🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vận Mệnh

Ch.3: GIẤC CHIÊM BAO

~10 phút đọc · 1926 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Điểm hoả bi thương."

"Hả? Điểm gì cơ?"

Dưới gốc cây trong vườn nhà Williams,cậu con trai Edward và Rufus đang vừa ngồi vừa đọc sách. Edward là một đứa nhóc 13 tuổi nhưng lại cao lớn vô cùng, mái tóc xoăn nhẹ màu cam với làn da trắng khiến cậu rất điển trai và sáng sủa. Còn Rufus,dù cậu đang cầm trong tay một quyển sách song ánh mắt cậu lại hướng về phía xa xăm.

"Mấy nay cậu sao vậy, Rufus?" Edward nói.

Rufus quay người sang nói. "Không,mình bình thường mà?"

"Bình thường nỗi gì, nãy cậu như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó vậy. Thế quyển sách 'Điểm hoả bi thương', cậu đọc chưa?"

"Chưa, còn mấy quyển khác mình chưa kịp đọc nữa kia mà."

"Lúc đầu cha mình cứ kêu mình đọc sách đi dù rằng mấy việc đọc sách này mình không ham hố gì. Nhưng, thật sự bộ tiểu thuyết đấy hay vô cùng luôn ý!" Edward, một người với thiên phú thể thao,ấy thế mà lại có chút hứng thú với mấy quyển sách toàn chữ. Rufus thầm nghĩ.

Từ phía không xa, một người phụ nữ mở cánh cửa đỏ,nói vang.

"Edward, về ăn cơm nào con." Đó là một giọng trong trẻo và trẻ trung, nó thật khác với vẻ ngoài đã có chút tuổi của cô Daisy.

"Thôi,mình về đây." Dứt câu, cậu đứng dậy, cầm theo quả bóng và quyển sách,chạy về phía nhà.

Rufus cũng đã nhấc cơ thể lên,không quá vội vàng bước vào nhà.

Cánh cửa mở ra,đập vào mắt cậu là David,cha cậu đang cầm lấy tách trà đã cạn và toan tính lấy thêm.

"Rufus,chơi vui chứ con trai?" David vẻ mặt nhân từ,hiền lành và hoà nhã cất tiếng hỏi.

"Vâng." Nói xong,cậu bước lên trên phòng.Vào trong phòng,cậu đóng cửa lại.Cậu ngồi lên giường,bất giác cậu nhìn thấy mảnh giấy mà cậu giấu trong khe bàn học.Rufus nhớ lại hôm qua.

Rufus đặt cây bút xuống,gấp quyển sổ lại rồi lại nhìn cái đồng hồ đang điểm 11 giờ đêm.Cậu thầm nghĩ.

'Ít nhất ngày mai cha mới quay về hoặc lâu hơn,phải tranh thủ những ngày này mà tìm hiểu hai quyển sách cổ còn lại!'

Dòng suy nghĩ vụt tắt,Rufus với đôi mắt vừa có nét tò mò mà hiếu kì,bước nhanh đôi chân,mở cánh cửa phòng ra.

Cậu mang theo quyển sách nhỏ gọn trong tay,bước nhanh đến căn phòng bí mật mà đã được mở từ chiều.Từng hạt vàng phát sáng và trôi nổi,tựa như đom đóm,soi sáng căn phòng vốn không có đèn.

Để quyển sách lên kệ,Rufus chuyển ánh mắt sang quyển bên trái,vươn tay tính lấy quyển sách thì đột nhiên,một âm thanh khiến cậu giật thót.Đó là tiếng xe ô tô,cậu nghi hoặc mà tự hỏi.

'Nó cũng có thể là xe khác không phải xe của cha mà? Nhưng nếu lỡ là xe của cha e rằng sẽ có chuyện!'

Cuối cùng,với bản tính cẩn trọng,cậu quyết định nhanh chóng rút lui,đưa mọi thứ về nguyên trạng một cách vội vàng.

Rufus nhanh chân đóng lại cánh cửa phòng mẹ,chạy xuống dưới bếp trong im lặng.Cậu bật đèn,ánh đèn chiếu rọi không gian bếp.

Cạch.David mở cánh cửa,bước vào.Gã thấy ánh đèn phòng bếp liền nhìn sang.Gã thấy con trai mình đang uống nước.

Ừng ực,ừng ực,nước đã cạn,Rufus đặt cái cốc xuống,để sự chú ý sang người cha.

"Cha?" Cậu nói trong sự ngơ ngác. "Sao cha về sớm vậy?"

"Ừm,công việc có sự trì hoãn lớn nên tạm dừng rồi.Phải chừng hơn tuần sau mới quay lại làm việc." David vừa nói vừa cởi bỏ đôi giày.

"Nhớ tắt đèn nhé." Gã nói xong,liền một mạch lên phòng.Tiếng cánh cửa đóng lại,Rufus mới có thể thở ra một hơi.

'Kiểu này,khó mà tiếp tục việc tìm hiểu rồi đây...'

Sau đoạn hồi tưởng đấy,từng hạt mưa rơi xuống rồi cả một tràng mưa trút xuống.Mùi mưa và âm thanh của mưa đã kéo Rufus trở lại với thực tại.Cậu chuyển sự chú ý của bản thân ra ngoài,miệng còn lẩm bẩm.

"Chà,mấy nay mưa nhiều thật đấy...cũng đúng đầu tháng 10 rồi mà."

Nói rồi cậu quay đầu sang cái máy tính cậu được cha mua cho cách đây vài năm.Rufus nảy ra ý tưởng.

'Tại sao mình không thử tìm hiểu trên các trang web nhỉ?!' Rồi cậu cũng nhanh chóng bắt tay vào việc.

Phía bên phòng của David.Ánh đèn vàng đang chiếu sáng khắp vòng,gã đang vừa nhìn ra ngoài,cầm chiếc điện thoại thông minh trong tay hắn nhìn chăm chú cái tên Thomas.

Thành phố London đã bước sang tháng 10 với chút giá rét và những trận mưa liên miên.Gã nhớ lại cậu hội thảo với ba con người kỳ quặc kia.

"Vậy để tôi giới thiệu lại cho anh David đây nhé! Tôi là Thomas,Cậu trai cao cao gầy gầy kia là Muhammad và kia là Kevin người Anh gốc Hoa."

Nói hồi, Thomas lại dõi xem biểu cảm của David song lại bị vẻ mặt lạnh lùng đầy vẻ chán ghét kia làm cho mất hứng.

"Được rồi, anh David đây vốn không phải một người tinh thông Thần bí học nên đã nhờ chúng ta làm nghi thức đổi mệnh đối với cậu con trai Rufus White và gia tộc White. Hiểu chứ?"

"Hiểu nhưng có chút không hiểu!" Kevin nhanh tay giơ cao.

"Được! Mời cậu hỏi,cậu Kevin!" Thomas cũng hùa theo,làm tay thành điệu bộ chỉ vào Kevin.

Chậc. Chỉ riêng mỗi David và Muhammad thấy khó chịu mà tặc lưỡi.

"Tại sao chúng tai lại chuyển mệnh với người sống và người chết? Thêm cả việc này gần như bất khả thi sao!?"

"Một câu hỏi xuất sắc! Vậy anh David,anh nói lại yêu cầu của anh và câu chuyện của anh được chứ?"

Thấy nhắc đến mình,David có chút nhăn mặt.

"Cậu biết rồi mà,sao không nói đi?"

"Ấy, tôi nói sao bằng chính chủ được." Thomas vừa nói vừa dùng ngón tay chọc chọc vào má David đang khoanh tay đầy nghiêm túc.

"...Tôi sẽ nói một lần thôi nên vui lòng nghe kỹ. Dạo đầu năm nay,tôi sau khi thăm mộ người vợ quá cố thì có một giấc chiêm bao rất đỗi chân thực...." Vừa nói David vừa hồi tưởng lại.

Dù rằng thời tiết khá mát mẻ,nhất là khi về đêm,thế nhưng David khi này,trán lại thấm mồ hôi.

Trong giấc mộng David đứng giữa một lâu đài nguy nga và tráng lệ, xung quanh có vô số ngọn nến với đủ kích thước. Ngoài trời giông to,sấm sét như tiếng la thất thanh và ai oán, cơn mưa như hàng nước mắt xót thương thay cho những kẻ chết dưới tay gia tộc White.

David ngơ ngác, đứng giữa hàng ngàn ngôi nến,gã mang đầy vẻ nghi hoặc. Chợt hắn phát giác ra những âm thanh như tiếng con người phía sau cánh cửa ở cuối sảnh. David bước tới,mạnh dạn đẩy cánh cửa ra.

Phía sau cánh cửa là những kẻ đội một khăn choàng đen lên đầu,họ vây quanh lại thành một hình tròn rất rộng.

Ở giữa trung tâm là xác của ba cô gái trẻ đã bị bịp lại đầu bằng một bao túi màu nâu,ba cái xác đó được sắp xếp ngồi tựa với nhau,máu đỏ thẫm tạo thành hai vết ố ở cái túi. Xung quanh xác ba cô gái là vô số cái đầu không còn thân bị khâu lấy ngũ quan,máu từ cổ chảy đầm đìa như vừa mới chặt.

Thấy một tràng này, David hết sức kinh hãi, dù rằng gã cũng nhận thức rằng đây là mơ. Gã lùi lại mấy bước,nhưng vẫn chăm chú nhìn.

"Người là Mẫu thần Chiến tranh,người là Đức Mẹ Tử Vong.Ngự trị trên muôn vàn máu tươi và xác thịt.Nguyện xin ngài đáp lấy lời những kẻ hèn mọn,dâng lên ngài là cống phẩm của chúng con."

David thầm nghĩ ' Một nghi thức...?'

Chợt,ba cái xác vô hồn kia lại cự quậy,dù đã bị trói chặt nhưng cảm tưởng ba cái xác đấy cố thêm chút nữa là đứt hết dây trói.

"Ahh ahh ahhhhhhhhhhh!!!"

Ba cái xác cất tiếng kêu xé trời,xé cả tiếng sấm rền vang.Từng cái đầu kia cũng xé toạc mấy sợi chỉ đỏ ở mắt,ở miệng liền bung ra.Chúng nó bắt đầu nói thứ ngôn ngữ kỳ lạ,rồi lại hát vang.

Từ bụng của ba cái xác thuộc mấy cô gái trẻ như bị ai đó móc hết thảy,biến thành bãi thịt cùng máu tươi đỏ thẫm tụ lại trên không trung.Kết lại thành một quả cầu thịt,rồi thành hình một em bé sơ sinh với một cái miệng to lớn ở bụng kéo dài tới ngực.Nó cất tiếng nói.

"Những đứa con của ta,hãy ngẩng cao đầu vì giờ đây các ngươi được chiêm ngưỡng lấy tôn nhan của Đức Mẹ Tử Vong..."

Lũ người nghe thấy vậy,làm theo lời nói đó mà ngẩng cao đầu,ngước nhìn một em bé sơ sinh dính đầy máu thịt.

Cái miệng di chuyển từ bụng lên trên đầu,nó phình to ra, rồi từ đỉnh đầu nó rạch theo hàng dọc lộ ra cái miệng với hàm răng dài gớm ghiếc.

"Nói xem, các ngươi mong muốn điều gì,điều các ngươi cho rằng có giá trị tương đương với số cống phẩm này?"

"Lạy người là Mẹ tất thảy, chúng con đây là gia tộc White, chém giết không ghê tay,bán rẻ mạng sống của lũ dân đen. Việc này ắt sẽ khiến chúng con đây sau khi lụi tàn không thể luân hồi,không thể siêu thoát. Chúng con nguyện van nài ngài,chuyển đổi toàn vẹn nghiệp chướng mang màu đỏ thẫm này xuống cho con cho cháu đời sau. Cho thân xác mà ngài chọn lấy."

Một người phụ nữ ngước nhìn với đôi mắt mất đi tiêu cự, chắp lấy hai tay, giọng van nài.

"Thật đỗi khôn ngoan,thế nhưng nếu đời sau không có ý định làm nghi lễ đổi mệnh,các ngươi tính sao?"

"Sự uyên bác của ngài thật vô biên,bởi lẽ đó chúng con khẩn khoản ngài,chuyển lời cho đời sau.Kẻ nào mang theo dấu ấn của Mẹ,dâng nó làm vật tế đổi mệnh,ắt sẽ được nguyện ước!"

Nói xong,cô khom lưng xuống,mấy người khác cũng theo đó làm theo.

"Hahahahaha,hơn chục cái xác mà chỉ đổi lấy một linh hồn sẽ phải gánh vác toàn bộ nghiệp chướng tai ách của các ngươi!?" Cái miệng đó mở rộng đến mức cái đầu em bé kia nức toác ra làm hai.

"Haha,đúng vậy thư---" Một kẻ phía sau đứa trẻ,vừa ngẩn đầu lên,chưa nói xong cả cơ thể liền nổ tung thành từng mảnh.Rồi từng mảnh thịt đó lại tụ thành một cục,hoà làm một với đứa trẻ đang lơ lửng kia.

"Được,ta sẽ truyền lại như sau:Linh hồn nào mang lấy Huyết Nhãn Xích Sắc,kẻ đó là linh hồn được ta chọn làm vật tế chuyển mệnh cho gia tộc White!"

Dứt câu,toàn bộ thân xác đứa trẻ kia đã đã nổ tung thành từng mảnh,văng khắp nơi.

David phía xa kia nghe được hết thảy liền đơ ra.

" Rosalind White...?" Hình ảnh người vợ quá cố với những khoảng khắc vui vẻ bên nhau ùa về...

"Đôi mắt màu máu....Rufus White..." Và hình ảnh người con trai ngay từ khi sinh ra với đôi mắt màu đỏ hiện ra.

💬 Bình luận (0)