🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vạn Nhân Chuyển

Ch.12: Điên cuồng

~24 phút đọc · 4781 từ · · ⚠️ Báo cáo

Lạc Bình hơi choáng váng.
Cảm giác mặt đất dưới chân đột nhiên nghiêng đi khiến hắn phải lảo đảo hai bước mới lấy lại được thăng bằng. Gió đồng cỏ thổi ngang qua, mang theo mùi cỏ xanh pha lẫn mùi đất khô ngai ngái.
Hắn hít sâu một hơi.
Lồng ngực phập phồng.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sự choáng váng đã biến mất.
Lạc Bình lập tức đứng thẳng người, bàn tay phải nắm lấy chuôi kiếm bên hông.
Keng!
Thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ.
Ánh thép lạnh lẽo phản chiếu dưới ánh mặt trời.
Hắn siết chặt chuôi kiếm bằng cả hai tay, hơi hạ thấp trọng tâm, ánh mắt cảnh giác quét một vòng quanh đồng cỏ.
Không chỉ riêng hắn.
Những người có nhiệm vụ hộ vệ cũng gần như đồng thời phản ứng.
Tiếng dây cung kéo căng.
Tiếng kim loại va nhẹ vào nhau.
Tiếng giáp trụ ma sát.
Những người vừa còn ngồi trên xe lập tức đứng dậy, người rút kiếm, người lấy đao, kẻ nhanh chóng che chắn trước những chiếc xe phía sau.
Không khí vốn còn có chút yên bình lập tức trở nên nặng nề.
Gió vẫn thổi.
Cỏ vẫn lay động.
Nhưng chẳng còn ai cảm thấy khung cảnh trước mắt đẹp nữa.
Từng cọng cỏ xanh đung đưa trong gió giờ đây giống như vô số lưỡi dao nhỏ đang che giấu nguy hiểm.
Lạc Bình nheo mắt.
Hắn nhìn về phía trước.
Rất xa.
Giữa đồng cỏ mênh mông, dường như có hai bóng người đang chậm rãi bước tới.
Đúng lúc ấy—
“Ahahahahahahaha!”
Một tràng cười lớn đột nhiên vang lên.
Âm thanh xuyên qua gió, truyền thẳng tới đoàn xe.
Tiếng cười ấy chẳng có chút thiện ý nào.
Ngược lại, nó khiến người nghe cảm thấy khó chịu như móng tay cào lên mặt bàn.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía trước.
Hai bóng người từ từ xuất hiện rõ hơn.
Một kẻ khoác áo choàng kín từ đầu đến chân, chỉ để lộ hai bàn tay bên ngoài.
Khoảng cách giữa hai bên khá xa, Lạc Bình không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn.
Thứ duy nhất hắn nhìn thấy là đôi tay trắng đến bất thường đang giấu trong tay áo.
Người bên cạnh lại hoàn toàn khác.
Đó là một đại hán cao lớn.
Thân hình lực lưỡng đến mức trông chẳng khác nào một con gấu khổng lồ.
Bộ giáp thép trên người hắn nặng nề, từng bước chân đều khiến mặt đất như rung lên rất nhẹ.
Trong tay hắn là một thanh đại kiếm khổng lồ.
Lưỡi kiếm dài gần bằng chiều cao của một người trưởng thành, dưới ánh mặt trời phản chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo.
Lạc Bình nhìn thanh đại kiếm.
Bàn tay vô thức siết chặt chuôi kiếm hơn.
Tên áo choàng dừng lại.
Hắn nhìn về phía đoàn xe rồi nói một tràng dài bằng thứ ngôn ngữ mà Lạc Bình hoàn toàn không hiểu.
“...”
Lạc Bình nhíu mày.
Hắn đang nói gì vậy?
Không ai trong đoàn xe đáp lại.
Trí đứng gần đó hơi nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn tên áo choàng.
Vương Mặc thì chậm rãi rút kiếm.
Hắn không nói gì.
Nhưng vẻ mặt đã hoàn toàn khác lúc trước.
Không còn chút thả lỏng nào.
Trạch Lương Duệ đứng cách đó không xa, tay đặt lên chuôi đao.
“Không ổn.”
Giọng hắn thấp xuống.
Long Thiên Vân liếc nhìn hai bên đồng cỏ.
“Không chỉ có hai người.”
Hoàng Long Quân lập tức hiểu ý.
Hắn quay đầu nhìn về phía đội xe.
“Bảo mọi người tập trung.”
Vương Khôi gật đầu.
“Ta đi phía sau.”
Mấy người nhanh chóng tản ra.
Không ai hỏi thêm.
Bọn họ đã cùng nhau đi một đoạn đường không ngắn, đủ để hiểu ý nhau qua vài câu nói đơn giản.
Lạc Bình nghe thấy những lời ấy nhưng không quay đầu.
Ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào hai kẻ phía trước.
Tên áo choàng dường như cũng không quan tâm đến phản ứng của đoàn xe.
Hắn chỉ chậm rãi giơ một bàn tay lên.
Hai ngón tay chụm lại.
Sau đó—
Tách!
Một tiếng búng tay vang lên.
Rất nhẹ.
Rõ ràng khoảng cách giữa hai bên rất xa, vậy mà âm thanh ấy lại truyền tới tai Lạc Bình một cách rõ ràng đến kỳ lạ.
Sống lưng hắn bất giác lạnh đi.
Không phải vì tiếng búng tay.
Mà vì ngay sau âm thanh ấy...
Đồng cỏ hai bên đoàn xe khẽ lay động.
Không giống gió.
Những mảng cỏ lớn đang chuyển động.
Lạc Bình mở to mắt.
“Cái gì...?”
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra—
Keng! Keng! Keng!
Tiếng binh khí va chạm đột nhiên vang lên từ hai bên sườn đoàn xe.
“Có địch!”
“Bên trái!”
“Bên phải!”
“Bảo vệ mọi người!”
“Đừng để chúng áp sát xe!”
Tiếng hét lập tức vang lên liên tiếp.
Từng bóng người từ trong đồng cỏ bất ngờ lao ra.
Bọn chúng đã ẩn mình từ trước.
Hàng chục người.
Thậm chí còn nhiều hơn.
Có kẻ cầm đao, người cầm kiếm, kẻ sử dụng trường thương, cũng có những tên cầm thứ vũ khí kỳ quái mà Lạc Bình chưa từng nhìn thấy.
Bọn chúng gào thét, lao thẳng về phía đoàn xe.
Ầm!
Một tiếng nổ vang lên ở phía trái.
Đất đá bắn tung tóe.
Một chiếc xe ngựa rung mạnh.
Con ngựa kéo xe hí vang, hai chân trước nhấc khỏi mặt đất.
“Giữ ngựa!”
“Đừng để xe lật!”
Một hộ vệ lập tức lao tới giữ dây cương.
Nhưng ngay lúc đó, ba tên cướp từ bên cạnh đồng thời xông tới.
Keng!
Một thanh đao bị chặn lại.
Người hộ vệ nghiến răng, hai cánh tay run lên vì lực chém.
“Cút!”
Hắn đẩy đối phương ra.
Một người khác lập tức bổ tới từ phía sau.
Cuộc chiến chính thức nổ ra.
Trong chớp mắt, đội hình vốn đang di chuyển ngay ngắn lập tức rơi vào hỗn loạn.
Tiếng ngựa hí.
Tiếng người hét.
Tiếng kim loại va chạm.
Tiếng chân giẫm lên đất.
Tiếng cỏ bị nghiền nát.
Mùi máu tanh bắt đầu len vào trong gió.
Lạc Bình sững lại trong khoảnh khắc.
Một cảnh tượng quen thuộc chợt hiện lên trong đầu hắn.
Bàn tay cầm kiếm.
Máu.
Một cơ thể ngã xuống trước mặt.
Hơi thở của hắn trở nên nặng nề.
Không thể chết.
Không được chết.
Hắn nhìn về phía những chiếc xe ngựa phía sau.
Người già.
Trẻ nhỏ.
Bạn bè của hắn.
Những người đang đặt mạng sống của mình vào tay những người hộ vệ.
Bọn họ cũng sẽ chết.
Ánh mắt Lạc Bình dần lạnh xuống.
Bàn tay siết chặt chuôi kiếm.
Không còn thời gian để sợ hãi.
Hắn nhớ lại những gì từng học trong các buổi giác đấu.
Chân trái hơi lùi.
Trọng tâm hạ thấp.
Thân người nghiêng sang một bên.
Thanh kiếm kéo sát cơ thể.
Mũi kiếm hướng thẳng về phía trước.
Phía sau hắn còn có người.
Không thể để bọn chúng tới gần xe.
“Đừng để chúng tới gần xe!”
Lạc Bình hét lớn rồi lập tức lao lên.
Gió quất mạnh vào mặt.
Mùi cỏ bị giẫm nát xộc lên mũi.
Một tên cướp vừa vượt qua hàng phòng thủ đã nhìn thấy hắn.
“Thằng nhãi!”
Tên đó gầm lên, vung đao.
Lạc Bình nghiêng người.
Lưỡi đao sượt qua vai.
Một luồng khí lạnh chạy dọc da thịt.
Hắn cảm nhận rõ sức gió do lưỡi đao tạo ra.
Ngay sau đó—
Phập!
Thanh kiếm trong tay Lạc Bình đâm thẳng vào bụng đối phương.
Tên cướp trợn mắt.
Hơi thở nghẹn lại trong cổ.
Lạc Bình rút kiếm.
Máu nóng bắn lên mu bàn tay.
Cảm giác ấm nóng ấy khiến hắn hơi khựng lại.
Nhưng chỉ trong chớp mắt.
Một tên khác đã lao tới.
“Cẩn thận!”
Trạch Lương Duệ xuất hiện từ bên cạnh.
Keng!
Thanh đao của hắn chặn ngang một nhát chém.
Hắn nghiêng cổ tay, gạt lưỡi đao đối phương sang một bên.
Sau đó bước lên.
Một.
Hai.
Ba bước.
Mỗi bước đều rất ổn định.
Phập!
Lưỡi đao xuyên qua vai tên cướp.
Trạch Lương Duệ không rút ra ngay.
Hắn dùng chuôi đao đập mạnh vào mặt đối phương.
Bốp!
Tên cướp ngã xuống.
“Đi!”
Hắn hét về phía Lạc Bình.
Lạc Bình gật đầu.
Ở bên kia, Long Thiên Vân đang đứng chắn trước một chiếc xe ngựa.
Ba tên cướp cùng lúc bao vây hắn.
Một người chém ngang.
Một người đâm thẳng.
Người thứ ba vòng ra phía sau.
Long Thiên Vân không hề hoảng.
Hắn lùi một bước.
Lưỡi đao đầu tiên sượt qua trước ngực.
Hắn xoay người, dùng vai tránh mũi kiếm thứ hai.
Sau đó—
“Quá chậm.”
Long Thiên Vân xoay cổ tay.
Keng!
Kiếm trong tay hắn đánh bật vũ khí đối phương.
Ngay sau đó một cú đá mạnh vào đầu gối.
Rắc!
Tên cướp quỵ xuống.
Long Thiên Vân xoay người.
Thanh kiếm quét ngang.
Tên phía sau vội lùi lại.
Nhưng Hoàng Long Quân đã xuất hiện.
“Để ta.”
Hắn vung đao.
Vút!
Tên cướp vừa né được kiếm của Long Thiên Vân đã không kịp tránh nhát đao tiếp theo.
Máu bắn lên cỏ.
“Tiếp tục!”
Hoàng Long Quân quát.
Ở phía sau, Vương Khôi đang cố giữ đội hình.
“Đừng tản ra!”
“Giữ khoảng cách!”
“Bảo vệ xe trước!”
Một tên cướp lao tới.
Vương Khôi giơ khiên.
Ầm!
Lực chém mạnh đến mức cả cánh tay hắn tê rần.
Hắn nghiến răng.
“Đông thật...”
Tên cướp lại chém xuống.
Vương Khôi không đỡ nữa.
Hắn nghiêng khiên.
Lưỡi đao trượt xuống.
Ngay khoảnh khắc đối phương mất thăng bằng—
Bốp!
Vương Khôi dùng cán khiên đánh thẳng vào cằm hắn.
Tên cướp ngửa đầu.
Một hộ vệ phía sau lập tức đâm kiếm tới.
“Giết!”
Phập!
Tên cướp ngã xuống.
Nhưng ngay sau đó, thêm hai người lao tới.
“Lại nữa!”
Vương Khôi nghiến răng.
Cả chiến trường giống như một cơn lũ.
Giết một người.
Lại xuất hiện hai người.
Đánh lui ba người.
Năm người khác lập tức lấp vào khoảng trống.
Không ai biết trận chiến sẽ kéo dài bao lâu.
Không ai biết còn bao nhiêu kẻ đang ẩn trong đồng cỏ.
Lạc Bình vừa chém ngã một tên cướp thì một tiếng nổ đột nhiên vang lên.
ẦM!
Khói bụi cuộn lên giữa những người đang giao chiến.
Đất đá văng vào mặt.
Lạc Bình lập tức đưa cánh tay che mắt.
Mùi khét xộc vào mũi.
Tai hắn ù đi.
Trong vài nhịp thở, hắn gần như không nghe được gì ngoài tiếng vo ve.
Chúng còn có thứ gì đó giống bom sao?
Hắn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì một bóng người xuyên qua màn khói.
“Chết đi!”
Một thanh đao bổ xuống.
Lạc Bình vội nghiêng người.
Vút!
Lưỡi đao sượt qua tóc.
Hắn cảm nhận được da đầu lạnh buốt.
Lạc Bình phản kích.
Keng!
Hai lưỡi vũ khí va chạm.
Tia lửa bắn ra.
Một lực mạnh truyền từ cánh tay lên tận vai khiến hắn nhăn mặt.
Khốn kiếp... mạnh thật!
Tên cướp trước mặt là một gã đàn ông thân hình to lớn.
Hắn chỉ mặc giáp nhẹ, để lộ gần nửa phần ngực với những hình xăm dữ tợn.
Hai tay nắm chặt thanh đao.
“Thằng nhãi, hôm nay mày chết chắc!”
Hắn gầm lên.
Lạc Bình không đáp.
Hắn nghiến răng, giữ chặt chuôi kiếm.
Tên cướp tiếp tục ép tới.
Đao.
Kiếm.
Đao.
Kiếm.
Mỗi lần va chạm, hai cánh tay Lạc Bình lại tê thêm một phần.
Không thể đối cứng.
Hắn lập tức đổi cách đánh.
Tên cướp bổ xuống.
Lạc Bình nghiêng người.
Lưỡi đao đi sát vai.
Hắn xoay hông.
Thanh kiếm chém ngược từ dưới lên.
Keng!
Tên kia kịp đưa đao lên đỡ.
Nhưng lực kiếm khiến cánh tay hắn rung mạnh.
Lạc Bình không cho đối phương thở.
Hắn tiến thêm một bước.
Một kiếm.
Tên cướp lùi.
Lạc Bình lại tiến.
Hai kiếm.
Tên cướp nghiến răng.
Ba kiếm.
Cuối cùng hắn đột nhiên xoay cổ tay, dùng sống đao quét ngang.
Lạc Bình cúi người.
Lưỡi đao quét qua phía trên đầu.
Gió lạnh lướt qua da.
Hắn lập tức lao vào khoảng trống.
Đầu gối thúc mạnh.
Bịch!
Tên cướp gập người.
Lạc Bình xoay kiếm.
Phập!
Lưỡi kiếm cắm vào vai hắn.
Tên kia gầm lên.
“AAAA!”
Hắn điên cuồng vung đao.
Lạc Bình buộc phải rút kiếm lùi lại.
Máu từ vai đối phương chảy xuống.
Tên cướp nhìn vết thương rồi nhìn Lạc Bình.
Trong mắt hắn xuất hiện vẻ khó tin.
Một thiếu niên.
Lại có thể ép hắn tới mức này.
Nhưng Lạc Bình còn chưa kịp thở thì ba bóng người khác đã lao tới.
“Giết nó!”
“Bao vây!”
“Đừng để nó chạy!”
Lạc Bình dựng kiếm lên.
Ba người.
Một người cầm kiếm.
Một người cầm đao.
Một người cầm dao găm.
Hắn nuốt khan.
Cổ họng khô rát.
Mùi máu tanh nồng nặc quanh mũi.
Ba người...
Một tên đâm kiếm thẳng vào ngực.
Lạc Bình nghiêng người.
Keng!
Mũi kiếm bị đánh chệch.
Tên kia mất trọng tâm.
Lạc Bình thuận thế bước tới.
Bịch!
Đầu gối thúc mạnh vào bụng.
Tên cướp gập người.
Nhưng ngay lúc đó—
Một thanh đao từ bên phải chém tới.
Lạc Bình xoay người.
Vút!
Lưỡi đao sượt qua lưng.
Hắn cảm nhận được một cơn đau rát.
Không sâu.
Nhưng đủ khiến da thịt nóng lên.
Lạc Bình vung kiếm xuống.
Keng!
Hai vũ khí va chạm.
Lực phản chấn khiến hắn lùi năm, sáu bước.
Gót chân trượt trên đất.
Một mảng cỏ bị giày hắn nghiền nát.
Nhưng hắn còn chưa đứng vững—
Tên thứ ba đã áp sát.
Dao găm đâm thẳng vào bụng.
Lạc Bình nhìn thấy.
Rất rõ.
Khoảng cách quá gần.
Hắn không né.
Không lùi.
Thậm chí chẳng có ý định tránh đi.
Lạc Bình chỉ đưa kiếm lên cao.
Mũi kiếm hướng xuống.
Đúng khoảnh khắc con dao găm đâm tới lớp giáp trên bụng—
Lạc Bình chém xuống.
Phập!
Mũi kiếm xuyên thẳng qua đầu tên cướp.
Máu lập tức phun ra.
Cơ thể đối phương mềm nhũn rồi đổ xuống.
Lạc Bình rút kiếm.
Con dao găm vẫn cắm trên lớp giáp.
Hắn cúi mắt nhìn xuống.
Nếu không có lớp giáp...
Mũi dao vừa rồi đã xuyên vào bụng hắn.
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Nhưng cùng lúc đó—
Một cảm giác khác lại dâng lên.
Lạnh lẽo.
Điên cuồng.
Và một ham muốn mãnh liệt.
Giết.
Lạc Bình khẽ nghiến răng.
Bên tai hắn dường như vang lên một tiếng thì thầm rất nhỏ.
Giết chúng.
Tim đập mạnh.
Thình thịch.
Thình thịch.
Máu trong huyết quản như chảy nhanh hơn.
Hắn không suy nghĩ thêm.
Lạc Bình chủ động lao tới.
Một mình đối đầu hai tên còn lại.
Tên đầu tiên vung đao.
Lạc Bình né.
Tên thứ hai đâm kiếm.
Lạc Bình dùng kiếm chặn.
Keng!
Hắn xoay cổ tay.
Lưỡi kiếm của đối phương bị đẩy lệch.
Lạc Bình lập tức tiến vào.
Phập!
Một đường kiếm cắt ngang cánh tay.
Tên kia hét lên.
Lạc Bình không dừng.
Một kiếm nữa.
Tên cướp lùi lại.
Ngay phía sau hắn là một hố đất do vụ nổ tạo thành.
Chân hắn hụt xuống.
Lạc Bình chớp lấy cơ hội.
Thanh kiếm chém xuống.
Phập!
Tên cướp ngã xuống.
Người cuối cùng nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt thoáng hiện vẻ sợ hãi.
Hắn lùi một bước.
Lạc Bình tiến một bước.
“Đừng...”
Lạc Bình không nói.
Tên kia xoay người định chạy.
Nhưng Vương Mặc xuất hiện từ phía sau.
Keng!
Một nhát kiếm chặn đường.
Tên cướp hoảng hốt quay lại.
Trí cũng đã tới.
Hai người nhìn nhau.
Không cần nói.
Trí tiến bên trái.
Vương Mặc tiến bên phải.
Tên cướp bị ép vào giữa.
“Chết đi!”
Hắn điên cuồng lao tới.
Trí nghiêng người.
Vương Mặc chém xuống.
Phập!
Tên cướp ngã xuống.
Trí rút kiếm, quay đầu nhìn Lạc Bình.
“Ngươi ổn chứ?”
Lạc Bình gật đầu.
“Ổn.”
Nhưng ngay khi nói xong, hắn lại nghe thấy một tiếng nổ.
Ầm!
Cả ba cùng quay đầu.
Phía trước đoàn xe.
Khói đen đang cuộn lên.
“Đi!”
Trí quát.
“Chưa xong đâu!”
Cả ba lập tức lao về phía trước.
Nhưng bọn họ chưa đi được bao xa thì một bóng người khổng lồ đã xuất hiện giữa chiến trường.
Ầm!
Mặt đất rung lên.
Một tên đại hán cao lớn đứng giữa đám đông.
Toàn thân hắn được bao phủ bởi bộ giáp nặng.
Ngay cả khuôn mặt cũng bị che kín.
Hai bàn tay đeo quyền giáp bằng thép.
Mỗi lần hắn vung tay, không khí dường như cũng bị xé rách.
Một người lính mặc giáp nặng vừa áp sát, định tìm cơ hội tập kích.
Tên đại hán đột nhiên xoay người.
Bốp!
Một quyền đánh thẳng vào thanh kiếm.
Keng!
Thanh kiếm lập tức bị đánh bật khỏi tay người lính.
Ngay sau đó—
Ầm!
Một quyền khác nện thẳng vào ngực hắn.
Người lính bị đánh bay.
Cả thân người đập mạnh vào một chiếc xe ngựa.
Rầm!
Thành xe rung lên.
Người lính rơi xuống đất.
Không thể đứng dậy.
Lạc Bình hơi nheo mắt.
Hắn nhìn tên đại hán.
Bàn tay nắm kiếm bất giác siết chặt.
“Quái vật...”
Trạch Lương Duệ từ phía sau chạy tới.
“Không nên đánh trực diện.”
Long Thiên Vân cũng vừa chém ngã một tên cướp.
“Phải kéo hắn ra khỏi đội hình.”
Hoàng Long Quân nhìn xung quanh.
“Những người có thể phối hợp thì cùng lên.”
Vương Khôi lập tức hét:
“Bao vây!”
Bốn người cùng lúc lao tới.
Lạc Bình cũng tiến lên.
Tên đại hán dường như nhận ra hắn.
Hai người nhìn nhau.
Trong khoảnh khắc ấy—
Cơn thịnh nộ trong lòng Lạc Bình lại bùng lên.
Giết hắn.
Giọng nói kia lại vang lên.
Giết hắn!
Ngọn lửa trong lòng Lạc Bình càng lúc càng dữ dội.
Hơi nóng lan từ ngực xuống hai cánh tay.
Tim đập nhanh.
Thình thịch.
Thình thịch.
“Ư...”
Lạc Bình cắn chặt răng.
Hắn lắc mạnh đầu.
Không được.
Tỉnh lại!
Nhưng tên đại hán đã lao tới.
“Chết!”
Hắn gầm lên.
Một quyền thép đánh thẳng vào mặt Lạc Bình.
Không thể đối đầu trực diện.
Lạc Bình lập tức đưa kiếm lên.
Nhưng thay vì dựng thẳng lưỡi kiếm, hắn hơi nghiêng thanh kiếm.
ẦM!
Quyền thép va vào sống kiếm.
Lực đạo khủng khiếp truyền tới.
Nắm đấm trượt theo thân kiếm, lệch sang một bên.
Nhưng dù vậy, hai cánh tay Lạc Bình vẫn tê dại.
Hắn bị ép lùi liên tiếp.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Bốn bước.
Gót chân cày một đường dài trên mặt đất.
Tên đại hán không cho hắn thời gian thở.
Một quyền.
Lạc Bình nghiêng người.
Một quyền khác.
Keng!
Hắn đưa kiếm lên đỡ.
Cổ tay đau nhức.
Cánh tay gần như mất cảm giác.
Quái vật...
Tên đại hán lại đấm tới.
Lạc Bình cúi người.
Nắm đấm lướt qua tóc.
Hắn lập tức phản kích.
Phập!
Thanh kiếm đâm vào bên hông.
Nhưng bộ giáp chỉ lõm xuống một chút.
Lạc Bình trợn mắt.
Giáp này...
Tên đại hán gầm lên.
Hắn xoay người.
Lạc Bình chưa kịp rút kiếm thì một bàn tay thép đã chụp tới.
Trạch Lương Duệ lập tức lao vào.
“Kéo hắn ra!”
Keng!
Thanh đao chém vào cổ tay tên đại hán.
Tia lửa bắn tung tóe.
Tên đại hán quay sang.
Long Thiên Vân từ phía đối diện đâm kiếm.
Phập!
Lưỡi kiếm xuyên qua khe giáp ở vai.
Tên đại hán gầm lên.
“AAARGH!”
Hắn vung tay.
Long Thiên Vân lập tức lùi.
Hoàng Long Quân chớp lấy cơ hội.
Một đao chém vào đầu gối.
Keng!
Bộ giáp tóe lửa.
Vương Khôi dựng khiên đập mạnh vào ngực hắn.
Ầm!
Tên đại hán lảo đảo.
“Ngay bây giờ!”
Trí hét.
Lạc Bình lập tức lao tới.
Hắn không còn đánh vào giáp.
Ánh mắt đảo nhanh.
Vai.
Nách.
Đầu gối.
Cổ.
Những vị trí giáp yếu.
Phập!
Một kiếm đâm vào khe giáp bên hông.
Lạc Bình lập tức rút kiếm.
Lùi lại.
Tên đại hán quay người.
Nhưng Trạch Lương Duệ đã chặn đường.
“Kéo hắn sang trái!”
Long Thiên Vân lập tức hiểu.
Hai người cùng ép.
Một người công bên trái.
Một người công bên phải.
Tên đại hán liên tục xoay người.
Mỗi lần hắn muốn đánh một người, người còn lại lập tức tấn công.
Hắn mạnh.
Rất mạnh.
Nhưng tốc độ xoay chuyển không đủ nhanh.
Lạc Bình đứng ngoài vòng chiến, hít sâu.
Mùi máu.
Mùi kim loại nóng.
Mùi khói.
Mùi đất.
Tất cả hòa vào nhau khiến cổ họng hắn khô khốc.
Tai vẫn ong ong.
Hai cánh tay đau nhức.
Nhưng hắn vẫn nâng kiếm.
Một khe hở xuất hiện.
“Bây giờ!”
Lạc Bình lao tới.
Phập!
Kiếm đâm vào phần sau đầu gối.
Tên đại hán khụy xuống.
“AAAA!”
Hắn gầm lên, định quay người.
Một người lính lập tức lao tới.
Phập!
Kiếm xuyên qua giáp.
Tên đại hán vung tay.
Người lính bị đánh bay.
Nhưng ngay lúc đó Hoàng Long Quân chém tới.
Keng!
Long Thiên Vân tiếp tục tấn công.
Trạch Lương Duệ cũng không ngừng nghỉ.
Vương Khôi dùng khiên khóa cánh tay hắn.
Trí xuất hiện phía sau.
“Giữ hắn!”
Mấy người cùng lúc ép tới.
Tên đại hán càng lúc càng điên cuồng.
Hắn vùng vẫy.
Mỗi cú giãy đều khiến những người xung quanh phải lùi lại.
Nhưng số lượng đã tạo nên ưu thế.
Một người tấn công.
Một người lui.
Người thứ ba lập tức thay thế.
Không ai tham công.
Không ai cố gắng một mình giết chết hắn.
Bọn họ chỉ liên tục bào mòn.
Một kiếm.
Rút ra.
Lùi lại.
Người khác thay thế.
Một đao.
Rút ra.
Lùi lại.
Người tiếp theo tiến lên.
Máu dần thấm qua những khe giáp.
Tên đại hán bắt đầu thở nặng.
“Khụ...”
Hắn quỳ xuống một gối.
Lạc Bình nhìn thấy cơ hội.
Hắn siết chặt chuôi kiếm.
Nhưng đúng lúc chuẩn bị lao lên—
Giết.
Tiếng thì thầm lại vang lên.
Lạc Bình khựng lại.
Một luồng sát ý mạnh mẽ tràn lên.
Hắn cảm thấy tay mình đang run.
Không phải vì sợ.
Mà vì một thứ ham muốn đáng sợ đang thúc giục hắn tiến lên.
Giết.
Giết hắn.
Lạc Bình nghiến răng.
“Câm miệng!”
Hắn tự nói với chính mình.
Nhưng tên đại hán lại đứng dậy.
Hắn gầm lên.
“CHẾT!”
Một quyền nện xuống.
Vương Khôi đưa khiên lên.
ẦM!
Cả người Vương Khôi bị đẩy lùi.
Hai chân cày xuống đất.
“Khốn kiếp!”
Hoàng Long Quân lập tức lao tới.
Một đao.
Trạch Lương Duệ theo sát.
Một kiếm.
Long Thiên Vân đánh vào khe giáp.
Trí vòng ra phía sau.
Cuối cùng Lạc Bình cũng lao tới.
Hắn không nghĩ.
Chỉ nhìn thấy cổ tên đại hán đã lộ ra sau cú vung tay.
Một bước.
Hai bước.
Hắn nhảy lên.
Hai tay giữ chặt chuôi kiếm.
“Chết đi!”
Phập!
Lưỡi kiếm xuyên qua phần giáp ở cổ.
Tên đại hán khựng lại.
Đôi mắt sau lớp giáp mở lớn.
Máu chảy xuống.
Cơ thể khổng lồ chậm rãi đổ xuống.
Ầm!
Mặt đất rung lên.
Lạc Bình rút kiếm.
Hắn lùi hai bước.
Hơi thở nặng nề.
Hai cánh tay run lên vì kiệt sức.
Xung quanh, Trạch Lương Duệ cũng đang thở dốc.
Long Thiên Vân lau máu trên khóe miệng.
Hoàng Long Quân chống đao xuống đất.
Vương Khôi ngồi phịch xuống một bên, xoa cánh tay tê dại.
“Thứ này... đúng là không phải người.”
Trí không đáp.
Hắn chỉ nhìn về phía đầu đoàn xe.
“Chưa xong.”
Mọi người đồng loạt quay đầu.
Quả nhiên.
Khói bụi vẫn đang bốc lên.
Tiếng chiến đấu vẫn chưa dừng lại.
Lạc Bình cúi đầu.
Hơi thở nóng hổi phả ra.
Mồ hôi chảy dọc thái dương.
Máu của địch dính trên mặt, trên tay, trên áo.
Có cả máu của chính hắn.
Lưng hắn đau rát.
Cổ tay tê buốt.
Chân cũng nặng như đeo chì.
Nhưng hắn vẫn đứng.
Bởi phía trước vẫn còn người.
Vẫn còn trận chiến.
Vẫn còn những chiếc xe ngựa cần bảo vệ.
Hắn nhìn thanh kiếm trong tay.
Một giọt máu từ lưỡi kiếm rơi xuống.
Tách.
Rơi vào cỏ.
Lạc Bình ngẩng đầu.
“Đi.”
Trí gật đầu.
“Đi.”
Cả nhóm lập tức tiến về phía trước.
Không ai chạy nhanh nữa.
Bọn họ đều đã tiêu hao rất nhiều sức lực.
Nhưng không ai dừng lại.
Ở phía sau, những tên cướp còn sót lại bắt đầu tháo chạy.
Một số bị hộ vệ bắt giữ.
Một số liều chết chống cự.
Tiếng kêu la dần thưa đi.
Nhưng ở phía trước...
Trận chiến vẫn dữ dội.
Ầm!
Một tiếng nổ vang lên.
Khói đen cuộn thành từng mảng trên nền trời.
Keng! Keng!
Tiếng đao kiếm liên tục vang lên.
Lạc Bình bước đi giữa những vệt máu loang trên cỏ.
Mỗi bước chân đều nặng nề.
Trí và Vương Mặc nhanh chóng chạy tới gần.
Hai người vừa chạy vừa quan sát nhau.
“Ngươi bị thương không?”
“Không sao, chỉ là vài vết ngoài da.”
“Ta cũng vậy.”
Hai người nhìn sang Lạc Bình.
“Còn ngươi?”
Lạc Bình định trả lời.
Nhưng vừa mở miệng—
“Khụ... khụ!”
Một cơn ho lập tức kéo tới.
Hắn đưa tay che miệng.
Cổ họng đau rát.
Trí cau mày.
“Ngươi bị nội thương?”
“Không.”
Lạc Bình lắc đầu.
“Chỉ là... hơi mệt.”
Vương Mặc nhìn hắn từ đầu xuống chân.
“Ngươi gọi thế là hơi mệt?”
Lạc Bình cúi đầu nhìn bộ dạng của mình.
Áo đã rách.
Trên vai có một vết thương.
Lưng đau rát.
Một con dao găm vẫn còn dính máu được hắn cài bên hông.
Hắn im lặng vài giây.
“Ừ.”
Trí bật cười bất lực.
“Ngươi đúng là...”
Nhưng tiếng cười chưa kịp kéo dài thì một tiếng nổ khác vang lên.
ẦM!
Cả ba lập tức quay đầu.
Không khí lại trở nên căng thẳng.
Phía trước.
Đoàn xe.
Khói bụi vẫn chưa tan.
Tiếng chiến đấu vẫn vang vọng giữa đồng cỏ.
Trạch Lương Duệ, Long Thiên Vân, Hoàng Long Quân và Vương Khôi cũng lần lượt tụ lại.
Không ai nói thêm.
Bởi tất cả đều hiểu.
Những gì bọn họ vừa trải qua chỉ mới là một phần của trận chiến.
Trí nhìn Lạc Bình.
Vương Mặc cũng nhìn hắn.
Hai người cùng tiến tới, mỗi người đỡ một bên.
Lạc Bình lập tức nhíu mày.
“Không cần... ta tự đi được.”
“Bớt nói đi.”
Trí giữ chặt lấy hắn.
“Ngươi mà ngã giữa đường thì còn phải khiêng ngươi đi.”
Vương Mặc cũng không buông tay.
“Cứ để bọn ta đỡ.”
Lạc Bình im lặng.
Hắn không phản đối nữa.
Ba người chậm rãi tiến về phía trước.
Những người còn lại theo sát phía sau.
Gió đồng cỏ thổi qua.
Mang theo mùi máu.
Mùi khói.
Mùi đất bị cày xới.
Những cọng cỏ xanh trước mặt đã bị giẫm nát thành từng mảng.
Một vài bánh xe bị vỡ nằm nghiêng trên mặt đất.
Vết máu kéo dài thành những đường đỏ sẫm.
Tiếng rên rỉ của người bị thương thỉnh thoảng vang lên từ phía sau.
Nhưng phía trước...
Vẫn còn tiếng chiến đấu.
Vẫn còn ánh lửa.
Vẫn còn những tiếng hét vang lên trong màn khói.
Lạc Bình ngẩng đầu.
Ánh mắt hắn dần trở nên nghiêm túc.
Bàn tay nắm chuôi kiếm lại một lần nữa siết chặt.
Trong lồng ngực, trái tim vẫn đang đập mạnh.
Thình thịch.
Thình thịch.
Và đâu đó trong sâu thẳm đầu óc...
Tiếng thì thầm kia lại vang lên.
Giết chúng.
Lạc Bình không đáp.
Hắn chỉ bước tiếp.
Bởi phía trước...
Vẫn còn một trận chiến đang chờ bọn họ.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự