🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vạn Nhân Chuyển

Ch.11: Đêm an yên

~27 phút đọc · 5274 từ · · ⚠️ Báo cáo

Mặt trời dần khuất sau những dãy núi phía xa.

Ánh chiều tà cuối ngày trải dài trên đồng cỏ, phủ lên cả vùng đất một màu cam nhạt. Những đám mây chậm rãi trôi ngang bầu trời, phần viền được ánh hoàng hôn nhuộm thành màu vàng đỏ.

Gió từ đồng cỏ thổi tới.

Không mạnh, nhưng đủ mang theo hơi lạnh nhè nhẹ lướt qua da mặt.

Lạc Bình ngẩng đầu nhìn bầu trời một lúc rồi mới thu hồi ánh mắt.

Trời cũng bắt đầu tối.

Sau một ngày dài di chuyển, đoàn người cuối cùng cũng tìm được một nơi tương đối bằng phẳng để dựng trại.

Không ai nói đây là nơi an toàn.

Nhưng ít nhất xung quanh không có dấu vết của thú dữ, địa hình cũng khá thoáng, lại có nguồn nước ở cách đó không xa.

Đối với tình cảnh hiện tại của bọn họ, như vậy đã là đủ.

Trong khu trại, mọi người lần lượt dựng lều.

Những cọc gỗ được đóng xuống đất.

Dây thừng kéo căng.

Vải lều trải ra rồi buộc chặt vào những thân cọc.

Có chiếc lều dựng rất ngay ngắn, cũng có chiếc méo mó đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua là có khả năng sập xuống.

Chẳng ai có thời gian để quan tâm quá nhiều.

Bọn họ đã quen với việc tạm bợ.

Từ khi bước vào vùng đất xa lạ này, cái gọi là cuộc sống bình thường dường như đã trở thành một thứ gì đó rất xa xỉ.

Một đống lửa được nhóm lên giữa khu trại.

Rồi thêm một đống.

Rồi thêm một đống nữa.

Ánh lửa đỏ cam dần xua tan bóng tối đang phủ xuống.

Tiếng củi cháy tí tách hòa cùng tiếng người gọi nhau, tiếng kim loại va vào nhau và tiếng vó ngựa thỉnh thoảng vang lên ở phía ngoài.

Mùi thức ăn cũng bắt đầu lan ra.

Đó là thứ mùi khiến tinh thần của những người vừa trải qua một ngày dài lập tức trở nên tốt hơn.

Bởi lần này, đoàn thương nhân đi cùng đã mang theo khá nhiều nguyên liệu.

Thịt.

Rau củ.

Gia vị.

Muối.

Một số loại thực phẩm khô.

Những thứ tưởng như rất bình thường ở thế giới cũ, lúc này lại quý giá đến mức khiến mọi người nhìn thấy đều sáng mắt.

Lão Vệ còn đặc biệt mang về được một con lợn rừng khá lớn.

Một phần thịt được xẻ ra thành từng miếng.

Phần khác được giữ lại để dùng dần.

Một chiếc nồi lớn được đặt lên bếp.

Nước được đổ vào.

Rau củ lần lượt cho xuống.

Sau đó là thịt.

Chỉ một lát sau, nước trong nồi bắt đầu sôi.

Ùng ục...

Từng bong bóng nước nổi lên rồi vỡ ra.

Hơi nóng bốc lên, mang theo mùi thịt và rau củ.

Lạc Bình đứng bên cạnh, hít sâu một hơi.

“Thơm thật.”

Trí đang cầm một bó rau, nghe vậy liền liếc sang.

“Đói rồi?”

“Đói.”

Lạc Bình trả lời rất thành thật.

Hắn nhìn cái nồi trước mặt như nhìn thấy một bảo vật.

Sau nhiều ngày phải ăn uống qua loa, một bữa ăn nóng hổi như thế này thực sự khiến người ta mong chờ.

Vương Mặc ngồi xổm bên cạnh, đang dùng một cành cây khều khều đống lửa.

“Chờ một lát nữa là ăn được rồi.”

Lạc Bình nhìn hắn.

“Cậu chắc chứ?”

“Không chắc.”

“...”

Lạc Bình im lặng.

“Vậy cậu nói làm gì?”

Vương Mặc nhún vai.

“Cho có không khí.”

“...”

Lạc Bình chẳng buồn đáp.

Mọi người tiếp tục chuẩn bị thức ăn.

Một người thái thịt.

Một người rửa rau.

Một người lo nhóm lửa.

Người khác thì kiểm tra gia vị.

Không có bàn ghế đàng hoàng.

Bốn góc quanh đống lửa lớn chỉ được dựng những chiếc bếp đơn giản, phía trên treo nồi bằng móc sắt.

Ai muốn ngồi thì tự tìm một khúc gỗ hoặc tảng đá.

Điều kiện chẳng thể gọi là tốt.

Nhưng ít nhất...

Có lửa.

Có thức ăn.

Có đồng đội.

Và đêm nay không cần phải chạy.

Đối với những người vừa trải qua những ngày sinh tử, vậy đã là một chuyện đáng mừng.

Nồi lẩu càng lúc càng sôi mạnh.

Hơi nóng phả vào mặt.

Lạc Bình đưa tay quạt quạt trước mũi.

“Gia vị đâu?”

Một người đưa túi gia vị tới.

Lạc Bình nhận lấy rồi mở ra.

Hắn nhìn bên trong.

Sau đó im lặng.

Trí ghé đầu sang.

“Có chuyện gì?”

“Ít.”

“Ít?”

“Ừ.”

Lạc Bình lấy một ít lên tay, nhìn kỹ.

“Ít thật.”

Vương Mặc cũng tới xem.

Hắn nhìn đống gia vị một lúc rồi hỏi:

“Có đủ dùng không?”

Lạc Bình suy nghĩ.

“Dùng tạm.”

Nói thì nói vậy.

Nhưng lúc bắt đầu nêm, ai cũng có cảm giác đau lòng.

Một chút.

Lại một chút.

Cuối cùng gần như toàn bộ số gia vị dự trữ đều bị dùng hết.

Lạc Bình nhìn chiếc túi trống rỗng.

Khóe miệng giật giật.

“Có phải hơi quá tay rồi không?”

Trí cúi đầu nhìn nồi.

“Đã cho rồi.”

“...”

“Không lẽ múc ra?”

“Thôi.”

Lạc Bình thở dài.

“Ăn đi.”

Mùi thơm nhanh chóng lan ra khắp khu trại.

Những người đang dựng lều ở xa cũng lần lượt quay đầu nhìn lại.

Có người nuốt nước miếng.

Có người cười lớn.

“Xong chưa?”

“Gần rồi!”

“Đừng ăn vụng!”

“Biết rồi!”

Không khí vốn còn có chút mệt mỏi sau một ngày di chuyển, chẳng biết từ lúc nào đã trở nên nhẹ nhàng hơn.

Một người mang tới mấy chiếc bát.

Người khác lấy đũa.

Có người còn đặc biệt tìm được vài cành cây sạch, vót thành đôi đũa tạm thời.

Lạc Bình nhìn mọi người bận rộn, trong lòng bất giác xuất hiện một cảm giác khó tả.

Nếu không tính đến hoàn cảnh hiện tại...

Cảnh tượng này thật ra rất giống một nhóm người đang đi cắm trại.

Chỉ khác một điều.

Bọn họ không biết ngày mai mình sẽ gặp thứ gì.

Cũng không biết liệu sáng mai tất cả mọi người có còn đủ mặt hay không.

Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Lạc Bình nhạt đi đôi chút.

Hắn nhanh chóng lắc đầu.

Không nghĩ nữa.

Ít nhất tối nay...

Cứ ăn một bữa thật ngon đã.

“Được rồi!”

Một tiếng gọi vang lên.

Mọi người lập tức xúm lại.

Nồi lẩu được đặt ở giữa.

Hơi nóng bốc nghi ngút.

Mùi thịt thơm hòa cùng mùi rau củ và gia vị, khiến bụng người nào người nấy lập tức réo lên.

Lạc Bình ngồi xuống một khúc gỗ.

Trí ngồi bên cạnh.

Vương Mặc cũng kéo một tảng đá tới.

Cô hầu gái ngồi gần đó cùng những người trong đoàn.

Lão Vệ thì ngồi ở phía ngoài, vừa kiểm tra xung quanh vừa thỉnh thoảng đưa tay lấy một miếng thịt.

“Ăn đi.”

Lão Vệ nói.

Không cần nhắc lần thứ hai.

Mọi người lập tức động đũa.

“Ngon!”

Một người vừa ăn vừa trợn mắt.

“Thịt này ngon thật!”

“Cho tôi thêm!”

“Đừng gắp hết!”

“Còn cả nồi mà!”

“Nhưng miếng này ngon!”

Tiếng cười nhanh chóng vang lên.

Không còn vẻ căng thẳng của những ngày trước.

Không còn những ánh mắt liên tục nhìn về phía rừng.

Không còn những tiếng thì thầm đầy lo lắng.

Ít nhất trong khoảnh khắc này, mọi người chỉ đang ăn.

Lạc Bình gắp một miếng thịt.

Thịt lợn rừng tuy hơi dai nhưng sau khi được nấu kỹ lại có vị rất đậm đà.

Nước lẩu nóng hổi trôi xuống cổ họng.

Cái nóng lan từ bụng ra toàn thân.

Hắn khẽ thở ra.

“Đúng là sống vẫn tốt hơn chết.”

Trí nghe thấy, quay sang.

“Cậu nói gì?”

“Không có gì.”

Lạc Bình tiếp tục ăn.

Bên cạnh, Vương Mặc đã bắt đầu tranh thịt với một người khác.

“Miếng này của tôi!”

“Cậu vừa ăn ba miếng rồi!”

“Thì sao?”

“Cậu ăn nữa là hết phần người khác!”

“Thịt ở đó!”

“...”

Hai người nhìn nhau.

Sau đó cùng quay lại nồi.

“Thêm miếng nữa.”

Lạc Bình bật cười.

Khung cảnh trước mắt khiến hắn cảm thấy rất kỳ lạ.

Rõ ràng bọn họ đang ở một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Rõ ràng nơi này đầy nguy hiểm.

Rõ ràng chỉ vài ngày trước, rất nhiều người vẫn còn hoảng loạn đến mức không biết mình phải làm gì.

Vậy mà giờ đây...

Bọn họ vẫn có thể ngồi quanh một đống lửa.

Ăn một nồi lẩu.

Cười đùa.

Có lẽ con người thật sự là một sinh vật kỳ lạ.

Dù hoàn cảnh có tệ đến đâu, chỉ cần còn sống thì vẫn có thể tìm được một chút niềm vui.

Lạc Bình cúi đầu nhìn bát thức ăn trong tay.

Khóe miệng khẽ cong lên.

“Ăn no trước đã.”

“Chuyện ngày mai...”

“Ngày mai tính.”

Đêm càng lúc càng sâu.

Bầu trời hoàn toàn chuyển sang màu đen.

Những ngôi sao bắt đầu xuất hiện.

Không có ánh đèn thành phố.

Không có những tòa nhà cao tầng.

Không có tiếng xe cộ.

Bầu trời ở nơi này rộng đến mức khiến người ta có cảm giác chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy tận cùng của thế giới.

Ánh lửa phản chiếu trên những gương mặt xung quanh.

Có người kể chuyện.

Có người hát.

Có người uống rượu.

Không biết từ lúc nào, Lão Vệ đã lấy ra mấy bình rượu bằng kim loại.

Hai mắt đám người lập tức sáng lên.

“Rượu?”

Không biết ai hét lên.

Ngay lập tức tiếng hoan hô vang khắp khu trại.

Lão Vệ cười lớn.

“Lâu lắm rồi mới có thứ này!”

Hắn ném một bình cho Trí.

Trí bắt lấy.

“Cảm ơn!”

Nắp bình vừa mở.

Một mùi rượu nồng lập tức bay ra.

Lạc Bình ngửi thấy, hai mắt cũng sáng lên.

“Được.”

Hắn đưa tay.

“Cho tôi một bình.”

Vương Mặc lập tức chen vào.

“Tôi nữa!”

“Cậu uống được không?”

“Đừng coi thường tôi.”

“Lần trước ai say trước?”

“Lần trước là ngoài ý muốn.”

“Lần này thì sao?”

“Lần này chắc chắn không say.”

Lạc Bình nghe vậy bật cười.

“Được.”

Bình rượu lần lượt được chuyền tay.

Tiếng kim loại va vào nhau vang lên giữa màn đêm.

Keng!

“Uống!”

“Lại!”

“Cạn!”

“Ha ha ha!”

Rượu cay xộc xuống cổ họng.

Có người bị sặc đến đỏ mặt.

Có người vừa uống xong đã đập tay xuống đất cười lớn.

Có người bắt đầu hát một bài chẳng ai hiểu.

Lạc Bình cũng uống không ít.

Cảm giác nóng ran từ cổ họng chạy xuống bụng.

Sau vài lượt, đầu óc hắn bắt đầu lâng lâng.

Trí bên cạnh đã đỏ bừng cả mặt.

Vương Mặc thì càng lúc càng nói nhiều.

“Lạc Bình!”

“Hả?”

“Cậu biết không?”

“Biết gì?”

“Chúng ta...”

Vương Mặc chỉ tay lên trời.

“Chúng ta xuyên không rồi!”

Lạc Bình im lặng.

“...Tôi biết.”

“Thật à?”

“Ừ.”

“Ghê thật.”

“...”

Vương Mặc ngồi suy nghĩ rất lâu.

Sau đó gật gù.

“Đúng.”

Rồi hắn quay sang uống tiếp.

Lạc Bình bật cười.

“Say rồi.”

“Không say!”

Vương Mặc lập tức phản bác.

“Cậu nói nhỏ thôi.”

“Tôi không say!”

“Ừ.”

“Thật đấy!”

“Ừ.”

“Cậu không tin?”

“Tin.”

Vương Mặc hài lòng.

“Vậy được.”

Nói xong hắn ngã đầu sang một bên.

Lạc Bình: “...”

Trí nhìn thấy cảnh đó, không nhịn được cười.

“Cậu ta say thật rồi.”

“Còn cậu?”

“Tôi?”

Trí ngồi thẳng lưng.

“Tôi vẫn tỉnh.”

Lạc Bình nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Trí.

“Ừ.”

“Thật.”

“Ừ.”

“Cậu đừng có nhìn tôi như vậy.”

“Tôi nhìn thế nào?”

“Như đang nhìn một người say.”

“Bởi vì cậu đang say.”

“...”

Trí im lặng.

Một lát sau cũng bật cười.

Không khí tiếp tục náo nhiệt.

Những người khác lần lượt uống say.

Có người ôm bình rượu ngủ luôn tại chỗ.

Có người được đồng đội dìu về lều.

Có người vừa đi vừa lảo đảo, miệng vẫn còn lẩm bẩm.

Khu trại vốn đông đúc dần trở nên yên tĩnh.

Một vài người chen chúc trong những căn lều nhỏ.

Có chiếc lều dựng nghiêng sang một bên.

Có chiếc còn bị gió thổi phồng lên rồi xẹp xuống.

Nhưng chẳng ai quan tâm.

Ít nhất...

Bọn họ có một nơi tránh mưa tránh gió.

Sau những ngày liên tục đối mặt với nguy hiểm, đây có lẽ là lần đầu tiên mọi người thực sự được thả lỏng.

Cuối cùng chỉ còn lại một nhóm người vẫn ngồi quanh đống lửa.

Trí và Vương Mặc đã say đến mức chẳng còn biết mình đang ngồi ở đâu.

Lạc Bình cũng bắt đầu thấy đầu óc lâng lâng.

Hắn chống tay xuống đất, nheo mắt nhìn ngọn lửa trước mặt.

Ngọn lửa đã nhỏ đi.

Những thanh củi cháy đỏ âm ỉ.

Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh.

Lạc Bình ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Đêm nay rất đẹp.

Đẹp đến mức hắn gần như quên mất nơi này là một thế giới xa lạ.

Hắn khẽ thở dài.

“Giá mà cứ thế này thì tốt.”

Trí nghe không rõ.

“Hả?”

“Không có gì.”

Lạc Bình cười.

Hắn uống nốt phần rượu còn lại trong bình.

Ực...

Ực...

Bình rượu trống rỗng.

Lạc Bình lắc lắc nó.

Không còn giọt nào.

“Về ngủ.”

Hắn chống tay đứng dậy.

Nhưng ngay khi vừa đứng lên—

Bịch!

Hai bên vai đột nhiên nặng trịch.

Lạc Bình quay đầu.

Không biết từ lúc nào Trí và Vương Mặc đã dựa cả người lên hắn.

“...”

Hắn đứng im.

“Các cậu...”

Không ai trả lời.

Lạc Bình thử bước một bước.

Hai người kia cũng bị kéo theo.

Hắn nghiến răng.

“Đứng lên.”

Không động tĩnh.

“Đứng lên!”

Vẫn không động tĩnh.

Lạc Bình thở dài.

Cuối cùng chỉ đành mỗi tay túm một người.

“Về ngủ.”

Hắn vừa kéo hai người đứng lên—

Bịch!

Cả hai đồng thời ngã xuống đất.

“Á!”

“Đau!”

Lạc Bình đứng bên cạnh, mặt đơ ra.

Hai người nằm dưới đất một lúc.

Sau đó chậm rãi bò dậy.

Vương Mặc phủi quần áo.

Trí cũng phủi đất trên người.

Hai người nhìn nhau.

Không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ.

Vương Mặc chỉ tay.

“Mày...”

Trí nhìn hắn.

“Gì?”

“Mày yếu hơn tao.”

Trí trợn mắt.

“Mày say rồi.”

“Tao chưa say.”

“Chưa say mà nhìn cái gì cũng nghiêng?”

Vương Mặc im lặng.

Hắn nhìn trái.

Nhìn phải.

Sau đó lại nhìn Trí.

“...Đúng là hơi nghiêng.”

Trí bật cười.

“Thấy chưa?”

Vương Mặc lập tức nổi nóng.

“Á! Con chó này!”

Trí cũng không chịu thua.

“À! Thì ra mày chọn cái chết!”

“Vào đây, con lợn này!”

Hai người lập tức lao vào nhau.

“Bốp!”

“Á!”

“Chát!”

“Đừng chạy!”

“Đứng lại!”

Lạc Bình đứng bên cạnh, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Hai người đánh nhau rất hung hăng.

Nhưng vấn đề là...

Cả hai đều say.

Một cú đấm đánh hụt.

Một cái tát chỉ sượt qua má.

Có lúc hai người còn ôm lấy nhau giằng co, lảo đảo xoay vòng tại chỗ.

Nhìn thế nào cũng không giống đánh nhau.

Lạc Bình đưa tay che mặt.

“...Mất mặt quá.”

Hắn bước tới.

Một tay kéo Trí.

Một tay túm Vương Mặc.

“Được rồi!”

“Về ngủ!”

“Bỏ tao ra!”

“Tao chưa đánh xong!”

“Mai đánh tiếp!”

“Không!”

Vương Mặc giãy giụa.

“Tao phải đánh nó hôm nay!”

“Ngủ!”

“Không!”

“Ngủ!”

Lạc Bình gần như dùng hết sức kéo hai người về lều.

Dọc đường, hai người vẫn không ngừng chửi nhau.

“Đồ con lợn!”

“Đồ yếu đuối!”

“Ngày mai tao đánh chết mày!”

“Ngày mai tao cho mày biết tay!”

Cuối cùng cả ba cũng loạng choạng chui vào lều.

Lạc Bình ném hai người xuống.

Sau đó hắn cũng ngồi phịch xuống đất.

Đầu óc quay cuồng.

Hắn chống tay định đứng lên.

“Ừm...”

Hình như hắn còn phải làm gì đó.

Là gì nhỉ?

Lạc Bình ngồi im.

Hắn cố nhớ.

Một lúc.

Hai lúc.

Rồi hắn bỏ cuộc.

“...Kệ.”

Cơ thể mềm nhũn.

Hắn kéo đại tấm chăn bên cạnh phủ lên người.

Chẳng bao lâu sau đã ngủ mất.

Bên ngoài, khu trại dần chìm vào yên tĩnh.

Tiếng cười ban nãy biến mất.

Tiếng nói cũng nhỏ dần.

Chỉ còn tiếng củi cháy tí tách giữa màn đêm.

Gió thổi qua những căn lều.

Vải lều khẽ rung lên.

Những chiếc xe nằm im trong bóng tối.

Ngựa thỉnh thoảng khịt mũi.

Một vài người trở mình trong giấc ngủ.

Đêm đầu tiên thực sự yên bình của đoàn người cứ thế trôi qua.


Sáng hôm sau.

Mặt trời vừa ló khỏi đường chân trời.

Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua màn sương còn đọng trên đồng cỏ.

Không khí buổi sáng lạnh hơn tối qua.

Hơi nước đọng trên những chiếc lá thành từng giọt nhỏ.

Một giọt rơi xuống mặt đất.

Tách.

Trong khu trại, sự yên tĩnh nhanh chóng bị phá vỡ.

“Aaaa...”

“Đầu tôi...”

“Đau quá...”

“Cứu tôi...”

“Đau như búa bổ vậy!”

Trí ôm đầu, mặt mày nhăn nhó.

Vương Mặc bên cạnh cũng chẳng khá hơn.

Hai người ngồi dựa vào nhau, tay ôm đầu, vẻ mặt như vừa trải qua một trận đại chiến.

“Đầu tao sắp nổ rồi...”

“Có ai giết tao luôn đi...”

“Rượu tối qua đâu ra mà kinh thế này?”

Những người khác cũng lần lượt tỉnh dậy.

Tình trạng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Người ôm đầu.

Người nằm bất động.

Người ngồi nhìn trời với ánh mắt vô hồn.

Không ai nhớ rõ tối qua mình đã làm gì.

Ký ức cuối cùng của phần lớn mọi người chỉ là những bình rượu, tiếng cười và ánh lửa.

Sau đó...

Trống rỗng.

Lạc Bình thì vẫn còn nằm trong lều.

Ngủ say như chết.

Một lúc khá lâu sau, hắn mới nhúc nhích.

“Ư...”

Lạc Bình mở mắt.

Ánh sáng buổi sáng xuyên qua khe vải khiến hắn phải nheo mắt.

Hắn ngồi dậy, dụi dụi mắt.

Đầu không đau.

Không những không đau...

Mà còn rất tỉnh.

Lạc Bình ngẩn người.

Hắn đưa tay sờ trán.

“Ủa?”

Hắn quay sang nhìn hai người bên cạnh.

Trí:

“Aaaa... đầu tôi!”

Vương Mặc:

“Đau như búa bổ vậy!”

“Cứu tôi!”

Lạc Bình chớp mắt.

Hắn uống rượu từ trước tới giờ gần như chưa từng bị đau đầu.

Chính hắn cũng không hiểu vì sao.

Nhưng nhìn hai người trước mặt thảm hại như vậy...

Trong lòng hắn không khỏi xuất hiện một chút đắc ý.

Lạc Bình khoanh tay.

“Tớ có cách.”

Trí lập tức ngẩng đầu.

“Cách gì?”

Vương Mặc cũng nhìn sang.

“Thật à?”

Lạc Bình nhếch miệng.

“Cha ông chúng ta ngày xưa có câu...”

Hắn cố tình dừng lại.

Hai người lập tức chờ đợi.

“Lấy độc trị độc.”

Trí ngơ ngác.

“Ý là?”

Lạc Bình nghiêm túc nói:

“Đau đầu thì đập đầu xuống đất.”

“Lấy độc trị độc.”

“...”

“...”

Hai người nhìn hắn.

Lạc Bình phủi phủi tay rồi thản nhiên bước ra ngoài.

Phía sau lập tức vang lên tiếng nói.

“Nó nói thật đấy à?”

“Tao không biết.”

“Có khi nào nó cũng say chưa tỉnh không?”

“Có thể.”


Khi Lạc Bình bước ra ngoài, khu trại đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại.

Những người thức sớm đang thu dọn lều.

Chăn được gấp lại.

Đồ đạc được xếp lên xe.

Dây thừng được tháo xuống.

Những chiếc xe cũng được kiểm tra lại từng phần.

Ngựa được cho ăn và uống nước trước khi tiếp tục lên đường.

Không khí buổi sáng mang theo cái lạnh nhẹ của sương đêm còn sót lại.

Khói mỏng từ những bếp lửa bay lên, lẫn vào ánh nắng đầu ngày.

Lạc Bình đứng đó một lúc.

Rồi hắn chợt nhớ ra chuyện gì.

“À...”

Tối qua hắn định học tiếng bản địa.

Cuối cùng...

Say.

Tất cả đều say.

Hắn đưa tay xoa trán.

“Thôi vậy.”

Để tối nay học bù.

Dọn dẹp mất gần một canh giờ.

Đến khi mọi thứ được sắp xếp xong, đoàn xe cũng đã chuẩn bị hoàn tất.

Lão Vệ đứng phía trước.

Hắn nhìn quanh một lượt rồi hét lớn:

“Lên đường!”

Giọng nói vang vọng khắp khu trại.

Mọi người lập tức bắt đầu di chuyển.

Lạc Bình nghe hai chữ quen thuộc kia thì bất giác bật cười.

Từ hôm qua đến giờ, bọn họ cuối cùng cũng hiểu đại khái được một vài câu mệnh lệnh đơn giản.

Nhưng nói là hiểu thì cũng chỉ là hiểu đại khái.

Muốn hiểu chính xác...

Vẫn phải học.

Vẫn phải lật sách.

Từng chữ một.

Lạc Bình ngồi lên phía trước xe.

Trí cũng ngồi bên cạnh.

Hai người thay nhau điều khiển ngựa.

Bánh xe chậm rãi lăn trên mặt đường.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Âm thanh đều đặn vang lên.

Bên trong xe, những người già và trẻ nhỏ tiếp tục nghỉ ngơi.

Thi thoảng lại vang lên tiếng trò chuyện khe khẽ.

Có tiếng trẻ con cười.

Có tiếng người lớn nhắc nhở.

Những âm thanh ấy khiến chiếc xe không đến mức quá im lặng.

Con đường trước mặt kéo dài mãi.

Hai bên là những cánh rừng xanh ngắt.

Ánh sáng xuyên qua từng tầng lá, rơi xuống mặt đường thành những mảng sáng tối đan xen.

Gió thổi qua.

Mang theo mùi cỏ.

Mùi đất.

Mùi lá cây.

Thỉnh thoảng, từ sâu trong rừng lại truyền ra tiếng động.

Một con thú nhỏ nhanh chóng chạy vụt qua giữa những bụi cây.

Vài con chim giật mình bay lên.

Tiếng cánh vỗ xào xạc.

Những con thú dường như cũng đã quen với việc tránh xa đoàn người.

Chúng chỉ thoáng xuất hiện rồi biến mất vào rừng sâu.

Lạc Bình ngẩng đầu.

Bầu trời hôm nay trong vắt.

Một màu xanh thăm thẳm trải dài đến tận chân trời.

Từng đàn chim bay trên cao.

Lúc xếp thành hàng dài.

Lúc lại tản ra theo gió.

Một cơn gió nhẹ thổi qua mặt hắn.

Mái tóc bị gió làm rối.

Lạc Bình đưa tay vuốt lại.

Trong lòng hắn bỗng cảm thấy bình yên đến lạ.

Hắn nhìn đàn chim rất lâu.

Không hiểu sao trong đầu lại xuất hiện một suy nghĩ.

Giá như...

Có một ngày hắn có thể bay trên bầu trời như thế.

Không cần phải chạy trốn.

Không cần phải chiến đấu.

Không cần phải đề phòng bất kỳ ai.

Chỉ cần cưỡi mây đạp gió.

Muốn đi đâu thì đi.

Muốn dừng ở đâu thì dừng.

Có một căn nhà nhỏ.

Có một người vợ.

Có vài đứa trẻ chạy quanh sân.

Buổi sáng thức dậy làm việc.

Buổi chiều trở về.

Buổi tối ngồi bên mâm cơm nóng.

Một cuộc đời bình yên.

Không tranh đấu.

Không máu me.

Không chết chóc.

Chỉ vậy thôi.

Thật tốt biết bao.

Lạc Bình khẽ thở dài.

Trí ngồi bên cạnh nghe thấy, lập tức quay sang.

“Sao thở dài vậy?”

Lạc Bình im lặng một lúc.

Sau đó cười nhẹ.

“Bạn nói xem...”

“Hả?”

“Chúng ta không tranh với đời, cũng không tranh với người.”

Hắn nhìn con đường trước mặt.

Giọng nói chậm rãi.

“Chỉ muốn sống một cuộc đời thật bình yên, thật hạnh phúc...”

“Có khó đến thế không?”

Trí không trả lời ngay.

Tiếng bánh xe vẫn đều đều lăn trên mặt đường.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Lạc Bình tiếp tục:

“Tại sao cứ phải tranh đấu đến sống chết?”

“Chết rồi thì còn lại được gì?”

Gió thổi qua.

Tà áo của hai người khẽ lay động.

Lạc Bình nhìn những cánh chim đang bay trên bầu trời.

“Đương nhiên... tiền, quyền lực, địa vị...”

“Ham những thứ đó cũng chẳng có gì sai.”

“Có tiền thì có thể cho mình một cuộc sống tốt hơn.”

“Có quyền thì có thể đứng cao hơn người khác, không phải nghe lệnh ai.”

“Thậm chí chỉ cần mình nói một câu, người khác phải làm theo.”

Hắn dừng lại.

“Những thứ đó đều không sai.”

Lạc Bình khẽ cười.

“Chỉ là cách người ta dùng chúng... mới là vấn đề.”

“Có người dùng tiền để bảo vệ gia đình.”

“Có người dùng tiền để mua mạng người.”

“Có người dùng quyền lực để bảo vệ một vùng đất.”

“Cũng có người dùng nó để chà đạp lên tất cả những kẻ thấp hơn mình.”

Lạc Bình im lặng.

Một lúc sau, hắn cười nhạt.

“Dù sông có chảy xiết...”

“Hay hồ có yên ả đến đâu...”

“Thì trong nước...”

“Cũng đều phải có bùn.”

Trí vẫn không nói gì.

Có lẽ hắn không biết phải trả lời thế nào.

Hoặc có lẽ...

Hắn cũng đang nghĩ về cuộc đời của chính mình.

Đoàn xe tiếp tục tiến về phía trước.

Lạc Bình cũng không muốn suy nghĩ thêm.

Hắn ngả người ra sau.

Nhắm mắt.

Tiếng bánh xe lăn đều.

Tiếng vó ngựa vang nhịp nhàng.

Gió thổi nhè nhẹ.

Mùi cỏ xanh thoang thoảng.

Mọi thứ dường như vẫn bình yên.

Nhưng sự bình yên ấy...

Không kéo dài được bao lâu.

“Dừng!”

Một tiếng hô đột ngột vang lên từ phía trước.

Lạc Bình mở mắt.

Két—

Bánh xe ma sát mạnh xuống mặt đất.

Đoàn xe chậm rãi dừng lại.

Trí lập tức quay đầu.

“Có chuyện gì?”

Không ai trả lời.

Lạc Bình nhanh chóng nhảy xuống xe.

Những người có nhiệm vụ hộ vệ cũng đồng loạt xuống ngựa.

Tiếng kim loại va vào nhau khe khẽ.

Keng.

Một vài người đưa tay lên chuôi kiếm.

Ánh mắt cảnh giác quét khắp xung quanh.

Lạc Bình đứng yên.

Trước mặt bọn họ là một vùng đồng cỏ rộng lớn.

Gió vẫn thổi.

Cỏ vẫn lay động.

Bầu trời vẫn trong xanh.

Không có gì cả.

Không bóng người.

Không tiếng động lạ.

Không dấu hiệu của thú dữ.

Trí nhíu mày.

“Có chuyện gì vậy?”

Không ai trả lời.

Bởi chính những người cảnh giới phía trước cũng đang cảm thấy một điều gì đó không đúng.

Yên tĩnh.

Quá yên tĩnh.

Lạc Bình chậm rãi đưa mắt nhìn quanh.

Cỏ ở nơi này không cao.

Nếu có người muốn ẩn nấp bên dưới thì gần như phải nằm sát xuống mặt đất.

Nhưng...

Có gì đó rất kỳ lạ.

Một vài khu vực trên đồng cỏ dường như hơi khác với những nơi còn lại.

Không rõ là vì ánh sáng.

Hay vì nguyên nhân nào khác.

Có những mảng cỏ mang hình dáng hơi kỳ quái.

Nhìn thoáng qua thì chẳng có gì.

Nhưng càng nhìn lâu...

Càng khiến người ta khó chịu.

Lạc Bình cau mày.

Một cơn gió thổi qua.

Cỏ đồng loạt nghiêng sang một bên.

Rồi trở lại.

Không có gì.

Nhưng cảm giác bất an trong lòng hắn càng lúc càng rõ.

Không có tiếng chim.

Không có tiếng thú.

Không có tiếng côn trùng.

Chỉ còn tiếng vó ngựa khẽ động và tiếng thở phì phò của những con ngựa.

Một con ngựa bất chợt giật đầu.

Phì!

Nó lùi về phía sau nửa bước.

Người cưỡi lập tức giữ dây cương.

“Bình tĩnh.”

Con ngựa vẫn tỏ vẻ bất an.

Lạc Bình nhìn nó.

Sau đó lại nhìn đồng cỏ.

Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.

Hắn nuốt khan.

Không hiểu vì sao...

Hắn cảm thấy có một thứ gì đó đang nhìn bọn họ.

Không phải một người.

Cũng không giống một con thú.

Mà giống như...

Cả đoàn xe đang bị một ánh mắt vô hình theo dõi từ đâu đó.

Lạc Bình khẽ siết tay.

“Có gì đó không ổn.”

Trí đứng bên cạnh.

“Cậu cũng cảm thấy?”

Lạc Bình gật đầu.

“Ừ.”

Trong xe, những người già và trẻ nhỏ dường như cũng cảm nhận được bầu không khí khác thường.

Tiếng nói chuyện dần nhỏ xuống.

Một đứa trẻ len lén vén rèm xe nhìn ra ngoài.

Nó nhìn vùng đồng cỏ trước mặt.

Rồi lập tức rụt đầu vào.

“Có chuyện gì vậy?”

Một người lớn kéo nó lại.

“Ngồi yên.”

Không ai biết chuyện gì đang xảy ra.

Không ai biết thứ gì đang chờ đợi phía trước.

Chỉ biết rằng...

Sự yên tĩnh này không bình thường.

Lạc Bình chậm rãi đưa mắt nhìn quanh lần nữa.

Gió ngừng thổi.

Cỏ đứng yên.

Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới giống như ngừng lại.

Ngay lúc đó—

ẦM!!!

Một tiếng nổ khủng khiếp xé toạc sự im lặng.

“Cái gì?!”

Lạc Bình chỉ kịp quay đầu.

Một vật gì đó lao vụt tới từ bên sườn đoàn xe.

Nhanh đến mức mắt thường gần như không thể bắt kịp.

ẦM!!!

Chiếc xe nằm giữa đội hình lập tức bị đánh trúng.

Gỗ vỡ tung.

Mảnh vỡ bắn ra bốn phía.

Một ngọn lửa bùng lên dữ dội.

“AAA!”

“Có phục kích!”

“Bảo vệ mọi người!”

“Cẩn thận!”

Tiếng hét lập tức vang lên.

Khói đen cuộn lên trời.

Sức ép khủng khiếp ập tới.

Lạc Bình chỉ cảm thấy một lực mạnh đánh thẳng vào cơ thể.

“Ư—!”

Cả người hắn bị hất văng.

Trí ở bên cạnh cũng bị sóng xung kích đẩy lùi.

ẦM!

Lạc Bình ngã mạnh xuống đất.

Lưng đau buốt.

Cát và đất bắn lên mặt.

Tai hắn ù đi.

Trong vài giây đầu tiên, hắn gần như không nghe thấy gì.

Chỉ còn một tiếng ong ong kéo dài trong đầu.

Hắn cố gắng chống tay.

Nhưng cánh tay run lên.

Mùi khói cháy xộc thẳng vào mũi.

Mùi gỗ cháy.

Mùi đất.

Mùi lông ngựa khét lẹt.

Mùi máu tanh nhàn nhạt.

Lạc Bình ngẩng đầu.

Qua màn khói đang cuồn cuộn trước mắt...

Hắn nhìn thấy đoàn xe vốn còn bình yên chỉ vài giây trước đã hoàn toàn chìm trong hỗn loạn.

Ngựa hí vang.

Người chạy tán loạn.

Có người kéo đồng đội tránh khỏi đống lửa.

Có người rút kiếm.

Có người lao về phía những chiếc xe bị đánh trúng.

Tiếng khóc.

Tiếng hét.

Tiếng kim loại va chạm.

Tiếng ngựa hoảng loạn.

Tất cả trộn lẫn vào nhau.

Lạc Bình nghiến răng.

Hắn chống hai tay xuống đất rồi chậm rãi đứng dậy.

Mắt vẫn còn hơi hoa.

Nhưng đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo.

Hắn nhìn về phía đồng cỏ.

Những mảng cỏ kỳ lạ lúc trước...

Bây giờ đã không còn giống cỏ nữa.

Có thứ gì đó đang chuyển động.

Một bóng người?

Một con thú?

Hay...

Một thứ khác?

Lạc Bình không biết.

Nhưng hắn biết một điều.

Bọn họ đã mắc bẫy.

Đây không phải tai nạn.

Không phải thú dữ tấn công.

Cũng không phải một sự cố bất ngờ.

Bọn họ đã bị theo dõi.

Đã bị dẫn tới nơi này.

Và ngay khi đoàn xe bước vào vị trí...

Cuộc tấn công bắt đầu.

Lạc Bình siết chặt bàn tay.

Ánh lửa phản chiếu trong mắt hắn.

Sự bình yên vừa rồi...

Đã hoàn toàn biến mất.

Hắn nhìn về phía trước.

Trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ.

Bọn họ...

Đã lọt vào một cuộc phục kích.

💬 Bình luận (0)