Lạc Bình cùng Trí dìu nhau trên đường trở về.
Cả hai vẫn không ngừng cảnh giác, ánh mắt liên tục quét quanh khu rừng.
Hai con sói lúc nãy để lại trong lòng bọn hắn một nỗi sợ khó xua đi.
Thân hình to lớn, tốc độ lại nhanh đến kinh người. Chỉ cần sơ sẩy một chút, cả hai có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Lạc Bình mệt mỏi thở dài.
Trí liếc sang hắn nhưng không nói gì.
"Còn một đoạn nữa là tới nơi."
Lạc Bình nhìn về phía trước.
"Không biết đám người kia có gặp tập kích không?"
"Ừm... Có lẽ có."
Trí im lặng một chút rồi nói:
"Nhưng bên kia có tên kia, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì."
Lạc Bình liếc nhìn Trí.
Nếu không tính đến chuyện vừa rồi, tên này vẫn có thể xem là một võ phu.
Nói đơn giản hơn, Trí vẫn đứng thứ ba trong kỳ thi võ.
Chỉ tiếc rằng dưới tay Vương Mặc, hắn chưa bao giờ có được cái gọi là tinh thần thượng võ.
Lần trước, nhân lúc Trí ngã xuống, Vương Mặc vẫn tiếp tục tấn công.
Cũng từ chuyện đó, giữa hai người mới nảy sinh khúc mắc.
Lạc Bình thu hồi suy nghĩ.
"Chúng ta đi nhanh một chút."
"Kiểu này không kịp về dựng trại đâu. Trời gần tối rồi."
"Ừm."
Hai người cố gắng bước nhanh hơn.
Lạc Bình ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Mặt trời đã gần khuất sau núi.
Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả một khoảng trời, tựa như bị lửa thiêu cháy.
Những tia sáng xuyên qua từng tầng lá, rơi xuống mặt đất thành từng mảng loang lổ.
Trong hoàn cảnh này, cảnh sắc trước mắt vậy mà lại có một vẻ đẹp khó tả.
Nhưng hai người chẳng còn tâm trí thưởng thức.
Một lúc sau, cuối cùng bọn hắn cũng gần tới địa điểm cắm trại.
Từ phía trước truyền tới rất nhiều tiếng nói lớn nhỏ, lẫn vào nhau thành một mớ âm thanh hỗn tạp.
"Đi nhanh."
Trí thấp giọng nói.
Hai người bước nhanh hơn, xuyên qua một bụi rậm.
Ngay khi vừa bước ra...
Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai khựng lại.
Tựa hồ mọi người đều đã tụ họp ở đây.
Từng người chen chúc thành một đám, ánh mắt chăm chú nhìn về phía hai người.
Khi nhận ra người trở về là Lạc Bình và Trí, đám người rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Lạc Bình vẫn chú ý thấy một chi tiết.
Vừa rồi...
Thậm chí có người đã nâng vũ khí lên.
Chỉ đến khi nhìn rõ là hai người bọn hắn, người kia mới vội vàng hạ xuống.
Những gương mặt thấp thỏm, sợ hãi của một số người cũng không thoát khỏi tầm mắt Lạc Bình.
Hắn hơi cau mày, nhỏ giọng nói với Trí:
"Hình như có chuyện."
"Ừm."
"Qua xem thử chút."
Hai người vừa định bước tới chỗ Hoàng Long Quân và Vương Khôi thì đã có người nhanh chóng tiến lên trước.
Người kia lập tức đem chuyện vừa biết được kể lại cho hai người.
Nghe xong, sắc mặt Hoàng Long Quân và Vương Khôi cũng trở nên trắng bệch.
Đội của Vương Mặc trong lúc đi thám thính đã gặp phải một con sói tập kích.
Con sói đó có tốc độ cực nhanh, sức lực lại lớn đến kinh người.
Tuy bên phía Vương Mặc có đông người, có thể dựa vào số lượng để vây công, nhưng cuối cùng vẫn không may có một người trong đoàn dính phải đòn chí mạng của con sói và bỏ mạng.
Nói thật, Lạc Bình cũng chẳng quan tâm gì nhiều đến đám người này.
Nhưng tự dưng có một người chết lại là chuyện khác.
Trong lòng hắn nhất thời có chút phức tạp.
Chính hắn cũng không biết nên diễn tả cảm giác này thế nào.
Cuối cùng chỉ có thể thở dài.
"Cố gắng sống sót thôi."
___________________________________________________________________________
Đang nói chuyện, từ phía đằng xa truyền tới những tiếng khóc.
Từng gương mặt suy sụp hiện ra trong tầm mắt.
Lạc Bình nhìn về phía đó, im lặng một lúc rồi hỏi:
"Chắc họ đều biết chúng ta xuyên không rồi chứ?"
"Đội thám thính kia có nói gì không?"
Tên mập gật đầu.
"Đều biết rồi."
Mọi người lại rơi vào im lặng.
Từng người mím chặt môi, không ai nói thêm gì.
Một lúc sau, Lạc Bình thở dài.
"Thôi."
"Trước mắt cố sống sót đã."
"Sau đó chúng ta tìm cách rời khỏi khu rừng nguy hiểm này."
"Trên đường đi cũng tìm xem còn những người khác sống sót hay không."
Ba người gật đầu.
Không ai nói thêm nữa.
Bây giờ, Lạc Bình và Trí còn phải dựng trại, sau đó kiếm thứ gì đó để ăn.
Lạc Bình đưa mắt nhìn quanh.
Trại của những người khác hầu như đã được dựng xong.
Những căn lều rất đơn giản, chỉ dùng nhiều lớp cỏ tranh chồng lên nhau để che chắn.
Chỉ là lúc này chẳng mấy ai còn tâm trạng nấu ăn.
Gần một căn lều, Lạc Bình còn nhìn thấy xác mấy con sói nằm ở đó.
Nhìn những người xung quanh, ai nấy đều giống như mất hồn.
Có người ngồi bần thần.
Có người im lặng nhìn vào khoảng không, chẳng biết đang nghĩ gì.
Hai người tìm một khoảng đất còn trống.
Lạc Bình dùng cành cây vẽ xuống mặt đất một hình tam giác đơn giản.
"Chỉ có hai người ngủ, không cần làm quá lớn."
Hai người nhanh chóng chia nhau hành động.
Lạc Bình đi tìm cành cây và củi khô.
Trí thì đi kiếm những loại cây giống cây cọ mà bọn hắn từng gặp trong rừng, mang về làm vật liệu lợp mái.
Hai người mất gần hai tiếng mới dựng xong một căn lều đơn giản.
Căn lều có hình tam giác, cao khoảng gần một mét.
Bên trên được lợp bằng nhiều lớp lá cọ chồng lên nhau.
Lạc Bình ngẩng đầu nhìn mái lều, hơi do dự.
"Ừm..."
"Nói là chống mưa, nhưng mưa xuống có lọt vào hay không thì cũng không chắc."
Trí nhìn căn lều một lúc rồi nói:
"Có chỗ ngủ là được."
"Cũng đúng."
Lạc Bình chẳng buồn tranh luận nữa.
Bây giờ điều quan trọng tiếp theo là lửa.
Nhưng làm sao tạo ra lửa?
Lạc Bình ngồi xổm bên đống củi, cau mày suy nghĩ.
Trí cũng trầm tư một lúc.
Đột nhiên, hắn như nhớ ra điều gì đó.
"Pin."
"Pin?"
"Bên trong điện thoại."
Trí lấy chiếc điện thoại từ trong ba lô ra.
"Nếu lấy pin ra, cho hai đầu chạm nhau, có thể tạo ra tia điện."
"Biết đâu có thể dùng nó để tạo lửa."
Lạc Bình nhìn hắn.
"Thử xem."
Hai người lập tức tháo pin khỏi một chiếc điện thoại.
Lạc Bình tìm một ít cỏ khô cùng lá khô, vo lại thành một cục nhỏ rồi đặt xuống đất.
Trí cầm pin, thử cho hai đầu tiếp xúc với nhau.
Ban đầu chẳng có phản ứng gì.
Hai người tiếp tục thử.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Bầu trời bên ngoài đã gần như tối hẳn.
Ánh sáng cuối ngày cũng dần biến mất, đến mức hai người gần như không còn nhìn rõ thứ gì.
Đúng lúc đó—
Một cột khói nhỏ bất ngờ bay lên từ đống cỏ khô.
"Có khói!"
Lạc Bình lập tức cúi xuống.
Ngay sau đó, một tia lửa nhỏ bùng lên giữa đám cỏ khô.
"Được rồi!"
Hai người đồng thời lộ vẻ vui mừng.
Lạc Bình lập tức đặt đống cỏ đang cháy xuống, sau đó nhanh chóng thêm củi khô vào.
Ngọn lửa nhỏ dần dần lớn lên.
Chẳng bao lâu, trước căn lều tam giác đã xuất hiện một đống lửa trại nhỏ, xua tan bóng tối xung quanh.
Trí đứng dậy.
"Ta đi lấy thịt."
Hắn nhanh chóng vào trong lều lấy mấy cái đùi sói đã bó lại.
Có lửa rồi thì tiếp theo phải nghĩ cách bảo quản thịt.
Hai người tạm thời làm một cái kệ đơn giản phía trên đống lửa, đặt một phần thịt lên đó.
Khói cùng hơi nóng từ ngọn lửa có thể hong khô thịt, ít nhất cũng giúp chúng giữ được lâu hơn một chút.
Một cái đùi khác được đặt cạnh đống lửa, chờ cho chín.
Làm xong tất cả, hai người đều mệt mỏi ngồi xuống.
Không ai nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm ngọn lửa trước mặt.
Ánh lửa lúc sáng lúc tối phản chiếu trong đôi mắt của hai người.
Một ngày.
Chỉ mới một ngày thôi.
Nhưng những chuyện xảy ra hôm nay lại giống như một giấc mơ không chân thật.
Xuyên không.
Khu rừng xa lạ.
Những con sói khổng lồ.
Cuộc chiến sinh tử.
Có người bị thương.
_______________________________________________________________________-
CHƯƠNG 5
ĐÊM ĐẦU TIÊN
Lạc Bình cùng Trí dìu nhau trên con đường trở về.
Cả hai không ai nói thêm gì trong một khoảng thời gian khá dài.
Bước chân nặng nề giẫm lên lớp lá khô phủ đầy mặt đất, phát ra những tiếng xào xạc khe khẽ. Thỉnh thoảng, một cành cây thấp quệt ngang vai hoặc cánh tay khiến cả hai lập tức giật mình quay đầu nhìn lại.
Sau cuộc chạm trán với hai con sói lúc trước, thần kinh của bọn hắn vẫn chưa thể thả lỏng.
Mỗi một tiếng động trong rừng đều trở nên đáng ngờ.
Một tiếng lá rung.
Một tiếng chim kêu bất chợt.
Thậm chí chỉ là tiếng cành cây khô gãy dưới chân cũng đủ khiến hai người theo bản năng dừng lại, đưa mắt quan sát xung quanh.
Hai con sói kia để lại trong lòng bọn hắn một nỗi sợ khó có thể xua đi.
Thân hình to lớn đến mức vượt xa nhận thức thông thường của con người.
Tốc độ lại nhanh đến kinh người.
Đặc biệt là đôi mắt lạnh lẽo của chúng.
Lạc Bình đến giờ vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi móng vuốt của con sói lao tới trước mặt mình.
Chỉ cần chậm một nhịp.
Chỉ cần sơ sẩy một chút.
Có lẽ lúc này người nằm lại giữa khu rừng đã là hắn.
Nghĩ đến đó, Lạc Bình không khỏi thở dài.
Hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán.
Mặc dù trời đã bắt đầu về chiều, không khí trong rừng vẫn oi bức và ẩm ướt. Mồ hôi thấm qua lớp áo, dính sát vào lưng khiến cơ thể vốn đã mệt mỏi càng thêm khó chịu.
Trí liếc sang hắn.
"Không sao chứ?"
"Không sao."
Lạc Bình lắc đầu.
"Chỉ hơi mệt."
Trí không nói gì nữa.
Hắn cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Hai người vừa trải qua một trận chiến sinh tử, sau đó còn phải lê bước xuyên qua khu rừng rộng lớn này. Hai chân đã bắt đầu nặng như chì, mỗi bước đi đều tiêu hao một phần sức lực còn sót lại.
Trí nhìn về phía trước.
"Còn một đoạn nữa là tới nơi."
Lạc Bình ngẩng đầu.
Phía trước vẫn là những thân cây cao lớn nối tiếp nhau.
Những tán lá đan xen che kín bầu trời, khiến khoảng cách nhìn thấy được chẳng còn bao nhiêu.
Hắn im lặng một lát rồi hỏi:
"Không biết đám người kia có gặp tập kích không?"
"Ừm..."
Trí suy nghĩ một chút.
"Có lẽ có."
Nói xong, hắn lại im lặng.
Một lúc sau mới tiếp tục:
"Nhưng bên kia có tên kia. Chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì."
Lạc Bình liếc nhìn Trí.
Nếu không tính đến chuyện vừa xảy ra, tên này vẫn có thể xem là một võ phu.
Nói đơn giản hơn, Trí vẫn đứng thứ ba trong kỳ thi võ.
Thân thủ của hắn vốn không tệ.
Ít nhất nếu đặt trong hoàn cảnh bình thường, một người như Trí hoàn toàn có khả năng đối phó với những kẻ không được huấn luyện.
Chỉ tiếc rằng dưới tay Vương Mặc, hắn chưa bao giờ có được cái gọi là tinh thần thượng võ.
Lạc Bình vẫn nhớ chuyện lần trước.
Khi Trí ngã xuống, Vương Mặc chẳng những không dừng tay mà còn tiếp tục tấn công.
Cũng từ chuyện đó, giữa hai người mới nảy sinh khúc mắc.
Nhưng những chuyện ấy đã không còn quan trọng bằng việc sống sót trong khu rừng này.
Lạc Bình thu hồi suy nghĩ.
"Chúng ta đi nhanh một chút."
Trí nhìn trời.
"Kiểu này không kịp về dựng trại đâu."
"Trời gần tối rồi."
"Ừm."
Hai người cố gắng bước nhanh hơn.
Nhưng nhanh cũng chẳng được bao nhiêu.
Cơ thể đã mệt đến cực hạn, mỗi bước đi đều kéo theo cảm giác đau nhức từ bắp chân truyền lên.
Lạc Bình ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Mặt trời đã gần khuất sau núi.
Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả một khoảng trời, tựa như bị lửa thiêu cháy.
Những tia sáng cuối ngày xuyên qua từng tầng lá, rơi xuống mặt đất thành những mảng sáng tối loang lổ.
Có nơi ánh nắng vàng nhạt phủ lên những phiến lá.
Có nơi lại tối đến mức gần như chẳng thể nhìn rõ mặt đất.
Gió chiều thổi qua tán cây, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ.
Một vài chiếc lá vàng rơi xuống, chậm rãi xoay tròn giữa không trung trước khi đáp xuống mặt đất.
Trong hoàn cảnh bình thường, cảnh sắc trước mắt có lẽ sẽ khiến người ta cảm thấy đẹp đến khó tả.
Nhưng lúc này, Lạc Bình chẳng còn tâm trí thưởng thức.
Khu rừng này càng đẹp bao nhiêu, hắn lại càng cảm thấy nguy hiểm bấy nhiêu.
Bởi dưới vẻ ngoài yên tĩnh ấy, chẳng ai biết thứ gì đang ẩn nấp sau những bụi cây.
Một con sói.
Một con hung thú khác.
Hay thứ gì đó còn đáng sợ hơn.
Lạc Bình vô thức siết chặt bàn tay.
Hắn không muốn chết.
Ít nhất...
Không muốn chết ở một nơi quỷ quái như thế này.
Một lúc sau, cuối cùng hai người cũng gần tới địa điểm cắm trại.
Từ phía trước truyền tới rất nhiều tiếng nói lớn nhỏ, lẫn vào nhau thành một mớ âm thanh hỗn tạp.
Có tiếng người gọi nhau.
Có tiếng khóc.
Có tiếng bước chân chạy vội trên mặt đất.
Thậm chí còn có tiếng ai đó lớn giọng hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Trí lập tức nói nhỏ:
"Đi nhanh."
Hai người bước nhanh hơn, xuyên qua một bụi rậm.
Ngay khi vừa bước ra...
Cả hai đồng thời khựng lại.
Cảnh tượng trước mắt khiến Lạc Bình hơi nhíu mày.
Tựa hồ mọi người đều đã tụ họp ở đây.
Từng người chen chúc thành một đám.
Có người đứng.
Có người ngồi.
Có người đang đỡ một người khác.
Hầu hết ánh mắt đều tập trung về phía hai người.
Khoảnh khắc nhận ra người trở về là Lạc Bình và Trí, đám đông rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Lạc Bình vẫn chú ý thấy một chi tiết.
Vừa rồi...
Thậm chí có người đã nâng vũ khí lên.
Chỉ đến khi nhìn rõ là hai người bọn hắn, người kia mới vội vàng hạ xuống.
Bàn tay vẫn còn hơi run.
Những gương mặt thấp thỏm, sợ hãi của một số người cũng không thoát khỏi tầm mắt Lạc Bình.
Hắn hơi cau mày.
Có chuyện.
Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
Lạc Bình quay sang Trí.
"Hình như có chuyện."
"Ừm."
"Qua xem thử."
Hai người vừa định bước tới chỗ Hoàng Long Quân và Vương Khôi thì đã có người nhanh chóng tiến lên trước.
Người kia sắc mặt tái nhợt.
Hơi thở còn chưa ổn định.
Vừa nhìn thấy hai người, hắn lập tức nói:
"Các cậu cuối cùng cũng về rồi."
"Xảy ra chuyện gì?"
Trí hỏi.
Người kia nuốt nước bọt.
"Đội của Vương Mặc..."
Hắn dừng lại một chút.
"...gặp sói."
Lạc Bình hơi khựng.
"Sói?"
"Ừ."
Người kia gật đầu.
"Trong lúc đi thám thính, bọn họ bị một con sói tập kích."
Sắc mặt hắn vẫn còn khó coi.
"Con sói đó rất lớn. Tốc độ cực nhanh. Bọn họ đã cố gắng vây công nhưng..."
Hắn không nói tiếp.
Lạc Bình nhìn về phía đám đông.
Ngay lúc đó, một tiếng khóc từ phía đằng xa truyền tới.
"Hu hu..."
Một tiếng khóc nghẹn ngào.
Sau đó là tiếng người cố gắng an ủi.
Nhưng chẳng có tác dụng gì.
Từng gương mặt suy sụp hiện ra trong tầm mắt.
Lạc Bình nhìn về phía đó, im lặng một lúc.
Không cần hỏi nữa.
Hắn đã đoán được kết quả.
Người kia nói tiếp:
"Có một người... không qua khỏi."
Không khí xung quanh lập tức trở nên nặng nề.
Tuy bên phía Vương Mặc có đông người, có thể dựa vào số lượng để vây công, nhưng cuối cùng vẫn không may có một người trong đoàn dính phải đòn chí mạng của con sói và bỏ mạng.
Một người chết.
Đối với những người vừa mới xuyên tới thế giới này chưa được bao lâu, đây không còn là chuyện có thể xem nhẹ.
Không phải bị thương.
Không phải ngất xỉu.
Mà là chết.
Vĩnh viễn không còn tỉnh lại.
Nói thật, Lạc Bình cũng chẳng quan tâm gì nhiều đến đám người này.
Bọn hắn vốn chẳng thân thiết.
Thậm chí trong số những người ở đây, có không ít người mà Lạc Bình còn chẳng nhớ nổi tên.
Nhưng tự dưng có một người chết lại là chuyện khác.
Trong lòng hắn nhất thời có chút phức tạp.
Hắn nhìn về phía những người đang khóc.
Một vài người ngồi xổm bên cạnh xác chết.
Một vài người đứng cách đó không xa, khuôn mặt trắng bệch.
Có người cố gắng nói chuyện nhưng giọng run đến mức gần như chẳng thể nghe rõ.
Lạc Bình im lặng.
Chính hắn cũng không biết nên diễn tả cảm giác này thế nào.
Cuối cùng chỉ có thể thở dài.
"Cố gắng sống sót thôi."
Trí không nói gì.
Tên mập đứng bên cạnh cũng im lặng.
Mọi người lại rơi vào một khoảng lặng khó chịu.
Một lúc sau, Lạc Bình mới hỏi:
"Chắc họ đều biết chúng ta xuyên không rồi chứ?"
Trí quay đầu.
"Đội thám thính kia có nói gì không?"
Tên mập gật đầu.
"Đều biết rồi."
Lại một lần nữa.
Không ai nói gì.
Từng người mím chặt môi.
Không khí vốn đã nặng nề nay càng trở nên ngột ngạt.
Lạc Bình có thể cảm nhận được hơi ẩm trong không khí, mùi đất, mùi lá mục và cả một chút mùi máu nhàn nhạt còn vương lại từ cuộc chiến trước đó.
Tất cả trộn lẫn vào nhau.
Khiến người ta khó chịu.
Hắn nhìn quanh.
Trời đã tối thêm một chút.
Ánh sáng cuối ngày đang nhanh chóng biến mất sau những tán cây.
Nếu không nhanh chóng chuẩn bị, đêm nay bọn họ sẽ phải ngủ giữa khu rừng này mà không có bất kỳ thứ gì che chắn.
Lạc Bình thở dài.
"Thôi."
"Trước mắt cố sống sót đã."
"Sau đó chúng ta tìm cách rời khỏi khu rừng nguy hiểm này."
Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp:
"Trên đường đi cũng tìm xem còn những người khác sống sót hay không."
Ba người gật đầu.
Không ai nói thêm nữa.
Bây giờ, Lạc Bình và Trí còn phải dựng trại, sau đó kiếm thứ gì đó để ăn.
Lạc Bình đưa mắt nhìn quanh.
Trại của những người khác hầu như đã được dựng xong.
Những căn lều rất đơn giản, chỉ dùng nhiều lớp cỏ tranh chồng lên nhau để che chắn.
Có căn còn được chống bằng những cành cây lớn, nhìn từ xa giống như những chiếc lều tạm bợ của người nguyên thủy.
Chẳng đẹp đẽ gì.
Nhưng ở nơi này, có một mái che đã là chuyện đáng mừng.
Chỉ là lúc này chẳng mấy ai còn tâm trạng nấu ăn.
Gần một căn lều, Lạc Bình còn nhìn thấy xác mấy con sói nằm ở đó.
Máu trên bộ lông đã bắt đầu khô lại.
Mùi tanh nhàn nhạt theo gió bay tới.
Lạc Bình chỉ liếc qua rồi thu ánh mắt.
Nhìn những người xung quanh, ai nấy đều giống như mất hồn.
Có người ngồi bần thần.
Có người im lặng nhìn vào khoảng không, chẳng biết đang nghĩ gì.
Có người ôm đầu.
Có người chỉ đơn giản là ngồi sát bên nhau, giống như chỉ cần rời khỏi người bên cạnh một bước thì bản thân sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Lạc Bình không nói thêm.
Hắn và Trí tìm một khoảng đất còn trống.
Mặt đất hơi nghiêng, phủ đầy lá khô.
Lạc Bình dùng chân gạt bớt những chiếc lá sang một bên, để lộ lớp đất ẩm bên dưới.
Sau đó hắn dùng một cành cây vẽ xuống mặt đất một hình tam giác đơn giản.
"Chỉ có hai người ngủ, không cần làm quá lớn."
Trí gật đầu.
"Được."
Hai người nhanh chóng chia nhau hành động.
Lạc Bình đi tìm cành cây và củi khô.
Trí thì đi kiếm những loại cây giống cây cọ mà bọn hắn từng gặp trong rừng, mang về làm vật liệu lợp mái.
Công việc tưởng như đơn giản nhưng khi bắt tay vào làm mới biết khó khăn đến mức nào.
Cành cây có thể tìm được khá nhiều, nhưng không phải cành nào cũng đủ chắc.
Có những cành vừa nhấc lên đã mục ruỗng.
Có những cành quá cong.
Có những cành phủ đầy gai khiến bàn tay bị xước.
Lạc Bình không ngừng di chuyển.
Mồ hôi nhanh chóng chảy xuống hai bên thái dương.
Bàn tay hắn dính đầy đất.
Đôi lúc còn bị những mảnh vỏ cây sắc bén cứa vào da.
Nhưng hắn chẳng có tâm trí quan tâm.
Phía trên đầu, bầu trời ngày càng tối.
Tiếng côn trùng bắt đầu vang lên trong rừng.
Ban đầu chỉ là vài tiếng rời rạc.
Sau đó dần dần nhiều hơn.
Tiếng này nối tiếp tiếng kia, tạo thành một bản nhạc kỳ quái của màn đêm.
Trí ôm một bó lá lớn trở về.
"Thế này đủ chưa?"
Lạc Bình nhìn qua.
"Chắc đủ."
Hai người tiếp tục làm.
Họ dựng những cành cây thành khung hình tam giác, dùng dây leo tìm được trong rừng buộc lại.
Sau đó phủ từng lớp lá lên trên.
Một lớp.
Hai lớp.
Ba lớp.
Lá khô bên ngoài được xếp chồng lên nhau để hạn chế gió.
Những lớp lá lớn hơn được đặt ở phía trên để tránh nước mưa nếu chẳng may trời đổ mưa trong đêm.
Hai người mất gần hai tiếng mới dựng xong một căn lều đơn giản.
Căn lều có hình tam giác, cao khoảng gần một mét.
Bên trên được lợp bằng nhiều lớp lá cọ chồng lên nhau.
Lạc Bình ngồi xổm trước lều, ngẩng đầu nhìn mái.
Hắn đưa tay thử chạm vào một mảng lá.
Khá chắc.
Nhưng...
"Ừm..."
Trí nhìn hắn.
"Sao?"
"Nói là chống mưa..."
Lạc Bình nhìn mái lều.
"...nhưng mưa xuống có lọt vào hay không thì cũng không chắc."
Trí nhìn căn lều một lúc.
Sau đó bình thản nói:
"Có chỗ ngủ là được."
Lạc Bình bật cười khẽ.
"Cũng đúng."
Hắn chẳng buồn tranh luận nữa.
Dù sao bọn hắn cũng không có điều kiện tốt hơn.
Bây giờ điều quan trọng tiếp theo là lửa.
Nhưng làm sao tạo ra lửa?
Lạc Bình ngồi xổm bên đống củi, cau mày suy nghĩ.
Cành cây khô đã được gom lại.
Lá khô cũng có.
Nhưng chỉ có những thứ này thì chẳng thể tự nhiên cháy được.
Trí cũng trầm tư.
Hai người im lặng hồi lâu.
Đột nhiên, Trí như nhớ ra điều gì đó.
"Pin."
Lạc Bình quay đầu.
"Pin?"
"Bên trong điện thoại."
Trí lập tức tháo ba lô.
Hắn lấy chiếc điện thoại ra.
Màn hình đã chẳng còn tín hiệu.
Thậm chí phần trăm pin cũng chỉ còn lại một chút.
Nhưng lúc này, thứ quan trọng nhất không phải điện thoại có thể liên lạc hay không.
Mà là cục pin bên trong nó.
Trí nói:
"Nếu lấy pin ra, cho hai đầu chạm nhau, có thể tạo ra tia điện."
"Biết đâu có thể dùng nó để tạo lửa."
Lạc Bình nhìn hắn.
"Thử xem."
Hai người lập tức tháo pin khỏi một chiếc điện thoại.
Việc tháo không dễ.
Nhưng cuối cùng bọn hắn cũng lấy được nó ra.
Lạc Bình tìm một ít cỏ khô cùng lá khô.
Hắn dùng hai bàn tay vo chúng lại thành một cục nhỏ, cố tạo thành một lớp vật liệu thật tơi để dễ bắt lửa.
Sau đó đặt xuống đất.
Trí cầm pin.
Hai đầu dây được đưa lại gần nhau.
Một lần.
Không có phản ứng.
Lần thứ hai.
Vẫn không.
Lần thứ ba.
Một tia sáng nhỏ lóe lên rồi biến mất.
"Có!"
Trí lập tức ngồi xuống.
Lạc Bình cũng cúi người.
"Tiếp tục."
Hai người kiên nhẫn thử lại.
Tia lửa lúc có lúc không.
Có lần lóe lên rất rõ nhưng lại chẳng thể bén vào đám cỏ.
Có lần vừa xuất hiện đã tắt ngay.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Bầu trời bên ngoài đã gần như tối hẳn.
Những tia sáng cuối cùng của ngày cũng dần biến mất.
Khoảng rừng xung quanh trở nên tối đến mức hai người gần như không còn nhìn rõ thứ gì.
Lạc Bình bắt đầu cảm thấy sốt ruột.
Nếu không có lửa, bọn hắn sẽ phải ngủ trong bóng tối hoàn toàn.
Mà trong khu rừng này...
Không ai biết ban đêm sẽ xuất hiện thứ gì.
Trí lại thử một lần nữa.
Tách!
Một tia lửa nhỏ lóe lên.
Nó chạm vào đám cỏ khô.
Ban đầu chẳng có gì.
Sau đó—
Một cột khói nhỏ bất ngờ bay lên.
Lạc Bình lập tức cúi xuống.
"Có khói!"
Trí mở to mắt.
"Thấy rồi!"
Hai người gần như đồng thời thổi nhẹ vào đám cỏ.
Khói càng lúc càng nhiều.
Một điểm đỏ nhỏ hiện ra.
Rồi—
Phụt!
Một tia lửa nhỏ bùng lên giữa đám cỏ khô.
"Được rồi!"
Hai người đồng thời lộ vẻ vui mừng.
Lạc Bình lập tức đặt đám cỏ đang cháy xuống, sau đó nhanh chóng thêm những cành cây nhỏ vào.
Ngọn lửa ban đầu chỉ lớn bằng bàn tay.
Nhưng từng chút một, nó bắt đầu bén sang những cành khô.
Lửa liếm qua lớp vỏ cây.
Phát ra những tiếng tí tách rất nhỏ.
Chẳng bao lâu, trước căn lều tam giác đã xuất hiện một đống lửa trại nhỏ.
Ánh sáng màu cam lập tức xua tan một phần bóng tối xung quanh.
Hơi nóng truyền tới mặt.
Lạc Bình cảm nhận rõ làn da lạnh ngắt của mình dần ấm lên.
Hắn nhìn ngọn lửa.
Trong lòng không khỏi có chút nhẹ nhõm.
Ít nhất...
Đêm nay bọn hắn cũng không phải hoàn toàn tay trắng.
Trí đứng dậy.
"Ta đi lấy thịt."
Hắn nhanh chóng vào trong lều lấy mấy cái đùi sói đã bó lại.
Lúc trước trong quá trình săn và xử lý xác sói, bọn hắn đã giữ lại một phần thịt.
Có lửa rồi thì tiếp theo phải nghĩ cách bảo quản thịt.
Hai người tạm thời làm một cái kệ đơn giản phía trên đống lửa.
Những cành cây được buộc chặt với nhau thành một khung nhỏ.
Một phần thịt được đặt lên đó.
Khói cùng hơi nóng từ ngọn lửa có thể hong khô thịt.
Ít nhất cũng giúp chúng giữ được lâu hơn một chút.
Một cái đùi khác được đặt cạnh đống lửa, chờ cho chín.
Thịt bắt đầu nóng lên.
Một lúc sau, mỡ từ lớp da nhỏ xuống than hồng.
Xèo...
Âm thanh nhỏ vang lên.
Một mùi thơm nhàn nhạt theo khói bay ra.
Lạc Bình vô thức nuốt nước bọt.
Cả ngày hôm nay bọn hắn gần như chẳng ăn được bao nhiêu.
Mà sau trận chiến, cơ thể lại tiêu hao một lượng lớn thể lực.
Dạ dày lúc này giống như đang nhắc nhở hắn rằng bản thân đã đói đến mức nào.
Làm xong tất cả, hai người đều mệt mỏi ngồi xuống.
Không ai nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm ngọn lửa trước mặt.
Ánh lửa lúc sáng lúc tối phản chiếu trong đôi mắt của hai người.
Một ngày.
Chỉ mới một ngày thôi.
Nhưng những chuyện xảy ra hôm nay lại giống như một giấc mơ không chân thật.
Xuyên không.
Khu rừng xa lạ.
Những con sói khổng lồ.
Cuộc chiến sinh tử.
Có người bị thương.
Có người đã chết.
Tất cả những thứ đó xảy ra liên tiếp, nhanh đến mức Lạc Bình đôi khi còn tự hỏi liệu tất cả có phải chỉ là một giấc mộng hay không.
Hắn cúi đầu nhìn đôi bàn tay của mình.
Trên mu bàn tay vẫn còn dính một ít bụi đất.
Một vết xước nhỏ còn rỉ máu.
Cơn đau nhắc nhở hắn rằng tất cả đều là thật.
Lạc Bình bỗng bật cười.
Trên gương mặt vốn không quá mức gọi là nam thần của hắn, bỗng hiện lên một nụ cười.
Không phải vui.
Cũng chẳng hẳn là buồn.
Chỉ là một nụ cười rất nhạt, như thể chính hắn cũng không biết mình đang cười vì điều gì.
Một lúc sau, Lạc Bình thu lại cảm xúc.
Hắn quay đầu nhìn về phía đám người bên kia.
Bọn họ cũng đã đốt một đống lửa lớn.
Ánh sáng từ ngọn lửa chiếu lên những gương mặt mệt mỏi.
Xác những con sói được đem ra, phanh thây rồi đặt lên trên đống lửa để nướng.
Khói bay lên.
Mùi thịt bắt đầu theo gió chậm rãi lan tới.
Trên những gương mặt phía bên kia, vẫn có người thẫn thờ.
Có người mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa thút thít.
Nhưng cũng có người đã cố gắng vực lại tinh thần.
Có người chạy tới an ủi.
Có người cố tình nói vài câu vui đùa.
Có người tìm cách kéo những người xung quanh vào cuộc trò chuyện, chỉ để xua đi bầu không khí nặng nề.
Không ai thật sự vui.
Nhưng có lẽ bọn họ đều hiểu.
Nếu cứ tiếp tục chìm trong sợ hãi, tất cả sẽ chẳng thể sống nổi qua đêm nay.
Lạc Bình nhìn một lúc rồi thu tầm mắt lại.
Bên cạnh, Trí vẫn đang thất thần nhìn đống lửa.
Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt hắn.
Lạc Bình lên tiếng:
"Trí, cậu nghĩ sao?"
Trí quay đầu.
"Nghĩ sao là sao?"
"Haizz..."
Lạc Bình khẽ thở dài.
"Chặng đường tiếp theo nên đi như thế nào?"
Trí im lặng một lúc.
Rồi đột nhiên hắn cười hì hì.
"Ông trời trêu ngươi chúng ta một chút thôi."
Lạc Bình nhìn hắn.
Trí vẫn cười.
"Nhưng tớ có câu này."
"Số ta do ta, không do trời."
Hắn nói đến đây thì vẻ mặt càng lúc càng nghiêm túc, như thể đang bàn chuyện đại sự.
Lạc Bình không nhịn được hỏi:
"Rồi?"
Trí nhìn ngọn lửa.
"Con đường tiếp theo không phải chúng ta nên kiếm được một lão gia gia nào đó sao?"
"..."
"Hoặc ký khế ước với một vị Hắc Ma Pháp Sư, trao đổi với một vị Tà Thần nào đó..."
"..."
"Hoặc gặp nguy hiểm rơi xuống sống lưng núi, rồi được một vị tiên tử nào đó cứu?"
Lạc Bình nhìn chằm chằm tên này.
Không nói gì.
Trí chẳng hiểu sao lại cảm thấy hơi chột dạ.
Nụ cười trên mặt hắn dần cứng lại.
Cuối cùng, hắn cúi đầu nhìn xuống đống lửa.
Một lát sau, khóe miệng Lạc Bình nhếch lên.
"Ừ."
"Nếu vậy thì cứ tới."
Trí ngẩng đầu.
"Đúng không?"
"Ừ."
"Biết đâu chúng ta thật sự gặp được."
Lạc Bình lắc đầu.
"Đừng mơ."
Hai người nhìn nhau.
Rồi cùng bật cười rất khẽ.
Đó chỉ là một đoạn đối thoại vô nghĩa.
Nhưng trong đêm đầu tiên ở thế giới xa lạ này, một chút tiếng cười như vậy lại khiến bầu không khí nhẹ đi không ít.
Trí ngồi xuống.
"Mai chúng ta làm gì?"
Lạc Bình suy nghĩ.
Trí nói tiếp:
"Mai chúng ta định vị phương hướng trước, rồi chọn một hướng đi."
"Ừm."
Lạc Bình nhìn vào màn đêm bên ngoài.
"Không biết gần đây còn có ai không."
Hắn dừng một chút.
"Không biết thế giới này có con người không nữa."
"Hay toàn là đám quái vật như lúc nãy."
Trí chống cằm.
"Đánh quái, farm kinh nghiệm cũng được."
"Hờ hờ..."
Lạc Bình bật cười.
"Không biết người của thế giới này sẽ như thế nào."
"Biết đâu gặp được người tốt."
"Hoặc gặp người muốn giết chúng ta."
Trí lập tức nói:
"Vậy thì chạy."
"Chạy được thì chạy."
"Không chạy được thì?"
Trí nhìn hắn.
"Đánh."
Lạc Bình nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trí rồi bật cười.
Hai người cứ như vậy nói chuyện trên trời dưới đất một lúc.
Không có chủ đề gì cụ thể.
Chỉ là sau một ngày trải qua quá nhiều chuyện, bọn hắn cần một chút thời gian để thả lỏng.
Không ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.
Cũng chẳng ai biết bọn hắn có thật sự tìm được đường ra khỏi khu rừng hay không.
Nhưng ít nhất lúc này...
Bọn hắn vẫn còn sống.
Thế là đủ.
Một lúc sau, mùi thịt càng lúc càng thơm.
Lạc Bình đưa mắt nhìn cái đùi sói đang đặt cạnh đống lửa.
"Thịt chắc chín rồi."
Cái đùi rất to.
Hai người ăn cũng dư sức.
Mà cả hai vốn ăn uống cũng không nhiều.
Lạc Bình cầm miếng thịt lên.
Nó vẫn còn khá nóng.
Hơi nóng xuyên qua lòng bàn tay khiến hắn lập tức đổi sang cầm bằng hai ngón tay.
"Đợi chút."
Hắn thổi qua vài cái.
Hơi nóng theo đó tản ra.
Sau đó mới cắn một miếng.
Ngay lập tức, Lạc Bình hơi kinh ngạc.
Tuy không có gia vị nên mùi vị quả thực hơi khó ăn, nhưng thịt lại có vị ngọt nhẹ.
Ăn vào cũng không quá dai, còn mang theo một mùi thơm rất nhạt.
Ban đầu Lạc Bình còn tưởng loại thịt của hung thú như vậy sẽ có mùi tanh hoặc hôi khó chịu.
Nhưng không ngờ lại chẳng có.
Hắn nhai thêm vài cái.
" Cũng không tệ."
Trí cũng cắn một miếng.
Hắn nhai chậm rãi.
"Ừm."
"Ăn được."
Hai người chẳng nói thêm gì.
Tiếp tục ăn.
Thịt nóng nhanh chóng lấp đầy dạ dày đang trống rỗng.
Vị mặn không có.
Gia vị cũng chẳng có.
Nhưng trong hoàn cảnh này, một miếng thịt nóng cũng đủ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.
Sau khi ăn xong, hai người ngồi trước lều.
Vừa ngắm bầu trời đầy sao.
Vừa duy trì đống lửa.
Bầu trời đêm hôm nay trong đến lạ thường.
Không có ánh đèn thành phố.
Không có những tòa nhà cao tầng.
Không có tiếng xe cộ.
Chỉ có một màu đen sâu thẳm trải dài phía trên, điểm xuyết vô số ngôi sao sáng.
Lạc Bình ngẩng đầu.
Nhìn những vì sao xa lạ.
Không biết có phải vì ở thế giới khác hay không.
Nhưng hắn luôn cảm thấy bầu trời này có chút khác với nơi mình từng sống.
Hắn nhìn một lúc lâu.
Sau đó vô tình đảo mắt sang bên kia.
Lúc này, bên phía đám người cũng chỉ có bốn cái lều, nhưng miễn cưỡng cũng đủ cho mọi người ngủ.
Cả ngày hôm nay ai cũng đã mệt mỏi.
Phần lớn mọi người đều đã tìm chỗ nghỉ ngơi.
Chỉ còn ba người vẫn chưa ngủ.
Lương Duệ cùng hai người khác là lớp trưởng và hoa khôi đang ngồi bên đống lửa, bàn bạc gì đó.
Ánh lửa chập chờn khiến khuôn mặt của ba người lúc sáng lúc tối.
Lạc Bình nhìn qua một lúc.
Không nghe được bọn họ đang nói gì.
Hắn cũng chẳng có ý định tới hỏi.
Mỗi người đều có việc của mình.
Lạc Bình thu tầm mắt lại.
Hắn ngồi dựa vào một thân cây gần đó.
Cơ thể lúc này đã mệt đến mức chẳng còn muốn cử động.
"Ngáp..."
Một cơn buồn ngủ kéo tới.
Lạc Bình dụi mắt.
"Buồn ngủ."
Trí ngồi bên cạnh đáp:
"Ừm."
Hắn cũng chẳng khá hơn.
Lạc Bình nhìn ngọn lửa.
Trong lòng vẫn có chút không yên.
Hắn biết không nên để lửa tắt.
Ít nhất đêm nay.
Có ánh lửa sẽ khiến những thứ ẩn trong bóng tối e dè phần nào.
Không biết điều đó có thật hay không.
Nhưng còn hơn không có gì.
Lạc Bình vứt thêm một bó củi lớn vào đống lửa.
Ngọn lửa lập tức bùng lên.
Phụt!
Ánh sáng màu cam chiếu sáng khoảng đất trước căn lều.
Những thân cây xung quanh hiện lên rõ ràng trong vài giây, rồi lại chìm vào bóng tối khi ngọn lửa nhỏ xuống.
Hai người không nói gì nữa.
Chỉ lặng lẽ ngồi đó.
Duy trì đống lửa cháy lâu hơn một chút.
__________________________________
Cuối cùng, cơn buồn ngủ vẫn chiến thắng.
Lạc Bình và Trí liền chui vào trong trại.
Không gian bên trong chật hẹp.
Hai người chỉ có thể nằm sát nhau.
Mùi lá khô và đất ẩm phảng phất trong không khí.
Lạc Bình lấy ba lô ra làm gối đầu.
Trí cũng làm như vậy.
Không có chăn.
Không có đệm.
Càng không có một căn phòng kín để bảo vệ bọn hắn khỏi thế giới bên ngoài.
Nhưng cả hai đã quá mệt.
Sau một ngày gần như vắt kiệt toàn bộ sức lực, chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi gì nữa.
Lạc Bình vừa nằm xuống đã cảm nhận mí mắt nặng trĩu.
Tiếng côn trùng bên ngoài dần trở thành âm thanh xa xôi.
Tiếng củi cháy tí tách.
Tiếng gió lướt qua tán cây.
Tiếng thở đều đều của Trí bên cạnh.
Tất cả hòa lại thành một thứ âm thanh mơ hồ.
Chỉ một lúc sau, hai người liền chìm vào giấc ngủ.
_____________________________________
Nửa đêm.
Mọi người đều đang say giấc.
Khu rừng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.
Ngọn lửa trước các căn lều dần yếu đi.
Than hồng vẫn âm ỉ cháy.
Một vài đốm lửa nhỏ thỉnh thoảng bay lên rồi tắt giữa không trung.
Gió đêm lạnh hơn ban ngày.
Lá cây va vào nhau phát ra những tiếng xào xạc rất nhỏ.
Mọi thứ tưởng như bình yên.
Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài.
Lạc Bình bỗng nhiên mở mắt.
Hắn nằm im vài giây.
Đầu óc vẫn còn mơ màng.
Sau đó mới nhận ra...
Hắn có chút buồn tiểu.
Lạc Bình khẽ thở dài.
Thật đúng lúc.
Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy.
Trí bên cạnh vẫn đang ngủ.
Lạc Bình không muốn đánh thức hắn.
Hắn chậm rãi bò ra khỏi lều.
Bên ngoài lạnh hơn hắn tưởng.
Không khí ban đêm mang theo hơi ẩm, len qua lớp áo mỏng khiến da gà trên cánh tay nổi lên.
Lạc Bình nhìn quanh.
Ánh lửa đã yếu.
Những căn lều phía xa chìm trong bóng tối.
Không có ai thức.
Hắn tìm một chỗ kín đáo gần đó rồi giải quyết xong.
Sau đó nhanh chóng quay trở lại.
Nhưng ngay khi Lạc Bình chuẩn bị chui vào trong trại—
Một cảm giác lạnh lẽo, âm u bỗng nhiên bao phủ lấy hắn.
Lạc Bình khựng lại.
Toàn thân theo bản năng căng cứng.
Cảm giác này...
Rất kỳ lạ.
Không giống gió.
Cũng không giống cái lạnh của ban đêm.
Nó giống như có thứ gì đó vô hình vừa xuất hiện trong bóng tối.
Một áp lực lạnh lẽo đè lên da thịt.
Lạc Bình lập tức quay đầu nhìn xung quanh.
Không có gì cả.
Những thân cây vẫn đứng im.
Bóng tối vẫn trải dài giữa rừng.
Không có tiếng bước chân.
Không có tiếng thú gầm.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có thứ gì đang tới.
Nhưng bản năng trong lòng hắn liên tục cảnh báo.
Có gì đó không đúng.
Lạc Bình nín thở.
Bàn tay vô thức nắm chặt.
Hắn nhìn sang trái.
Không có gì.
Nhìn sang phải.
Cũng không có gì.
Ngay cả phía sau...
Vẫn chỉ là bóng tối.
Nhưng ngay giây tiếp theo—
ẦM!
Một cột sáng màu đen đột nhiên từ phía xa dựng thẳng lên trời.
Lạc Bình trợn mắt.
Cột sáng khổng lồ xuyên qua những tầng mây.
Nó xuất hiện quá đột ngột.
Không có dấu hiệu báo trước.
Màu đen sâu thẳm của nó gần như hòa vào màn đêm, nhưng chính vì vậy lại tạo ra cảm giác quỷ dị đến đáng sợ.
Nó giống như một vết nứt khổng lồ vừa xé toạc bầu trời.
Ánh sáng đen từ đó chậm rãi lan rộng.
Những thân cây ở phía xa bị bao phủ bởi một tầng màu tối kỳ dị.
Không khí xung quanh dường như cũng trở nên nặng nề hơn.
Đồng tử Lạc Bình lập tức co lại.
Chuyện gì vậy?
Hắn còn chưa kịp phản ứng.
Oanh—!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang lên.
Mặt đất dưới chân rung chuyển.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Âm thanh khủng khiếp liên tiếp vang lên, giống như có thứ gì đó đang xé nát cả khu rừng.
Chim chóc hoảng loạn bay khỏi những tán cây.
Những tiếng cánh đập vang lên dồn dập.
Cành cây rung lắc dữ dội.
Mặt đất dưới chân Lạc Bình cũng không ngừng chấn động.
"Ư..."
Lạc Bình lảo đảo.
Cơn chấn động khiến hắn suýt ngã xuống.
Những người đang ngủ trong các căn lều đồng loạt giật mình tỉnh lại.
"Chuyện gì vậy?!"
"Có động đất sao?"
"Không biết!"
Nhưng chấn động và âm thanh quá lớn.
Một cơn đau dữ dội lập tức truyền vào đầu tất cả mọi người.
Lạc Bình còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hai tay đã theo bản năng ôm chặt lấy đầu.
"A...!"
Cơn đau ập đến quá đột ngột.
Giống như có thứ gì đó đang dùng một lưỡi dao vô hình xé nát đầu óc hắn.
Thái dương đau nhức.
Tai ù đi.
Mọi âm thanh xung quanh trở nên méo mó.
Lạc Bình cắn chặt răng.
Hắn muốn đứng lên.
Nhưng hai chân lại mềm nhũn.
Cả cơ thể mất đi sức lực.
"A..."
Những tiếng kêu đau đớn vang lên khắp khu trại.
Có người ngã xuống.
Có người ôm đầu lăn trên mặt đất.
Có người cố gắng chạy khỏi nơi này nhưng mới bước được vài bước đã khuỵu xuống.
Không ai biết chuyện gì đang xảy ra.
Lạc Bình cố gắng mở mắt.
Tầm nhìn trước mặt đã trở nên mơ hồ.
Mọi thứ như bị phủ bởi một lớp nước.
Hắn nhìn lên bầu trời.
Trong tầm nhìn chao đảo, Lạc Bình nhìn thấy một cột sáng đen kịt.
Nó đen đến mức gần như hòa vào màn đêm.
Nhưng lại bắt mắt đến đáng sợ.
Không hiểu vì sao, Lạc Bình cảm thấy thứ đó không nên xuất hiện ở nơi này.
Nó giống như một thứ hoàn toàn xa lạ với thế giới.
Từ bên trong cột sáng...
Một thứ gì đó đột nhiên bay thẳng tới.
Lạc Bình cố gắng nhìn rõ.
Là ai?
Hay là thứ gì?
Hắn không thể nhìn rõ.
Ánh sáng đen khiến tầm nhìn bị bóp méo.
Chỉ có thể mơ hồ thấy một bóng dáng từ trong cột sáng lao ra.
Bóng dáng đó dừng lại trong chốc lát.
Dường như đang quan sát xung quanh.
Lạc Bình muốn nhìn kỹ hơn.
Nhưng cơn đau trong đầu khiến hắn gần như không thể suy nghĩ.
Hắn chỉ có thể cảm nhận được một áp lực vô hình đang phủ xuống.
Sau đó...
Ánh mắt của bóng dáng kia dường như rơi xuống vị trí của Lạc Bình.
Trong khoảnh khắc đó, Lạc Bình có cảm giác mình đã bị thứ gì đó nhìn thấy.
Một cảm giác nguy hiểm lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Hắn muốn tránh.
Nhưng cơ thể không nghe lời.
Lạc Bình còn chưa kịp phản ứng.
Vút!
Một thứ gì đó bị ném thẳng về phía hắn.
Tốc độ quá nhanh.
Hắn chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng mơ hồ xẹt qua màn đêm.
Sau đó...
Bóng dáng kia quay đầu rời đi.
Tất cả diễn ra quá nhanh.
Nhanh đến mức Lạc Bình thậm chí không thể nhìn rõ đó rốt cuộc là ai.
Cũng không biết thứ vừa bị ném tới chỗ mình là thứ gì.
Hắn muốn đưa tay ra.
Nhưng cánh tay chỉ nhúc nhích được một chút.
Cơn đau trong đầu ngày càng dữ dội.
Ý thức dần trở nên mơ hồ.
Những âm thanh xung quanh xa dần.
Tiếng người.
Tiếng cây cối.
Tiếng chấn động.
Tất cả giống như bị kéo ra xa.
Lạc Bình cố gắng mở mắt.
Nhưng mí mắt ngày càng nặng.
Hắn không thể chống lại cơn buồn ngủ đang kéo mình xuống.
Cuối cùng...
Không chỉ Lạc Bình.
Tất cả mọi người đều lần lượt mất đi ý thức.
Trong màn đêm tĩnh mịch, cả khu trại hoàn toàn chìm vào im lặng.
Không còn tiếng khóc.
Không còn tiếng kêu.
Không còn tiếng người hoảng loạn.
Chỉ còn những đống lửa đang cháy âm ỉ.
Và cột sáng màu đen vẫn đứng sừng sững ở phía xa.
Lạc Bình cũng rơi vào hôn mê.