"Hừm... không lẽ... chúng ta xuyên không rồi?"
Trí nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên.
Lạc Bình lập tức nói:
"Vụ nổ vừa rồi rất có thể là bom hạt nhân."
"Nếu đúng là vậy thì chiến tranh hạt nhân đã xảy ra."
"Nhưng chúng ta vì sao lại xuất hiện ở đây? Những người khác đâu?"
Trí nhìn hắn, nở nụ cười chẳng khác gì mấy kẻ tâm thần.
"Có khi thật sự xuyên không cũng nên."
"Chỉ không biết là thế giới fantasy, tiên hiệp, võ đạo, yêu ma hay đại lục hồn thú."
Nói đến đây, hắn bỗng cười lớn.
"Hahaha! Ta sẽ cưỡi kiếm ngao du thiên hạ, trở thành chân mệnh thiên tử, hậu cung ba nghìn giai lệ!"
Khóe miệng Lạc Bình giật giật.
Hắn thật sự rất muốn cho tên này một trận.
Nhưng sau khi bình tĩnh suy nghĩ...
Không lẽ thật sự là xuyên không?
Nếu không thì làm sao giải thích được chuyện trước mắt?
Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cảm giác bất an.
Lạc Bình khẽ hỏi:
"Bạn... có thấy sợ không?"
Trí thu lại nụ cười, hiếm khi nghiêm túc.
"Có."
"Nhưng cũng chẳng biết phải làm gì."
"Tự dưng bị đưa đến nơi này. Quần áo trên người vẫn còn nguyên, trên người cũng chẳng có thêm vết thương nào."
Lạc Bình gật đầu.
"Ừm... kệ đi."
"Đi một bước tính một bước vậy."
Hai người đưa mắt nhìn xung quanh.
Khung cảnh trước mắt chẳng khá hơn là bao.
Ai nấy đều mang vẻ mặt hoang mang, có người còn ngồi ôm đầu bật khóc.
Đúng lúc ấy, có hai người từ phía xa chạy lại.
Một gầy, một béo.
Lạc Bình nhanh chóng nhận ra.
Đó chính là hai người đã ngồi gần bọn hắn trên xe buýt. Một trong hai còn từng nhắc hắn đừng nhìn lớp trưởng.
Nhìn kỹ lại, hai người này cũng không hề tầm thường.
Tên mập là Hoàng Long Quân, lớp phó học tập, đồng thời là một trong mười học sinh có thành tích tốt nhất trường.
Tên gầy là Vương Khôi, tuy thành tích học tập luôn đứng từ dưới đếm lên, nhưng lại nổi tiếng vì tính cách hoạt bát và rất giỏi khuấy động bầu không khí.
Lạc Bình ghé sát Trí, nhỏ giọng:
"Sao hai tên này lại chơi thân được với nhau nhỉ?"
Trí liếc hắn một cái rồi nhếch miệng cười.
"Vậy sao cậu lại chơi được với một thiên tài như tôi?"
Lạc Bình nhìn hắn chằm chằm.
"..."
Tên này đúng là hết thuốc chữa.
Hai người kia rất nhanh đã chạy tới.
Tên mập cười trước.
"Xin chào, mình là Hoàng Long Quân."
Tên gầy cũng gật đầu.
"Còn mình là Vương Khôi."
"Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy?"
Lạc Bình không trả lời.
Trí nhún vai.
"Có lẽ... chúng ta xuyên không rồi."
Long Quân hơi nhíu mày.
"Xuyên không?"
Vương Khôi liên tục đảo mắt quan sát bốn phía.
"Nếu thật vậy... bây giờ chúng ta phải làm gì?"
Ba người còn lại gần như đồng thanh:
"Ai biết."
Cả bốn người nhìn nhau.
Rồi bất chợt bật cười.
Tiếng cười không phải vì vui.
Mà vì chẳng ai biết tiếp theo nên làm gì.
Một lúc sau, cả nhóm đứng dậy.
Trí vừa đứng lên đã lập tức bám lấy vai Lạc Bình.
Lạc Bình liếc hắn.
"Không đi nổi à?"
Trí cười hề hề.
"Tê chân."
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên:
"Mọi người bình tĩnh một chút!"
Toàn bộ ánh mắt lập tức hướng về nơi phát ra âm thanh.
Ở khoảng đất trống phía trước có ba người đang đứng.
Lạc Bình hơi nhíu mày.
Hắn không nhớ rõ ba người này là ai.
Trí nhìn sang, thấy Lạc Bình vẫn đang suy nghĩ thì không nhịn được bật cười.
"Đừng nói với mình là ngay cả ba người này cậu cũng không nhớ nhé?"
Lạc Bình gãi đầu.
"À... hình như học cùng lớp đúng không?"
Trí trợn tròn mắt.
"Đúng."
"Nhưng cậu đúng là hết cứu."
Hắn chỉ về phía ba người.
"Người bên phải là Long Thiên Vân."
"Đại thiếu gia của Long gia."
"Người bên trái là Vương Mặc."
"Một trong những học sinh mạnh nhất trường, từng đoạt rất nhiều huy chương thể thao và vô địch giải võ thuật."
"Còn người đứng giữa..."
"Là Trạch Lương Duệ."
"Học bá số một toàn trường."
Lạc Bình khẽ gật đầu.
"Ồ."
Bỗng hắn như nhớ ra điều gì.
"Khoan đã."
"Theo mình nhớ thì ba người này đâu có đi xe buýt với chúng ta."
Trí cũng sững người.
Hai người lập tức nhìn kỹ xung quanh.
Sau một hồi quan sát.
Quả nhiên.
Trong số hơn hai mươi người ở đây chỉ có khoảng mười một, mười hai người là ngồi trên cùng chuyến xe buýt.
Những người còn lại đều là học sinh của các lớp khác, thậm chí còn có cả học sinh nhỏ tuổi hơn.
Hai người nhìn nhau.
Trong mắt đều hiện rõ vẻ kinh ngạc.
Lạc Bình bất đắc dĩ thở dài.
"Đúng là xui thật."
"Sao mình lại xuyên không cùng cậu chứ?"
Trí lập tức trợn mắt.
"Ý cậu là sao?"
"Tiểu tử!"
"Cậu phải thấy may mắn vì được đồng hành cùng một thiên tài như tôi mới đúng."
Lạc Bình chỉ cười khinh bỉ.
"Thiên tài... nằm mơ."
Đúng lúc ấy, từ phía trước vang lên tiếng gọi:
"Mọi người tập trung lại một chút."
Hai người nhìn nhau.
"Dù sao cũng nên qua nghe xem họ nói gì."
Nói rồi, cả bốn người cùng bước về phía đám đông.
Khi mọi người đã tập trung đông đủ, Trạch Lương Duệ bước lên phía trước.
Dù trên mặt vẫn còn vẻ căng thẳng, nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Mọi người."
"Chắc hẳn ai cũng đang rất hoảng loạn vì không biết chuyện gì đã xảy ra."
"Thật ra bọn mình cũng vậy."
"Nhưng nếu cứ tiếp tục hoảng sợ thì sẽ chẳng giải quyết được gì."
"Dựa theo những kiến thức sinh tồn từng học trong các buổi cắm trại ở trường, điều quan trọng nhất lúc này là phải bình tĩnh."
"Chúng ta không nên chạy lung tung."
"Việc cần làm là đoàn kết lại."
"Một nhóm đi trinh sát xung quanh."
"Một nhóm dựng nơi nghỉ tạm."
"Một nhóm tìm nguồn nước và thức ăn."
"Mọi người thấy có được không?"
Cả khoảng đất trống rơi vào im lặng.
Mọi người nhìn nhau, trên gương mặt vẫn còn vẻ do dự.
Đột nhiên, một nam sinh đứng dậy.
"Dựa vào đâu mà chúng tôi phải nghe cậu?"
"Tất cả đều vừa tỉnh dậy như nhau, cậu cũng đâu biết đây là đâu."
Lời vừa dứt, vài người cũng gật đầu phụ họa.
Một nữ sinh ôm chặt ba lô, đôi mắt đỏ hoe.
"Tôi... tôi muốn đi tìm bố mẹ."
"Biết đâu chỉ cần đi một đoạn là có người."
Một người khác cũng lên tiếng:
"Theo tôi thì nên ở nguyên đây."
"Nhỡ đâu có người đến cứu thì sao?"
Không khí vừa ổn định lại một chút lập tức trở nên xôn xao.
Tiếng bàn tán vang lên khắp nơi.
Trạch Lương Duệ cũng không vội trả lời.
Hắn hít sâu một hơi rồi bình tĩnh nói:
"Mình hiểu suy nghĩ của mọi người."
"Thật ra mình cũng rất muốn tìm người thân."
"Nhưng hiện tại, chúng ta còn không biết đây là đâu."
"Nếu chia nhau đi tìm trong lúc chưa rõ tình hình, lỡ gặp nguy hiểm thì ngay cả việc cứu nhau cũng không làm được."
"Nếu mọi người có cách nào tốt hơn, mình sẵn sàng nghe."
"Nếu không..."
"Mình nghĩ trước tiên chúng ta nên xác định hoàn cảnh hiện tại rồi mới tính tiếp."
Nghe vậy, mọi người lại im lặng.
Đúng lúc ấy...
Từ sâu trong khu rừng.
GROOOO...
Một tiếng gầm trầm thấp vang lên.
Âm thanh tuy không lớn nhưng khiến mặt đất như khẽ rung lên.
Tiếng chim trong rừng đồng loạt bay vút lên bầu trời.
Sắc mặt mọi người lập tức trắng bệch.
Có người vô thức lùi lại vài bước.
Có người siết chặt ba lô trong tay.
Không khí trở nên nặng nề.
Vương Mặc bước lên một bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khu rừng.
"Tôi đồng ý với cậu ấy."
"Dù nơi này là đâu, trước tiên cũng phải biết xung quanh có gì."
Long Thiên Vân khẽ gật đầu.
"Đứng đây mãi cũng không phải cách."
"Nếu thật sự có nguy hiểm, đoàn kết vẫn tốt hơn hành động một mình."
Mọi người nhìn nhau.
Sau vài giây do dự, một nam sinh khẽ lên tiếng:
"...Được."
"Tạm thời cứ nghe theo cậu."
Những người khác cũng lần lượt gật đầu.
"Đồng ý."
"Tôi cũng không có ý kiến."
"Vậy cứ làm như thế đi."
Thấy không còn ai phản đối, Trạch Lương Duệ mới khẽ thở phào.
Không ai biết rằng sau lưng hắn, lòng bàn tay đã sớm ướt đẫm mồ hôi.
Thật ra hắn cũng rất sợ.
Chỉ là lúc này, nếu ngay cả hắn cũng hoảng loạn thì sẽ chẳng còn ai đủ bình tĩnh để đứng ra nữa.
Hắn lấy lại vẻ bình tĩnh rồi cất tiếng:
"Vậy chúng ta chia thành ba nhóm."
"Nhóm một phụ trách thăm dò khu vực xung quanh."
"Do Vương Mặc dẫn đội."
Vương Mặc khẽ gật đầu.
"Nhóm hai dựng nơi nghỉ tạm."
"Long Thiên Vân phụ trách."
Long Thiên Vân cũng bước lên nhận lời.
"Nhóm ba tìm nước và thức ăn."
"Mình sẽ trực tiếp dẫn đội."
"Nếu không có ý kiến gì nữa thì mọi người tự chọn nhóm."
Vừa dứt lời, mọi người bắt đầu chia thành từng nhóm.
Đội của Vương Mặc nhanh chóng tập hợp được vài nam sinh có sức khỏe tốt. Ai nấy đều muốn có người biết võ dẫn đầu, ít nhất nếu gặp nguy hiểm cũng có thể ứng phó.
Bên phía Long Thiên Vân cũng không ít người lựa chọn tham gia. Dù chưa từng tiếp xúc nhiều, nhưng thân phận đại thiếu gia khiến mọi người ít nhiều cảm thấy yên tâm.
Trạch Lương Duệ thì được đông người nhất.
Không ít nữ sinh chủ động bước sang phía hắn. Trong mắt họ, đi cùng học bá vẫn khiến người ta có cảm giác an toàn hơn.
Chỉ sau vài phút, ba nhóm đã gần như ổn định.
Thế nhưng...
Ở một góc khoảng đất trống.
Lạc Bình và Trí vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Không ai chủ động gọi hai người.
Một nam sinh liếc nhìn hai người rồi nhỏ giọng nói với bạn bên cạnh:
"Hai người đó học thì đội sổ, lại còn suốt ngày gây chuyện."
"Nhận vào chỉ tổ kéo chân cả đội."
Một nữ sinh khẽ gật đầu.
"Đúng vậy."
"Lỡ gặp nguy hiểm còn phải quay lại cứu họ."
"Phiền lắm."
Những lời bàn tán tuy không lớn, nhưng trong khoảng đất trống yên tĩnh vẫn đủ để Lạc Bình và Trí nghe thấy.
Hai người chỉ nhìn nhau.
Khóe miệng đồng thời hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ.
Thật ra bọn họ cũng đoán trước được kết quả này.
Ở trường, hai người vốn chẳng có mấy tiếng tốt.
Một người thành tích luôn đứng cuối lớp.
Một người thì thường xuyên cãi nhau với Vương Mặc.
Có lẽ...
Ngay từ đầu đã chẳng ai muốn chung đội với bọn họ.
Đúng lúc ấy, Trạch Lương Duệ nhìn sang.
"Hai bạn... không định chọn nhóm sao?"
Lạc Bình còn chưa kịp trả lời.
Vương Mặc đã lạnh nhạt lên tiếng:
"Hừ."
"Nếu bọn họ không muốn hợp tác thì cứ để tự sinh tự diệt."
"Không cần miễn cưỡng."
Nói xong, hắn quay người dẫn đội rời đi.
Một vài người cũng lần lượt bước theo.
Không ai quay đầu lại.
Khoảng đất trống chỉ còn lại Lạc Bình và Trí đứng nhìn nhau.
Trí gãi đầu cười gượng.
"Xem ra... chúng ta bị ghét thật."
Lạc Bình nhún vai.
"Thôi."
"Dù sao mình cũng quen rồi."
"Hai người thì hai người."
"Tự làm còn thoải mái hơn."
Trí cười.
"Đúng ý tao."
Lạc Bình nhìn hắn.
"Còn nhớ mấy kiến thức cắm trại chứ?"
Trí lập tức ưỡn ngực.
"Hừ."
"Coi thường ai vậy?"
"Ít nhất cũng không chết đói được."
Lạc Bình bật cười.
"Vậy trước tiên chia nhau đi quan sát xung quanh."
"Phải xác định nơi này là đâu."
"Có nguy hiểm hay không."
"Nếu an toàn thì mới tính tiếp."
Vừa nói, hai người vừa kiểm tra lại đồ đạc trên người.
Ba lô vẫn còn.
Bên trong chỉ có vài cuốn sách, một chiếc điện thoại, một quyển sổ ghi chép cùng mấy cây bút.
Ngoài ra chẳng còn thứ gì đáng giá.
Trí nhún vai.
"Xem ra muốn sống sót..."
"Chỉ có thể dựa vào chính mình."
Lạc Bình khẽ gật đầu.
"Đi thôi."
Hai người nhìn nhau.
Rồi cùng bước sâu hơn vào khu rừng, bắt đầu hành trình tìm hiểu thế giới hoàn toàn xa lạ này.