🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vạn Nhân Chuyển

Ch.1: dị giới

~12 phút đọc · 2254 từ · · ⚠️ Báo cáo

TINH CẦU, NĂM 2050
Mặt trời còn chưa lên cao.
Thành phố Hà Nội hiện lên giữa những tòa nhà chọc trời san sát. Những tuyến đường trên cao đan xen thành năm, sáu tầng, ánh đèn lần lượt tắt khi dòng xe bắt đầu đông đúc hơn, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.
Trong một căn hộ chung cư tầng mười một, phòng số sáu.
Chiếc máy tính trong phòng ngủ vẫn chưa được tắt. Màn hình còn sáng, đồng hồ điện tử hiển thị 05 giờ 11 phút.
Bíp! Bíp! Bíp!
Tiếng chuông báo thức vang lên.
Trên giường, Lạc Huyền Bình chợt mở mắt.
Hắn ngồi dậy, ngáp dài một cái.
Mái tóc rối bù, quầng mắt thâm đen, ánh mắt lờ đờ vì thiếu ngủ.
Hắn chậm rãi bước đến bên chiếc đồng hồ rồi đưa tay tắt báo thức.
Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Ngáp thêm một cái, hắn lê từng bước vào phòng vệ sinh, rửa mặt và đánh răng qua loa rồi đi ra ngoài.
Phòng khách không lớn, chỉ có một chiếc ghế dài, một chiếc TV treo trên tường cùng vài món đồ nằm lộn xộn.
Lạc Bình lại ngáp.
Hắn đi vào bếp, đặt ấm nước lên đun rồi lấy một gói cà phê hòa tan trong tủ.
Ít phút sau, hắn cầm tách cà phê nóng, khẽ thổi vài hơi rồi uống một ngụm lớn.
"Hừm... cũng tạm."
Nói xong, hắn lấy một viên kẹo sing-gum bỏ vào miệng.
Quay lại phòng ngủ, hắn tiện tay nhặt bộ quần áo đang vắt trên chiếc ghế gaming rồi mặc vào. Sau đó, hắn lấy thêm chiếc áo gió màu xanh nhét vào ba lô.
Đeo cặp lên vai, hắn đi ra cửa.
Ngay trước khi bước ra ngoài, Lạc Bình bỗng dừng lại, đưa tay vuốt vuốt mái tóc rối như muốn khiến bản thân trông đỡ nhếch nhác hơn.
Rầm!
Cánh cửa đóng lại.
Lạc Bình đi đến thang máy, nhấn nút rồi đứng chờ.
Hắn vẫn còn rất buồn ngủ.
Đang ngáp, ánh mắt hắn vô tình liếc sang bên cạnh.
Ở đó có hai cô gái.
"Hửm..."
Hình như hơi quen.
Một lát sau, hắn mới nhớ ra.
"Là hoa khôi của trường... với cả lớp trưởng."
Lạc Bình đưa tay xoa mặt, cười khổ.
"Mình sao đãng trí vậy chứ."
Hắn lắc đầu, không nghĩ thêm nữa.
Đúng lúc đó, thang máy mở cửa.
Mọi người lần lượt bước vào.
Chiếc thang máy di chuyển cực kỳ êm và nhanh. Chỉ vài chục giây sau, tất cả đã xuống đến sảnh.
Ra khỏi tòa nhà, Lạc Bình chậm rãi chạy bộ về phía điểm đón xe buýt.
Khoảng cách cũng khá xa. Nếu chạy chậm, hắn phải mất hai mươi đến ba mươi phút.
Khi đến nơi, đã có khá nhiều học sinh đứng chờ nên sự xuất hiện của hắn chẳng gây chú ý.
Lạc Bình đảo mắt tìm kiếm.
Đúng lúc ấy...
Chát!
Một bàn tay bất ngờ vỗ mạnh lên vai hắn.
Hắn quay đầu lại.
"Hừ! Ăn rồi báo hại."
Tiếng cười vang lên.
Một giọng nam hơi trầm cất tiếng:
"Thì tao nhường bọn nó thôi. Chứ mấy đứa đó còn chưa đủ trình để tao ra tay."
Lạc Bình chỉ cười nhạt.
Trí chợt nhớ ra điều gì đó.
"Tối qua tao tìm được một bộ truyện hậu cung khá hay. Muốn đọc thử không?"
Lạc Bình lập tức lắc đầu.
"Bỏ đi. Tao thích truyện tình cảm một vợ một chồng hơn."
"Hoặc kiểu nam chính chỉ sống vì muốn hồi sinh người mình yêu."
Trí nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Không lẽ nào..."
Lạc Bình gõ nhẹ lên đầu hắn.
"Điên."
Trí vừa định nói tiếp.
Bíp!
Tiếng còi xe vang lên.
Hai người đồng thời quay đầu.
Chiếc xe buýt đón học sinh đã tới.
Đây là tuyến xe chuyên chở sinh viên của Trường Đại học NH Đa Chuyên Ngành.
Mọi người lần lượt lên xe.
Chiếc xe hoàn toàn không có tài xế. Chỉ cần đưa thẻ học sinh lên máy quét, hệ thống tự động xác nhận rồi cho phép lên xe.
Sau khi tìm được chỗ ngồi phía cuối xe, Lạc Bình ngồi xuống.
Trí cũng nhanh chóng chen tới rồi ngồi ngay bên cạnh.
Không lâu sau, khi tất cả học sinh đã có mặt đầy đủ, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Lạc Bình quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời hôm nay hơi âm u.
Mây đen dày đặc như đang hạ thấp xuống mặt đất.
"Hừm... chắc sắp mưa."
Trí nhìn ra ngoài.
"Mày mang ô không?"
"Không. Tao đi vội quá."
"Vậy chịu rồi."
Trí chống cằm, cười cười.
"Ê, tao mới đọc được bộ truyện đang đến đoạn hay lắm. Nam chính chuẩn bị đi vả mặt Liễu Như Yên. Muốn tao kể không?"
Lạc Bình lắc đầu.
"Mày kể là mất hay."
"Thế còn bộ Tinh Không? Hay bộ kia cũng được. Nam chính vừa cứu nữ chính khỏi đám chính đạo, mà bọn đó chẳng khác gì tà giáo."
Lạc Bình nhìn Trí.
Tên này tối qua còn rủ hắn chơi game đến tận sáng.
Bảo sao giờ cả hai đều buồn ngủ.
Hắn ngáp một cái rồi vô thức nhìn lên phía trên.
Lớp trưởng đang ngồi trò chuyện với mấy nữ sinh khác.
"Đừng nhìn."
Một giọng nói bất ngờ vang lên từ bên trái.
Lạc Bình quay sang.
Là một bạn học cùng lớp đang ngồi ở dãy ghế phía dưới.
Người kia ghé sát lại, nhỏ giọng:
"Hôm qua tao thấy con cọp cái đó đánh thằng lớp bên. Đúng là nghiền ép luôn. Chỉ vì thằng kia nhìn người ta có một cái."
"Sao vậy?"
Lạc Bình tò mò hỏi.
"Nhìn người thì được, nhưng đừng nhìn chằm chằm vào mặt."
Lạc Bình chỉ biết thở dài.
Hắn nhìn sang cô gái kia thêm một lần rồi thu hồi ánh mắt.
Không liên quan đến mình.
Quay sang bên cạnh.
Trí đã nhắm mắt từ lúc nào, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm:
"Haizz... tại sao nam chính nào cũng có hậu cung đông vậy chứ... chia cho tao một người không được à..."
Nghe vậy, Lạc Bình chỉ biết bật cười.
Hắn cũng ngáp dài, dựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chiếc xe tiếp tục lao về phía ngôi trường trong buổi sáng u ám của năm 2050.
Đột nhiên...
ẦM!
Một tiếng nổ kinh thiên vang lên.
Cả chiếc xe rung lên dữ dội như bị một bàn tay vô hình hất mạnh sang một bên.
Học sinh trên xe không kịp phản ứng. Người ngã về phía trước, người va mạnh vào thành ghế. Tiếng va chạm liên tiếp vang lên.
Mùi khét cùng bụi kính nhanh chóng tràn ngập trong khoang xe.
Có người ôm đầu kêu đau.
Có người hoảng loạn hét lên.
Nhưng trong tai Lạc Bình chỉ còn lại một tiếng ù kéo dài, như thể mọi âm thanh đều bị nuốt chửng.
Rắc!
Một mảnh kính vỡ bay sượt qua cánh tay hắn, để lại một vết cắt dài.
Hắn theo bản năng kêu lên.
Nhưng ngay khi mở miệng, hắn mới phát hiện bản thân hoàn toàn không nghe thấy tiếng nói của mình.
Tai ù đặc.
Mọi âm thanh như biến mất.
Lạc Bình hít sâu một hơi, cố gắng ép bản thân bình tĩnh rồi chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh.
Toàn bộ cửa kính trên xe đã vỡ nát.
Tiếng la hét, tiếng khóc cùng vẻ mặt hoảng loạn của mọi người hiện ra trước mắt, nhưng tất cả chỉ như một bộ phim câm.
Lạc Bình quay sang bên cạnh.
Trí vẫn ngồi đó với vẻ mặt ngơ ngác.
Một lúc sau, thính giác của hắn mới dần hồi phục.
"...Chuyện gì xảy ra vậy?"
Giọng Trí truyền vào tai.
Lạc Bình khẽ lắc đầu.
"Không biết."
Hắn trầm tư rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chỉ một cái nhìn...
Đồng tử hắn lập tức co rút.
Toàn bộ cửa kính của những tòa nhà và xe cộ xung quanh đều đã vỡ tan.
Trí cũng nhìn theo ánh mắt của hắn.
Hai người đưa mắt nhìn nhau.
Trong mắt đối phương đều hiện lên vẻ kinh hãi.
Gần như cùng lúc, cả hai đồng thanh:
"Sóng xung kích!"
Hai người mặc kệ khung cảnh hỗn loạn trên xe. Trong đầu chỉ còn một câu hỏi.
Tại sao lại có sóng xung kích?
Chiến tranh sao?
Không thể.
Gần đây đâu có tin tức nước nào xảy ra chiến tranh, cũng không hề phát hiện tên lửa hay cuộc tập kích nào.
Vậy...
Nó đến từ đâu?
Hai người còn chưa kịp lên tiếng.
Đột nhiên...
Ở phía xa chân trời.
ẦM!!!
Một vụ nổ khổng lồ bùng lên.
Một cột khói hình nấm khổng lồ chậm rãi vươn lên giữa bầu trời.
Hai người cứng đờ.
Bom hạt nhân!
Vừa kịp quay đầu nhìn nhau.
Một luồng sóng xung kích thứ hai đã ập đến.
Chỉ trong chớp mắt, luồng sóng xung kích khủng khiếp quét ngang.
Cả chiếc xe như một món đồ chơi bị hất văng. Thân xe phát ra tiếng kim loại vặn xoắn chói tai. Những mảnh kính còn sót lại đồng loạt nổ tung, bàn ghế bật khỏi vị trí, mọi người bị hất khỏi chỗ ngồi.
Trước khi kịp cảm nhận đau đớn, một ánh sáng trắng rực đã nuốt trọn tất cả.
ẦM!
Ý thức của Lạc Bình hoàn toàn chìm vào bóng tối.
...
Không biết đã qua bao lâu.
Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
Lạc Bình đột ngột mở bừng mắt, thở dốc từng hơi.
Điều đầu tiên đập vào mắt hắn là bầu trời xanh thẳm.
Một cơn gió mát khẽ lướt qua mặt, mang theo hơi lạnh cùng mùi đất ẩm và lá mục khiến hắn hơi nhíu mày.
Dưới lòng bàn tay truyền đến cảm giác mềm xốp của lớp cỏ và đất, hoàn toàn khác nền bê tông quen thuộc trong thành phố.
Xung quanh không ngừng vang lên những tiếng chim hót lạ tai, xen lẫn âm thanh côn trùng rả rích.
Chỉ là những tiếng kêu ấy quá xa lạ, như chưa từng xuất hiện trên Trái Đất.
Đập vào mắt hắn là một khu rừng rộng lớn.
Bốn phía cây cối um tùm, từng thân cây cao đến năm, sáu tầng lầu. Điều kỳ lạ là không một loài cây nào hắn từng nhìn thấy trước đây.
Lạc Bình vội vàng đảo mắt quan sát.
Xung quanh có hơn hai mươi người đang nằm hoặc ngồi trên mặt đất.
Nơi này giống như một khoảng đất trống được những tán cây khổng lồ bao phủ.
Không ít người cũng vừa tỉnh dậy.
Mọi người lần lượt tỉnh lại, ai nấy đều mang vẻ mặt mờ mịt.
Một nữ sinh vừa mở mắt đã hoảng hốt ngồi bật dậy, liên tục nhìn xung quanh rồi òa khóc.
"Mẹ... mẹ ơi..."
Một nam sinh vội vàng lấy điện thoại ra, run rẩy bấm liên tục.
Trên màn hình chỉ hiện dòng chữ:
Không có tín hiệu.
Hắn không tin, đổi sang gọi khẩn cấp rồi gọi cho người thân.
Kết quả vẫn như cũ.
"Không thể nào..."
Một người khác lẩm bẩm, ánh mắt đầy hoang mang.
"Đây... đây là chương trình quay phim đúng không?"
"Hay trường đang tổ chức trò chơi gì?"
Có người không tin vào mắt mình, lập tức đứng dậy chạy về phía khu rừng như muốn tìm đường ra ngoài.
Nhưng vừa chạy được vài bước, nhìn thấy những thân cây khổng lồ cao hàng chục mét, hắn liền khựng lại, sắc mặt trắng bệch.
Không khí dần trở nên hỗn loạn.
Tiếng khóc, tiếng gọi người thân và những lời bàn tán vang lên khắp khoảng đất trống.
Trong ánh mắt mỗi người đều hiện rõ sự bất an và sợ hãi.
"Đây... đây là đâu?"
"Thiên đường sao?"
"Cũng có thể là địa ngục..."
"A!"
Tiếng la hét và bàn tán liên tục vang lên.
Lạc Bình cố gắng giữ bình tĩnh, quay đầu tìm kiếm xung quanh.
Đúng lúc ấy, ánh mắt hắn chạm phải một người.
Là Trí.
Trong lòng hắn lập tức thở phào.
Trí cũng vừa nhìn thấy hắn, liền chạy tới.
Hai người ngồi xuống đối diện nhau.
Một lúc lâu không ai lên tiếng.
Cuối cùng, Lạc Bình hỏi:
"Bạn nghĩ thế nào?"
Trí chống cằm suy nghĩ một lúc, ánh mắt bỗng sáng lên.
"Hừm... không lẽ... chúng ta xuyên không rồi?"
Lạc Bình nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc.
Tên này đúng là đọc tiểu thuyết nhiều đến phát điên rồi.
Bình thường cứ rảnh là cắm mặt vào mấy bộ tiên hiệp, huyền huyễn, tận thế, xuyên không. Giờ gặp chuyện gì cũng nghĩ ngay đến xuyên không trước tiên.
"Cậu bớt đọc truyện lại đi."
"Chuyện này làm sao có thể..."
Lạc Bình nói đến đây thì bỗng khựng lại.
Hắn nhìn khu rừng xa lạ trước mặt.
Những thân cây cao hàng chục mét.
Không một loài nào hắn từng nhìn thấy.
Trong đầu vốn định phủ nhận, nhưng lại không biết phải giải thích mọi chuyện trước mắt như thế nào.
"Hừm... không lẽ... chúng ta xuyên không rồi?"

💬 Bình luận (0)