🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vận Mệnh

Ch.1: Rufus White

~10 phút đọc · 1902 từ · · ⚠️ Báo cáo


Bầu trời trước còn ngập trong ánh dương ấm áp,làn mây trắng xoá trôi nổi trên nền xanh dương kia đã chuyển xám xịt,từng hạt nước rơi xuống,rồi một trận mưa cứ thế trút xuống.

Từng dòng người hối hả chạy đi trong vội vã,miệng lẩm bẩm.Hồi lâu sau,những dòng người khác cũng đi lại dưới chiếc ô màu đỏ sẫm,màu đen kịt.

Xa xa,chiếc đồng hồ to lớn,biểu tượng của thủ đô London hoa lệ đang cất lên tiếng chuông vang vọng nhưng cũng có nét thê lương trước buổi chiều mưa này.

Mùi hồng trà lan toả khắp căn phòng,nó thơm một cách nhẹ nhàng chứ không nồng đậm.Một gã đàn ông chừng hơn ba mươi tuổi,dung mạo đầy vẻ phong trần và lịch lãm, gã vừa ngồi vừa nhâm nhi tách trà và đọc một quyển sách dày cộp.

David chỉnh lại cặp kính tinh xảo,rồi đánh ánh mắt tới một cậu trai bước xuống từ tầng hai.

"Cha,con muốn quyển sách lịch sử thế giới và khoa học..."

Cậu thủ thỉ nói nhỏ.Dáng hình cậu khá thấp so với độ tuổi 13 của cậu.

Da cậu trắng và sáng hơn người thường,mái tóc trắng xoá cùng với lớp lông mi màu trắng ngần ấy tôn lên vẻ đẹp khó miêu tả bằng lời của cậu.

Thế nhưng vẻ đẹp ấy đã nói lên,cậu mắc căn bệnh bạch tạng.Căn bệnh ấy khiến cậu nhạy cảm hơn với ánh nắng,việc này hạn chế cậu bước chân ra khỏi nhà quá nhiều hay thường xuyên và đặc biệt phải chú ý tới bản thân thật kỹ khi ra ngoài.

Gã đàn ông là cha cậu hạ quyển sách xuống thấp,nở một nụ cười với cậu.

"Được.Ta sẽ mua."

Dứt câu David lại quay lại với quyển sách đang thưởng thức dở,chợt một tiếng nói cất lên.

"Nếu con muốn ra ngoài hãy chú ý tới việc bôi kem chống nắng,đem theo chiếc ô hoặc mũ vành,ngoài trời vẫn mưa nhưng vẫn cần chú ý.Và trên hết,đừng để ai trông thấy đôi mắt màu đỏ đó."

Nghe xong,cậu cũng nhanh chóng đáp lại.

"Vâng thưa cha"

Đoạn hội thoại giữa hai cha con ấy ngắn ngủi và đơn điệu,như thể nó đã trở thành điều thường tình rồi vậy.

Ngoài trời vẫn một mảng âm u và xám xịt,cậu ở trong căn phòng của mình,ngay trước mắt là cái giường màu xanh lá,bên trái là cái tủ quần áo màu nâu gỗ và bên phải là chiếc bàn học và một cái máy tính.

Cậu bước chậm rãi đến chiếc bàn học,bên cạnh nó là một tủ sách chất đống sách đủ thể loại từ khoa học đến nghệ thuật,từ chính trị đến kinh tế,...Cậu đã đọc đi đọc lại số sách này không biết bao lần đến nỗi cậu dường như thuộc không sót chữ nào.Cậu lấy xuống một quyển sách địa lý,lật qua lật lại trong sự chán nản rồi cất lại.

Ánh mắt đỏ ấy lại nhìn ra phía cửa sổ đã bị phủ đầy nước mưa,chậm rãi từng hạt mưa trườn xuống.Cậu không có ý định ra ngoài chút nào với một thời tiết và một tâm trạng chẳng tốt đẹp gì.

Cạch.Một tiếng động dưới tầng đã khiến cậu chú ý đôi chút nhưng rồi lại quay đi.

'Cha ra ngoài rồi...'Rufus thầm nghĩ,cậu chẳng hơi đâu mà đoán xem ông ta ra ngoài mua sách cho cậu hay đi làm.Vì cậu biết,phân nửa số sách của cậu là do cậu tự mua vào mỗi tối thứ bảy tại hiệu sách của cậu bạn Edward hàng xóm.Đó là một hiệu sách cũ kỹ do cha Edward mở cho cậu con trai tập làm quen với kinh doanh.

Rufus bước ra khỏi phòng,nhìn xuống dưới phòng khách,đánh giá một lượt.'Quả thực cha đi rồi.'Cậu thầm nghĩ.Cậu đi quanh hành lang,đến trước căn phòng của mẹ,người mẹ cậu chưa từng gặp bởi lẽ bà đã qua đời ngay sau khi sinh cậu ra trên cõi đời này.

Cậu mở cánh cửa ra,hình ảnh trong đầu hiện ra:Một căn phòng với bốn gian sách,cái nào cái nấy đều chất đầy sách.Cậu chậm rãi bước vào,căn phòng đầy bí bức khi cánh cửa sổ đã bị niêm phong.Bật đèn lên,ánh đèn chiếu rọi không gian này một cách kỹ càng hơn,và quả thực nơi đây chứa vô số quyển sách.Liếc mắt đánh giá không gian một hồi lâu,rồi cậu thấy một sự thay đổi không quá nhỏ.

Giữa hai gian sách bên phải là một khe hở đủ rộng để nhìn vào.Rufus bước tới và nhìn vào khe hở đó.Cậu nhớ rõ,trước giờ chưa từng thấy khe hở này,cậu nghi vấn hồi lâu,có khi còn nghi ngờ chính ký ức và trí nhớ của mình.

Từ trước đến giờ,cậu chỉ sang đây lấy sách và đem về phòng mà đọc chứ không nán lại lâu.Cậu thực sự rất đỗi ngạc nhiên với sự xuất hiện của cánh cửa này.

Rufus lấy sức,đẩy từng gian sách ra một cách khó khăn.Một cánh cửa không quá cũ kỹ lộ ra,nó to lớn và đen tuyền.Cậu tiếp đó lại muốn mở nó ra nhưng không thành,không một chút thay đổi, nhìn quanh cánh cửa,cậu mới để ý tới sự xuất hiện của một ổ khoá nhỏ phía dưới tay cầm.

Cúi thấp thân hình nhỏ bé của cậu xuống,cậu nhòm vào bên trong qua khe cửa.

Bên trong có ánh sáng!

Cậu nín thở,căng mắt ra hướng nhìn vào phía bên trong.Đó là một gian phòng khá rộng với những dải ánh sáng vàng tựa nắng ban mai tựa lụa mềm được chiếu sáng.Nó hết sức thần bí.

Cạch.Rufus giật thót khi nghe một thanh âm dưới phòng khách.Đó là tiếng cửa ra vào!Cha cậu đã về!

Cậu vội vã rời ánh mắt của bản thân khỏi khe ổ khoá,dùng chút sức lực và thân hình nhỏ bé đó để đưa gian sách quay trở về nguyên trạng ban đầu.

"Rufus,con đang trên phòng đấy à?"

Tiếng bước chân dồn dập khiến cậu càng nhanh chóng đẩy gian sách lại.Rầm! Một tiếng động lớn vang lên.

"Rufus?"Người cha vội chạy lên,nhìn vào trong căn phòng chất vô số quyển sách.Cậu con trai với lượng lớn sách đè lên đang nằm giữa phòng ngước lên nhìn lấy người cha với một lông mày nhếch lên cao.Cậu thở gấp gáp.

"Con...đang tính lấy một quyển sách trên cao...nhưng không với tới nên làm số sách trên rơi xuống..."

David nheo mắt lại như cố nhìn rõ hơn,hồi lâu sau hắn mới cất tiếng nói.

"Thật tình,lần sau hãy chú ý.Còn giờ hãy nhanh chóng dọn lại đống sách.Ta đã mua cho con hai quyển sách con cần rồi đây."

Gã dường như chẳng mảy may quan tâm đến tình trạng người con.Gã cứ thế đi vào phòng con trai,đặt cái túi đựng sách lên.

Nhịp thở cậu đã ổn định lại đôi phần.Rufus nhanh chóng đứng dậy,sắp xếp lại số sách đang đè lên bụng cậu.Cậu thầm vui sướng trong lòng khi người cha thông minh của mình không nhận ra sự dàn xếp của cậu đối với số sách,làm ra cảnh tượng như cố lấy sách trên cao và vô tình bị lượng lớn sách đè xuống.

Đôi tay ấy vừa vội vàng vừa nhanh chóng xếp lại số sách.Đi vào căn phòng của bản thân,kiểm tra hai quyển sách mà cha mới mua.Đôi mắt cậu sáng rực như thể thấy được vàng.Cậu nghe thấy rõ thanh âm của phòng làm việc ngay cạnh của người cha đóng lại.Cậu biết cha lại bắt đầu làm việc,gác lại chuyện căn phòng bí ẩn kia,cậu leo lên giường,mở quyển sách ra và đọc chúng trong sự vui vẻ.

Soạt.Tiếng trang sách cuối được lật sang.Rufus hả hê khi biết thêm đây kiến thức thú vị dù rằng nó còn khá khó hiểu.

Ngồi dậy,vươn vai,cậu ngó nhìn cửa sổ.Bên ngoài không biết tự khi nào đã ngưng mưa,tự khi nào mà màn đêm đã bủa vây lấy cả thành phố.Cậu nhanh chóng ra khỏi phòng.Đứng trước cửa phòng người cha.Cậu gõ nhẹ vài cái.

"Cha,cha có muốn ăn chút gì hay uống cà phê không?"Cậu nói vọng vào.

Từ nhỏ,cha cậu đã luôn dặn tuyệt đối không tự tiện bước vào phòng làm việc của cha.Nhớ lại câu dặn đó,cậu cũng dần có ý tưởng về căn phòng bí ẩn có liên hệ tới căn phòng làm việc của cha.Hồi sau,một giọng khàn và trầm vọng lại.

"Ta không ăn.Con ăn đi."

Nghe thấy tiếng đáp lời,cậu cũng không chần chừ mà đi xuống dưới bếp.Cậu mở chiếc tủ lạnh,đánh giá qua rồi trực tiếp lấy hai cái bánh sandwich từ buổi trưa và một ly sữa.Cậu nhanh chóng làm nóng chúng lên rồi ăn nó như một bữa tối.

Đồng hồ tích tắc từng hồi.Cậu sau khi đã ăn xong bữa tối nhanh chóng để đĩa và cái cốc vào bồn rửa.Cậu xả nước,tiếng nước làm phá tan bầu không khí yên tĩnh nơi đây.Vừa ngân nga bài hát,Rufus làm việc một cách thành thạo vô cùng.

Sau chừng vài phút cậu đã rửa xong đống bát,lau hay bàn tay ướt ép.Cậu tắt đèn và di chuyển lên trên phòng.Cậu khựng lại vài giây trước căn phòng của cha.Nó vẫn yên ắng hơn bao giờ hết.

Vầng trăng chiếu rọi căn phòng của cậu.Nhanh chóng Rufus hạ thân mình xuống chiếc giường.Cậu nhìn lên chiếc trần nhà,trông thấy mấy ngôi sao và dải ngân hà từ cái đèn cậu mua được khi đi chơi với cha vào dịp Giáng sinh năm ngoái.Rồi cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau,dưới ánh nắng ấm,chiếu vào khuôn mặt,đánh thức cậu dậy.Cậu từ tốn ngồi dậy,bước ra khỏi phòng.Trông thấy người cha của cậu đang vừa ăn vài miếng xúc xích,vừa nhâm nhi một tách cà phê thay vì trà.Cậu bước xuống,thấy một đĩa xúc xích khác.Đầu tóc cậu bù xù,quần áo xộc xệch,người cha liếc nhìn và đánh giá qua một lượt

"Chào buổi sáng,con trai."

"Chào buổi sáng,cha."

Rufus nhanh chóng ngồi vào bàn phía đối diện người cha.Cậu mở miệng,cho miếng xúc xích còn nóng vào miệng.Chợt David,người cha,một thám tử đứng dậy,nói.

"Phải rồi,mấy ngày tới ta sẽ đi công tác.Con hãy ở nhà mà tự túc sinh hoạt."

Gã vừa khoác cái áo Field jacke màu nâu của gã.

"Dạ vâng.Cha lại đi phá án ạ?"Rufus nửa tỉnh nửa mê nói.

"Ừm,ở thành phố bên cạnh.Ta sẽ về sớm."

Dứt lời gã nhanh chóng đi xuống phòng khách, lấy đồ nghề và một bao thuốc lá đã vơi gần hết như đã chuẩn bị từ trước.Rồi gã đi lấy đôi giày đen bóng mà gã yêu thích.Gã cất tiếng.

"Như thường lệ.Nhớ những gì ta đã chỉ bảo chứ,con trai?"

"Vâng.Con vẫn nhớ"Cậu dùng đôi mắt đỏ ấy vừa nhìn người cha vừa bước xuống cầu thang,giọng cậu vang lên.

"Tốt."Nói hồi,cánh cửa được đóng lại.Cậu hướng đôi mắt ra ngoài qua cánh cửa sổ,thấy bóng lưng cha cậu khuất dần,gã lên một chiếc xe màu đen đầy vẻ sang trọng.Rồi cứ thế đi mất.

'Giờ thì,để xem trong căn phòng bí mật có gì nào...'

Rufus xoay người,lấy đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ tò mò và đầy hiếu kì nhìn lên căn phòng mẹ cậu đang được đóng lại.

💬 Bình luận (0)