Trong lều, Lạc Bình đang mơ một cơn ác mộng.
Hắn chạy thật nhanh xuyên qua khu rừng tối tăm, tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau. Hắn không biết mình đang chạy khỏi thứ gì, chỉ biết trong lòng tràn ngập sợ hãi, một nỗi sợ khiến hắn không dám quay đầu nhìn lại.
Đột nhiên—
Một bóng người đầy máu xuất hiện ngay sát trước mặt.
“A!”
Lạc Bình bật bừng tỉnh.
Hơi thở hắn dồn dập, lồng ngực phập phồng. Trong bóng tối của căn lều, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh một lúc lâu, đến khi nhận ra mình đang nằm trong lều, hắn mới từ từ lấy lại tinh thần.
Lạc Bình thở ra một hơi thật dài.
“…Chỉ là mơ.”
Hắn nằm yên thêm một lúc, cố nhắm mắt ngủ lại.
Nhưng vừa nhắm mắt, hình ảnh người đầy máu kia lại hiện lên trong đầu.
Lạc Bình mở mắt.
Không ngủ được nữa.
Hắn bất đắc dĩ ngồi dậy, quay sang bên cạnh. Trí đang ngủ say, một chân còn vô tư gác lên người hắn.
Lạc Bình nhìn cái chân kia vài giây, khóe miệng giật nhẹ.
“Đúng là…”
Hắn đưa tay bắt lấy chân Trí, nhẹ nhàng kéo xuống rồi đặt sang một bên. Sau đó Lạc Bình từ từ bò ra khỏi lều, cố không gây ra tiếng động làm những người khác thức giấc.
Vừa bước ra ngoài, hắn lập tức cảm nhận được hơi lạnh của màn đêm.
Xung quanh doanh trại, những đống lửa vẫn đang cháy, ánh sáng yếu ớt soi ra một khoảng nhỏ giữa khu rừng rộng lớn. Xa hơn một chút, tất cả chìm vào bóng tối.
Ánh trăng xuyên qua những tán cây, rải xuống mặt đất từng mảng sáng tối đan xen.
Tiếng côn trùng vang lên không ngừng.
Ở những vị trí xung quanh doanh trại, từng vệ binh đang thay phiên nhau tuần tra. Khi nhìn thấy Lạc Bình bước ra, vài người chỉ liếc qua một cái rồi tiếp tục công việc của mình.
Lạc Bình cũng không nói gì.
Hắn ngẩng đầu.
Bầu trời đêm hiện ra giữa những tán cây.
Một vùng tinh hà trải dài, vô số ngôi sao lấp lánh giữa màn đêm tĩnh mịch.
Lạc Bình nhìn lên đó một lúc lâu.
Khóe môi hắn hơi nhếch lên.
“Đẹp thật…”
Hắn đi đến gần đống lửa, ngồi xuống.
Ánh lửa chập chờn phản chiếu trong đôi mắt hắn.
Lạc Bình nhìn chằm chằm ngọn lửa, suy nghĩ miên man.
Hắn cũng không hiểu bản thân mình rốt cuộc đang làm sao.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Nhanh đến mức hắn gần như không có thời gian để suy nghĩ.
Xuyên đến một thế giới khác.
Gặp những con người hoàn toàn xa lạ.
Không biết ngôn ngữ.
Không biết nơi này là đâu.
Không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.
Trước đây, hắn từng nghĩ đến chuyện nếu một ngày mình thật sự xuyên đến một thế giới khác thì sao.
Hắn từng tưởng tượng rất nhiều.
Cũng từng nghĩ rằng nếu chuyện đó thật sự xảy ra, có lẽ mình sẽ chấp nhận được.
Nhưng bây giờ khi nó thực sự xảy ra…
Lạc Bình cúi đầu nhìn ngọn lửa.
“…Mình thật sự chấp nhận được sao?”
Hắn không biết.
Gia đình hắn thì sao?
Những người mà hắn gọi là nhà thì sao?
Họ đang sống hay đã chết?
Không ai biết.
Mà hắn lại đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Trong tất cả những người đáng lẽ phải ở bên cạnh hắn, cuối cùng chỉ còn lại những người đồng đội mà hắn mới quen chưa bao lâu.
Lạc Bình khẽ siết tay.
Hắn bỗng nhớ lại một khoảng thời gian rất lâu trước đây.
Hơn một năm trước.
Hắn cũng từng yêu một cô gái.
Cô ấy từng chịu tổn thương từ khi còn nhỏ, một nỗi đau mà có lẽ người ngoài như hắn không thể nào thực sự hiểu được.
Khi đó Lạc Bình không biết mình có thể giúp cô ấy được bao nhiêu.
Hắn chỉ nghĩ…
Nếu mình đã yêu một người, vậy thì mình sẽ đối xử dịu dàng với người đó.
Hắn cố gắng ở bên cô ấy.
Cố gắng cho cô ấy những gì mình có thể cho.
Hắn từng nghĩ, chỉ cần mình cố gắng đủ nhiều, chỉ cần mình đối xử tốt với cô ấy đủ lâu…
Có lẽ cô ấy sẽ ở lại.
Mãi mãi.
Nhưng cuối cùng, thứ hắn nhận được chỉ là một tin nhắn.
Sau đó mọi thứ bị cắt đứt.
Không lâu sau, hắn lại nghe tin cô ấy đã có người mới.
Lạc Bình nhìn ngọn lửa, ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
Hắn không hận cô ấy.
Ít nhất, hắn nghĩ mình không hận.
Bởi vì hắn đã làm tất cả những gì mình có thể làm.
Nếu phải trách…
Có lẽ chỉ có thể trách bản thân của lúc đó.
Nhưng chuyện đã qua rồi.
Đến tận bây giờ, những thứ đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Thứ duy nhất còn khiến hắn bận tâm…
Là gia đình.
Lạc Bình khẽ cúi đầu.
Nhưng rồi hắn lại chợt nhận ra.
Ngay cả gia đình…
Bây giờ hắn cũng không biết mình còn có thể gặp lại hay không.
Nụ cười trên môi hắn dần biến mất.
“Vậy…”
Lạc Bình nhìn ngọn lửa trước mặt.
“Bây giờ mình sống vì cái gì?”
Không có câu trả lời.
Hắn im lặng hồi lâu.
Có lẽ là vì bản thân.
Có lẽ là vì những người còn lại.
Hoặc cũng có lẽ…
Chỉ đơn giản là hắn không muốn nhìn thêm bất kỳ ai chết trước mặt mình nữa.
Lạc Bình bật cười khe khẽ.
Sống sót.
Giúp những người này sống sót.
Có lẽ đó cũng là một mục tiêu.
Hắn đưa tay lên xoa nhẹ mũi. Sống mũi hơi cay, nhưng rất nhanh hắn đã đè toàn bộ cảm xúc xuống.
Không phải lúc để nghĩ những chuyện đó.
Lạc Bình hít vào một hơi, rồi bắt đầu tự sắp xếp lại suy nghĩ.
“Trước tiên…”
Hắn lẩm bẩm.
“Phải tìm cách học ngôn ngữ.”
Đây là vấn đề cấp thiết nhất.
Không hiểu tiếng của người bản địa, bọn họ gần như chẳng thể giao tiếp được với bất kỳ ai.
Nếu muốn ở lại nơi này lâu dài, chuyện này nhất định phải giải quyết.
Lạc Bình suy nghĩ một lúc.
“Có thể hỏi xem ở đây có ai biết cách dạy tiếng không…”
Hoặc có sách.
Hoặc điển tịch.
Nếu nơi này thật sự có chữ viết, vậy chỉ cần tìm được một người có thể dạy bọn hắn, ít nhất cũng có thể bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất.
Ánh mắt Lạc Bình hơi sáng lên.
“Có lẽ… có thể thử hỏi vị tiểu thư kia.”
Nàng ấy dường như biết rất nhiều chuyện.
Nếu nàng ấy chịu giúp, chuyện học ngôn ngữ có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Lạc Bình vừa nghĩ vừa nhìn ngọn lửa.
Hắn hoàn toàn không để ý rằng từ lúc nào đó…
Bên trái hắn đã có thêm một bóng người.
Người kia đang ngồi cách hắn không xa.
Không nói gì.
Chỉ lặng lẽ chăm chú nhìn hắn.
Lạc Bình vẫn mải suy nghĩ.
Một lúc sau, hắn vô tình ngẩng đầu sang.
Ánh mắt lướt qua bóng người kia.
Lạc Bình không để ý.
Hắn quay đầu lại tiếp tục suy nghĩ.
Một giây.
Hai giây.
“…?”
Lạc Bình đột nhiên khựng lại.
Hắn từ từ quay đầu sang lần nữa.
Lần này hắn nhìn rõ hơn.
Một bóng người đang ngồi bên trái hắn.
Lạc Bình lập tức tỉnh hẳn.
“A…”
Hắn mở to mắt.
“…”
Khuôn mặt Lạc Bình hiện rõ vẻ kinh ngạc.
Người ngồi bên cạnh hắn không phải ai khác, chính là vị đại tiểu thư kia.
Lạc Bình vô thức hỏi:
“Tiểu thư sao giờ này còn chưa ngủ?”
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Bốn giây.
Lạc Bình chợt nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng.
Nàng không hiểu hắn nói gì.
Nhưng cũng chính vì vậy mà hắn có thời gian nhìn nàng kỹ hơn.
Bình thường đứng từ xa, Lạc Bình đã thấy vị tiểu thư này rất dễ thương. Nhưng khi ngồi gần dưới ánh lửa, cảm giác lại hoàn toàn khác.
Nàng đang mặc một bộ đồ ngủ màu trắng đơn giản. Hai bàn tay thon dài, trắng trẻo không còn mang bao tay như thường ngày. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng, sống mũi cao, hàng mi dài.
Từng đường nét đều hài hòa, gần như không tìm được điểm nào để chê.
Đôi mắt nàng rất lớn.
Lúc này đôi mắt ấy đang chớp chớp nhìn hắn.
Không hiểu vì sao, Lạc Bình lại liên tưởng đến một con mèo nhỏ ngơ ngác nhà bên đang nhìn chằm chằm vào người lạ.
“…A.”
Lạc Bình nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Quên mất.
Tiểu thư không hiểu tiếng mình.
Hắn hơi xấu hổ, lập tức đưa tay chỉ về phía nàng, sau đó chỉ lên trời, rồi lại làm động tác hai tay đặt lên đầu như đang ngủ.
Sau đó hắn chỉ vào nàng, nhún vai, làm vẻ mặt nghi hoặc.
Ý tứ đại khái là:
“Tại sao giờ này tiểu thư còn chưa ngủ?”
Vị tiểu thư nhìn hắn.
Lạc Bình nhìn nàng.
Nàng nhìn hắn.
Hắn lại nhìn nàng.
Không khí bỗng trở nên kỳ lạ.
Cuối cùng, vị tiểu thư đưa tay lên che miệng.
“A?”
Nàng phát ra một tiếng rất nhỏ, vẻ mặt như vừa hiểu được điều gì đó.
Lạc Bình lập tức sáng mắt.
“Đúng! Đúng rồi!”
Hắn gật đầu lia lịa.
Nhưng ngay sau đó vị tiểu thư lại im lặng.
Nàng dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải biểu đạt thế nào.
Khuôn mặt nàng dần trở nên lúng túng.
Hai má hơi ửng hồng.
Không biết là do ánh lửa phản chiếu…
Hay là vì nàng thật sự đang ngượng.
Lạc Bình thấy vậy cũng không tiếp tục làm khó nàng.
Hắn cười cười rồi chợt nhớ đến chuyện mình vừa suy nghĩ lúc nãy.
Học tiếng bản địa.
Đúng rồi.
Nếu đã có người có thể giao tiếp với mình bằng cử chỉ, vậy sao không thử hỏi chuyện này?
Lạc Bình lập tức bắt đầu suy nghĩ xem phải biểu đạt thế nào cho đơn giản nhất.
Nhưng sau vài giây…
Hắn nhận ra đây đúng là một vấn đề khó.
Không thể nói.
Không biết chữ.
Không có giấy bút.
Càng không có từ điển.
Cuối cùng Lạc Bình đành dùng phương pháp nguyên thủy nhất.
Hắn chỉ vào miệng mình.
Sau đó chỉ về phía nàng.
Rồi chỉ vào tai mình.
Sau đó lại chỉ vào nàng.
Vị tiểu thư:
“…”
Lạc Bình bắt đầu múa tay múa chân.
Lúc thì chỉ vào miệng, lúc lại chỉ vào tai.
Có lúc còn chỉ lên đầu, rồi tự đập nhẹ vào đầu mình như muốn nói “nhét thứ gì đó vào đây”.
Thậm chí đến cuối cùng hắn còn chỉ vào một người lính đang đi ngang qua, chỉ vào miệng người đó rồi chỉ vào mình.
Người lính kia bước được vài bước thì quay đầu lại.
Nhìn Lạc Bình.
Lại nhìn tiểu thư.
Rồi nhìn Lạc Bình đang khoa tay múa chân.
Khóe miệng hắn giật nhẹ.
Ánh mắt nhìn Lạc Bình…
Có chút thương hại.
Lạc Bình lập tức quay đầu đi.
“…”
Mất mặt quá.
Nhưng mặt hắn vốn đã đủ dày.
Cứ thế tiếp tục.
Một hồi lâu sau, vị tiểu thư cuối cùng dường như cũng hiểu được ý của hắn.
Nàng đưa một tay lên cằm, suy nghĩ.
Lần này đến lượt Lạc Bình kiên nhẫn chờ.
Một lúc lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng đưa hai bàn tay lại gần nhau.
Sau đó nghiêng đầu, áp lên hai bàn tay như một người đang ngủ.
Lạc Bình nhìn động tác ấy.
Hắn ngẩn ra một chút.
Sau đó hiểu được đại khái.
Ngủ đi.
Chuyện này để ngày mai nói.
“À…”
Lạc Bình vô thức gật đầu.
“Ừ.”
Dù nàng chẳng hiểu hắn nói gì.
Vị tiểu thư thấy hắn gật đầu thì cũng mỉm cười.
Sau đó nàng đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo rồi quay trở về lều.
Lạc Bình ngồi đó nhìn theo bóng lưng nàng.
Đến khi bóng dáng màu trắng khuất sau màn lều, hắn mới thu ánh mắt lại.
“Ngáp…”
Lạc Bình há miệng ngáp một cái.
Cơn buồn ngủ lúc này cũng thực sự kéo tới.
Hắn đứng dậy, phủi quần áo rồi quay trở vào lều.
“Mai tính tiếp.”
…
Sáng hôm sau.
Trời vừa sáng, cả doanh trại đã bắt đầu trở nên bận rộn.
Người thu dọn lều trại.
Người chuẩn bị lương thực.
Người kiểm tra hành lý.
Những người được phân công chăm sóc người già và trẻ nhỏ cũng bắt đầu tập hợp lại.
Lạc Bình cùng những người khác vừa giúp nhau thu dọn đồ đạc thì từ phía đoàn người của vị đại tiểu thư truyền tới một chút động tĩnh.
Lão vệ cùng cô hầu gái hôm qua dẫn theo vài binh lính đi tới.
Trên tay bọn họ mang theo một số binh khí.
Lạc Bình nhìn qua liền nhận ra.
Giáp.
Kiếm.
Đao.
Đó rõ ràng là những thứ lấy được từ đám cướp hôm qua.
Có điều tất cả ký hiệu trên giáp đã được xóa sạch, không còn dấu hiệu nhận biết nguồn gốc ban đầu.
Đám hộ vệ lập tức vui mừng.
Những người vốn còn đang lo lắng vì thiếu vũ khí nhanh chóng chạy tới nhận phần của mình.
“Cái này cho ta!”
“Đưa thanh kia đây!”
“Có giáp nữa!”
Không khí trong đội hộ vệ lập tức náo nhiệt hẳn lên.
Không ai chú ý đến một người đang ngồi xổm dưới đất.
Lạc Bình.
Hắn đang cầm một thanh kiếm mới trên tay.
Hai mắt hắn sáng lên.
Không phải kiểu sáng bình thường.
Mà là thứ ánh sáng khiến người khác nhìn vào sẽ lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.
Lạc Bình đưa tay vuốt nhẹ sống kiếm.
Rồi nhìn lưỡi kiếm.
Sau đó lại nhìn chuôi kiếm.
Hắn lật qua lật lại.
Mắt càng lúc càng sáng.
“…Được.”
Hắn lẩm bẩm.
“Thanh này được.”
Không ai biết rằng…
Lạc Bình là một tên cuồng kiếm chính hiệu.
Nếu bình thường hắn còn có thể giữ được chút bình tĩnh, thì trước một thanh kiếm tốt như thế này, khả năng kiềm chế của hắn gần như lập tức bay sạch.
Lạc Bình cầm kiếm bằng cả hai tay.
Ánh mắt chăm chú đến mức gần như muốn dán luôn vào nó.
“…”
Trí đứng gần đó vô tình nhìn thấy cảnh này.
Hắn im lặng vài giây.
“Lạc Bình.”
“Hả?”
“Ngươi làm gì đấy?”
“Không có gì.”
Lạc Bình lập tức ngồi thẳng lại.
Nhưng tay vẫn ôm thanh kiếm.
Trí nhìn hắn.
Lạc Bình nhìn Trí.
Hai người im lặng.
Cuối cùng Trí cũng chẳng buồn hỏi nữa.
“Bệnh.”
“…”
Lạc Bình giả vờ không nghe thấy.
Sau khi mọi người nhận đủ vũ khí và trang bị xong, cả đoàn lại bắt đầu chuẩn bị lên đường.
Nhưng đội hộ vệ vẫn chưa xuất phát.
Lạc Bình đang định hỏi thì cô hầu gái lại đi tới.
Nàng đưa cho hắn vài cuốn sách.
Lạc Bình ngẩn ra.
“Cho ta?”
Cô hầu gái không trả lời.
Dĩ nhiên nàng cũng chẳng hiểu.
Chỉ đặt mấy cuốn sách vào tay Lạc Bình, nói vài câu gì đó rồi xoay người rời đi.
Lạc Bình cúi xuống nhìn sách.
Sau đó ngẩng đầu nhìn mọi người.
Trí cũng nhìn hắn.
Vương Mặc cũng nhìn hắn.
Lạc Bình lại nhìn mấy cuốn sách trong tay.
“…”
Hắn lập tức cất chúng đi.
Chuyện gì thì tính sau.
Ít nhất cứ giữ lại trước đã.
Sau đó mọi người lại tiếp tục thu dọn.
Đến lúc đoàn người thật sự bắt đầu lên đường, Lạc Bình mới nhận ra có gì đó khác thường.
Phía sau đội hình…
Lại có thêm ba, bốn chiếc xe ngựa.
Lạc Bình nhìn những chiếc xe rồi nhìn đám người phía trước.
“Cái này…”
Hắn không cần hỏi cũng đoán được.
Có khả năng là chiến lợi phẩm từ đám cướp hôm qua.
Mấy người trong nhóm nhanh chóng hiểu ra.
Niềm vui lập tức hiện lên trên mặt.
Có xe ngựa đồng nghĩa với việc…
Không cần phải đi bộ nữa.
Những người già và trẻ nhỏ có chỗ ngồi.
Những người bị thương cũng có thể được đưa lên xe.
Mà tốc độ di chuyển của cả đoàn chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều.
Lạc Bình nhìn đội hình trước mặt, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn một chút.
Ít nhất…
Hôm nay không cần đi bộ cả ngày rồi.
Trên đường đi, mấy cuốn sách mà cô hầu gái đưa tới nhanh chóng trở thành thứ được mọi người chú ý nhất.
Những người có học trong nhóm, đặc biệt là mấy học bá học tỷ, gần như lập tức tụ lại với nhau.
Sau một hồi nghiên cứu, bọn họ cuối cùng cũng phát hiện ra một chuyện.
“Đây là bảng chữ cái.”
Một người chỉ vào từng ký tự trong sách, vẻ mặt đầy hưng phấn.
“Có vẻ giống với chữ cái của ngôn ngữ bản địa.”
“Không chỉ giống đâu, đây chính là bảng chữ cái của bọn họ.”
Mọi người lập tức có tinh thần.
Nếu có bảng chữ cái thì việc học ngôn ngữ này ít nhất cũng không còn là mò mẫm hoàn toàn trong bóng tối.
Bọn họ nhanh chóng lấy giấy bút ra.
Trước tiên, mọi người viết lại toàn bộ những ký tự mình nhìn thấy.
Sau đó viết bảng chữ cái của chính mình ở bên cạnh để đối chiếu.
Ví dụ một ký tự bên này tương ứng với âm nào bên kia.
Cứ như vậy, bọn họ bắt đầu thử ghép lại.
Nhưng chỉ sau một lúc…
Tất cả đều bắt đầu đau đầu.
Có bảng chữ cái không có nghĩa là lập tức đọc được ngôn ngữ.
Biết từng chữ là gì.
Nhưng ghép những chữ đó lại thành từ như thế nào?
Một từ có bao nhiêu âm?
Đọc từ trái sang phải hay có quy tắc khác?
Một câu bắt đầu và kết thúc ở đâu?
Chưa kể bọn họ còn chưa biết ngữ pháp của thế giới này.
Có những chữ nhìn thì hiểu được âm gần đúng, nhưng ghép lại với nhau lại hoàn toàn không biết nghĩa là gì.
“Khó quá…”
Một người vò đầu.
“Có bảng chữ cái rồi mà vẫn chẳng khác gì đang giải mật mã.”
“Ít nhất chúng ta cũng có điểm bắt đầu.”
“Nhưng muốn dịch cả câu thì còn lâu.”
Những người học giỏi nhất trong nhóm vẫn cố gắng tiếp tục.
Bọn họ chia nhau nghiên cứu từng phần.
Người ghi chép.
Người đối chiếu.
Người thử phát âm.
Người tìm cách ghép chữ.
Những người còn lại cũng không đứng ngoài.
Ai hiểu được một chút thì lập tức chia sẻ cho người khác.
Mọi người gần như đều tập trung vào mấy cuốn sách đó.
Lúc này, một trong những người phát hiện ra mẩu giấy cô hầu gái để lại.
Trên đó chỉ có một dòng chữ đơn giản.
Sau khi đối chiếu với bảng chữ cái, cuối cùng mọi người mới miễn cưỡng hiểu được đại khái ý nghĩa.
Buổi tối.
Cô hầu gái sẽ tới giúp bọn họ học.
“Vậy là tối nay có giáo viên rồi!”
Một người lập tức vui mừng.
Những người khác cũng thở phào.
Ít nhất không cần tự mình mò mẫm mãi nữa.
Nhưng vẫn còn một vấn đề.
Từ bây giờ cho tới tối…
Bọn họ vẫn phải tự học.
…
Không ai để ý rằng trong lúc tất cả đang chăm chú nghiên cứu, Lạc Bình cũng ôm khư khư một quyển sách.
Hắn ngồi ở một góc xe ngựa.
Không phải vì hắn hiểu hơn những người khác.
Ngược lại.
Lạc Bình nhìn những ký tự trong sách một hồi lâu, cảm giác đầu óc sắp nổ tung.
“Cái này là cái gì…”
Hắn cau mày.
Nhưng hắn không bỏ cuộc.
Không hiểu thì hỏi.
Không biết thì học.
Lạc Bình chỉ vào một ký tự, quay sang hỏi người bên cạnh.
“Cái này đọc thế nào?”
Người kia nói cho hắn.
Lạc Bình lập tức ghi nhớ.
Một lát sau hắn lại chỉ vào một chữ khác.
“Còn cái này?”
“…”
“Cái này nữa?”
“…”
“Thế hai cái này ghép lại đọc thế nào?”
Người bên cạnh quay đầu nhìn hắn.
“Ngươi hỏi từ nãy đến giờ không mệt à?”
Lạc Bình thành thật lắc đầu.
“Không.”
“…Thật sự không mệt?”
“Không hiểu thì hỏi thôi.”
Nói xong hắn lại cúi xuống sách.
Người kia nhìn hắn một lúc.
Cuối cùng cũng chẳng nói gì nữa.
Thật ra Lạc Bình không ngồi cùng những người lớn trong xe.
Hắn cùng Trí được xếp vào một chiếc xe chở trẻ nhỏ và người già.
Ban đầu cả hai còn hơi bất đắc dĩ.
Nhưng ngồi được một lúc, Lạc Bình mới nhận ra nơi này lại khá thuận tiện.
Bởi vì có một đứa trẻ khoảng năm, sáu tuổi ngồi gần đó.
Đứa trẻ vẫn ôm một món đồ chơi nhỏ trong tay, tò mò nhìn hai người từ nãy tới giờ.
Lạc Bình đang đau đầu với một ký tự.
Hắn thử đọc mấy lần.
Không đúng.
Lại nhìn sang Trí.
Trí cũng chẳng biết.
Hai người nhìn nhau.
“…”
Lạc Bình quay đầu.
Ánh mắt vô tình rơi xuống đứa trẻ.
Đứa trẻ đang nhìn hắn.
Lạc Bình nhìn nó.
Nó nhìn Lạc Bình.
Hắn bỗng nảy ra một ý.
Lạc Bình chỉ vào quyển sách.
Sau đó chỉ vào một ký tự.
Rồi chỉ vào đứa trẻ.
“Cái này?”
Đứa trẻ nghiêng đầu.
Lạc Bình lại chỉ.
“Cái này đọc thế nào?”
Đứa trẻ chớp mắt vài lần.
Sau đó nó tiến lại gần.
Nhìn vào ký tự Lạc Bình chỉ.
Rồi phát ra một âm.
Lạc Bình lập tức mở to mắt.
“Đúng rồi!”
Hắn quay sang Trí.
“Nghe thấy không?”
Trí cũng lập tức ngồi thẳng người.
“Lại đây.”
Hai người lập tức kéo đứa trẻ lại gần.
Lạc Bình chỉ sang một ký tự khác.
“Còn cái này?”
Đứa trẻ đọc.
Lạc Bình lập tức ghi nhớ.
Trí cũng chăm chú nghe.
Sau đó đến lượt Trí chỉ.
Đứa trẻ lại đọc.
Hai người cứ như vậy, một người chỉ chữ, một người hỏi, đứa trẻ thì kiên nhẫn đọc cho bọn họ nghe.
Càng học…
Mắt Lạc Bình càng sáng.
Trí cũng chẳng khác gì.
Hai người lúc đầu còn ngồi khá bình thường.
Sau đó dần dần tiến sát lại quyển sách.
Cuối cùng gần như hai cái đầu chụm vào nhau.
“Cái này hình như đọc như vậy.”
“Không, ngươi nghe lại xem.”
“Đúng rồi! Đúng rồi!”
“Còn chữ này?”
Đứa trẻ bị hai người lớn vây quanh, lúc đầu còn hơi ngơ ngác.
Nhưng chẳng bao lâu sau, nó cũng bắt đầu thích thú.
Một lớn một nhỏ cứ thế phối hợp với nhau.
Lạc Bình hỏi.
Đứa trẻ trả lời.
Trí ghi nhớ.
Rồi hai người lại đổi nhau.
Mắt cả hai đều sáng lên như vừa phát hiện ra kho báu.
Đối với những người khác, đây có thể chỉ là một quyển sách khó hiểu.
Nhưng với Lạc Bình và Trí lúc này…
Đây chính là chìa khóa đầu tiên để bọn họ hiểu được thế giới này.
Và cũng là lần đầu tiên kể từ khi tới nơi đây, Lạc Bình cảm thấy khoảng cách giữa mình và những con người xa lạ này…
Đang dần được rút ngắn lại.