Bốn con người đang ngồi lại như đang dự một cuộc họp bí ẩn nào đó. Quả thực đây là một cuộc họp bí ẩn.
"Chà, thứ này có hơi vượt ngoài sức tưởng tượng tôi đấy." Kevin với mái tóc rẽ ngôi,tay chống cằm, mắt ngước nhìn trần nhà.
Rồi Muhammad cũng lên tiếng như đã chuẩn bị từ trước.
"Được rồi, tôi đã hiểu phần nào ý đồ của anh. Anh muốn hồi sinh người vợ quá cố qua điều ước khi thực hiện nghi lễ đổi mệnh, đúng chứ?"
David khẳng định "Đúng vậy."
"Vậy anh có đảm bảo nghi lễ này an toàn? Ý tôi là thực thể được gia tộc White hô hoán không có ác ý chứ?"
"Không cần lo,Muhammad,tôi thử điều tra và suy luận đôi chút rồi." Thomas vừa cất tiếng nói vừa cười đầy vẻ ranh ma.
"Thực thể theo lời anh David đây chỉ được gia tộc White gọi lên nhằm mục đích vay mượn sức mạnh,từ đó chuyển toàn bộ nghiệp chướng suốt mấy đời cho một linh hồn khác.Tức là chỉ vay mượn sức mạnh chứ không triệu hồi thêm lần nữa."
"Và dưới sự góp sức của thực thể kia, nghi lễ cũng sẽ chắc chắn thành công?"
Thomas đương sự đang nhìn Muhammad,chờ xem còn điều gì không thì nghe thấy Kevin hỏi, gã nói.
"Chuẩn rồi, Kevin!"
"Vậy mấy người hiểu rồi chứ. Tôi mong rằng việc này sẽ sớm hoàn thành."
Dứt câu, Thomas chuyển dịch cơ thể, di chuyển ra khỏi căn phòng cũ nát mà đi xuống dưới.
"Ơ kìa David~" Thomas dùng cái giọng vọng ra,khiến David phía dưới phải rợn tóc gáy.Sau đó hắn lại quay sang với Muhammad và Kevin.
"Vậy,hai người thấy sao?" Thomas nói với chất giọng trầm hơn.
Kevin kêu "Được,không thành vấn đề." Cậu phấn khích,ánh mắt đã nói rõ điều đó.
"Được, nhưng tôi cần đảm bảo an toàn,nếu có mệnh hệ gì,anh sẽ phải chịu trách nghiệm ,Thomas Hall." Muhammad đứng dậy và nói một cách điềm đạm.
"Thật tốt khi hai người đã hợp tác."
Phía bên David,khi này sau một hồi nhớ lại,gã thở dài một tiếng nhẹ nhõm.Nhìn về phía hình ảnh người vợ được in trong mặt dây chuyền mà thầm nói.
"Em à,chúng ta rồi sẽ về chung một mái nhà như trước kia.Chúng ta sẽ chuyển về một khu gần biển như ý nguyện em muốn và sống bên nhau đến cuối đời."
Đương sự trong giấc mộng,David lại bị cắt ngang bởi tiếng chuông thông báo của điện thoại.David cho tay vào trong túi quần,lấy ra chiếc điện thoại mà nhìn vào dòng tin nhắn của Thomas.
[Thành thật thứ lỗi cho tôi,anh David,nhưng để mọi thứ suôn sẻ và không bị Hội đồng phát giác,mong anh thể hiện con trai mình là người bình thường,được đi học và được có bạn.Còn tại sao tôi biết được anh không cho con trai mình đi học thì đó là bí mật~]
Thấy đoạn tin nhắn này,David, dù rằng đã thấy vô số thể loại người từ biến thái đến nhút nhát nhưng vẫn không thôi cảm thấy khó chịu trước Thomas.
"Phiền phức quá thể..."
"Gư ahhhh,tại sao??"
Rufus,trong căn phòng của mình mà la hét dữ dội.
"Mình lên khắp các trang web,khắp các mạng xã hội nhưng không lấy một thông tin nào có sự trùng khớp vậy??"
Tay trái đang vò đầu bứt tai,tay phải vẫn lướt lướt các trang web.Cậu chợt nghĩ.
'Khoan,hay lỡ đâu,số tri thức trong quyển sách cổ kia mới sai?'
Rồi cậu lại thầm tự nhủ.
'Không,với kiểu chữ Serif trong quyển sách thì nó có từ những năm 1800 rồi. Mấy sách cổ đâu phải ai cũng tìm ra rồi đưa chúng lên trên mạng?'
Một hình ảnh dần được tổ chức trong đầu cậu.Đó là các dải ánh sáng vàng rồi chúng tụ lại,thành hình quả cầu vàng rồi nổ tung thành vô số hạt vàng phát sáng tựa đom đóm tựa mấy đốm than hồng.
"Phải rồi,thử tra thứ đó xem!" Dứt câu,Rufus liền tập trung cao độ mà tìm hiểu.
Tại một nhà hàng nào đó...
Từng ánh đèn lung linh trên trần nhà,bản nhạc violin và piano hoà quyện lại thật đỗi khiến người ta cảm phục.Nơi đây rất xa hoa,chỉ lác đác vài bóng người.
Một cậu phục vụ,dung mạo toát lên vẻ đầy tri thức và khôn ngoan,cậu bước đi từ tốn, đi thẳng đến một căn phòng tách biệt.
Cậu bước vào,bên trong là hai người phụ nữ.Họ những bộ trang phục đắt tiền,trang sức hàng hiệu,nhâm nhi chút rượu. Cậu để đĩa đồ ăn xuống,chợt cô gái bên tay trái kia cất tiếng gọi ngọt ngào.
"Này,cậu phục vụ..." Cô vừa nói vừa linh hoạt bàn tay trần chạm vào bắp tay săn chắc của cậu phục vụ. Mặt cậu có chút ửng hồng.
"A...Có vấn đề gì sao quý khách...?"
"Hừm,...Andrew à, chị đây muốn cưng 'phục vụ' chút đấy~" Cô vừa nói vừa nhìn thẻ tên trên áo.
"A...Xin lỗi quý khách nhưng..." Ánh mắt cậu đã nói lên tất thảy, cậu liếc nhìn lấy bộ dạng của ả. Ả đang nâng cằm lên chút để lộ ra cái cổ trắng nõn,tay kia kéo cái cổ váy xuống chút, lộ ra cả làn da và đầy quyến rũ như đang mời gọi cậu.
Cạch.Cô gái phía đối diện kia đặt ly rượu xuống,nói.
"Scarlett, chúng ta đang ở ngoài đấy,chú ý tác phong chút đi?"
Scarlett thấy vậy,liếc nhìn cậu phục vụ kia mà đứng dậy,thì thầm vào tai,song song với đó tay cô nhanh chóng nhét danh thiếp của mình vào túi quần cậu ta. Kết thúc màn này, cô còn không quên hôn lên gò má ửng hồn của cậu.Vội vã, cậu rút lui khỏi căn phòng.
"Thôi nào, Charlie, sao phải cứng nhắc vậy chứ. Vờn qua vờn lại mấy cậu trai trẻ không tệ kia mà."
"Dẹp đi,tôi không có hứng thú với thứ đấy, vào vấn đề chính đi. Cô nhận được thông tin và nhiệm vụ ở trụ sở rồi đúng không?"
Scarlett kia cho miếng thịt vào miệng,từ từ thưởng thức, cô nuốt trọn miếng thịt.
"Ngon thật thấy, cô cũng nên thử đi nào. Đây, thông tin về nhiệm vụ lần này." Tay cô xoay một vòng, biến ảo ra một tập giấy đựng trong một phong thư đầy nghiêm ngặt.
"Thomas Hall, Kẻ Thờ Phụng hoang dã, Cựu đội trưởng đội Trăng Máu thuộc trụ sở Pháp vào 3 năm về trước. Cấp 3 tiệm cận cấp 4."
Scarlett tiếp tục bữa ăn thịnh soạn,nhấm nháp chút rượu vang đỏ đắt tiền.
Cô lấy tập giấy ra,dò xét cẩn thận. Cô lật tiếp sang các trang khác,rồi nói.
"Hừm, tiệm cận cấp 4 nỗi gì, tên này cấp 4 rồi kia mà, thật đáng trách trụ sở Anh quốc, đánh giá thấp tên này quá rồi."
Charlie cất đi đống giấy tờ, vừa cười vừa chán ghét chính cái trụ sở cho cô đồng lương.
"Còn gì nữa không, Scarlett?"
"Hửm, đội trưởng chỉ nhắc là, hành động bí mật của hắn đã bị phát giác, chỉ là chưa rõ mục đích gì. À, đội trưởng nói rằng chú ý chút vì có khả năng hắn có đồng bọn."
"...Hừm, đội trưởng Daly à, cô đánh giá thấp tôi với Scarlett quá rồi đó... Scarlett chuẩn bị đi."
Scarlett phía này cũng đã lau miệng,mắt cô ánh lên vẻ của một kẻ đi săn.
"Ờ,đến giờ đi săn rồi."
"A, dẹp đi."
Lần đầu tiên trong đời, Rufus thấy khó chịu đến nhường này.Cậu nhớ lại từng trang web cậu đã xen qua,cái thì nói về sét hòn,cái thì plasma...Nhưng không một cái nào vừa ý cậu.
Ngoài kia,màn đêm đã bủa vây lấy London. Ánh đèn đường nối đuôi nhau mà sáng rực.Nó càng làm phố London đây về đêm càng hoa lệ càng hiện đại.
Rufus chú ý tới đồng hồ,nó đã điểm hơn bảy giờ tối.Cậu hốt hoảng mà ra khỏi phòng, chạy thẳng xuống phòng bếp.
"Cha?" Rufus ngỡ ngàng khi trông thấy David luôn bận rộn và chẳng mấy khi vào bếp nay lại đang bày biện đủ thứ đồ ăn lạ mắt.
"Đây là?" Rufus chậm rãi bước xuống, hỏi David về đống thực phẩm cậu chưa thấy qua bao giờ.
"À,đây là quà hàng xóm mới chuyển đến đem gửi cho ta từ lúc chiều.Họ nói đây là đặc sản quê hương họ."
Cậu cúi người xuống chút,lấy đôi mắt đỏ kia mà đánh giá.
Đó là một cái bánh với phần trắng giống kem nhưng dính hơn.Phía trên là hành lá và mấy thứ màu cam cậu chưa thấy bao giờ.Dưới đáy là một lớp bánh chiên vàng trông có vẻ rất giòn.
Rufus tiếp đó lại chú ý tới một hộp nhựa,bên trong chứa một thứ nước sốt hơi vàng,có tỏi và ớt đỏ. Cậu thử mở nó ra khiến thứ mùi hương hơi tanh kia làm choáng váng.
"Đây rốt cuộc là món gì vậy." Rufus nói,rồi lại chuyển sự chú ý sang David đang vừa đeo khẩu trang vừa bấm điện thoại.
' Cha biết trước cái mùi này thì phải báo trước chứ! ' Rufus thầm nghĩ với chút cay đắng.
"Hừm, trên mạng nói đây là bánh ram ít,là đặc sản Việt Nam."
"Cũng...cũng mới lạ,rất đáng để thử."
Rufus ngồi xuống cái ghế gần đấy nhất.Cậu tính dùng cái dĩa nhưng xem ra là không đúng lắm,rồi cậu quyết định dùng tay mà bốc.Chấm chút nước sốt,cậu cắn mạnh. Rufus cảm nhận rõ mùi hương của tôm và gạo. Cậu thấy rất hứng thú với món ăn này,nuốt miếng bánh đang nhai,Rufus tính gọi cha thì chợt thấy ông đang nhăn mặt lại khi xem điện thoại.
"Con cứ ăn đi nhé, ta đi công việc, có lẽ tối muộn mới về."
David vội vàng mà rửa qua tay, khoác lấy cái áo rồi nhanh chóng đi mất.
"...Chẳng bao giờ cha ăn cùng con hết cả đấy,cha à..."