🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vận Mệnh

Ch.2: GIA TỘC WHITE

~10 phút đọc · 1978 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tại Ely, Cambridgeshire.

Một chiếc xe ô tô mang màu đen đầy vẻ sang trọng dừng lại trước một căn biệt thự cổ kính.

Một gã đàn ông với cái áo Field jacket bước vào,mở cánh cửa sắt đã mang đậm dấu vết thời gian.

Đó là David.Gã tiến tới cánh cửa,từ tốn châm một điếu thuốc và mở cánh cửa ra.Bên trong ngôi nhà là một không gian u ám,ảm đạm.Mạng nhện và côn trùng khắp nơi.Ánh nắng từ ngoài hất vào trong,chiếu rọi nền nhà và một phần cầu thang.

Hắn đi lên tầng hai,nhìn lấy hai gã đàn ông,một gã đứng,một gã ngồi xổm xuống.David đánh giá một lượt.

Gã đang đứng đầy vẻ khó chịu,mặt nhăn nhó,còn gã kia nhìn kiểu gì cũng thấy rõ là người Châu Á.Đôi mắt hắn liếc nhìn cả hai rồi đánh giá qua không gian.Hắn lên tiếng.

''Thomas đâu?"

Hai gã kia đang nói chuyện thấy tiếng nói liền theo phản xạ mà quay sang nhìn.Gã đang đứng liền nói trong sự bực dọc.

"Hắn đến sau.Hừ,hắn lúc nào mà chẳng đến muộn."

"Thôi nào Muhammad,chờ đợi là hạnh phúc kia mà."Gã còn lại vừa nói vừa cười khúc khích.

"Thực sự,phi vụ lần này cũng quá hời đi mà,chỉ cần làm nghi lễ đó mà tôi đã có thêm tri thức thần bí mà."Hắn nói thêm.

David lẳng lặng đứng bên góc mà quan sát.Tai hắn co giật một chút,quay đầu sang bên cửa liền trông thấy một bóng người thấp thỏm.

Như bản năng,hắn cho tay vào túi áo,cầm chặt lấy một vật thể có tay cầm.

"Xin chào,những người bạn của ta."Một gã đàn ông cao chừng 180 cm,dáng người mảnh khảnh khuôn mặt đã bị che lại bởi một cái mặt nạ in một hình vẽ kì lạ."Xin chào,quý ngài David.Xin thứ lỗi về sự chậm trễ không đáng có này."

"Vào chủ đề chính đi,Thomas." David lên tiếng.

"Không cần vội,vốn dĩ việc này đã được định sẵn là sẽ mất thời gian."Gã đồng thời vung tay.Hành động này làm hay kẻ kia có chút để tâm.

"Cách ly...!"Cả hai đồng thanh đáp.

David,vốn là một thám tử,không có am hiểu gì về những thứ thần bí này.

"Gì vậy?" David gặm hỏi.Thấy vậy hai kẻ đang đứng kia nghi hoặc.

"Anh không phải Kẻ Thờ Phụng sao?"

"Kẻ Thờ Phụng?"Càng nói David càng thêm nghi vấn.

"Chà,đây là quý ngài David,người ủy thác chúng ta và là một thám tử lừng lẫy ở London.Anh ta không am hiểu gì về Thần bí học nên mọi người thông cảm."Vừa nói hắn vừa đến gần David,khoác vai như người bạn lâu năm.Hắn nhanh chóng gỡ tay Thomas xuống một cách phũ phàng,một tràng này khiến Thomas kia làm bộ vẻ buồn tủi.

"Vậy chúng ta bắt đầu vấn đề chính thôi nhỉ."Gã vừa nói vừa búng tay,chớp mắt,một bộ bàn ghế với bốn cái ghế ngay giữa căn phòng cũ kỹ hiện ra.Hắn ngồi xuống,nói.

"Về nghi lễ đổi mệnh đối với cá nhân Rufus White và gia tộc White."

Ngoài đường,từng dòng người qua lại,tiếng xe cộ,tiếng nói chuyện ồn ào lại tạo nên một bức tranh về thủ đô London hối hả.

"Chà,căn phòng của cha..."

Rufus,một tay đẩy cửa,mắt hướng vào trong căn phòng mà cha cậu tuyệt đối không cha ai vào,kể cả Rufus.

Ngay sau khi cha cậu đi xa khỏi tầm mắt.Cậu lại chờ thêm khoảng chừng năm phút nữa để đảm bảo cha cậu không có bất ngờ quay lại.Sau đó cậu mới tiến hành hành vi,dò xét căn phòng của cha.

Nơi đây rộng hơn phòng cậu vô cùng.Bốn bề chung quanh là các kệ sách.Cửa sổ đã bị rèm che lại thành ra cả căn phòng vô cùng tối.Cậu bật đèn lên,ánh đèn chói loá khiến cậu bất giác mà dùng tay che mắt lại,mắt cũng nheo lại.

Rufus dần mở mắt.Cậu trông thấy một cái bàn rộng lớn,trên đó để một chiếc laptop,bên cạnh là sổ là sách là bút viết và vô số giấy tờ khác.Cậu thử liếc nhìn,trong đó đều là số liệu và các manh mối cho các vụ án mạng.Nhận thấy đây không phải thứ sẽ đem lại hữu ích cho mình,cậu liền bỏ qua,khám xét mấy kệ sách.

Lạch phạch,lạch phạch.

Tiếng từng trang sách được mở ra một cách nhanh chóng.Hết cuốn này đến cuốn khác,tất cả đều không thấy có gì đáng chú ý.Thêm cả việc mở từng quyển sách sẽ tiêu tốn nhiều thời gian,Rufus cất đi một quyển sách,đánh mắt sang khu vực khác nữa.

Ngoài trời không còn tia nắng nữa,mây mù che khuất đi cả,đem lại cả thành phố London một cơn mưa xối xả và mát lạnh.

Rufus,đang trố mắt nhìn lấy một tấm ảnh của mẹ cậu và cha cậu trong trang phục lễ cưới.Mẹ cậu,một người phụ nữ với dung mạo đoan trang và xinh đẹp.Nhất thời,cậu thấy mẹ mình thật đỗi kiêu sa.

Chú ý tới cha,Rufus từ vẻ mặt thích thú khi trông thấy mẹ thì lại rất đỗi ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ.Bởi lẽ,khuôn mặt cha cậu giờ đây vô cùng phong phú biểu cảm,đặc biệt là nụ cười trên khuôn mặt ấy không chút giả tạo mà còn hết sức hạnh phúc.

Cậu lấy lại tỉnh táo,tiếp tục mục đích của bản thân.Mở ra các trang khác,không chỉ là ảnh mà còn có mấy lá thư,mấy tờ giấy với nét chữ gọn gàng và cả một cái nhẫn đính một viên kim cương được để trong một lớp nhựa trong suốt.

Lật đến trang cuối,nó là khoảng trống.Cậu ngơ ngác,lật qua lật lại thêm vài lần,dốc nó xem có gì rơi xuống không,vì cậu thấy phần cuối này nặng hơn hẳn.Không phải vì bìa mà vì nó đang giữ thứ gì đó.

Chợt,tay cậu chạm vào một cạnh lồi ra phía trên bìa sách.Cậu cố ấn,tức thì một khoảng trống khác hiện ra,bên trong là hai cái chìa khoá y hệt nhau.Cậu liền lấy ra một cái trong số đó,ngắm nhìn hồi lâu cậu quyết định thử mở cánh cửa ấy ra.

Mang theo quyển album,cậu để xuống sàn nhà,lấy hết sức bình sinh,cố đẩy hai cánh tủ ra.

Một cánh cửa không quá cũ kỹ và đen tuyền hiện ra.Cậu nuốt lấy nước bọt,nín thở một hồi liền tra chiếc chìa khoá vào.

Cạch một tiếng,chiếc chìa khoá màu vàng mạ ấy vừa như in,xoay vòng một lần,cánh cửa được mở ra.

Đôi mắt đỏ rực của cậu long lanh,ánh lên sự tò mò đã không thể kìm hãm.Từng dải ánh sáng vàng trôi nổi khắp nơi.Nó tựa như nắng sớm ban mai tựa như dải lụa do một thợ lành nghề làm ra.Rồi nó tụ lại giữa trung tâm phòng,thành hình một quả cầu màu vàng.Rufus hứng thú và tò mò liền lại gần,quả cầu liền nổ tung,tung ra vô số hạt vàng lấp lánh như ngôi sao.

Vụ nổ ấy không gây thương tích gì cho cậu,chỉ là nó làm cậu hơi bất ngờ,dùng hai tay che lại khuôn mặt như bản năng.

Từng hạt vàng như đèn như nến soi rọi khắp phòng.Rufus dùng đôi chân nhẹ nhàng và từ tốn bước đến,cậu đi sâu vào bên trong,các hạt vàng cũng cứ thế mà theo cậu.Nó soi sáng cho cậu,chiếu vào một trong ba quyển sách khá cũ,hình dạng nó nhỏ gọn,trông khá giống mấy quyển kinh thánh.Cậu lấy một trong ba quyển ra,mở ra một lượt.Cậu gấp quyển sách đó lại,nhanh chóng rút lui về phòng,bắt đầu nghiên cứu.

Bộp.Tiếng gập sách vang lên.

Ngoài trời,mặt trời từ khi nào đã lặn mất,nhường lại vị trí toả sáng cho vầng trăng.Rufus sau khi đọc quyển sách,cậu như thể bị lượng lớn thông tin tấn công dồn dập vậy.

Rufus,một người đã đọc qua vô số quyển sách khoa học,toán học,...nay đối mặt với một thứ không hề được giải thích dưới góc nhìn khoa học,chưa có một quyển sách nào nhắc đến.Điều này khiến cậu nảy sinh nghi ngờ không thôi.

'Những thứ này không thuộc phạm trù khoa học!'

Cậu thầm khẳng định trong lòng,cậu đã đọc vô cùng kỹ càng,từ tầm chiều đến tối muộn chẳng màng đến việc cậu đã đói mốc đói meo.Chợt,cậu nảy ra ý nghĩ,phải viết số tri thức này ra!

Ngay sau đó cậu đã nhanh chóng lấy một quyển sổ và cây bút viết.Dù rằng độ tin cậy của cậu với số kiến thức này còn quá mơ hồ.Cậu bắt đầu hí hoáy viết.

'Trên thế giới này tồn tại Tám vị Thần Nguyên Sơ — những tồn tại cổ xưa nhất, đại diện cho tám phương diện nền tảng của vũ trụ:

Không Gian, Thời Gian, Hư Vô, Hiện Hữu, Hỗn Mang, Trật Tự, Cân Bằng và Nhận Thức.

Thần lực là năng lượng đến từ các vị Thần và lan tràn khắp vũ trụ. Thần lực của các Ngài là thứ nguyên sơ nhưng đã được tinh luyện, còn Thần lực thô có thể cấu thành nên Linh Hồn của sinh vật.

Linh Hồn giống như một tấm gương đã vỡ thành vô số mảnh kính. Những mảnh ấy chính là các mảnh Linh Hồn, không đại diện cho ký ức, tính cách hay bản chất của con người; chúng chỉ đơn thuần là những phần cấu thành nên Linh Hồn.

Khai phá càng nhiều mảnh, Linh Hồn càng được thức tỉnh, đồng thời Thần lực bên trong nó cũng dần được gột rửa và tinh luyện.

Có thể cầu nguyện với một trong Tám vị Thần để nhận được chúc phúc. Tuy nhiên, lời cầu nguyện phải được thực hiện bằng câu văn chính xác, bởi một câu nói sai lệch có thể khiến ý nghĩa của lời cầu nguyện thay đổi.

Nhưng Thần không tùy tiện nhìn xuống thế gian. Chỉ một ánh mắt trực tiếp của một vị Thần cũng đủ khiến sinh vật trên thế giới chết ngay tức thì. Vì vậy, để được Thần nhìn đến, cần thực hiện một nghi thức đưa Linh Hồn của người cầu nguyện đến một không gian cực kỳ gần với Thần.

Nếu được lựa chọn, người đó sẽ nhận được sự khai phá Linh Hồn tùy thuộc vào thiên phú của bản thân và sự hứng thú của vị Thần. Lần thức tỉnh đầu tiên thông thường có thể khai phá vài mảnh cơ bản...

Một người chỉ có thể được một vị Thần lựa chọn. Những người nhận được sự lựa chọn ấy phải tuyệt đối phụng thờ vị Thần của mình và được gọi là Kẻ Thờ Phụng.

Ngoài ra còn tồn tại một con đường khác: Thần Ngữ.

Nếu một người có thể đọc, viết, hiểu và phát âm được ngôn ngữ của Thần, họ có thể tự mình khai phá Linh Hồn mà không cần được Thần lựa chọn. Tuy nhiên, Thần Ngữ vô cùng nguy hiểm; đọc hoặc viết sai có thể tác động trực tiếp đến Linh Hồn của người sử dụng.

Khi Linh Hồn đạt đến một mức độ thức tỉnh nhất định, nó có thể bắt đầu cụ thể hóa. Linh Hồn khi ấy không còn chỉ tồn tại bên trong mà có thể biểu hiện ra thế giới dưới một hình thái nhất định.

Mỗi người chỉ có một hình thái cụ thể hóa duy nhất, và một khi đã xác định thì không thể thay đổi.'

"..."

Cậu bé dừng bút.

Cậu nhìn lại những dòng chữ vừa ghi xuống.

Cuốn sổ vẫn còn rất nhiều trang.

Và lần đầu tiên, cậu nhận ra rằng thứ mình đang đọc có lẽ không phải là một cuốn sách viết về truyền thuyết.

Nó giống như một cuốn sách đang giải thích cách thế giới này thực sự vận hành.

💬 Bình luận (0)