Bầu trời trong xanh.
Từng đám mây trắng lững lờ trôi, thay nhau che khuất ánh mặt trời đang dần lên cao.
Ở một góc nào đó trong khu rừng.
Lạc Bình và Trí lặng lẽ bước giữa những thân cây rậm rạp.
Từ lúc tách khỏi mọi người đến giờ đã gần nửa ngày. Hai người gần như không ngừng nghỉ, vậy mà ngoài cây cối và những sinh vật kỳ lạ, họ vẫn chưa tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của con người.
Nhìn thấy một gốc cổ thụ lớn tỏa bóng mát, cả hai không hẹn mà cùng dừng lại.
Trí ngồi bệt xuống đất, ánh mắt thất thần.
Lạc Bình cũng dựa lưng vào thân cây, khẽ thở dài rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Một lúc sau, hắn mở mắt nhìn sang.
Trí vẫn không nói gì.
Cậu co hai chân lại, vùi mặt vào đầu gối, hai tay ôm chặt lấy thân mình.
Ban đầu chỉ là vài tiếng nấc rất nhỏ.
Sau đó, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống lớp đất dưới chân.
Lạc Bình nhìn bạn mình.
Hắn nhiều lần định mở miệng an ủi, nhưng cuối cùng lại chẳng biết phải nói gì.
Bởi chính hắn lúc này cũng đang rất sợ.
Ánh mắt Lạc Bình dần trở nên trầm mặc.
Trong đầu hắn bất giác nhớ lại những gì hai người đã nhìn thấy suốt nửa ngày qua.
Sau khi tiến sâu vào khu rừng, mọi thứ xung quanh đều vượt khỏi nhận thức của họ.
Có một cái cây trông khá giống cây táo, nhưng những quả trên cành lại liên tục thay đổi màu sắc.
Kỳ lạ hơn, mỗi khi một quả rụng xuống đất, nó lập tức tan thành những hạt sáng rồi biến mất.
Một con thỏ trắng vừa nhìn thấy hai người liền bật mạnh.
Thân hình nhỏ bé của nó lập tức vọt lên một cành cây cao hơn mười mét, sau đó liên tục nhảy từ cành này sang cành khác rồi biến mất giữa tán lá.
Những bông hoa khổng lồ to bằng cả đầu người, đủ loại màu sắc rực rỡ, đung đưa theo gió.
Những cây cổ thụ cao đến bảy, tám tầng lầu mọc san sát nhau. Ngẩng đầu nhìn mãi cũng không thấy ngọn cây.
Ban đầu, hai người còn định trèo lên để quan sát địa hình xung quanh.
Nhưng thân cây nhẵn bóng như được phủ một lớp dầu.
Dù cố bám thế nào cũng không thể leo lên.
Càng đi sâu, họ càng nhìn thấy nhiều thứ quái lạ.
Cũng vì thế mà cả hai càng lúc càng ít nói.
Bầu không khí dần trở nên nặng nề.
Lúc đầu, cả hai chỉ xem chuyện xuyên không là một suy đoán đùa vui.
Nhưng đến bây giờ...
Khả năng ấy đã chiếm đến tám, chín phần.
Lạc Bình khẽ thở dài.
Dù có suy nghĩ thêm cũng chẳng giải quyết được gì.
Việc quan trọng nhất lúc này vẫn là sống sót.
Hắn quay sang nhìn Trí, người vẫn đang lặng lẽ lau nước mắt.
Trong lòng hắn cũng hỗn loạn không kém.
Cha mẹ...
Gia đình...
Nếu thật sự đã đến một thế giới khác, liệu bọn họ bây giờ ra sao?
Sau một hồi im lặng, Lạc Bình lên tiếng:
"Cho dù thật sự là xuyên không thì cũng chưa chắc chỉ có chúng ta."
"Có khi những người khác cũng bị đưa tới đây."
"Việc trước mắt là phải sống sót, tìm hiểu xem rốt cuộc nơi này là đâu."
"Biết đâu..."
"Gia đình chúng ta cũng ở thế giới này."
Trí im lặng một lúc rồi đưa tay lau sạch nước mắt.
Cậu hít sâu một hơi, vỗ mạnh hai bên má.
"Được."
"Trước tiên cứ sống sót đã."
"Nếu không thể trở về..."
"Thì ở lại cưới ba nghìn giai nhân, sinh ra cả một gia tộc cũng không tệ."
Lạc Bình lặng người.
Khóe miệng hắn khẽ giật.
Bầu không khí nặng nề vừa rồi lập tức bị câu nói của Trí thổi bay mất.
"...Ừ."
"Bây giờ đi đâu?"
Lạc Bình suy nghĩ một lúc rồi đáp:
"Tớ nhớ trên đường đi có một con suối."
"Biết đâu có cá."
"Chứ bảo đi săn mấy con thú kia..."
Hai người nhìn nhau rồi cùng cười khổ.
Nhớ đến con thỏ nhảy cao hơn mười mét kia, cả hai đều tự động từ bỏ ý định săn thú.
Lạc Bình quan sát xung quanh.
Rất nhanh, hắn tìm được dấu đường trở về.
Những cành cây gãy và đám cỏ bị giẫm nát chính là dấu vết Trí cố ý để lại lúc đi.
"Đi theo dấu."
Hai người tiện tay nhặt hai cành cây dài hơn một mét làm vũ khí tạm thời rồi tiếp tục lên đường.
Khoảng hai mươi phút sau.
Con suối nhỏ cuối cùng cũng hiện ra trước mắt.
Nước trong veo, sâu khoảng đến đầu gối.
Những viên đá cuội dưới đáy hiện rõ mồn một.
Trí nhìn sang bãi đá bên kia rồi nói:
"Có khi cá trốn dưới đống đá đó."
Lạc Bình gật đầu.
"Có lẽ vậy."
"Nhưng bắt kiểu gì?"
Hai người nhìn nhau suy nghĩ.
Đột nhiên, Lạc Bình hỏi:
"Ê."
"Cậu có từng xem mấy video sinh tồn ngoài hoang dã chưa?"
"Có xem qua."
"Vậy thử làm công cụ bằng đá đi."
"Được."
Hai người lập tức chia nhau đi tìm đá quanh bờ suối.
Lạc Bình nhặt một tảng đá vừa tay rồi ngồi xuống, dùng sức đập mạnh vào một khối đá lớn khác.
Đập liên tục mấy lần.
Hai bàn tay bắt đầu tê rần.
Đúng lúc ấy—
Rắc!
Một mảnh đá sắc nhọn văng ra.
Nó chỉ lớn bằng ngón tay cái nhưng phần đầu lại nhọn như một lưỡi dao.
Hai mắt Lạc Bình sáng lên.
Hắn nhanh chóng dùng dây leo buộc chặt mảnh đá vào đầu một cành cây nhỏ, tạo thành một cây xiên đơn giản.
Ngẩng đầu nhìn sang.
Trí còn khiến hắn bất ngờ hơn.
Cậu đã đập được hai mảnh đá.
Một mảnh lớn có hình dạng giống dao găm.
Mảnh còn lại được buộc lên một cành cây, tạo thành một cây lao ngắn.
Hai người nhìn nhau rồi bật cười.
Lạc Bình trêu:
"Kiếm thêm ít lá cây mặc nữa là thành người tiền sử luôn."
"Hahaha..."
"Hừ."
Tiếng cười khiến tâm trạng cả hai nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Sau đó, họ cầm theo cây xiên bước xuống suối.
Làn nước vừa chạm đến mắt cá chân, cả hai lập tức rùng mình.
Lạnh.
Lạnh đến mức giống như đang ngâm chân trong nước đá.
Trí nghiến răng.
"Nước gì mà lạnh dữ vậy?"
"Không biết."
"Thôi kệ."
Hai người từ từ tiến đến bãi đá.
Sau khi dùng đá và bùn bịt bớt vài khe hở giữa các tảng đá, Trí dùng sức nhấc một tảng đá lên.
Bùn đất lập tức bị khuấy đục.
Mặc dù không nhìn rõ, nhưng cả hai đều nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe.
"Có cá!"
"Mà còn không ít."
Hai người lập tức dùng cây xiên đâm thử.
Lần đầu.
Trượt.
Lần thứ hai.
Vẫn hụt.
Đến lần thứ ba.
Lạc Bình rút cây xiên lên.
Trên đầu mũi đá là một con cá nhỏ chỉ bằng ngón tay cái.
"Được rồi!"
Con cá trông khá giống cá bình thường, chỉ là hình dạng hơi khác. Cả hai đều chưa từng thấy loài này bao giờ.
Không biết dưới nước còn sinh vật gì nguy hiểm, nên chẳng ai dám thò tay xuống.
Ở nơi xa lạ này, chỉ cần bị cắn một cái cũng có thể mất mạng.
Hai người tiếp tục kiên nhẫn đâm cá.
Sau hơn mười phút, cuối cùng Lạc Bình cũng đâm trúng một con cá lớn nặng gần một cân.
Nhấc con cá lên, cả hai đều nở nụ cười.
"Tối nay có đồ ăn rồi."
"Hi hi."
Do mũi xiên đâm trúng đầu nên con cá gần như chết ngay tại chỗ.
Thấy không còn con nào mắc kẹt giữa những tảng đá, hai người liền lên bờ.
Vừa bước khỏi mặt nước—
"Ngào..."
Một tiếng gầm trầm thấp bất ngờ vang lên từ khu rừng phía trước.
Ngay sau đó, mùi máu tanh nồng nặc theo gió thổi tới.
Lạc Bình lập tức nhíu mày, đưa tay ra hiệu cho Trí im lặng.
Hai người nín thở, khom người tiến từng bước về phía bụi rậm.
Lạc Bình nhẹ nhàng vạch một khe hở giữa đám lá.
Khung cảnh phía trước khiến cả hai cứng đờ.
Hai con quái vật giống sói đang đứng giữa một khoảng đất trống.
Mỗi con đều to gấp hai, ba lần một người trưởng thành.
Bộ lông xám dựng đứng, bốn chân lực lưỡng như những thân cây nhỏ.
Miệng đầy máu tươi.
Hai người đồng thời nín thở.
Lạc Bình dồn hết trí lực, đầu óc điên cuồng vận chuyển.
Ra ngoài đánh trực diện chẳng khác nào t-ự sát.
Nhưng nếu cứ núp ở đây thì cũng không ổn.
Hai con sói trước mặt rõ ràng có thính giác và khứu giác cực kỳ nhạy bén. Chỉ cần thêm vài giây nữa, rất có khả năng chúng sẽ phát hiện vị trí của hai người.
Chạy?
Chắc chắn chạy không lại.
Thân hình của chúng quá to lớn, tốc độ cũng nhanh đến đáng sợ.
Muốn đánh lại càng khó khăn.
Huống chi Lạc Bình còn không biết hai con sói này có sở hữu loại năng lực kỳ quái nào giống con thỏ kia hay không.
Phải làm sao?
Phải làm sao?
Phải làm sao?!
Nghĩ!
Lạc Bình nghiến chặt răng.
Không còn cách nào khác.
Ánh mắt hắn lập tức chuyển sang Trí.
Đúng lúc ấy, Trí cũng quay đầu nhìn lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không cần nói thành lời.
Cả hai đều hiểu ý đối phương.
Chiến!
Liều một phen!
Một con mình.
Một con cậu.
Hai người im lặng, tiếp tục nấp trong bụi cây.
Phía bên ngoài, hai con sói chậm rãi đi vòng quanh.
Chiếc mũi không ngừng khịt khịt, liên tục đánh hơi trong không khí.
Một vòng.
Rồi lại một vòng.
Thời gian từng giây trôi qua.
Cuối cùng, hai con sói đồng loạt dừng lại.
Chúng quay đầu nhìn về phía vị trí hai người đang ẩn nấp.
Đôi mắt lạnh băng xuyên qua màn đêm, khiến tim Lạc Bình như bị bóp chặt.
Bị phát hiện rồi!
"Chia ra."
"Được."
Vừa dứt lời, hai người lập tức tách nhau chạy về hai hướng.
Lạc Bình cắn răng, dùng hết sức chạy sang bên trái, men theo con suối mà lao đi.
Tiếng bước chân phía sau nhanh chóng vang lên.
Lạc Bình không dám quay đầu.
Cậu chỉ biết chạy.
Chạy hết sức!
Một lúc sau, Lạc Bình mới tranh thủ quay đầu nhìn lại.
Quả nhiên!
Một con sói xám đang đuổi sát phía sau.
Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng bị rút ngắn.
Lạc Bình không tiếp tục chạy thẳng nữa.
Sau vài bước, cậu bất ngờ nghiêng người, lao thẳng vào một bụi cây ven đường.
Cành lá lập tức che kín thân thể.
Lạc Bình ép sát người xuống đất, cố gắng khống chế hơi thở.
Hừ!
Khứu giác của loài vật này quả thực rất thính.
Nhưng thính giác hay khứu giác cũng không có nghĩa là chỉ cần ngửi một cái liền có thể lập tức phân biệt được mọi thứ.
Mùi trong khu rừng quá hỗn tạp.
Mùi nước suối.
Mùi đất ẩm.
Mùi cây cỏ.
Mùi của những loài động vật khác.
Tất cả trộn lẫn vào nhau.
Nó cần thời gian để phân tích và xác định chính xác nguồn mùi.
Đó chính là cơ hội của mình!
Lạc Bình nắm chặt cây lao trong tay.
Chỉ cần con sói tiến đủ gần...
Cậu sẽ cho nó một đòn trí mạng!