hình.
Hai người.
Không.
Chính xác hơn…
Là hai thân hình có hình hài nhân loại.
Cả hai đều mặc giáp trụ màu bạc.
Ánh sáng phản chiếu trên những bộ giáp khiến chúng trở nên chói mắt giữa bầu trời.
Khoảng cách quá xa.
Tốc độ lại quá nhanh.
Lạc Bình không thể nhìn rõ khuôn mặt của họ, càng không thể nhìn rõ những hoa văn trên giáp.
Nhưng hắn chắc chắn một điều.
Đó là con người.
“Con người?”
Lạc Bình sững sờ.
Hắn chưa kịp nói thêm thì hai thân ảnh trên trời đã lại lao vào nhau.
Vút!
Một tiếng xé gió kéo dài.
Hai luồng sáng va chạm giữa không trung.
“Ầm!”
Sóng xung kích lại bùng nổ.
Hai người nhanh chóng tách ra.
Sau đó tiếp tục giao chiến.
Tốc độ của họ quá nhanh.
Trong mắt những người phía dưới, bọn họ gần như chỉ còn là hai vệt sáng không ngừng đan xen.
Không ai nhìn rõ họ đang dùng thứ gì để chiến đấu.
Chỉ biết mỗi lần va chạm…
Đều tạo ra âm thanh kinh người.
Một lát sau, hai thân ảnh bắt đầu rời xa.
“Vút!”
Hai luồng sáng kéo dài trên bầu trời.
Tiếng oanh minh cũng dần nhỏ đi.
Từ lớn…
Đến nhỏ…
Rồi cuối cùng biến mất ở nơi chân trời xa xăm.
Khu rừng trở lại yên tĩnh.
Những chiếc lá còn đang rơi chậm rãi xuống đất.
Một con chim hoảng loạn bay ngang qua rồi biến mất sau những tán cây.
Nhưng cả đội ngũ vẫn đứng chết lặng tại chỗ.
Không ai nói gì.
Không ai biết nên nói gì.
Một lúc lâu sau, Lạc Bình mới từ từ lấy lại tinh thần.
Hắn quay đầu nhìn Trí.
Trí cũng vừa lúc nhìn sang.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không cần nói.
Cả hai đều nhìn thấy sự khiếp sợ và hỗn loạn trong mắt đối phương.
Bọn họ vừa nhìn thấy thứ gì?
Nhân loại.
Nhưng là những nhân loại có sức mạnh vượt xa người bình thường.
Có thể bay trên trời.
Có thể dùng thân thể va chạm giữa không trung.
Thậm chí mỗi lần giao thủ còn tạo ra sóng xung kích khủng khiếp như vậy.
Lạc Bình nuốt nước bọt.
Cổ họng hơi khô.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời đã không còn bóng dáng hai người kia.
“Xem ra…”
Giọng hắn rất thấp.
“Thế giới này thật sự có sức mạnh siêu phàm.”
Trí không đáp.
Hắn vẫn nhìn lên bầu trời.
Ban đầu bọn họ còn đoán nơi này có thể là thế giới tu tiên, ma pháp hoặc võ đạo.
Nhưng những gì vừa nhìn thấy lại khiến tất cả những suy đoán ấy trở nên càng mơ hồ.
Rốt cuộc đây là thế giới gì?
Không ai biết.
Nhưng ít nhất…
Bọn họ đã xác nhận được một chuyện.
Nơi này có con người.
Không chỉ có những loài động vật khổng lồ và kỳ lạ.
Không chỉ có những khu rừng rộng lớn đến mức không nhìn thấy điểm cuối.
Không chỉ có cột sáng màu đen và những hiện tượng mà bọn họ hoàn toàn không thể giải thích.
Nơi này…
Có con người.
Điều đó đồng nghĩa với việc bọn họ có cơ hội tìm được người sống.
Có thể tìm được một nơi có người cư trú.
Có thể biết được nơi này rốt cuộc là đâu.
Thậm chí…
Có thể tìm được đường trở về.
Nhưng Lạc Bình lại không cảm thấy nhẹ nhõm như Trí.
Hắn nhìn về phía hai luồng sáng vừa biến mất.
Trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh từ đêm qua.
Một bóng dáng không rõ hình dạng trên bầu trời.
Một vật thể bị ném xuống.
Và…
Cuốn sách màu đen đang nằm sâu trong ba lô.
Không hiểu vì sao, Lạc Bình có cảm giác ba chuyện này…
Có lẽ không phải hoàn toàn không liên quan.
Tinh thần của cả nhóm lập tức phấn chấn lên không ít.
Suốt mấy ngày qua, thứ duy nhất chống đỡ tinh thần của bọn họ chính là một tia hy vọng mong manh rằng ở đâu đó ngoài khu rừng này vẫn còn con người.
Mà bây giờ…
Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy dấu hiệu của con người.
Những cột khói kia giống như một ngọn đèn giữa màn đêm, khiến tất cả mọi người lần đầu tiên cảm thấy con đường phía trước không còn mịt mờ như trước nữa.
“Đi thôi!”
“Có người ở đó!”
“Chúng ta sắp ra khỏi đây rồi!”
Tiếng nói chuyện vang lên liên tiếp.
Có người thậm chí còn không che giấu được vẻ kích động trên khuôn mặt.
Mọi người tiếp tục lên đường.
Được tiếp thêm hy vọng, tất cả gần như quên cả giờ giấc.
Băng đèo.
Vượt suối.
Men theo những con đường nhỏ giữa rừng.
Đêm đến thì tìm một nơi tương đối an toàn để nghỉ tạm. Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua những tán cây, cả đội lại lập tức lên đường.
Không ai còn phàn nàn về việc mệt mỏi.
Bởi vì trước mắt bọn họ đã có mục tiêu.
Chỉ cần đi tiếp.
Chỉ cần tìm được người.
Có lẽ mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Trên đường đi, họ cũng gặp không ít nguy hiểm.
Có một lần, cả đoàn lại chạm trán hai con sói.
Hai con sói xuất hiện giữa những bụi cây, đôi mắt xanh lục âm u nhìn chằm chằm vào đám người.
Nếu là vài ngày trước, cảnh tượng này chắc chắn sẽ khiến tất cả hoảng loạn.
Nhưng lần này…
Không ai bỏ chạy.
“Bình tĩnh!”
“Đừng tách đội!”
“Bao vây chúng!”
Tiếng quát vang lên.
Mọi người lập tức dựa lưng vào nhau.
Những người cầm gậy gỗ đứng phía trước.
Những người còn lại đứng phía sau hỗ trợ.
Hai con sói liên tục đi vòng quanh, móng vuốt cào nhẹ xuống mặt đất, cổ họng phát ra những tiếng gầm thấp.
Chúng đang tìm kiếm sơ hở.
Nhưng con người cũng đang học cách săn mồi.
Sau vài lần giao chiến với những sinh vật khổng lồ trong khu rừng, mọi người đã dần hình thành một cách phối hợp đơn giản.
Một người hấp dẫn sự chú ý.
Hai người khác tìm cơ hội tấn công từ bên cạnh.
Không đẹp mắt.
Cũng chẳng có kỹ thuật gì cao siêu.
Nhưng hiệu quả.
Cuối cùng, hai con sói bị hạ gục.
Mọi người thở hổn hển.
Có người nhìn xác sói dưới đất, rồi nhìn những người xung quanh.
Một nụ cười bất giác xuất hiện.
“Lại có thịt ăn rồi.”
“Ha…”
Không ít người bật cười.
Bầu không khí căng thẳng nhanh chóng tan đi.
Sau lần đó, mọi người dần có thêm kinh nghiệm đối phó với những con sói và lợn rừng.
Không chỉ để tự vệ.
Bọn họ bắt đầu chủ động săn chúng làm thức ăn đi đường.
Mỗi lần săn được một con, thịt đều được chia đều cho mọi người.
Những người từng chỉ biết đi theo số đông cũng dần học cách phối hợp.
Người khỏe phụ trách chiến đấu.
Người có khả năng quan sát tốt đi phía trước dò đường.
Một số người lo việc thu thập củi, một số khác phụ trách xử lý thức ăn.
Không ai còn giống những con người hoảng loạn của vài ngày trước.
Bọn họ đang dần thích nghi.
Cũng nhờ vậy, mọi người ngày càng đoàn kết hơn.
Dù đôi khi vẫn có tranh cãi.
Dù vẫn còn sợ hãi.
Nhưng ít nhất…
Không ai còn nghĩ đến chuyện bỏ mặc người khác để tự mình sống sót.
Bọn họ cùng nhau tiến về phía trước.
Không biết đã đi bao lâu.
Cũng chẳng biết đã đi được bao xa.
Ba ngày.
Hay bốn ngày?
Không ai nhớ chính xác.
Cuối cùng…
Khu rừng trước mặt dần trở nên thưa thớt.
Ánh sáng xuất hiện nhiều hơn.
Gió cũng trở nên mạnh hơn.
Những thân cây khổng lồ không còn che kín bầu trời như trước.
Một người đi phía trước bỗng nhiên dừng lại.
“Khoan!”
Mọi người lập tức cảnh giác.
“Có chuyện gì?”
Người kia không trả lời.
Hắn chỉ nhìn về phía trước.
Sau vài giây…
Một nụ cười dần xuất hiện trên khuôn mặt.
“Ra khỏi rừng rồi!”
Giọng nói vang lên.
Mọi người sững sờ.
Sau đó, từng người một nhanh chóng bước tới.
Phía trước không còn là những thân cây nối tiếp nhau.
Mà là một khoảng đất rộng.
Bọn họ…
Thật sự đã ra khỏi bìa rừng.
Một vài người gần như muốn bật khóc.
Có người đặt hai tay lên đầu, ngửa mặt nhìn trời.
“Cuối cùng…”
“Cuối cùng cũng ra được…”
Không ai nói thêm.
Bởi chẳng cần nói cũng hiểu.
Bọn họ đã trải qua những gì.
Một số người lập tức tách khỏi đoàn, men theo sườn dốc lên núi để quan sát tình hình xung quanh.
Lạc Bình cũng nằm trong nhóm đó.
Con dốc không quá cao, nhưng sau nhiều ngày liên tục di chuyển, đôi chân của mọi người đều đã mỏi nhừ.
Lạc Bình vừa leo vừa thở nhẹ.
Khi lên đến nơi cao nhất, hắn chống hai tay lên đầu gối, cúi người nghỉ vài giây.
Sau đó mới từ từ đứng thẳng.
Gió lập tức thổi qua.
Không còn bị những thân cây khổng lồ cản trở, luồng gió từ xa mang theo hơi đất và mùi cỏ non phả thẳng vào mặt.
Lạc Bình khẽ nheo mắt.
Hắn đưa tay chắn bớt ánh sáng.
Rồi…
Cả người hắn đứng im.
Trước mắt là một thung lũng rộng lớn.
Rộng đến mức hắn gần như không thể nhìn thấy điểm cuối.
Phía xa hơn nữa là một đồng cỏ trải dài tới tận chân trời.
Màu xanh phủ kín mặt đất, thỉnh thoảng xen lẫn những mảng màu vàng nhạt.
Những dãy núi cao thấp nối tiếp nhau.
Có ngọn núi cao đến mức đỉnh bị mây trắng che khuất.
Có ngọn lại thấp hơn, trải dài thành từng lớp như những bức tường tự nhiên.
Giữa chúng là những dòng sông uốn lượn.
Từ trên cao nhìn xuống, những dòng nước giống như những dải bạc kéo dài giữa đồng cỏ.
Trên bầu trời…
Từng đàn chim bay qua.
Tiếng kêu vang vọng trong không trung.
Lạc Bình chăm chú quan sát.
Thị lực của hắn không đủ để nhìn rõ tất cả.
Nhưng hắn vẫn có thể nhận ra một vài sinh vật từng xuất hiện trên Tinh Cầu.
Những loài mà hắn đã từng nhìn thấy.
Điều đó khiến hắn thở phào một chút.
Ít nhất…
Nơi này không hoàn toàn xa lạ.
Nhưng bên cạnh đó lại có vài sinh vật trông hơi kỳ lạ.
Một vài bóng đen di chuyển trên đồng cỏ.
Có con cao lớn hơn bình thường rất nhiều.
Có con lại sở hữu những đặc điểm mà Lạc Bình chưa từng thấy.
Khoảng cách quá xa.
Hắn không thể nhìn rõ chúng rốt cuộc là thứ gì.
Lạc Bình nheo mắt quan sát một hồi.
Sau đó…
Trong lòng không khỏi có chút thất vọng.
Không có làng mạc.
Không có thành phố.
Cũng chẳng thấy bóng dáng con người.
Hắn vốn tưởng rằng sau khi ra khỏi rừng, thứ đầu tiên nhìn thấy sẽ là một con đường, một ngôi làng hoặc ít nhất là dấu vết của con người.
Nhưng trước mắt…
Chỉ có thiên nhiên rộng lớn.
Đẹp đến mức khiến người ta choáng ngợp.
Nhưng cũng rộng lớn đến mức khiến lòng người sinh ra cảm giác cô độc.
Lạc Bình chậm rãi thở ra.
Có lẽ…
Bọn họ vẫn còn phải đi rất xa.
Đúng lúc này—
“Ê!”
Một tiếng hét đột nhiên vang lên từ bên cạnh.
Lạc Bình quay đầu.
“Đằng kia!”
Người kia chỉ tay về phía xa.
“Đằng kia có… có!”
Hắn kích động đến mức nói không thành câu.
Mọi người lập tức quay đầu theo hướng hắn chỉ.
Lạc Bình cũng nhìn theo.
Ban đầu hắn không thấy gì.
Nhưng sau khi tập trung ánh mắt…
Đồng tử hắn hơi co lại.
Ở phía xa xa, giữa một vùng đất thấp…
Từng cột khói đang chậm rãi bốc lên trời.
Không phải một.
Mà là ba.
Bốn.
Những cột khói trắng xám nối tiếp nhau, nổi bật giữa cảnh vật xanh ngắt.
“…”
Lạc Bình im lặng.
Một cảm giác kỳ lạ lập tức dâng lên trong lòng.
Có người.
Hoặc ít nhất…
Có thứ gì đó đang tạo ra lửa.
“Có người!”
“Ở đó có khả năng có người sống!”
“Thật sao?”
“Nhìn đi! Có mấy cột khói!”
Sự thất vọng trên khuôn mặt mọi người lập tức biến thành vui mừng.
Có người kích động đến mức suýt trượt chân trên sườn dốc.
“Cẩn thận!”
“Không sao!”
Người kia đứng dậy, phủi đất trên quần.
“Chúng ta tìm được rồi!”
“Có người!”
“Có người thật!”
Niềm vui nhanh chóng lan ra.
Những người còn lại dưới chân núi cũng nhận được tin.
“Có khói!”
“Phía trước có người!”
“Đi!”
Vương Mặc lập tức lên tiếng.
“Đừng đứng đây nữa. Nhanh về báo cáo cho mọi người!”
Tất cả nhanh chóng quay trở về.
Trên đường xuống núi, những người vừa lên quan sát liên tục kể lại những gì mình nhìn thấy.
Thung lũng.
Đồng cỏ.
Dòng sông.
Và quan trọng nhất…
Những cột khói.
Biết được phía trước có khả năng tồn tại con người, ai nấy đều vui mừng.
Vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt cũng giảm đi không ít.
Có người thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng xem người ở nơi đó sẽ nói gì khi nhìn thấy bọn họ.
Có người nghĩ tới việc hỏi đường.
Có người nghĩ tới chuyện xin thức ăn.
Cũng có người chỉ đơn giản muốn biết…
Bọn họ rốt cuộc đang ở đâu.
Nhưng trong lúc mọi người đang phấn khởi, Lạc Bình lại không cười.
Trí cũng nhận ra điều đó.
Hai người đi chậm lại phía sau.
Trí nhìn hắn.
“Sao vậy?”
Lạc Bình im lặng một hồi rồi mới nói:
“Hơi lo.”
“Lo chuyện gì?”
“Thứ nhất…”
Lạc Bình nhìn về phía những cột khói ở xa.
“Chúng ta không biết họ có phải người thật hay không.”
Trí khựng lại.
Lạc Bình tiếp tục:
“Thứ hai, ngôn ngữ có thể khác nhau.”
“Còn nữa…”
Hắn hơi dừng.
“Chúng ta cũng không biết họ có coi chúng ta là địch nhân hay không.”
Trí nghe xong cũng im lặng.
Những tiếng nói chuyện phía trước vẫn vang lên.
Nhưng hai người dường như đã bị ngăn cách khỏi bầu không khí vui vẻ ấy.
Một lúc sau, Trí mới nói:
“Ừm…”
Hắn suy nghĩ.
“Nhưng cứ tới xem thử.”
“Nếu tình hình không ổn…”
Trí nhún vai.
“Thì chạy.”
Lạc Bình nhìn hắn.
“Chạy được sao?”
“Không chạy được thì đánh.”
Trí nói rất tự nhiên.
Lạc Bình bật cười khẽ.
“Bạn đúng là…”
“Thực tế.”
“Không.”
“Vậy là gì?”
“Đầu óc đơn giản.”
“…”
Trí trừng hắn.
“Không nói chuyện với bạn nữa.”
Lạc Bình cũng không tranh luận.
Hắn nhìn về phía trước.
“Đành vậy.”
“Đi thôi.”
Lạc Bình hít sâu một hơi.
Sau đó đi theo đội ngũ.
Nhưng hắn và Trí vẫn cố ý tụt lại phía sau một chút.
Không phải vì sợ.
Mà vì cả hai đều hiểu…
Khi bước vào một nơi hoàn toàn xa lạ, người đi đầu tiên chưa chắc là người an toàn nhất.
Mọi người vì quá hăng hái nên bước đi rất nhanh.
Có người gần như chạy về phía những cột khói kia.
Khoảng ba mươi phút sau…
Cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy khu cắm trại.
Từ xa, những cột khói kia quả nhiên xuất phát từ đây.
Một khu trại khá lớn nằm giữa vùng đất bằng phẳng.
Có rất nhiều người.
Phần lớn trông cũng khá bình thường.
Nam nữ.
Người già.
Trẻ em.
Một số người đang bận rộn đi lại.
Một số đang xử lý hàng hóa.
Có rất nhiều xe ngựa chở hàng đậu bên cạnh.
Cảnh tượng ấy khiến Lạc Bình có chút ngẩn người.
Xe ngựa.
Không phải ô tô.
Không có máy móc hiện đại.
Không có đường nhựa.
Nhưng rõ ràng…
Đây là một đoàn người có tổ chức.
Xen lẫn trong đám đông là hơn mấy chục binh lính mặc giáp.
Bọn họ đứng rải rác xung quanh khu trại.
Trên người mặc nhiều lớp giáp bảo vệ.
Đặc biệt những vị trí yếu hại đều được che chắn cẩn thận.
Tay trái mỗi người cầm một chiếc khiên chỉ đủ che phần ngực.
Phần lớn khiên được làm bằng gỗ đơn giản, bên ngoài có vẻ còn được gia cố bằng kim loại.
Bên hông là những thanh kiếm dài, thẳng.
Nhìn qua chẳng khác gì hình ảnh các hiệp sĩ mà Lạc Bình từng thấy trong những bộ phim.
Lạc Bình dừng bước.
Trong lòng càng thêm cảnh giác.
“Thấy chưa…”
Trí nói nhỏ bên cạnh.
“Ít nhất là con người.”
“Ừ.”
“Nhưng…”
Lạc Bình nhìn những thanh kiếm bên hông bọn họ.
“…có vẻ không dễ đối phó.”
Hai người còn chưa kịp nói thêm.
Một đội ngũ đã đi tới.
Khoảng năm người.
Người dẫn đầu là một trung niên nhân để râu quai nón.
Thân hình ông ta khá cao lớn.
Bộ giáp trên người tuy không hoa lệ nhưng chắc chắn.
Đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào đoàn người Lạc Bình.
Ánh mắt ấy khiến niềm vui của không ít người lập tức nguội đi.
Người trung niên dừng cách bọn họ một khoảng.
Sau đó quát lớn.
“...!”
Một tràng âm thanh xa lạ vang lên.
Tất cả mọi người đều ngơ ngác.
“…”
Lạc Bình chớp mắt.
Trí cũng chớp mắt.
Người trung niên nói liên tiếp một tràng.
Giọng nói trầm thấp, mang theo vẻ chất vấn rõ ràng.
Nhưng Lạc Bình nghe mà đầu óc trống rỗng.
Không phải tiếng Anh.
Không phải tiếng Trung.
Càng không phải bất kỳ ngôn ngữ nào hắn từng nghe.
“Hắn…”
Trí nuốt nước bọt.
“…đang nói cái gì vậy?”
Lạc Bình khẽ lắc đầu.
“Không biết.”
Mặt mày cả hai đờ ra.
Trong đầu Lạc Bình chỉ còn một suy nghĩ.
Chết giở.
Đúng như hắn lo lắng.
Không cùng ngôn ngữ.
Điều đó khiến việc giao tiếp vốn đã khó khăn nay gần như trở thành bất khả thi.
Lương Duệ liền bước lên trước.
Hắn rõ ràng cũng nhận ra vấn đề.
Lương Duệ thử nói bằng tiếng Anh.
Sau đó đổi sang tiếng Trung.
Rồi lại thử vài loại ngôn ngữ khác mà hắn biết.
Nhưng người trung niên trước mặt chỉ càng lúc càng cau mày.
Lương Duệ bắt đầu dùng cử chỉ.
Chỉ vào bản thân.
Chỉ vào những người phía sau.
Sau đó chỉ lên trời.
Lại chỉ về phía khu rừng.
Cố gắng giải thích rằng bọn họ không có ý định tấn công.
Nhưng sự khác biệt về ngôn ngữ khiến mọi thứ càng trở nên hỗn loạn.
Một người bên kia nói gì đó.
Lương Duệ lập tức lắc đầu.
Đưa hai tay lên, biểu thị không có ác ý.
Nhưng đúng lúc ấy—
“Keng!”
Một âm thanh kim loại lạnh lẽo vang lên.
Lạc Bình lập tức quay đầu.
Thanh kiếm đầu tiên đã được rút khỏi vỏ.
Sau đó là thanh thứ hai.
“Keng! Keng!”
Những âm thanh liên tiếp vang lên.
Đám binh lính phía trước đồng loạt rút kiếm.
Cung thủ phía sau cũng nhanh chóng giương cung.
Không khí trong nháy mắt đông cứng.
“Không ổn!”
Có người hoảng hốt hét lên.
Đám người Lạc Bình lập tức lùi lại.
Một vài người còn suýt va vào nhau.
Lạc Bình siết chặt nắm tay.
Hắn nhìn những lưỡi kiếm đang phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trước mặt.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.
Bọn họ muốn đánh.
“Bình tĩnh!”
“Đừng tách đội!”
“Đừng chạy!”
Nhưng trong tình huống này, lời nói bình tĩnh chẳng có tác dụng bao nhiêu.
Con người luôn sợ thứ mình không hiểu.
Mà bây giờ…
Cả hai bên đều không hiểu đối phương.
Lạc Bình, Trí, Lương Duệ cùng ba người khác tiến lên phía trước, chắn trước đám người phía sau.
Những người còn lại nhanh chóng lùi về sau.
Không ai muốn chiến đấu.
Nhưng nếu đối phương thật sự tấn công…
Bọn họ cũng không thể đứng yên chịu chết.
Lạc Bình nhìn những người trước mặt.
Một bên là binh lính được trang bị giáp trụ đầy đủ.
Một bên chỉ có vài cây gậy gỗ cùng những thứ vũ khí thô sơ.
Nếu thật sự đánh nhau…
Tình thế của bọn họ cực kỳ bất lợi.
Cho dù gần mười người đàn ông ở đây có thể đánh được năm người trước mặt…
Phía sau vẫn còn cả một doanh trại.
Hơn nữa, không ai biết trong khu trại còn bao nhiêu người có khả năng chiến đấu.
Mục đích của bọn họ không phải đánh nhau.
Bọn họ chỉ muốn tìm đường trở về nhà.
Người trung niên vẫn không ngừng quát lớn thứ ngôn ngữ mà chẳng ai hiểu.
Lương Duệ cố gắng giao tiếp lần cuối.
Hắn liên tục lắc đầu.
Hai tay mở rộng.
“Chúng tôi không có ác ý.”
Dù biết đối phương không hiểu, hắn vẫn nói.
“Bình tĩnh.”
Nhưng người trung niên lại đột nhiên chỉ kiếm về phía trước.
“!”
Lương Duệ lập tức lùi lại.
Ngay giây tiếp theo—
Năm người đồng loạt lao tới.
“Đánh!”
Không biết ai hét lên.
Hai bên lập tức lao vào nhau.
Lạc Bình nghiến răng.
Không còn thời gian để suy nghĩ.
Hắn né sang bên.
Thanh kiếm chém sượt qua vai.
“Vút!”
Lưỡi kiếm xé gió khiến da đầu hắn tê dại.
Lạc Bình lập tức phản kích.
“Ầm!”
Cây gậy trong tay đập mạnh vào phần giáp của đối phương.
Âm thanh kim loại vang lên.
Tên binh lính lảo đảo lùi lại.
Nhưng chỉ vài bước sau hắn đã đứng vững.
Lạc Bình âm thầm kinh hãi.
Giáp này…
Quả nhiên không phải để trang trí.
Đối phương được trang bị hoàn chỉnh.
Còn bọn họ chỉ có những thứ nhặt được trong rừng.
Tuy nhiên, sau khoảng thời gian sinh tồn trong rừng, thể chất và kinh nghiệm của mọi người cũng đã tốt hơn trước rất nhiều.
Ít nhất…
Bọn họ vẫn có khả năng chống đỡ.
Vương Mặc và Trí đều biết võ.
Hai người lập tức hợp lực đối phó với tên trung niên cầm đầu.
Một người né tránh.
Một người tìm cơ hội tấn công.
Dù không có vũ khí tốt, hai người vẫn phối hợp khá ăn ý.
Lạc Bình thu ánh mắt về.
Có một tên đang lao thẳng về phía hắn.
Trên mặt đối phương đeo một chiếc khăn che kín, chỉ để lộ ra đôi mắt âm lạnh.
Ánh mắt ấy khiến Lạc Bình cảm thấy nguy hiểm.
Tên kia giơ kiếm.
Lạc Bình siết chặt nắm tay.
Tập trung tinh thần.
Hắn chuẩn bị chống đỡ.
Nhưng ngay lúc này—
“Ầm!”
Một tiếng động đột ngột vang lên.
Không lớn.
Nhưng kỳ lạ.
Giống như có thứ gì đó vừa rơi xuống mặt đất.
Tên binh lính trước mặt Lạc Bình lập tức dừng lại.
Lạc Bình cũng theo bản năng nhìn sang.
Một bóng người bất ngờ xuất hiện giữa đám đông.
Không ai biết hắn xuất hiện từ lúc nào.
Gương mặt đeo mặt nạ.
Sau lưng mang một thanh kiếm.
Thân hình cao ráo.
Không nói một lời.
Chỉ đứng đó thôi cũng đã mang tới một cảm giác áp bức khó tả.
Lạc Bình cảm thấy toàn thân lạnh đi.
Nguy hiểm!
Đây là phản ứng đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn.
Không phải vì người kia đã làm gì.
Mà bởi vì bản năng đang cảnh báo.
Người này…
Rất mạnh.
Mạnh hơn tất cả những người mà hắn từng gặp từ khi bước vào thế giới này.
Lạc Bình không dám động.
Ngay cả Trí ở bên cạnh cũng im bặt.
Người đeo mặt nạ chậm rãi đảo mắt qua đám người.
Ánh mắt không có chút cảm xúc.
Sau đó…
Hắn lui sang một bên.
Nhường ra một lối đi.
“…”
Lạc Bình nín thở.
Từ phía xa…
Một lão già đang chậm rãi đi tới.
Bước chân không nhanh.
Thậm chí trông còn có chút chậm chạp.
Nhưng theo sự xuất hiện của lão…
Những binh lính xung quanh đồng loạt dừng lại.
Từng người một thu kiếm.
Sau đó cúi người.
Không khí vốn đang hỗn loạn lập tức trở nên im lặng.
“Quản gia.”
Một giọng nói vang lên.
Lạc Bình nhìn lão già.
Không hiểu vì sao…
Trong lòng hắn bỗng xuất hiện một cảm giác chẳng lành.

💬 Bình luận (0)